Ở đợt thi tháng này, hai lớp chọn đều đạt kết quả cực kỳ kém. Ba vị trí tốp 3 bị lớp thường chiếm mất, ba mươi học sinh lớp chọn dừng chân ở tốp 50, hai mươi mốt học sinh lớp 13 văng khỏi tốp 100. Thật ra điều này không nói lên rằng học lực ở các lớp thường đã mạnh lên và lỗi ở học sinh lớp chọn, mà là do cuộc thi Toán học diễn ra trước đó.
Tiết thứ ba là tiết của thầy chủ nhiệm. Vừa vào lớp, ông thầy đầu hói bụng bia này an ủi: “Các em đừng suy nghĩ nhiều về kết quả thi tháng này quá. Lớp chúng ta đã dành hai tuần để ôn thi Toán nên thể hiện không tốt ở cuộc thi thường kỳ là chuyện hết sức bình thường. Các em thoải mái tư tưởng nhé. Bây giờ tôi sẽ giải đề Vật lý lần này…”
Thiệu Bách Hàn đạt hạng 19 khối, đứng thứ 5 cả lớp, cách xa so với hạng nhất học kỳ trước, nhưng vẫn trong tầm chấp nhận được. Hắn không quan tâm kết quả của mình lắm.
Chủ nhiệm đứng trên bục giải đề Lý, hắn lén liếc sang cậu thiếu niên ngồi cùng bàn. Hắn ngạc nhiên phát hiện ra Ninh Nhĩ đang tỏ ra bình tĩnh nghe thầy giảng. Cậu nghe vô cùng chuyên chú, thỉnh thoảng còn chép lại vào trang đề Lý bỏ trống.
Thấy hắn nhìn mình, Ninh Nhĩ huých cùi chỏ, nói nhỏ: “Cậu lo nghe giảng đi, cậu cũng tụt hạng đó.”
Hắn lặng lẽ nhìn xoáy đôi mắt cậu, không nói không rằng.
Các thầy cô lớp chọn đều không bận tâm đến kết quả thi tháng. Họ chỉ nhắc toàn bộ học sinh phải lấy lại phong độ ở các kỳ thi bình thường, nỗ lực cho kỳ thi tháng sau.
Cả ngày nay Thiệu Bách Hàn cứ im hơi lặng tiếng quan sát Ninh Nhĩ. Cậu không làm ra cử chỉ lạ nào, vẫn một mực im lặng làm hắn không tìm ra bất cứ điểm bất thường nào.
Hết buổi tự học ban đêm, cả hai sóng vai về nhà.
Ninh Nhĩ cúi đầu nhắn tin cho ai đó.
Hắn làm thinh, chợt hạ giọng thủ thỉ: “Đợt này nhiều đứa cũng phát huy thất thường mà, không nhất thiết phải suy nghĩ nhiều đâu. Bình thường hạng 27 lớp mình dư sức vào tốp 60 của khối.” Lần này Ninh Nhĩ đứng thứ 27, hắn muốn khuyên cậu đừng nghĩ đến kết quả kỳ thi quá.
Cậu ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn.
Rồi đáp khẽ: “Tớ biết mà.”
Thiệu Bách Hàn nhíu mày, không nói gì nữa.
Cậu lấy chìa khóa, mở cửa vào nhà. Trước khi vào, Thiệu Bách Hàn bảo: “Ngày mốt là cuối tuần, tớ qua nhà cậu làm bài nhé.”
Ninh Nhĩ im ỉm gật đầu.
Cửa đóng lại cái Cạch.
Cậu cúi người thay giày, mẹ Ninh đang xem tivi, tối nay bố Ninh tăng ca chưa về.
Mẹ vừa xem vừa cắn hạt dưa. Nghe tiếng cậu về, dì ngoái đầu hỏi: “Đói không con, muốn ăn gì không?”
Ninh Nhĩ lắc đầu.
