Sau khi xuất viện bởi vì nhà của Luân Thanh đã bị anh trai của mình đốt, nên anh chỉ có thể đến ở nhà của Long Long mà thôi.
Tại nơi này bọn họ đã ở cùng với nhau, bởi vì Long Long vẫn chưa khỏe sau những gì đã xảy ra với cậu, nên anh đã ở lại chăm sóc cho cậu…
Anh luôn mua đồ ăn về, rồi tự mình đi xuống dưới bếp nấu ăn cho cậu, rồi lên chỗ cậu nằm thổi thức ăn rồi đút cho cậu ăn.
Điều này khiến cho cậu cảm thấy rất vui và hạnh phúc, khi anh lại quan tâm cậu đến như vậy, trong khi trước giờ điều này đã không xảy ra, thậm chí cậu ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại, cho cậu cảm nhận được rằng, sự hạnh phúc này mãi mãi…
Sau khi cho cậu ăn uống xông, anh đã bắt đầu đi xuống dưới nhà bếp để rửa chén, nhưng rồi chợt nhìn thấy một cuốn sách trông rất kỳ lạ, thậm chí trên đó còn in cả ảnh của anh nữa, điều này khiến anh vô cùng tò mò, mà tiến đến xem thử rốt cuộc, cuốn sách đó là gì…
Chốc lát anh chìm trong sự thắc mắc, khi nhìn thấy ảnh của mình được in trên bìa sách, anh liền hỏi bản thân mình rằng: “Đây rốt cuộc là gì chứ? Tại sao cuốn sách này lại in ảnh của mình…”
Sau khi mở cuốn sách ra, anh lúc này tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, với những dòng chữ viết trên đó, nó không là gì khác mà là câu chuyện, kể về một người yêu đơn phương một người, thậm chí có những hình ảnh của anh, và nhân vật trong câu chuyện đó không là ai khác, mà chính là anh và Long Long…
Sau khi đọc sơ qua cuốn sách kia, thì lúc này khuôn mặt của anh từ sự ngạc nhiên lại tỏ vẻ tức giận, anh bắt đầu chìm trong những suy nghĩ của bản thân rằng: “Phải những gì mình đoán là đúng, và mình đã không nghi ngờ sai, khi thực sự cậu ấy đã có một âm mưu gì đó, và cậu ấy đã lừa dối mình bấy lâu nay, thậm chí mình vô cùng căm ghét cậu ấy, bởi vì cậu ấy vẫn tính nào tật nấy, cậu ấy vẫn là con người xấu xa bệnh hoạng đó!”
Trong sự tức giận của bản thân mình, anh liền cầm cuốn sách kia, sau đó đi tới phòng của cậu, trong khi cậu vẫn ánh mắt vui vẻ, nhìn chăm chăm về phía anh, nhưng rồi đã cảm nhận được rằng, dường như anh đang rất tức về điều gì đó, chốc lát cậu lên tiếng hỏi:
“Anh bị làm sao vậy chứ? Tại sao trong anh lại tức giận như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra à?”
Cậu vừa dứt lời trong sự lo lắng thì, anh ngay lập tức đã quăng cuốn sách ngay trước mặt cậu, điều này khiến cậu trở nên bàng hoàng, cậu không biết phải nói như thế nào với anh nữa. Sau một lát cậu đã ấp a ấp úng: “Chuyện… Chuyện này…”
Cậu cả người run lên bần bật, cậu không biết phải làm gì, trước tình huống này thì anh đã quát mắng trách móc cậu: “Hưa…Uổng công Tôi tin tưởng và xem cậu là bạn của mình như vậy! Nhưng tôi không ngờ cậu lại làm ra những điều này, cậu lại có những suy nghĩ đồi bại xấu xa như vậy, và cậu không còn là một con người nữa, cậu không còn là người mà tôi tin tưởng nữa rồi, mà cậu là một con ác quỷ độ lớp người, tôi vô cùng căm ghét thứ bẩn thỉu như cậu…”
Bấy giờ Long Long cố gắng lên tiếng giải thích, trong sự đau buồn đến tột cùng: “Đừng tức giận như vậy mà, dù gì đây cũng là một cuốn truyện mà thôi, thì làm sao cậu phải tức giận vì nó chứ? Trong khi Tôi chẳng làm gì hết?”
