Bắt Được Một Anh Trung Khuyển Thẹn Thùng

Chương 7



Đã từng có một đoạn thời gian rất dài, Tống Ý Dung chán ghét tiếng chuông điện thoại, bất cứ tạp âm nào xuất hiện đều sẽ làm cậu hết sức táo bạo.

Dùng bức màn dày đậm chặn ánh sáng, khóa cửa lại, mang nút bịt tai, lẻ loi ôm chân nằm trên giường.

Đây là tư thái cậu bảo hộ chính mình.

Cho rằng sớm hay muộn mình sẽ đói chết, nhưng bỗng nhiên một ngày nào đó, cậu không biết mình tỉnh ngộ như thế nào, kéo màn, đi ra khỏi phòng, chủ động đi tìm bác sĩ tâm lý.

Trị liệu cũng có hiệu quả, nhưng không đủ.

Buổi tối cậu vẫn gặp ác mộng như cũ, ban ngày cũng vẫn như vậy, không muốn hòa vào dòng người.

“Anh bị khuyết thiếu tình cảm dựa vào.”

Tống Ý Dung không phủ nhận:

“Nhưng tôi cũng không muốn mở ra một đoạn tình yêu không thể hiểu được.”

Tống Ý Dung nhướng mày nhìn đối phương, trước mắt là một mảnh mờ tối, không có một phần sức sống.

Ban đêm lại là một giấc mơ hiếm lạ, cổ quái.

Tống Ý Dung đi trong cái hẻm màu đen rất dài, đèn đường nhấp nháy chiếu lên phiến gạch bằng đá xanh dưới chân, nước mưa tí tách cọ qua mắt cá.

Lạnh lẽo khiếp người.

Cậu không biết chạy hướng nào, bước chân hỗn độn, trước mắt một mảnh mê loạn.

Ở cuối hẻm nhỏ, có một thân ảnh cao lớn, đứng đưa lưng về phía cậu, vai rộng, thân dài.

Nhịp tim hỗn loạn của Tống Ý Dung bỗng nhiên chậm lại.

Tỉnh lại, giữa cổ mồ hôi ướt đẫm, Tống Ý Dung tắm rửa, thay cái áo thun mỏng, bước ra, bên ngoài là tiếng chim kêu rộn rã khắp nơi.

Thời tiết chuyển nóng.

Tống Ý Dung mang bữa sáng ra vườn, dưới tàng cây có đặt bàn ghế, đủ cho hai người ngồi.

Dưới tàng cây gió lả lướt, cậu ngồi một mình, giương mắt là núi xa, tầng tầng lớp lớp, nhiều loại hình dáng.

Một chén mì làm cậu dùng nửa tiếng để ăn.

“Meo..”

Tống Ý Dung nghe thấy thanh âm của động vật nhỏ, hẳn là mèo con, thanh âm mỏng manh, lâu lâu lại kêu một tiếng, cậu tập trung lắng nghe, lại không nghe được gì.

Tống Ý Dung đi vòng quanh sân một vòng, cuối cùng tìm thấy con mèo trong một cái lỗ ở gốc cây.

Một con rất nhỏ, cảm giác có thể nắm gọn trong lòng bàn tay, trên lưng có một vòng lông màu vàng nhạt, phần lông còn lại toàn là màu trắng, thấy có người tới gần, thân thể sợ hãi đến run lên.

Nhưng đôi mắt màu xanh lục nhạt lại không chớp mà nhìn chằm chằm Tống Ý Dung.

Tống Ý Dung lùi hai bước, mèo nhỏ cũng không chạy đi, rúc vào chỗ cũ, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn cậu.

Tống Ý Dung cũng không quá muốn nuôi nó.

Rốt cuộc, chiếu cố cảm xúc của chính mình đã làm tinh thần và thể xác cậu quá mệt mỏi.

Thêm một con mèo, chỉ có thể là thêm một phần gánh nặng.

Thân thể mèo nhỏ run đến mắt thường cũng có thể thấy được, da lông cũng bẩn hề hề, gom thành từng nhúm.

Một người một mèo giằng co.

Mèo nhỏ bỗng nhiên run rẩy đứng lên, đi một bước, ngừng một hồi, sau đó chậm rãi cọ lên ống quần Tống Ý Dung, đầu ngẩng lên nhìn Tống Ý Dung.

“Meo….”

