Bản Bồ Tát Không Cung Cấp Ưu Đãi

Chương 2



Chứng kiến sự cong cong vẹo vẹo của thế gian lâu rồi, cho nên dù hiện tại thủ trưởng đang cười, ta vẫn phải lựa lời mà nói, dùng ngữ khí "Thái thượng vong tình" bình tĩnh đáp:

"Thien lôi linh khí sung túc, không những không bị thương mà thần hồn còn mạnh mẽ hơn đôi chút."

Thủ trưởng nghe xong thì nhếch môi, mặt mày cũng giãn ra, tùy ý nói: "Người mới luôn bị thiên lôi đánh ít nhất là một lần, không sao là tốt rồi."

Nói xong, thủ trưởng lại hỏi ta một ít chuyện về cung phụng nhang khói, dặn dò ta làm ăn cho tốt, đừng tự so sánh mình với người khác.

Ta mỉm cười gật đầu, lúc này thủ trưởng mới chịu để ta trở về.

Tranh chấp trong Phật đạo, bề ngoài là tranh giành hương khói phàm nhân cung phụng, trên thực tế chính là cạnh tranh sự tín ngưỡng.

Tín ngưỡng thuần túy, có lẽ còn mạnh hơn bất kỳ thuật pháp nào.

Linh quang bất chợt lóe lên, dường như ta đã tìm được sinh lộ rồi.

Ánh mắt nhìn khắp thế gian, đi theo tượng gỗ khóa lại thân ảnh Vương Minh Kiệt.

Sau khi Vương Minh Kiệt trở về, công ty không chỉ cải tử hoàn sinh, mà còn liên tục giành được vài cái dự án đa quốc gia.

Người trên thương trường đều đã thành tinh, tình trạng bất thường này khiến ai nấy đều nghi ngờ.

Trên bàn rượu, Vương Minh Kiệt ngồi ở ghế chủ tọa đang được mọi người vây quanh thổi phồng.

Trần tổng nâng ly rượu lên kính: "Vương tổng đúng thật là tuổi trẻ tài cao, dùng năng lực bản thân để cứu công ty!"

Những người còn lại lần lượt hưởng ứng.

Vượng Minh Kiệt một ngụm nốc cạn ly rượu, ra vẻ hào sảng lật ly lại, ngoài miệng khiêm tốn nhưng biểu cảm không giấu nổi vẻ đắc chí: "Đâu có đâu có, may mắn thôi."

Rượu vào, thì lời ra.

Miệng Vương Minh Kiệt như bị lọt gió, gã ta lột tấm da giả nhân giả nghĩa ra mà tấm tắc khoe khoang: "Tôi có duyên với Bồ Tát, ánh mắt của ngài khi nhìn tôi cực kỳ nóng bỏng."

Chương 6: 

Ta bị những lời này làm cho muốn nôn tại chỗ, bất kỳ nữ giới nào liếc gã ta một cái cũng là có ý với gã.

Vương Minh Kiệt cầm tượng gỗ áp sát vào má phải mình mà khoe khoang: "Hôm nay các anh may mắn đấy, được mở rộng tầm mắt!"

Da người và tượng gỗ dính sát vào nhau khiến mùi rượu và mùi mồ hôi như phả vào mặt ta, sát tâm vừa động, thiên lôi liền theo đó nổi lên, đánh mạnh vào thần hồn ta.

Ta không ngăn được, đành phải nắm chặt tay, đè nén nhục nhã và hận ý đang dâng lên rồi lừa gạt thiên lôi: "Phàm nhân há có thể xúc phạm thần thánh, gã ta vi phạm luật pháp thiên đình thì ta có thể trừng phạt như thường."

Thiên lôi ầm một tiếng rồi mới thôi không công kích nữa, nhưng vẫn dòm ngó thần hồn ta như hổ rình mồi.

Cấm chế này, đúng là nước chảy đá mòn!

Trong lòng ta run sợ, chủ động phong ấn hơn một nửa ký ức, đồng thời tự cài cho mình thêm hai mệnh lệnh nữa.

Không gian trong phòng chướng khí mù mịt.

