Tiếng bước chân lộc cộc vẳng lại từ ngoài cửa, mẹ Ninh đi từ bếp ra phòng khách, bật tivi. Cuộc đối thoại giữa nam nữ chính trong bộ phim truyền hình nghe rất to rõ. Trong phòng, Ninh Nhĩ mở mắt tròn xoe, người run nhè nhẹ, bị Thiệu Bách Hàn đè trên giường, áo ngủ thùng thình trễ hẳn một vai.
Đến đoạn thú vị trong phim, mẹ Ninh cười phá lên. Ninh Nhĩ lại như chú nai con bị dọa sợ, không dám thở mạnh, hốt hoảng nhìn người trước mặt, lí nha lí nhí.
“Thiệu Bách Hàn à…”
Hắn nuốt nước miếng, giơ những ngón tay run rẩy.
“Anh giúp em nhé, Tiểu Nhĩ…”
Ninh Nhĩ sợ tới nỗi không dám hó hé gì.
Lúc vào phòng, Thiệu Bách Hàn không khóa cửa, và mẹ Ninh thì đang xem tivi. Nhưng bây giờ hắn đang đè cậu lên giường, còn mò áo ngủ của cậu nữa.
Ninh Nhĩ mím môi, nhìn tay người ấy chạm tới cúc áo ngủ mình.
“Anh thay đồ, thay đồ cho em nhé…” Người đó vừa làm vừa thủ thỉ như đang tiếp can đảm cho bản thân vậy.
Póc.
Một chiếc cúc áo đã được mở.
Mặt Ninh Nhĩ càng đỏ hơn.
Thiệu Bách Hàn vô cùng chăm chú cởi cúc áo, cẩn thà cẩn thận như làm đề Toán hóc búa. Ban đầu hắn hơi run, sau chẳng hiểu sao, có lẽ là nhờ mặt dày mày dạn mà cởi tiếp ba cúc áo rất thành thạo. Khi cởi đến chiếc cúc cuối cùng, bộ áo ngủ vướng víu phanh ra hai bên, để lộ mảng da trắng nõn.
Hắn nhìn không dời mắt.
Mắt hắn chứng kiến vạt áo ngủ trễ xuống, hoàn toàn phơi bày hai hạt đậu hồng nhạt.
Thế giới lặng bặt, Thiệu Bách Hàn mải nhìn lom lom cảnh đẹp trước mắt cho đến khi nghe tiếng khóc nức nở của Ninh Nhĩ.
“Thiệu Bách Hàn.”
Hắn ngẩng đầu.
Mắt cậu hoe đỏ, má đỏ hây hây, nom vừa thẹn thùng vừa ấm ức sắp khóc.
Hắn tỉnh táo lại ngay.
Tiếng tivi ngoài phòng chưa từng ngắt, trái cổ hắn trượt lên xuống, cố giữ bình tĩnh: “Anh mặc đồ cho em nhé.”
Ninh Nhĩ đâu có muốn hắn mặc đồ giúp chứ.
Ánh mắt ban nãy của hắn đáng sợ thật. Lúc áo ngủ banh ra hai bên, cậu rất muốn kéo lại nhưng lại đụng phải ánh nhìn trắng trợn nọ khiến tay chân lúng túng, dẫn tới tình cảnh kỳ quặc như hiện giờ.
Mặt cậu đỏ như cà chua chín, cúi đầu nhìn người ấy… mặc quần áo cho mình.
Cậu định mặc áo sơ mi bình thường và áo khoác khá dày. Thiệu Bách Hàn cởi đồ cho cậu rất nhanh, chẳng mấy đã lột sạch sành sanh. Vậy mà lúc mặc đồ, hắn run lẩy bẩy như bệnh nhân mắc chứng Parkinson, khi thì chạm xương quai xanh, khi thì chạm vai cậu.
Ninh Nhĩ bị hắn xoay đi xoay lại mà cắn răng không dám thốt ra tiếng, hắn càng lúc càng sờ đến nơi không nên sờ.
Lúc cài cúc áo sơ mi cho Ninh Nhĩ, móng heo kia lướt đến hạt đậu của cậu và chạm trực tiếp luôn!
“Thiệu Bách Hàn!” Cuối cùng cậu cũng sẵng giọng, quát to để che giấu sự run rẩy trong cổ họng.
Ngoài cửa, mẹ Ninh hỏi: “Con sao thế Tiểu Nhĩ?”
Lúc này cậu mới nhận ra mình rước họa, cái khó ló cái khôn, vội đáp: “Không… không có gì đâu mẹ, con đang nói chuyện với Thiệu Bách Hàn thôi.”
Tiếng bước chân của mẹ Ninh dừng lại trước cửa phòng ngủ một mét, không tiến gần thêm nữa.
“Ơ mà ai đứa muốn đi chơi Giáng sinh mà. Mau đi đi kẻo muộn.”
