Dì Vương đứng tại chỗ với nét mặt phức tạp, im lặng nhìn Thiệu Bách Hàn.
Hắn lặp lại: “Dì đưa bữa sáng về nhà đi.”
Dì Vương than “Ầy”, vào bếp bỏ số đồ sáng vào hộp rồi mang đi.
Ninh Nhĩ cúi đầu ăn cơm, thậm thụt ngó hắn. Thiệu Bách Hàn gắp thức ăn vào bát, vẻ mặt bình tĩnh, ăn uống bình tĩnh. Mọi thứ diễn ra bình thường nhưng cậu luôn cảm giác bất thường đâu đó. Cậu trầm ngâm, thả hồn tận đẩu đâu, bất giác ngắm hắn chằm chặp không chớp.
“Tiểu Nhĩ, cậu cứ nhìn tớ kiểu đó là tớ sẽ nghĩ cậu ôm suy nghĩ khó nói với tớ đấy.”
Tiếng cười trầm ấm đánh thức Ninh Nhĩ, tai cậu đỏ chót: “Cậu nói tào lao gì vậy.”
Nụ cười hắn thêm rạng rỡ: “Tớ đùa thôi mà. Ăn cua không? Cua cà ra hồ Dương Trừng, thử miếng cho biết.” Hắn để một con cua cà ra núc ních thịt vào bát cậu.
Ninh Nhĩ cúi đầu nhìn con cua bự chảng, con cua cũng đang nhìn cậu trừng trừng. Nhìn nó, cậu nghĩ chắc bây giờ tai mình, mặt mình cũng đỏ rực y hệt nó vậy.
Ăn uống no nê xong, vì sáng mai sẽ về thành phố Yến, cậu leo giường ngủ rất sớm.
Đây là phòng ngủ của Thiệu Bách Hàn, cậu muốn ngủ phòng cho khách nhưng hắn luôn miệng nhủ: “Phiền dì Vương phải dọn hẳn một phòng mới thì không hay cho lắm đâu.” Cậu không muốn quấy rầy ai, nên không đòi sang ngủ phòng kia nữa.
Trừ đúng đêm đầu tiên làm chuyện không nên làm, các đêm sau hai người coi nhau như khách, không làm hành vi vượt phép nào. Mỗi tội tướng ngủ của Thiệu Bách Hàn xấu quá chừng, mỗi sáng thức dậy cậu đều phát hiện hoặc là hắn hôm cậu ngủ, hoặc là nằm úp cả nửa người lên cậu.
Ninh Nhĩ vừa ngượng vừa bó tay: “Cậu không ngủ cho yên được hả?”
Thiệu Bách Hàn tỉnh dậy, hùng hồn lý sự: “Tớ đâu thể kiểm soát được mình lúc ngủ.”
Cậu nghĩ bụng: Thật ra tướng ngủ cậu có lạ đời cũng không sao…
Thiệu Bách Hàn đi tắm, lúc rời khỏi phòng tắm bèn thấy cảnh Ninh Nhĩ rúc người trong chăn, chỉ thò hai tay để gõ chữ trả lời tin nhắn. Cậu giống như chú hamster múp míp, quấn chăn kín mít, cặp mắt tròn xoe sáng ngời.
Hắn ngắm một chốc, rồi vừa lau tóc vừa ngắm tiếp. Tóc khô, hắn tắt đèn, nhanh chân leo tót lên giường.
“Đang nói chuyện với ai đấy?”
Ninh Nhĩ đặt điện thoại xuống: “Mẹ tớ bảo ngày mai mình về nhà sẽ làm mấy món ngon, mời cả cậu và bà Thiệu qua ăn cùng.”
Thiệu Bách Hàn nằm cạnh cậu: “Được luôn. Nếu không kẹt xe thì chắc tầm trưa là về tới thành phố Yến đó.”
“Ngày cuối lễ Quốc khánh tắc cứng là cái chắc. Mình kịp bữa tối thôi.”
Thiệu Bách Hàn phì cười.
Hồi lâu sau, hắn hỏi nhỏ: “Chuyến này Tiểu Nhĩ vui không?”
