Bà nhìn vào số điện thoại kia không là của ai khác, mà chính là người mà bà đã thuê, để thực hiện kế hoạch lên giường và quay clip với Long Long.
Bà lúc này bắt máy mà không hề chú ý đến. Luân Thanh vẫn chưa rời khỏi, mà đang tiến đến chỗ bà: “Sao rồi những gì tôi nói với cậu, cậu đã làm chưa? Và tại sao cậu lại lộ liễu như vậy? Khi không lên kế hoạch quyến rũ hắn ta, mà lại bắt cóc hắn như vậy chứ? Thậm chí cậu nhớ là không được làm hại hắn nghe rõ chưa?”
Trước những lời nói của bà, hắn ta bật cười thật lớn trong sự đắc ý, mà lên tiếng đáp: “Bà nghĩ rằng, tôi chỉ muốn, số tiền 300 triệu đó của bà thôi à, nhưng thật ra thì tôi muốn nhiều hơn nữa, đó là 600 triệu trở lên, vậy nên bà hãy cầm số tiền đó, đến đây để chuột hắn Ta về, bằng không thì đừng trách tại sao tôi lại ra tay tàn nhẫn, khi giết chết nó, và cho cả gia đình cùng với cảnh sát biết rằng, bà chính là một tên sát nhân...”
Bà ta nghe đến đây mà vô cùng lo lắng, ả lên tiếng nói rằng: “Không cậu hãy nghe cho kỹ này, cậu đừng làm gì manh động hết, đến nó nghe rõ chưa, thì tôi sẽ trả số tiền 150 triệu còn lại, không thì cậu cũng chẳng có gì cả...”
Trước những lời nói từ bà, trong sự lo lắng đến tột cùng, hắn cũng chẳng mảy may quan tâm, mà đáp: “Không tôi không cần số tiền ít ỏi đó làm gì, dù gì tôi cũng đã làm một chuyện rất lớn, nên cần một số tiền lớn, để rời khỏi nơi này, và nếu như bà không đưa cho tôi 600 triệu, thì lúc đó bà hãy từ từ mà chờ đợi, cơn bão mà tôi sẽ gây ra là gì...”
Thế là hắn ta đã tắt máy trong sự lo lắng của bà, bà chìm trong những suy tư: “Bây giờ mình phải làm gì đây chứ? Hắn ta đang y hiếp mình tới tận 600 triệu lận. Và nếu như mình không đưa cho hắn, thì mình sẽ chết mất, nhưng mình biết đào đâu ra số tiền kia đây...”
Bà vẫn chìm trong những suy nghĩ của bản thân, về sự lo lắng kia, thì Luân Thanh đã đến chỗ bà, nhưng bà cũng chẳng hay biết, lúc này cậu đưa tay đặt lên vai bà, trong khi bà ngước mặt lên, với vẻ bần thần, mà lên tiếng hỏi trong sự lấp bắp: “Con con ở đây lúc nào vậy chứ?”
Cậu nở nụ cười trên môi, nụ cười kinh tởm dành cho bà ta, cậu lên tiếng quát lớn, mà hai tay nắm lấy vai bà, không ngừng lắc bà qua lại, như một con rối: “Này tại sao bà lại ác độc như vậy chứ? Tại sao bà lại muốn phá hủy một cuộc đời của người khác như vậy? Chỉ vì họ nghèo, và không cùng đẳng cấp với chúng ta sao?
Còn giờ nếu không có tôi thì, làm sao có thể có được 600 triệu đó chứ, để đổi lấy một mạng người, bởi vì một người đê tiện như bà, tôi bà chắc chắn sẽ bỏ mặt người kia, và khiến cho bọn họ chết phải không, nhưng điều bà lo lắng nhất là, sợ bí mật của mình bị vạch trần chứ gì, nhưng giờ thì gieo nhân nào thì gặp quả đó rồi đấy...”