Mẹ Ninh không hỏi nữa, lại quay đầu xem phim của mình. Vài giây sau, con trai mẹ lững thững đi tới, đưa một tờ giấy nhăn nhúm từ túi quần cho mẹ. Tờ giấy nhăn nhíu như bị nắm rồi mở vô số lần. Con số 152 nằm cuối trang giấy đã nhòe mực bợt bạt khi bị vuốt quá nhiều.
Mẹ cúi nhìn tờ giấy: “Ồ, kết quả thi tháng hả?” Mẹ im bặt, ngẩng phắt đầu: “Sao điểm kém thế?”
Sao điểm kém thế?
Kể từ khi học ở Yến Trung đến nay, kết quả tốt nhất của cậu là hạng 4 toàn khối, kém nhất là khoảng một trăm mười mấy. 150 và một trăm mười mấy dù chỉ chênh nhau có bốn mươi hạng nhưng khác nhau một trời một vực. Lần đứng một trăm mười mấy đó, mẹ Ninh đã sốt ruột đến mức đăng ký cho Ninh Nhĩ học thêm một lớp Văn. Mẹ chưa từng nghĩ lần trước con trai mình mới đứng hạng 4 toàn khối mà lần này đã tụt ngoài 150.
Mẹ Ninh sầm mặt.
Tivi đang chiếu bộ phim mẹ chồng nàng dâu mới ra mắt, bà mẹ chồng giàu có móc mỉa cô con dâu người nông thôn bằng giọng the thé. Tiếng rít trong tivi quẩn quanh khắp phòng khách, mẹ Ninh mặt lạnh như tiền, hỏi lại: “Sao lại thế này hả?”
Ninh Nhĩ cúi gằm, không đáp.
Mẹ đứng dậy, đi tắt tivi cái pực.
Mẹ quay về, đến trước mặt Ninh Nhĩ, nói: “Mẹ không yêu cầu lần nào con cũng phải đạt điểm cao, nhưng phải ổn định, con hiểu không? Bây giờ con đã không còn nhỏ nữa, sang năm là tròn mười tám tuổi rồi. Và mẹ chưa bao giờ can thiệp vào bất cứ chuyện gì con muốn làm.”
Những sợi tóc lưa thưa che khuất vẻ mặt cậu. Cậu cứ cúi gằm, không nói một câu.
“Giống như việc con đi Thượng Hải dịp Quốc khánh với Tiểu Hàn nhà đối diện vậy. Mẹ biết ngày nào hai đứa cũng đi chơi, còn xem buổi hòa nhạc gì đó, tiêu pha biết bao là tiền. Nhưng con phải biết rằng nhà mình không phải nhà họ Thiệu, Tiểu Hàn nhà họ không cần đi học cũng chẳng sao, thằng bé vẫn có thể ăn sung mặc sướng, thoải mái hơn con. Còn như con làm sao so bì với thằng bé được?”
Mặt mẹ sa sầm, không nghe cậu trả lời thì càng đanh mặt: “Sao con im vậy? Hả?”
Ngón tay Ninh Nhĩ đang run nhè nhẹ, cậu muốn ngẩng đầu nhưng trên cổ nặng tựa ngàn cân, làm cách nào cũng không nhấc nổi.
Mẹ Ninh mím môi: “Ninh Nhĩ, con có hiểu ý mẹ không? Con đã lên lớp 11 rồi, không phải lớp 10 nữa…”
“Đinh đoong.”
“Đinh đoong.”
Mẹ im lặng, bảo: “Đêm hôm khuya rồi, còn ai ngoài vậy nhỉ? Con ra mở cửa xem có phải bố về không?”
Ninh Nhĩ xoay người đi ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở, mẹ Ninh hết sức ngạc nhiên: “Tiểu Hàn hả? Cháu có việc gì không, mà qua gõ cửa thế?”
Thiệu Bách Hàn từ từ ngẩng đầu nhìn mẹ Ninh.
Mẹ nhìn đôi mắt đen thẳm của hắn, chẳng hiểu sao lòng chùng xuống, lời đến đầu môi không cách nào thốt nổi.