Cậu hứng khởi: “Vui chứ, nãy tớ còn nhắn mẹ là chuyến đi rất vui. Hiếm lắm tớ mới được đi chơi, có lẽ đây sẽ là lần đi chơi cuối cùng trước khi thi đại học. Buổi concert hôm qua rất thú vị, tuy tớ không hiểu gì nhưng vẫn có cảm giác nhạc hay. Thế mà cậu lại ngủ gật.”
Thiệu Bách Hàn cố tình cường điệu: “Ơ kìa, tớ bảo tớ không hiểu âm nhạc tao nhã rồi mà, cậu cười tớ chứ gì?”
Ninh Nhĩ biết hắn đang nói đùa, cũng cố ý trêu: “Ngủ gật khi nghe nhạc, tớ không cười cậu thì người khác cũng cười thôi.”
“Tớ cần gì phải quan tâm người khác. Thế là cậu đang cười tớ chứ gì?”
Cậu suy nghĩ, nghiêm túc gật đầu: “Đúng rồi đó.”
Hắn trở mình đè cậu, vờ giận: “Tiểu Nhĩ!”
Ninh Nhĩ nín thở, tròn mắt nhìn người đang đè lên mình. Cậu mím môi lặng lẽ nhìn hắn, tim đập thình thịch.
Thiệu Bách Hàn cố tình đè.
Hắn chống hai tay bên cạnh tai Ninh Nhĩ, cúi người, lẳng lặng ngắm người dưới thân.
Ánh trăng sáng trong từ cửa sổ rọi lên gương mặt thanh tú trắng trẻo của Ninh Nhĩ. Dòng sông ngân rỡ ràng lấp lánh đong đầy đôi mắt đang nhìn hắn đây. Cổ họng hắn khô khốc, cả người run lên khi chìm vào đôi mắt nọ.
Căn phòng lặng phắt.
Lát sau, Thiệu Bách Hàn bỗng trở về chỗ nằm: “… Cậu vui là được.” Tình cảm như triều dâng bị dằn xuống trong giọng nói ấy.
Người con trai đột ngột rời khỏi khiến Ninh Nhĩ hẫng hụt. Trái tim đang không ngừng nảy đập dữ dội dần dần bình tĩnh. Cậu ngửa mặt trông trần nhà tối om, tâm trí hẵng còn hiển hiện cảnh người ấy đè mình. Hồi lâu, cậu lấy can đảm, rụt rè duỗi tay sang bên cạnh.
Lúc được Ninh Nhĩ nắm tay, Thiệu Bách Hàn đứng hình. Hắn không dám tin nhìn người nằm cạnh, chứng kiến cậu nghiêm túc nhìn mình thỏ thẻ: “Vụ cá cược lần trước… tớ thắng cậu ba yêu cầu. Thiệu Bách Hàn, cậu còn nhớ không?”
Hắn nuốt nước miếng: “Có chứ…”
Ninh Nhĩ siết tay hắn, Thiệu Bách Hàn cũng nín thở.
Rồi, hắn chính tai nghe cậu dặt dè hỏi: “Yêu cầu thứ nhất là, tớ muốn cậu nói thật… lý do tại sao cậu muốn về thành phố Yến.”
Không khí lắng xuống chỉ sau thoáng chốc.
Thiệu Bách Hàn cất giọng hững hờ: “Nếu tớ không muốn nói thì sao?”
Ninh Nhĩ bối rối không biết xử lý thế nào: “Tớ… tớ chỉ hỏi vậy thôi, cậu không muốn nói cũng không sao.”
Thực tình cậu rất muốn biết lý do Thiệu Bách Hàn quay về thành phố Yến, mấy ngày nay cậu láng máng nhận ra chuyện hắn trở về còn nhiều ẩn khuất. Cậu quan tâm hắn, muốn biết hắn đã gặp chuyện gì. Đồng thời, nếu người thắng cược là Thiệu Bách Hàn, hắn chắc chắn sẽ ức hiếp cậu, bắt cậu phải thực hiện lời hứa cho bằng được.
Nhưng cậu lại lí nhí: “Cậu không nói cũng không sao. Tớ… tớ chỉ hỏi vậy thôi.”
Thiệu Bách Hàn bỗng dưng bật cười.
Ninh Nhĩ ngẩn ngơ nhìn hắn.
