Họ tiến vào bên trong, mà nhìn thấy cô cầm con dao đầy máu trên tay, trong khi phía bên ngoài, là một người đàn ông đang bỏ chạy, và thật ra thì. Tuấn Kiệt đã chờ bọn họ tới, thậm chí là núp sau cánh cửa, để bỏ chạy nhanh nhất có thể, mà đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu của cô…
Nhìn cảnh tượng cô cầm con dao trên tay, đang dính máu kia, mà Luân Thanh cũng không quan tâm đến người đàn ông kia nữa, bấy giờ Long Long hét lớn lên, trong sự sợ hãi đến tột cùng: “Không… Không cô ta cô ta đã giết người rồi…”
Cậu đã ngã xuống dưới mặt đất ánh mắt đầy kinh hãi, với những suy nghĩ rằng: “Mọi kế hoạch đã thành công rồi, bây giờ thì mình chỉ còn diễn xuất thôi là được…”
Ngọc Như lúc này quay lại nhìn chăm chăm hai người, cô buông con dao xuống mà lên tiếng giải thích: “Thật ra thì em đến đây là để cứu cha của chúng ta, và chính hắn ta là người đã làm ra chuyện này, hắn ta đã bày ra một cái bẫy kêu em đến đây để cứu cha của anh, nhưng thật ra là vu khống cho em… Giờ thì em mới nhận ra được cái bẫy này…”
Cô vừa dứt lời thì, anh đã tiến đến vung tay tát thẳng vào mặt của cô, ánh mắt đầy căm hận bảo: “Cô đừng diễn nữa, cô đã không chờ được số tiền đó đến, nên mới ra tay giết hại, cha của tôi như vậy phải không? Và chính mắt tôi đã nhìn thấy gã bạn trai của cô, vừa bỏ trốn kia kìa, cô còn cố gắng chối cãi gì nữa…”
Ngọc Như lúc này tiến đến chỗ của anh, mà liền lập tức quỳ xuống dưới chân, cô khóc nức nở bảo: “Không tất cả những chuyện đó không phải như anh nghĩ đâu, vậy nên hãy tin em một lần thôi, em thực sự không có làm ra những chuyện này, mà là em đã bị vu khống đó…”
Cậu liền dùng chân đạp ngã cô xuống dưới mặt đất, cậu đáp: “Thôi đừng nói thêm bất cứ lời nào nữa tôi sẽ không bao giờ tin cô đâu, còn bây giờ tôi sẽ tống cô vào tù nếu như cha của tôi có chuyện gì đó…”
Cậu khóc nức nở mà tiến đến ôm lấy cha của mình, vào lòng sau đó gọi xe cấp cứu và cảnh sát tới. Trong khi Long Long bấy giờ cũng được anh đỡ dậy, anh lên tiếng nói: “Em bình tĩnh lại đi đừng quá lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ả đàn bà ác độc này, ả phải vào tù để trả giá cho những sai lầm của bản thân…”
Sau đó cậu đã tiến đến chỗ của cha, mà ôm chầm lấy cha mình lại, cậu đáp: “Cha con không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, là do con hại cha rồi, nếu như con không đem cô ta về nhà, và không tin tưởng cô ta thì, có lẽ mọi chuyện đã không như thế này, con không ngờ cô ta lại nhỏ nhoi như vậy, thậm chí là một con người tàn độc, đến nỗi đã giết chết cha…”
Cậu vừa nói vừa khóc trong sự đau đớn, trong khi cô bất lực không thể làm được gì, trước tình huống này cả, lúc này cô đứng dậy, cầm con dao chĩa thẳng vào người của Long Long mà lên tiếng rằng: “Mày chính là người đã gây ra những chuyện này, và mày đã đổ lỗi cho tao, mày là thứ đáng chết mà, nếu có thể thì tao sẽ giết chết mày…”
