Edit + Beta: Cá Voi Xanh
Ngày edit: 4/9/2021
Số từ: 4129 từ
——————————————————
K
hi vết thương trên lưng không còn cản trở cử động, Thẩm Uyên quyết định nhanh chóng công khai bằng chứng phạm tội của những tên quan tham càng sớm càng tốt, quét sạch bại hoại* của triều đình!
*Đã suy đồi đến mức mất hết phẩm chất.
Vì vậy, chàng chia các bằng chứng phạm tội đã thu nhập thành 2 bản, một phần cho roi thúc ngựa đưa về kinh thành, một phần gửi đến chỗ của tri huyện huyện Lâm Phủ, để dùng người cử từ bên đó đi bắt giữ tội phạm.
Rất nhanh, chân tướng vụ án tham nhũng lan khắp thiên hạ, mấy tên đầu sỏ một lưới tóm gọn, Thẩm Uyên là khâm sai, có tư cách tử hình hung phạm tham ô ngay tại chỗ.
Kết quả là, chàng đã sử dụng quyền lực Khâm sai của mình ở địa phương Giang Nam — cầm kiếm trảm quan tham!
Động thái này của Thẩm Uyên, có thể nói đạt được nhân tâm, dân chúng bị ảnh hưởng bởi thảm họa thấy được hy vọng từ triều đình. Thẩm Uyên ổn định lòng dân, sau đó chấn chỉnh quan viên ở Giang Nam bằng hàng loạt hình phạt nghiêm khắc, hoàn toàn tuân theo ý trên — răn đe cảnh cáo!
Trong mấy tháng Thẩm Uyên quét sạch quan tham ô, Thu Ngư vẫn luôn đi theo chàng.
Mới đầu khi biết Thẩm Uyên là mệnh quan triều đình, Thu Ngư thực sự khiếp sợ, nàng lớn vậy rồi mà chưa từng thấy ông quan lớn hơn thôn trưởng đâu đấy.
Đối mặt với biểu cảm trợn mắt há hốc mồm không biết phải làm sao của Thu Ngư, Thẩm Uyển thấy buồn cười, theo sau không nhịn được nhìn Thu Ngư thêm vài lần, lòng không khỏi cảm khái: Dáng vẻ của Thu Ngư trông thật sự thanh lệ*, nếu là cô nương hẳn là mỹ nhân trăm dặm mới có một.
*Mô tả người con gái thuần khiết xinh đẹp, có khí chất nữ tính
Ở chung mấy ngày, Thu Ngư đã nhận định Thẩm Uyên là người tốt, tuy nàng vẫn không dám nói với Thẩm Uyên rằng mình là con gái, nhưng đã an tâm tắm rửa sạch sẽ cho trắng trẻo rồi.
Dại ra hồi lâu, Thu Ngư rốt cục đã phản ứng lại, rồi nàng cúi đầu im lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới rụt rè hỏi Thẩm Uyên: "Tôi có thể, tôi có thể đi theo anh được không?"
Thẩm Uyên hơi hơi ngạc nhiên, không ngờ Thu Ngư sẽ hỏi như vậy.
Thẩm Uyên còn chưa kịp trả lời, Thu Ngư đã sốt ruột, lập tức nói tiếp: "Cái gì tôi cũng sẽ làm, thật sự, tôi không lừa anh đâu, sức tôi lớn, còn biết đọc sách viết chữ nữa! Tôi thật sự biết làm mọi thứ."
Thu Ngư cửa nát nhà tan, nàng không còn gì ngoài cái mạng này, nàng muốn bảo vệ mạng sống của mình thật tốt, thay cha mẹ mình sống thật tốt.
Bây giờ, trước mắt nàng chỉ thể đi theo Thẩm Uyên mới có thể sống sót, cho nên dù phải làm trâu làm ngựa cho chàng, nàng cũng nguyện ý.
Hơn nữa trời đất bao la, nàng lẻ loi một mình, thật sự không biết đi đâu về đâu, nên nàng rất sợ. Nàng chỉ mới 15 tuổi, thật sự muốn kiếm cho mình một sự phù hộ.