Thiệu Bách Hàn nói với ra: “Cháu biết rồi dì ơi.”
Mẹ Ninh lại quay về xem tivi.
Trong phòng, Ninh Nhĩ vừa cuống vừa bực. Quần áo đã gần như tươm tất, cậu tự cài nốt hai chiếc cúc cuối rồi đẩy cái tên đứng trước mặt mình đi. Thiệu Bách Hàn cũng hiểu ban nãy mình đã quá trớn, hắng giọng xin tha thứ: “Tiểu Nhĩ ơi?”
Ninh Nhĩ lơ đẹp, mặc áo khoác vào.
Hắn chân thành giơ tay lên: “Anh sai rồi, anh thật sự không ngờ sẽ chạm đến chỗ đó. Anh chỉ thử tí thôi…”
Cậu nổi cáu: “Rốt cuộc anh có tính đi không hả?”
Hắn vội nói: “Có chứ. Đi nào, mình đi chơi thôi.”
Thiệu Bách Hàn sẽ không bao giờ biết lý do Ninh Nhĩ nổi giận một mặt là vì bị nhìn rồi sờ mó nên thẹn quá hóa giận; mặt khác là vì hắn nhìn cậu bằng ánh mắt như kia, sờ trộm cậu, lại còn chạm tới nơi đó đó…
Khi ấy, Ninh Nhĩ cũng có cảm giác.
Từ nhỏ đến lớn cậu luôn ngoan ngoãn, thế nhưng chỉ mấy phút trước, có vô số ý nghĩ quái đản xẹt qua trí óc cậu.
Nào là nội dung trong sách khiêu dâm mình từng đọc khi vô tình được bạn cùng bàn đề cử thời cấp hai…
Nào là phim con heo từng tò mò xem trộm…
Mẹ đang ở ngoài cửa, vậy mà cậu và Thiệu Bách Hàn lại có gan làm chuyện ấy trong phòng.
Xấu hổ quá.
Cũng không nên làm vậy.
Nhưng lại rất kích thích…
Thậm chí trong thoáng chốc ấy cậu nảy lên một suy nghĩ rằng dù đang ngồi ngoài kia nhưng mẹ không hề hay biết cậu và Thiệu Bách Hàn đang làm chuyện ấy trong phòng ngủ. Giả như hai người không chỉ cởi đồ thay đồ, mà còn làm tất cả những gì không nên làm, thì cảm giác ấy… không hề đáng ghét, trái lại còn ôm ấp những mong đợi!
Ninh Nhĩ phát hoảng trước suy nghĩ vô sỉ của mình.
Cậu giận là giận bản thân.
Đến cổng trường, Giang Thần và Lưu Hiểu Manh đã đứng đợi sẵn cùng với vài học sinh không biết là ai. Dọc đường đi cậu chẳng nói câu nào với Thiệu Bách Hàn, hắn tưởng cậu dỗi mình, nào biết người thương đang đấu tranh tâm lý, nghi ngờ phải chăng cậu mới là người vã nhất.
Giang Thần bảo: “Đợi thêm một đứa nữa, đông đủ mình hẵng đến sober bar. Bar đó nằm ngay sát trường.”
Chẳng bao lâu sau, người học sinh cuối cùng cũng nhập hội, cả đoàn đi từ từ đến sober bar.
Người đi chơi trong đêm Bình An đông nghìn nghịt. Bình thường chả mấy ai lui tới sober bar, nhưng vào những ngày lễ đặc biệt như hôm nay lại kín bàn kín ghế. May là Giang Thần đã đặt một phòng bao trước đó, bằng không sẽ hết ghế ngồi.
Vào phòng bao, mọi người bắt đầu gọi đồ.
“Trong số chúng ta chỉ có ba người đã đủ tuổi thì gọi ba ly rượu, còn những người khác uống nước ngọt nhé?”
Thiệu Bách Hàn là một trong ba trường đã đến tuổi trưởng thành, hắn gọi một ly cocktail da trời, Ninh Nhĩ lấy ly nước ép lựu. Cả đám chuyện trò một thôi một hồi thì bắt đầu chơi Thật hay Thách sau khi một cô bạn đề xuất. Sự chú ý của Ninh Nhĩ dần dần chuyển sang trò chơi, quên sạch mọi chuyện xảy ra trước đó. Nhận ra cậu đã quay trở lại trạng thái bình thường, hắn cũng mỉm cười, tham gia trò chơi.
“Thiệu Bách Hàn, lần này đến lượt cậu! Cậu chọn Thật hay Thách?”
Thiệu Bách Hàn và Ninh Nhĩ là tiêu điểm của buổi tụ họp hôm nay.
