Trong những thắc mắc của bản thân, giờ đây Luân Kiên ở đầu dây bên kia đã lên tiếng rằng: “Tôi muốn gì từ cậu à? Cậu có muốn người yêu của mình, chẳng gặp nguy hiểm nữa không? Thậm chí là nếu như cậu không đồng ý theo yêu cầu của tôi, thì cậu sẽ không biết được một điều là, cái chết đang cận kề với anh ta!”
Nghe đến đây mà Long Long trở nên vô cùng lo lắng, ánh mắt tràn lên sự căm phẫn, cậu quát lớn: “Này anh đừng làm hại Anh ấy nghe rõ chưa? Bằng không tôi sẽ không tha cho anh đâu!”
Cậu vừa dứt lời thì đầu dây bên kia, thì Luân Kiên đã bật cười, sau đó gửi cho cậu một đoạn video: “Đây nhìn cho kỹ vào, trên người của cậu ta đang gắn một quả bom hẹn giờ, và tôi luôn theo dõi nó, trong khi cậu ta thì không biết, bản thân của mình đã bị cài bom. Thậm chí nếu như cậu không thực hiện theo yêu cầu của tôi, thì tôi không biết rằng quả bom này sẽ phát nổ lúc nào, thậm chí cậu đừng hồng lấy nó ra, bởi vì một khi lấy nó ra khỏi cơ thể của cậu ấy, thì nó sẽ lập tức phát nổ, rồi cậu và hắn ta sẽ biến mất mãi mãi…”
Cậu nghe những lời này thì chìm trong sự hoang mang, cậu không biết hắn ta định âm mưu điều gì nữa đây, nhưng rồi hắn ta đã lên tiếng, sau đó tắt máy: “Này tôi cho cậu thời gian một tiếng, hãy mau đến địa chỉ này, còn không thì hắn ta sẽ chết ngay lập tức…”
Cậu nhìn hắn ta đã tắt máy, mà tâm trạng trở nên lo lắng, với những suy nghĩ rằng: “Mình phải làm gì đây chứ? Mình có nên nghe theo lời của hắn ta hay không? Bởi vì mình chẳng biết được trong đầu của hắn ta, đang suy tư những điều gì…”
Suy nghĩ một lát lâu, cậu giờ đây cũng đã quyết định, đi đến chỗ hắn ta xem sao, bởi lỡ như hắn ta sẽ làm những điều đó, nếu như cậu không chịu nghe lời hắn thì sao?
Trong khi hắn ta thì bật cười trong sự đắc ý, mà ngồi ở một quán cà phê, hắn đưa ánh mắt nhìn chăm chăm ảnh của Long Long qua điện thoại mà lên tiếng: “Này tính ra tôi đã muốn giết chết người mà cậu yêu rồi, nhưng không tôi đã suy nghĩ lại rồi, đó là tôi sẽ để cho nó sống không bằng chết, khi nó mất đi tất cả mọi thứ của bản thân, và nó cũng mất đi cả cậu nữa, lúc đó nó sẽ đau đớn đến nhường nào, khi người mà quan tâm yêu thương nó nhất, lại quay lưng phản bội nó, mà ở bên cạnh người đã ra tay muốn giết chết nó chứ, cái cảm giác đó tôi nghĩ là, nó sẽ đau đớn gấp ngàn lần, giống như có hàng ngàn con dao đâm vào tim nó vậy…”
Thời gian cứ dần trôi qua chốc lát đã là 15 phút, giờ đây Long Long cũng đã đến chỗ mà cậu đã hẹn với Luân Kiên. Anh ta nhìn thấy cậu, mà nở nụ cười vui vẻ, trong sự đắc ý.
Còn cậu với nét mặt vô cùng lo lắng, nhìn chăm chăm anh ta đầy phẫn nộ, mà lên tiếng nói rằng: “Này anh định làm gì nữa hả? Mau dừng lại những việc xấu xa của bản thân mình đi!”
