Khi Tạ Đào nhìn thấy Vệ Uẩn ngã xuống phòng khách, cả người đầy máu, cô lập tức đứng lên, di động trong tay rơi xuống đất.
Cô chạy đến Vệ Uẩn trước mặt, muốn đụng vào anh, lại thấy quần áo của anh đã sớm có mấy vết dao cắt, còn có máu thịt lẫn lộn, máu tươi nhuộm dần lớp vải, lưu lại loang lổ vết máu.
Cô thậm chí không dám đụng vào anh.
Máu đã chảy xuôi theo miệng vết thương xuống sàn nhà sáng bóng, hốc mắt của Tạ Đào chảy từng giọt nước mắt.
"Vệ Uẩn, Vệ Uẩn..." Giọng nói cô gọi anh cũng run run.
Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh bị thương đến đây, nhưng trước giờ cô chưa từng nhìn thấy anh bị thương khắp người.
Lúc này Vệ Uẩn đã hoàn toàn hôn mê, căn bản không nghe thấy giọng nói của Tạ Đào.
Lúc Tạ Đào xoay người vội vàng nhặt di động muốn gọi cho Tạ Lan, lại bị chói mắt bởi ánh sáng vàng nhạt bỗng nhiên xuất hiện.
Là Tạ Lan.
Bên cạnh anh ấy còn có Thịnh Nguyệt Kỳ đã lâu không gặp.
Quần áo Thịnh Nguyệt Kỳ cũng dính đầy máu, gương mặt góc cạnh bị vũ khí sắc bén cắt một vết.
"Vệ Uẩn sao thế?"
Tạ Lan vừa thấy Vệ Uẩn nằm dưới đất, vẻ mặt rất bất ngờ.
Bởi vì nhớ nhớ đến hai ngày nay Tạ Đào ăn cũng cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không được, tối nay Tạ Lan đặc biệt mua cho cô bữa khuya, nào ngờ vừa đi đến cổng lớn đã nhìn thấy một chàng trai tết tóc, còn mặc quần áo cổ đại.
Bởi vì người này luôn miệng nói muốn tìm Vệ Uẩn, còn gọi Tạ Đào là tiểu phu nhân, còn nói cái gì mà nguy hiểm nữa, đầu tiên Tạ Lan đánh một trận với anh ấy, sau đó hỏi thêm mấy lần mới biết tin tức Vệ Uẩn gặp nạn, nên đã dứt khoát dẫn anh ấy đi vào.
Ở thời không này không có bao nhiêu người quen biết Vệ Uẩn, càng không cần nhắc đến mối quan hệ giữa Vệ Uẩn và Tạ Đào.
Tuy rằng Tạ Lan không biết người này rốt cuộc có lai lịch gì, nhưng nhìn thấy anh ấy nôn nóng không giống như làm bộ, nên Tạ Lan đã dẫn anh ấy vào.
Tóm lại, nếu người này thật sự không hảo tâm, nhưng vẫn chỉ là một người phàm mà thôi, Tạ Lan cũng có thể nhẹ nhàng khống chế anh ấy.
"Đại nhân!"
Thịnh Nguyệt Kỳ vừa thấy Vệ Uẩn nằm dưới đất, đồng tử hơi co lại, lập tức gọi một tiếng.
Tạ Đào ngồi quỳ trên đất, chỉ cẩn thận đụng vào Vệ Uẩn mà bàn tay đã dính máu.
Môi cô run run, ngón tay động đậy, không dám nữa đụng vào anh nữa.
"Đào Đào, em đừng khóc, đây chỉ là chuyện nhỏ, đừng sợ... Anh có thể cứu cậu ta!" Tạ Lan vội vỗ vai cô, an ủi một câu.
Sau đó nói với Thịnh Nguyệt Kỳ, "Cái kia... Có thể khiêng đại nhân nhà anh lên được không?"
Thịnh Nguyệt Kỳ vội vàng đi qua.
Khi bọn họ cẩn thận đặt Vệ Uẩn xuống giường trong phòng trên lầu, Tạ Lan muốn c.ởi quần áo Vệ Uẩn, nhưng anh tạm dừng, xoay người nói với Tạ Đào, "Đào Đào, em... Xoay qua bên kia đi."
Tạ Đào lắc đầu, không muốn.
"Đã lúc nào rồi anh còn để ý cái này? Huống chi người ta là hôn phu và hôn thê chính thức!" Thịnh Nguyệt Kỳ nóng nảy, đẩy khuỷu tay Tạ Lan.
"Anh biết cái gì? Đào Đào còn nhỏ! Sao có thể xem cái này?" Tạ Lan trừng với anh.
Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng anh cũng không cố chấp bắt Tạ Đào xoay người nữa, động tác c.ởi quần áo của Vệ Uẩn cực kỳ cẩn thận.
Miệng vết thương dính vải, Tạ Lan vươn tay ra, một cây kéo bỗng nhiên xuất hiện, anh cắt lớp vải.
Thật vất vả c.ởi hết quần áo, Tạ Lan mới phát hiện ngoại trừ những vết dao lớn bé trên người còn có vết thương bị súng bắn.
"Sao lại bị súng bắn?" Tạ Lan kinh ngạc.
Trước đây anh từng nghe Tạ Đào nói Vệ Uẩn bị một kẻ xuyên không dùng súng bắn trọng thương.
Nhưng không phải kẻ xuyên không kia đã bị bắt về Cục Quản lý Thời không thứ ba rồi sao? Sao Vệ Uẩn lại bị thương nữa?
Chẳng lẽ lại có một kẻ xuyên không mới nữa?
Lại còn là một tên biết tạo súng?
Nhưng vì sao cứ phải nhắm vào Vệ Uẩn?
"Mấy tên xuyên không này bán sỉ sao? Sao hết tên này lại tới tên khác nữa?" Tạ Lan nhịn không được mắng mỏ.