Mắt mèo tròn xoe lượng lượng, phiếm ánh nước, Tống Ý Dung thật muốn xoay người đi, nhưng cuối cùng cũng chỉ giật giật đôi giày, nói: “Ống quần bị mày cọ toàn là bùn.”

Mèo nhỏ trừng mắt nhìn, không biết gì lại tiếp tục nhẹ nhàng “Meo” một tiếng.

“Được rồi, được rồi”, Tống Ý Dung cau mày ngồi xổm xuống, ngón trỏ chọc chọc đầu mèo: “Muốn theo tao về phải không?”

Mèo nhỏ li3m li3m mu bàn tay cậu.

Tống Ý Dung lấy quần áo cũ làm một cái ổ, bỏ mèo con run rẩy vào trong, lại dùng chén nhỏ đổ nước vào để bên cạnh nó.

Mèo nhỏ li3m li3m thử rồi lui về, rúc vào góc bất động.

Tống Ý Dung không có thời gian cùng nó lăn lộn, đạp rớt dép lê, bưng máy tính ngồi trên sô pha, bùm bùm mà đánh chữ một tiếng.

Lúc uống nước, Tống Ý Dung nhìn cái ổ nhỏ, mèo trong đó vẫn giữ tư thế lúc nãy, mấy cây râu run run.

“Gì đó, con mèo nhỏ ngốc kia?”, Tống Ý Dung ôm cánh tay: “Còn gồng mình như thế, tao sẽ đứng đây nhìn đó.”

Mèo nhỏ mềm mại nhìn cậu, trong mắt lấp lánh ánh nước, một lát sau, nhẹ nhàng “meo” một tiếng.

“Há”, Tống Ý Dung cười cười: “Cũng rất hiểu chuyện đó.”

——

Phương Văn Tú đi cắt rau từ đất trồng rau nhà mình trở về, trong rổ tràn đầy rau quả mới mẻ.

Nước giếng vừa trong vừa lạnh, Chu Lãng xách một thùng lớn đổ vào bồn chứa, rửa rau ở trong sân.

Phương Văn Tú đẩy đẩy bả vai hắn:

“Đồ ăn nhà chúng ta nhiều như vậy cũng ăn không hết, con lấy một ít đưa cho tiểu Tống đi, nó đến ở trấn Bán Kiều chúng ta, trời xa đất lạ, một người cô đơn.”

Tay Chu Lãng dừng một chút: “Dạ.”

“Mẹ của tôi cho cậu.” Chu Lãng đặt túi vào tay người ta, nói.

Tống Ý Dung thiếu chút nữa ôm không nổi, mở túi ra nhìn nhìn: “Nhiều như vậy?”

Chu Lãng “ừ” một tiếng.

Tống Ý Dung nắm túi muốn nhét trả lại, trong lúc lôi kéo, vô tình bắt được tay Chu Lãng, lòng bàn tay còn vừa lúc dán ở hổ khẩu thô ráp.

( hổ khẩu: vùng da giữa ngón cái và ngón trỏ)

Tống Ý Dung chưa từng làm việc nặng, lòng bàn tay non mịn, xúc cảm ấm ấm mềm mềm.

Chu Lãng lập tức đơ người, gân xanh trên mu bàn tay nháy mắt phồng lên, đột nhiên buông ra, ném một câu rồi xoay người đi: “Tôi còn có việc, lần sau gặp.”

Tống Ý Dung bị vắng vẻ, đứng tại chỗ một hồi, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.

Vui vẻ một trận mới phát hiện dưới chân có cục lông xù xù vẫn luôn cọ, cậu cúi đầu, hung dữ mà mở miệng: “Làm gì đó.”

“Meo…”

“Lại đói bụng đúng không”, Tống Ý Dung cầm túi lên đóng cửa, đi vào nhà: “Chờ đi, tao sẽ lập tức tới hầu hạ mày.”

Hôm nay trời đẹp, Tống Ý Dung sắp xếp một cái ba lô nhỏ, mang camera, một người vào trong núi.

Gần đây, cậu đang viết tiểu thuyết 《 Lên núi  》, gặp bình cảnh.

Nội dung là tình yêu của một nông dân sống ở thôn trên núi và một người bỗng nhiên xuất hiện, đến để ẩn cư nơi núi rừng.

Động bút chỉ là một ý niệm, dàn ý cụ thể cũng không được rõ ràng.