Một giọng nói bình tĩnh cất lên trong phòng: “Tớ ra đời đúng lúc bố mẹ bận bịu nhất, dì Thẩm luôn là người chăm sóc tớ. Năm lên bốn tuổi, tớ bị đưa về nhà bà nội, sau đó quen được cậu.”
Ninh Nhĩ không biết tại sao hắn lại nhắc tới chuyện cũ.
Hắn kể tiếp: “Lên chín tuổi, tớ chẳng hay biết gì, về nhà thì gặp bố mẹ. Lúc đó họ lu bu công việc, nhưng vẫn đón tớ về Thượng Hải. Tớ chưa kịp nói, cũng chưa kịp nhắn nhủ với cậu… Đúng rồi, hôm đó cậu ra ngoài sắm đồ với mẹ, nhà cậu đi vắng hết. Đến tối thì tớ đi Thượng Hải mất rồi.”
Ninh Nhĩ đâu còn nhớ chuyện nhỏ nhặt như vậy. Cậu chỉ nhớ tối hôm trước mình tự nhủ sẽ mang hộp cơm cho Thiệu Bách Hàn, thế mà sang hôm sau bà Thiệu đã báo tin xấu là hắn đã đi rồi.
“Tớ sống ở Thượng Hải chẳng vui vẻ gì cho cam. Cậu biết đấy, bố mẹ tớ đầu tắt mặt tối, hơi đâu ngó ngàng đến tớ, chỉ có dì Vương chăm thôi. Sau này tớ sang Đức trao đổi một năm, về nước thì họ ngả bài với tớ.”
Thiệu Bách Hàn trở mình, siết tay Ninh Nhĩ, ý cười chan chứa trong đáy mắt.
“Từ lúc bé xíu tớ đã phát hiện tình cảm giữa họ không mấy tốt đẹp, chung đụng thì ít xa cách thì nhiều. Năm cấp hai, họ từng tâm sự với tớ rằng cuộc hôn nhân giữa hai người chỉ là trên danh nghĩa. Tuy nhiên họ sẽ không ly hôn, vẫn sẽ là đối tác của nhau. Tớ không cần làm gì ngoài cần cù học hành, nhanh chóng kế thừa cơ ngơi.” Dừng đoạn, hắn thản nhiên: “Mà tớ cũng không có tư cách nhúng tay vào những việc khác.”
Ninh Nhĩ rất đỗi bất ngờ khi tiếp nạp nhiều thông tin tới vậy, cậu không biết phải an ủi hắn ra sao.
Dường như đã biết ý định cậu, hắn nói: “Không cần an ủi tớ đâu. Gia đình tớ nguội lạnh lắm, một năm tớ chỉ gặp họ vài lần. Sống ở Thượng Hải quá tẻ nhạt, nên… Tiểu Nhĩ, tớ vô cùng muốn quay về tìm cậu, thế là về thôi.”
Hắn kể nghe rất nhẹ nhàng, lúc kể cũng cười mỉm không thôi.
Thỉnh thoảng bố mẹ Ninh cũng cãi cọ, mà bản thân mẹ vốn cũng dữ với người trong gia đình nữa, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp bố mẹ sẽ ly hôn, và không có khả năng ly hôn. Cậu chẳng tài nào tưởng nổi đôi kim đồng ngọc nữ trong miệng bố mẹ mình sẽ ly hôn. Mà cũng phải, bố mẹ Thiệu chắn chắn sẽ không đời nào đi tới bước ấy, chỉ là họ không hơi sức nào chăm chút cho gia đình thôi.
Có vẻ Thiệu Bách Hàn đã quen với một gia đình như vậy, hắn không hề tỏ ra than trách. Song, nếu không ôm bất cứ cảm xúc gì nữa, thì đâu cần quay trở về thành phố Yến, đâu cần sáng mai về luôn, thay vì đợi đến chiều gặp bố Thiệu.
Ninh Nhĩ im lặng nắm tay hắn, nhoài người nhẹ nhàng ôm hắn.
“Đừng buồn.”
Hắn sượng người, cười xòa: “Tớ không buồn mà.”
Cậu không biết nói cái gì cho phải, bèn thầm thì: “Vậy thì… Vậy thì tớ cũng sẽ không buồn.”
Thiệu Bách Hàn phì cười: “Sao cậu phải buồn?”