"Vẫn là tên kia."
Khi Thịnh Nguyệt Kỳ nói lời này, ánh mắt lạnh lẽo.
"Vẫn là tên kia? Không phải chứ, thời không thứ ba làm việc không đáng tin như vậy hả? Sao còn để cùng một tên chạy thoát hai lần?" Tạ Lan vừa dùng phép thuật lấy viên đạn ra giúp Vệ Uẩn vừa nói.
Cục Quản lý gì đó chỉ biết ăn thôi hả?
Tạ Lan nghe thế nào cũng cảm thấy chuyện này rất lạ lùng.
Giúp Vệ Uẩn rửa xong vết thương, Tạ Lan cũng đổ đầy mồ hôi, lại lấy một đống chai lọ vại bình, tìm kiếm trong chốc lát, sau đó tát chính mình một cái, "Sao không mang thuốc trị thương chứ?"
Chủ yếu là ngày thường đưa cơm hộp anh cũng không cần mang thuốc.
Dù sao cũng không phải công việc đánh giết gì.
"Đào Đào, hai người chờ anh chút, anh về lấy thuốc,"
Tạ Lan xoay người, thấy hốc mắt Tạ Đào đỏ lên, biểu cảm nôn nóng đứng im, anh dừng một chút, lại bảo đảm một câu, "Em yên tâm, cậu ta không chết đâu, mạng cậu ta lớn lắm."
Bởi vì Vệ Uẩn có vết thương súng, lúc này đưa vào bệnh viện là tự tìm phiền phức.
Nhưng không đợi anh bước ra căn phòng này, quầng sáng đã xuất hiện, sau đó hiện ra một bóng dáng.
"Lão Hề?"
Tạ Lan vừa thấy người tới thì vui mừng, " Ông tới đúng lúc lắm, có mang theo thuốc gì không? Mau đưa cho Vệ Uẩn dùng!"
Tạ Đào nghe tiếng cũng nhìn lão Hề bỗng nhiên xuất hiện.
"Chú Hề, chú mau cứu anh ấy đi..." Tạ Đào vội vàng chạy tới, kéo ống tay áo lão Hề.
Lão Hề thấy cô kích động, giọng nói cũng nghẹn ngào, liền sờ đầu cô trấn an, "Đào Đào, đừng khóc, cậu ta sẽ không sao."
Dứt lời, ông vòng qua Tạ Lan và Thịnh Nguyệt Kỳ, đi tới trước giường Vệ Uẩn.
Ông cúi đầu nhìn Vệ Uẩn thương tích đầy mình, trên cánh tay cũng có vết thương súng, tạm dừng một lúc. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, ông nhẹ nhàng nâng tay.
Ánh sáng vàng nhạt bỗng ngưng tụ giữa bàn tay ông, không hiểu sao xuất hiện từng đợt sương mù, nhè nhẹ đổ vào cơ thể Vệ Uẩn.
Sau đó, Tạ Lan, Tạ Đào, thậm chí là Thịnh Nguyệt Kỳ đều rất bất ngờ trước cảnh tượng này.
Bởi vì giờ phút này, bọn họ chính mắt nhìn thấy ánh sáng vàng nhạt từng chút một xâm nhập vào cơ thể Vệ Uẩn, tất cả vết thương trên người anh đang chậm rãi khép lại.
Thế gian này,
Cần phải là thần linh chân chính mới có thể có năng lực lớn mạnh như vậy, biến người chết thành người sống.
Chẳng qua chỉ trong giây lát, những vết thương ngang dọc do đao kiếm gây ra, ngay cả những vết thương bị đạn xuyên thủng cũng khôi phục như ban đầu, không để lại dấu vết gì.
Cứ như anh chưa bao giờ bị trọng thương.
Cũng là vì Vệ Uẩn bị bắn trúng, nếu anh chết vì lý do này, trật tự thời không có thể bị phá hỏng, cho nên lão Hề mới dùng tiên thuật trị thương cho anh.
"Cậu ấy không sao rồi."
Lão Hề thu phép thuật, lại thấy hơi thở Vệ Uẩn dần bình thường, thở nhẹ nhõm một hơi, nhìn ba người phía sau, "Qua một lúc nữa, cậu ta hẳn sẽ tỉnh lại."
Tạ Đào vừa lấy lại tinh thần từ nỗi khiếp sợ, ánh mắt không khỏi nhìn Vệ Uẩn trên giường.
Ngực và eo không có quần áo che đi đã không còn vết thương trải rộng như ban nãy, chỉ còn lại một ít vết máu loang lổ.
Vệ Uẩn ngủ một giấc dài như một thế kỷ.
Anh chìm trong bóng tối, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, giống như bị nhốt ở một nơi hoang vu không người.
Anh vùng vẫy thoát khỏi bóng tối, khi mở hai mắt lại bị ánh đèn trên trần nhà đâm vào mắt.
Anh nhíu mày, mất một lúc mới ý thức mới tỉnh táo hơn.
Vệ Uẩn nhớ tới chính mình đã mở cánh cửa thời không đi đến nơi này.
Giờ phút này, anh bỗng nhiên nhận ra chuyện gì đó, chợt ngồi dậy, xốc chăn.
Lúc này, anh mới phát hiện không biết quần áo trên người đã được thay thành đồ ngủ từ khi nào, giờ phút này, anh không cảm nhận được bất cứ đau đớn gì.
Anh kéo vạt áo, nhìn thấy da thịt trên người đều hoàn hảo như ban đầu, giống như trận chiến đầy máu kia chẳng qua là một giấc mơ của anh mà thôi.
Ngay cả cánh tay bị viên đạn xuyên thủng cũng không để lại dấu vết gì.
Đã xảy ra chuyện gì?
