Giờ phút này lặng lẽ động tâm, rốt cuộc có được tính là đã có kế hoạch từ sớm không?
Từ khi cô về lại Nam Thị, từ lúc cô quyết định đi học lại ở trường cấp 3 Thiên Thành vì Chu Tân Nguyệt, trong lúc cô bất lực và mờ mịt nhất đã gặp được anh.
Cách hai đầu internet, cô và anh chẳng qua là hai hạt bụi trôi nổi trêи thế gian này, không hề liên quan đến nhau.
Nhưng dưới tình huống Tạ Đào vừa không có chốn nương thân vừa ở nơi xa lạ như thế này, lại từ anh tìm được chút cảm giác yên ổn.
Đối với mọi thứ Chu Tân Nguyệt đã gặp phải, dù lòng Tạ Đào tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại không biết rốt cuộc chính mình nên làm thế nào mới phải.
Chưa bao giờ có khoảnh khắc nào có thể làm Tạ Đào cảm thấy chính mình vô dụng như lúc ấy.
Là Vệ Uẩn đã nói từng bước cho cô biết rốt cuộc nên làm thế nào mới phải.
Mặc dù anh luôn kiệm lời, nhưng vẫn giúp đỡ Tạ Đào, bảo cô điều tra rõ tất cả chân tướng từng chút một. Đến cuối cùng, cũng làm người nên chịu trừng phạt nhận được sự trừng phạt đáng có.
Đây nên là kết cục tốt nhất.
Mặc dù Tạ Đào bị Triệu Nhất Huyên bóp cổ, lúc gần như mất đi tất cả ý thức cũng không hề hối hận lựa chọn của bản thân.
Bởi vì cô biết, lúc trước Chu Tân Nguyệt lựa chọn giúp đỡ cô, cô ấy cũng chưa bao giờ do dự mỗi giây mỗi phút nào.
Mà hiện tại, cô cũng như thế.
Nếu không phải vì anh.
Có lẽ chuyện này căn bản không được giải quyết thuận lợi như vậy, có lẽ cô còn phí nhiều thời giờ hơn, hoặc có lẽ... Cô căn bản không có cách nào đòi lại công bằng cho Chu Tân Nguyệt.
Đêm đó, cô kéo lê cái chân bó bột, toàn thân đầy vết thương trở lại phòng thuê, rốt cuộc như trút được gánh nặng mọi thứ luôn ghi nhớ và nhẫn nhịn trong lòng.
Cũng là đêm đó, cô rốt cuộc cũng biết tên anh.
Vệ Uẩn.
Có lẽ bắt đầu từ lúc ấy, lòng hiếu kỳ cô đối với anh đã giống như cành lá non nhú mầm ngày đầu xuân, từ từ căng tràn sức sống, từ từ nẩy mầm, từ từ tươi tốt.
Dường như anh là một người đặc biệt uyên bác.
Anh có thể đọc làu làu không chỉ là sách cổ đơn giản như Tri Luận, thiên văn địa lý, mọi việc ở nhân gian, anh cũng biết rất nhiều chuyện Tạ Đào không biết.
Tuy anh luôn không biết những thứ đồ vật của xã hội hiện đại, nhưng anh thật giống như một ông già sống ở núi sâu, biết chơi cờ, biết vẽ tranh, biết thư pháp, dâng hương pha trà, tuyết nguyệt phong hoa.
Thật giống như công tử thế gia thời cổ, sống cuộc sống tràn đầy thi vị như trong sách.
Sao trêи đời này có thể có người giống anh chứ?
Đôi khi Tạ Đào nghĩ như vậy.
Đôi khi cô sẽ nhìn chằm chằm gương mặt được cô đặt làm hình nền di động rất lâu. Hình dáng rõ ràng như vậy, dung mạo làm người khác kinh diễm, thật sự có thể bịa đặt vô căn cứ sao?
Nếu không phải thế, vậy anh, có phải thật sự là dáng vẻ này không?
Thời gian mấy tháng qua, xuân qua hè đến, trong thời gian nóng nhất giữa mùa hè, dường như Tạ Đào đã quen lải nhải mọi chuyện vụn vặt của chính mình với anh.
Có lẽ mấy năm qua sống quá áp lực, Tạ Đào đã quen giấu tất cả cảm xúc trong lòng. Nhưng hiện tại, cô lúc nào cũng sẵn sàng chủ động nói hết tất cả những chuyện tốt và không tốt của chính mình cho anh nghe.
Tất cả cảm xúc khó hiểu chưa từng nói ra khỏi miệng, dường như bắt đầu từ việc tò mò.
Giờ phút này động tâm, chung quy không phải xúc động thình lình xảy ra.