Trước những lời nói, và sự tức giận của con trai mình, bà lên tiếng đáp: “Ta thật sự không cố ý, làm ra những chuyện để hại cậu ta đâu mà, và điều này ta cũng không thừa tới được, nhưng ta chỉ muốn làm điều đó cho con tránh xa nó ra thôi, bởi ta sợ rằng, nó sẽ phá hủy cuộc đời của con, nó sẽ khiến con chìm trong sự nguy hiểm, nên ta đành phải làm như vậy, và mong con hiểu cho ta được chứ...”
Bà vừa dứt lời, cậu đã vung tay tát thẳng vào mặt của ả ta, lên tiếng đáp: “Thôi bà bớt ảo tưởng lại đi, thậm chí đừng coi thường người khác nữa, và đáng ra tôi có thể cho bà vô nhà thương điên để trị chứng bệnh ảo tưởng của bà, bởi vì tôi xem bà là mẹ của mình. Nhưng còn bây giờ thì bà đã quá độc ác rồi, vậy nên hãy trả giá cho những sai lầm của mình đi, sau khi tôi cứu được cậu ấy, lúc đó tôi sẽ tống bà vào tù...”
Bà nghe những gì mà con trai mình nói, nó như hàng ngàn con dao vậy, đã cứa thẳng vào trái tim của bà, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt, bà đáp: “Ta thật không ngờ, chỉ vì một người đàn ông, mà con lại dám làm như vậy với ta. Và con đã quên mất ta là ai, con đã quên mất cội nguồn của bản thân mình, thậm chí con đã bị nó tẩy não rồi, và ta không thể nào cứu được con nữa...”
Cậu bấy giờ mặc kệ những lời nói của bà, sau đó giật điện thoại từ tay của bà ra, cậu lên tiếng: “Bà hãy câm miệng của mình lại đi, tất cả như vậy là đã quá đủ rồi, màn kịch của bà đã kết thúc, và tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một người mẹ, vô liêm sỉ như bà...
Còn giờ tôi nhất định sẽ đi cứu, cho dù có gặp nguy hiểm gì đi chăng nữa, chỉ cần cứu cậu ấy là được rồi...”
Nhìn bóng dáng con của mình đã rời đi, bà chỉ chìm trong sự bất lực, cùng nổi đâu khổ đến tột cùng...
Bà lúc này bắt máy mà không hề chú ý đến. Luân Thanh vẫn chưa rời khỏi, mà đang tiến đến chỗ bà: “Sao rồi những gì tôi nói với cậu, cậu đã làm chưa? Và tại sao cậu lại lộ liễu như vậy? Khi không lên kế hoạch quyến rũ hắn ta, mà lại bắt cóc hắn như vậy chứ? Thậm chí cậu nhớ là không được làm hại hắn nghe rõ chưa?”
Trước những lời nói của bà, hắn ta bật cười thật lớn trong sự đắc ý, mà lên tiếng đáp: “Bà nghĩ rằng, tôi chỉ muốn, số tiền 300 triệu đó của bà thôi à, nhưng thật ra thì tôi muốn nhiều hơn nữa, đó là 600 triệu trở lên, vậy nên bà hãy cầm số tiền đó, đến đây để chuột hắn Ta về, bằng không thì đừng trách tại sao tôi lại ra tay tàn nhẫn, khi giết chết nó, và cho cả gia đình cùng với cảnh sát biết rằng, bà chính là một tên sát nhân...”
Bà ta nghe đến đây mà vô cùng lo lắng, ả lên tiếng nói rằng: “Không cậu hãy nghe cho kỹ này, cậu đừng làm gì manh động hết, đến nó nghe rõ chưa, thì tôi sẽ trả số tiền 150 triệu còn lại, không thì cậu cũng chẳng có gì cả...”
Trước những lời nói từ bà, trong sự lo lắng đến tột cùng, hắn cũng chẳng mảy may quan tâm, mà đáp: “Không tôi không cần số tiền ít ỏi đó làm gì, dù gì tôi cũng đã làm một chuyện rất lớn, nên cần một số tiền lớn, để rời khỏi nơi này, và nếu như bà không đưa cho tôi 600 triệu, thì lúc đó bà hãy từ từ mà chờ đợi, cơn bão mà tôi sẽ gây ra là gì...”
