Trương Kiến Sơn không nhớ rõ đã qua bao nhiêu năm rồi, chỉ biết xuân hạ thu đông thay phiên nhau trôi qua rất nhiều lần.
Bây giờ, lại là đầu mùa xuân của một năm mới.
Hắn đã không còn như thời niên thiếu, năm tháng đã để lại dấu vết trên người hắn, bên mái đầu bạc, khuôn mặt vẫn cương nghị.
Hắn đợi đã rất lâu rồi.
Năm nay xảy ra nạn đói, rất nhiều người dân ở khắp nơi trốn về đây, các nhà các hộ đều cố gắng thu nhận một hai người, lúc
Trương Kiến Sơn về nhà, cũng thấy một vị thanh niên cao gầy đứng ở cửa nhà hắn.
Vải thô áo trắng, chỉ có mái tóc dài phía sau bay bay như hạt bụi nhỏ.
Bước chân hắn chợt ngừng, yết hầu khô khốc, nhìn chằm chằm, vừa nhìn vừa đi từng bước đến sau lưng đối phương, hắn sợ phỏng đoán của mình là sai, bởi vậy thật lâu cũng không dám lên tiếng.
Đối phương quay đầu, một đôi mắt đa tình tựa hoa đào, thanh âm nhu hòa hỏi: “Xin chào anh, xin hỏi có thể cho tôi chút thức ăn không? Lên đường nhiều ngày, trong bụng sớm đã rỗng tuếch”, nam nhân lúng túng mà xoa xoa bụng, có vẻ ngượng ngùng khi đối diện với Trương Kiến Sơn.
Thật lâu sau, Trương Kiến Sơn mới há
miệng, thanh âm càng thêm khô khan: “Cậu quen biết tôi?”
“Không quen”, nam nhân lắc đầu, trong đôi mắt hẹp dài lướt qua vài tia mờ mịt.
“Cậu tên là gì?”, Trương Kiến Sơn nhẹ giọng hỏi.
“Lương Xuân Lai”, cậu ta đáp.
Trương Kiến Sơn mở to hai mắt.
Đối phương cho rằng hắn không nghe rõ, vì thế nhỏ giọng lặp lại một lần: “Tôi tên là Lương Xuân Lai.”
Hai mắt Trương Kiến Sơn đỏ đậm, hai hàng lệ nóng thẳng tắp lăn xuống.
Mùa xuân của hắn, rốt cuộc cũng tới.>
Sau đó không lâu, 《 Suối cạn 》 tổ chức một ngày hội ký tên, Tống Ý Dung chuẩn bị một phen, bảo Chu Lãng lấy xe mới mua chở cậu đến hội trường.
Thời điểm Tống Ý Dung ký tên, Chu Lãng ở hậu đài chờ.
Người đến Hội ký tên nhiều hơn so với tưởng tượng, Tống Ý Dung cúi đầu ký tên, có một em gái thắt hai bím tóc đi đến trước mặt cậu, thật cẩn thận hỏi một câu: “Xin hỏi anh thật là Tống Dung sao?
Tống Ý Dung khó hiểu mà cười cười, nhưng vẫn dùng thanh âm ôn hòa nói: “Đúng, làm sao vậy?”
Em gái che đi khuôn mặt đỏ rực, chỉ lộ ra hai con mắt, nói: “Anh thật xinh đẹp nha.”
Em gái nói xong, lại vội vàng giải thích: “Không phải nói lớn lên giống con gái, chính là thật sự rất xinh đẹp.”
Tống Ý Dung nói: “Không có gì, rất cảm ơn em có thể đến Hội ký tên hôm nay.”
Em gái nhỏ lắc lắc đầu, ôm sách đã ký tên chạy mất.
Hội ký tên kết thúc. Tống Ý Dung đã mệt đến miệng khô lưỡi khô, gân cốt cũng mệt mỏi, Chu Lãng mở cửa chỗ ghế phụ, đỡ vai cậu lên xe.
“Lão bà của anh thật là lợi hại”, Chu Lãng xoay chìa khóa xe, hơi nghiêng nghiêng đầu, tầm mắt đảo qua Tống Ý Dung.
“Lão bà của anh là ai à?”, lúc nãy ở trong
một đám người, cậu rất căng thẳng, bây giờ trở lại n0i tư m4t của hai người, Tống Ý Dung không thèm che giấu vẻ kiêu ngạo của mình: “Sao tôi lại không nhìn thấy?”
Chu Lãng cười cười, hỏi: “Tối nay muốn ăn gì?”
