Nói đến đây hắn ta bậc cười trong sự đắc ý như có một mưu kế gì đó sau đó cũng lái xe mà bắt đầu đi theo cậu.
Còn cậu cố gắng chạy thật nhanh rồi đã nhìn thấy một người chạy xe ôm công nghệ, thế là cậu đã bảo xe ôm công nghệ đó, chở cậu đến nơi mà cậu cần đến…
Sau đó cậu đã lên xe ôm công nghệ kia, rồi chiếc xe cũng bắt đầu chở cậu đến, nơi mà cậu cần đến…
Sau một lúc cậu đã về nhà của Luân Thanh, cậu ở bên ngoài định tiến vào bên trong thì, giờ đây đã có một âm thanh lớn vang lên, điều này khiến cậu trở nên bàng hoàng, ánh mắt nhìn chăm chăm căn nhà phía trước, đã bị lửa bao quanh. Cậu ánh mắt đã trở nên sửng sốt, miệng thì há hốc.
Nước mắt bắt đầu tuôn rơi trong sự đau đớn đến tột cùng. Cậu ngã quỵ xuống dưới mặt đất, mà rào thét:
“Không…Anh không thể chết như vậy được!”.
||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||
Trong sự đau đớn của bản thân, cậu đã quyết định sẽ xông vào bên trong ngọn lửa để cứu anh: “Không mình nghĩ là anh ấy vẫn chưa chết đâu! Mình sẽ xông vào đó để cứu anh ấy. Còn nếu ảnh chết rồi thì mình sẽ chết ở trong đó cùng với ảnh!”
Nghĩ đến đây cậu như người đã mất đi lý trí, mà bắt đầu tiến vào bên trong, bởi sự lo lắng cho Luân Thanh: “Luân Thanh anh giờ ra sao rồi chứ? Và em nhất định sẽ tìm được anh, em sẽ chết nếu như anh không còn trên đời này nữa. Hai ta sẽ cùng nhau chết trong ngọn lửa này…”
Trong tâm trạng đau đớn đến tột cùng, mang theo ngọn lửa bao quanh, khiến khói bốc lên ngây ngút căn nhà kia nó chỉ bị tan tành một phần, còn phần sau thì không. Cậu vẫn ôm hy vọng về một người vẫn còn sống ở trong đó. Vậy là cậu đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi thậm chí là sắp vào căn nhà kia, để tìm kiếm Luân Thanh cho bằng được…
Nhưng giờ đây từ phía bên ngoài ngọn lửa. Luân Thanh bấy giờ đã xuất hiện ánh mắt mang vẻ hoang mang, nhìn cậu tiến vào bên trong đám lửa kia, mà trở nên sợ hãi anh hét lớn:
“Này tôi không có trong đó đâu, tôi ở đây này mau ra đi!”
Nghe những lời nói từ phía xa xa. Long Long cảm thấy vô cùng vui mừng khi biết rằng Luân Thanh không có ở trong căn nhà bị quả bom phát nổ, làm tất cả mọi thứ chìm trong biển lửa kia…
Thế là cậu đã bắt đầu rời khỏi nơi đây, với nụ cười hạnh phúc trên môi cậu lên tiếng: “May mắn là anh không sao rồi! Và em rất mừng về điều này…”
Cứ như vậy cậu đã bắt đầu đi ra khỏi ngọn lửa, nhưng bởi vì đã hít quá nhiều khói, vậy nên cậu đã cảm thấy rất khó chịu, thậm chí là nghẹt thở…
Thế nên đã ngã gục xuống dưới mặt đất, rồi chìm vào hôn mê. Nhìn thấy Long Long Vì mình mà xông vào đống lửa kia, điều này khiến cậu lo lắng trong sự sốt sắng. Mà cũng bắt đầu chạy vào bên trong, để có thể cứu Long Long…
Với những suy nghĩ trong đầu rằng: “Tại sao cậu lại ngu ngốc đến mức đó hả? Và lỡ như cậu thật sự xảy ra chuyện gì thì sao? Lúc đó tôi sẽ thật sự ân hận cả đời này, khi bản thân của tôi, đã là người khiến cậu không còn trên đời này nữa!”