Tạ Đào đang dựa vào giường, lúc Vệ Uẩn bỗng nhiên ngồi dậy thì mí mắt cô đã động đậy.
Mở mắt, thấy Vệ Uẩn ngồi trên giường, một bàn tay kéo vạt áo, chau mày, dáng vẻ không dám tin.
"Vệ Uẩn, anh tỉnh rồi?"
Tạ Đào mừng rỡ.
Vệ Uẩn nghiêng đầu nhìn Tạ Đào ngồi trên sàn nhà lạnh băng, dựa vào cạnh giường.
Anh dừng một chút, sau đó vươn một bàn tay với cô, "Ngồi dưới đất làm gì?"
Tạ Đào bị anh kéo đứng lên.
Lúc này nhìn anh, rõ ràng cô rất vui vẻ, nhưng không biết vì sao lại nhịn không được chảy nước mắt.
Từng giọt nước mắt rơi xuống, có chút đột ngột.
Cô vội vàng lau đi, nhưng làm sao cũng lau không hết.
Dường như rất nhiều cảm xúc đè nén trong lòng đều không kiềm chế được khi nghe anh trách cứ, nghe thấy giọng nói quan tâm của anh thì không kiềm chế được nữa.
Nỗi sợ của cô, hoang mang của cô, trong khoảnh khắc này, không có cách nào kiềm chế được nữa.
Không ai có thể cảm nhận đủ rõ khi Tạ Đào lần đầu tiên nhìn thấy anh dính đầy máu, sinh tử không rõ, cũng không ai biết rằng rốt cuộc lòng cô đã nhận đả kích sâu như thế nào.
Mặc dù giờ phút này, vết máu trên người anh đã bị lau sạch sẽ, nhưng đầu Tạ Đào vẫn hiện lên sắc máu trước kia.
Giống như bất luận như thế nào cũng không thể rửa trôi dấu vết trong đầu cô.
Sau khi hoảng sợ qua đi, Vệ Uẩn ôm cô vào lòng, cô càng không áp chế được.
Nhưng cô khóc thút thít, chỉ ngẫu nhiên khịt mũi, phát ra vài tiếng nức nở như một con thú nhỏ, luôn ẩn nhẫn.
Lúc cô không hay biết gì, có lẽ anh đã trải qua một vòng sinh tử.
Có lẽ chỉ thiếu một chút, cô đã vĩnh viễn mất đi trước người mắt.
Mà cô, trước sau chỉ có thể như vậy, chờ anh đến, chờ anh nói cho cô biết anh còn sống tốt.
Trừ chuyện đó ra, cô chẳng làm được gì nữa.
Giờ phút này, Tạ Đào rốt cuộc tỉnh ngộ,
Thì ra cách giữa cô và anh không chỉ là hai thời không mà còn có hai thời đại hoàn toàn khác nhau.
Từ nhỏ cô đã là một cô gái bình thường sống trong xã hội hiện đại, chưa bao giờ chân chính nhìn thấy chiến tranh, cũng không bao giờ lĩnh hội thứ gọi là đao quang kiếm ảnh, sinh tử bất luận, tranh đấu không thôi.
Dù sao thì... Cô chỉ là một người thường mà thôi.
Mà anh lại ở trung tâm quyền lực, vào thời đại phong kiến kia, anh như đi trên mũi đao dính máu, một bước sai, bước nào cũng sai.
Sau đó, Vệ Uẩn và Tạ Đào nằm trên giường.
Lúc đó, phòng yên tĩnh, hồi lâu cũng không có âm thanh gì.
"Đào Đào,"
Vệ Uẩn rốt cuộc lên tiếng, nhẹ nhàng nói, "Xin lỗi, làm em lo lắng."
Anh đặt cằm lên trán cô, một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng cô như dỗ dành một đứa trẻ, càng là một bộ dáng dịu dàng hiếm khi có.
"Nhưng... Vết thương của anh, rốt cuộc là chuyện thế nào?" Cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện này.
Mọi thứ vốn nằm trong sự kiểm soát của Vệ Uẩn.
Bất luận là trên đường đi Dịch Đan quốc hay là một đường trở về, Vệ Uẩn đã gặp không dưới mấy chục lần ám sát.
Nhưng dựa vào võ công của hắn, còn có cận vệ của phủ Quốc sư, và cả một đội kỵ binh điều động từ quân doanh Sính Đô, dọc theo đường cũng không có sơ suất gì.
Chỉ có duy nhất lần này, hắn thật sự mất khống chế.
Vệ Uẩn ngàn tính vạn tính cũng không đoán được Thiệu Tuấn Khang vốn bị Niên Kế Đường bắt về thời không thứ ba thế nhưng lại xuất hiện, cũng đã giao dịch gì đó với Tín vương, trở thành vây cánh của Tín vương.
Nếu không có một phát súng của Thiệu Tuấn Khang, Vệ Uẩn có lẽ không trọng thương đến thế.
Mà lúc này, Tín vương phái mấy trăm người tới chặn giết hắn.
Trong hỗn chiến, Vệ Uẩn và đám người Vệ Kính thất lạc nhau, cuối cùng bị ép đến một cánh đồng hoang, gần một trăm tên đuổi theo hắn, nhưng đều bị hắn giết chỉ còn lại 30 tên.
Cuối cùng, 30 tên kia vẫn chết dưới kiếm hắn, nhưng hắn cũng bị trọng thương.
Nhưng giờ phút này, hắn lại không lại cảm nhận được một tia đau đớn nào, ngay cả vết thương trên người cũng không thấy nữa.
"Là chú Hề."
Tạ Đào lại rút vào lòng anh, khịt mũi, nói, "Chú ấy là thần tiên, chú ấy dùng tiên thuật cứu anh..."
Lão Hề?