Ninh Nhĩ cũng không hiểu tư duy của mình lắm, cậu ấp a ấp úng: “Tớ không buồn, thì cậu cũng sẽ không.”
Giống hệt ngày đầu tiên đi học, cậu nắm tay Thiệu Bách Hàn. Rõ ràng cậu mới là đứa khóc nhè, vậy mà thỏ thẻ với người vốn chả rơi giọt nước mắt nào: “Cậu đừng khóc.”
Cậu dịu dàng ôm Thiệu Bách Hàn, lúng ta lúng túng, chẳng biết làm sao.
Thiệu Bách Hàn lặng thinh, bỗng dưng lấy sức ôm ghì cậu vào lòng. Ninh Nhĩ cứng đờ, cảm giác vai mình nóng rẫy.
Thiệu Bách Hàn vùi mặt lên hõm vai cậu, giọng khê đặc: “Tiểu Nhĩ…”
“Tiểu Nhĩ ơi…”
“Tiểu Nhĩ.”
Cậu ngơ ngẩn ôm hắn, muốn an ủi hắn bằng cái ôm này.
Hai người mơ màng ngủ.
Sáng hôm sau, dường như không có chuyện gì xảy ra, Ninh Nhĩ theo Thiệu Bách Hàn quay về thành phố Yến. Quả nhiên đường kẹt cứng, phải tận chập chiều hai người mới về đến nhà. Ở nhà bày sẵn bữa cơm thịnh soạn, Ninh Nhĩ ngoan ngoãn ăn cơm, mẹ mỉm cười hỏi: “Tiểu Hàn à, Tiểu Nhĩ có nghịch ngợm làm cháu phải lo không?”
Cậu dỏng tai lên.
Hắn cười tủm tỉm: “Có mỗi tướng ngủ hơi xấu thôi ạ.”
Ninh Nhĩ không phục, ngẩng đầu trừng hắn.
Mẹ Ninh cho là tướng ngủ của con mình mới xấu mấy năm nay, nói: “Vất vả cháu phải để mắt tới nó. Kìa Tiểu Nhĩ, con mau cảm ơn Tiểu Hàn đi.”
Cậu cực kỳ muốn tố cáo: Rõ ràng người có tướng ngủ xấu là cậu ấy, đâu phải con! Nhưng cậu không dám nói sự thật là do tướng ngủ xấu nên gần như đêm nào hai người cũng ôm nhau ngủ. Khi tỉnh dậy, rúc trong lòng hắn mà cậu vẫn tham lam muốn ngủ thêm lát nữa.
“Cảm ơn cậu nhé, Thiệu Bách Hàn.” Ninh Nhĩ tức xì khói.
Thiệu Bách Hàn mỉm cười: “Không có gì nha.”
Ninh Nhĩ tức méo mũi.
Thiệu Bách Hàn không hề nói dối. Ninh Nhĩ ngủ ngoan thật, nhưng vậy thì sao? Chỉ cần người ấy nằm cạnh là hắn đã không dằn được niềm hạnh phúc rồi. Những đêm ấy hắn trằn trọc mất ngủ là tại Ninh Nhĩ chứ ai.
Sau kỳ nghỉ lễ lại phải đi học. Ngày đầu tựu trường, ai cũng hào hứng kể về dịp nghỉ lễ Quốc khánh.
Hết tiết thứ hai, chủ nhiệm cầm một tờ giấy dán bên cạnh cái bảng cuối lớp. Ninh Nhĩ ngồi cạnh bảng, vừa hết tiết là cả lớp ùa lại.
“Tớ xếp thứ mấy, nhìn hộ tớ với, nhìn hộ tớ với.”
“Ơ, tớ rớt tận hai hạng, lần này chỉ đứng thứ 49.”
Thiệu Bách Hàn cao nên liếc phát là biết thứ hạng của mình. Nhìn con số 19 đứng cuối cùng danh sách thứ hạng khối, hắn nhướn mày, im ỉm lướt xuống tiếp. Cho đến khi hắn nhìn thấy tên Ninh Nhĩ và con số bên cạnh…
Tim hắn thắt lại, quay phắt sang cậu.
Ninh Nhĩ sững sờ nhìn số “152” ngay cạnh tên mình, bàng hoàng mãi không thôi.