Có lẽ nó đã sớm như một hạt giống, thuận gió đến, dừng ở đáy lòng cô, dần dần bén rễ mà cô không hề phát giác.
Đến lúc này, khi nghe giọng nói mát lạnh của anh, khi nghe anh nói câu "Sinh nhật vui vẻ", trái tim cô đập thật nhanh mà không rõ lý do.
Gần như không hề tự hỏi, cô buột miệng thốt ra: "Rất thích anh đó."
Như tuyết đầu mùa rồi cũng sẽ đến trong ngày đông, như cành cây hồng hạnh đầu tiên đến cuối cùng sẽ nở rộ ở nơi tận cùng của gió xuân, lại như tia nắng ban mai hiện ra sau đêm tối vĩnh hằng đã qua... Cô mở miệng nói thích, hình như cũng là một việc tự nhiên như vậy.
Lời say nỉ non của cô gái như ngọn lửa nóng bỏng vô biên bên tai hắn.
Hô hấp của Vệ Uẩn cứng lại, đồng tử hơi co lại, ngón tay giật giật, quyển sách rơi xuống đất rồi phát ra tiếng vang.
Cho dù hắn có tính tình trầm ổn như nước cũng không khỏi dao động vì câu nói trắng trợn của nàng.
Dường như nàng còn vô thức gọi tên hắn, từng tiếng một, yếu ớt mềm mại lại ấm áp, như một con động vật nhỏ cố tình thân mật lấy lòng.
Quốc sư triều Đại Chu Vệ Uẩn, thiên tư dung sắc, tài trí vô song, có thể chiêm tinh quan sát bầu trời, có thể bày mưu tính kế, từ lúc bước vào thế gian đã danh chấn thiên hạ.
Dù cho trêи dưới triều đình và dân chúng, giữa phố phường, luôn có lời đồn nói quốc sư Vệ Uẩn lòng lang dạ sói, giỏi bày thủ đoạn, ác độc đáng chết.
Nhưng những kẻ ngưỡng mộ quốc sư Vệ Uẩn trêи đời này, hoặc là phần lớn nữ tử khuê các tại Sính Đô cũng tồn tại ảo tưởng đối với vị quốc sư đại nhân trẻ tuổi tuyệt sắc này.
Nhưng vị quốc sư trẻ tuổi này đến nay, dù rằng giờ phút này cách hai thời không, cũng chưa nghe lời nói nào trắng trợn đến mức như vậy của nữ tử bao giờ, mà giọng nói của nàng còn đang lơ lửng trêи la bàn hoàng đạo trêи Đồng Bội.
Cuộc đời hắn chưa trải qua phong nguyệt, càng khinh thường tư tình với nữ nhi.
Dù cho giờ phút này vành tai Vệ Uẩn đã có chút nóng lên, hắn cũng ngồi ngay ngắn ở nơi đó, thân hình có chút cứng đờ. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên mở miệng như thế nào.
Lúc đó, la bàn hoàng đạo đang chuyển động bỗng nhiên rách thành một tia sáng vàng nhạt rồi lao xuống, tựa như ngôi sao rơi khỏi ngân hà, ánh sáng vụn nát, biến mất không thấy tăm hơi.
Mà giọng lẩm bẩm của nàng cũng lặng lẽ biến mất trong khoảnh khắc đó.
Quanh mình chỉ còn lại sự yên tĩnh, ánh nến trước án thư vẫn lay động, bóng cây rũ xuống đong đưa ngoài song cửa sổ, bóng dáng của hắn cũng bị kéo dài.
Vệ Uẩn ngồi im ở đó thật lâu, biểu cảm khó tả.
Mà giờ phút này Tạ Đào đã bất tri bất giác nắm di động rồi dần dần ngủ thϊế͙p͙ đi, đuôi mắt của cô vẫn mang theo nước mắt chưa khô. Cô khẽ cau mày, giống như đang nằm mơ, trước sau không bình yên.
Khi cô rốt cuộc tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau.
Bởi vì hôm qua khóc sưng mắt, hôm nay mở mắt còn cảm thấy hơi đau rát, đầu cũng có chút mơ màng hơi đau.
Cô cũng không dám đưa tay vò đầu, chống thân thể ngồi dậy, rũ mắt thì thấy di động đã bị ném sang một bên không biết từ khi nào.
Cô bấm sáng màn hình xem thời gian, lại phát hiện tin nhắn WeChat đến từ Chu Tân Nguyệt.
Cô bấm vào giao diện trò chuyện với Chu Tân Nguyệt trong WeChat:
"Đào Đào, cảm ơn cậu đã nỗ lực như vậy để mình sống tốt, mình sẽ chữa bệnh cho tốt, cậu phải chờ mình trở về đó."
