Từ ngày Vệ Gia bị hủy diệt,Vệ Uẩn đã từng lẻ loi một mình.
Vệ gia đã từng rất lớn mạnh, rất nhiều người.
Đến sau này chỉ còn lại một mình Vệ Uẩn.
Từ lúc phụ thân hắn xóa hắn khỏi gia phả thì tung tích của hắn đã hoàn toàn biến mất trong gia tộc từng như đại thụ rễ sâu, nhìn như không thể lay động nhưng đã thối rửa tới rễ.
Bao năm lênh đênh nhân thế, hắn một mình nếm hết đau xót.
Sau đó hắn bị bọn buôn người chuốc thuốc mê, lúc tỉnh lại đã bị bán cho một kẻ thần bí.
Hắn bị nhốt trong một lồng gỗ cùng với rất nhiều thiếu niên xấp xỉ tuổi hắn.
Về sau, Vệ Uẩn mới biết kẻ thần bí kia là người của tổ chức sát thủ lớn nhất trong giang hồ.
Bọn chúng mua những thiếu niên giống như Vệ Uẩn, sau đó thông qua đủ loại tra tấn tàn bạo để bồi dưỡng họ trở thành cỗ máy giết người.
Mà kết cục của nhóm thiếu niên được mua về rồi huấn luyện chung với nhau sẽ phải tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ có thể tồn tại một người.
Trong tình huống cực đoan như thế, ai nấy đều hoàn toàn phá nát tất cả lương tri trong nội tâm, thân hóa ác quỷ, cắn nuốt mọi thứ.
Vệ Uẩn ở nơi đó đã trải qua phản bội, chém giết, giẫm đạp... Hết thảy ác độc vô nhân tính đều bị xé rách, lộ rõ ràng.
Vô số máu tươi rèn luyện và tra tấn cuối cùng làm Vệ Uẩn thân là một thiếu niên mềm yếu, ấu trĩ, thậm chí là lương thiện thuần túy nhất đều bị hao mòn bong tróc, tàn nhẫn vứt bỏ.
Vệ Uẩn là kẻ sống sót cuối cùng trong nhóm người đó.
Hắn đạp lên hài cốt của những kẻ từng là bạn hắn, những kẻ phản bội hắn để bò lên trên.
Sau đó, hắn lại dùng mấy năm, cuối cùng hủy diệt nơi tăm tối nhất trên thế gian.
Trận chiến cuối cùng ấy, Vệ Uẩn suýt nữa bỏ mạng.
Khi đó, hắn từng nghĩ đồng quy vu tận như vậy cũng tốt, dù sao thế gian này cũng dơ bẩn, hắn nghĩ rằng hắn cũng chẳng còn gì đáng lưu luyến.
Nhưng hắn lại gặp Tề Tế.
Phụ thân hắn là Nam Bình Hầu thanh danh hiển hách, hắn thân là Thế tử phủ Nam Bình Hầu, từ trước đến nay kim tôn ngọc quý, lại tình nguyện làm bạn với Vệ Uẩn.
Tề Tế cứu Vệ Uẩn cũng không hỏi quá khứ của hắn.
Hắn biết Vệ Uẩn không phải người thích làm việc ác, cũng tiếc cho tài năng của Vệ Uẩn, chỉ vì sở thích hợp nhau nên Tề Tế đã đơn phương kết giao bạn bè với hắn.
Mà Vệ Uẩn cũng phát hiện Tề Tế không giống với rất nhiều thanh niên đồng lứa có thân phận hiển hách.
Tề Tế thân là Thế tử lại chưa bao giờ đi theo sự kỳ vọng của phụ thân hắn, xem làm quan là làm mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời.
Hắn dường như không thích cuộc sống ngươi lừa ta gạt, ngươi tới ta đi giữa triều đình.
So với những cái đó, hắn càng thích thi họa, càng nguyện ý nghiên cứu và đọc sách cổ, cất chứa kim thạch ngọc khí, quặng liêu trân quý hoặc là sách kể về phong cảnh tứ phương, kỳ văn dị sự.
Ngoại trừ những thứ đó, hắn còn tính toán chi li trong chuyện "ăn".
Nếu mỹ thực không đầy đủ sắc và hương, hắn tuyệt không ăn một miếng.
Theo cách nói của hắn đó là "Nhân sinh đau khổ, hưởng thụ những thứ trước mắt mới là quan trọng nhất."
Tuy Nam Bình Hầu luôn không cho hắn sắc mặt tốt, luôn giảng dạy với hắn đạo lý làm quan mới là đúng đắn, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ ép buộc đứa con trai duy nhất phu nhân quá cố đã sinh.
Tuy Tề Tế không muốn làm quan, nhưng cũng không phải không hiểu những phong ba bão táp trong triều đình.
Trong mắt Vệ Uẩn, hắn từ trước đến nay là người cực biết giả vờ hồ đồ.
Vệ Uẩn cũng không muốn để Tề Tế bị cuốn vào những lốc xoáy đó, nhưng Tề Tế thường xuyên nhúng tay vào những chuyện hắn có thể mặc kệ.
Chỉ vì hắn muốn bảo vệ Vệ Uẩn.
Thiếu niên chân thành như vậy lại chết trong đêm cung biến.
Trong cuộc đấu tranh này, hắn vốn có thể thoát thân, nhưng vì tư lợi của Tín vương lại làm hắn mất mạng.
Vệ Uẩn trước sau không cam lòng, trước sau khó vượt qua sự dằn vặt trong lòng.
Hắn cũng không muốn tin bạn thân thường gọi hắn một tiếng "Diên Trần" nay đã thân chôn dưới đất, không còn động đậy.
Thiếu niên cẩm y hoạt bát như thế sao có thể mất mạng?
Chỉ giết một tên Tín vương sao cho đủ?
Bao nhiêu kẻ đáng chết vẫn còn sống.
Nhưng bọn họ sống không lâu.