Mấy cô cậu khác tuy không nói gì nhưng ánh mắt luôn đổ dồn lên hai người. Một là học sinh chuyển trường rất nổi tiếng dạo gần đây, thành tích học tập tốt; một là hotboy trường luôn nổi đình đám. Mà trọng điểm ở đây là cả hai đều đẹp trai lai láng, các cô bất giác ngắm nghía khiến đám bạn trai cũng nghiến răng nghiến lợi trông qua.
Thiệu Bách Hàn nhướn mày, nở nụ cười vừa ngầu vừa vô lại: “Sao tớ đen thế. Chọn nói thật đi.”
Ở trò chơi này, những người thua sẽ trở thành người đặt câu hỏi cho lượt kế tiếp. Lượt này hắn thua thì lượt sau sẽ là người đặt câu hỏi sau khi đã thực hiện hình phạt.
Cô gái đặt câu hỏi hào hứng hỏi: “Đen đâu mà đen, chúng ta chơi năm lượt rồi mà cậu và Ninh Nhĩ chưa dính lần nào, chờ mãi mới đến lượt cậu. Cậu chọn nói thật à… Để tớ nghĩ xem…” Dừng đoạn, cô bạn thanh tú cười xấu xa: “Vậy tớ hỏi nha. Thiệu Bách Hàn có thích ai chưa?”
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn hắn.
“Rồi.”
Một đáp án chẳng ai ngờ, Thiệu Bách Hàn trả lời vô cùng thoải mái.
Cô bạn nọ ngớ người, hỏi tiếp: “Ai vậy ai vậy? Có học ở trường bọn mình không?”
Hắn mỉm cười hỏi lại: “Chỉ cần trả lời thật một câu hỏi là được mà nhỉ?”
Ai nấy đều thở dài, Ninh Nhĩ ngồi cạnh đỏ mặt tưng bừng.
Đến lượt tiếp theo, Thiệu Bách Hàn rút trúng Giang Thần. Hắn chả muốn phạt Giang Thần lắm, nhưng cậu ta cố tình chọn Thách để hâm nóng bầu không khí. Hắn bèn bình tĩnh đề xuất: “Mày đi hôn một người… Ờ, nó đi.”
Giang Thần mắt sáng rỡ, tưởng hắn ý nhị muốn cậu ta hôn Tiểu Manh, sau đó nhìn thấy ngón tay hắn chỉ vào một nam sinh.
Giang Thần: “…”
Cậu bạn kia: “…”
Trong lời trêu đùa của cô bạn gái của nam sinh ấy, Giang Thần xụ mặt chạm môi nhẹ lên mặt cậu trai kia.
“Thiệu Bách Hàn! Mày đợi đó!” Giang Thần quạu.
Hắn trưng bản mặt gợi đòn: “Ờ, tao chống mắt lên đợi.”
Thiệu Bách Hàn chễm chệ ngồi đợi mãi mà chả thấy mình bị phạt, thay vào đó là Giang Thần bị hố nhiều lần.
Hắn cười tủm tỉm: “Giang Thần, lần này mày hôn cậu ta.”
Giang Thần: “…”
Cậu kia: “…”
Thiệu Bách Hàn kia, kiểu gì mày cũng bị nghiệp quật sấp mặt cho xem!!!
Mà nghiệp đến nhanh thật.
Hắn bị bốc thăm trúng, bình tĩnh nói: “Nói thật.”
Lưu Hiểu Manh đăm chiêu, Giang Thần sốt sắng: “Hỏi nó! Hỏi tên người nó thích!”
Ninh Nhĩ giật thót ngẩng đầu, ngón tay siết thành đấm.
Lưu Hiểu Manh cũng biết bạn trai mình bị bắt phải hôn ba cậu con trai khác nên muốn tìm lại thể diện cho cậu ta. Cô nàng cười: “Vậy Thiệu Bách Hàn khai thật cho bọn này biết tên của người cậu thích đi?”
Hắn nhíu mày.
Mãi sau, hắn giơ ly rượu đi ra ngoài phòng, bình tĩnh gào lên với những vị khách khác trong sober bar: “Chào mọi người, tôi là lợn đây.” Sau đó, hắn nốc cạn cocktail, để lại đám khách hóa đá rồi vào phòng.
“Xong, tớ bị phạt rồi. Lượt tiếp đi.”
Mấy cô cậu chưa kịp phản ứng: “…???”
Ninh Nhĩ thở phào.
Không muốn nói thật hoặc thực hiện thử thách cũng được, ngay từ đầu Giang Thần đã đưa ra luật nếu ai không chịu làm thì phải ra ngoài sảnh nói mình là lợn, uống một ly rượu (hoặc đồ uống cho vị thành niên). Thế nhưng ban nãy Giang Thần thà hôn ba bạn nam chứ quyết không làm chuyện đó, ai ngờ có người sẵn sàng nhận hình phạt đó thật, mà người đó lại còn là Thiệu Bách Hàn trông có vẻ kiêu ngạo.
