Kết thúc hồi tưởng của bản thân, giờ đây cũng đã trôi qua năm năm thật nhanh chóng. Và hôm nay sự mong mỏi của cậu, điều này trong sự mong đợi rằng sẽ được đền đáp.
Âm thanh điện thoại của Long Long vang lên liên hồi nó khiến cậu cảm thấy rất vui. Bởi vì cậu biết người nhắn không là ai mà là Luân Thanh.
Bấy giờ cậu lấy điện thoại ra mở tin nhắn xem, mà bậc vào fb của Luân Thanh cậu mỉm cười trong sự hạnh phúc: “Cậu ấy đang nhắn cho mình này. Thật là vui quá đi!”
Đọc dòng tin nhắn rằng: “Này cậu dậy chưa tớ gần đến nơi rồi. Cậu mau ra rước tớ nha!”
Nhìn dòng tin nhắn kia cậu cảm thấy rất vui, mà nhắn tin trả lời rằng: “Mình dậy rồi. Cậu đã hạ cánh chưa. Rồi chờ một chút, tớ sẽ đến để rước cậu liền...”
Luân Thanh thả icon cười sau đó nhắn lại rằng: “Tớ còn tận một tiếng nữa lận, thì mới tới sân bay, lúc đó cậu hãy đến đón tớ nhé...”
Long Long nghe đến đây mà cười tươi, cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng, mà nhắn tin trả lời rằng: “Được rồi tớ sẽ đến đó đón cậu...”
Cứ như vậy Long Long đã vội vàng ra chiếc xe của mình, chiếc xe máy tồi tàn có vẻ cũ kỹ, mà cậu vẫn hàng ngày dùng để làm ruộng, cũng nhờ chiếc xe này, mà khiến cho nhà của cậu, cũng đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng mà cậu vẫn chưa có tiền để mua một chiếc xe mới...
Long Long ngồi lên chiếc xe kia, mà cố gắng chạy ra đến sân bay, để có thể rước Luân Thanh về nhà...
Đến sân bay cậu đang ngồi chờ một lát lâu, khoảng tầm nửa tiếng sau, đã có một chiếc máy bay, bay đến rồi đậu xuống dưới sân bay, điều này khiến cho Long Long cảm thấy rất vui...
“Chiếc máy bay đó, có phải là máy bay chở cậu ấy không? Vậy là mình sắp được gặp cậu ấy rồi, thật là vui quá đi mất, mình cũng đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, đã hơn 5 năm kể từ lần gặp cuối cùng đó, thì bây giờ mình cũng đã có thể gặp lại cậu ấy!”
Cứ như vậy Long Long đã chờ đợi chiếc máy bay kia đáp cánh, rồi chiếc máy bay đã dừng lại, sau khi đáp cánh xuống dưới đường bay, cánh cửa mở ra, dòng người ò ạc tấp nập bước xuống, cậu đã nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, với bộ sơ mi màu trắng, mặc dù khuôn mặt đeo khẩu trang thậm chí là có một chiếc kính che đi đôi mắt...
Nhưng cậu vẫn nhận ra được rằng người mà mình đang cần tìm là ai, lúc này âm thanh tin nhắn vang lên: “Tớ cũng đã về nước rồi này, cậu đang ở chỗ nào vậy hả? Sao nhìn mãi tớ vẫn không thấy cậu hả Long Long?
Long Long liền nhắn lại và thả icon ha ha: “Ừ thì cậu nhìn sang phía bên trái đi, thì cậu sẽ thấy tớ ngay thôi mà!”
Nghe câu nói này từ Long Long. Luân Thanh đã nhìn sang phía bên trái trong dòng người qua lại. Cậu vẫn không nhận ra Long Long là ai cả, thế là liền nhắn tin rằng: “Sao tớ vẫn không thấy cậu vậy chứ? Và làm sao tớ mới có thể nhìn thấy cậu được đây?”
Nhìn dòng tin nhắn kia mà trong lòng Long Long cảm thấy có một chút buồn bã. Bởi vì cậu không ngờ rằng người bạn mà mình yêu quý nhất bao nhiêu năm qua lại không nhận ra mình sau năm năm. Nhưng rồi cậu cũng gạt bỏ những suy nghĩ buồn bã mà nói với bản thân mình rằng: “Phải không nhận ra nhau là điều bình thường thôi mà. Bởi vì mình và cậu ấy đã năm năm rồi không gặp nhau. Vậy nên không nhận ra nhau là phải...”