Khi Vệ Uẩn nghe Tạ Đào nhắc đến người này, đầu hiện lên khuôn mặt của người đàn ông trung niên từng gặp trong quán rượu thần bí.
"Thì ra là thế."
Vệ Uẩn cuối cùng được giải đố.
Nếu là lão Hề, vậy mọi thứ đều hợp lý.
"Nếu sau này anh gặp nguy hiểm nữa, anh nhất định phải mau đến đây, anh biết không?"
Tạ Đào ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc nói.
"... Được."
Vệ Uẩn vuốt tóc cô, nhẹ nhàng đáp.
Tạ Đào ôm chặt eo anh, chôn trong lòng anh, rầu rĩ nói, "Hôm nay em... Thật sự sợ hãi."
Từ lúc bắt đầu, cô đã bị động.
Cho dù trước đây có phấn vàng, cô cũng chỉ có thể bị động chờ anh châm lửa mới có thể đi qua thế giới bên kia gặp anh.
Mà hiện tại, phấn vàng đã dùng hết,
Cô chỉ có thể ở đây chờ anh tới.
Chờ đợi vốn là chuyện dày vò lòng người nhất trên thế gian này, nó làm năm tháng càng khó vượt qua hơn.
Nhưng Tạ Đào đã định sẵn chỉ có thể bình thường như thế trong cuộc đời này.
Cô chỉ là một người thường, bởi vì gia đình tình tan nát mà lựa chọn sống bấp bênh một mình.
Trong biển người mênh mông, cô có loại tướng mạo bình thường nhất trong chúng sinh.
Mà trong cuộc đời cô, may mắn lớn nhất là nhặt được miếng Phượng Vĩ Lân kia.
Bởi vì miếng Phượng Vĩ Lân kia rơi vào di động của cô, cho nên cô đã quen biết Vệ Uẩn - người cách cô một thời không khác còn xa hơn vạn dặm ngân hà, cũng là vì miếng Phượng Vĩ Lân kia, cô mới quen biết Tạ Lan, quen biết lão Hề.
Gợn sóng duy nhất trong cuộc đời bình phàm của cô chính là Vệ Uẩn, chính là bọn họ.
"Vừa nãy anh hôn mê, em nghĩ thời không của anh nguy hiểm như thế... Chi bằng cứ để anh ở lại đây, không bao giờ về nữa mới tốt."
Tạ Đào nói, giọng nói dần mơ hồ, "Nhưng Vệ Uẩn, em biết anh có chuyện phải làm..."
Nếu có thể, cô cũng muốn để anh ở lại đây.
Đặc biệt là khi cô nhìn thấy anh thương tích đầy mình, máu chảy không ngừng, ý niệm như vậy càng mãnh liệt.
Nhưng anh vốn đến từ thế giới bên kia, anh đã đau khổ trưởng thành trong thời đại đó, cũng đã trả giá rất nhiều ở nơi đó.
Nơi đó đối với anh mà, tràn ngập vô số nguy hiểm ẩn núp, nhưng dù sao cũng là cố hương của anh.
Muốn một người vĩnh viễn rời bỏ cố hương của người đó, không bao giờ về nữa, không bao giờ gặp lại giọng nói của quê hương.
Hơn nữa còn muốn người đó từ bỏ mọi nỗ lực ở nơi đó.
Vệ Uẩn làm không được.
Mà chung quy Tạ Đào cũng không có cách nào nói ra.
"Nhưng anh... Nhất định phải sống tốt."
Cô nói được một lúc thì giọng nói càng ngày càng nhỏ.
Vệ Uẩn nghe thấy những lời này của Tạ Đào, đốt ngón tay thoáng dùng sức, ôm cô chặt hơn.
"Đào Đào,"
Có lẽ giờ phút này tâm sinh xúc động, làm anh đôi mắt từ trước đến nay luôn lạnh băng của anh cũng có hơi nước không nhìn rõ.
Đó là dấu vết cực kỳ nhạt.
Cổ họng khẽ nhúc nhích, giọng nói mát lạnh có vẻ đặc biệt rõ ràng vào buổi tối yên tĩnh:
"Nửa đời của anh chưa bao giờ khát vọng tồn tại giống như bây giờ."
Cả đời này của hắn, qua quýt tanh tưởi.
Vô số người muốn tính mạng của hắn, trên tay hắn cũng dính máu tươi của vô số người.
Từ khi cả Vệ gia bị huỷ diệt, trên thế gian này, hắn đã cô độc một mình, không lưu luyến gì nữa.
Giống như con đường chết trong tuyệt cảnh, hắn cố gắng giết ra một đường sống.
Nhưng hắn còn sống, lại cứ cảm thấy thế gian này đã không còn thú vui gì nữa.
Chỉ vì không muốn bị kẻ khác nắm giữ sinh tử, không muốn trở thành cỏ rác tồn tại trong mắt kẻ khác, cho nên hắn thề phải từng bước bò lên trên, nắm quyền lực tối cao của thế gian trong tay.
Hắn sống sót, trước giờ đều là có ngày nào thì hay ngày đó.
Kẻ khác không đấu chết hắn, hắn sẽ giết những kẻ muốn hắn chết.
Hắn từng cho rằng cuộc đời này hẳn là không chết không ngừng như vậy.
Nhưng hắn lại chưa bao giờ giống hiện tại, cảm thấy sống sót cũng là một chuyện tốt.
Bởi vì cô gái trong lòng,
Hắn lại cảm nhận được tha thiết muốn sống, giống như ánh nắng mặt trời mãnh liệt chiếu vào lồ.ng ngực hắn, đó là độ ấm làm hắn không có cách nào ngăn cản.
Hắn cũng bắt đầu hướng tới thế gian nhu tình, năm tháng an ổn.
Giọt nước trong trẻo lặng lẽ dừng trên mái tóc đen của cô gái.