"Đời này có thể quen biết cậu, là chuyện vui vẻ nhất của mình."
"Sinh nhật vui vẻ, Đào Đào."
Khi Tạ Đào nhìn thấy câu chữ cô ấy gửi lại đây, khóe miệng nhếch lên.
Sau một lúc lâu, cô mới dùng ngón tay bấm vào màn hình, nhắn lại một câu:
Mình chờ cậu trở về, Tân Nguyệt."
Khi cô rời khỏi giao diện trò chuyện với Chu Tân Nguyệt, ánh mắt dời xuống, lúc dừng ở ảnh đại diện trống kia, nhìn một cái là thấy đánh dấu [ trò chuyện bằng giọng nói ].
Cô lập tức sửng sốt, ngón tay giật giật bấm vào giao diện trò chuyện giữa cô và Vệ Uẩn.
Chỉ thấy bên trêи hiển thị:
"Cuộc trò chuyện dài 14:03"
???
Cả người Tạ Đào cứng đờ, cầm di động ngồi trêи giường, cả người đều dại ra.
Rất nhiều ký ức của đêm qua nảy lên, dường như lỗ tai cô từng vang lên giọng nói như vậy:
"Rất thích anh đó..."
"Vệ Uẩn."
Rất rõ ràng, là giọng nói của chính cô.
Tối hôm qua, cô tự khóa mình trong chăn, đánh bạo bấm mở trò chuyện bằng giọng nói trong WeChat, sau đó nghe thấy giọng nói trong trẻo.
Trong lúc mơ hồ, cô nghe anh nói: "Sinh nhật vui vẻ, Tạ Đào."
Sau đó, sau đó là cô...
Khuôn mặt của Tạ Đào đột nhiên nóng lên, di động bị cô cầm trong tay lập tức như một củ khoai lang phỏng tay.
A a a a a!!!
Tạ Đào đột nhiên vùi đầu vào gối, giống một con sâu lông, ngọ nguậy tới lui rồi tự rúc vào chăn một lần nữa.
Làm sao bây giờ??
Sao cô lại nói như vậy chứ!!
DÀNH CHO BẠN
Trải nghiệm game bài uy tín, chơi ít thắng nhiều. Đăng ký +79k
Thêm...
189
47
63
Liệu anh có cảm thấy cô rất khó hiểu không? Liệu anh... Sẽ không bao giờ để ý cô nữa không?
Trong khoảnh khắc đó, đầu Tạ Đào nhảy ra rất nhiều ý nghĩ.
Cô vội vàng ấn sáng màn hình, sau khi xác định WeChat của Vệ Uẩn còn nằm yên trong danh sách, chợt thở nhẹ nhõm một hơi.
Một lúc sau, cô che mặt, như không có cách nào đối diện với ngày hôm qua chính mình từng nói như vậy với anh.
Cô rốt cuộc, rốt cuộc sao cô bỗng nhiên nói như vậy chứ!
Như đã chuẩn bị xong tâm lý, cô mới bấm mở giao diện trò chuyện với Vệ Uẩn, đánh chữ ở khung thoại lại lần lượt xóa đi, lặp lại rất nhiều lần như vậy, cuối cùng, thử đánh một câu qua đó:
"Vệ Uẩn, chuyện hôm qua..."
Cô vốn muốn nói đó là lời cô nói lúc say, không thể xem là thật, bảo anh đừng hiểu lầm này nọ.
Nhưng trong khoảnh khắc ngón tay khẽ chạm vào màn hình, cô lại nhớ tới buổi chiều ngày hôm qua, lúc đứng trước quầy chuyển phát nhanh dưới lầu nhìn cái hộp gỗ đặt trong đó.
Cô nghiêng đầu sang một bên thì nhìn thấy cái hộp gỗ bị cô đặt trêи tủ đầu giường.
Cô lại nhớ tới câu "Sinh nhật vui vẻ" anh nói với cô vào ngày hôm qua.
Dường như rung động trong nội tâm vừa được bình phục trong một đêm, lại gợn sóng một lần nữa vào giờ phút này, lúc rũ mắt nhìn chằm chằm màn hình di động, cô mất tập trung trong phút chốc.
"Đêm qua, em say rồi."
Mười phút sau, cô chờ được một câu như vậy.
Tạ Đào nhìn chằm chằm câu nói kia một lúc, nội tâm cô bỗng dâng lên cảm xúc khó hiểu, gần như là nghĩ cũng chưa kịp nghĩ, vội vàng nhắn lại:
"Rõ ràng em rất nghiêm túc!"
Như ngọn lửa lập tức cháy lên, cô bỗng nhiên có dũng khí:
"Vệ Uẩn, em vốn, nghĩ như vậy mà."
