Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 669: Nhận Đồ Đệ




Linh Nguyên Quả được xem như là Tiên Quả của bất kỳ vị Yêu Sư nào, có được nó, Mân Việt Học Viện không ra sức bảo vệ mới là chuyện lạ.

"Cậu nhìn bên kia, đó chính là Linh Nguyên Quả..!"

Lai Thuần đưa Trần Vân Thanh đi đến một khu vực vách đá cheo leo, chỉ tay lên một gốc cây duy nhất mọc tại vách đá cao lưng chừng bên trên, đó chính là Linh Nguyên Quả.

Lai Thuần hắn là Yêu Sư bát trọng hậu kỳ, thực tế hắn cũng rất cần Linh Nguyên Quả đẻ đột phá Yêu Sư cửu trọng hậu kỳ cảnh giới.

Tiếc là Linh Nguyên Quả này còn chưa đến thành thục kỳ, nó vẫn còn xanh chua lắm.

Muốn nó chín, theo dự đoán của mấy vị Luyện Đan Sư cao giai, cũng cần vài tháng thời gian đến một năm nữa.

Nếu không phải có Linh Nguyên Quả tại nơi đây, Mân Việt Học Viện đã bỏ đi khu vực Thái Hàn Sơn này từ lâu lắm rồi.

"Nơi đây không có biện pháp gì bảo hộ hay sao..?"

Linh Nguyên Quả dù sao cũng là bảo vật mà bất kỳ một vị Yêu Sư nào cũng khát cầu có được nó, sẽ có rất nhiều người ngắm nghía nó, muốn chiếm đoạt nó làm của riêng.

Cả tên Thôi Bá Hùng đuổi theo hắn đây, nếu mà y biết Linh Nguyên Quả tại nơi này, cũng sẽ không bỏ qua.

Uy danh của Mân Việt Học Viện e là cũng không thể nào đánh tan được lòng tham của tất cả mọi người.

Hiện tại Linh Nguyên Quả bày ra trước thanh thiên bạch nhật như thế này, người nào đi qua để ý liền có thể thấy được, hắn thật lo lắng một khi nó chín nhiều người sẽ tranh dành nó, quang cảnh chém giết kia nghĩ lại cũng thấy khiếp sợ.

"Không giấu gì cậu..! Nơi đây trước đây có một bộ Tam Giai Trung Phẩm Trận Pháp bảo vệ, tiếc là mấy tháng trước không hiểu vì nguyên nhân gì đã bị hủy đi mất rồi..!"

Sau khi Trận Pháp bị hủy đi, người bên trong làm việc hay học viện đệ tử đến làm nhiệm vụ trong vòng một đêm liền chết sạch cả, gần năm mươi người chứ không có ít đâu.


Chuyện này kinh động đến Mân Việt Học Viện cao tầng, nên mới có chuyện những trưởng lão cao cấp như hắn đến đây trấn thủ cùng điều tra.

Chỉ là không ai điều tra được gì cả, đến phiên của hắn cũng là như vậy mà thôi, nói thật hắn là không muốn ở lại đây chút nào cả.

Ở đây quá lâu, hắn sợ cái mạng nhỏ của mình có thể mất bất kỳ lúc nào.

Ngày tháng sống tại Thái Hàn Sơn dược viên nơi đây đúng là quá dày vò người ta đi mà.

"Trận Pháp sao.?"

Linh quang lóe lên, Trần Vân Thanh gõ nhẹ cái trán của mình một chút, thầm trách mình quá ngu ngốc.

Lai Thuần lời nói vừa rồi đánh tỉnh hắn quá nhiều, sở trường của hắn không phải là Trận Pháp hay là sao đây, khi cùng địch nhân mạnh như Thôi Bá Hùng đối địch, hắn vì sao không sử dụng sở trường này của mình.

Hem đối phương trấn áp, lại liều mạng sử dụng Kim Long Bách Biến đến mức thân tàn ma dại như hiện tại.

Đây đúng là khôn ba năm dại một giờ, cần phải rút kinh nghiệm lại mới được.

'Hắc..Hắc!' Trần Vân Thanh trong lòng âm thầm cười lạnh.

Lần này nếu như Thôi Bá Hùng đó không đến thì cũng thôi, một khi tên đó đến, hắn sẽ bảo đảm chiêu đãi y tử tế.

Tốt nhất là có đi mà không có về mới tốt.

"Vân Thanh..! Cái này cậu cầm lấy đi..!"

Ngẫm nghĩ một chút, Lai Thuần từ bên trong Túi Không Gian lấy ra một cái lệnh bài bằng ngọc, đưa cho Trần Vân Thanh.


"Đây là lệnh bài điều khiển Trận Pháp..! Không phải ngài nói..!"

Lão già này vừa rồi có nói với hắn Trận Pháp nơi đây là đã bị hủy từ mấy tháng trước, bây giờ còn đưa cái lệnh bài này cho hắn để mà làm cái gì.