“Thịt nướng”, Tống Ý Dung nói: “Mùi thịt ba chỉ phết dầu thơm quá.”
“Được.”
Chu Lãng mở bản đồ dẫn đường trên xe, chạy đến trước một cửa hàng thịt nướng.
Trên đường trở về mua hai chai bia, lại ghé quán nhỏ bên đường mua thêm mấy xiên nướng BBQ.
Về đến nhà ăn bữa ăn khuya.
Lúc uống say, Tống Ý Dung mở di động ra xem tin tức Weibo
Bị hot search hai chữ to “Tống Dung” hoảng đến hoa mắt.
Vì thế đưa điện thoại đến trước mặt Chu Lãng, lại cầm lấy cái ly bia đã uống một nửa lên, nói: “Em uống đến choáng váng rồi, anh nhìn giúp em, trên đó viết cái gì? Có người mắng em sao?”
Chu Lãng click mở hot search, cẩn thận mà xem từ trên xuống dưới, sau khi xem được một lúc lâu, Tống Ý Dung phát giác anh trầm mặc.
Tay chống trên sàn nhà, dịch dần đến bên cạnh Chu Lãng, sườn mặt nóng bỏng của Tống Ý Dung đặt lên vai Chu Lãng, cùng
anh xem di động: “Làm sao vậy?”
Chu Lãng nhấp nhấp môi, một hồi lâu mới mở miệng: “Em lại có thêm rất nhiều lão công, mấy cô kia đều gọi em là lão bà……”
Tống Ý Dung cầm di động qua, vuốt một hồi, đánh “ợ ” một cái, chậm rãi nói: “Hèn chi, có người chụp ảnh em mà.”
Chu Lãng hơi rũ mắt, một mình ngồi ăn giấm.
Tống Ý Dung vuốt xuống thật lâu, rốt cuộc thấy được một tin.
【 tôi về trễ nên trùng hợp nhìn thấy bạn trai Tống Dung tới đón anh ấy, bạn trai của anh ấy rất cao, thoạt nhìn cũng rất soái! Đi cùng anh ấy rất xứng đôi nha! Quân tài quân sắc mà! 】
Tống Ý Dung cầm di động, chậm rì rì đặt trước mắt Chu Lãng, nói: “Anh nhìn xem này.”
Chu Lãng không buồn hé răng, nhưng vẫn thuận mắt xem di động, sau khi xem xong, khóe miệng không còn căng như trước, thấp giọng nói: “Lão bà rõ ràng là của một mình tôi.”
Tống Ý Dung mềm như bông mà ngồi lên đùi Chu Lãng, đôi tay vòng quanh cổ anh, sờ sờ tóc ngắn của anh: “Ngoan nào.”
Hầu kết dán trên cánh tay Tống Ý Dung của Chu Lãng lăn lăn, nói: “Hôn anh.”
Mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn giữa hai người, Tống Ý Dung cúi đầu tìm môi Chu Lãng, cắn một ngụm, nói: “Hôm qua ‘chó
nhỏ’ không ăn no sao?”
Thân thể Chu Lãng cứng ngắc không lên tiếng, nhiệt khí nóng bỏng phun trên làn da Tống Ý Dung, từng hơi từng hơi tràn đầy lực lượng và tính chiếm hữu.
Tống Ý Dung lại nhỏ giọng nói: “Chọc trên bụng em đau quá!”
Ngực Chu Lãng mạnh mẽ mà phập phồng, xoay người đè Tống Ý Dung lên sô pha, nói một câu: “Là em đốt lửa.”
Tống Ý Dung mặc rộng thùng thình, hơi chút lôi kéo, tảng lớn xương quai xanh lộ ra, trắng đến lóa mắt, Chu Lãng như chó lớn thấy xương cốt liền không ngừng miệng, hôn từ trên xuống dưới, một giây cũng không ngừng.
Mèo bị hai người ồn ào không chịu nổi.
Tức giận mà vòng vài vòng xung quanh sô pha, phát hiện hai người trên sô pha không ai thèm phản ứng nó, đành phải mặt ủ mày ê mà trở về cái nhà cây cho mèo của mình.
Mèo nhỏ thì không thể có mùa xuân sao!
Lỗ Lỗ giận rồi nha.
Tống Ý Dung kéo tinh thần về từ trong mưa hôn dày đặc của Chu Lãng, liếc mắt nhìn nhà cây cho mèo, nói: “Đúng rồi, Lỗ Lỗ nên làm giải phẫu tuyệt dục.”