Thế là hắn ta đã tắt máy trong sự lo lắng của bà, bà chìm trong những suy tư: “Bây giờ mình phải làm gì đây chứ? Hắn ta đang y hiếp mình tới tận 600 triệu lận. Và nếu như mình không đưa cho hắn, thì mình sẽ chết mất, nhưng mình biết đào đâu ra số tiền kia đây...”
Bà vẫn chìm trong những suy nghĩ của bản thân, về sự lo lắng kia, thì Luân Thanh đã đến chỗ bà, nhưng bà cũng chẳng hay biết, lúc này cậu đưa tay đặt lên vai bà, trong khi bà ngước mặt lên, với vẻ bần thần, mà lên tiếng hỏi trong sự lấp bắp: “Con con ở đây lúc nào vậy chứ?”
Cậu nở nụ cười trên môi, nụ cười kinh tởm dành cho bà ta, cậu lên tiếng quát lớn, mà hai tay nắm lấy vai bà, không ngừng lắc bà qua lại, như một con rối: “Này tại sao bà lại ác độc như vậy chứ? Tại sao bà lại muốn phá hủy một cuộc đời của người khác như vậy? Chỉ vì họ nghèo, và không cùng đẳng cấp với chúng ta sao?
Còn giờ nếu không có tôi thì, làm sao có thể có được 600 triệu đó chứ, để đổi lấy một mạng người, bởi vì một người đê tiện như bà, tôi bà chắc chắn sẽ bỏ mặt người kia, và khiến cho bọn họ chết phải không, nhưng điều bà lo lắng nhất là, sợ bí mật của mình bị vạch trần chứ gì, nhưng giờ thì gieo nhân nào thì gặp quả đó rồi đấy...”
Trước những lời nói, và sự tức giận của con trai mình, bà lên tiếng đáp: “Ta thật sự không cố ý, làm ra những chuyện để hại cậu ta đâu mà, và điều này ta cũng không thừa tới được, nhưng ta chỉ muốn làm điều đó cho con tránh xa nó ra thôi, bởi ta sợ rằng, nó sẽ phá hủy cuộc đời của con, nó sẽ khiến con chìm trong sự nguy hiểm, nên ta đành phải làm như vậy, và mong con hiểu cho ta được chứ...”
Bà vừa dứt lời, cậu đã vung tay tát thẳng vào mặt của ả ta, lên tiếng đáp: “Thôi bà bớt ảo tưởng lại đi, thậm chí đừng coi thường người khác nữa, và đáng ra tôi có thể cho bà vô nhà thương điên để trị chứng bệnh ảo tưởng của bà, bởi vì tôi xem bà là mẹ của mình. Nhưng còn bây giờ thì bà đã quá độc ác rồi, vậy nên hãy trả giá cho những sai lầm của mình đi, sau khi tôi cứu được cậu ấy, lúc đó tôi sẽ tống bà vào tù...”
Bà nghe những gì mà con trai mình nói, nó như hàng ngàn con dao vậy, đã cứa thẳng vào trái tim của bà, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt, bà đáp: “Ta thật không ngờ, chỉ vì một người đàn ông, mà con lại dám làm như vậy với ta. Và con đã quên mất ta là ai, con đã quên mất cội nguồn của bản thân mình, thậm chí con đã bị nó tẩy não rồi, và ta không thể nào cứu được con nữa...”
Cậu bấy giờ mặc kệ những lời nói của bà, sau đó giật điện thoại từ tay của bà ra, cậu lên tiếng: “Bà hãy câm miệng của mình lại đi, tất cả như vậy là đã quá đủ rồi, màn kịch của bà đã kết thúc, và tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một người mẹ, vô liêm sỉ như bà...
Còn giờ tôi nhất định sẽ đi cứu, cho dù có gặp nguy hiểm gì đi chăng nữa, chỉ cần cứu cậu ấy là được rồi...”
Nhìn bóng dáng con của mình đã rời đi, bà chỉ chìm trong sự bất lực, cùng nổi đâu khổ đến tột cùng...