"Trận Pháp lúc trước đúng là bị hủy đi, hiện tại nơi đây còn có một cái Trận Pháp nữa, đó là do ta làm ra..!"

Lai Thuần chắp tay sau lưng, ngửa mặt lên trời, dường như đối với lại bản thân mình là một vị Trận Pháp Sư, hắn là vô cùng tự hào một dạng.

Vốn sau khi đến nơi đây thấy đã không còn thứ gì bảo hộ cho Dược Viên, cũng như Trần Vân Thanh, hắn là lo sợ nhiều yêu ma quỷ quái trông thấy Linh Nguyên Quả liền nỗi lòng tham, nên đã xin với lại Học Viện mời một vị Trận Pháp Sư đến để mà làm lại một cái Trận Pháp khác.

Nhưng bên trong Học Viện Trận Pháp Sư vốn đã ít, lại có công chuyện quan trọng của mình, bên kia Trận Pháp Sư công hội cũng là tương tự.

Đám người đó thường sẽ không muốn đi vào bên trong Trường Sa Sơn Mạch nơi đây, không còn cách nào, hắn chỉ có thể tự mình ra tay làm một cái Trận Pháp mới vậy.

Vì làm ra cái Trận Pháp này, hắn là đã bỏ công sức cùng tiền bạc rất là nhiều, những thứ này sau khi trở lại, hắn là phải tính toán lại với Mân Việt Học Viện để kiếm thêm một bút điểm cống hiến nữa mới được.

"Trưởng Lão tài năng kinh thế..! Vân Thanh xin bội phục..!" Trần Vân Thanh lên tiếng bái phục hết sức của mình.

Sau đó Trần Vân Thanh thả ra thần niệm của mình một chút, quả thật cảm nhận nơi đây có Trận Pháp bao phủ, chỉ là cấp bậc Trận Pháp này chỉ là Nhị Giai Trung Phẩm, còn chưa đạt đến Nhị Giai Thượng Phẩm, nó là một cái cấp thấp ảo trận.

Đi lòe mấy tên Yêu Sĩ hay Yêu Sư sơ kỳ còn được, lên Yêu Sư trung kỳ hay hậu kỳ là rất khó khăn, họa may chỉ có những tên Yêu Sư trung kỳ không hiểu một chút gì về Trận Pháp, mới bị giam tại trong này.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ảo Trận nơi này có thêm cấm chế tinh thần lực cơ bản, nếu mà Yêu Sư hậu kỳ cường giả không có dùng thần niệm một cách tối đa.

Là không thể phát hiện trong này có huyền cơ cái gì, tên Lai Thuần này tự ngạo cũng khó trách được y lắm.

"Vân Thanh..! Cậu có muốn theo ta học Trận Pháp hay không..?"


Được Trần Vân Thanh tâng bốc, làm cho Lai Thuần có cảm giác lâng lâng.

Hắn càng nhìn Trần Vân Thanh càng thấy hợp nhãn của mình, cái ý niệm yêu tài cũng nỗi lên, y bát của hắn bao la bát ngát, nếu tìm được một tên truyền nhân, thật sự sống không uổng kiếp này, Trần Vân Thanh người này là người mà hắn nhắm trúng đến.

"Theo ông học Trận Pháp..?"

Trần Vân Thanh khá là im lặng, dùng ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn Lai Thuần lão già này.

Một tên Nhị Giai trung kỳ Trận Pháp Sư, lại muốn dạy Trận Pháp cho một vị Tam Giai hậu kỳ Trận Pháp Sư, chuyện lạ đời thế này, đây là lần đầu tiên mà Trần Vân Thanh hắn được nghe nói đến.

Trận Pháp Sư cấp bậc sâm nghiêm, như những lời này của Lai Thuần rơi vào tai người trong giới trận đạo, tay này không chịu phạt nặng cũng là chuyện lạ.

Phải nói Trần Vân Thanh chỉ dạy Trận Pháp cho Lai Thuần ông mới đúng, nhưng cũng phải xem lại thiên phú của Lai Thuần này, mấy chục năm trời vẫn còn dậm chân tại Nhị Giai trung kỳ Trận Pháp Sư.

Thiên phú về Trận Pháp chắc không phải cao, hắn cũng không muốn tốn kém quá nhiều thời gian vào những người như thế này đâu.

"Trưởng Lão..! Ngài không phải muốn rời khỏi đây hay sao..?"

Trần Vân Thanh suy nghĩ nát óc, lựa lời mà đuổi khéo tên họ Lai này đi.

Người ta cũng không biết hắn là Trận Pháp Sư, cấp bậc còn cao hơn mình quá nhiều, không thể trách cứ người này được, Trần hắn cũng không có ý định nhận Lai Thuần tên này làm đệ tử truyền dạy Trận Đạo làm cái gì.

Tốt nhất là y nên rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, đỡ phải mất công hắn chuẩn bị mọi thứ.


Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi... mời đọc