Bạn Gái Trùm Trường Thật Lợi Hại

Chương 57: 57: Đám Giỗ




Chỉ 10 ngày nữa là đến tết, thời tiết đã trở nên rét buốt hơn những năm trước, xung quanh tấp nập những hình ảnh tết đến xuân về, mọi thứ chẳng khác gì so với những năm trước là bao.
Viên Tịch ngồi taxi trở về ngôi nhà cũ, đã vài tháng sau khi bị đuổi đi, thú thật trong con người cô không có một chút cảm xúc nào đối với nơi này cả.

Khi sống ở đây cô chẳng thể đổi lại một vài giây phút bình yên.
Ban ngày đi làm đi học, tối đến phải nơm nớp lo sợ dượng ruột ở nhà bên cạnh sẽ vào nhà ngay bất cứ lúc nào.

Một năm trước Viên Tịch cũng từng là nạn nhân của người đàn ông đó, suýt chút nữa bị sàm sỡ ngay trong nhà.
Nghĩ đến đây cô càng cảm thấy ớn lạnh, càng không muốn trở về nhà cũ thăm dì, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, hôm nay là ngày giỗ của Viên Mạn mà.
- Ôi trời ơi Tiểu Tịch của chúng ta về nhà rồi.

Đã bao nhiêu tháng không gặp, nhớ cháu quá.

Thấy Viên Tịch bước vào, quần áo trên người khác hơn trước, đầu tư hơn, mới mẻ hơn, sang trọng hơn, ngay cả khuôn mặt cũng thêm phần xinh xắn.
Trong đầu bà Xuân không kiềm chế được liền buông lời nịnh nọt, người ngoài nhìn vào còn lầm tưởng đây là mẹ ruột của cô, từng lòng bàn tay chạm vào da thịt khiến Viên Tịch thoáng chốc trở nên buồn nôn.
Viên Tịch gắng gượng nở một nụ cười không mấy chân thật rồi bước vào trong nhà.
Dạo gần đây cô được ông nội Yến Huân giúp đỡ rất nhiều nên cuộc sống cũng đủ no đủ ấm, không quá thừa thãi cũng không quá thiếu thốn, công việc ở cửa hàng tiện lợi đã gác lại khá lâu.
Nhìn thấy Viên Tịch dần dần lột xác, người đàn ông mà cô gọi là dượng vừa nhìn thấy cô hai mắt liền sáng trưng, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa thèm khát.

Đối với người đàn ông này cô hiểu rất rõ, thứ ông ta coi trọng một là rượu, hai là thân thể phụ nữ, ba là tiền.
- Tiểu Tịch, cháu gái yêu quý của dượng, lâu lắm rồi kể từ khi chuyển đi, sao cháu không về nhà thăm dì dượng.

Cháu còn không về thắp nén hương cho Tiểu Mạn nữa, thật...
Nhắc đến hai chữ Tiểu Mạn, trong lòng Viên Tịch chợt gợn sóng, cô đưa mắt nhìn hai người trung niên đang đeo mặt nạ giả tạo đứng trước mặt.

Tuy bề ngoài thân mật nhưng bên trong đã lạnh nhạt từ lâu.
- Dì Xuân, cháu có thể tham quan nhà mình một chút không ? Cũng lâu rồi...
Chưa kịp mở miệng, bà Xuân đã hớn hở vui cười nói.
- Được, được, được...!Sao lại không được chứ, nào đi theo dì.
Cảm thấy bà ta nhiệt tình như vậy Viên Tịch có hơi ngỡ ngàng rồi đi theo sau bà Xuân.

Trước đây hai con người này đâu có vui vẻ với cô như vậy, cùng lắm thì nể mặt người ngoài mà đối xử, còn không thì cũng sẽ không nhiệt tình quan tâm đến mức đó.
Đi ngang qua bàn thờ Viên Mạn, bức ảnh thờ đã bám bụi nhiều, trên bàn thờ là vài món thức ăn đơn giản chưa kịp cúng viếng, vừa nhìn là đã thấy đau mắt.

Quả nhiên Viên Tịch không còn sống ở nơi này thì sẽ không còn ai lau dọn bàn thờ cho chị gái nữa, khuôn miệng cô khẽ nhếch, đôi mắt hiện lên vẻ ác ý.
...
Khó khăn lắm mới cùng bọn họ cúng giỗ cho Viên Mạn, cả người Viên Tịch trở nên mệt lả đi, cho dù dì Xuân có khuyên cô ở lại thì cô vẫn một mực từ chối.

Người đàn ông đó là một nỗi ám ảnh lớn đối với cô.
Tiễn ra trước cửa, dì Xuân nắm lấy tay Viên Tịch dặn dò.
- Tiểu Tịch, cháu nhớ phải sống thật tốt, đừng để bị ốm, phải bảo vệ bản thân.

Còn nữa, cuộc sống của cháu dạo gần đây rất tốt, có phải đã lấy được tiền bảo hiểm của mẹ cháu rồi không ?
Bị nghẹn lại trong họng mấy tiếng cuối cùng cũng không nhịn được mà nói ra, Viên Tịch cười lạnh trong lòng, chỉ trả lời qua loa rồi rời đi.
Riêng dượng cô thì khác, ông ta không có tiền vẫn sống được, nhưng không có phụ nữ và không có rượu thì không sống được, trước khi Viên Tịch rời đi còn nhìn chằm chằm cô với ánh mắt thèm khát như cơn nghiện.
Viên Tịch đi bộ ra đường lớn, ở đây có một chiếc xe sang trọng đậu bên đường, dù sao trời cũng chập chờn tối nên cô không để ý rõ.

Chỉ có thể từng bước nặng nề đến nơi đông người bắt taxi.
Chưa đi được bao lâu, phía trước có người bấm còi xe inh ỏi muốn gây chú ý, Viên Tịch quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra, chiếc xe bốn bánh màu đỏ rực đang đi về hướng này.

Một âm thanh két vang vọng khắp không gian, cuối cùng dừng ngay bên cạnh Viên Tịch, cửa xe hạ xuống, bên trong là một người đàn ông lịch lãm nhã nhặn mà trước đó cô đã từng gặp qua.
- Hàn Đông ?
- Cô bé còn nhớ tôi sao ? Quả là trùng hợp, vừa hay tôi đang đi ăn với bạn ở nhà hàng đối diện thì gặp cô.

Nếu duyên trời đã định thì tự tay tôi không thể cắt đứt được, lên xe đi, tôi đưa cô về.
Người trưởng thành quả nhiên miệng lưỡi ngọt ngào lưu loát, kết hợp cùng vẻ đẹp có một không hai trên khuôn mặt anh ta thì chắc chắn vô số cô gái đã đổ gục.
Viên Tịch vẫn đứng ở đó, cô đang phân vân lưỡng lự, không muốn lên xe vì không muốn dính líu đến Hàn Đông nhưng ở đây ít người qua lại, taxi cũng khó bắt, ông trời quả thực đang làm khó cô.
- Lên xe, tôi sẽ không bằng lòng để một cô gái như cô ở lại nơi hẻo lánh này đâu.
Hẻo lánh ? Hàn Đông sao có thể qua được môn Văn vậy, như vậy chẳng phải là lạc đề sao ? Nơi này đâu đến nỗi hẻo lánh như lời anh ta nói.
Cuối cùng, Viên Tịch chọn lên xe, mà tất cả mọi cử chỉ hành vi cả hai đang làm đều được người thứ ba nhìn thấy..