Anh đáp: “Tôi định làm gì sao? Thì Tôi sẽ không làm với em trai của mình đâu, mà những gì tôi làm sẽ là làm với cậu, thậm chí là cậu biết không tôi đã hứng thú với cậu từ lâu rồi, chỉ cần cậu đồng ý theo những yêu cầu của tôi, và trở thành người của tôi, thì tôi sẽ tha cho em trai của mình, nhưng còn cậu thì không, cậu sẽ biến thành một con chó của tôi, cậu sẽ bị hành hạ và sỉ nhục, để trả giá cho những lỗi lầm mà em trai của tôi đã gây ra đối với tôi…
Thế nên cậu có thể đồng ý, đánh đổi bản thân của mình, thay cho em trai của tôi hay không? Hay cậu không muốn điều này, mà muốn từ bỏ nó hả? Thậm chí nếu cậu vẫn cố chấp ở bên em ấy, mà không đồng ý theo những yêu cầu của tôi, thì tôi chắc chắn nó sẽ không còn sống trên cuộc đời này thêm một lần nào nữa đâu…”
Nói rồi hắn ta đã lấy ra, điều khiển từ xa của quả bom, cậu nhìn nó mà trở nên hoang mang, trong tiếng chế giễu của hắn: “Đây chính là thứ mà có thể, quyết định mạng sống của hắn ta, vậy nên cậu hãy chọn lựa thật kỹ nhanh lên, bằng không thì đừng trách tại sao, tôi lại nhấn vào quả bom này, khiến nó phát nổ và anh ta sẽ phải chết…”
Nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt, cậu đã bất lực không biết phải làm gì trong sự lựa chọn này, nhưng rồi sau một lúc đã lấy lại bình tĩnh của bản thân mình, cậu nức nở lên tiếng:
“Được tôi sẽ đồng ý theo yêu cầu của anh, tôi sẽ trở thành con chó của anh, để cho anh muốn làm gì thì làm, nhưng anh phải hứa với tôi rằng, anh thật sự sẽ không làm hại gì đến anh ấy, nghe rõ chưa?”
Anh ta bấy giờ cất cái điều khiển đó đi, rồi lên tiếng vỗ tay bảo rằng: “Được thôi con chó ngoan của ta, nếu như ngươi thật lòng với chủ cũ như vậy, thì ta nghĩ ngươi nên thật lòng với ta, bằng không nếu ngươi cắn ta, thì đừng trách…”
Nghe đến đây mà Long Long trở nên vô cùng lo lắng, ánh mắt tràn lên sự căm phẫn, cậu quát lớn: “Này anh đừng làm hại Anh ấy nghe rõ chưa? Bằng không tôi sẽ không tha cho anh đâu!”
Cậu vừa dứt lời thì đầu dây bên kia, thì Luân Kiên đã bật cười, sau đó gửi cho cậu một đoạn video: “Đây nhìn cho kỹ vào, trên người của cậu ta đang gắn một quả bom hẹn giờ, và tôi luôn theo dõi nó, trong khi cậu ta thì không biết, bản thân của mình đã bị cài bom. Thậm chí nếu như cậu không thực hiện theo yêu cầu của tôi, thì tôi không biết rằng quả bom này sẽ phát nổ lúc nào, thậm chí cậu đừng hồng lấy nó ra, bởi vì một khi lấy nó ra khỏi cơ thể của cậu ấy, thì nó sẽ lập tức phát nổ, rồi cậu và hắn ta sẽ biến mất mãi mãi…”
Cậu nghe những lời này thì chìm trong sự hoang mang, cậu không biết hắn ta định âm mưu điều gì nữa đây, nhưng rồi hắn ta đã lên tiếng, sau đó tắt máy: “Này tôi cho cậu thời gian một tiếng, hãy mau đến địa chỉ này, còn không thì hắn ta sẽ chết ngay lập tức…”
Cậu nhìn hắn ta đã tắt máy, mà tâm trạng trở nên lo lắng, với những suy nghĩ rằng: “Mình phải làm gì đây chứ? Mình có nên nghe theo lời của hắn ta hay không? Bởi vì mình chẳng biết được trong đầu của hắn ta, đang suy tư những điều gì…”
Suy nghĩ một lát lâu, cậu giờ đây cũng đã quyết định, đi đến chỗ hắn ta xem sao, bởi lỡ như hắn ta sẽ làm những điều đó, nếu như cậu không chịu nghe lời hắn thì sao?