Trên bàn rượu, một vài lãnh đạo vẫn đang tiếp tục cạn ly với Vương Minh Kiệt, nhưng thư ký bọn hắn đã bí mật chụp lại bức tượng gỗ hình Bồ Tát này, trở về cẩn thận điều tra xem sao.

Ta bấm tay tính toán, chuyện này thế mà lại là cơ hội để tích góp một chút hương khói.

"Tới hoa viên Tân Hồ." Vương Minh Kiệt nôn mửa đầy người nhưng vẫn lầm bầm ghét bỏ vợ mình: "Đúng là đồ đàn bà luống tuổi có chồng, tao nhìn thôi đã muốn phun, trên giường cũng chẳng sướng chút nào......"

Trong không gian lộn xộn, ta còn nghe được tiếng mỉa mai của người nào đó: "Ông trời mắt mù thật rồi, thế mà loại súc sinh này lại được Bồ Tát phù hộ."

Tây Thiên bị mây đen bao phủ, Thần Phật cũng không có thân thể, cũng không có Phật tính, Phật tâm, mắt đã mù từ lâu rồi.

Ta nhìn theo tiếng nói, bỗng cảm thấy người nọ có hơi quen mắt.

Chương 7: 

Xe bắt đầu lăn bánh, đèn phía sau xe hòa lẫn với ánh đèn đường của thành phố, bóng xe cũng dần dần khuất xe.

Ngày hôm sau mặt trời lên cao, Vương Minh Kiệt bị mùi thối trên người hun cho tỉnh, vừa mở mắt đã mắng: "Mẹ kiếp, con khốn này dám để lão tử ngủ dưới đất!"

San San cầm que thử thai trên tay, hai mắt rưng rưng, giải thích với gã: "Tối hôm qua anh say quá, em lo cho cục cưng nên........."

"Em có thai?" Bàn tay đang giơ lên nửa chừng của Vương Minh Kiệt bỗng biến thành cái ôm, gã cười đến thịt bên má đè lên hai mắt: "Chắc chắn là Bồ Tát tặng cho anh một tiểu tử mập mạp!"

Đừng có nói bừa, ta không tặng ngươi, cái thai này cũng không phải của ngươi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://www.monkeyd.vn/ban-bo-tat-khong-cung-cap-uu-dai/chuong-2.html.]

Trong lúc Vương Minh Kiệt và San San thủ thỉ với nhau trong căn phòng đầy mùi rượu buồn nôn này thì ta lại bất ngờ hít được hương khói.

Đám lãnh đạo tối hôm qua thế nhưng không hẹn mà cùng tới ngôi miếu của ta.

Trần tổng thắp hương xong thì giơ hai tay lên đ ỉnh đầu, miệng lẩm bẩm cầu thần: "Cầu Bồ Tát phù hộ cho công ty con được đưa ra thị trường thuận lợi."

Các sếp khác cũng đang dâng hương, cầu tài, cầu con, cầu nhân duyên, còn hứa sau đó sẽ bỏ tiền xây lại miếu cho ta.

Sự kiện này trong nháy mắt đã được các paparazi đưa ra ánh sáng, ngôi miếu này của ta bỗng chốc nổi tiếng.

Bình luận nóng bỏng nhanh chóng oán giận: "Hiện tại không rửa tiền cũng không đấu giá? Núi hoang và dã miếu, quá biết chơi rồi đó!"

Tuy nhiên hương khói ở chỗ ta lại càng ngày càng nghi ngút.

Vương Minh Kiệt nhìn tình cảnh này thì mặt đen như đ.í.t nồi, cứ như nhà có trộm: "Mẹ nó, một đám rùa già, lão tử biết tỏng tâm tư dơ bẩn của chúng mày!"

San San nằm trên người gã nói: "Thế thì sao chứ? Cũng chỉ có ông xã anh được nhìn thấy Bồ Tát!"

"Chỉ có miệng em là ngọt." Vương Minh Kiệt nhéo m.ô.n.g cô ta một cái, trêu đùa nói: "Con đàn bà già kia không muốn qua đây hầu hạ em nên bị anh cho xéo rồi, ngày mai ly hôn xong chúng ta liền đi lĩnh chứng, có vui hay không?"