Mọi người không nói gì nữa.
Qua hai lượt, Thiệu Bách Hàn lại bị bốc thăm trúng. Hắn nhíu mày, cầm chai rượu của trò chơi lên và nhìn.
“Nói thật.”
Người đặt câu hỏi chưa kịp hỏi thì Giang Thần xúi: “Chắc chắn chúng ta biết người nó thích là ai. Mày hỏi người đó học lớp nào đi!” Câu hỏi không được lặp lại, hỏi lớp mấy cũng được.
Thiệu Bách Hàn mặt vô cảm, lại bưng ly rượu đi ra phòng bao, hô câu “Tôi là lợn” rồi cầm ly rượu rỗng về.
Cả phòng bao im phắc.
… Đến cả lớp mấy cũng không chịu tiết lộ?
Thiệu Bách Hàn đen khỏi hỏi, lượt này Giang Thần bốc thăm trúng hắn.
Hắn trầm ngâm: “Tao chọn thử thách.”
Giang Thần bị hắn ép hôn ba bạn nam, đương nhiên phải báo thù ba lượt mới đủ. Cậu ta cười ha hả: “Hôn nó.”
Cậu trai bị trỏ phát hoảng: “Sao lại là tao!”
Giang Thần hùng hồn: “Tao hôn mấy đứa khác rồi, còn mỗi mày là chưa. Để Thiệu Bách Hàn hôn mày đi.”
Cậu kia không chịu: “Sao mày không bảo Thiệu Bách Hàn hôn mày? Mày đừng đổ tai vạ lên đầu tao chứ.”
Giang Thần nghĩ đoạn cũng biết mình không phải kẻ trơ tráo hại anh em như Thiệu Bách Hàn. Cậu ta run run, tỏ ra khảng khái: “Thế thì mày hôn tao đi.”
Thiệu Bách Hàn nhìn xoáy cậu ta, cầm ly rượu đi ra.
Giang Thần: “…”
Mọi người đều cười sằng sặc.
Ninh Nhĩ giữ tay hắn lại.
“Anh uống nhiều rượu quá rồi, không được uống nữa.”
Thiệu Bách Hàn mỉm cười, lắc đầu: “Không sao, cũng đâu thể để anh hôn nó thật chứ? Em…” Không ghen à?
Câu sau hắn không nói ra, nhưng Ninh Nhĩ vẫn đoán được.
Dưới ánh đèn lờ nhờ, không ai nhìn thấy mặt cậu lúc này đang đỏ lựng. Cậu thả tay hắn ra: “Anh muốn uống thì uống, mắc… mắc mớ gì đến em!”
Thiệu Bách Hàn biết thỏ con nhà mình lại xù lông, lặng lẽ nhéo tay cậu rồi đi ra ngoài uống rượu. Lát sau, cả bọn dừng trò chơi, ngồi buôn dưa lê.
Quán bar bắt đầu chuỗi hoạt động đêm Bình An, DJ mở nhạc tiết tấu chậm, tương tác với khách khứa. Về sau Thiệu Bách Hàn không uống rượu nữa, hắn cầm ly rượu liếc ra sân khấu nằm chính giữa quán với ánh mắt u tối, không nói câu nào.
Lát sau, hắn đứng dậy đi khỏi phòng bao.
Người khác đều đang lắng tai nghe DJ nói, chỉ duy Ninh Nhĩ chú ý hành động của hắn, lén lút bám theo sau.
Sober bar đông người thật, Thiệu Bách Hàn vòng hai khúc rẽ là cậu không tài nào tìm thấy nữa. Cậu tá hỏa ngó dáo dác, ban nãy biểu cảm Thiệu Bách Hàn hơi là lạ, sai sai nên cậu lo hắn gặp chuyện gì.
Ngay khi đi qua sảnh chính, tìm mãi tìm hoài đến một góc chết thì bị ai đó kéo lại.
Cậu hoảng: “Anh ưm…”
Giọng nói trầm khàn đầy ý cười cất lên bên tai cậu: “Ồ bé cưng, nhìn cưng chưa trưởng thành nhỉ. Sao đi lung tung vậy, tìm bạn à? Tìm ai vậy? Trông cưng đẹp quá, cần anh tìm hộ không nào?”
Ninh Nhĩ bị bịt miệng, cảm giác kẻ đứng sau dán sát người mình, tay ôm siết eo mình. Cậu có thể cảm nhận được bờ môi “gã” đang kề sát tai, môi khi nói thường đụng phải vành tai.
Mùi rượu nồng nặc phả ra từ miệng “gã”.
Ninh Nhĩ hoảng sợ đỏ cả mắt.