Vệ Uẩn cúi đầu, đôi môi hơi lạnh in lên trán cô.
Cô chạy đến Vệ Uẩn trước mặt, muốn đụng vào anh, lại thấy quần áo của anh đã sớm có mấy vết dao cắt, còn có máu thịt lẫn lộn, máu tươi nhuộm dần lớp vải, lưu lại loang lổ vết máu.
Cô thậm chí không dám đụng vào anh.
Máu đã chảy xuôi theo miệng vết thương xuống sàn nhà sáng bóng, hốc mắt của Tạ Đào chảy từng giọt nước mắt.
"Vệ Uẩn, Vệ Uẩn..." Giọng nói cô gọi anh cũng run run.
Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh bị thương đến đây, nhưng trước giờ cô chưa từng nhìn thấy anh bị thương khắp người.
Lúc này Vệ Uẩn đã hoàn toàn hôn mê, căn bản không nghe thấy giọng nói của Tạ Đào.
Lúc Tạ Đào xoay người vội vàng nhặt di động muốn gọi cho Tạ Lan, lại bị chói mắt bởi ánh sáng vàng nhạt bỗng nhiên xuất hiện.
Là Tạ Lan.
Bên cạnh anh ấy còn có Thịnh Nguyệt Kỳ đã lâu không gặp.
Quần áo Thịnh Nguyệt Kỳ cũng dính đầy máu, gương mặt góc cạnh bị vũ khí sắc bén cắt một vết.
"Vệ Uẩn sao thế?"
Tạ Lan vừa thấy Vệ Uẩn nằm dưới đất, vẻ mặt rất bất ngờ.
Bởi vì nhớ nhớ đến hai ngày nay Tạ Đào ăn cũng cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không được, tối nay Tạ Lan đặc biệt mua cho cô bữa khuya, nào ngờ vừa đi đến cổng lớn đã nhìn thấy một chàng trai tết tóc, còn mặc quần áo cổ đại.
Bởi vì người này luôn miệng nói muốn tìm Vệ Uẩn, còn gọi Tạ Đào là tiểu phu nhân, còn nói cái gì mà nguy hiểm nữa, đầu tiên Tạ Lan đánh một trận với anh ấy, sau đó hỏi thêm mấy lần mới biết tin tức Vệ Uẩn gặp nạn, nên đã dứt khoát dẫn anh ấy đi vào.
Ở thời không này không có bao nhiêu người quen biết Vệ Uẩn, càng không cần nhắc đến mối quan hệ giữa Vệ Uẩn và Tạ Đào.
Tuy rằng Tạ Lan không biết người này rốt cuộc có lai lịch gì, nhưng nhìn thấy anh ấy nôn nóng không giống như làm bộ, nên Tạ Lan đã dẫn anh ấy vào.
Tóm lại, nếu người này thật sự không hảo tâm, nhưng vẫn chỉ là một người phàm mà thôi, Tạ Lan cũng có thể nhẹ nhàng khống chế anh ấy.
"Đại nhân!"
Thịnh Nguyệt Kỳ vừa thấy Vệ Uẩn nằm dưới đất, đồng tử hơi co lại, lập tức gọi một tiếng.
Tạ Đào ngồi quỳ trên đất, chỉ cẩn thận đụng vào Vệ Uẩn mà bàn tay đã dính máu.
Môi cô run run, ngón tay động đậy, không dám nữa đụng vào anh nữa.
"Đào Đào, em đừng khóc, đây chỉ là chuyện nhỏ, đừng sợ... Anh có thể cứu cậu ta!" Tạ Lan vội vỗ vai cô, an ủi một câu.
Sau đó nói với Thịnh Nguyệt Kỳ, "Cái kia... Có thể khiêng đại nhân nhà anh lên được không?"
Thịnh Nguyệt Kỳ vội vàng đi qua.
Khi bọn họ cẩn thận đặt Vệ Uẩn xuống giường trong phòng trên lầu, Tạ Lan muốn c.ởi quần áo Vệ Uẩn, nhưng anh tạm dừng, xoay người nói với Tạ Đào, "Đào Đào, em... Xoay qua bên kia đi."
Tạ Đào lắc đầu, không muốn.
"Đã lúc nào rồi anh còn để ý cái này? Huống chi người ta là hôn phu và hôn thê chính thức!" Thịnh Nguyệt Kỳ nóng nảy, đẩy khuỷu tay Tạ Lan.
"Anh biết cái gì? Đào Đào còn nhỏ! Sao có thể xem cái này?" Tạ Lan trừng với anh.
Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng anh cũng không cố chấp bắt Tạ Đào xoay người nữa, động tác c.ởi quần áo của Vệ Uẩn cực kỳ cẩn thận.
Miệng vết thương dính vải, Tạ Lan vươn tay ra, một cây kéo bỗng nhiên xuất hiện, anh cắt lớp vải.
Thật vất vả c.ởi hết quần áo, Tạ Lan mới phát hiện ngoại trừ những vết dao lớn bé trên người còn có vết thương bị súng bắn.
"Sao lại bị súng bắn?" Tạ Lan kinh ngạc.
Trước đây anh từng nghe Tạ Đào nói Vệ Uẩn bị một kẻ xuyên không dùng súng bắn trọng thương.
Nhưng không phải kẻ xuyên không kia đã bị bắt về Cục Quản lý Thời không thứ ba rồi sao? Sao Vệ Uẩn lại bị thương nữa?
Chẳng lẽ lại có một kẻ xuyên không mới nữa?
Lại còn là một tên biết tạo súng?
Nhưng vì sao cứ phải nhắm vào Vệ Uẩn?
"Mấy tên xuyên không này bán sỉ sao? Sao hết tên này lại tới tên khác nữa?" Tạ Lan nhịn không được mắng mỏ.
"Vẫn là tên kia."