Cậu không nói gì cả, chỉ nở nụ cười đắc ý trên môi, với ý định sẽ khiêu khích cô. Cô giờ đây cũng đã hiểu ra một điều, nếu như mình giết chết thêm hắn ta, thì tội của cô sẽ càng thêm nặng, và bây giờ cô không nên làm điều gì dại dột cả, thế là cô đã bỏ con dao xuống. Mà lên tiếng: “Mày cứ đắc ý đi, sẽ không được bao lâu đâu, bởi vì tao nhất định, sẽ quay trở lại, để khiến mày phải trả giá, và tao sẽ tìm ra đủ bằng chứng, để vạch trần tội ác thật sự của mày…”
Lúc này Long Long vẫn là giả vờ rằng: “Cô sẽ không bao giờ tìm ra được bằng chứng gì đâu, bởi tôi không phải là một kẻ ác độc như cô, và cô nên quay đầu đi là vừa…”
Cứ như vậy cô chỉ có thể bất lực không thể làm được gì, mà ngã gục xuống dưới mặt đất, trong sự không cam tâm: “Không mình không thể chịu thua như vậy, mình vẫn còn hy vọng mà, trong lúc ở trong tù, mình nhất định sẽ tìm ra bằng chứng, để có thể, trả lại sự tự do cho mình, và tống hắn ta vào tù để chịu những gì mà mình phải gánh chịu…”
Cứ như thế thời gian đã bắt đầu trôi, xe cấp cứu và cảnh sát cũng đã tới, mấy giờ cha Luân Thanh cùng với hai người vào bệnh viện. Trong khi Ngọc Như thì bị xe cảnh sát đưa đi, khi mọi thứ đều đang chống lại cô, chính là kẻ giết người…
Hai người đi đến bệnh viện, cha của Luân Thanh đã được đưa vào phòng cấp cứu, trong khi ở ngoài, Luân Thanh thì không ngừng khóc trong sự đau đớn, mà Long Long thì đưa tay lên vỗ về an ủi anh rằng: “Đừng quá lo lắng như vậy, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!”
Nhưng mà cậu đã tính tất cả các kế hoạch, đó là sẽ không cho ông ta sống sót, thế nên con dao kia, đã đâm vào tim của ông ta, trước khi đưa vào bệnh viện, vậy nên ông ta chắc chắn sẽ không sống sót được…
Nhìn cảnh tượng cô cầm con dao trên tay, đang dính máu kia, mà Luân Thanh cũng không quan tâm đến người đàn ông kia nữa, bấy giờ Long Long hét lớn lên, trong sự sợ hãi đến tột cùng: “Không… Không cô ta cô ta đã giết người rồi…”
Cậu đã ngã xuống dưới mặt đất ánh mắt đầy kinh hãi, với những suy nghĩ rằng: “Mọi kế hoạch đã thành công rồi, bây giờ thì mình chỉ còn diễn xuất thôi là được…”
Ngọc Như lúc này quay lại nhìn chăm chăm hai người, cô buông con dao xuống mà lên tiếng giải thích: “Thật ra thì em đến đây là để cứu cha của chúng ta, và chính hắn ta là người đã làm ra chuyện này, hắn ta đã bày ra một cái bẫy kêu em đến đây để cứu cha của anh, nhưng thật ra là vu khống cho em… Giờ thì em mới nhận ra được cái bẫy này…”
Cô vừa dứt lời thì, anh đã tiến đến vung tay tát thẳng vào mặt của cô, ánh mắt đầy căm hận bảo: “Cô đừng diễn nữa, cô đã không chờ được số tiền đó đến, nên mới ra tay giết hại, cha của tôi như vậy phải không? Và chính mắt tôi đã nhìn thấy gã bạn trai của cô, vừa bỏ trốn kia kìa, cô còn cố gắng chối cãi gì nữa…”
Ngọc Như lúc này tiến đến chỗ của anh, mà liền lập tức quỳ xuống dưới chân, cô khóc nức nở bảo: “Không tất cả những chuyện đó không phải như anh nghĩ đâu, vậy nên hãy tin em một lần thôi, em thực sự không có làm ra những chuyện này, mà là em đã bị vu khống đó…”