Đối mặt với phản ứng Thu Ngư, Thẩm Uyên cười haha, sau đó chàng vỗ nhẹ vai Thu Ngư, nói: "Khẩn trương cái gì, tôi chưa nói không mang theo cậu mà, vừa dịp tôi đang thiếu một gã sai vật tùy thân, vậy cậu theo tôi đi."
Trái tim đang treo lơ lửng của Thu Ngư lập tức vững vàng hạ xuống, mặt nàng đỏ ửng vì phấn khích, mặt mày hơn hở gật gật đầu với Thẩm Uyên, cuối cùng còn cường điệu nói thêm: "Em thật sự có thể làm mọi thứ đó ạ!"
Lần này Thẩm Uyên thực sự cười ra nước mắt, cảm thấy chặng đường trở về có thêm thằng nhóc ngốc nghếch dễ thương đi theo, nhất định sẽ không nhàm chán.
Cứ như thế, từ đó về sau Thu Ngư luôn theo sát Thẩm Uyên, Thu Ngư từ khi ở chung càng càng ngày càng cho rằng Thẩm Uyên là người tốt, nhưng nàng vẫn không dám nói cho chàng biết mình là con gái. Nàng sợ, Thẩm Uyên sẽ vì nàng là con gái mà không cần nàng nữa.
Mà đại lão gia Thẩm Uyên thì ngoại trừ chuyện chính sự, còn đâu đều lơ là không để ý. Chỉ cần Thu Ngư không nói ra, cả đời chàng cũng không phát hiện Thu Ngư là con gái.
Điều chàng không ngờ đến là, cô nương Thu Ngư đã lét lút phương tâm ám hứa với chàng.
*đơn phương hứa hẹn định ước. Có thể hiểu chị Thu thầm crush anh Thẩm.
*Gốc: 二八年华 (Nhị bát niên hoa) = 16 tuổi —–>[ Cách nói văn vẻ của thi nhân cổ đại, ý chỉ người tới tuổi xuân (2×8=16 ý tứ)]
Thiếu nữ tuổi trăng tròn* mới biết yêu, vừa lúc có nam tử ưu tú như Thẩm Uyên bên cạnh, Thu Ngư động tâm âu cũng là chuyện thường.
Thích Thẩm Uyên là bí mật sâu kín nhất của Thu Ngư, thân phận của nàng và Thẩm Uyên có thể nói khác nhau một trời một vực, vậy nên nàng không mưu toan trèo cao lên Thẩm Uyên, chỉ giấu chàng ở trong lòng, lén thích chàng.
Dù ta hèn mọn như cát bụi, ta cũng có quyền dược yêu thích.
Nếu Thẩm Uyên có tâm, chàng sẽ nhận ra gã sai vặt kề bên thật sự săn sóc tỉ mỉ với mình.
Mỗi sáng thức dậy, trên đầu giường đều có sẵn quần áo sạch sẽ được gấp gọn gàng, quần áo luôn phảng phất mùi hương thoang thoảng, thấm vào ruột gan; ban ngày khi xử lý công vụ trong thư phòng, mực trong nghiêng mực không bao giờ bị khô lại, mà trong tầm tay luôn có một tách trà ấm có thể uống bất cứ lúc nào; dù trời nóng hay lạnh, mỗi tốt trước khi ngủ đều có một chậu nước rửa chân với độ ấm vừa phải.
Tất cả đều do Thu Ngư làm, khi làm những việc này, nàng đều im lặng, nàng im lặng đến mức Thẩm Uyên căn bản không phát hiện sự tồn tại của nàng. Cho dù thế, Thu Ngư vẫn cảm thấy mỹ mãn, nàng chỉ cần có thể nhìn thấy Thẩm Uyên mỗi ngày.
Cho đến một ngày, những ngày bình yên này đã bị phá vỡ.
Sau khi Thẩm Uyên chém những tên quan tham, Thánh Thượng lại ra một sắc lệnh khác, thăng Thẩm Uyên thành Thống đốc Tam Giang, ở Giang Nam kiểm soát thảm họa.
Thế là, Thẩm Uyên ở lại Giang Nam thêm một năm, năm nay nhất định là năm hạnh phúc nhất của Thu Ngư, bởi vì mỗi ngày nàng đều có thể nhìn thấy Thẩm Uyên, nàng là người thân thiết nhất với chàng.