Cậu thở hổn hển một hơi, tiếp tục nói: “Đừng quên……a……”
Chu Lãng hô lên một tiếng: “Được.”
Bây giờ, lại là đầu mùa xuân của một năm mới.
Hắn đã không còn như thời niên thiếu, năm tháng đã để lại dấu vết trên người hắn, bên mái đầu bạc, khuôn mặt vẫn cương nghị.
Hắn đợi đã rất lâu rồi.
Năm nay xảy ra nạn đói, rất nhiều người dân ở khắp nơi trốn về đây, các nhà các hộ đều cố gắng thu nhận một hai người, lúc
Trương Kiến Sơn về nhà, cũng thấy một vị thanh niên cao gầy đứng ở cửa nhà hắn.
Vải thô áo trắng, chỉ có mái tóc dài phía sau bay bay như hạt bụi nhỏ.
Bước chân hắn chợt ngừng, yết hầu khô khốc, nhìn chằm chằm, vừa nhìn vừa đi từng bước đến sau lưng đối phương, hắn sợ phỏng đoán của mình là sai, bởi vậy thật lâu cũng không dám lên tiếng.
Đối phương quay đầu, một đôi mắt đa tình tựa hoa đào, thanh âm nhu hòa hỏi: “Xin chào anh, xin hỏi có thể cho tôi chút thức ăn không? Lên đường nhiều ngày, trong bụng sớm đã rỗng tuếch”, nam nhân lúng túng mà xoa xoa bụng, có vẻ ngượng ngùng khi đối diện với Trương Kiến Sơn.
Thật lâu sau, Trương Kiến Sơn mới há
miệng, thanh âm càng thêm khô khan: “Cậu quen biết tôi?”
“Không quen”, nam nhân lắc đầu, trong đôi mắt hẹp dài lướt qua vài tia mờ mịt.
“Cậu tên là gì?”, Trương Kiến Sơn nhẹ giọng hỏi.
“Lương Xuân Lai”, cậu ta đáp.
Trương Kiến Sơn mở to hai mắt.
Đối phương cho rằng hắn không nghe rõ, vì thế nhỏ giọng lặp lại một lần: “Tôi tên là Lương Xuân Lai.”
Hai mắt Trương Kiến Sơn đỏ đậm, hai hàng lệ nóng thẳng tắp lăn xuống.
Mùa xuân của hắn, rốt cuộc cũng tới.>
Sau đó không lâu, 《 Suối cạn 》 tổ chức một ngày hội ký tên, Tống Ý Dung chuẩn bị một phen, bảo Chu Lãng lấy xe mới mua chở cậu đến hội trường.
Thời điểm Tống Ý Dung ký tên, Chu Lãng ở hậu đài chờ.
Người đến Hội ký tên nhiều hơn so với tưởng tượng, Tống Ý Dung cúi đầu ký tên, có một em gái thắt hai bím tóc đi đến trước mặt cậu, thật cẩn thận hỏi một câu: “Xin hỏi anh thật là Tống Dung sao?
Tống Ý Dung khó hiểu mà cười cười, nhưng vẫn dùng thanh âm ôn hòa nói: “Đúng, làm sao vậy?”
Em gái che đi khuôn mặt đỏ rực, chỉ lộ ra hai con mắt, nói: “Anh thật xinh đẹp nha.”
Em gái nói xong, lại vội vàng giải thích: “Không phải nói lớn lên giống con gái, chính là thật sự rất xinh đẹp.”
Tống Ý Dung nói: “Không có gì, rất cảm ơn em có thể đến Hội ký tên hôm nay.”
Em gái nhỏ lắc lắc đầu, ôm sách đã ký tên chạy mất.
Hội ký tên kết thúc. Tống Ý Dung đã mệt đến miệng khô lưỡi khô, gân cốt cũng mệt mỏi, Chu Lãng mở cửa chỗ ghế phụ, đỡ vai cậu lên xe.
“Lão bà của anh thật là lợi hại”, Chu Lãng xoay chìa khóa xe, hơi nghiêng nghiêng đầu, tầm mắt đảo qua Tống Ý Dung.
“Lão bà của anh là ai à?”, lúc nãy ở trong
một đám người, cậu rất căng thẳng, bây giờ trở lại n0i tư m4t của hai người, Tống Ý Dung không thèm che giấu vẻ kiêu ngạo của mình: “Sao tôi lại không nhìn thấy?”
Chu Lãng cười cười, hỏi: “Tối nay muốn ăn gì?”
“Thịt nướng”, Tống Ý Dung nói: “Mùi thịt ba chỉ phết dầu thơm quá.”