Lúc đánh hàng chữ này, đến khi cô bấm vào nút gửi, ngón tay cô cũng đang run rẩy, dường như hô hấp cũng hơi ngưng lại.
Mà lúc đó, Vệ Uẩn đang ngồi ngay ngắn trước án thư ở một thời không khác, yên lặng nhìn ba tờ giấy màu vàng trêи án. Ánh mắt dao động qua lại, chẳng hiểu sao biểu cảm lại hơi luống cuống.
Hôm nay được nghỉ tắm gội, không cần thượng triều, thế nhưng đêm qua hắn ngủ cực kỳ không yên vì lời say của một cô nương.
Giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh, dường như hắn nghe câu kia của nàng: "Rất thích ngươi đó..."
Dường như nàng rất thích gọi tên hắn, một tiếng lại một tiếng, âm cuối khẽ nâng, giọng nói mềm mại mang theo ý vị làm nũng, làm hắn đột nhiên mở mắt trong lúc ngủ mơ, sau đó nhìn chằm chằm màn che đơn sắc ở phía trêи thật lâu, lại khó có thể ngủ yên.
Vốn dĩ chỉ xem là lời say nhất thời của nàng.
Nhưng giờ phút này hắn nhìn từng câu từng chữ trêи tờ giấy viết thư kia, mới chợt phát hiện tiểu cô nương này thật sự mang trái tim chân thành của nàng giao cho hắn.
Khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của nàng hiện trong đầu, đôi mắt hạnh đặc biệt trong suốt sáng ngời.
Nhưng việc này hoang đường biết bao?
Với nàng mà nói, hắn chẳng qua là một người lạ chưa từng gặp mặt mà thôi, sao đáng để nàng giao một trái tim chân thành tha thiết như thế?
Hoặc vì quan hệ của phụ thân Vệ Xương Ninh, cho đến nay Vệ Uẩn cũng không chịu tin tưởng chân tình nam nữ trêи thế gian này.
Hắn càng không tin, tình ý bất chợt của nàng, có bao phần rõ ràng.
Đó có lẽ càng giống hứng khởi nhất thời, chẳng qua là xúc động nhất thời của một tiểu nương mà thôi.
Vệ Uẩn đề bút, nghĩ đến đầu tiên là từ chối.
Nhưng khi hắn dừng ánh mắt trêи Đồng Bội ở bên cạnh, dừng một chút, bỗng nhiên suy nghĩ sâu hơn.
Sau một lúc lâu, hắn nâng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa: "Vệ Kính."
Vệ Kính mặc trường sam màu đen, ôm trường kiếm đáp lời đi vào, vội vàng cúi đầu, "Đại nhân."
"Nếu..."
Vệ Uẩn vừa mở miệng thì dừng một chút, như đang suy nghĩ cái gì đó, sau đó mới nói: "Nếu ngươi từ chối một cô nương có tâm với ngươi, liệu nàng sẽ bặt vô âm tín từ đây luôn không?"
"A?"
Vệ Kính ngơ ngác.
Hắn có chút chưa bắt kịp.
Đại nhân... Đại nhân vừa hỏi hắn vấn đề gì thế?
Có phải hắn bị ảo giác không?
"Phải hay không phải?" Vệ Uẩn hiển nhiên không có kiên nhẫn, lông mi nhíu lại tỏ vẻ bực bội.
"... Theo thuộc hạ thấy, ước chừng là vậy. Dù sao, dù sao thì da mặt cô nương người ta mỏng, nếu, nếu đại nhân,... À không, nếu cô nương kia bị từ chối bởi nam tử mà nàng ấy đã bày tỏ tâm ý, nàng ấy hẳn sẽ không muốn để hắn nghĩ nhiều, tất nhiên, tất nhiên sẽ không qua lại với nam tử này nữa."
Khi Vệ Kính trả lời, trán hắn cũng đổ mồ hôi.
Rút kiếm giết người thì hắn lành nghề, nhưng loại vấn đề này, hắn trả lời lại có chút chần chờ.
Không qua lại nữa?
Vệ Uẩn vừa nghe lời của hắn thì lập tức nhíu mày.
Nếu vì việc này mà cắt đứt quan hệ liên lạc kỳ lạ này với nàng, vậy bí mật của Đồng Bội này phải tra từ đâu đây? Làm sao mới có thể bắt kẻ thần bí có mục tiêu là hắn lộ ra dấu vết?
Tất cả mọi chuyện, rõ ràng có liên quan mật thiết với nàng.
Bút trong tay Vệ Uẩn muốn hạ nhưng chưa hạ, thần sắc trong đôi mắt hắn đã thay đổi, trở nên bất định.
