Bắt Đầu Từ Boardgame

Chương 17: 17: Lại Đến Mùa Trái Chín 9




Sau khi sử dụng [băng gạc nối xương thảo mộc], vết thương trên cơ thể Cố Cảnh Thịnh đã dần hồi phục theo thời gian, lúc lão Ivan bắt đầu nói chuyện thì cô vẫn còn hơi đau đau, cho đến khi lão ngừng lại thì miệng các vết thương trên người cũng đã khép lại.

Ngựa kéo xe bắt đầu chạy, khung cảnh ngoài cửa sổ như bị bao phủ bởi những tầng bóng tối u ám, rừng cây và đồi núi phía xa xa như hoà vào làm một, biến thành những khối màu đen bất quy tắc.

Gần xa đều không nhìn thấy một ánh đèn nào, vùng nông thôn ban ngày thì tuyệt đẹp nhưng về đêm, khi mặt trời lặng lẽ lặn xuống, chỉ để lại vầng sáng màu cam mờ ảo như ánh nến lập loè trong nhà tang lễ, làm mọi thứ trở nên lạnh lẽo quỷ dị vô cùng…Có lẽ vì sử dụng [Bạn thân của thám tử], Cố Cảnh Thịnh chợt nghĩ đến một câu nói của《 Holmes 》——“Trong những con hẻm bẩn thỉu và tầm thường nhất của thành phố, không có tội ác nào khủng khiếp hơn ở nơi nông thôn xinh đẹp tuyệt vời này.

”Trên đường trở về, mọi thứ dường như yên tĩnh hơn nhiều, những người chơi ai ai cũng giữ im lặng, người ngắm cảnh thì ngắm cảnh, nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, người ngơ ngác thì cứ ngơ ngác.

Âm thanh gây chú ý nhất chính là tiếng hít thở nặng nề của Vưu Nhất Minh.


Xe ngựa đưa người chơi đến một nông trại rồi dừng lại, từ khi bước vào phó bản tới nay, Cố Cảnh Thịnh lần đầu nhìn thấy một nhóm NPC khác ngooại trừ lão Ivan — người phụ nữ đeo tạp dề, chàng trai với mái tóc lộn xộn, ông già ngồi trên bậc thang hút thuốc, mùi bia rẻ tiền pha lẫn với mùi phân của gia cầm, quyện thành một mùi hôi thối khó tả.

Trước khi xuống xe, Hà Sở Văn xác nhận lại thời gian lần nữa với những người chơi khác — có vẻ anh ta là người cực kỳ để ý đến tiểu tiết của trò chơi.

“6 giờ đúng.

”Lần này Lưu Hàn Nho là người trả lời anh ta.

Mã Thông bất thiện trừng mắt nhìn Lưu Hàn Nho, tựa hồ không vui khi đối phương dành lấy cơ hội nịnh bợ đại lão của mình.

Nơi ở của lão Ivan nằm ở trung tâm của nông trại, người chơi dưới sự dẫn dắt của lão lần lượt bước vào nhà ăn, lúc này, trên chiếc bàn gỗ đã thắp sẵn một ngọn nến nhỏ, bên cạnh nó là bộ chén đ ĩa được bày biện sẵn.

Cố Cảnh Thịnh tuỳ tiện chọn một chỗ để ngồi xuống, cho đến khi Diêu Nhược Linh nhìn cô khoảng năm giây, mới phát giác ra việc mình vô tình chắn ngang giữa bốn người của phòng 07796.

“Mấy người muốn ngồi chung đúng không, vậy để tôi dịch sang bên cạnh…”Diêu Nhược Linh chưa kịp nói gì, Mã Thông đã vội vàng từ chối ý tốt của đồng đội: “Không cần thiết phải vậy, tôi ngồi bên cạnh anh Hà là được.

”Hà Sở Văn mỉm cười đáp lại, không tỏ rõ ý kiến, Diêu Nhược Linh nhíu mày, nhàn nhạt nói: “Tuỳ cậu.