Thế là thoát khỏi những suy nghĩ kia, cậu đã đưa một tay lên vẫy vẫy mà bảo rằng: “Này tớ ở đây Luân Thanh.”
Nghe giọng của Long Long và người vẫy tay cách đó không xa. Luân Thanh giờ đây cũng đã nhận ra người bạn của mình, mà nở nụ cười thật tươi trên môi, sau đó vội vã chạy đến chỗ của Long Long...
Hai người lúc này y đã ôm chầm lấy nhau trong sự vui vẻ, khi đã đoàn tụ sau nhiều năm xa cách.
Luân Thanh liền lên tiếng hỏi rằng: “Sao rồi sau nhiều năm tớ rời xa cậu, thì hiện tại cậu đã như thế nào rồi? Cuộc sống của cậu có ổn hơn hay không? Và hiện tại tôi đang làm phó giám đốc, của một tập đoàn nọ, nếu như cậu cần sự giúp đỡ thì, tôi có thể giúp cho cậu, để có một cuộc sống tốt hơn...”
Long Long mỉm cười đáp trong sự vui vẻ của bản thân, khi Luân Thanh đã quan tâm đến mình: “Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã quan tâm đến tôi, hiện tại cuộc sống của tôi so với trước kia thì, mọi thứ cũng đã ổn hơn rất nhiều, còn hiện tại khi tôi đang đứng ở đây thì, cậu biết không tôi đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi, chờ đợi ngày mà có thể gặp lại, người bạn mà tôi, đã phải rời xa cách tôi năm năm trời, thế nên tôi muốn, ở bên cạnh thậm chí là, ở cạnh cậu ấy nhiều hơn...”
Luân Thanh đáp: “Cậu đừng lo lắng rằng, tôi sẽ rời xa cậu một lần nữa, bởi vì bây giờ tôi đã trở về rồi mà, tôi sẽ ở bên cạnh của cậu, và mãi trở thành bạn tốt của cậu mà...”
Âm thanh điện thoại của Long Long vang lên liên hồi nó khiến cậu cảm thấy rất vui. Bởi vì cậu biết người nhắn không là ai mà là Luân Thanh.
Bấy giờ cậu lấy điện thoại ra mở tin nhắn xem, mà bậc vào fb của Luân Thanh cậu mỉm cười trong sự hạnh phúc: “Cậu ấy đang nhắn cho mình này. Thật là vui quá đi!”
Đọc dòng tin nhắn rằng: “Này cậu dậy chưa tớ gần đến nơi rồi. Cậu mau ra rước tớ nha!”
Nhìn dòng tin nhắn kia cậu cảm thấy rất vui, mà nhắn tin trả lời rằng: “Mình dậy rồi. Cậu đã hạ cánh chưa. Rồi chờ một chút, tớ sẽ đến để rước cậu liền...”
Luân Thanh thả icon cười sau đó nhắn lại rằng: “Tớ còn tận một tiếng nữa lận, thì mới tới sân bay, lúc đó cậu hãy đến đón tớ nhé...”
Long Long nghe đến đây mà cười tươi, cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng, mà nhắn tin trả lời rằng: “Được rồi tớ sẽ đến đó đón cậu...”
Cứ như vậy Long Long đã vội vàng ra chiếc xe của mình, chiếc xe máy tồi tàn có vẻ cũ kỹ, mà cậu vẫn hàng ngày dùng để làm ruộng, cũng nhờ chiếc xe này, mà khiến cho nhà của cậu, cũng đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng mà cậu vẫn chưa có tiền để mua một chiếc xe mới...
Long Long ngồi lên chiếc xe kia, mà cố gắng chạy ra đến sân bay, để có thể rước Luân Thanh về nhà...
Đến sân bay cậu đang ngồi chờ một lát lâu, khoảng tầm nửa tiếng sau, đã có một chiếc máy bay, bay đến rồi đậu xuống dưới sân bay, điều này khiến cho Long Long cảm thấy rất vui...