Khi thảm họa được kiểm soát hoàn toàn, Thẩm Uyên phải hồi kinh báo cáo công tác. Trước khi đi, những vị quan tham gia kiểm soát thiên tai đã tổ chức yến tiệc tiễn biệt Thẩm Uyên. Người trong yến hội kính Thẩm Uyên một ly, Thẩm Uyên phải đáp lại một ly.
Thế là, Thẩm Uyên đã bị chuốc say bét nhè, đêm đó bị người ta nâng về nhà ở tạm ở Giang Nam.
Thẩm Uyên say đến bất tỉnh khiến Thu Ngư sợ hãi, sau khi đặt Thẩm Uyên lên giường, nàng lập tức đi nấu canh giải rượu, không thì sáng hôm sau chàng sẽ bị đau đầu. Chàng còn phải vội vàng lên đường, nhất định sẽ không chịu nổi xóc nảy trên đường về.
Sau khi nấu xong bát canh giải rượu, Thu Ngư không sợ bị phỏng tay, vội vàng bưng bát canh đến bên giường Thẩm Uyên. Đặt bát canh lên chiếc tủ nhỏ đầu giường, Thu Ngư ráng sức lay Thẩm Uyên dậy, định đút canh cho chàng thì ai biết được tay mới vươn ra, đã bị Thẩm Uyên chộp lấy.
Khuôn mặt của Thu Ngư 'bùng' một cái, đỏ ửng cả lên, vô thức muốn giật ra nhưng không được, Thẩm Uyên nắm quá chặt.
Thẩm Uyên nhìn chằm chằm Thu Ngư một hồi lâu, nhìn chằm chằm đến nỗi khiến Thu Ngư như ngồi trên đống lửa, sợ hãi cúi đầu không dám nhìn chàng, mặt đỏ bừng đến tận sau tai.
Ngay khi trái tim của Thu Ngư sắp vỡ tung, Thẩm Uyên cười khẽ, theo sau là nói với giọng đầy men say: "Sao cậu lại giống con gái vậy?"
Tôi vốn là con gái mà...
Nhưng Thu Ngư nhất định không dám nói lời này với Thẩm Uyên, nàng sợ Thẩm Uyên nghĩ mình là một kẻ dối trá, một nữ nhân luôn muốn bay lên cành cao.
Ngay khi Thu Ngư tự ti về thân phận hèn mọn của mình, Thẩm Uyên đột nhiên nói: "Nếu cậu là cô nương thì tốt rồi, nếu cậu là cô nương, anh sẽ cưới cậu."
Ngay khoảnh khắc ấy, Thu Ngư cảm giác một sợi dây đàn trong đầu bị đứt, cảm thấy con tim sụp đổ như một con đập lớn vỡ đê, mãnh liệt dâng sóng che trời lấp đấp.
Thu Ngư đột nhiên ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn vào đôi mắt đen nhánh sáng ngời của Thẩm Uyên, không thể tin được, hỏi: "Anh, anh nói cái gì?"
"Sao cậu lại ngốc như vậy?" Thẩm Uyên lại cười khẽ, rồi nói lại lần nữa: "Nếu cậu là cô nương thì tốt rồi, nếu cậu là cô nương, anh sẽ cưới cậu."
Cảm xúc rối lằng nhằng trong lòng nàng lập tức mất kiểm soát, sau đó vành mắt Thu Ngư đỏ lên. Không biết tại sao, Thu Ngư chỉ cảm thấy tủi thân.
Con ma men Thẩm Uyển vừa thấy Thu Ngư sắp khóc tới nơi, còn tưởng mình đùa nàng đến phát khóc, mặt mày say xỉn cắn đầu lưỡi: "Cậu, cậu, cậu khóc cái gì?"
Thu Ngư ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Uyên, trái tim trong lồng ngực lại nhảy loạn xạ, kích thích nàng suýt chút nữa không thở được. Rồi sau đó, nàng thu hết can đảm chưa từng có, đứng dậy nghiêng người về phía Thẩm Uyên, khẽ ngẩng mặt lên, chạm nhẹ môi Thẩm Uyên.
Một lần thôi, một lần này thôi, nhẹ thế này thôi, sau này nàng sẽ không bao giờ làm như thế nữa.