Ngồi trước bàn trong thư phòng, Vệ Uẩn gập ngón tay, nắm chặt vạt áo, gân xanh hơi lộ.
Đồ ăn đặt đầy bàn còn có hơi nóng bốc ra, nhưng Vệ Uẩn vẫn không hề muốn cầm đũa.
"Vệ Uẩn... Vệ bá nói anh đã hai ngày không ăn cơm, anh ăn một chút đi." Tạ Đào ngồi đối diện Vệ Uẩn, nhìn hắn ngồi trước bàn vẫn chẳng nhúc nhích, nàng mở miệng.
Từ lúc nàng đến đây, Thịnh Nguyệt Kỳ đã nói cho nàng biết tin tức Tề Tế qua đời.
Lúc ấy trong đầu Tạ Đào chợt hiện lên vị Thế tử gia thường xuyên thích mặc đồ màu xanh lá, mặt mày ôn nhuận, luôn thích cười đùa, nàng cũng không tin một người tốt như vậy sao bỗng mất rồi?
Tạ Đào còn nhớ là hắn đã dẫn nàng ra khỏi Mai Viên lúc nàng như đứng đống lửa như ngồi trên đống than; cũng là hắn thường xuyên mang cho nàng rất nhiều món ngon trước giờ nàng chưa được ăn.
Có đầu bếp giỏi hắn sẵn lòng đưa qua ở phủ Quốc sư đôi ngày, để biểu tiểu thư của phủ Quốc sư cải thiện khẩu vị nhạt nhẽo trong "miếu hòa thượng".
Bắt đầu từ Mai Viên, sau đó đến đầu bếp, cũng có thể là do mấy món đồ chơi nhỏ hay đồ ăn vặt mà hắn thường xuyên đưa cho Tạ Đào, bên ngoài dần có lời đồn nói rằng Thế tử gia phủ Nam Bình Hầu hình như nhìn trúng biểu tiểu thư của phủ Quốc sư.
Vì chuyện này, Tề Tế còn cực kỳ có lòng cầu sống sót giải thích nhiều lần với Vệ Uẩn, thậm chí còn vỗ ngực bảo đảm, "Cô nương ngươi coi trọng, ta nhất địnhsẽ không động tâm tư."
"Vệ Uẩn, anh ăn chút đi."
Tạ Đào đứng lên ngồi sang bên cạnh Vệ Uẩn, cầm đũa đặt trên đồ kê rồi nhét vào tay hắn.
Nhưng Vệ Uẩn cầm đũa, nâng tầm mắt nhìn Tạ Đào trước mắt, lông mi mảnh dài của hắn run run, đôi mắt như có thêm cảm xúc khó có thể kìm nén.
Đũa ngọc trong tay rớt xuống đất, phát ra âm thanh thúy, gãy thành mấy khúc.
Vệ Uẩn ôm cô gái ngồi bên cạnh hắn.
Hắn đặt cằm lên đầu vai nàng, đôi mắt vẫn có tơ máu, chậm rãi đỏ lên.
"Đào Đào..."
Khi hắn mở miệng, giọng nói vừa trầm thấp vừa khàn, còn mang theo nức nở rất nhỏ.
Tạ Đào đã bao giờ thấy Vệ Uẩn như vậy đâu?
Trong mắt nàng, từ trước đến nay hắn đều cường đại, dường như không có chuyện gì không làm được, cũng chưa bao giờ để lộ một mặt yếu ớt như vậy.
Nàng lại không biết,
Trên thế gian này, người có thể làm Vệ Uẩn để ý rất ít.
Từ khi mẫu thân hắn rời khỏi thế gian, từ ngày phụ thân hắn bị chém đầu, sau đó đó hắn lại bị những kẻ ở nơi có thể so với địa ngục trần gian phản bội và ám hại, thì trên thế gian này đã không còn bất cứ ai có thể để hắn quan tâm nữa.
Nhưng sau đó, lại có thêm một Tề Tế.
Trong lòng hắn, Tề Tế là ân nhân, cũng là bạn thân.
Tuy hắn chưa bao giờ nói rõ.
Mà nay đã không còn cơ hội.
Mặc dù Vệ Uẩn dùng biện pháp cực đoan nhất, từng đao tra tấn Tín vương đến chết, dù hắn giết sạch tất cả tư binh canh giữ trong tư lao của Tín vương, nhưng hắn vẫn không có cách nào xóa bỏ đau khổ trong lòng.
"Hiện giờ, anh chỉ còn em."
Vệ Uẩn nắm chặt cánh tay của Tạ Đào.
Ở chỗ Tạ Đào không nhìn thấy, đôi mắt hắn có dấu vết trong suốt ướt át chảy xuống đầu vai nàng, thấm vào tạo ra vết đậm.
Dường như hắn chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy.
Trong khoảnh khắc đó, Tạ Đào cũng chảy nước mắt.
Cái chết của Tề Tế chết cũng làm nàng không có cách nào tiếp thu.
Đến khi đồ ăn trên bàn nguội lạnh, hai người vẫn không buông nhau ra.
Đêm đó sau khi Tạ Đào trở về, Vệ Uẩn tiến cung gặp Khải Hòa đế vừa tỉnh lại.
Vị đế vương nằm trên long sàng, chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi mà ông ta già hơn rất nhiều, gương mặt của ông ta gần như bị nếp nhăn lấp đầy, đôi mắt càng vẩn đục.
Hơi thở của ông ta đã rất yếu ớt, lúc hít thở, lồ.ng ngực còn có âm thanh hỗn loạn.
Bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ này của vị đế vương cũng hiểu rằng ông ta đã gần đất xa trời.
"Quốc sư..."
Khải Hòa đế vừa thấy Vệ Uẩn, gian nan gọi một tiếng.
"Bệ hạ." Vệ Uẩn đứng một bên, nhàn nhạt đáp.