Cứ như vậy một lát sau anh cũng đã chạy được đến chỗ của cậu, nhìn cậu nằm dưới mặt đất trong sự hôn mê, mà anh cảm thấy thật có lỗi, khi đã vì giận cậu mà đổ hết những tội lỗi kia lên đầu của cậu, thậm chí còn hắt hủi cậu nữa chứ, và nghĩ những điều này là do cậu làm…
Nhưng anh không ngờ Cậu chẳng ghét anh, mà lại quan tâm anh đến như vậy, khi dám xông vào ngọn lửa để cứu anh…
Tiến đến chỗ của cậu, anh liền ẵm cậu lên tay của mình, sau đó bế cậu ra khỏi ngọn lửa kia, với những lời nói đầy lo lắng: “Này cậu đừng xảy ra chuyện gì nhé? Bởi vì nếu như cậu xảy ra chuyện gì thật, thì tôi sẽ ân hận cả cuộc đời này mất, khi chính tôi là người đã gây ra những chuyện này…”
Bấy giờ đã ẵm được cậu ra bên ngoài, anh khóc nức nở trong sự đau đớn, khi không biết hiện tại cậu như thế nào. Trong khi anh đã lấy điện thoại của mình ra, để gọi điện cho xe cấp cứu đến, đưa cậu vào bệnh viện…
Khác với những gì mà cậu vừa trải qua trong sự kinh hoàng, thì ở phía xa xa, đang có một ánh mắt nhìn chăm chăm bọn họ, trong sự tức giận đến tột cùng, hắn ta lên tiếng:
“Tôi không ngờ rằng cậu lại may mắn như vậy, khi đã thoát khỏi được cái chết, nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu mà thôi, trong cuộc trả thù của tôi, vì tôi sẽ khiến cho cậu, đi đến cái chết thêm nhiều lần, cho tới khi nào cậu không thể, tồn tại trên cõi đời này thì thôi, và tôi sẽ có những thứ của cậu, đầu tiên là có được cái gia sản này. Sau đó là có được người mà yêu thương cậu nhất, để khiến cậu phải đau đớn Ở dưới suối vàng kia…”
Dứt lời hắn ta bật cười thật lớn trong sự đắc ý, rồi lại nói: “Long Long à tại sao em lại chọn ở bên cạnh hắn ta chứ? Nhưng không sao rồi anh sẽ tìm mọi cách, để em trở thành của anh thôi…”
Còn cậu cố gắng chạy thật nhanh rồi đã nhìn thấy một người chạy xe ôm công nghệ, thế là cậu đã bảo xe ôm công nghệ đó, chở cậu đến nơi mà cậu cần đến…
Sau đó cậu đã lên xe ôm công nghệ kia, rồi chiếc xe cũng bắt đầu chở cậu đến, nơi mà cậu cần đến…
Sau một lúc cậu đã về nhà của Luân Thanh, cậu ở bên ngoài định tiến vào bên trong thì, giờ đây đã có một âm thanh lớn vang lên, điều này khiến cậu trở nên bàng hoàng, ánh mắt nhìn chăm chăm căn nhà phía trước, đã bị lửa bao quanh. Cậu ánh mắt đã trở nên sửng sốt, miệng thì há hốc.
Nước mắt bắt đầu tuôn rơi trong sự đau đớn đến tột cùng. Cậu ngã quỵ xuống dưới mặt đất, mà rào thét:
“Không…Anh không thể chết như vậy được!”.
||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||
Trong sự đau đớn của bản thân, cậu đã quyết định sẽ xông vào bên trong ngọn lửa để cứu anh: “Không mình nghĩ là anh ấy vẫn chưa chết đâu! Mình sẽ xông vào đó để cứu anh ấy. Còn nếu ảnh chết rồi thì mình sẽ chết ở trong đó cùng với ảnh!”
Nghĩ đến đây cậu như người đã mất đi lý trí, mà bắt đầu tiến vào bên trong, bởi sự lo lắng cho Luân Thanh: “Luân Thanh anh giờ ra sao rồi chứ? Và em nhất định sẽ tìm được anh, em sẽ chết nếu như anh không còn trên đời này nữa. Hai ta sẽ cùng nhau chết trong ngọn lửa này…”
Trong tâm trạng đau đớn đến tột cùng, mang theo ngọn lửa bao quanh, khiến khói bốc lên ngây ngút căn nhà kia nó chỉ bị tan tành một phần, còn phần sau thì không. Cậu vẫn ôm hy vọng về một người vẫn còn sống ở trong đó. Vậy là cậu đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi thậm chí là sắp vào căn nhà kia, để tìm kiếm Luân Thanh cho bằng được…
Nhưng giờ đây từ phía bên ngoài ngọn lửa. Luân Thanh bấy giờ đã xuất hiện ánh mắt mang vẻ hoang mang, nhìn cậu tiến vào bên trong đám lửa kia, mà trở nên sợ hãi anh hét lớn:
“Này tôi không có trong đó đâu, tôi ở đây này mau ra đi!”