Hơn nữa, sáng mai khi thức giấc, chàng sẽ không nhớ gì cả.
Ai ngờ Thu Ngư chưa kịp an ủi mình xong, nàng đã bị Thẩm Uyên ôm chặt trong vòng tay, những nụ hôn nhiệt tình say đắm đến tới tấp.
Nụ hôn bất ngờ của Thẩm Uyên khiến cả người Thu Ngư đần hết ra.
Khi nàng phản ứng lại, người đã bị Thẩm Uyên đè dưới thân rồi.
Lúc ấy, Thu Ngư vừa kinh hoảng và sợ hãi, nhưng trong nỗi hoảng sợ lại có chút mừng thầm, cảm xúc mừng thầm đến từ câu hỏi của trái tim cô: "Có phải Thẩm Uyên cũng có chút thích mình không?"
Đây là một loại mừng thầm hèn mọn.
Theo những nụ hôn ngày càng triền miên cùng tiếng thở hổn hển ngày càng ái muội của Thẩm Uyên, nỗi mừng thầm trong lòng Thu Ngư không ngừng to lên, cuối cùng hoàn toàn lấn át lý trí của nàng. Nàng không màng tất cả, vươn tay ôm lấy Thẩm Uyên, rụt rè đáp lại nụ hôn.
Cho dù Thẩm Uyên nghĩ nàng là kẻ dối trá, cho rằng chàng nghĩ mình là một nữ nhân xấu muốn bay lên cành cao, dù sáng mai Thẩm Uyên thức dậy liền không cần nàng đi nữa, nàng đều chấp nhận nhận.
Cảm thụ của lần đầu tiên thật không dễ chịu, năm đó Thu Ngư mới 16 tuổi, là một cô nương vừa mới trưởng thành, hơn nữa Thẩm Uyên không có kinh nghiệm, đấu đá lung tung, làm nàng rất đau trong đêm đó.
Khi Thẩm Uyên thức dậy vào sáng hôm sau, cả đầu chàng đau như muốn nứt ra, khi định nhích người, chàng phát hiện có điều gì đó không ổn.
Quay đầu lại nhìn, chàng khiếp sợ kinh ngạc nhìn Thu Ngư đang ngủ say ôm lấy tay mình.
Thẩm Uyên không nhớ được chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua, càng không ngờ Thu Ngư lại là nữ nhân. Trong phút chốc, bỗng có một ngọn lửa tức giận bùng lên trong lòng y.
Lúc trước cực kì đáng thương cầu xin ở lại bên mình, hóa ra đều vì hôm nay! Nàng thật sự cái gì cũng làm được mà!
Sau đó Thẩm Uyên rất rất tức giận kéo cánh tay của Thu Ngư ra, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, sau đó nhanh chóng xuống đất mặc quần áo, khi tự mình mặc quần áo xong, lơ đãng nhìn thấy Thu Ngư.
Lúc này Thu Ngư đang ôm chăn bông ngồi trên giường, cắn môi rụt rè nhìn Thẩm Uyên, tựa như một đứa trẻ mắc lỗi lớn đang chờ trách phạt vậy.
Không hiểu sao, sau khi nhìn thấy Thu Ngư, cơn tức giận của Thẩm Uyên giảm đi hơn phân nửa.
Sau đó, chàng siết chặt tay để bình tĩnh lại một lúc lâu, cuối cùng thở dài, mặt không cảm xúc nói với Thu Ngư: "Ta sẽ cưới cô."
Nói xong bốn chữ này, Thẩm Uyên dứt khoát xoay người rời đi.
Sau khi Thẩm Uyên rời đi, Thu Ngư ngồi một mình trên giường hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, dìm sâu con tim tận đáy lòng, rồi làm bộ như chưa có gì xảy ra mặc quần áo vào, bắt đầu thu dọn nhà cửa như bình thường, thu dọn hành lý hồi kinh cho Thẩm Uyên.
...
Sau khi thu dọn đồ đạc cho Thẩm Uyên xong, kế hoạch của Thu Ngư là định lặng lẽ rời đi, vì nàng không muốn Thẩm Uyên thấy mình phiền phức.
Nàng cũng hiểu đạo lý đơn giản nhắm mắt làm ngơ, nên tốt hơn hết nàng nên làm sạch mắt Thẩm Uyên đi.