Trong khi hắn ta thì bật cười trong sự đắc ý, mà ngồi ở một quán cà phê, hắn đưa ánh mắt nhìn chăm chăm ảnh của Long Long qua điện thoại mà lên tiếng: “Này tính ra tôi đã muốn giết chết người mà cậu yêu rồi, nhưng không tôi đã suy nghĩ lại rồi, đó là tôi sẽ để cho nó sống không bằng chết, khi nó mất đi tất cả mọi thứ của bản thân, và nó cũng mất đi cả cậu nữa, lúc đó nó sẽ đau đớn đến nhường nào, khi người mà quan tâm yêu thương nó nhất, lại quay lưng phản bội nó, mà ở bên cạnh người đã ra tay muốn giết chết nó chứ, cái cảm giác đó tôi nghĩ là, nó sẽ đau đớn gấp ngàn lần, giống như có hàng ngàn con dao đâm vào tim nó vậy…”
Thời gian cứ dần trôi qua chốc lát đã là 15 phút, giờ đây Long Long cũng đã đến chỗ mà cậu đã hẹn với Luân Kiên. Anh ta nhìn thấy cậu, mà nở nụ cười vui vẻ, trong sự đắc ý.
Còn cậu với nét mặt vô cùng lo lắng, nhìn chăm chăm anh ta đầy phẫn nộ, mà lên tiếng nói rằng: “Này anh định làm gì nữa hả? Mau dừng lại những việc xấu xa của bản thân mình đi!”
Anh đáp: “Tôi định làm gì sao? Thì Tôi sẽ không làm với em trai của mình đâu, mà những gì tôi làm sẽ là làm với cậu, thậm chí là cậu biết không tôi đã hứng thú với cậu từ lâu rồi, chỉ cần cậu đồng ý theo những yêu cầu của tôi, và trở thành người của tôi, thì tôi sẽ tha cho em trai của mình, nhưng còn cậu thì không, cậu sẽ biến thành một con chó của tôi, cậu sẽ bị hành hạ và sỉ nhục, để trả giá cho những lỗi lầm mà em trai của tôi đã gây ra đối với tôi…
Thế nên cậu có thể đồng ý, đánh đổi bản thân của mình, thay cho em trai của tôi hay không? Hay cậu không muốn điều này, mà muốn từ bỏ nó hả? Thậm chí nếu cậu vẫn cố chấp ở bên em ấy, mà không đồng ý theo những yêu cầu của tôi, thì tôi chắc chắn nó sẽ không còn sống trên cuộc đời này thêm một lần nào nữa đâu…”
Nói rồi hắn ta đã lấy ra, điều khiển từ xa của quả bom, cậu nhìn nó mà trở nên hoang mang, trong tiếng chế giễu của hắn: “Đây chính là thứ mà có thể, quyết định mạng sống của hắn ta, vậy nên cậu hãy chọn lựa thật kỹ nhanh lên, bằng không thì đừng trách tại sao, tôi lại nhấn vào quả bom này, khiến nó phát nổ và anh ta sẽ phải chết…”
Nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt, cậu đã bất lực không biết phải làm gì trong sự lựa chọn này, nhưng rồi sau một lúc đã lấy lại bình tĩnh của bản thân mình, cậu nức nở lên tiếng:
“Được tôi sẽ đồng ý theo yêu cầu của anh, tôi sẽ trở thành con chó của anh, để cho anh muốn làm gì thì làm, nhưng anh phải hứa với tôi rằng, anh thật sự sẽ không làm hại gì đến anh ấy, nghe rõ chưa?”
Anh ta bấy giờ cất cái điều khiển đó đi, rồi lên tiếng vỗ tay bảo rằng: “Được thôi con chó ngoan của ta, nếu như ngươi thật lòng với chủ cũ như vậy, thì ta nghĩ ngươi nên thật lòng với ta, bằng không nếu ngươi cắn ta, thì đừng trách…”