Sắc mặt Thiệu Bách Hàn rất khó coi, nhưng cũng dần nhoẻn cười. Hắn tóm Ninh Nhĩ đứng bên cửa, kéo sát người mình. Ninh Nhĩ sửng sốt ngước đầu, làn tóc che mặt tản ra hai bên, để lộ đôi mắt rưng rưng lệ nhòa. Bờ mi hoen đỏ ánh lên sự ngỡ ngàng, thắc mắc nhìn hắn.
Trái tim như bị ai bóp nghẹt, hắn hít sâu, mỉm cười nhìn mẹ Ninh: “Dì ơi, cháu có bài khó không biết làm. Tiểu Nhĩ giỏi Toán mà cháu thì hơi kém, bài thi lần này cũng mông lung, muốn rủ cậu ấy qua xem giúp. Dì cho phép không ạ?”
Mẹ Ninh sĩ diện, đương nhiên không chối: “Được chứ, hai đứa cố gắng học hành nha. Tiểu Nhĩ, nhớ về sớm nhé.”
Thiệu Bách Hàn cười hi ha, nắm cổ tay Ninh Nhĩ, kéo cậu đi.
Bà Thiệu không xen vào hai người, chỉ hỏi coi có ăn uống gì không rồi về phòng đan len. Hắn lôi Ninh Nhĩ vào phòng mình. Cặp hắn vứt trên sofa, có vẻ chưa về phòng.
Ninh Nhĩ đứng đực trước cửa phòng hắn, tần ngà tần ngần.
Thiệu Bách Hàn đi lên trước, duỗi tay đóng cửa.
Ninh Nhĩ ngơ ngác ngước nhìn hắn.
Thiệu Bách Hàn phát bực: “Sao cậu không nói với mẹ là cả hai lớp chọn đều điểm kém?”
Người run bần bật, cậu cúi đầu: “Đó chỉ là nguyên nhân khách quan. Mẹ tớ luôn dạy không được đổ lỗi cho hoàn cảnh mà phải xét lại mình trước, chớ nên trốn tránh lỗi lầm.”
Thiệu Bách Hàn cáu: “Đây mà gọi là trốn tránh lỗi lầm? Kết quả thi của hai lớp chọn đều kém cả, đến cả thầy cô cũng an ủi bọn mình không nên suy nghĩ nhiều, mà đối với cậu lại là chuyện không nên, không được đổ lỗi cho hoàn cảnh?”
Ninh Nhĩ cắn môi, không phản bác.
Hắn cáu thật sự.
Từ sáng nay hắn đã thấy sai sai rồi. Ninh Nhĩ luôn nỗ lực từng ngày, không có chuyện biết điểm như vậy mà giữ được bình tĩnh. Thành ra khi Ninh Nhĩ về nhà, hắn không vào nhà mình ngay mà áp tai lên cửa nhà họ Ninh để nghe lén mọi tiếng động bên trong.
Âm thanh vẳng lại đứt quãng, khoảnh khắc hắn chính tai nghe mẹ Ninh so sánh Ninh Nhĩ và mình, ám chỉ nhà họ Ninh không giàu có bằng, cậu không nên chơi bời lêu lổng thì hắn đã nổi khùng đến nỗi muốn đá văng cánh cửa này ra.
May sao hắn nhịn được, ngoan ngoãn nhấn chuông cửa và lôi Ninh Nhĩ đi.
Thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.
Mẹ Ninh cũng muốn tốt cho con trai mình. Thiệu Bách Hàn hiểu, nhưng kể cả vậy hắn vẫn vô cùng tức giận. Bởi hắn và Ninh Nhĩ đã xuất sắc lắm rồi, cho dù có là mẹ cậu, hắn cũng không cho phép dì đe nẹt người thương dù chỉ là một chút.
Thiệu Bách Hàn bực dọc, cởi áo khoác ném xuống giường, sẵng giọng: “Đấy không phải chuyện đổ lỗi cho hoàn cảnh hay không, mà là sự thật. Nếu cậu không muốn nói thì tớ nói với dì cho.”