Câu chữ từ chối, chung quy vẫn khó rơi xuống.
Từ khi cô về lại Nam Thị, từ lúc cô quyết định đi học lại ở trường cấp 3 Thiên Thành vì Chu Tân Nguyệt, trong lúc cô bất lực và mờ mịt nhất đã gặp được anh.
Cách hai đầu internet, cô và anh chẳng qua là hai hạt bụi trôi nổi trêи thế gian này, không hề liên quan đến nhau.
Nhưng dưới tình huống Tạ Đào vừa không có chốn nương thân vừa ở nơi xa lạ như thế này, lại từ anh tìm được chút cảm giác yên ổn.
Đối với mọi thứ Chu Tân Nguyệt đã gặp phải, dù lòng Tạ Đào tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại không biết rốt cuộc chính mình nên làm thế nào mới phải.
Chưa bao giờ có khoảnh khắc nào có thể làm Tạ Đào cảm thấy chính mình vô dụng như lúc ấy.
Là Vệ Uẩn đã nói từng bước cho cô biết rốt cuộc nên làm thế nào mới phải.
Mặc dù anh luôn kiệm lời, nhưng vẫn giúp đỡ Tạ Đào, bảo cô điều tra rõ tất cả chân tướng từng chút một. Đến cuối cùng, cũng làm người nên chịu trừng phạt nhận được sự trừng phạt đáng có.
Đây nên là kết cục tốt nhất.
Mặc dù Tạ Đào bị Triệu Nhất Huyên bóp cổ, lúc gần như mất đi tất cả ý thức cũng không hề hối hận lựa chọn của bản thân.
Bởi vì cô biết, lúc trước Chu Tân Nguyệt lựa chọn giúp đỡ cô, cô ấy cũng chưa bao giờ do dự mỗi giây mỗi phút nào.
Mà hiện tại, cô cũng như thế.
Nếu không phải vì anh.
Có lẽ chuyện này căn bản không được giải quyết thuận lợi như vậy, có lẽ cô còn phí nhiều thời giờ hơn, hoặc có lẽ... Cô căn bản không có cách nào đòi lại công bằng cho Chu Tân Nguyệt.
Đêm đó, cô kéo lê cái chân bó bột, toàn thân đầy vết thương trở lại phòng thuê, rốt cuộc như trút được gánh nặng mọi thứ luôn ghi nhớ và nhẫn nhịn trong lòng.
Cũng là đêm đó, cô rốt cuộc cũng biết tên anh.
Vệ Uẩn.
Có lẽ bắt đầu từ lúc ấy, lòng hiếu kỳ cô đối với anh đã giống như cành lá non nhú mầm ngày đầu xuân, từ từ căng tràn sức sống, từ từ nẩy mầm, từ từ tươi tốt.
Dường như anh là một người đặc biệt uyên bác.
Anh có thể đọc làu làu không chỉ là sách cổ đơn giản như Tri Luận, thiên văn địa lý, mọi việc ở nhân gian, anh cũng biết rất nhiều chuyện Tạ Đào không biết.
Tuy anh luôn không biết những thứ đồ vật của xã hội hiện đại, nhưng anh thật giống như một ông già sống ở núi sâu, biết chơi cờ, biết vẽ tranh, biết thư pháp, dâng hương pha trà, tuyết nguyệt phong hoa.
Thật giống như công tử thế gia thời cổ, sống cuộc sống tràn đầy thi vị như trong sách.
Sao trêи đời này có thể có người giống anh chứ?
Đôi khi Tạ Đào nghĩ như vậy.
Đôi khi cô sẽ nhìn chằm chằm gương mặt được cô đặt làm hình nền di động rất lâu. Hình dáng rõ ràng như vậy, dung mạo làm người khác kinh diễm, thật sự có thể bịa đặt vô căn cứ sao?
Nếu không phải thế, vậy anh, có phải thật sự là dáng vẻ này không?
Thời gian mấy tháng qua, xuân qua hè đến, trong thời gian nóng nhất giữa mùa hè, dường như Tạ Đào đã quen lải nhải mọi chuyện vụn vặt của chính mình với anh.
Có lẽ mấy năm qua sống quá áp lực, Tạ Đào đã quen giấu tất cả cảm xúc trong lòng. Nhưng hiện tại, cô lúc nào cũng sẵn sàng chủ động nói hết tất cả những chuyện tốt và không tốt của chính mình cho anh nghe.
Tất cả cảm xúc khó hiểu chưa từng nói ra khỏi miệng, dường như bắt đầu từ việc tò mò.
Giờ phút này động tâm, chung quy không phải xúc động thình lình xảy ra.