"Trẫm, sắp không được rồi." Vị hoàng đế không muốn già đi này, vào giờ phút này, mới rốt cuộc nhận rõ hiện thực, "Quả nhiên, đạo trường sinh... Chẳng qua là trẫm vọng tưởng."
Nhưng ông ta tỉnh ngộ quá muộn.
Toàn bộ Đại Chu đã chi trả cho cái ý nghĩ xằng bậy về giấc mộng trường sinh này suốt hơn hai mươi năm.
Trong lúc này, ông ta đã lười trị nước.
Xây dựng rầm rộ, tu sửa đạo quan, gần như đào rỗng quốc khố.
Không có tiền bạc thì gia tăng thuế má, không có nhân lực thì bắt ép những người cường tráng tu sửa nơi ngộ đạo để thờ cúng Thái Thượng Chân Nhân vì lợi ích riêng của ông ta.
Vì giấc mộng trường sinh của ông ta, không biết bao nhiêu người trong thiên hạ này đã chết vì bị ông ta gọi là đạo sĩ vô dụng.
Bởi vì uống kim đan, rất nhiều lúc ông ta điên cuồng.
Vì thế, trong mấy năm nay, cấm cung đã có biết bao oan hồn.
Mấy năm đầu Khải Hòa đế chăm lo việc nước, cần chính yêu dân. Có lẽ do ngồi lâu trên long ỷ, nghe nhiều lời nịnh nọt, ông ta bắt đầu không nỡ để quyền lực tuột mất, càng không muốn bị ràng buộc bởi sinh lão bệnh tử của tự nhiên.
Ông ta muốn bản thân vĩnh viễn ngồi trên đỉnh cao của quyền lực, làm người đứng đầu trong thế gian này.
Nhưng sao có thể?
"Thật không nghĩ tới cuối cùng trẫm có thể dựa vào cũng chỉ có quốc sư..." Khải Hòa đế bỗng nhiên than một tiếng.
Từ lúc bắt đầu, Khải Hòa đế đã mơ ước đội kỵ binh trong tay Vệ Uẩn.
Nhưng ông ta lại không ngờ rằng người cuối cùng xả thân cứu giá lúc Tín vương phát động cung biến lại là Vệ Uẩn.
Có lẽ là người sắp chết, giờ phút này Khải Hòa đế đã có thêm thiện niệm đối với vị quốc sư trẻ tuổi, "Trẫm hy vọng sau khi trẫm chết, quốc sư có thể phò tá Thái tử cho tốt."
Hiện giờ, ông ta cuối cùng cũng sẵn lòng giao long ỷ này vào tay Thái tử.
"Đội kỵ binh đó, ngươi có thể khống chế nhất thời, nhưng cũng không có cách nào khống chế cả đời, quốc sư vẫn nên... Trả lại cho hoàng thất đi."
Khải Hòa đế nghĩ rằng lời gửi gắm của ông ta có thể lay động vị quốc sư trẻ tuổi trước mặt.
Nhưng Vệ Uẩn nghe ông ta nói xong, lại nhếch khóe môi, biểu cảm lạnh lùng.
Quả nhiên, tới giờ phút này, Khải Hòa đế vẫn không quên lệnh bài điều khiển đội kỵ binh trong tay trong tay hắn.
"Thái tử phạm trọng tội đã bị bệ hạ hạ chỉ nhốt vào Đại Lý Tự, chẳng lẽ bệ hạ đã quên?"
Hắn không nhanh không chậm nói một câu.
Khải Hòa đế nghe thấy câu nói này của hắn thì sửng sốt.
Vệ Uẩn lại nói, "Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân, người như vậy sao có thể kế thừa đại thống?"
Giờ này khắc này, Khải Hòa đế mở to hai mắt, như đoán được chuyện gì đó, sau một lúc, ông ta run rẩy vươn tay, biểu cảm rất kích động, "Ngươi, chẳng lẽ ngươi đã..."
Đức Dụ công công canh giữ một bên như đoán được chuyện gì đó, sắc mặt đại biến, run bần bật, lại không dám mở miệng nói chữ nào.
Vệ Uẩn lạnh lùng nhìn hoàng đế ngay cả vươn tay cũng mệt mỏi nằm trên long sàng, "Bệ hạ còn nhớ rõ Sính Đô năm xưa còn có một Vệ gia?"
Vệ gia?
Khải Hòa đế vừa nghe thì nhớ tới gia tộc Vệ quốc công đã bị ông ta diệt mãn môn vì dính líu đến một vụ đại án vào nhiều năm trước.
"Ngươi, ngươi là người Vệ gia?"
Khải Hòa đế không dám tin.
Năm đó Vệ gia mãn môn đã bị ông ta hạ lệnh xử tử toàn bộ, sao còn lưu lại một kẻ sống?
Khải Hòa đế suy nghĩ về tuổi tác của Vệ Uẩn, lúc ấy Vệ Uẩn chẳng qua là một đứa trẻ.
Nhưng hắn rốt cuộc chạy thoát như thế nào?
Khải Hòa đế chỉ cần tưởng tượng như vậy đã đặc biệt làm người ta sợ hãi.
Cố ý để lộ tin tức nắm đội binh trong tay để làm ông ta chú ý, ngay cả chuyện cứu giá cũng là cố ý?
"Ngươi muốn báo thù thay Vệ gia?"
Cuối cùng, Khải Hòa đế gian nan lên tiếng.
Ông ta nhìn chằm chằm vị quốc sư trẻ tuổi có tư dung tuyệt thế trước mặt, dường như chính mình chưa bao giờ nhìn thấu kẻ này.
Ông ta vốn tưởng rằng bản thân mới là người nắm giữ toàn cục, ông ta cho rằng mình đã nắm Vệ Uẩn trong tay như một con kiến.
Lại không ngờ rằng ông ta đã sớm dẫn sói vào nhà?
Vệ Uẩn nghe những lời của ông ta mà như nghe câu chuyện buồn cười gì đó.