Khi Thịnh Nguyệt Kỳ nói lời này, ánh mắt lạnh lẽo.
"Vẫn là tên kia? Không phải chứ, thời không thứ ba làm việc không đáng tin như vậy hả? Sao còn để cùng một tên chạy thoát hai lần?" Tạ Lan vừa dùng phép thuật lấy viên đạn ra giúp Vệ Uẩn vừa nói.
Cục Quản lý gì đó chỉ biết ăn thôi hả?
Tạ Lan nghe thế nào cũng cảm thấy chuyện này rất lạ lùng.
Giúp Vệ Uẩn rửa xong vết thương, Tạ Lan cũng đổ đầy mồ hôi, lại lấy một đống chai lọ vại bình, tìm kiếm trong chốc lát, sau đó tát chính mình một cái, "Sao không mang thuốc trị thương chứ?"
Chủ yếu là ngày thường đưa cơm hộp anh cũng không cần mang thuốc.
Dù sao cũng không phải công việc đánh giết gì.
"Đào Đào, hai người chờ anh chút, anh về lấy thuốc,"
Tạ Lan xoay người, thấy hốc mắt Tạ Đào đỏ lên, biểu cảm nôn nóng đứng im, anh dừng một chút, lại bảo đảm một câu, "Em yên tâm, cậu ta không chết đâu, mạng cậu ta lớn lắm."
Bởi vì Vệ Uẩn có vết thương súng, lúc này đưa vào bệnh viện là tự tìm phiền phức.
Nhưng không đợi anh bước ra căn phòng này, quầng sáng đã xuất hiện, sau đó hiện ra một bóng dáng.
"Lão Hề?"
Tạ Lan vừa thấy người tới thì vui mừng, " Ông tới đúng lúc lắm, có mang theo thuốc gì không? Mau đưa cho Vệ Uẩn dùng!"
Tạ Đào nghe tiếng cũng nhìn lão Hề bỗng nhiên xuất hiện.
"Chú Hề, chú mau cứu anh ấy đi..." Tạ Đào vội vàng chạy tới, kéo ống tay áo lão Hề.
Lão Hề thấy cô kích động, giọng nói cũng nghẹn ngào, liền sờ đầu cô trấn an, "Đào Đào, đừng khóc, cậu ta sẽ không sao."
Dứt lời, ông vòng qua Tạ Lan và Thịnh Nguyệt Kỳ, đi tới trước giường Vệ Uẩn.
Ông cúi đầu nhìn Vệ Uẩn thương tích đầy mình, trên cánh tay cũng có vết thương súng, tạm dừng một lúc. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, ông nhẹ nhàng nâng tay.
Ánh sáng vàng nhạt bỗng ngưng tụ giữa bàn tay ông, không hiểu sao xuất hiện từng đợt sương mù, nhè nhẹ đổ vào cơ thể Vệ Uẩn.
Sau đó, Tạ Lan, Tạ Đào, thậm chí là Thịnh Nguyệt Kỳ đều rất bất ngờ trước cảnh tượng này.
Bởi vì giờ phút này, bọn họ chính mắt nhìn thấy ánh sáng vàng nhạt từng chút một xâm nhập vào cơ thể Vệ Uẩn, tất cả vết thương trên người anh đang chậm rãi khép lại.
Thế gian này,
Cần phải là thần linh chân chính mới có thể có năng lực lớn mạnh như vậy, biến người chết thành người sống.
Chẳng qua chỉ trong giây lát, những vết thương ngang dọc do đao kiếm gây ra, ngay cả những vết thương bị đạn xuyên thủng cũng khôi phục như ban đầu, không để lại dấu vết gì.
Cứ như anh chưa bao giờ bị trọng thương.
Cũng là vì Vệ Uẩn bị bắn trúng, nếu anh chết vì lý do này, trật tự thời không có thể bị phá hỏng, cho nên lão Hề mới dùng tiên thuật trị thương cho anh.
"Cậu ấy không sao rồi."
Lão Hề thu phép thuật, lại thấy hơi thở Vệ Uẩn dần bình thường, thở nhẹ nhõm một hơi, nhìn ba người phía sau, "Qua một lúc nữa, cậu ta hẳn sẽ tỉnh lại."
Tạ Đào vừa lấy lại tinh thần từ nỗi khiếp sợ, ánh mắt không khỏi nhìn Vệ Uẩn trên giường.
Ngực và eo không có quần áo che đi đã không còn vết thương trải rộng như ban nãy, chỉ còn lại một ít vết máu loang lổ.
Vệ Uẩn ngủ một giấc dài như một thế kỷ.
Anh chìm trong bóng tối, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, giống như bị nhốt ở một nơi hoang vu không người.
Anh vùng vẫy thoát khỏi bóng tối, khi mở hai mắt lại bị ánh đèn trên trần nhà đâm vào mắt.
Anh nhíu mày, mất một lúc mới ý thức mới tỉnh táo hơn.
Vệ Uẩn nhớ tới chính mình đã mở cánh cửa thời không đi đến nơi này.
Giờ phút này, anh bỗng nhiên nhận ra chuyện gì đó, chợt ngồi dậy, xốc chăn.
Lúc này, anh mới phát hiện không biết quần áo trên người đã được thay thành đồ ngủ từ khi nào, giờ phút này, anh không cảm nhận được bất cứ đau đớn gì.
Anh kéo vạt áo, nhìn thấy da thịt trên người đều hoàn hảo như ban đầu, giống như trận chiến đầy máu kia chẳng qua là một giấc mơ của anh mà thôi.
Ngay cả cánh tay bị viên đạn xuyên thủng cũng không để lại dấu vết gì.
Đã xảy ra chuyện gì?
Tạ Đào đang dựa vào giường, lúc Vệ Uẩn bỗng nhiên ngồi dậy thì mí mắt cô đã động đậy.