”Vì những người khác không ai phản đối, hơn nữa chỗ ngồi cũng không ép buộc người chơi ngồi theo số thứ tự, nên Cố Cảnh Thịnh vừa mới định rời khỏi ghế lại đặt mông ngồi trở về.


Trong quá trình chờ đồ ăn được mang lên, Cố Cảnh Thịnh liếc nhìn dụng cụ ăn uống như được làm ra từ thời tiền sử trước mặt, sau đó nhìn sang bộ dao dĩa màu bạc sáng bóng mà lão Ivan sử dụng, hiểu được cái gì gọi là phân biệt đối xử.

=_=Năm phút sau, NPC phụ trách phục vụ đồ ăn xuất hiện ở trước cửa nhà ăn, trên đầu ông ta đội một chiếc mũ đầu bếp dính đầy dầu mỡ, với chiều cao còn thấp hơn cả người lùn nhất ở đây Tào Uyển Diễm tầm 20 cm, tứ chi lại to khoẻ đến mức khoa trương, mười ngón tay màu nâu sẫm đang cầm giỏ bánh mì giống như mười củ cà rốt béo mập, ngắn ngủn.

[Từ “Boardgame Vui Vẻ”Ong mật, trái cây, mồ hôi!Cả ngày làm việc vất vả chắc hẳn mọi người đã đói bụng lắm rồi, may mắn thay, lão Ivan rộng lượng đã quyết định cho phép những người làm thuê từ phương xa tới để cùng thưởng thức tay nghề của đầu bếp Sam trong nhà ăn của ông ta.

]NPC đầu bếp chia thức ăn và nước thành những phần bằng nhau, lần lượt đổ vào chén và đ ĩa trước mặt người chơi.

Cố Cảnh Thịnh không phải là người thích đi bắt bẻ đồ ăn, nhưng thực tế không cho phép cô thể hiện được dung lượng dạ dày của mình — nếu không phải nhìn thấy tin nhắn của Boardgame Vui Vẻ, cô cứ tưởng rằng NPC này đại khái nhặt cục đá từ dưới đất lên rồi đặt trực tiếp vào đ ĩa của cô.

Bữa tối của lão Ivan thì khác hoàn toàn so với bữa tối của người chơi, nhưng Cố Cảnh Thịnh cũng chẳng thấy ghen tị cho lắm — trên đ ĩa ông ta là một miếng thịt sống đẫm máu được tẩm gia vị và nước sốt.

Miếng thịt này bốc mùi hôi thối tanh tưởi.


Trước khi dùng bữa, Lão Ivan liếc nhìn từng người chơi một, sau đó há miệng cười thầm — Cố Cảnh Thịnh cơ hồ có thể nhìn thấy hàm răng sắc nhọn trong khoang miệng lão, với độ rậm rạp của bộ râu của lão mà nói, ăn miếng thịt này cũng chẳng phải việc dễ dàng gì.

Các người chơi tự mình dùng bữa, chỉ là cũng không phải ăn trong im lặng, dù sao điều này cũng chẳng thể trách bọn họ, cho dù có dùng sức đập vỡ bánh mì đen trên bàn hay dùng dĩa để tách nhỏ nó ra thì đều không phải chuyện có thể làm trong im lặng được.

Cố Cảnh Thịnh cứng đối cứng với cái bánh mì đen này một lúc, cuối cùng thì chọn cách im lặng uống nước, nếu đói quá thì đành mang [Bình đất vỡ hình như đã được dùng trong cung] ra để thử vận may vậy.

Xem xem có thể tìm được thứ gì phù hợp với hệ tiêu hoá của nhân loại hay không, cô không hề nghi ngờ, nếu chỉ dựa vào thức ăn do NPC cung cấp để tồn tại, cho dù cái dạ dày bằng thép của cô đã vô địch trước mọi quán ăn lề đường cũng sẽ nghênh đón vận mệnh chết yểu trong phó bản này.

.