Có lẽ nó đã sớm như một hạt giống, thuận gió đến, dừng ở đáy lòng cô, dần dần bén rễ mà cô không hề phát giác.
Đến lúc này, khi nghe giọng nói mát lạnh của anh, khi nghe anh nói câu "Sinh nhật vui vẻ", trái tim cô đập thật nhanh mà không rõ lý do.
Gần như không hề tự hỏi, cô buột miệng thốt ra: "Rất thích anh đó."
Như tuyết đầu mùa rồi cũng sẽ đến trong ngày đông, như cành cây hồng hạnh đầu tiên đến cuối cùng sẽ nở rộ ở nơi tận cùng của gió xuân, lại như tia nắng ban mai hiện ra sau đêm tối vĩnh hằng đã qua... Cô mở miệng nói thích, hình như cũng là một việc tự nhiên như vậy.
Lời say nỉ non của cô gái như ngọn lửa nóng bỏng vô biên bên tai hắn.
Hô hấp của Vệ Uẩn cứng lại, đồng tử hơi co lại, ngón tay giật giật, quyển sách rơi xuống đất rồi phát ra tiếng vang.
Cho dù hắn có tính tình trầm ổn như nước cũng không khỏi dao động vì câu nói trắng trợn của nàng.
Dường như nàng còn vô thức gọi tên hắn, từng tiếng một, yếu ớt mềm mại lại ấm áp, như một con động vật nhỏ cố tình thân mật lấy lòng.
Quốc sư triều Đại Chu Vệ Uẩn, thiên tư dung sắc, tài trí vô song, có thể chiêm tinh quan sát bầu trời, có thể bày mưu tính kế, từ lúc bước vào thế gian đã danh chấn thiên hạ.
Dù cho trêи dưới triều đình và dân chúng, giữa phố phường, luôn có lời đồn nói quốc sư Vệ Uẩn lòng lang dạ sói, giỏi bày thủ đoạn, ác độc đáng chết.
Nhưng những kẻ ngưỡng mộ quốc sư Vệ Uẩn trêи đời này, hoặc là phần lớn nữ tử khuê các tại Sính Đô cũng tồn tại ảo tưởng đối với vị quốc sư đại nhân trẻ tuổi tuyệt sắc này.
Nhưng vị quốc sư trẻ tuổi này đến nay, dù rằng giờ phút này cách hai thời không, cũng chưa nghe lời nói nào trắng trợn đến mức như vậy của nữ tử bao giờ, mà giọng nói của nàng còn đang lơ lửng trêи la bàn hoàng đạo trêи Đồng Bội.
Cuộc đời hắn chưa trải qua phong nguyệt, càng khinh thường tư tình với nữ nhi.
Dù cho giờ phút này vành tai Vệ Uẩn đã có chút nóng lên, hắn cũng ngồi ngay ngắn ở nơi đó, thân hình có chút cứng đờ. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên mở miệng như thế nào.
Lúc đó, la bàn hoàng đạo đang chuyển động bỗng nhiên rách thành một tia sáng vàng nhạt rồi lao xuống, tựa như ngôi sao rơi khỏi ngân hà, ánh sáng vụn nát, biến mất không thấy tăm hơi.
Mà giọng lẩm bẩm của nàng cũng lặng lẽ biến mất trong khoảnh khắc đó.
Quanh mình chỉ còn lại sự yên tĩnh, ánh nến trước án thư vẫn lay động, bóng cây rũ xuống đong đưa ngoài song cửa sổ, bóng dáng của hắn cũng bị kéo dài.
Vệ Uẩn ngồi im ở đó thật lâu, biểu cảm khó tả.
Mà giờ phút này Tạ Đào đã bất tri bất giác nắm di động rồi dần dần ngủ thϊế͙p͙ đi, đuôi mắt của cô vẫn mang theo nước mắt chưa khô. Cô khẽ cau mày, giống như đang nằm mơ, trước sau không bình yên.
Khi cô rốt cuộc tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau.
Bởi vì hôm qua khóc sưng mắt, hôm nay mở mắt còn cảm thấy hơi đau rát, đầu cũng có chút mơ màng hơi đau.
Cô cũng không dám đưa tay vò đầu, chống thân thể ngồi dậy, rũ mắt thì thấy di động đã bị ném sang một bên không biết từ khi nào.
Cô bấm sáng màn hình xem thời gian, lại phát hiện tin nhắn WeChat đến từ Chu Tân Nguyệt.
Cô bấm vào giao diện trò chuyện với Chu Tân Nguyệt trong WeChat:
"Đào Đào, cảm ơn cậu đã nỗ lực như vậy để mình sống tốt, mình sẽ chữa bệnh cho tốt, cậu phải chờ mình trở về đó."
"Đời này có thể quen biết cậu, là chuyện vui vẻ nhất của mình."