“Chiếc máy bay đó, có phải là máy bay chở cậu ấy không? Vậy là mình sắp được gặp cậu ấy rồi, thật là vui quá đi mất, mình cũng đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, đã hơn 5 năm kể từ lần gặp cuối cùng đó, thì bây giờ mình cũng đã có thể gặp lại cậu ấy!”
Cứ như vậy Long Long đã chờ đợi chiếc máy bay kia đáp cánh, rồi chiếc máy bay đã dừng lại, sau khi đáp cánh xuống dưới đường bay, cánh cửa mở ra, dòng người ò ạc tấp nập bước xuống, cậu đã nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, với bộ sơ mi màu trắng, mặc dù khuôn mặt đeo khẩu trang thậm chí là có một chiếc kính che đi đôi mắt...
Nhưng cậu vẫn nhận ra được rằng người mà mình đang cần tìm là ai, lúc này âm thanh tin nhắn vang lên: “Tớ cũng đã về nước rồi này, cậu đang ở chỗ nào vậy hả? Sao nhìn mãi tớ vẫn không thấy cậu hả Long Long?
Long Long liền nhắn lại và thả icon ha ha: “Ừ thì cậu nhìn sang phía bên trái đi, thì cậu sẽ thấy tớ ngay thôi mà!”
Nghe câu nói này từ Long Long. Luân Thanh đã nhìn sang phía bên trái trong dòng người qua lại. Cậu vẫn không nhận ra Long Long là ai cả, thế là liền nhắn tin rằng: “Sao tớ vẫn không thấy cậu vậy chứ? Và làm sao tớ mới có thể nhìn thấy cậu được đây?”
Nhìn dòng tin nhắn kia mà trong lòng Long Long cảm thấy có một chút buồn bã. Bởi vì cậu không ngờ rằng người bạn mà mình yêu quý nhất bao nhiêu năm qua lại không nhận ra mình sau năm năm. Nhưng rồi cậu cũng gạt bỏ những suy nghĩ buồn bã mà nói với bản thân mình rằng: “Phải không nhận ra nhau là điều bình thường thôi mà. Bởi vì mình và cậu ấy đã năm năm rồi không gặp nhau. Vậy nên không nhận ra nhau là phải...”
Thế là thoát khỏi những suy nghĩ kia, cậu đã đưa một tay lên vẫy vẫy mà bảo rằng: “Này tớ ở đây Luân Thanh.”
Nghe giọng của Long Long và người vẫy tay cách đó không xa. Luân Thanh giờ đây cũng đã nhận ra người bạn của mình, mà nở nụ cười thật tươi trên môi, sau đó vội vã chạy đến chỗ của Long Long...
Hai người lúc này y đã ôm chầm lấy nhau trong sự vui vẻ, khi đã đoàn tụ sau nhiều năm xa cách.
Luân Thanh liền lên tiếng hỏi rằng: “Sao rồi sau nhiều năm tớ rời xa cậu, thì hiện tại cậu đã như thế nào rồi? Cuộc sống của cậu có ổn hơn hay không? Và hiện tại tôi đang làm phó giám đốc, của một tập đoàn nọ, nếu như cậu cần sự giúp đỡ thì, tôi có thể giúp cho cậu, để có một cuộc sống tốt hơn...”
Long Long mỉm cười đáp trong sự vui vẻ của bản thân, khi Luân Thanh đã quan tâm đến mình: “Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã quan tâm đến tôi, hiện tại cuộc sống của tôi so với trước kia thì, mọi thứ cũng đã ổn hơn rất nhiều, còn hiện tại khi tôi đang đứng ở đây thì, cậu biết không tôi đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi, chờ đợi ngày mà có thể gặp lại, người bạn mà tôi, đã phải rời xa cách tôi năm năm trời, thế nên tôi muốn, ở bên cạnh thậm chí là, ở cạnh cậu ấy nhiều hơn...”
Luân Thanh đáp: “Cậu đừng lo lắng rằng, tôi sẽ rời xa cậu một lần nữa, bởi vì bây giờ tôi đã trở về rồi mà, tôi sẽ ở bên cạnh của cậu, và mãi trở thành bạn tốt của cậu mà...”