Luân Thanh bật cười ha hả như một kẻ điên, cậu bây giờ đã mất lòng tin với Long Long và trở nên căm ghét Long Long trong sự kinh tởm đến tột cùng: “Im miệng đừng nói thêm bất kỳ lời nào nữa, bởi vì nó đã chứng minh được con người xấu xa của cậu là như thế nào?
Và cho dù những tình tiết trong bộ truyện đều là ảo, nhưng sự thật là liệu cậu có phải là người, đã phá hủy hạnh phúc của gia đình tôi hay không, và có phải là người đã tống mẹ của tôi cùng với người tôi yêu vào tù không? Thậm chí cậu có bắt tay với anh trai của tôi, để thực hiện kế hoạch kia trả thù tôi hay không chứ? Và hiện tại tôi không có bằng chứng gì, để có thể chứng minh được cậu làm những điều đó, nhưng mà cậu nghe kỹ đây, kể từ bây giờ mối quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc, Tôi sẽ không bao giờ liên quan đến cậu nữa, cho tới khi tôi tìm kiếm được bằng chứng, để cậu trả giá cho những sai lầm của mình…”
Dứt lời anh cũng đã rời đi, trong khi cậu thì khóc nức nở, trong sự đau đớn đến tột cùng, cậu không biết mình phải làm gì trước tình huống này, khi anh đã bắt đầu nghi ngờ cậu.
Cứ như vậy thời gian đã bắt đầu trôi qua, giờ đây một cuộc điện thoại đã gọi đến cho cậu, cậu nhìn cái tên hiện trên điện thoại là Luân Kiên, mà cố gắng lấy lại bình tĩnh, trong những suy nghĩ rằng: “Không biết rốt cuộc Anh ta muốn gì nữa đây? Khi lại gọi điện cho cậu như vậy?”
Tại nơi này bọn họ đã ở cùng với nhau, bởi vì Long Long vẫn chưa khỏe sau những gì đã xảy ra với cậu, nên anh đã ở lại chăm sóc cho cậu…
Anh luôn mua đồ ăn về, rồi tự mình đi xuống dưới bếp nấu ăn cho cậu, rồi lên chỗ cậu nằm thổi thức ăn rồi đút cho cậu ăn.
Điều này khiến cho cậu cảm thấy rất vui và hạnh phúc, khi anh lại quan tâm cậu đến như vậy, trong khi trước giờ điều này đã không xảy ra, thậm chí cậu ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại, cho cậu cảm nhận được rằng, sự hạnh phúc này mãi mãi…
Sau khi cho cậu ăn uống xông, anh đã bắt đầu đi xuống dưới nhà bếp để rửa chén, nhưng rồi chợt nhìn thấy một cuốn sách trông rất kỳ lạ, thậm chí trên đó còn in cả ảnh của anh nữa, điều này khiến anh vô cùng tò mò, mà tiến đến xem thử rốt cuộc, cuốn sách đó là gì…
Chốc lát anh chìm trong sự thắc mắc, khi nhìn thấy ảnh của mình được in trên bìa sách, anh liền hỏi bản thân mình rằng: “Đây rốt cuộc là gì chứ? Tại sao cuốn sách này lại in ảnh của mình…”
Sau khi mở cuốn sách ra, anh lúc này tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, với những dòng chữ viết trên đó, nó không là gì khác mà là câu chuyện, kể về một người yêu đơn phương một người, thậm chí có những hình ảnh của anh, và nhân vật trong câu chuyện đó không là ai khác, mà chính là anh và Long Long…
Sau khi đọc sơ qua cuốn sách kia, thì lúc này khuôn mặt của anh từ sự ngạc nhiên lại tỏ vẻ tức giận, anh bắt đầu chìm trong những suy nghĩ của bản thân rằng: “Phải những gì mình đoán là đúng, và mình đã không nghi ngờ sai, khi thực sự cậu ấy đã có một âm mưu gì đó, và cậu ấy đã lừa dối mình bấy lâu nay, thậm chí mình vô cùng căm ghét cậu ấy, bởi vì cậu ấy vẫn tính nào tật nấy, cậu ấy vẫn là con người xấu xa bệnh hoạng đó!”