Cơn giận làm hắn bức bối trong lòng. Hắn xắn tay áo, đưa chai nước cho cậu: “Thành tích của cậu là quá tốt rồi, do mẹ cậu yêu cầu cao quá thôi. Một khối ở trường Yến Trung gồm những hai nghìn người, đứng thứ 152 cũng dư sức vào Đồng Tế, dì còn muốn thế nào nữa. Tớ sẽ cùng cậu về nhà nói với d… Tiểu Nhĩ?”
Bàn tay đưa nước của hắn khựng lại giữa không trung.
Nước mắt Ninh Nhĩ rơi xuống khóe môi, cậu nhanh chóng giơ tay lau tiệt. Nước mắt tuôn ra như vỡ đê, cậu đều gạt đi cả. Ấy nhưng cậu không chịu lên tiếng, không muốn Thiệu Bách Hàn nghe tiếng khóc của mình.
Tim hắn thắt lại đau đớn. Ninh Nhĩ vẫn luôn cúi đầu, làm hắn không trông rõ biểu cảm cậu. Thế nhưng bao giọt nước mắt cứ rơi lã chã, hắn xót xa tới nỗi ước sao mình có thể khóc thay cậu. Cõi lòng hắn như bị đá đè, cổ họng chát chúa, chẳng dễ chịu hơn cậu là bao.
Thiệu Bách Hàn vươn hai tay chạm má cậu, nâng mặt bắt cậu phải nhìn mình. Hắn không rành an ủi người khác, hắn có nghĩ nát óc cũng chỉ biết quát mắng, không cho cậu khóc nữa. Song, nhìn vào cặp mắt đỏ hoe, mũi đỏ lên vì khóc của cậu, hắn lại mềm lòng, không nghiêm khắc cho nổi.
Lời thốt ra bèn trở thành: “Đừng khóc nữa mà. Cậu khóc… lòng tớ đau.”
Ninh Nhĩ run người, còn chưa kịp nghĩ ẩn ý của câu nói ấy thì một chiếc ôm ấm áp đã bao trọn lấy cậu.
Ninh Nhĩ được hắn ôm siết, mắt cậu tròn xoe như hoang mang lắm.
Thiệu Bách Hàn chẳng sành nói lời ái ân, chỉ biết ôm mặt cậu, lặp lại hết lần này đến lần khác: “Đừng khóc nữa mà, cậu khóc thì tớ… tớ sẽ khóc với cậu đấy. Nghe không?”
Tiết thứ ba là tiết của thầy chủ nhiệm. Vừa vào lớp, ông thầy đầu hói bụng bia này an ủi: “Các em đừng suy nghĩ nhiều về kết quả thi tháng này quá. Lớp chúng ta đã dành hai tuần để ôn thi Toán nên thể hiện không tốt ở cuộc thi thường kỳ là chuyện hết sức bình thường. Các em thoải mái tư tưởng nhé. Bây giờ tôi sẽ giải đề Vật lý lần này…”
Thiệu Bách Hàn đạt hạng 19 khối, đứng thứ 5 cả lớp, cách xa so với hạng nhất học kỳ trước, nhưng vẫn trong tầm chấp nhận được. Hắn không quan tâm kết quả của mình lắm.
Chủ nhiệm đứng trên bục giải đề Lý, hắn lén liếc sang cậu thiếu niên ngồi cùng bàn. Hắn ngạc nhiên phát hiện ra Ninh Nhĩ đang tỏ ra bình tĩnh nghe thầy giảng. Cậu nghe vô cùng chuyên chú, thỉnh thoảng còn chép lại vào trang đề Lý bỏ trống.
Thấy hắn nhìn mình, Ninh Nhĩ huých cùi chỏ, nói nhỏ: “Cậu lo nghe giảng đi, cậu cũng tụt hạng đó.”
Hắn lặng lẽ nhìn xoáy đôi mắt cậu, không nói không rằng.
Các thầy cô lớp chọn đều không bận tâm đến kết quả thi tháng. Họ chỉ nhắc toàn bộ học sinh phải lấy lại phong độ ở các kỳ thi bình thường, nỗ lực cho kỳ thi tháng sau.