Hắn lắc đầu, giọng nói lạnh lẽo, "Một Vệ gia, sao đáng giá?"
"Ta chẳng qua muốn đứng lên đây nhìn xem rốt cuộc chỗ cao nhất trên thế gian này có dáng vẻ gì."
Vệ gia đại phòng và nhị phòng đúng là đã phạm trọng, đây là sự thật không thể chối cãi.
Nhưng Khải Hòa đế lại hạ lệnh giết toàn bộ người trong Vệ gia.
Rất nhiều người chưa từng liên quan, bao gồm vị phụ thân trước nay cẩn thận kín kẽ, trời sinh yếu đuối của Vệ Uẩn cũng khó thoát một kiếp.
Tội liên lụy là sự trừng phạt buồn cười nhất trên đời này.
Cuộc đời này, Vệ Uẩn hận nhất là liên luỵ.
Cho nên bất luận khi nào Vệ Uẩn giết người cũng không dính líu đến người nhà của bọn họ.
Sở dĩ Vệ Uẩn từng bước bò lên trên là vì muốn đứng ở chỗ tối cao trên thế gian, đạt được nhiều quyền lực nhất, nắm sinh tử của chính mình trong tay.
Không phải vì toàn bộ Vệ gia.
Nhưng cũng là vì phụ thân vô tội đã chết thảm của hắn, cũng là vì chính hắn.
Đêm nay, Khải Hòa đế tức giận hộc máu, lại rơi vào hôn mê.
Thừa tướng Tống Kế Niên thân là vây cánh của Tín vương cũng đã bị thái phó Hứa Địa An tru sát trong phủ Thừa tướng vào ngày Tín vương đảo chính thất bại.
Tống Quý phi tức giận, hoảng sợ, lại biết rằng đại thế đã mất đành uống rượu độc tự sát.
Mà trưởng công chúa Hòa Lam đã sớm chết trong tay Vưu hoàng hậu vào đêm trước khi cung biến xảy ra.
Bởi vì Thái tử chưa được thả, Hứa Địa An nhiều lần nói chuyện với Vệ Uẩn cũng không có kết quả nên đã lén lút lấy được liên hệ với Khải Hòa đế trong Tiềm Long Điện, cuối cùng lại bị công chúa Hòa Dục Triệu Thư Vi ngăn cản, cũng dùng kế để tru sát mấy võ tướng cầm binh quyền mà ông ta thầm liên lạc, đốt cháy lương thảo, phá quân dụng, làm bọn chúng không có cách nào đến Sính Đô đúng hạn.
Hứa Địa An chết, Thái tử vẫn bị nhốt trong Đại Lý Tự trung, không thấy mặt trời.
Khải Hòa đế nghe nói việc này thì biết đại thế của Thái tử đã mất, đương trường tức giận phun máu.
Hiện giờ đại quyền đều được quốc sư Vệ Uẩn nắm trong tay.
Sính Đô rốt cuộc cũng có ngày đầu tiên trời quang mây tạnh.
Không trung xanh thẳm, tầng mây rải rác, ánh vàng tưới lên đầu vai Vệ Uẩn.
Ngày đó, hắn cưỡi ngựa đến trước mộ Tề Tế.
Hắn đứng rất lâu, đến khi hoàng hôn tiến đến, áng mây ráng chiều tản ra sắc đỏ thiêu đốt chân trời khắp nơi.
Cuối cùng, cổ tay hắn xoay chuyển, đổ loại rượu lúc Tề Tế còn sống thích nhất xuống đất.
"Minh Húc, ngươi ngủ yên ở đây đi."
Hắn nắm chặt con dao trong tay.
Đó là con dao sắc bén hắn đã sai người Hồ dùng thép tinh chất tạo ra để đưa cho Tề Tế vào năm đó.
Vệ Uẩn đưa cho Tề Tế phòng thân, nhưng Tề Tế... lại luôn dùng nó để cắt thịt dê nướng.
Như nhớ tới rất nhiều chuyện không đàng hoàng của bạn tốt năm đó, Vệ Uẩn cong khóe môi, như nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng đôi mắt hắn lại dần dần có hơi nước mờ nhạt, gần như hơi không thể thấy.
"Nhân sinh chẳng qua mấy chục năm vội vã, ngươi chờ ta là được."
Hắn đánh rơi nắp vò rượu, uống ực một ngụm.
Rượu trong suốt chảy theo cằm hắn xuống yết hầu, lại nhuộm vạt áo hắn thành dấu vết sâu hơn.
Hắn lau vệt nước trên cằm, đứng dậy, đập vò rượu trong tay xuống đất, thành một đống mảnh nhỏ.
Cắm con dao trước mộ, Vệ Uẩn xoay người đi.
Cánh cửa thời không bọc lấy sắc tinh vân chợt xuất hiện trước mắt hắn.
Vệ Uẩn đi vào, quầng sáng tính cả bóng dáng hắn lập tức biến mất.
Lúc hắn xuất hiện trong phòng khách, Tạ Đào ngồi cạnh bàn ăn đứng lên theo phản xạ.
Vệ Uẩn không nói gì, lẳng lặng nhìn chằm chằm cô gái trước mặt.
Tạ Đào đi đến trước mặt anh, không có phòng bị, hai chân cách mặt đất, bị anh ôm lên, nửa ngồi trên sô pha.
Anh đặt cằm lên tóc cô, dường như giờ khắc này, cô đã là toàn bộ ký thác của anh.
"Vệ Uẩn, ăn cơm thôi." Tạ Đào không nhìn thấy biểu cảm của anh, đành kéo ống tay áo anh.
Cô hiểu sự đau khổ của anh, cũng hiểu sự bất lực của anh vào lúc này.
Cô nghĩ những gì bản thân có thể làm là ở bên cạnh anh.
Như anh vậy, giao phó cả đời mình.
Mặc dù năm tháng là một tấm lưới vô hình, có lẽ tương lai còn có rất nhiều nan đề.
