Bất Chấp Yêu Anh: Ta Đây Trở Thành Nam Phản Diện

Chương 17: Hợp Tác Với Kẻ Thù



Nghe những lời mà cậu nói, điều này khiến cho hắn ta trở nên vô cùng hoang mang, mà liền lo lắng hỏi lại rằng: “Gì chứ số tiền gấp đôi là sao? Và tôi cần hợp tác với cậu điều gì? Không phải bà ta đã nhờ tôi hãm hại cậu sao? Bộ cậu không sợ tôi hãm hại cậu thật à? Bởi vì số tiền đó chăng? Thậm chí đáng ra cậu không nên hợp tác với tôi chứ? Bởi Hiện tại tôi là kẻ thù của cậu mà?”

Sắc mặt của Long Long mang vẻ u ám của sự tà mị, giống như là có một kế hoạch gì đó rất xảo trá, cậu lên tiếng: “Hưa đúng là một người hạn hẹp mà, nên nhìn gần không thể nhìn xa được. Cậu có từng nghe qua câu, Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn không? Và tôi cũng đang làm điều tương tự đó, vậy nên tôi mới chịu hợp tác với cậu, để có thể khiến kẻ thù thực sự của chính mình, phải trả một cái giá vô cùng đắt, và thậm chí là cả hai chúng ta cùng có lợi mà phải không?”

Nghe đến đây mà hắn ta bật cười, đưa tay ra với ý định hợp tác với cậu: “Được rồi tôi không ngờ rằng, cậu lại là một con người tâm cơ nham hiểm như vậy, cũng may là tôi chưa đối đầu với cậu, nếu như đã lỡ đối đầu với cậu thì, tôi không biết mình sẽ gặp những biến cố như thế nào, và được rồi tôi cũng không muốn bị mất cả chì lẫn chài. Thế nên cũng chẳng còn cách nào khác, đó chính là tôi đành phải hợp tác với cậu thôi...”

Cậu giờ đã đưa tay ra, nắm lấy tay của hắn ta, rồi lên tiếng: “Được rồi chúng ta cùng nhau hợp tác vui vẻ nào, sau đó tôi sẽ trả cậu 600 triệu được không?”

Nghe đến 600 triệu kia, người đàn ông nở nụ cười trong sự thỏa mãn: “Được. Nhưng mà cậu rốt cuộc đang muốn tôi làm việc gì, trong kế hoạch của cậu đây chứ?”

Hắn ta tỏ vệ thắc mắc với kế hoạch của cậu. Long Long liền lên tiếng giải thích rằng: “Tôi đang muốn làm gì trong kế hoạch của bản thân mình à? Cậu chỉ cần làm một kế hoạch, bắt cóc tôi là được rồi, sau đó cậu hãy dẫn dụ người nhà của người đàn bà kia đến, để giải cứu tôi, và uy hiếp họ một số tiền lớn, rồi Tôi sẽ tìm mọi cách cho cậu bỏ chạy, cùng với số tiền lớn kia, và 600 triệu của tôi cậu thấy như thế nào, như vậy có ổn không? Khi chỉ cần thực hiện theo yêu cầu của tôi, thì trong nháy mắt thôi, cậu đã được tới ba lợi nhuận hờ lắm còn gì nữa...”

Nghe đến đây hắn ta mỉm cười trong sự hạnh phúc, mà đã bị lòng tham của chính mình che mờ đi đôi mắt, mà mặc kệ mình đang hợp tác với ai: “Được rồi tôi đồng ý theo yêu cầu của cậu...”

Vậy là cuộc hợp tác của hai người sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai, sau đó Long Long cũng đã trở về nhà của mình với những suy nghĩ vui sướng trong lòng: “Bà không chịu làm mẹ chồng của tôi làm gì cơ chứ? Mà lại muốn làm kẻ thù của tôi làm chi hả? Vậy nên bà sắp phải trả một cái giá thật đắt rồi! Khi dám công khai đối đầu, làm kẻ thù của tôi, Vậy thì được thôi, tôi sẽ cho bà biết được, cái giá mà phải nhận lại sẽ là như thế nào...”

Thế là cậu đã bậc cười thật lớn trong sự vui vẻ của bản thân. Mà chờ đợi đến ngày mai, để bắt đầu thực hiện những âm mưu của bản thân mình...

Sáng sớm tầm 5:30, cậu đã cho tên đàn ông kia, đến chỗ hẹn của cậu, với ý định giả vờ bắt cóc cậu, cho một người khác nhìn thấy...

Trong khi cậu đã gọi Luân Thanh đến để có thể chứng kiến những cảnh tượng này, thì lúc đó anh sẽ rất lo lắng, mà đi tìm cậu khắp nơi, mà rơi vào bẫy của kế hoạch cậu vạch ra...

Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị như kế hoạch. Luân Thanh cũng đã vệ sinh cá nhân, với ý định đến rước Long Long đi chơi như những gì cậu đã yêu cầu, chiếc xe cứ lăn bánh trên con đường, sau một lát, cũng đã đến nhà của Long Long...

Long Long đã ở ngay trước cổng để chờ đợi cậu, giống như cái cách mà cậu đã chờ đợi Long Long qua đón mình đi học vậy, điều này khiến cậu cảm thấy rất vui...

Nhưng khi ở gần đó cũng không xa cho máy, thì cậu đã nhìn thấy một chiếc xe, ô tô nọ dừng ngay cách chỗ Long Long không xa, sau đó có người xuống xe, mà ngay lập tức ôm chầm lấy long thanh, hình như là dùng thứ gì đó bịch lấy miệng của cậu lại...

Sau đó cậu đã ngã vào vòng tay của người kia, trong sự lo lắng của Luân Thanh mà cố gắng chạy nhanh tới chỗ của bọn họ, nhưng tất cả đã là quá muộn, khi Long Long đã được hắn ta đưa vào trong xe, rồi lái xe quay đầu lại, mà chạy đi thật nhanh...

Trong khi Luân Thanh thì vô cùng lo lắng, mà cố gắng lái xe đuổi theo, với sự cầu mong rằng sẽ đuổi kịp họ: “Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Rốt cuộc bọn người kia là ai vậy hả? Tại sao bọn họ lại bắt cóc Long Long như thế kia?”