Nghe những lời nói từ phía xa xa. Long Long cảm thấy vô cùng vui mừng khi biết rằng Luân Thanh không có ở trong căn nhà bị quả bom phát nổ, làm tất cả mọi thứ chìm trong biển lửa kia…
Thế là cậu đã bắt đầu rời khỏi nơi đây, với nụ cười hạnh phúc trên môi cậu lên tiếng: “May mắn là anh không sao rồi! Và em rất mừng về điều này…”
Cứ như vậy cậu đã bắt đầu đi ra khỏi ngọn lửa, nhưng bởi vì đã hít quá nhiều khói, vậy nên cậu đã cảm thấy rất khó chịu, thậm chí là nghẹt thở…
Thế nên đã ngã gục xuống dưới mặt đất, rồi chìm vào hôn mê. Nhìn thấy Long Long Vì mình mà xông vào đống lửa kia, điều này khiến cậu lo lắng trong sự sốt sắng. Mà cũng bắt đầu chạy vào bên trong, để có thể cứu Long Long…
Với những suy nghĩ trong đầu rằng: “Tại sao cậu lại ngu ngốc đến mức đó hả? Và lỡ như cậu thật sự xảy ra chuyện gì thì sao? Lúc đó tôi sẽ thật sự ân hận cả đời này, khi bản thân của tôi, đã là người khiến cậu không còn trên đời này nữa!”
Cứ như vậy một lát sau anh cũng đã chạy được đến chỗ của cậu, nhìn cậu nằm dưới mặt đất trong sự hôn mê, mà anh cảm thấy thật có lỗi, khi đã vì giận cậu mà đổ hết những tội lỗi kia lên đầu của cậu, thậm chí còn hắt hủi cậu nữa chứ, và nghĩ những điều này là do cậu làm…
Nhưng anh không ngờ Cậu chẳng ghét anh, mà lại quan tâm anh đến như vậy, khi dám xông vào ngọn lửa để cứu anh…
Tiến đến chỗ của cậu, anh liền ẵm cậu lên tay của mình, sau đó bế cậu ra khỏi ngọn lửa kia, với những lời nói đầy lo lắng: “Này cậu đừng xảy ra chuyện gì nhé? Bởi vì nếu như cậu xảy ra chuyện gì thật, thì tôi sẽ ân hận cả cuộc đời này mất, khi chính tôi là người đã gây ra những chuyện này…”
Bấy giờ đã ẵm được cậu ra bên ngoài, anh khóc nức nở trong sự đau đớn, khi không biết hiện tại cậu như thế nào. Trong khi anh đã lấy điện thoại của mình ra, để gọi điện cho xe cấp cứu đến, đưa cậu vào bệnh viện…
Khác với những gì mà cậu vừa trải qua trong sự kinh hoàng, thì ở phía xa xa, đang có một ánh mắt nhìn chăm chăm bọn họ, trong sự tức giận đến tột cùng, hắn ta lên tiếng:
“Tôi không ngờ rằng cậu lại may mắn như vậy, khi đã thoát khỏi được cái chết, nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu mà thôi, trong cuộc trả thù của tôi, vì tôi sẽ khiến cho cậu, đi đến cái chết thêm nhiều lần, cho tới khi nào cậu không thể, tồn tại trên cõi đời này thì thôi, và tôi sẽ có những thứ của cậu, đầu tiên là có được cái gia sản này. Sau đó là có được người mà yêu thương cậu nhất, để khiến cậu phải đau đớn Ở dưới suối vàng kia…”
Dứt lời hắn ta bật cười thật lớn trong sự đắc ý, rồi lại nói: “Long Long à tại sao em lại chọn ở bên cạnh hắn ta chứ? Nhưng không sao rồi anh sẽ tìm mọi cách, để em trở thành của anh thôi…”