Nhưng chưa bao giờ cô kiên định như lúc này.
Vệ gia đã từng rất lớn mạnh, rất nhiều người.
Đến sau này chỉ còn lại một mình Vệ Uẩn.
Từ lúc phụ thân hắn xóa hắn khỏi gia phả thì tung tích của hắn đã hoàn toàn biến mất trong gia tộc từng như đại thụ rễ sâu, nhìn như không thể lay động nhưng đã thối rửa tới rễ.
Bao năm lênh đênh nhân thế, hắn một mình nếm hết đau xót.
Sau đó hắn bị bọn buôn người chuốc thuốc mê, lúc tỉnh lại đã bị bán cho một kẻ thần bí.
Hắn bị nhốt trong một lồng gỗ cùng với rất nhiều thiếu niên xấp xỉ tuổi hắn.
Về sau, Vệ Uẩn mới biết kẻ thần bí kia là người của tổ chức sát thủ lớn nhất trong giang hồ.
Bọn chúng mua những thiếu niên giống như Vệ Uẩn, sau đó thông qua đủ loại tra tấn tàn bạo để bồi dưỡng họ trở thành cỗ máy giết người.
Mà kết cục của nhóm thiếu niên được mua về rồi huấn luyện chung với nhau sẽ phải tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ có thể tồn tại một người.
Trong tình huống cực đoan như thế, ai nấy đều hoàn toàn phá nát tất cả lương tri trong nội tâm, thân hóa ác quỷ, cắn nuốt mọi thứ.
Vệ Uẩn ở nơi đó đã trải qua phản bội, chém giết, giẫm đạp... Hết thảy ác độc vô nhân tính đều bị xé rách, lộ rõ ràng.
Vô số máu tươi rèn luyện và tra tấn cuối cùng làm Vệ Uẩn thân là một thiếu niên mềm yếu, ấu trĩ, thậm chí là lương thiện thuần túy nhất đều bị hao mòn bong tróc, tàn nhẫn vứt bỏ.
Vệ Uẩn là kẻ sống sót cuối cùng trong nhóm người đó.
Hắn đạp lên hài cốt của những kẻ từng là bạn hắn, những kẻ phản bội hắn để bò lên trên.
Sau đó, hắn lại dùng mấy năm, cuối cùng hủy diệt nơi tăm tối nhất trên thế gian.
Trận chiến cuối cùng ấy, Vệ Uẩn suýt nữa bỏ mạng.
Khi đó, hắn từng nghĩ đồng quy vu tận như vậy cũng tốt, dù sao thế gian này cũng dơ bẩn, hắn nghĩ rằng hắn cũng chẳng còn gì đáng lưu luyến.
Nhưng hắn lại gặp Tề Tế.
Phụ thân hắn là Nam Bình Hầu thanh danh hiển hách, hắn thân là Thế tử phủ Nam Bình Hầu, từ trước đến nay kim tôn ngọc quý, lại tình nguyện làm bạn với Vệ Uẩn.
Tề Tế cứu Vệ Uẩn cũng không hỏi quá khứ của hắn.
Hắn biết Vệ Uẩn không phải người thích làm việc ác, cũng tiếc cho tài năng của Vệ Uẩn, chỉ vì sở thích hợp nhau nên Tề Tế đã đơn phương kết giao bạn bè với hắn.
Mà Vệ Uẩn cũng phát hiện Tề Tế không giống với rất nhiều thanh niên đồng lứa có thân phận hiển hách.
Tề Tế thân là Thế tử lại chưa bao giờ đi theo sự kỳ vọng của phụ thân hắn, xem làm quan là làm mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời.
Hắn dường như không thích cuộc sống ngươi lừa ta gạt, ngươi tới ta đi giữa triều đình.
So với những cái đó, hắn càng thích thi họa, càng nguyện ý nghiên cứu và đọc sách cổ, cất chứa kim thạch ngọc khí, quặng liêu trân quý hoặc là sách kể về phong cảnh tứ phương, kỳ văn dị sự.
Ngoại trừ những thứ đó, hắn còn tính toán chi li trong chuyện "ăn".
Nếu mỹ thực không đầy đủ sắc và hương, hắn tuyệt không ăn một miếng.
Theo cách nói của hắn đó là "Nhân sinh đau khổ, hưởng thụ những thứ trước mắt mới là quan trọng nhất."
Tuy Nam Bình Hầu luôn không cho hắn sắc mặt tốt, luôn giảng dạy với hắn đạo lý làm quan mới là đúng đắn, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ ép buộc đứa con trai duy nhất phu nhân quá cố đã sinh.
Tuy Tề Tế không muốn làm quan, nhưng cũng không phải không hiểu những phong ba bão táp trong triều đình.
Trong mắt Vệ Uẩn, hắn từ trước đến nay là người cực biết giả vờ hồ đồ.
Vệ Uẩn cũng không muốn để Tề Tế bị cuốn vào những lốc xoáy đó, nhưng Tề Tế thường xuyên nhúng tay vào những chuyện hắn có thể mặc kệ.
Chỉ vì hắn muốn bảo vệ Vệ Uẩn.
Thiếu niên chân thành như vậy lại chết trong đêm cung biến.
Trong cuộc đấu tranh này, hắn vốn có thể thoát thân, nhưng vì tư lợi của Tín vương lại làm hắn mất mạng.
Vệ Uẩn trước sau không cam lòng, trước sau khó vượt qua sự dằn vặt trong lòng.
Hắn cũng không muốn tin bạn thân thường gọi hắn một tiếng "Diên Trần" nay đã thân chôn dưới đất, không còn động đậy.
Thiếu niên cẩm y hoạt bát như thế sao có thể mất mạng?
Chỉ giết một tên Tín vương sao cho đủ?
Bao nhiêu kẻ đáng chết vẫn còn sống.
Nhưng bọn họ sống không lâu.