Thu Ngư lặng lẽ rời đi vào đêm hôm trước, nhưng hừng đông ngày hôm sau đã bị Thẩm Uyên chộp về.
Mặc dù từ lúc tìm được đến lúc cưỡng chế đưa nàng về kinh đô, Thẩm Uyên không nói một lời, nhưng Thu Ngư có thể cảm nhận rõ ràng cơn tức giận rực lửa phát ra từ chàng.
Điều này khiến Thu Ngư càng thêm kinh hãi, dọc đường về không dám nói lời nào với Thẩm Uyên.
Trở lại kinh thành, Thẩm Uyên thực hiện lời hứa của mình, thật sự cưới Thu Ngư.
Cha của Thẩm Uyên đã qua đời cách đây ba năm, trong nhà chỉ còn mỗi người mẹ có sức khỏe không tốt lắm.
Thẩm lão phu nhân cũng tương đối thông tình đạt lý, tuy xuất thân của Thu Ngư không tốt, nhưng trông thấy là một cô nương rất lương thiện ngoan ngoãn, dáng vẻ cũng tốt. Quan trọng nhất, Thẩm lão phu nhân thấy được con bà khá để bụng với cô nương này. Vậy nên, bà không có ý kiến gì về cuộc hôn nhân này.
Thế là, Thu Ngư tương đối suôn sẻ gả cho Thẩm Uyên, đây là chuyện mà dù thế nào nàng cũng không ngờ tới.
Vào ngày cưới, cả người Thu Ngư đều bị bầu không khí vui sướng màu đỏ rực làm cho hoảng hốt, nàng cứ nghĩ mình đang mơ, thậm chí còn lo lắng sợ rằng nếu đây thực sự là một giấc mơ thì sao? Tỉnh giấc thì nên làm gì đây?
Nhưng cảm giác mỹ diệu hoảng hốt của Thu Ngư chỉ kéo dài đến đêm tân hôn, bởi vì Thẩm Uyên hoàn toàn không đi vào động phòng, đêm hôm đó chàng ngủ ở thư phòng.
Những ngày sau đó nữa cũng vậy.
Thu Ngư trùm khăn voan si ngốc đợi chàng đến rạng đông, sau đó, mộng đẹp hoàn toàn tỉnh, Thu Ngư vẫn là Thu Ngư ban đầu, không khác gì.
Cũng không đúng, vẫn có sự khác biệt, ít nhất bây giờ nàng đã có nhà, không cần lang thang nay đây mai đó, không phải chịu đói nữa, nàng có thể sống tốt. Những thứ này đều được Thẩm Uyên cho nàng, nàng nên cảm tạ Thẩm Uyên mới phải.
Vì vậy, Thu Ngư mang tâm thái báo ân ở Thẩm gia, mọi việc lớn bé trong nhà nàng đều giành làm, trừ bỏ ăn cơm ngủ thì nàng không để bản thân rảnh rỗi dù chỉ một giây, tận chức tận trách hơn cả a hoàn bà tử trong Thẩm phủ
Dường như chỉ có như vậy, Thu Ngư mới cảm thấy mình có ích, mới có thể báo đáp ân tình của Thẩm Uyên một chút.
Tuy nhiên, tình cảnh này chỉ kéo dài hai ngày, khi Thẩm Uyên biết được sự tình từ ông quản gia đang khiếp sợ ngàn lần, một cơn tức giận lập tức bùng lên, sau đó tức giận đùng đùng chạy tới hậu viện, thoáng qua đã thấy Thu Ngư đang ngồi xổm bên giếng giặt quần áo.
Lúc này đã là cuối thu, nước trong giếng lạnh đến buốt giá, tay Thu Ngư lạnh đến nỗi đỏ bừng lên, Thẩm Uyên thấy vậy thì lửa giận trong lòng lại cháy thêm gấp 5 lần nữa, chàng đúng thật cảm thấy tóc mình cũng cháy theo.
Đuổi hết kẻ hầu ở hậu viện, Thẩm Uyên vươn tay kéo Thu Ngư đứng dậy, ngay sau đó là trận mắng xối xả.