Hắn lặp lại: “Dì đưa bữa sáng về nhà đi.”
Dì Vương than “Ầy”, vào bếp bỏ số đồ sáng vào hộp rồi mang đi.
Ninh Nhĩ cúi đầu ăn cơm, thậm thụt ngó hắn. Thiệu Bách Hàn gắp thức ăn vào bát, vẻ mặt bình tĩnh, ăn uống bình tĩnh. Mọi thứ diễn ra bình thường nhưng cậu luôn cảm giác bất thường đâu đó. Cậu trầm ngâm, thả hồn tận đẩu đâu, bất giác ngắm hắn chằm chặp không chớp.
“Tiểu Nhĩ, cậu cứ nhìn tớ kiểu đó là tớ sẽ nghĩ cậu ôm suy nghĩ khó nói với tớ đấy.”
Tiếng cười trầm ấm đánh thức Ninh Nhĩ, tai cậu đỏ chót: “Cậu nói tào lao gì vậy.”
Nụ cười hắn thêm rạng rỡ: “Tớ đùa thôi mà. Ăn cua không? Cua cà ra hồ Dương Trừng, thử miếng cho biết.” Hắn để một con cua cà ra núc ních thịt vào bát cậu.
Ninh Nhĩ cúi đầu nhìn con cua bự chảng, con cua cũng đang nhìn cậu trừng trừng. Nhìn nó, cậu nghĩ chắc bây giờ tai mình, mặt mình cũng đỏ rực y hệt nó vậy.
Ăn uống no nê xong, vì sáng mai sẽ về thành phố Yến, cậu leo giường ngủ rất sớm.
Đây là phòng ngủ của Thiệu Bách Hàn, cậu muốn ngủ phòng cho khách nhưng hắn luôn miệng nhủ: “Phiền dì Vương phải dọn hẳn một phòng mới thì không hay cho lắm đâu.” Cậu không muốn quấy rầy ai, nên không đòi sang ngủ phòng kia nữa.
Trừ đúng đêm đầu tiên làm chuyện không nên làm, các đêm sau hai người coi nhau như khách, không làm hành vi vượt phép nào. Mỗi tội tướng ngủ của Thiệu Bách Hàn xấu quá chừng, mỗi sáng thức dậy cậu đều phát hiện hoặc là hắn hôm cậu ngủ, hoặc là nằm úp cả nửa người lên cậu.
Ninh Nhĩ vừa ngượng vừa bó tay: “Cậu không ngủ cho yên được hả?”
Thiệu Bách Hàn tỉnh dậy, hùng hồn lý sự: “Tớ đâu thể kiểm soát được mình lúc ngủ.”
Cậu nghĩ bụng: Thật ra tướng ngủ cậu có lạ đời cũng không sao…
Thiệu Bách Hàn đi tắm, lúc rời khỏi phòng tắm bèn thấy cảnh Ninh Nhĩ rúc người trong chăn, chỉ thò hai tay để gõ chữ trả lời tin nhắn. Cậu giống như chú hamster múp míp, quấn chăn kín mít, cặp mắt tròn xoe sáng ngời.
Hắn ngắm một chốc, rồi vừa lau tóc vừa ngắm tiếp. Tóc khô, hắn tắt đèn, nhanh chân leo tót lên giường.
“Đang nói chuyện với ai đấy?”
Ninh Nhĩ đặt điện thoại xuống: “Mẹ tớ bảo ngày mai mình về nhà sẽ làm mấy món ngon, mời cả cậu và bà Thiệu qua ăn cùng.”
Thiệu Bách Hàn nằm cạnh cậu: “Được luôn. Nếu không kẹt xe thì chắc tầm trưa là về tới thành phố Yến đó.”
“Ngày cuối lễ Quốc khánh tắc cứng là cái chắc. Mình kịp bữa tối thôi.”
Thiệu Bách Hàn phì cười.
Hồi lâu sau, hắn hỏi nhỏ: “Chuyến này Tiểu Nhĩ vui không?”