Ngồi trước bàn trong thư phòng, Vệ Uẩn gập ngón tay, nắm chặt vạt áo, gân xanh hơi lộ.
Đồ ăn đặt đầy bàn còn có hơi nóng bốc ra, nhưng Vệ Uẩn vẫn không hề muốn cầm đũa.
"Vệ Uẩn... Vệ bá nói anh đã hai ngày không ăn cơm, anh ăn một chút đi." Tạ Đào ngồi đối diện Vệ Uẩn, nhìn hắn ngồi trước bàn vẫn chẳng nhúc nhích, nàng mở miệng.
Từ lúc nàng đến đây, Thịnh Nguyệt Kỳ đã nói cho nàng biết tin tức Tề Tế qua đời.
Lúc ấy trong đầu Tạ Đào chợt hiện lên vị Thế tử gia thường xuyên thích mặc đồ màu xanh lá, mặt mày ôn nhuận, luôn thích cười đùa, nàng cũng không tin một người tốt như vậy sao bỗng mất rồi?
Tạ Đào còn nhớ là hắn đã dẫn nàng ra khỏi Mai Viên lúc nàng như đứng đống lửa như ngồi trên đống than; cũng là hắn thường xuyên mang cho nàng rất nhiều món ngon trước giờ nàng chưa được ăn.
Có đầu bếp giỏi hắn sẵn lòng đưa qua ở phủ Quốc sư đôi ngày, để biểu tiểu thư của phủ Quốc sư cải thiện khẩu vị nhạt nhẽo trong "miếu hòa thượng".
Bắt đầu từ Mai Viên, sau đó đến đầu bếp, cũng có thể là do mấy món đồ chơi nhỏ hay đồ ăn vặt mà hắn thường xuyên đưa cho Tạ Đào, bên ngoài dần có lời đồn nói rằng Thế tử gia phủ Nam Bình Hầu hình như nhìn trúng biểu tiểu thư của phủ Quốc sư.
Vì chuyện này, Tề Tế còn cực kỳ có lòng cầu sống sót giải thích nhiều lần với Vệ Uẩn, thậm chí còn vỗ ngực bảo đảm, "Cô nương ngươi coi trọng, ta nhất địnhsẽ không động tâm tư."
"Vệ Uẩn, anh ăn chút đi."
Tạ Đào đứng lên ngồi sang bên cạnh Vệ Uẩn, cầm đũa đặt trên đồ kê rồi nhét vào tay hắn.
Nhưng Vệ Uẩn cầm đũa, nâng tầm mắt nhìn Tạ Đào trước mắt, lông mi mảnh dài của hắn run run, đôi mắt như có thêm cảm xúc khó có thể kìm nén.
Đũa ngọc trong tay rớt xuống đất, phát ra âm thanh thúy, gãy thành mấy khúc.
Vệ Uẩn ôm cô gái ngồi bên cạnh hắn.
Hắn đặt cằm lên đầu vai nàng, đôi mắt vẫn có tơ máu, chậm rãi đỏ lên.
"Đào Đào..."
Khi hắn mở miệng, giọng nói vừa trầm thấp vừa khàn, còn mang theo nức nở rất nhỏ.
Tạ Đào đã bao giờ thấy Vệ Uẩn như vậy đâu?
Trong mắt nàng, từ trước đến nay hắn đều cường đại, dường như không có chuyện gì không làm được, cũng chưa bao giờ để lộ một mặt yếu ớt như vậy.
Nàng lại không biết,
Trên thế gian này, người có thể làm Vệ Uẩn để ý rất ít.
Từ khi mẫu thân hắn rời khỏi thế gian, từ ngày phụ thân hắn bị chém đầu, sau đó đó hắn lại bị những kẻ ở nơi có thể so với địa ngục trần gian phản bội và ám hại, thì trên thế gian này đã không còn bất cứ ai có thể để hắn quan tâm nữa.
Nhưng sau đó, lại có thêm một Tề Tế.
Trong lòng hắn, Tề Tế là ân nhân, cũng là bạn thân.
Tuy hắn chưa bao giờ nói rõ.
Mà nay đã không còn cơ hội.
Mặc dù Vệ Uẩn dùng biện pháp cực đoan nhất, từng đao tra tấn Tín vương đến chết, dù hắn giết sạch tất cả tư binh canh giữ trong tư lao của Tín vương, nhưng hắn vẫn không có cách nào xóa bỏ đau khổ trong lòng.
"Hiện giờ, anh chỉ còn em."
Vệ Uẩn nắm chặt cánh tay của Tạ Đào.
Ở chỗ Tạ Đào không nhìn thấy, đôi mắt hắn có dấu vết trong suốt ướt át chảy xuống đầu vai nàng, thấm vào tạo ra vết đậm.
Dường như hắn chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy.
Trong khoảnh khắc đó, Tạ Đào cũng chảy nước mắt.
Cái chết của Tề Tế chết cũng làm nàng không có cách nào tiếp thu.
Đến khi đồ ăn trên bàn nguội lạnh, hai người vẫn không buông nhau ra.
Đêm đó sau khi Tạ Đào trở về, Vệ Uẩn tiến cung gặp Khải Hòa đế vừa tỉnh lại.
Vị đế vương nằm trên long sàng, chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi mà ông ta già hơn rất nhiều, gương mặt của ông ta gần như bị nếp nhăn lấp đầy, đôi mắt càng vẩn đục.
Hơi thở của ông ta đã rất yếu ớt, lúc hít thở, lồ.ng ngực còn có âm thanh hỗn loạn.
Bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ này của vị đế vương cũng hiểu rằng ông ta đã gần đất xa trời.
"Quốc sư..."
Khải Hòa đế vừa thấy Vệ Uẩn, gian nan gọi một tiếng.
"Bệ hạ." Vệ Uẩn đứng một bên, nhàn nhạt đáp.
"Trẫm, sắp không được rồi." Vị hoàng đế không muốn già đi này, vào giờ phút này, mới rốt cuộc nhận rõ hiện thực, "Quả nhiên, đạo trường sinh... Chẳng qua là trẫm vọng tưởng."