Trong sự tức giận của bản thân mình, anh liền cầm cuốn sách kia, sau đó đi tới phòng của cậu, trong khi cậu vẫn ánh mắt vui vẻ, nhìn chăm chăm về phía anh, nhưng rồi đã cảm nhận được rằng, dường như anh đang rất tức về điều gì đó, chốc lát cậu lên tiếng hỏi:
“Anh bị làm sao vậy chứ? Tại sao trong anh lại tức giận như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra à?”
Cậu vừa dứt lời trong sự lo lắng thì, anh ngay lập tức đã quăng cuốn sách ngay trước mặt cậu, điều này khiến cậu trở nên bàng hoàng, cậu không biết phải nói như thế nào với anh nữa. Sau một lát cậu đã ấp a ấp úng: “Chuyện… Chuyện này…”
Cậu cả người run lên bần bật, cậu không biết phải làm gì, trước tình huống này thì anh đã quát mắng trách móc cậu: “Hưa…Uổng công Tôi tin tưởng và xem cậu là bạn của mình như vậy! Nhưng tôi không ngờ cậu lại làm ra những điều này, cậu lại có những suy nghĩ đồi bại xấu xa như vậy, và cậu không còn là một con người nữa, cậu không còn là người mà tôi tin tưởng nữa rồi, mà cậu là một con ác quỷ độ lớp người, tôi vô cùng căm ghét thứ bẩn thỉu như cậu…”
Bấy giờ Long Long cố gắng lên tiếng giải thích, trong sự đau buồn đến tột cùng: “Đừng tức giận như vậy mà, dù gì đây cũng là một cuốn truyện mà thôi, thì làm sao cậu phải tức giận vì nó chứ? Trong khi Tôi chẳng làm gì hết?”
Luân Thanh bật cười ha hả như một kẻ điên, cậu bây giờ đã mất lòng tin với Long Long và trở nên căm ghét Long Long trong sự kinh tởm đến tột cùng: “Im miệng đừng nói thêm bất kỳ lời nào nữa, bởi vì nó đã chứng minh được con người xấu xa của cậu là như thế nào?
Và cho dù những tình tiết trong bộ truyện đều là ảo, nhưng sự thật là liệu cậu có phải là người, đã phá hủy hạnh phúc của gia đình tôi hay không, và có phải là người đã tống mẹ của tôi cùng với người tôi yêu vào tù không? Thậm chí cậu có bắt tay với anh trai của tôi, để thực hiện kế hoạch kia trả thù tôi hay không chứ? Và hiện tại tôi không có bằng chứng gì, để có thể chứng minh được cậu làm những điều đó, nhưng mà cậu nghe kỹ đây, kể từ bây giờ mối quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc, Tôi sẽ không bao giờ liên quan đến cậu nữa, cho tới khi tôi tìm kiếm được bằng chứng, để cậu trả giá cho những sai lầm của mình…”
Dứt lời anh cũng đã rời đi, trong khi cậu thì khóc nức nở, trong sự đau đớn đến tột cùng, cậu không biết mình phải làm gì trước tình huống này, khi anh đã bắt đầu nghi ngờ cậu.
Cứ như vậy thời gian đã bắt đầu trôi qua, giờ đây một cuộc điện thoại đã gọi đến cho cậu, cậu nhìn cái tên hiện trên điện thoại là Luân Kiên, mà cố gắng lấy lại bình tĩnh, trong những suy nghĩ rằng: “Không biết rốt cuộc Anh ta muốn gì nữa đây? Khi lại gọi điện cho cậu như vậy?”