Chương 397: Cách biệt ba ngày, hãy lau mắt mà nhìn
Phùng Tiếu Tiếu và Quan Tâm đều là mỹ nữ 90 điểm trở lên, vậy mà lại đi cùng với Triệu Dật và Chu Lâm. Chẳng lẽ là bạn gái của hai người bọn họ sao?
Triệu Dật cười giới thiệu một chút: “Phùng Tiếu Tiếu, bạn gái tôi. Lần này đến đây tham gia tiệc kỷ niệm douyu hàng năm. Còn đây là Quan Tâm, trợ lý riêng của tôi…”
Trợ lý riêng?
Mặc dù Phạm Hưng hơi ngạc nhiên, bạn gái của Triệu Dật vậy mà xinh đẹp thanh thuần như thế. Thế nhưng lại kinh ngạc hơn đối với thân phận của Quan Tâm.
Triệu Dật lại có trợ lý riêng sao?
Đây là tình huống gì vậy?
Chu Lâm ôm bả vai Phạm Hưng, cười nói: “Cách biệt ba ngày, hãy lau mắt mà nhìn. Bây giờ Triệu Dật là ông chủ lớn của một công ty, rất giàu có đó nha.”
Phạm Hưng kinh ngạc hỏi: “Cậu mở công ty sao?”
Triệu Dật cười nói: “Đúng vậy! Làm đầu tư cổ phiếu. Lần này đến đây chính là muốn khoe khoang với cậu một chút!"
Phạm Hưng bật cười nói: “Mẹ nó! Thật sự là như vậy sao?”
Triệu Dật gật đầu: “Đương nhiên rồi! Có thể khoe khoang thì khoe khoang thôi!"
Phạm Hưng cười nói: “Được! Chúng ta đi ăn cơm trước đi.”
Triệu Dật nói với Phùng Tiếu Tiếu: “Tiếu Tiếu! Em đến khách sạn nhận phòng trước rồi tham gia tập luyện đi”
Phùng Tiếu Tiếu ừ một tiếng, khéo léo đồng ý nói: “Vâng!”
Triệu Dật quay đầu lại nói: “Quan Tâm! Trước tiên cô giúp Tiếu Tiếu đi nhận phòng, giúp cô ấy xử lý chút chuyện liên quan. Có chuyện gì thì cứ liên lạc với tôi. Xong việc sẽ đưa các cô đi ăn khuya.”
“Được! Chủ tịch!”
Phùng Tiếu Tiếu nhận được điện thoại của ai đó, sau khi cúp máy lập tức cùng Quan Tâm rời đi trước.
Triệu Dật quay đầu cười nói: “Địa chủ! Định chiêu đãi bọn tôi như thế nào vậy hả?”
Phạm Hưng cười nói: “Đặc sản của Vũ Hán, cá quế khắm, thử một chút không? Tôi chỉ là người nghèo, không đi nổi nhà hàng lớn, ông chủ lớn cũng đừng ghét bỏ nha…”
“Ghét bỏ cái em gái cậu!”
Triệu Dật dang tay ôm Phạm Hưng: “Có câu nói này của cậu, tối nay nhất định phải chuốc say cậu mới được!”
Chu Lâm bật cười nói: “Xem như là địa chủ đi, nhất định phải chuốc say. Bọn tôi hai người đấu một mình cậu, chờ chết đi!”
Phạm Hưng nghe Triệu Dật nói vậy, cảm giác quen thuộc giữa anh em lần nữa khôi phục lại. Hơn nữa cảm giác xa cách trong lòng cũng lập tức biến mất, bật cười nói: “Hai người các cậu đừng có mà phách lối như vậy. Ở đây là Vũ Hán, có tin tôi gọi một tá tráng sĩ đến, trước tiên chuốc cho các cậu gục rồi tiếp tục đổ rượu cho các cậu không…"
Chu Lâm bật cười: “Ôi ôi ôi! Xem ra cũng không tệ nha! Bọn tôi rất sợ đó!”
Triệu Dật cười nói: “Được rồi! Đến khách sạn cất hành lý, sau đó đi ăn cơm thôi. Tôi sắp chết đói rồi!”
Ba người gọi xe, trực tiếp đi đến khách sạn đã đặt trước ngay cạnh Đại học Vũ Hán.
Đứng tại cửa ra vào của khách sạn năm sao, giọng điệu Phạm Hưng cảm thán: “Mới chỉ qua nửa năm, Triệu Dật thế mà đã thành ông chủ. Thay đổi này cũng quá nhanh…”
Trong một quán cơm nhỏ, ba người Triệu Dật ngồi quanh bàn, cùng nhau uống bia.
“Chà! Triệu Dật! Cậu nghĩ gì mà đi làm cổ phiếu vậy?”
Triệu Dật cười nói: “Chỉ tình cờ thôi! Lúc trước ở Giang Châu tôi cứu được một người, hắn làm đầu tư chuyên nghiệp. Sau này vì trả ơn tôi mà chú ấy đã giúp tôi làm việc. Tôi cũng tương đối hứng thú với mấy cái này, tiếp xúc một hồi thì phát hiện mình cũng có chút thiên phú nha!”
Phạm Hưng tò mò hỏi: “Nửa năm này cậu kiếm được bao nhiêu tiền?”
Triệu Dật cười nói: “Mẹ nó! Tôi đang rất khiêm tốn không thể hiện, cậu đây là buộc tôi thể hiện ra sao?”
Phạm Hưng bật cười nói: “Đúng vậy! Tôi can tâm tình nguyện. Mau đến khoe khoang một chút, để cho tôi chiêm ngưỡng đi.”
Triệu Dật cười nói: “Hơn ba mươi triệu.”
Triệu Dật cũng không nói mình kiếm được 500 triệu, điều này thực sự quá dọa người.
Phạm Hưng trợn mắt há mồm: “Thật hay giả vậy?”
Triệu Dật bật cười nói: “Như thế nào? Có phải là max điểm khoe khoan không?”
Hai mắt Chu Lâm cũng sáng lên, hắn biết Triệu Dật kiếm được không ít tiền. Nhưng mà hắn cũng không hỏi đến rốt cuộc Triệu Dật kiếm được bao nhiêu.
Chỉ mới qua nửa năm mà đã có hơn ba mươi triệu!
Đây cũng quá ngang tàng rồi!
Sau khi Phạm Hưng khiếp sợ, bỗng nhiên vỗ đùi, phấn khởi nói: “Mẹ nó! Vậy chẳng phải là tôi có một người anh em giàu có hay sao?”
Triệu Dật cười nói: “Ha ha! Có phải hối hận khi không cùng bọn tôi học ở Giang Châu rồi không?”
Phạm Hưng cười khổ: “Thật hối hận! Nếu cùng các cậu ở cùng một chỗ, há chẳng phải có thể ôm đùi rồi sao? À, Chu Lâm? Cậu có ôm đùi cậu ấy không hả?”
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.