Cậu hứng khởi: “Vui chứ, nãy tớ còn nhắn mẹ là chuyến đi rất vui. Hiếm lắm tớ mới được đi chơi, có lẽ đây sẽ là lần đi chơi cuối cùng trước khi thi đại học. Buổi concert hôm qua rất thú vị, tuy tớ không hiểu gì nhưng vẫn có cảm giác nhạc hay. Thế mà cậu lại ngủ gật.”
Thiệu Bách Hàn cố tình cường điệu: “Ơ kìa, tớ bảo tớ không hiểu âm nhạc tao nhã rồi mà, cậu cười tớ chứ gì?”
Ninh Nhĩ biết hắn đang nói đùa, cũng cố ý trêu: “Ngủ gật khi nghe nhạc, tớ không cười cậu thì người khác cũng cười thôi.”
“Tớ cần gì phải quan tâm người khác. Thế là cậu đang cười tớ chứ gì?”
Cậu suy nghĩ, nghiêm túc gật đầu: “Đúng rồi đó.”
Hắn trở mình đè cậu, vờ giận: “Tiểu Nhĩ!”
Ninh Nhĩ nín thở, tròn mắt nhìn người đang đè lên mình. Cậu mím môi lặng lẽ nhìn hắn, tim đập thình thịch.
Thiệu Bách Hàn cố tình đè.
Hắn chống hai tay bên cạnh tai Ninh Nhĩ, cúi người, lẳng lặng ngắm người dưới thân.
Ánh trăng sáng trong từ cửa sổ rọi lên gương mặt thanh tú trắng trẻo của Ninh Nhĩ. Dòng sông ngân rỡ ràng lấp lánh đong đầy đôi mắt đang nhìn hắn đây. Cổ họng hắn khô khốc, cả người run lên khi chìm vào đôi mắt nọ.
Căn phòng lặng phắt.
Lát sau, Thiệu Bách Hàn bỗng trở về chỗ nằm: “… Cậu vui là được.” Tình cảm như triều dâng bị dằn xuống trong giọng nói ấy.
Người con trai đột ngột rời khỏi khiến Ninh Nhĩ hẫng hụt. Trái tim đang không ngừng nảy đập dữ dội dần dần bình tĩnh. Cậu ngửa mặt trông trần nhà tối om, tâm trí hẵng còn hiển hiện cảnh người ấy đè mình. Hồi lâu, cậu lấy can đảm, rụt rè duỗi tay sang bên cạnh.
Lúc được Ninh Nhĩ nắm tay, Thiệu Bách Hàn đứng hình. Hắn không dám tin nhìn người nằm cạnh, chứng kiến cậu nghiêm túc nhìn mình thỏ thẻ: “Vụ cá cược lần trước… tớ thắng cậu ba yêu cầu. Thiệu Bách Hàn, cậu còn nhớ không?”
Hắn nuốt nước miếng: “Có chứ…”
Ninh Nhĩ siết tay hắn, Thiệu Bách Hàn cũng nín thở.
Rồi, hắn chính tai nghe cậu dặt dè hỏi: “Yêu cầu thứ nhất là, tớ muốn cậu nói thật… lý do tại sao cậu muốn về thành phố Yến.”
Không khí lắng xuống chỉ sau thoáng chốc.
Thiệu Bách Hàn cất giọng hững hờ: “Nếu tớ không muốn nói thì sao?”
Ninh Nhĩ bối rối không biết xử lý thế nào: “Tớ… tớ chỉ hỏi vậy thôi, cậu không muốn nói cũng không sao.”
Thực tình cậu rất muốn biết lý do Thiệu Bách Hàn quay về thành phố Yến, mấy ngày nay cậu láng máng nhận ra chuyện hắn trở về còn nhiều ẩn khuất. Cậu quan tâm hắn, muốn biết hắn đã gặp chuyện gì. Đồng thời, nếu người thắng cược là Thiệu Bách Hàn, hắn chắc chắn sẽ ức hiếp cậu, bắt cậu phải thực hiện lời hứa cho bằng được.
Nhưng cậu lại lí nhí: “Cậu không nói cũng không sao. Tớ… tớ chỉ hỏi vậy thôi.”
Thiệu Bách Hàn bỗng dưng bật cười.
Ninh Nhĩ ngẩn ngơ nhìn hắn.