“Được.”
Chu Lãng mở bản đồ dẫn đường trên xe, chạy đến trước một cửa hàng thịt nướng.
Trên đường trở về mua hai chai bia, lại ghé quán nhỏ bên đường mua thêm mấy xiên nướng BBQ.
Về đến nhà ăn bữa ăn khuya.
Lúc uống say, Tống Ý Dung mở di động ra xem tin tức Weibo
Bị hot search hai chữ to “Tống Dung” hoảng đến hoa mắt.
Vì thế đưa điện thoại đến trước mặt Chu Lãng, lại cầm lấy cái ly bia đã uống một nửa lên, nói: “Em uống đến choáng váng rồi, anh nhìn giúp em, trên đó viết cái gì? Có người mắng em sao?”
Chu Lãng click mở hot search, cẩn thận mà xem từ trên xuống dưới, sau khi xem được một lúc lâu, Tống Ý Dung phát giác anh trầm mặc.
Tay chống trên sàn nhà, dịch dần đến bên cạnh Chu Lãng, sườn mặt nóng bỏng của Tống Ý Dung đặt lên vai Chu Lãng, cùng
anh xem di động: “Làm sao vậy?”
Chu Lãng nhấp nhấp môi, một hồi lâu mới mở miệng: “Em lại có thêm rất nhiều lão công, mấy cô kia đều gọi em là lão bà……”
Tống Ý Dung cầm di động qua, vuốt một hồi, đánh “ợ ” một cái, chậm rãi nói: “Hèn chi, có người chụp ảnh em mà.”
Chu Lãng hơi rũ mắt, một mình ngồi ăn giấm.
Tống Ý Dung vuốt xuống thật lâu, rốt cuộc thấy được một tin.
【 tôi về trễ nên trùng hợp nhìn thấy bạn trai Tống Dung tới đón anh ấy, bạn trai của anh ấy rất cao, thoạt nhìn cũng rất soái! Đi cùng anh ấy rất xứng đôi nha! Quân tài quân sắc mà! 】
Tống Ý Dung cầm di động, chậm rì rì đặt trước mắt Chu Lãng, nói: “Anh nhìn xem này.”
Chu Lãng không buồn hé răng, nhưng vẫn thuận mắt xem di động, sau khi xem xong, khóe miệng không còn căng như trước, thấp giọng nói: “Lão bà rõ ràng là của một mình tôi.”
Tống Ý Dung mềm như bông mà ngồi lên đùi Chu Lãng, đôi tay vòng quanh cổ anh, sờ sờ tóc ngắn của anh: “Ngoan nào.”
Hầu kết dán trên cánh tay Tống Ý Dung của Chu Lãng lăn lăn, nói: “Hôn anh.”
Mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn giữa hai người, Tống Ý Dung cúi đầu tìm môi Chu Lãng, cắn một ngụm, nói: “Hôm qua ‘chó
nhỏ’ không ăn no sao?”
Thân thể Chu Lãng cứng ngắc không lên tiếng, nhiệt khí nóng bỏng phun trên làn da Tống Ý Dung, từng hơi từng hơi tràn đầy lực lượng và tính chiếm hữu.
Tống Ý Dung lại nhỏ giọng nói: “Chọc trên bụng em đau quá!”
Ngực Chu Lãng mạnh mẽ mà phập phồng, xoay người đè Tống Ý Dung lên sô pha, nói một câu: “Là em đốt lửa.”
Tống Ý Dung mặc rộng thùng thình, hơi chút lôi kéo, tảng lớn xương quai xanh lộ ra, trắng đến lóa mắt, Chu Lãng như chó lớn thấy xương cốt liền không ngừng miệng, hôn từ trên xuống dưới, một giây cũng không ngừng.
Mèo bị hai người ồn ào không chịu nổi.
Tức giận mà vòng vài vòng xung quanh sô pha, phát hiện hai người trên sô pha không ai thèm phản ứng nó, đành phải mặt ủ mày ê mà trở về cái nhà cây cho mèo của mình.
Mèo nhỏ thì không thể có mùa xuân sao!
Lỗ Lỗ giận rồi nha.
Tống Ý Dung kéo tinh thần về từ trong mưa hôn dày đặc của Chu Lãng, liếc mắt nhìn nhà cây cho mèo, nói: “Đúng rồi, Lỗ Lỗ nên làm giải phẫu tuyệt dục.”
Cậu thở hổn hển một hơi, tiếp tục nói: “Đừng quên……a……”
Chu Lãng hô lên một tiếng: “Được.”