“Gã” cảm giác cậu giãy giụa, cười khẽ: “Bé cưng đừng sợ, anh chơi với cưng nhé chịu không? Để anh cởi đồ cho cưng nào…”
Cởi đồ cho cưng nào…
Ngữ điệu quen tai này khiến cậu ngẩn ra.
Thiệu Bách Hàn!!!
Đến đoạn thú vị trong phim, mẹ Ninh cười phá lên. Ninh Nhĩ lại như chú nai con bị dọa sợ, không dám thở mạnh, hốt hoảng nhìn người trước mặt, lí nha lí nhí.
“Thiệu Bách Hàn à…”
Hắn nuốt nước miếng, giơ những ngón tay run rẩy.
“Anh giúp em nhé, Tiểu Nhĩ…”
Ninh Nhĩ sợ tới nỗi không dám hó hé gì.
Lúc vào phòng, Thiệu Bách Hàn không khóa cửa, và mẹ Ninh thì đang xem tivi. Nhưng bây giờ hắn đang đè cậu lên giường, còn mò áo ngủ của cậu nữa.
Ninh Nhĩ mím môi, nhìn tay người ấy chạm tới cúc áo ngủ mình.
“Anh thay đồ, thay đồ cho em nhé…” Người đó vừa làm vừa thủ thỉ như đang tiếp can đảm cho bản thân vậy.
Póc.
Một chiếc cúc áo đã được mở.
Mặt Ninh Nhĩ càng đỏ hơn.
Thiệu Bách Hàn vô cùng chăm chú cởi cúc áo, cẩn thà cẩn thận như làm đề Toán hóc búa. Ban đầu hắn hơi run, sau chẳng hiểu sao, có lẽ là nhờ mặt dày mày dạn mà cởi tiếp ba cúc áo rất thành thạo. Khi cởi đến chiếc cúc cuối cùng, bộ áo ngủ vướng víu phanh ra hai bên, để lộ mảng da trắng nõn.
Hắn nhìn không dời mắt.
Mắt hắn chứng kiến vạt áo ngủ trễ xuống, hoàn toàn phơi bày hai hạt đậu hồng nhạt.
Thế giới lặng bặt, Thiệu Bách Hàn mải nhìn lom lom cảnh đẹp trước mắt cho đến khi nghe tiếng khóc nức nở của Ninh Nhĩ.
“Thiệu Bách Hàn.”
Hắn ngẩng đầu.
Mắt cậu hoe đỏ, má đỏ hây hây, nom vừa thẹn thùng vừa ấm ức sắp khóc.
Hắn tỉnh táo lại ngay.
Tiếng tivi ngoài phòng chưa từng ngắt, trái cổ hắn trượt lên xuống, cố giữ bình tĩnh: “Anh mặc đồ cho em nhé.”
Ninh Nhĩ đâu có muốn hắn mặc đồ giúp chứ.
Ánh mắt ban nãy của hắn đáng sợ thật. Lúc áo ngủ banh ra hai bên, cậu rất muốn kéo lại nhưng lại đụng phải ánh nhìn trắng trợn nọ khiến tay chân lúng túng, dẫn tới tình cảnh kỳ quặc như hiện giờ.
Mặt cậu đỏ như cà chua chín, cúi đầu nhìn người ấy… mặc quần áo cho mình.
Cậu định mặc áo sơ mi bình thường và áo khoác khá dày. Thiệu Bách Hàn cởi đồ cho cậu rất nhanh, chẳng mấy đã lột sạch sành sanh. Vậy mà lúc mặc đồ, hắn run lẩy bẩy như bệnh nhân mắc chứng Parkinson, khi thì chạm xương quai xanh, khi thì chạm vai cậu.
Ninh Nhĩ bị hắn xoay đi xoay lại mà cắn răng không dám thốt ra tiếng, hắn càng lúc càng sờ đến nơi không nên sờ.
Lúc cài cúc áo sơ mi cho Ninh Nhĩ, móng heo kia lướt đến hạt đậu của cậu và chạm trực tiếp luôn!
“Thiệu Bách Hàn!” Cuối cùng cậu cũng sẵng giọng, quát to để che giấu sự run rẩy trong cổ họng.
Ngoài cửa, mẹ Ninh hỏi: “Con sao thế Tiểu Nhĩ?”
Lúc này cậu mới nhận ra mình rước họa, cái khó ló cái khôn, vội đáp: “Không… không có gì đâu mẹ, con đang nói chuyện với Thiệu Bách Hàn thôi.”
Tiếng bước chân của mẹ Ninh dừng lại trước cửa phòng ngủ một mét, không tiến gần thêm nữa.
“Ơ mà ai đứa muốn đi chơi Giáng sinh mà. Mau đi đi kẻo muộn.”
Thiệu Bách Hàn nói với ra: “Cháu biết rồi dì ơi.”
Mẹ Ninh lại quay về xem tivi.