Cả ngày nay Thiệu Bách Hàn cứ im hơi lặng tiếng quan sát Ninh Nhĩ. Cậu không làm ra cử chỉ lạ nào, vẫn một mực im lặng làm hắn không tìm ra bất cứ điểm bất thường nào.
Hết buổi tự học ban đêm, cả hai sóng vai về nhà.
Ninh Nhĩ cúi đầu nhắn tin cho ai đó.
Hắn làm thinh, chợt hạ giọng thủ thỉ: “Đợt này nhiều đứa cũng phát huy thất thường mà, không nhất thiết phải suy nghĩ nhiều đâu. Bình thường hạng 27 lớp mình dư sức vào tốp 60 của khối.” Lần này Ninh Nhĩ đứng thứ 27, hắn muốn khuyên cậu đừng nghĩ đến kết quả kỳ thi quá.
Cậu ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn.
Rồi đáp khẽ: “Tớ biết mà.”
Thiệu Bách Hàn nhíu mày, không nói gì nữa.
Cậu lấy chìa khóa, mở cửa vào nhà. Trước khi vào, Thiệu Bách Hàn bảo: “Ngày mốt là cuối tuần, tớ qua nhà cậu làm bài nhé.”
Ninh Nhĩ im ỉm gật đầu.
Cửa đóng lại cái Cạch.
Cậu cúi người thay giày, mẹ Ninh đang xem tivi, tối nay bố Ninh tăng ca chưa về.
Mẹ vừa xem vừa cắn hạt dưa. Nghe tiếng cậu về, dì ngoái đầu hỏi: “Đói không con, muốn ăn gì không?”
Ninh Nhĩ lắc đầu.
Mẹ Ninh không hỏi nữa, lại quay đầu xem phim của mình. Vài giây sau, con trai mẹ lững thững đi tới, đưa một tờ giấy nhăn nhúm từ túi quần cho mẹ. Tờ giấy nhăn nhíu như bị nắm rồi mở vô số lần. Con số 152 nằm cuối trang giấy đã nhòe mực bợt bạt khi bị vuốt quá nhiều.
Mẹ cúi nhìn tờ giấy: “Ồ, kết quả thi tháng hả?” Mẹ im bặt, ngẩng phắt đầu: “Sao điểm kém thế?”
Sao điểm kém thế?
Kể từ khi học ở Yến Trung đến nay, kết quả tốt nhất của cậu là hạng 4 toàn khối, kém nhất là khoảng một trăm mười mấy. 150 và một trăm mười mấy dù chỉ chênh nhau có bốn mươi hạng nhưng khác nhau một trời một vực. Lần đứng một trăm mười mấy đó, mẹ Ninh đã sốt ruột đến mức đăng ký cho Ninh Nhĩ học thêm một lớp Văn. Mẹ chưa từng nghĩ lần trước con trai mình mới đứng hạng 4 toàn khối mà lần này đã tụt ngoài 150.
Mẹ Ninh sầm mặt.
Tivi đang chiếu bộ phim mẹ chồng nàng dâu mới ra mắt, bà mẹ chồng giàu có móc mỉa cô con dâu người nông thôn bằng giọng the thé. Tiếng rít trong tivi quẩn quanh khắp phòng khách, mẹ Ninh mặt lạnh như tiền, hỏi lại: “Sao lại thế này hả?”
Ninh Nhĩ cúi gằm, không đáp.
Mẹ đứng dậy, đi tắt tivi cái pực.
Mẹ quay về, đến trước mặt Ninh Nhĩ, nói: “Mẹ không yêu cầu lần nào con cũng phải đạt điểm cao, nhưng phải ổn định, con hiểu không? Bây giờ con đã không còn nhỏ nữa, sang năm là tròn mười tám tuổi rồi. Và mẹ chưa bao giờ can thiệp vào bất cứ chuyện gì con muốn làm.”
Những sợi tóc lưa thưa che khuất vẻ mặt cậu. Cậu cứ cúi gằm, không nói một câu.