( bình cảnh: một việc vẫn giữ tiến độ ở mức trung bình, không có tiến triển đột phá)

( động bút: viết những chữ đầu tiên để mở đầu cho bài viết mới, ý dùng giống như động thổ)

Hiểu biết về núi rừng chỉ dựa vào những ấn tượng thô thiển, trải nghiệm thực tế cũng chẳng bao nhiêu.

Không ngờ, ở bên ngoài ánh nắng tươi sáng, tiến vào rừng, những phiến lá rậm rạp tức khắc che đậy ánh sáng mặt trời, hơi thở âm u lạnh lẽo bao vây làn da của Tống Ý Dung.

Càng đi tới, lá cây dẫm dưới chân càng ướt át, Tống Ý Dung vừa đi vừa quan sát, thỉnh thoảng dừng lại chụp ảnh, dùng bút viết ký lục.

Chuyên chú quá mức, đến khi quay đầu, con đường từng đi qua đã nhìn không rõ lắm.

Đi lâu như vậy, Tống Ý Dung đúng là mệt mỏi, cậu nhìn quanh khắp nơi, thấy một cục đá gần đó, mặt trên mọc chút rêu xanh, thoạt nhìn xanh rờn, nhưng giờ phút này cũng không rảnh lo nhiều như vậy.

Tống Ý Dung dựa nửa người vào tảng đá, buông ba lô, nghỉ ngơi một hồi, mở camera nhìn nhìn, tư liệu sống có vẻ đã thu được rất nhiều, cậu tính toán đứng dậy, xuống núi.

May mắn là Tống Ý Dung ra ngoài sớm, ánh sáng loang lổ mà mặt trời chiếu qua giữa đám lá cây cũng đủ để cậu thấy rõ đường dưới chân.

Chim ở trên không kêu ríu rít, chóp mũi tràn đầy hơi thở cỏ cây.

Gió nổi lên, lá cây bị thổi rung phần phật, Tống Ý Dung rũ mắt nhìn, không biết khi nào trên cánh tay bò một vật nhỏ, xúc cảm lạnh băng.

Một con sâu lông trắng như tuyết.

Da đầu thình lình bị gõ một cái, cả người bắt đầu nổi lên da gà, Tống Ý Dung ra sức vung vẩy cánh tay, ý đồ vẩy bay con sâu.

Con sâu bị lắc bay ra ngoài, lướt qua như tiên nữ, rớt trên mặt đất, ngay sau đó trở mình, nhanh như chớp chui vào dưới lá cây không biết tên nào đó.

Lông tơ trên người dựng đứng, Tống Ý Dung chỉ muốn lấy tay chà rớt một tầng da.

Bước chân trở về cũng bắt đầu nhanh hơn.

Nhưng ‘nhà dột còn gặp mưa suốt đêm’, mới vừa rồi còn một mảnh tươi đẹp, không bao lâu, mây đen như đè trên đỉnh đầu, sấm rền từng trận, ông trời muốn hạ mưa to.

Tống Ý Dung giương mắt nhìn nhìn, đem camera trong tay nhét vào ba lô, dựa theo ký ức mà đi ra ngoài.

“Hứ”, Tống Ý Dung đi qua một vòng, lại trở lại chỗ cũ: “Tao cũng không tin không  tìm thấy đường đi.”

Vừa dứt lời, giọt mưa liên tiếp rơi xuống, trong khoảnh khắc liền xối ngập đầu.

Lần đầu tiên lên núi lại gặp phải xui xẻo liên tục, tâm tình Tống Ý Dung như ở đáy vực, trong lòng nghẹn một cơn tức, mưa cũng không thèm che.

Mặc quần áo ướt, xối ở trong mưa, Tống Ý Dung nổi giận đùng đùng mà tiếp tục tìm đường, mưa xuống làm đường núi vừa trơn vừa lún, bước đi chân cao chân thấp, giày leo núi cũng đẫm nước, rất là khó chịu.

“Ây da..” Tống Ý Dung không để ý, dẫm lên một cục đá nằm nghiêng trên đất bùn, cục đá lật nửa vòng, đất cũng lún xuống, mắt cá chân không chỗ chịu lực, hung hăng mà xoay một chút.

Một bên đầu gối Tống Ý Dung chạm đất trước, sau đó là một tiếng trầm vang, thân thể nặng nề ném trên mặt đất, trên mặt cũng bị cỏ tranh cắt ra vài đường, đau từng cơn.