Chương 8: 

San San giật mình khựng lại, nằm trong n.g.ự.c gã cười hai tiếng: "Vui, vui chứ."

Ta cũng vui đây.

Vui vì gã ly hôn với vợ, nuôi nhân tình ở bên người, càng vui vì thiên lôi đã không còn động tĩnh gì nữa.

Ngày hôm sau, Vương Minh Kiệt đi tới cục dân chính làm thủ tục ly hôn.

Gã dùng quyền nuôi con để ép vợ từ bỏ cổ phần công ty, chỉ chia cho vợ một căn nhà và một chiếc xe, còn tự nhận bả thân hào phóng.

Vương Minh Kiệt dựa vào kinh doanh đa quốc gia khắp Châu Á, nhảy vọt lên thành nhà giàu mới nổi, bước đi cứ như trên mây.

Nhưng phàm là chuyện trên đời này, đều có số phận của nó.

Loại ác nhân như Vương Minh Kiệt này, đã định sẵn kết cục thảm hại, không thể mang mệnh phú quý.

Cái gọi là được Bồ Tát phù hộ, bây giờ cũng nên trả giá rồi, không phải sao?

Cuối tháng, cục thuế đột nhiên cử người tới điều tra: "Có người nặc danh báo cáo, công ty có tình trạng trốn thuế, sản xuất hàng nhái vân vân, mời phối hợp quy trình điều tra của chúng tôi.

"Chắc chắn là con đà bà không an phận kia, mẹ kiếp!" Vương Minh Kiệt tức đến mặt mũi đỏ bừng, cái bụng bia run rẩy trốn trong văn phòng, miệng niệm linh tinh: "Bồ Tát cứu con với, Bồ Tát phù hộ cho con!"

Thấy ta không có phản ứng, dưới tình thế cấp bách, Vương Minh Kiệt đành lấy d.a.o vạch lên ngón tay một đường, nhỏ hai giọt m.á.u lên tượng gỗ.

Ta liền hiện thân như mong muốn của gã.

Vương Minh Kiệt trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, ưỡn cái mặt to như cái bánh nướng của gã cầu xin ta cứu lấy công ty.

Ta tỏ thái độ "Không phải việc của ta" nhìn hắn nói: "Đây là duyên số của ngươi."

Nói xong ta cũng biến mất luôn.

Vương Minh Kiệt vẫn tiếp tục cầu xin với không khí, nhưng vẫn không nhận lại được bất kỳ hồi âm nào.

Tượng gỗ từng được tôn thờ hết mực, giờ đây bị gã giẫm dưới chân.

Cơ quan thuế đã xác minh được, công ty có hành vi vi phạm pháp luật như giấy khép kinh doanh giả, sản xuất hàng nhái và trốn thuế.

Các hợp đồng trước đó lần lượt biến thành phế thải, thanh danh Vương Minh Kiệt thối không chịu nổi, lưng gánh nợ nần, cuộc sống trở nên hỗn loạn không ngừng.

Ta ở không trung lẳng lặng nhìn hết thảy, tâm tĩnh như nước chấp hành mệnh lệnh đầu tiên ta tự đặt cho mình: ác có ác báo, khiến Vương Minh Kiệt phải gánh hậu quả nặng nề.

Vì để trả nợ, tài sản dưới danh nghĩa Vương Minh Kiệt cũng bị niêm phong, tài chính cũng bị tòa án đóng băng, gã bỗng chốc trở thành kẻ nghèo hèn mà gã vẫn luôn xem thường.

Chỉ trong một đêm, gã từ thiên chi kiêu tử trở thành kẻ tiếng xấu đồn xa.

Vương Minh Kiệt cho rằng ta là tà thần, ngay từ đầu đã lợi dụng gã nên hận ta thấu xương, tới nỗi lấy chu sa viết vô số chữ "chết" lên trên tượng gỗ, nhuộm bức tượng thành màu đỏ như máu.

Vì trả thù, Vương Minh Kiệt tự cho mình có lý tìm tới cửa nhà vợ cũ, đập cửa ầm ầm: "Chính là mày con tiện nhân này, mày không chịu được khi thấy lão tử sống tốt! Bây giờ mày không trả nợ cho lão tử, lão tử sẽ không để mày yên!"