“Giống như việc con đi Thượng Hải dịp Quốc khánh với Tiểu Hàn nhà đối diện vậy. Mẹ biết ngày nào hai đứa cũng đi chơi, còn xem buổi hòa nhạc gì đó, tiêu pha biết bao là tiền. Nhưng con phải biết rằng nhà mình không phải nhà họ Thiệu, Tiểu Hàn nhà họ không cần đi học cũng chẳng sao, thằng bé vẫn có thể ăn sung mặc sướng, thoải mái hơn con. Còn như con làm sao so bì với thằng bé được?”
Mặt mẹ sa sầm, không nghe cậu trả lời thì càng đanh mặt: “Sao con im vậy? Hả?”
Ngón tay Ninh Nhĩ đang run nhè nhẹ, cậu muốn ngẩng đầu nhưng trên cổ nặng tựa ngàn cân, làm cách nào cũng không nhấc nổi.
Mẹ Ninh mím môi: “Ninh Nhĩ, con có hiểu ý mẹ không? Con đã lên lớp 11 rồi, không phải lớp 10 nữa…”
“Đinh đoong.”
“Đinh đoong.”
Mẹ im lặng, bảo: “Đêm hôm khuya rồi, còn ai ngoài vậy nhỉ? Con ra mở cửa xem có phải bố về không?”
Ninh Nhĩ xoay người đi ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở, mẹ Ninh hết sức ngạc nhiên: “Tiểu Hàn hả? Cháu có việc gì không, mà qua gõ cửa thế?”
Thiệu Bách Hàn từ từ ngẩng đầu nhìn mẹ Ninh.
Mẹ nhìn đôi mắt đen thẳm của hắn, chẳng hiểu sao lòng chùng xuống, lời đến đầu môi không cách nào thốt nổi.
Sắc mặt Thiệu Bách Hàn rất khó coi, nhưng cũng dần nhoẻn cười. Hắn tóm Ninh Nhĩ đứng bên cửa, kéo sát người mình. Ninh Nhĩ sửng sốt ngước đầu, làn tóc che mặt tản ra hai bên, để lộ đôi mắt rưng rưng lệ nhòa. Bờ mi hoen đỏ ánh lên sự ngỡ ngàng, thắc mắc nhìn hắn.
Trái tim như bị ai bóp nghẹt, hắn hít sâu, mỉm cười nhìn mẹ Ninh: “Dì ơi, cháu có bài khó không biết làm. Tiểu Nhĩ giỏi Toán mà cháu thì hơi kém, bài thi lần này cũng mông lung, muốn rủ cậu ấy qua xem giúp. Dì cho phép không ạ?”
Mẹ Ninh sĩ diện, đương nhiên không chối: “Được chứ, hai đứa cố gắng học hành nha. Tiểu Nhĩ, nhớ về sớm nhé.”
Thiệu Bách Hàn cười hi ha, nắm cổ tay Ninh Nhĩ, kéo cậu đi.
Bà Thiệu không xen vào hai người, chỉ hỏi coi có ăn uống gì không rồi về phòng đan len. Hắn lôi Ninh Nhĩ vào phòng mình. Cặp hắn vứt trên sofa, có vẻ chưa về phòng.
Ninh Nhĩ đứng đực trước cửa phòng hắn, tần ngà tần ngần.
Thiệu Bách Hàn đi lên trước, duỗi tay đóng cửa.
Ninh Nhĩ ngơ ngác ngước nhìn hắn.
Thiệu Bách Hàn phát bực: “Sao cậu không nói với mẹ là cả hai lớp chọn đều điểm kém?”
Người run bần bật, cậu cúi đầu: “Đó chỉ là nguyên nhân khách quan. Mẹ tớ luôn dạy không được đổ lỗi cho hoàn cảnh mà phải xét lại mình trước, chớ nên trốn tránh lỗi lầm.”
Thiệu Bách Hàn cáu: “Đây mà gọi là trốn tránh lỗi lầm? Kết quả thi của hai lớp chọn đều kém cả, đến cả thầy cô cũng an ủi bọn mình không nên suy nghĩ nhiều, mà đối với cậu lại là chuyện không nên, không được đổ lỗi cho hoàn cảnh?”