Tống Ý Dung muốn thử đứng lên, nhưng chỗ mắt cá chân đau đớn khó nhịn, căn bản không có sức lực, thậm chí mới trong khoảng thời gian ngắn, vết sưng đã nổi lên rõ ràng.

Miễn cưỡng di chuyển thân mình, Tống Ý Dung cắn răng dựa vào dưới một cây đại thụ.

Mưa vẫn còn rơi, trước mắt Tống Ý Dung chỉ là màn mưa mơ hồ, bọt nước trên lông mi run run rẩy rẩy, trượt xuống theo gương mặt tái nhợt.

Trong trời đất phảng phất chỉ còn một mình Tống Ý Dung, cậu không làm gì, không nói gì, cái loại ý niệm tự sa ngã này bắt đầu giống ruồi bọ mà nảy sinh, tràn lan trong lòng.

Tiếng chuông di động bỗng nhiên vang lên ở bên tai, hòa cùng tiếng mưa rơi ồn ào, đấu đá lung tung trong đầu Tống Ý Dung.

“Đây”, cậu cầm di động, miễn cưỡng bài trừ ra một từ đơn.

“Cậu có ở nhà không?”

“Không ở.”

“À” Chu Lãng ứng thanh, cầm di động lại không biết nên nói gì.

Rào rào__

Gió bạt qua, Chu Lãng nhạy bén mà nghe được tiếng lá cây va vào nhau xào xạc, cùng với tiếng mưa rơi quá mức rõ ràng.

Thanh âm vội vàng mà chính hắn cũng không chú ý: “Cậu lên núi?”

Tống Ý Dung đã có chút mệt nhọc: “Đúng vậy, anh còn chuyện gì nữa không?”, cậu đã không còn kiên nhẫn, muốn cúp điện thoại.

Cổ họng nghẹn lại từng hơi, cái loại cảm giác nói không rõ này bóp chặt trái tim Tống Ý Dung, cậu nghèn nghẹn nói thêm một câu: “Bây giờ tôi không muốn tiếp điện thoại của anh.”

Đầu kia điện thoại yên tĩnh hồi lâu, thanh âm trầm thêm vài phần, nhưng cũng chỉ nói: “Được, tôi cúp.”

Nói là muốn cúp nhưng lại không lập tức ngắt điện thoại: “Chút nữa nếu có sét đánh, cậu đừng ở dưới tàng cây, rất nguy hiểm.” Chu Lãng d3 xuống thanh âm, nhắc nhở.

Tống Ý Dung nâng khóe miệng cười cười, ngữ khí qua loa: “Ừ ừ ừ được.”

Ngắt điện thoại, Chu Lãng đội nón trúc, mặc áo mưa, nhanh chóng đi ra ngoài.

Phương Văn Tú trong tay cầm kim thêu hoa, gãi gãi đầu, nhìn hắn hỏi: “Mưa lớn như vậy, còn đi ra ngoài làm gì?”

“Dạ.” Chu Lãng ít lời, nhưng tính cách luôn luôn ổn trọng, sẽ không làm chuyện gì khác người, bởi vậy Phương Văn Tú cũng không hỏi nhiều: “Về sớm một chút.”

Đường lên núi có hai hướng, đường bằng và đường dốc, nhưng đi đường dốc thì tốc độ sẽ nhanh hơn.

Chu Lãng không suy nghĩ gì, sống lưng cong lại, chui vào đường nhỏ mọc đầy cỏ dại, cỏ cây bén nhọn xẹt qua làn da căng đầy, có chút đau.

Nhưng còn có thể nhịn đươc, không tính vấn đề lớn, Chu Lãng lên núi nhiều lần, đã quen với việc này.

Nhưng mưa càng lúc càng lớn, người bình thường bị xối lâu như vậy, chắc chắn chịu không nổi, huống chi là Tống Ý Dung.

Trong đầu Chu Lãng lại xuất hiện hình ảnh Tống Ý Dung với cổ áo trống không, xương quai xanh rất gầy, gầy đến gần như nhọn lên.

Rất khó hình dung tâm tình bây giờ của Tống Ý Dung, nhưng Chu Lãng biết, bản thân hắn đang tức giận, cơn giận không hiểu được nguyên nhân.

– Còn tiếp –