Một giọng nói bình tĩnh cất lên trong phòng: “Tớ ra đời đúng lúc bố mẹ bận bịu nhất, dì Thẩm luôn là người chăm sóc tớ. Năm lên bốn tuổi, tớ bị đưa về nhà bà nội, sau đó quen được cậu.”
Ninh Nhĩ không biết tại sao hắn lại nhắc tới chuyện cũ.
Hắn kể tiếp: “Lên chín tuổi, tớ chẳng hay biết gì, về nhà thì gặp bố mẹ. Lúc đó họ lu bu công việc, nhưng vẫn đón tớ về Thượng Hải. Tớ chưa kịp nói, cũng chưa kịp nhắn nhủ với cậu… Đúng rồi, hôm đó cậu ra ngoài sắm đồ với mẹ, nhà cậu đi vắng hết. Đến tối thì tớ đi Thượng Hải mất rồi.”
Ninh Nhĩ đâu còn nhớ chuyện nhỏ nhặt như vậy. Cậu chỉ nhớ tối hôm trước mình tự nhủ sẽ mang hộp cơm cho Thiệu Bách Hàn, thế mà sang hôm sau bà Thiệu đã báo tin xấu là hắn đã đi rồi.
“Tớ sống ở Thượng Hải chẳng vui vẻ gì cho cam. Cậu biết đấy, bố mẹ tớ đầu tắt mặt tối, hơi đâu ngó ngàng đến tớ, chỉ có dì Vương chăm thôi. Sau này tớ sang Đức trao đổi một năm, về nước thì họ ngả bài với tớ.”
Thiệu Bách Hàn trở mình, siết tay Ninh Nhĩ, ý cười chan chứa trong đáy mắt.
“Từ lúc bé xíu tớ đã phát hiện tình cảm giữa họ không mấy tốt đẹp, chung đụng thì ít xa cách thì nhiều. Năm cấp hai, họ từng tâm sự với tớ rằng cuộc hôn nhân giữa hai người chỉ là trên danh nghĩa. Tuy nhiên họ sẽ không ly hôn, vẫn sẽ là đối tác của nhau. Tớ không cần làm gì ngoài cần cù học hành, nhanh chóng kế thừa cơ ngơi.” Dừng đoạn, hắn thản nhiên: “Mà tớ cũng không có tư cách nhúng tay vào những việc khác.”
Ninh Nhĩ rất đỗi bất ngờ khi tiếp nạp nhiều thông tin tới vậy, cậu không biết phải an ủi hắn ra sao.
Dường như đã biết ý định cậu, hắn nói: “Không cần an ủi tớ đâu. Gia đình tớ nguội lạnh lắm, một năm tớ chỉ gặp họ vài lần. Sống ở Thượng Hải quá tẻ nhạt, nên… Tiểu Nhĩ, tớ vô cùng muốn quay về tìm cậu, thế là về thôi.”
Hắn kể nghe rất nhẹ nhàng, lúc kể cũng cười mỉm không thôi.
Thỉnh thoảng bố mẹ Ninh cũng cãi cọ, mà bản thân mẹ vốn cũng dữ với người trong gia đình nữa, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp bố mẹ sẽ ly hôn, và không có khả năng ly hôn. Cậu chẳng tài nào tưởng nổi đôi kim đồng ngọc nữ trong miệng bố mẹ mình sẽ ly hôn. Mà cũng phải, bố mẹ Thiệu chắn chắn sẽ không đời nào đi tới bước ấy, chỉ là họ không hơi sức nào chăm chút cho gia đình thôi.
Có vẻ Thiệu Bách Hàn đã quen với một gia đình như vậy, hắn không hề tỏ ra than trách. Song, nếu không ôm bất cứ cảm xúc gì nữa, thì đâu cần quay trở về thành phố Yến, đâu cần sáng mai về luôn, thay vì đợi đến chiều gặp bố Thiệu.
Ninh Nhĩ im lặng nắm tay hắn, nhoài người nhẹ nhàng ôm hắn.
“Đừng buồn.”
Hắn sượng người, cười xòa: “Tớ không buồn mà.”
Cậu không biết nói cái gì cho phải, bèn thầm thì: “Vậy thì… Vậy thì tớ cũng sẽ không buồn.”
Thiệu Bách Hàn phì cười: “Sao cậu phải buồn?”
