Hôm sau tôi đi gặp Lí Tư Mộ.
Dù nói thế nào cô ấy cũng kiên quyết kéo tôi đi thay đổi một lượt.
Tôi bị cô ấy lôi vào trung tâm thương mại, tiếp đến là vào tiệm cắt tóc.
Nhìn thấy tôi đi ra với máy tóc xoăn sóng và chiếc váy ngắn.
Cô ấy lúc này mới gật đầu hài lòng.
“Mỹ nhân à.”
Buổi tối Lí Tư Mộ lại đưa tôi đến quán bar lần trước.
Cô ấy nói cho tôi biết, gần đây quán bar vừa có một DJ mới vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, lại còn biết hát rap.
“Chắc chắn là gu cậu luôn. Tối nay tớ dắt cậu đến xem thử.”
“Không, trái tim tôi chỉ có Tề Triệt thôi.”
Tôi kiên quyết từ chối.
Lí Tư Mộ khinh bỉ xùy một tiếng.
Người cô đơn như cô ấy.
Không hiểu được.
Tôi nhìn một lượt trái phải xung quanh làm Lí Tư Mộ phải hỏi tôi đang nhìn gì.
“Tớ nghĩ liệu có thể gặp được người quen ở đây không.”
Lần trước tôi đã gặp Tề Triệt ở đây.
Hại tôi một khoảng thời gian sau đó cũng không dám đi bar.
Có điều hôm nay Tề Triệt đang làm thí nghiệm.
Chắc là sẽ không ra ngoài đâu.
Lí Tư Mộ kéo tôi đến sàn nhảy.
Tôi vừa uống hai ly rượu nên có hơi choáng.
Trong lúc nhất thời chơi đùa có hơi quá.
Đúng lúc này âm nhạc trở nên vô cùng sôi động.
m thanh bùng nổ này dành cho những vị khách đang quẫy điên cuồng trên sàn nhảy.
Sau đó là âm thanh rap rất từ tính sống động vang lên.
“Cậu nhìn thử đi!”
Lí Tư Mộ kích động kéo tôi nhìn lên sân khấu.
“Là người đó! Lạnh lùng cũng không phải! Hoang dã cũng không luôn!”
Tô mơ màng nhìn người đó.
Chàng trai trên sân khấu đội mũ lưỡi trai, giọng rap rất truyền cảm.
Bên dưới cả đám người kích động hưởng ứng, theo sát động tác lúc ẩn lúc hiện của người đó.
Nhưng mà… sao giọng điệu với thân hình này tôi lại thấy quen vậy chứ?
Tôi híp mắt muốn nhìn người đó rõ hơn.
Lí Tư Mộ trực tiếp đẩy văng một người bảo vệ.
“Trai đẹp! Bên này! Chị yêu cưng!”
Giọng của Lý Tư Mộ thật sự lớn.
Chàng trai đang đọc rap trên sân khấu bị thu hút.
Đầu vừa xoay qua, vừa ngước ánh mắt lên.
Tôi cuối cùng cũng nhìn rõ mặt của người đó.
Đây không phải là người bạn trai học sinh giỏi đang phải ở phòng thí nghiệm của tôi đấy sao?
Tôi: “…”
Cậu ấy: “…”
Cách một đám người.
Ánh mắt tôi và Tề Triệt bất ngờ chạm nhau mà không kịp phòng bị.
Cậu ấy không rap tiếp được nữa.
Sau đó chớp mắt hai cái.
Con người lạnh lùng khi nãy nhanh chóng biến mất.
Cậu ấy thẳng lưng, ánh mắt nhìn tôi đầy trông mong.
Tôi: “…”
Dù nói thế nào cô ấy cũng kiên quyết kéo tôi đi thay đổi một lượt.
Tôi bị cô ấy lôi vào trung tâm thương mại, tiếp đến là vào tiệm cắt tóc.
Nhìn thấy tôi đi ra với máy tóc xoăn sóng và chiếc váy ngắn.
Cô ấy lúc này mới gật đầu hài lòng.
“Mỹ nhân à.”
Buổi tối Lí Tư Mộ lại đưa tôi đến quán bar lần trước.
Cô ấy nói cho tôi biết, gần đây quán bar vừa có một DJ mới vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, lại còn biết hát rap.
“Chắc chắn là gu cậu luôn. Tối nay tớ dắt cậu đến xem thử.”
“Không, trái tim tôi chỉ có Tề Triệt thôi.”
Tôi kiên quyết từ chối.
Lí Tư Mộ khinh bỉ xùy một tiếng.
Người cô đơn như cô ấy.
Không hiểu được.
Tôi nhìn một lượt trái phải xung quanh làm Lí Tư Mộ phải hỏi tôi đang nhìn gì.
“Tớ nghĩ liệu có thể gặp được người quen ở đây không.”
Lần trước tôi đã gặp Tề Triệt ở đây.
Hại tôi một khoảng thời gian sau đó cũng không dám đi bar.
Có điều hôm nay Tề Triệt đang làm thí nghiệm.
Chắc là sẽ không ra ngoài đâu.
Lí Tư Mộ kéo tôi đến sàn nhảy.
Tôi vừa uống hai ly rượu nên có hơi choáng.
Trong lúc nhất thời chơi đùa có hơi quá.
Đúng lúc này âm nhạc trở nên vô cùng sôi động.
m thanh bùng nổ này dành cho những vị khách đang quẫy điên cuồng trên sàn nhảy.
Sau đó là âm thanh rap rất từ tính sống động vang lên.
“Cậu nhìn thử đi!”
Lí Tư Mộ kích động kéo tôi nhìn lên sân khấu.
“Là người đó! Lạnh lùng cũng không phải! Hoang dã cũng không luôn!”
Tô mơ màng nhìn người đó.
Chàng trai trên sân khấu đội mũ lưỡi trai, giọng rap rất truyền cảm.
Bên dưới cả đám người kích động hưởng ứng, theo sát động tác lúc ẩn lúc hiện của người đó.
Nhưng mà… sao giọng điệu với thân hình này tôi lại thấy quen vậy chứ?
Tôi híp mắt muốn nhìn người đó rõ hơn.
Lí Tư Mộ trực tiếp đẩy văng một người bảo vệ.
“Trai đẹp! Bên này! Chị yêu cưng!”
Giọng của Lý Tư Mộ thật sự lớn.
Chàng trai đang đọc rap trên sân khấu bị thu hút.
Đầu vừa xoay qua, vừa ngước ánh mắt lên.
Tôi cuối cùng cũng nhìn rõ mặt của người đó.
Đây không phải là người bạn trai học sinh giỏi đang phải ở phòng thí nghiệm của tôi đấy sao?
Tôi: “…”
Cậu ấy: “…”
Cách một đám người.
Ánh mắt tôi và Tề Triệt bất ngờ chạm nhau mà không kịp phòng bị.
Cậu ấy không rap tiếp được nữa.
Sau đó chớp mắt hai cái.
Con người lạnh lùng khi nãy nhanh chóng biến mất.
Cậu ấy thẳng lưng, ánh mắt nhìn tôi đầy trông mong.
Tôi: “…”