"Sinh nhật vui vẻ, Đào Đào."
Khi Tạ Đào nhìn thấy câu chữ cô ấy gửi lại đây, khóe miệng nhếch lên.
Sau một lúc lâu, cô mới dùng ngón tay bấm vào màn hình, nhắn lại một câu:
Mình chờ cậu trở về, Tân Nguyệt."
Khi cô rời khỏi giao diện trò chuyện với Chu Tân Nguyệt, ánh mắt dời xuống, lúc dừng ở ảnh đại diện trống kia, nhìn một cái là thấy đánh dấu [ trò chuyện bằng giọng nói ].
Cô lập tức sửng sốt, ngón tay giật giật bấm vào giao diện trò chuyện giữa cô và Vệ Uẩn.
Chỉ thấy bên trêи hiển thị:
"Cuộc trò chuyện dài 14:03"
???
Cả người Tạ Đào cứng đờ, cầm di động ngồi trêи giường, cả người đều dại ra.
Rất nhiều ký ức của đêm qua nảy lên, dường như lỗ tai cô từng vang lên giọng nói như vậy:
"Rất thích anh đó..."
"Vệ Uẩn."
Rất rõ ràng, là giọng nói của chính cô.
Tối hôm qua, cô tự khóa mình trong chăn, đánh bạo bấm mở trò chuyện bằng giọng nói trong WeChat, sau đó nghe thấy giọng nói trong trẻo.
Trong lúc mơ hồ, cô nghe anh nói: "Sinh nhật vui vẻ, Tạ Đào."
Sau đó, sau đó là cô...
Khuôn mặt của Tạ Đào đột nhiên nóng lên, di động bị cô cầm trong tay lập tức như một củ khoai lang phỏng tay.
A a a a a!!!
Tạ Đào đột nhiên vùi đầu vào gối, giống một con sâu lông, ngọ nguậy tới lui rồi tự rúc vào chăn một lần nữa.
Làm sao bây giờ??
Sao cô lại nói như vậy chứ!!
DÀNH CHO BẠN
Trải nghiệm game bài uy tín, chơi ít thắng nhiều. Đăng ký +79k
Thêm...
189
47
63
Liệu anh có cảm thấy cô rất khó hiểu không? Liệu anh... Sẽ không bao giờ để ý cô nữa không?
Trong khoảnh khắc đó, đầu Tạ Đào nhảy ra rất nhiều ý nghĩ.
Cô vội vàng ấn sáng màn hình, sau khi xác định WeChat của Vệ Uẩn còn nằm yên trong danh sách, chợt thở nhẹ nhõm một hơi.
Một lúc sau, cô che mặt, như không có cách nào đối diện với ngày hôm qua chính mình từng nói như vậy với anh.
Cô rốt cuộc, rốt cuộc sao cô bỗng nhiên nói như vậy chứ!
Như đã chuẩn bị xong tâm lý, cô mới bấm mở giao diện trò chuyện với Vệ Uẩn, đánh chữ ở khung thoại lại lần lượt xóa đi, lặp lại rất nhiều lần như vậy, cuối cùng, thử đánh một câu qua đó:
"Vệ Uẩn, chuyện hôm qua..."
Cô vốn muốn nói đó là lời cô nói lúc say, không thể xem là thật, bảo anh đừng hiểu lầm này nọ.
Nhưng trong khoảnh khắc ngón tay khẽ chạm vào màn hình, cô lại nhớ tới buổi chiều ngày hôm qua, lúc đứng trước quầy chuyển phát nhanh dưới lầu nhìn cái hộp gỗ đặt trong đó.
Cô nghiêng đầu sang một bên thì nhìn thấy cái hộp gỗ bị cô đặt trêи tủ đầu giường.
Cô lại nhớ tới câu "Sinh nhật vui vẻ" anh nói với cô vào ngày hôm qua.
Dường như rung động trong nội tâm vừa được bình phục trong một đêm, lại gợn sóng một lần nữa vào giờ phút này, lúc rũ mắt nhìn chằm chằm màn hình di động, cô mất tập trung trong phút chốc.
"Đêm qua, em say rồi."
Mười phút sau, cô chờ được một câu như vậy.
Tạ Đào nhìn chằm chằm câu nói kia một lúc, nội tâm cô bỗng dâng lên cảm xúc khó hiểu, gần như là nghĩ cũng chưa kịp nghĩ, vội vàng nhắn lại:
"Rõ ràng em rất nghiêm túc!"
Như ngọn lửa lập tức cháy lên, cô bỗng nhiên có dũng khí:
"Vệ Uẩn, em vốn, nghĩ như vậy mà."