Trong phòng, Ninh Nhĩ vừa cuống vừa bực. Quần áo đã gần như tươm tất, cậu tự cài nốt hai chiếc cúc cuối rồi đẩy cái tên đứng trước mặt mình đi. Thiệu Bách Hàn cũng hiểu ban nãy mình đã quá trớn, hắng giọng xin tha thứ: “Tiểu Nhĩ ơi?”
Ninh Nhĩ lơ đẹp, mặc áo khoác vào.
Hắn chân thành giơ tay lên: “Anh sai rồi, anh thật sự không ngờ sẽ chạm đến chỗ đó. Anh chỉ thử tí thôi…”
Cậu nổi cáu: “Rốt cuộc anh có tính đi không hả?”
Hắn vội nói: “Có chứ. Đi nào, mình đi chơi thôi.”
Thiệu Bách Hàn sẽ không bao giờ biết lý do Ninh Nhĩ nổi giận một mặt là vì bị nhìn rồi sờ mó nên thẹn quá hóa giận; mặt khác là vì hắn nhìn cậu bằng ánh mắt như kia, sờ trộm cậu, lại còn chạm tới nơi đó đó…
Khi ấy, Ninh Nhĩ cũng có cảm giác.
Từ nhỏ đến lớn cậu luôn ngoan ngoãn, thế nhưng chỉ mấy phút trước, có vô số ý nghĩ quái đản xẹt qua trí óc cậu.
Nào là nội dung trong sách khiêu dâm mình từng đọc khi vô tình được bạn cùng bàn đề cử thời cấp hai…
Nào là phim con heo từng tò mò xem trộm…
Mẹ đang ở ngoài cửa, vậy mà cậu và Thiệu Bách Hàn lại có gan làm chuyện ấy trong phòng.
Xấu hổ quá.
Cũng không nên làm vậy.
Nhưng lại rất kích thích…
Thậm chí trong thoáng chốc ấy cậu nảy lên một suy nghĩ rằng dù đang ngồi ngoài kia nhưng mẹ không hề hay biết cậu và Thiệu Bách Hàn đang làm chuyện ấy trong phòng ngủ. Giả như hai người không chỉ cởi đồ thay đồ, mà còn làm tất cả những gì không nên làm, thì cảm giác ấy… không hề đáng ghét, trái lại còn ôm ấp những mong đợi!
Ninh Nhĩ phát hoảng trước suy nghĩ vô sỉ của mình.
Cậu giận là giận bản thân.
Đến cổng trường, Giang Thần và Lưu Hiểu Manh đã đứng đợi sẵn cùng với vài học sinh không biết là ai. Dọc đường đi cậu chẳng nói câu nào với Thiệu Bách Hàn, hắn tưởng cậu dỗi mình, nào biết người thương đang đấu tranh tâm lý, nghi ngờ phải chăng cậu mới là người vã nhất.
Giang Thần bảo: “Đợi thêm một đứa nữa, đông đủ mình hẵng đến sober bar. Bar đó nằm ngay sát trường.”
Chẳng bao lâu sau, người học sinh cuối cùng cũng nhập hội, cả đoàn đi từ từ đến sober bar.
Người đi chơi trong đêm Bình An đông nghìn nghịt. Bình thường chả mấy ai lui tới sober bar, nhưng vào những ngày lễ đặc biệt như hôm nay lại kín bàn kín ghế. May là Giang Thần đã đặt một phòng bao trước đó, bằng không sẽ hết ghế ngồi.
Vào phòng bao, mọi người bắt đầu gọi đồ.
“Trong số chúng ta chỉ có ba người đã đủ tuổi thì gọi ba ly rượu, còn những người khác uống nước ngọt nhé?”
Thiệu Bách Hàn là một trong ba trường đã đến tuổi trưởng thành, hắn gọi một ly cocktail da trời, Ninh Nhĩ lấy ly nước ép lựu. Cả đám chuyện trò một thôi một hồi thì bắt đầu chơi Thật hay Thách sau khi một cô bạn đề xuất. Sự chú ý của Ninh Nhĩ dần dần chuyển sang trò chơi, quên sạch mọi chuyện xảy ra trước đó. Nhận ra cậu đã quay trở lại trạng thái bình thường, hắn cũng mỉm cười, tham gia trò chơi.
“Thiệu Bách Hàn, lần này đến lượt cậu! Cậu chọn Thật hay Thách?”
Thiệu Bách Hàn và Ninh Nhĩ là tiêu điểm của buổi tụ họp hôm nay.
Mấy cô cậu khác tuy không nói gì nhưng ánh mắt luôn đổ dồn lên hai người. Một là học sinh chuyển trường rất nổi tiếng dạo gần đây, thành tích học tập tốt; một là hotboy trường luôn nổi đình đám. Mà trọng điểm ở đây là cả hai đều đẹp trai lai láng, các cô bất giác ngắm nghía khiến đám bạn trai cũng nghiến răng nghiến lợi trông qua.