Mở mắt, thấy Vệ Uẩn ngồi trên giường, một bàn tay kéo vạt áo, chau mày, dáng vẻ không dám tin.
"Vệ Uẩn, anh tỉnh rồi?"
Tạ Đào mừng rỡ.
Vệ Uẩn nghiêng đầu nhìn Tạ Đào ngồi trên sàn nhà lạnh băng, dựa vào cạnh giường.
Anh dừng một chút, sau đó vươn một bàn tay với cô, "Ngồi dưới đất làm gì?"
Tạ Đào bị anh kéo đứng lên.
Lúc này nhìn anh, rõ ràng cô rất vui vẻ, nhưng không biết vì sao lại nhịn không được chảy nước mắt.
Từng giọt nước mắt rơi xuống, có chút đột ngột.
Cô vội vàng lau đi, nhưng làm sao cũng lau không hết.
Dường như rất nhiều cảm xúc đè nén trong lòng đều không kiềm chế được khi nghe anh trách cứ, nghe thấy giọng nói quan tâm của anh thì không kiềm chế được nữa.
Nỗi sợ của cô, hoang mang của cô, trong khoảnh khắc này, không có cách nào kiềm chế được nữa.
Không ai có thể cảm nhận đủ rõ khi Tạ Đào lần đầu tiên nhìn thấy anh dính đầy máu, sinh tử không rõ, cũng không ai biết rằng rốt cuộc lòng cô đã nhận đả kích sâu như thế nào.
Mặc dù giờ phút này, vết máu trên người anh đã bị lau sạch sẽ, nhưng đầu Tạ Đào vẫn hiện lên sắc máu trước kia.
Giống như bất luận như thế nào cũng không thể rửa trôi dấu vết trong đầu cô.
Sau khi hoảng sợ qua đi, Vệ Uẩn ôm cô vào lòng, cô càng không áp chế được.
Nhưng cô khóc thút thít, chỉ ngẫu nhiên khịt mũi, phát ra vài tiếng nức nở như một con thú nhỏ, luôn ẩn nhẫn.
Lúc cô không hay biết gì, có lẽ anh đã trải qua một vòng sinh tử.
Có lẽ chỉ thiếu một chút, cô đã vĩnh viễn mất đi trước người mắt.
Mà cô, trước sau chỉ có thể như vậy, chờ anh đến, chờ anh nói cho cô biết anh còn sống tốt.
Trừ chuyện đó ra, cô chẳng làm được gì nữa.
Giờ phút này, Tạ Đào rốt cuộc tỉnh ngộ,
Thì ra cách giữa cô và anh không chỉ là hai thời không mà còn có hai thời đại hoàn toàn khác nhau.
Từ nhỏ cô đã là một cô gái bình thường sống trong xã hội hiện đại, chưa bao giờ chân chính nhìn thấy chiến tranh, cũng không bao giờ lĩnh hội thứ gọi là đao quang kiếm ảnh, sinh tử bất luận, tranh đấu không thôi.
Dù sao thì... Cô chỉ là một người thường mà thôi.
Mà anh lại ở trung tâm quyền lực, vào thời đại phong kiến kia, anh như đi trên mũi đao dính máu, một bước sai, bước nào cũng sai.
Sau đó, Vệ Uẩn và Tạ Đào nằm trên giường.
Lúc đó, phòng yên tĩnh, hồi lâu cũng không có âm thanh gì.
"Đào Đào,"
Vệ Uẩn rốt cuộc lên tiếng, nhẹ nhàng nói, "Xin lỗi, làm em lo lắng."
Anh đặt cằm lên trán cô, một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng cô như dỗ dành một đứa trẻ, càng là một bộ dáng dịu dàng hiếm khi có.
"Nhưng... Vết thương của anh, rốt cuộc là chuyện thế nào?" Cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện này.
Mọi thứ vốn nằm trong sự kiểm soát của Vệ Uẩn.
Bất luận là trên đường đi Dịch Đan quốc hay là một đường trở về, Vệ Uẩn đã gặp không dưới mấy chục lần ám sát.
Nhưng dựa vào võ công của hắn, còn có cận vệ của phủ Quốc sư, và cả một đội kỵ binh điều động từ quân doanh Sính Đô, dọc theo đường cũng không có sơ suất gì.
Chỉ có duy nhất lần này, hắn thật sự mất khống chế.
Vệ Uẩn ngàn tính vạn tính cũng không đoán được Thiệu Tuấn Khang vốn bị Niên Kế Đường bắt về thời không thứ ba thế nhưng lại xuất hiện, cũng đã giao dịch gì đó với Tín vương, trở thành vây cánh của Tín vương.
Nếu không có một phát súng của Thiệu Tuấn Khang, Vệ Uẩn có lẽ không trọng thương đến thế.
Mà lúc này, Tín vương phái mấy trăm người tới chặn giết hắn.
Trong hỗn chiến, Vệ Uẩn và đám người Vệ Kính thất lạc nhau, cuối cùng bị ép đến một cánh đồng hoang, gần một trăm tên đuổi theo hắn, nhưng đều bị hắn giết chỉ còn lại 30 tên.
Cuối cùng, 30 tên kia vẫn chết dưới kiếm hắn, nhưng hắn cũng bị trọng thương.
Nhưng giờ phút này, hắn lại không lại cảm nhận được một tia đau đớn nào, ngay cả vết thương trên người cũng không thấy nữa.
"Là chú Hề."
Tạ Đào lại rút vào lòng anh, khịt mũi, nói, "Chú ấy là thần tiên, chú ấy dùng tiên thuật cứu anh..."
Lão Hề?
Khi Vệ Uẩn nghe Tạ Đào nhắc đến người này, đầu hiện lên khuôn mặt của người đàn ông trung niên từng gặp trong quán rượu thần bí.