Nhưng ông ta tỉnh ngộ quá muộn.
Toàn bộ Đại Chu đã chi trả cho cái ý nghĩ xằng bậy về giấc mộng trường sinh này suốt hơn hai mươi năm.
Trong lúc này, ông ta đã lười trị nước.
Xây dựng rầm rộ, tu sửa đạo quan, gần như đào rỗng quốc khố.
Không có tiền bạc thì gia tăng thuế má, không có nhân lực thì bắt ép những người cường tráng tu sửa nơi ngộ đạo để thờ cúng Thái Thượng Chân Nhân vì lợi ích riêng của ông ta.
Vì giấc mộng trường sinh của ông ta, không biết bao nhiêu người trong thiên hạ này đã chết vì bị ông ta gọi là đạo sĩ vô dụng.
Bởi vì uống kim đan, rất nhiều lúc ông ta điên cuồng.
Vì thế, trong mấy năm nay, cấm cung đã có biết bao oan hồn.
Mấy năm đầu Khải Hòa đế chăm lo việc nước, cần chính yêu dân. Có lẽ do ngồi lâu trên long ỷ, nghe nhiều lời nịnh nọt, ông ta bắt đầu không nỡ để quyền lực tuột mất, càng không muốn bị ràng buộc bởi sinh lão bệnh tử của tự nhiên.
Ông ta muốn bản thân vĩnh viễn ngồi trên đỉnh cao của quyền lực, làm người đứng đầu trong thế gian này.
Nhưng sao có thể?
"Thật không nghĩ tới cuối cùng trẫm có thể dựa vào cũng chỉ có quốc sư..." Khải Hòa đế bỗng nhiên than một tiếng.
Từ lúc bắt đầu, Khải Hòa đế đã mơ ước đội kỵ binh trong tay Vệ Uẩn.
Nhưng ông ta lại không ngờ rằng người cuối cùng xả thân cứu giá lúc Tín vương phát động cung biến lại là Vệ Uẩn.
Có lẽ là người sắp chết, giờ phút này Khải Hòa đế đã có thêm thiện niệm đối với vị quốc sư trẻ tuổi, "Trẫm hy vọng sau khi trẫm chết, quốc sư có thể phò tá Thái tử cho tốt."
Hiện giờ, ông ta cuối cùng cũng sẵn lòng giao long ỷ này vào tay Thái tử.
"Đội kỵ binh đó, ngươi có thể khống chế nhất thời, nhưng cũng không có cách nào khống chế cả đời, quốc sư vẫn nên... Trả lại cho hoàng thất đi."
Khải Hòa đế nghĩ rằng lời gửi gắm của ông ta có thể lay động vị quốc sư trẻ tuổi trước mặt.
Nhưng Vệ Uẩn nghe ông ta nói xong, lại nhếch khóe môi, biểu cảm lạnh lùng.
Quả nhiên, tới giờ phút này, Khải Hòa đế vẫn không quên lệnh bài điều khiển đội kỵ binh trong tay trong tay hắn.
"Thái tử phạm trọng tội đã bị bệ hạ hạ chỉ nhốt vào Đại Lý Tự, chẳng lẽ bệ hạ đã quên?"
Hắn không nhanh không chậm nói một câu.
Khải Hòa đế nghe thấy câu nói này của hắn thì sửng sốt.
Vệ Uẩn lại nói, "Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân, người như vậy sao có thể kế thừa đại thống?"
Giờ này khắc này, Khải Hòa đế mở to hai mắt, như đoán được chuyện gì đó, sau một lúc, ông ta run rẩy vươn tay, biểu cảm rất kích động, "Ngươi, chẳng lẽ ngươi đã..."
Đức Dụ công công canh giữ một bên như đoán được chuyện gì đó, sắc mặt đại biến, run bần bật, lại không dám mở miệng nói chữ nào.
Vệ Uẩn lạnh lùng nhìn hoàng đế ngay cả vươn tay cũng mệt mỏi nằm trên long sàng, "Bệ hạ còn nhớ rõ Sính Đô năm xưa còn có một Vệ gia?"
Vệ gia?
Khải Hòa đế vừa nghe thì nhớ tới gia tộc Vệ quốc công đã bị ông ta diệt mãn môn vì dính líu đến một vụ đại án vào nhiều năm trước.
"Ngươi, ngươi là người Vệ gia?"
Khải Hòa đế không dám tin.
Năm đó Vệ gia mãn môn đã bị ông ta hạ lệnh xử tử toàn bộ, sao còn lưu lại một kẻ sống?
Khải Hòa đế suy nghĩ về tuổi tác của Vệ Uẩn, lúc ấy Vệ Uẩn chẳng qua là một đứa trẻ.
Nhưng hắn rốt cuộc chạy thoát như thế nào?
Khải Hòa đế chỉ cần tưởng tượng như vậy đã đặc biệt làm người ta sợ hãi.
Cố ý để lộ tin tức nắm đội binh trong tay để làm ông ta chú ý, ngay cả chuyện cứu giá cũng là cố ý?
"Ngươi muốn báo thù thay Vệ gia?"
Cuối cùng, Khải Hòa đế gian nan lên tiếng.
Ông ta nhìn chằm chằm vị quốc sư trẻ tuổi có tư dung tuyệt thế trước mặt, dường như chính mình chưa bao giờ nhìn thấu kẻ này.
Ông ta vốn tưởng rằng bản thân mới là người nắm giữ toàn cục, ông ta cho rằng mình đã nắm Vệ Uẩn trong tay như một con kiến.
Lại không ngờ rằng ông ta đã sớm dẫn sói vào nhà?
Vệ Uẩn nghe những lời của ông ta mà như nghe câu chuyện buồn cười gì đó.
Hắn lắc đầu, giọng nói lạnh lẽo, "Một Vệ gia, sao đáng giá?"