Thiệu Bách Hàn nhướn mày, nở nụ cười vừa ngầu vừa vô lại: “Sao tớ đen thế. Chọn nói thật đi.”
Ở trò chơi này, những người thua sẽ trở thành người đặt câu hỏi cho lượt kế tiếp. Lượt này hắn thua thì lượt sau sẽ là người đặt câu hỏi sau khi đã thực hiện hình phạt.
Cô gái đặt câu hỏi hào hứng hỏi: “Đen đâu mà đen, chúng ta chơi năm lượt rồi mà cậu và Ninh Nhĩ chưa dính lần nào, chờ mãi mới đến lượt cậu. Cậu chọn nói thật à… Để tớ nghĩ xem…” Dừng đoạn, cô bạn thanh tú cười xấu xa: “Vậy tớ hỏi nha. Thiệu Bách Hàn có thích ai chưa?”
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn hắn.
“Rồi.”
Một đáp án chẳng ai ngờ, Thiệu Bách Hàn trả lời vô cùng thoải mái.
Cô bạn nọ ngớ người, hỏi tiếp: “Ai vậy ai vậy? Có học ở trường bọn mình không?”
Hắn mỉm cười hỏi lại: “Chỉ cần trả lời thật một câu hỏi là được mà nhỉ?”
Ai nấy đều thở dài, Ninh Nhĩ ngồi cạnh đỏ mặt tưng bừng.
Đến lượt tiếp theo, Thiệu Bách Hàn rút trúng Giang Thần. Hắn chả muốn phạt Giang Thần lắm, nhưng cậu ta cố tình chọn Thách để hâm nóng bầu không khí. Hắn bèn bình tĩnh đề xuất: “Mày đi hôn một người… Ờ, nó đi.”
Giang Thần mắt sáng rỡ, tưởng hắn ý nhị muốn cậu ta hôn Tiểu Manh, sau đó nhìn thấy ngón tay hắn chỉ vào một nam sinh.
Giang Thần: “…”
Cậu bạn kia: “…”
Trong lời trêu đùa của cô bạn gái của nam sinh ấy, Giang Thần xụ mặt chạm môi nhẹ lên mặt cậu trai kia.
“Thiệu Bách Hàn! Mày đợi đó!” Giang Thần quạu.
Hắn trưng bản mặt gợi đòn: “Ờ, tao chống mắt lên đợi.”
Thiệu Bách Hàn chễm chệ ngồi đợi mãi mà chả thấy mình bị phạt, thay vào đó là Giang Thần bị hố nhiều lần.
Hắn cười tủm tỉm: “Giang Thần, lần này mày hôn cậu ta.”
Giang Thần: “…”
Cậu kia: “…”
Thiệu Bách Hàn kia, kiểu gì mày cũng bị nghiệp quật sấp mặt cho xem!!!
Mà nghiệp đến nhanh thật.
Hắn bị bốc thăm trúng, bình tĩnh nói: “Nói thật.”
Lưu Hiểu Manh đăm chiêu, Giang Thần sốt sắng: “Hỏi nó! Hỏi tên người nó thích!”
Ninh Nhĩ giật thót ngẩng đầu, ngón tay siết thành đấm.
Lưu Hiểu Manh cũng biết bạn trai mình bị bắt phải hôn ba cậu con trai khác nên muốn tìm lại thể diện cho cậu ta. Cô nàng cười: “Vậy Thiệu Bách Hàn khai thật cho bọn này biết tên của người cậu thích đi?”
Hắn nhíu mày.
Mãi sau, hắn giơ ly rượu đi ra ngoài phòng, bình tĩnh gào lên với những vị khách khác trong sober bar: “Chào mọi người, tôi là lợn đây.” Sau đó, hắn nốc cạn cocktail, để lại đám khách hóa đá rồi vào phòng.
“Xong, tớ bị phạt rồi. Lượt tiếp đi.”
Mấy cô cậu chưa kịp phản ứng: “…???”
Ninh Nhĩ thở phào.
Không muốn nói thật hoặc thực hiện thử thách cũng được, ngay từ đầu Giang Thần đã đưa ra luật nếu ai không chịu làm thì phải ra ngoài sảnh nói mình là lợn, uống một ly rượu (hoặc đồ uống cho vị thành niên). Thế nhưng ban nãy Giang Thần thà hôn ba bạn nam chứ quyết không làm chuyện đó, ai ngờ có người sẵn sàng nhận hình phạt đó thật, mà người đó lại còn là Thiệu Bách Hàn trông có vẻ kiêu ngạo.
Mọi người không nói gì nữa.
Qua hai lượt, Thiệu Bách Hàn lại bị bốc thăm trúng. Hắn nhíu mày, cầm chai rượu của trò chơi lên và nhìn.