Ninh Nhĩ cắn môi, không phản bác.
Hắn cáu thật sự.
Từ sáng nay hắn đã thấy sai sai rồi. Ninh Nhĩ luôn nỗ lực từng ngày, không có chuyện biết điểm như vậy mà giữ được bình tĩnh. Thành ra khi Ninh Nhĩ về nhà, hắn không vào nhà mình ngay mà áp tai lên cửa nhà họ Ninh để nghe lén mọi tiếng động bên trong.
Âm thanh vẳng lại đứt quãng, khoảnh khắc hắn chính tai nghe mẹ Ninh so sánh Ninh Nhĩ và mình, ám chỉ nhà họ Ninh không giàu có bằng, cậu không nên chơi bời lêu lổng thì hắn đã nổi khùng đến nỗi muốn đá văng cánh cửa này ra.
May sao hắn nhịn được, ngoan ngoãn nhấn chuông cửa và lôi Ninh Nhĩ đi.
Thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.
Mẹ Ninh cũng muốn tốt cho con trai mình. Thiệu Bách Hàn hiểu, nhưng kể cả vậy hắn vẫn vô cùng tức giận. Bởi hắn và Ninh Nhĩ đã xuất sắc lắm rồi, cho dù có là mẹ cậu, hắn cũng không cho phép dì đe nẹt người thương dù chỉ là một chút.
Thiệu Bách Hàn bực dọc, cởi áo khoác ném xuống giường, sẵng giọng: “Đấy không phải chuyện đổ lỗi cho hoàn cảnh hay không, mà là sự thật. Nếu cậu không muốn nói thì tớ nói với dì cho.”
Cơn giận làm hắn bức bối trong lòng. Hắn xắn tay áo, đưa chai nước cho cậu: “Thành tích của cậu là quá tốt rồi, do mẹ cậu yêu cầu cao quá thôi. Một khối ở trường Yến Trung gồm những hai nghìn người, đứng thứ 152 cũng dư sức vào Đồng Tế, dì còn muốn thế nào nữa. Tớ sẽ cùng cậu về nhà nói với d… Tiểu Nhĩ?”
Bàn tay đưa nước của hắn khựng lại giữa không trung.
Nước mắt Ninh Nhĩ rơi xuống khóe môi, cậu nhanh chóng giơ tay lau tiệt. Nước mắt tuôn ra như vỡ đê, cậu đều gạt đi cả. Ấy nhưng cậu không chịu lên tiếng, không muốn Thiệu Bách Hàn nghe tiếng khóc của mình.
Tim hắn thắt lại đau đớn. Ninh Nhĩ vẫn luôn cúi đầu, làm hắn không trông rõ biểu cảm cậu. Thế nhưng bao giọt nước mắt cứ rơi lã chã, hắn xót xa tới nỗi ước sao mình có thể khóc thay cậu. Cõi lòng hắn như bị đá đè, cổ họng chát chúa, chẳng dễ chịu hơn cậu là bao.
Thiệu Bách Hàn vươn hai tay chạm má cậu, nâng mặt bắt cậu phải nhìn mình. Hắn không rành an ủi người khác, hắn có nghĩ nát óc cũng chỉ biết quát mắng, không cho cậu khóc nữa. Song, nhìn vào cặp mắt đỏ hoe, mũi đỏ lên vì khóc của cậu, hắn lại mềm lòng, không nghiêm khắc cho nổi.
Lời thốt ra bèn trở thành: “Đừng khóc nữa mà. Cậu khóc… lòng tớ đau.”
Ninh Nhĩ run người, còn chưa kịp nghĩ ẩn ý của câu nói ấy thì một chiếc ôm ấm áp đã bao trọn lấy cậu.
Ninh Nhĩ được hắn ôm siết, mắt cậu tròn xoe như hoang mang lắm.
Thiệu Bách Hàn chẳng sành nói lời ái ân, chỉ biết ôm mặt cậu, lặp lại hết lần này đến lần khác: “Đừng khóc nữa mà, cậu khóc thì tớ… tớ sẽ khóc với cậu đấy. Nghe không?”