Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Chương 35: - Muốn Thành Công Phải Biết Chớp Thời Cơ



Mặc dù biết lời nói của Triệu Dật là nói về giới điện ảnh, nhưng mà trong lòng Giang Dĩnh vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Có cô gái nào mà không thích được nghe người khác khen mình?

Đặc biệt là lời khen của Triệu Dật xuất phát từ sự chân thành, điều này thực sự khiến người nghe cảm thấy vui vẻ.

“Nghe anh khen ngợi như vậy khiến tôi thực sự vui vẻ, nhưng mà đối với ngành điện ảnh những lời tôi nói đều là sự thật. Anh có từng thấy một diễn viên nào phát triển theo con đường dễ thương đáng yêu mà thành công chưa?

Triệu Dật trầm ngâm suy tư một lát, hình như đúng là không có thật.

Diễn viên có gương mặt đáng yêu chắc chắn là có, nhưng thường thì diễn viên như vậy chỉ diễn được một loại nhân vật đáng yêu mà thôi. Mặc dù thực sự có rất nhiều vai diễn cùng nhiều loại tính cách nhân vật, nhưng anh có thấy diễn viên nào có gương mặt đáng yêu mà lại đi diễn một nhân vật có tính cách khác không. Điều này chắc chắn sẽ không được, bời vì nó không phù hợp một chút nào.

Triệu Dật tò mò hỏi: “Vậy chẳng lẽ người có gương mặt đáng yêu rất khó phát triển trên con đường điện ảnh sao?”
Advertisement
“Phải chỉnh sửa gương mặt, hầu hết các diễn viên thành công đều phải làm chỉnh sửa hơn nữa còn phải chỉnh sửa cho thật tốt. Nhưng mà khi làm chỉnh sửa như vậy thì cần rất nhiều thứ không chỉ là tiền bạc, tiếp đó trong thời gian chỉnh sửa gương mặt thì rất nhiều vai diễn sẽ bị vuột mất…”

Triệu Dật cười nói: “Thế sắp tới cô có kế hoạch gì chưa?”

Giang Dĩnh cười khổ: “Tôi có thể làm được gì đây, một người mới vào nghề như tôi ngay cả một cái vai phụ cũng đã khó kiếm rồi chứ đừng nói những thứ khác. Những điều tôi vừa nói, như chỉnh sửa gương mặt thì đều dựa trên cơ sở là một diễn viên thành công. Giống như tôi hiện tại thì không có tư cách để nói điều này. Tôi chỉ mong có vai diễn nào thì diễn vai đó, biết đâu trong đó lại tìm ra một vai diễn thích hợp cho mình.

Triệu Dật an ủi: “Cô vẫn chưa tốt nghiệp mà... còn một năm để phấn đấu, đừng có nản chí.”
Advertisement
Giang Dĩnh cười nói: “Nghề này của bọn tôi nổi tiếng càng sớm càng tốt. Tuy cũng có người tài năng dù thành công muộn, nhưng người như vậy thật sự rất hiếm đặc biệt là diễn viên nữ. Lúc tuổi trẻ không lọt vào cái vòng tròn của ngành này thì về sau đừng có suy nghĩ đến nữa.”

Giang Dĩnh ngưng lại một chút, cười nói: “Mà thôi! đừng nói chuyện của tôi nữa, anh thi ngành nào vậy?”



“Quản trị kinh doanh.”

Triệu Dật trả lời Giang Dĩnh, rồi tiếp tục cười nói: “Tôi cũng không cảm thấy hứng thú nhiều đối với ngành này. Chỉ là tôi chọn đại mà thôi, thời bây giờ làm gì có chuyện học quản lý xong có thể ra ngoài xin làm quản lý được, bị người ta quản lý nghe còn hợp lý chút.”

Giang Dĩnh bị câu nói của Triệu Dật làm cho vui vẻ, đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết kết hợp với gương mặt bánh bao, nhìn qua đều sẽ cảm thấy rất đáng yêu.

Bởi vì không có uống rượu nên hai người chỉ mất một lúc là đã ăn xong, Giang Dĩnh cầm hóa đơn thanh toán xong thì cả hai cất bước rời khỏi tiệm lẩu.

Triệu Dật thấy trời đã tối, cười nói: “Nếu như cô không có bận việc gì thì chúng ta tìm một chỗ khác, vừa ngắm cảnh đêm vừa tiếp tục trò chuyện?”

Giang Dĩnh hơi do dự một chút hỏi: “Đi nơi nào?”

Triệu Dật đưa ngón tay chỉ về phía tòa nhà Quốc Mậu cách đó không xa: “Lúc trước tôi có tìm hiểu một chút, tầng 70 của tòa nhà có một quán bar tên là Wings. Nơi đó có thể quan sát cảnh đêm Giang Châu, chúng ta lên đó ngồi một chút. Xem như đáp lễ việc cô mời tôi ăn cơm thì tôi mời cô uống rượu. À! cô không muốn uống rượu cũng được, thích uống gì cứ gọi…”

Giang Dĩnh nhìn về phía tòa nhà Triệu Dật chỉ, lần này không có do dự nữa: “Được!”

Triệu Dật và Giang Dĩnh vẫn tiếp tục đi bộ, một đường đi bộ thẳng tiến đến tòa nhà Quốc Mậu, sau đó lên tầng bảy mươi.

Hai người may mắn đến sớm, cho nên chỗ ngồi gần cửa sổ vẫn chưa có ai.

“Xin lỗi hai vị, chỗ ngồi gần cửa sổ cần…”

Nhân viên phục vụ lời còn chưa nói xong, Triệu Dật đã cười nói: “Cho một chai Champagne Ách Bích A! được chứ?”

Nhân viên phục vụ mỉm cười nói: “Dạ có, mời hai vị ngồi.”



Hai người đến vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, Triệu Dật hỏi ý kiến của Giang Dĩnh. Sau đó chọn giúp cô một ly nước trái cây, tiếp đó gọi hai món ăn vặt cùng một chai Champagne Ách Bích A.

Triệu Dật cười nói: “Cô muốn thử một chút Champagne không?”

Giang Dĩnh nhìn xuống chai Át Bích A rồi nói: “Trước kia tôi cũng có nghe qua loại rượu này thế nhưng chưa từng được uống, nghe nói rượu này rất mắc…”

Triệu Dật cầm chai rượu rót vào cái ly đế cao trước mặt Giang Dĩnh, cười nói: “Cũng được! trước đây tôi đã uống qua hai lần… Cô biết uống rượu không?”

Giang Dĩnh nhìn thấy ánh mắt Triệu Dật thoải mái cởi mở tự nhiên, cô nhẹ nhàng thè lưỡi nói: “Thật ra tửu lượng của tôi cũng được, chắc có lẽ là do di truyền. Nhưng thường khi đi ra ngoài tôi không bao giờ uống. 

Triệu Dật giơ ly rượu lên, cười nói: “Vậy thì nếm thử một chút! Không muốn uống thì không cần uống, cứ thoải mái.”

 

Giang Dĩnh cũng nâng ly lên cụng một cái với Triệu Dật: “Cảm ơn anh, khiến anh tốn kém rồi!”

 

Triệu Dật nhấp một miếng Champagne, mỉm cười nói: “Cô đã mời tôi ăn rồi thì tôi cũng phải đáp lễ chứ,...rượu này uống được không?”

 

Giang Dĩnh uống một ngụm, sau đó đáng yêu co lại hai vai đôi mắt hơi nheo lại một chút giống như một chú mèo lười biếng, cô nói: “Rượu rất ngon.”

 

“Vậy thì uống một chút.”

 

“Ừm!”