Lúc đánh hàng chữ này, đến khi cô bấm vào nút gửi, ngón tay cô cũng đang run rẩy, dường như hô hấp cũng hơi ngưng lại.
Mà lúc đó, Vệ Uẩn đang ngồi ngay ngắn trước án thư ở một thời không khác, yên lặng nhìn ba tờ giấy màu vàng trêи án. Ánh mắt dao động qua lại, chẳng hiểu sao biểu cảm lại hơi luống cuống.
Hôm nay được nghỉ tắm gội, không cần thượng triều, thế nhưng đêm qua hắn ngủ cực kỳ không yên vì lời say của một cô nương.
Giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh, dường như hắn nghe câu kia của nàng: "Rất thích ngươi đó..."
Dường như nàng rất thích gọi tên hắn, một tiếng lại một tiếng, âm cuối khẽ nâng, giọng nói mềm mại mang theo ý vị làm nũng, làm hắn đột nhiên mở mắt trong lúc ngủ mơ, sau đó nhìn chằm chằm màn che đơn sắc ở phía trêи thật lâu, lại khó có thể ngủ yên.
Vốn dĩ chỉ xem là lời say nhất thời của nàng.
Nhưng giờ phút này hắn nhìn từng câu từng chữ trêи tờ giấy viết thư kia, mới chợt phát hiện tiểu cô nương này thật sự mang trái tim chân thành của nàng giao cho hắn.
Khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của nàng hiện trong đầu, đôi mắt hạnh đặc biệt trong suốt sáng ngời.
Nhưng việc này hoang đường biết bao?
Với nàng mà nói, hắn chẳng qua là một người lạ chưa từng gặp mặt mà thôi, sao đáng để nàng giao một trái tim chân thành tha thiết như thế?
Hoặc vì quan hệ của phụ thân Vệ Xương Ninh, cho đến nay Vệ Uẩn cũng không chịu tin tưởng chân tình nam nữ trêи thế gian này.
Hắn càng không tin, tình ý bất chợt của nàng, có bao phần rõ ràng.
Đó có lẽ càng giống hứng khởi nhất thời, chẳng qua là xúc động nhất thời của một tiểu nương mà thôi.
Vệ Uẩn đề bút, nghĩ đến đầu tiên là từ chối.
Nhưng khi hắn dừng ánh mắt trêи Đồng Bội ở bên cạnh, dừng một chút, bỗng nhiên suy nghĩ sâu hơn.
Sau một lúc lâu, hắn nâng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa: "Vệ Kính."
Vệ Kính mặc trường sam màu đen, ôm trường kiếm đáp lời đi vào, vội vàng cúi đầu, "Đại nhân."
"Nếu..."
Vệ Uẩn vừa mở miệng thì dừng một chút, như đang suy nghĩ cái gì đó, sau đó mới nói: "Nếu ngươi từ chối một cô nương có tâm với ngươi, liệu nàng sẽ bặt vô âm tín từ đây luôn không?"
"A?"
Vệ Kính ngơ ngác.
Hắn có chút chưa bắt kịp.
Đại nhân... Đại nhân vừa hỏi hắn vấn đề gì thế?
Có phải hắn bị ảo giác không?
"Phải hay không phải?" Vệ Uẩn hiển nhiên không có kiên nhẫn, lông mi nhíu lại tỏ vẻ bực bội.
"... Theo thuộc hạ thấy, ước chừng là vậy. Dù sao, dù sao thì da mặt cô nương người ta mỏng, nếu, nếu đại nhân,... À không, nếu cô nương kia bị từ chối bởi nam tử mà nàng ấy đã bày tỏ tâm ý, nàng ấy hẳn sẽ không muốn để hắn nghĩ nhiều, tất nhiên, tất nhiên sẽ không qua lại với nam tử này nữa."
Khi Vệ Kính trả lời, trán hắn cũng đổ mồ hôi.
Rút kiếm giết người thì hắn lành nghề, nhưng loại vấn đề này, hắn trả lời lại có chút chần chờ.
Không qua lại nữa?
Vệ Uẩn vừa nghe lời của hắn thì lập tức nhíu mày.
Nếu vì việc này mà cắt đứt quan hệ liên lạc kỳ lạ này với nàng, vậy bí mật của Đồng Bội này phải tra từ đâu đây? Làm sao mới có thể bắt kẻ thần bí có mục tiêu là hắn lộ ra dấu vết?
Tất cả mọi chuyện, rõ ràng có liên quan mật thiết với nàng.
Bút trong tay Vệ Uẩn muốn hạ nhưng chưa hạ, thần sắc trong đôi mắt hắn đã thay đổi, trở nên bất định.
Câu chữ từ chối, chung quy vẫn khó rơi xuống.