Cậu liền dùng chân đạp ngã cô xuống dưới mặt đất, cậu đáp: “Thôi đừng nói thêm bất cứ lời nào nữa tôi sẽ không bao giờ tin cô đâu, còn bây giờ tôi sẽ tống cô vào tù nếu như cha của tôi có chuyện gì đó…”
Cậu khóc nức nở mà tiến đến ôm lấy cha của mình, vào lòng sau đó gọi xe cấp cứu và cảnh sát tới. Trong khi Long Long bấy giờ cũng được anh đỡ dậy, anh lên tiếng nói: “Em bình tĩnh lại đi đừng quá lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ả đàn bà ác độc này, ả phải vào tù để trả giá cho những sai lầm của bản thân…”
Sau đó cậu đã tiến đến chỗ của cha, mà ôm chầm lấy cha mình lại, cậu đáp: “Cha con không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, là do con hại cha rồi, nếu như con không đem cô ta về nhà, và không tin tưởng cô ta thì, có lẽ mọi chuyện đã không như thế này, con không ngờ cô ta lại nhỏ nhoi như vậy, thậm chí là một con người tàn độc, đến nỗi đã giết chết cha…”
Cậu vừa nói vừa khóc trong sự đau đớn, trong khi cô bất lực không thể làm được gì, trước tình huống này cả, lúc này cô đứng dậy, cầm con dao chĩa thẳng vào người của Long Long mà lên tiếng rằng: “Mày chính là người đã gây ra những chuyện này, và mày đã đổ lỗi cho tao, mày là thứ đáng chết mà, nếu có thể thì tao sẽ giết chết mày…”
Cậu không nói gì cả, chỉ nở nụ cười đắc ý trên môi, với ý định sẽ khiêu khích cô. Cô giờ đây cũng đã hiểu ra một điều, nếu như mình giết chết thêm hắn ta, thì tội của cô sẽ càng thêm nặng, và bây giờ cô không nên làm điều gì dại dột cả, thế là cô đã bỏ con dao xuống. Mà lên tiếng: “Mày cứ đắc ý đi, sẽ không được bao lâu đâu, bởi vì tao nhất định, sẽ quay trở lại, để khiến mày phải trả giá, và tao sẽ tìm ra đủ bằng chứng, để vạch trần tội ác thật sự của mày…”
Lúc này Long Long vẫn là giả vờ rằng: “Cô sẽ không bao giờ tìm ra được bằng chứng gì đâu, bởi tôi không phải là một kẻ ác độc như cô, và cô nên quay đầu đi là vừa…”
Cứ như vậy cô chỉ có thể bất lực không thể làm được gì, mà ngã gục xuống dưới mặt đất, trong sự không cam tâm: “Không mình không thể chịu thua như vậy, mình vẫn còn hy vọng mà, trong lúc ở trong tù, mình nhất định sẽ tìm ra bằng chứng, để có thể, trả lại sự tự do cho mình, và tống hắn ta vào tù để chịu những gì mà mình phải gánh chịu…”
Cứ như thế thời gian đã bắt đầu trôi, xe cấp cứu và cảnh sát cũng đã tới, mấy giờ cha Luân Thanh cùng với hai người vào bệnh viện. Trong khi Ngọc Như thì bị xe cảnh sát đưa đi, khi mọi thứ đều đang chống lại cô, chính là kẻ giết người…
Hai người đi đến bệnh viện, cha của Luân Thanh đã được đưa vào phòng cấp cứu, trong khi ở ngoài, Luân Thanh thì không ngừng khóc trong sự đau đớn, mà Long Long thì đưa tay lên vỗ về an ủi anh rằng: “Đừng quá lo lắng như vậy, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!”
Nhưng mà cậu đã tính tất cả các kế hoạch, đó là sẽ không cho ông ta sống sót, thế nên con dao kia, đã đâm vào tim của ông ta, trước khi đưa vào bệnh viện, vậy nên ông ta chắc chắn sẽ không sống sót được…