Lửa giận ngập trời xưa nay chưa từng có của Thẩm Uyên khiến Thu Ngư sợ tái mặt, ngay cả thở mạnh cũng không dám, run rẩy đứng một bên lẳng lặng bị mắng.
Nhìn dáng vẻ như nàng dâu nhỏ đáng thương của nàng, Thẩm Uyên không thể mắng thêm dù chỉ một chữ, cuối cùng chàng khẽ thở dài, tức muốn hộc máu, nói: "Nàng là Thẩm phu nhân ta cưới về, không phải bà hầu già ta bỏ tiền mướn!"
Nói xong câu đó, Thẩm Uyên rời đi ngay, để lại Thu Ngư ngây ngốc đứng tại chỗ ngẫm nghĩ những lời này.
"Mình là Thẩm phu nhân chàng cưới về." Thu Ngư lẩm bẩm, sau đó không nhịn được mà cười rộ lên, trái tim mê đắm trong niềm hạnh phúc nho nhỏ mà câu nói này mang lại cho nàng.
...
Bởi vì bị Thẩm Uyên mắng một trận, giờ Thu Ngư không dám cướp việc của kẻ hầu nữa. Thế là, Thu Ngư đổi mục tiêu thể hiện giá trị của mình để trả ơn Thẩm Uyên sang mẹ chàng – Thẩm lão phu nhân.
Thẩm lão phu nhân có sức khỏe không tốt, vừa hay Thu Ngư biết một ít kiến thức ý thuật.
Để chăm sóc cho Thẩm lão phu nhân, Thu Ngư gần như tìm hết y thư trong Thẩm gia, rồi sau đó mỗi ngày dậy sớm nấu canh cho bà, đặt nồi đun nước lên bếp lò để lát nữa tới bưng tới viện của Thẩm lão phu nhân hầu hạ bà rửa mặt thay quần áo. Rồi lại hầu hạ bà dùng bữa, sau đó ở lại viện chăm sóc cả ngày.
Lúc Thẩm Uyên biết chuyện cũng rất tức giận, nhưng dù sao đấy là mẹ già của mình, chàng cũng không dám nói gì, chỉ có thể nhịn tức thở phì phò để nàng chạy đi.
Nhưng sự việc này cũng không kéo dài.
Sáng sớm hôm đó, Thu Ngư vừa đến hậu viện lão phu nhân, có lẽ do thức dậy quá sớm và vội vàng quá nên khi vừa bước vào viện, Thu Ngư đã cảm thấy chóng mặt, run rẩy hai cái rồi nghiêng người ngất xỉu trên mặt đất.
Lần này, lão phu nhân vô cùng kinh hãi, vội giục một a hoàn đi tìm lang trung, lại giục một người a hoàn khác tìm Thẩm Uyên.
Lúc đó Thẩm Uyên chuẩn bị ra cửa lên triều, nghe tin liền không chút do dự chạy tới sân của lão phu nhân.
Sau đó, Thu Ngư được khám ra có thai, hơn nữa đã được bốn tháng, tức là nàng đã mang thai ngay lần đầu tiên và duy nhất ở Giang Nam.
Khi lang trung nói kết quả chẩn trị cho Thẩm Uyên đang tâm hoảng ý loạn, phản ứng đầu tiên của Thẩm Uyên là tự trách bản thân và đau lòng. Mang thai 4 tháng, một cô nương mới 16 tuổi làm sao để giấu kín chuyện này trong lòng chứ? Với lại người làm cha như chàng thế mà cũng không nhận ra.
Phản ứng thứ hai là tức giận, rất tức giận!
Mang thai bốn tháng, cộng thêm việc nàng hiểu một số y thuật, sao có thể không biết mình đã mang thai?! Đây không phải là cố ý gạt chàng sao?
Vì vậy, ngay khi Thu Ngư mở mắt ra, nàng đã thấy ngay ánh mắt tức giận của Thẩm Uyên.
"Lá gan nàng lớn vậy hả? Thật đúng là cái gì cũng làm!" Thẩm Uyên tràn đầy tức giận, nghĩ mà thấy sợ, may mà lang trung nói thai nhi đã ổn định. Nếu đứa nhỏ thật sự có chuyện gì, chàng sẽ hối hận cả đời.