"Thì ra là thế."
Vệ Uẩn cuối cùng được giải đố.
Nếu là lão Hề, vậy mọi thứ đều hợp lý.
"Nếu sau này anh gặp nguy hiểm nữa, anh nhất định phải mau đến đây, anh biết không?"
Tạ Đào ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc nói.
"... Được."
Vệ Uẩn vuốt tóc cô, nhẹ nhàng đáp.
Tạ Đào ôm chặt eo anh, chôn trong lòng anh, rầu rĩ nói, "Hôm nay em... Thật sự sợ hãi."
Từ lúc bắt đầu, cô đã bị động.
Cho dù trước đây có phấn vàng, cô cũng chỉ có thể bị động chờ anh châm lửa mới có thể đi qua thế giới bên kia gặp anh.
Mà hiện tại, phấn vàng đã dùng hết,
Cô chỉ có thể ở đây chờ anh tới.
Chờ đợi vốn là chuyện dày vò lòng người nhất trên thế gian này, nó làm năm tháng càng khó vượt qua hơn.
Nhưng Tạ Đào đã định sẵn chỉ có thể bình thường như thế trong cuộc đời này.
Cô chỉ là một người thường, bởi vì gia đình tình tan nát mà lựa chọn sống bấp bênh một mình.
Trong biển người mênh mông, cô có loại tướng mạo bình thường nhất trong chúng sinh.
Mà trong cuộc đời cô, may mắn lớn nhất là nhặt được miếng Phượng Vĩ Lân kia.
Bởi vì miếng Phượng Vĩ Lân kia rơi vào di động của cô, cho nên cô đã quen biết Vệ Uẩn - người cách cô một thời không khác còn xa hơn vạn dặm ngân hà, cũng là vì miếng Phượng Vĩ Lân kia, cô mới quen biết Tạ Lan, quen biết lão Hề.
Gợn sóng duy nhất trong cuộc đời bình phàm của cô chính là Vệ Uẩn, chính là bọn họ.
"Vừa nãy anh hôn mê, em nghĩ thời không của anh nguy hiểm như thế... Chi bằng cứ để anh ở lại đây, không bao giờ về nữa mới tốt."
Tạ Đào nói, giọng nói dần mơ hồ, "Nhưng Vệ Uẩn, em biết anh có chuyện phải làm..."
Nếu có thể, cô cũng muốn để anh ở lại đây.
Đặc biệt là khi cô nhìn thấy anh thương tích đầy mình, máu chảy không ngừng, ý niệm như vậy càng mãnh liệt.
Nhưng anh vốn đến từ thế giới bên kia, anh đã đau khổ trưởng thành trong thời đại đó, cũng đã trả giá rất nhiều ở nơi đó.
Nơi đó đối với anh mà, tràn ngập vô số nguy hiểm ẩn núp, nhưng dù sao cũng là cố hương của anh.
Muốn một người vĩnh viễn rời bỏ cố hương của người đó, không bao giờ về nữa, không bao giờ gặp lại giọng nói của quê hương.
Hơn nữa còn muốn người đó từ bỏ mọi nỗ lực ở nơi đó.
Vệ Uẩn làm không được.
Mà chung quy Tạ Đào cũng không có cách nào nói ra.
"Nhưng anh... Nhất định phải sống tốt."
Cô nói được một lúc thì giọng nói càng ngày càng nhỏ.
Vệ Uẩn nghe thấy những lời này của Tạ Đào, đốt ngón tay thoáng dùng sức, ôm cô chặt hơn.
"Đào Đào,"
Có lẽ giờ phút này tâm sinh xúc động, làm anh đôi mắt từ trước đến nay luôn lạnh băng của anh cũng có hơi nước không nhìn rõ.
Đó là dấu vết cực kỳ nhạt.
Cổ họng khẽ nhúc nhích, giọng nói mát lạnh có vẻ đặc biệt rõ ràng vào buổi tối yên tĩnh:
"Nửa đời của anh chưa bao giờ khát vọng tồn tại giống như bây giờ."
Cả đời này của hắn, qua quýt tanh tưởi.
Vô số người muốn tính mạng của hắn, trên tay hắn cũng dính máu tươi của vô số người.
Từ khi cả Vệ gia bị huỷ diệt, trên thế gian này, hắn đã cô độc một mình, không lưu luyến gì nữa.
Giống như con đường chết trong tuyệt cảnh, hắn cố gắng giết ra một đường sống.
Nhưng hắn còn sống, lại cứ cảm thấy thế gian này đã không còn thú vui gì nữa.
Chỉ vì không muốn bị kẻ khác nắm giữ sinh tử, không muốn trở thành cỏ rác tồn tại trong mắt kẻ khác, cho nên hắn thề phải từng bước bò lên trên, nắm quyền lực tối cao của thế gian trong tay.
Hắn sống sót, trước giờ đều là có ngày nào thì hay ngày đó.
Kẻ khác không đấu chết hắn, hắn sẽ giết những kẻ muốn hắn chết.
Hắn từng cho rằng cuộc đời này hẳn là không chết không ngừng như vậy.
Nhưng hắn lại chưa bao giờ giống hiện tại, cảm thấy sống sót cũng là một chuyện tốt.
Bởi vì cô gái trong lòng,
Hắn lại cảm nhận được tha thiết muốn sống, giống như ánh nắng mặt trời mãnh liệt chiếu vào lồ.ng ngực hắn, đó là độ ấm làm hắn không có cách nào ngăn cản.
Hắn cũng bắt đầu hướng tới thế gian nhu tình, năm tháng an ổn.
Giọt nước trong trẻo lặng lẽ dừng trên mái tóc đen của cô gái.
Vệ Uẩn cúi đầu, đôi môi hơi lạnh in lên trán cô.