"Ta chẳng qua muốn đứng lên đây nhìn xem rốt cuộc chỗ cao nhất trên thế gian này có dáng vẻ gì."
Vệ gia đại phòng và nhị phòng đúng là đã phạm trọng, đây là sự thật không thể chối cãi.
Nhưng Khải Hòa đế lại hạ lệnh giết toàn bộ người trong Vệ gia.
Rất nhiều người chưa từng liên quan, bao gồm vị phụ thân trước nay cẩn thận kín kẽ, trời sinh yếu đuối của Vệ Uẩn cũng khó thoát một kiếp.
Tội liên lụy là sự trừng phạt buồn cười nhất trên đời này.
Cuộc đời này, Vệ Uẩn hận nhất là liên luỵ.
Cho nên bất luận khi nào Vệ Uẩn giết người cũng không dính líu đến người nhà của bọn họ.
Sở dĩ Vệ Uẩn từng bước bò lên trên là vì muốn đứng ở chỗ tối cao trên thế gian, đạt được nhiều quyền lực nhất, nắm sinh tử của chính mình trong tay.
Không phải vì toàn bộ Vệ gia.
Nhưng cũng là vì phụ thân vô tội đã chết thảm của hắn, cũng là vì chính hắn.
Đêm nay, Khải Hòa đế tức giận hộc máu, lại rơi vào hôn mê.
Thừa tướng Tống Kế Niên thân là vây cánh của Tín vương cũng đã bị thái phó Hứa Địa An tru sát trong phủ Thừa tướng vào ngày Tín vương đảo chính thất bại.
Tống Quý phi tức giận, hoảng sợ, lại biết rằng đại thế đã mất đành uống rượu độc tự sát.
Mà trưởng công chúa Hòa Lam đã sớm chết trong tay Vưu hoàng hậu vào đêm trước khi cung biến xảy ra.
Bởi vì Thái tử chưa được thả, Hứa Địa An nhiều lần nói chuyện với Vệ Uẩn cũng không có kết quả nên đã lén lút lấy được liên hệ với Khải Hòa đế trong Tiềm Long Điện, cuối cùng lại bị công chúa Hòa Dục Triệu Thư Vi ngăn cản, cũng dùng kế để tru sát mấy võ tướng cầm binh quyền mà ông ta thầm liên lạc, đốt cháy lương thảo, phá quân dụng, làm bọn chúng không có cách nào đến Sính Đô đúng hạn.
Hứa Địa An chết, Thái tử vẫn bị nhốt trong Đại Lý Tự trung, không thấy mặt trời.
Khải Hòa đế nghe nói việc này thì biết đại thế của Thái tử đã mất, đương trường tức giận phun máu.
Hiện giờ đại quyền đều được quốc sư Vệ Uẩn nắm trong tay.
Sính Đô rốt cuộc cũng có ngày đầu tiên trời quang mây tạnh.
Không trung xanh thẳm, tầng mây rải rác, ánh vàng tưới lên đầu vai Vệ Uẩn.
Ngày đó, hắn cưỡi ngựa đến trước mộ Tề Tế.
Hắn đứng rất lâu, đến khi hoàng hôn tiến đến, áng mây ráng chiều tản ra sắc đỏ thiêu đốt chân trời khắp nơi.
Cuối cùng, cổ tay hắn xoay chuyển, đổ loại rượu lúc Tề Tế còn sống thích nhất xuống đất.
"Minh Húc, ngươi ngủ yên ở đây đi."
Hắn nắm chặt con dao trong tay.
Đó là con dao sắc bén hắn đã sai người Hồ dùng thép tinh chất tạo ra để đưa cho Tề Tế vào năm đó.
Vệ Uẩn đưa cho Tề Tế phòng thân, nhưng Tề Tế... lại luôn dùng nó để cắt thịt dê nướng.
Như nhớ tới rất nhiều chuyện không đàng hoàng của bạn tốt năm đó, Vệ Uẩn cong khóe môi, như nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng đôi mắt hắn lại dần dần có hơi nước mờ nhạt, gần như hơi không thể thấy.
"Nhân sinh chẳng qua mấy chục năm vội vã, ngươi chờ ta là được."
Hắn đánh rơi nắp vò rượu, uống ực một ngụm.
Rượu trong suốt chảy theo cằm hắn xuống yết hầu, lại nhuộm vạt áo hắn thành dấu vết sâu hơn.
Hắn lau vệt nước trên cằm, đứng dậy, đập vò rượu trong tay xuống đất, thành một đống mảnh nhỏ.
Cắm con dao trước mộ, Vệ Uẩn xoay người đi.
Cánh cửa thời không bọc lấy sắc tinh vân chợt xuất hiện trước mắt hắn.
Vệ Uẩn đi vào, quầng sáng tính cả bóng dáng hắn lập tức biến mất.
Lúc hắn xuất hiện trong phòng khách, Tạ Đào ngồi cạnh bàn ăn đứng lên theo phản xạ.
Vệ Uẩn không nói gì, lẳng lặng nhìn chằm chằm cô gái trước mặt.
Tạ Đào đi đến trước mặt anh, không có phòng bị, hai chân cách mặt đất, bị anh ôm lên, nửa ngồi trên sô pha.
Anh đặt cằm lên tóc cô, dường như giờ khắc này, cô đã là toàn bộ ký thác của anh.
"Vệ Uẩn, ăn cơm thôi." Tạ Đào không nhìn thấy biểu cảm của anh, đành kéo ống tay áo anh.
Cô hiểu sự đau khổ của anh, cũng hiểu sự bất lực của anh vào lúc này.
Cô nghĩ những gì bản thân có thể làm là ở bên cạnh anh.
Như anh vậy, giao phó cả đời mình.
Mặc dù năm tháng là một tấm lưới vô hình, có lẽ tương lai còn có rất nhiều nan đề.
Nhưng chưa bao giờ cô kiên định như lúc này.