Thu Ngư thoáng hiểu ra điều gì đó, sau đó đột nhiên ngồi dậy từ trên giường ôm chặt bụng, sắc mặt tái nhợt sợ hãi nhìn Thẩm Uyên.
Thu Ngư không nói cho Thẩm Uyên biết, bởi nàng sợ Thẩm Uyên không cho nàng giữ lại đứa trẻ. Nàng cho rằng Thẩm Uyên không thích mình, vậy nên cũng sẽ không thích đứa con của mình.
Về phía Thẩm lão phu nhân, vốn dĩ bà có chút trách móc Thu Ngư, chuyện lớn như vậy sao lại giấu đi chứ? Lỡ đứa bé gặp chuyện thì sao? Hơn nữa, tính theo tháng thì hẳn con dâu bà đã có bầu có trước khi cưới, bà cụ vẫn cảm thấy hai đứa nhỏ có chút làm bậy. Nhưng nhìn bộ dạng sắp mếu tới nơi của Thu Ngư, lại nhìn dáng vẻ cực kì lo lắng của con trai mình, Thẩm lão phu nhân ngay lập tức hiểu ra vấn đề, dù sao cũng là người từng trải.
Hơn nữa, Thẩm lão phu nhân vẫn đau lòng cho Thu Ngư, rốt cuộc bà vẫn hiểu cái tính thúi hoắc của con mình. Bà lập tức mắng con trai: "Được rồi, được rồi, con như vậy là sao? Bộ dáng muốn thịt người đó của con khiến tiểu Ngư không làm gì cũng phải sợ chết khiếp đấy!"
Mẫu thân đại nhân đã lên tiếng rồi, Thẩm Uyên không nói gì, chàng nhìn Thu Ngư với vẻ bất đắc dĩ lần cuối rồi quay lưng bỏ đi.
Nhưng vào lúc Thẩm Uyên quay người lại, khóe miệng không nhịn được cong lên, trong mắt lóe lên cảm xúc đắc ý — Ta sắp làm cha rồi!
Thu Ngư không nhìn thấy màn lật mặt nhanh như lật bánh tráng của Thẩm Uyên, nhưng Thẩm lão phu nhân lại thấy rõ ràng, bà hoàn toàn hiểu được chuyện gì, cũng rõ tại sao tin đồn bất hòa giữa con trai và con dâu truyền ra. Không nhịn được cười mắng trong lòng: "Khi nào thằng ranh này mới thông suốt đây?!"
Trông cậy tên làm đỏng lại ít nói* như Thẩm Uyên thông suốt ngay lập tức là chuyện không thể. Nhưng địa vị của Thu Ngư thật sự đã tăng lên ngay lập tức.
*Gốc: 三脚踹不出一个屁 (tam chân đá không ra một cái thí ninh ba): Miêu tả những người có tính cách đỏng đảnh và không thích nói chuyện. (Theo sohu)
Từ đó về sau, Thu Ngư trở thành đối tượng bảo vệ trọng điểm của Thẩm gia, nhất thời khiến Thu Ngư khá căng thẳng, nàng thật sự không thích ứng được với ngày tháng quần áo tới tay, ăn cơm há mồm phú quý thế này.
Tuy nàng là người không chịu nổi nhàn rỗi, nhưng ngoại trừ đi dạo đều đặn mỗi ngày thì chỉ cần nàng có dấu hiện biến thành nhân dân lao động, sẽ có ngay gián điệp báo cáo cho Thẩm Uyên, sau đó Thẩm Uyên sẽ không vui, mặc dù không tức giận đùng đùng mắng nàng, nhưng cũng xụ mặt nghiêm khắc giáo dục nàng.
Thu Ngư vì không muốn Thẩm Uyên tức giận, chỉ có thể ngoan ngoãn làm Thẩm phu nhân, cả ngày ngượng ngùng được người hầu hạ dưỡng thai.
🍜🍜 Đôi lời của editor: 🍜🍜
#1 Tiểu Bảo tái xuất (một tí =)))) ψ(`∇')ψ
#2 Chương này dài quá đi!!! May mà mấy chương sau ngắn lại chút đỉnh.
Cảm ơn đã ủng hộ. Nếu thích để lại cho mình một VOTE nha ( •̀ ω •́ )✧
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.