Ninh Nhĩ cũng không hiểu tư duy của mình lắm, cậu ấp a ấp úng: “Tớ không buồn, thì cậu cũng sẽ không.”
Giống hệt ngày đầu tiên đi học, cậu nắm tay Thiệu Bách Hàn. Rõ ràng cậu mới là đứa khóc nhè, vậy mà thỏ thẻ với người vốn chả rơi giọt nước mắt nào: “Cậu đừng khóc.”
Cậu dịu dàng ôm Thiệu Bách Hàn, lúng ta lúng túng, chẳng biết làm sao.
Thiệu Bách Hàn lặng thinh, bỗng dưng lấy sức ôm ghì cậu vào lòng. Ninh Nhĩ cứng đờ, cảm giác vai mình nóng rẫy.
Thiệu Bách Hàn vùi mặt lên hõm vai cậu, giọng khê đặc: “Tiểu Nhĩ…”
“Tiểu Nhĩ ơi…”
“Tiểu Nhĩ.”
Cậu ngơ ngẩn ôm hắn, muốn an ủi hắn bằng cái ôm này.
Hai người mơ màng ngủ.
Sáng hôm sau, dường như không có chuyện gì xảy ra, Ninh Nhĩ theo Thiệu Bách Hàn quay về thành phố Yến. Quả nhiên đường kẹt cứng, phải tận chập chiều hai người mới về đến nhà. Ở nhà bày sẵn bữa cơm thịnh soạn, Ninh Nhĩ ngoan ngoãn ăn cơm, mẹ mỉm cười hỏi: “Tiểu Hàn à, Tiểu Nhĩ có nghịch ngợm làm cháu phải lo không?”
Cậu dỏng tai lên.
Hắn cười tủm tỉm: “Có mỗi tướng ngủ hơi xấu thôi ạ.”
Ninh Nhĩ không phục, ngẩng đầu trừng hắn.
Mẹ Ninh cho là tướng ngủ của con mình mới xấu mấy năm nay, nói: “Vất vả cháu phải để mắt tới nó. Kìa Tiểu Nhĩ, con mau cảm ơn Tiểu Hàn đi.”
Cậu cực kỳ muốn tố cáo: Rõ ràng người có tướng ngủ xấu là cậu ấy, đâu phải con! Nhưng cậu không dám nói sự thật là do tướng ngủ xấu nên gần như đêm nào hai người cũng ôm nhau ngủ. Khi tỉnh dậy, rúc trong lòng hắn mà cậu vẫn tham lam muốn ngủ thêm lát nữa.
“Cảm ơn cậu nhé, Thiệu Bách Hàn.” Ninh Nhĩ tức xì khói.
Thiệu Bách Hàn mỉm cười: “Không có gì nha.”
Ninh Nhĩ tức méo mũi.
Thiệu Bách Hàn không hề nói dối. Ninh Nhĩ ngủ ngoan thật, nhưng vậy thì sao? Chỉ cần người ấy nằm cạnh là hắn đã không dằn được niềm hạnh phúc rồi. Những đêm ấy hắn trằn trọc mất ngủ là tại Ninh Nhĩ chứ ai.
Sau kỳ nghỉ lễ lại phải đi học. Ngày đầu tựu trường, ai cũng hào hứng kể về dịp nghỉ lễ Quốc khánh.
Hết tiết thứ hai, chủ nhiệm cầm một tờ giấy dán bên cạnh cái bảng cuối lớp. Ninh Nhĩ ngồi cạnh bảng, vừa hết tiết là cả lớp ùa lại.
“Tớ xếp thứ mấy, nhìn hộ tớ với, nhìn hộ tớ với.”
“Ơ, tớ rớt tận hai hạng, lần này chỉ đứng thứ 49.”
Thiệu Bách Hàn cao nên liếc phát là biết thứ hạng của mình. Nhìn con số 19 đứng cuối cùng danh sách thứ hạng khối, hắn nhướn mày, im ỉm lướt xuống tiếp. Cho đến khi hắn nhìn thấy tên Ninh Nhĩ và con số bên cạnh…
Tim hắn thắt lại, quay phắt sang cậu.
Ninh Nhĩ sững sờ nhìn số “152” ngay cạnh tên mình, bàng hoàng mãi không thôi.