“Nói thật.”
Người đặt câu hỏi chưa kịp hỏi thì Giang Thần xúi: “Chắc chắn chúng ta biết người nó thích là ai. Mày hỏi người đó học lớp nào đi!” Câu hỏi không được lặp lại, hỏi lớp mấy cũng được.
Thiệu Bách Hàn mặt vô cảm, lại bưng ly rượu đi ra phòng bao, hô câu “Tôi là lợn” rồi cầm ly rượu rỗng về.
Cả phòng bao im phắc.
… Đến cả lớp mấy cũng không chịu tiết lộ?
Thiệu Bách Hàn đen khỏi hỏi, lượt này Giang Thần bốc thăm trúng hắn.
Hắn trầm ngâm: “Tao chọn thử thách.”
Giang Thần bị hắn ép hôn ba bạn nam, đương nhiên phải báo thù ba lượt mới đủ. Cậu ta cười ha hả: “Hôn nó.”
Cậu trai bị trỏ phát hoảng: “Sao lại là tao!”
Giang Thần hùng hồn: “Tao hôn mấy đứa khác rồi, còn mỗi mày là chưa. Để Thiệu Bách Hàn hôn mày đi.”
Cậu kia không chịu: “Sao mày không bảo Thiệu Bách Hàn hôn mày? Mày đừng đổ tai vạ lên đầu tao chứ.”
Giang Thần nghĩ đoạn cũng biết mình không phải kẻ trơ tráo hại anh em như Thiệu Bách Hàn. Cậu ta run run, tỏ ra khảng khái: “Thế thì mày hôn tao đi.”
Thiệu Bách Hàn nhìn xoáy cậu ta, cầm ly rượu đi ra.
Giang Thần: “…”
Mọi người đều cười sằng sặc.
Ninh Nhĩ giữ tay hắn lại.
“Anh uống nhiều rượu quá rồi, không được uống nữa.”
Thiệu Bách Hàn mỉm cười, lắc đầu: “Không sao, cũng đâu thể để anh hôn nó thật chứ? Em…” Không ghen à?
Câu sau hắn không nói ra, nhưng Ninh Nhĩ vẫn đoán được.
Dưới ánh đèn lờ nhờ, không ai nhìn thấy mặt cậu lúc này đang đỏ lựng. Cậu thả tay hắn ra: “Anh muốn uống thì uống, mắc… mắc mớ gì đến em!”
Thiệu Bách Hàn biết thỏ con nhà mình lại xù lông, lặng lẽ nhéo tay cậu rồi đi ra ngoài uống rượu. Lát sau, cả bọn dừng trò chơi, ngồi buôn dưa lê.
Quán bar bắt đầu chuỗi hoạt động đêm Bình An, DJ mở nhạc tiết tấu chậm, tương tác với khách khứa. Về sau Thiệu Bách Hàn không uống rượu nữa, hắn cầm ly rượu liếc ra sân khấu nằm chính giữa quán với ánh mắt u tối, không nói câu nào.
Lát sau, hắn đứng dậy đi khỏi phòng bao.
Người khác đều đang lắng tai nghe DJ nói, chỉ duy Ninh Nhĩ chú ý hành động của hắn, lén lút bám theo sau.
Sober bar đông người thật, Thiệu Bách Hàn vòng hai khúc rẽ là cậu không tài nào tìm thấy nữa. Cậu tá hỏa ngó dáo dác, ban nãy biểu cảm Thiệu Bách Hàn hơi là lạ, sai sai nên cậu lo hắn gặp chuyện gì.
Ngay khi đi qua sảnh chính, tìm mãi tìm hoài đến một góc chết thì bị ai đó kéo lại.
Cậu hoảng: “Anh ưm…”
Giọng nói trầm khàn đầy ý cười cất lên bên tai cậu: “Ồ bé cưng, nhìn cưng chưa trưởng thành nhỉ. Sao đi lung tung vậy, tìm bạn à? Tìm ai vậy? Trông cưng đẹp quá, cần anh tìm hộ không nào?”
Ninh Nhĩ bị bịt miệng, cảm giác kẻ đứng sau dán sát người mình, tay ôm siết eo mình. Cậu có thể cảm nhận được bờ môi “gã” đang kề sát tai, môi khi nói thường đụng phải vành tai.
Mùi rượu nồng nặc phả ra từ miệng “gã”.
Ninh Nhĩ hoảng sợ đỏ cả mắt.
“Gã” cảm giác cậu giãy giụa, cười khẽ: “Bé cưng đừng sợ, anh chơi với cưng nhé chịu không? Để anh cởi đồ cho cưng nào…”
Cởi đồ cho cưng nào…
Ngữ điệu quen tai này khiến cậu ngẩn ra.
Thiệu Bách Hàn!!!