Bạch Nguyệt Quang Đổi Tính Rồi

Chương 30: Ám sát



Ám sát

Đại doanh của quân đội.

Độc Cô Đình mặc một bộ quân phục màu đỏ tía, khoác chiến bào, dáng vẻ càng thêm oai hùng đĩnh đạc. Hắn rũ mắt nhìn sa bàn1 trước mặt, sau lưng có vài vị võ tướng đang bàn luận xôn xao, vô cùng hăng hái.

"Mưa to như thác đổ mấy ngày liên tục, mực nước của con sông bên ngoài Kinh Trí quan (荆棘关) dâng cao, đoán chừng đất đá cũng đã bị nước ngấm mềm nhũn, đây chính là ông trời cũng giúp chúng ta!"

"Đúng vậy, Thánh Thượng liệu sự như thần, quả nhiên mùa nước dâng năm nay đã đến sớm."

"Mạt tướng đề nghị ngày mai xuất binh, Tiêu tướng quân cũng đang ở cách đây năm mươi dặm, vừa lúc có thể tạo thành thế gọng kìm2 với chúng ta....."

Ngón tay Độc Cô Đình lướt qua sông núi xanh biếc kia, đột nhiên lên tiếng nói: "Từ Úc, từ đầu đến giờ cũng không thấy ngươi nói gì, cảm thấy thế nào?"

Người tướng lĩnh trẻ tuổi bị điểm mặt gọi tên giật mình, dường như không ngờ được Thánh Thượng sẽ chú ý tới mình.

Đối mặt với ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn cười nói: "Lúc nãy mạt tướng đang suy nghĩ, nếu Thánh Thượng đã có thể tính đến việc nước sông Kinh Hà dâng mạnh, tất nhiên cũng có thể tính được ngày tốt để xuất binh, chúng thần vẫn nên nghe theo sự sắp xếp của Thánh Thượng thì hơn."

"Chỉ có ngươi nói chuyện nghe lọt tai!"

Mọi người xung quanh vốn đã quen biết nhau, nhìn thấy hắn bị bắt quả tang liền sôi nổi bật cười lớn.

"Rõ ràng là người đã không tập trung nha!"

Từ Úc ôm quyền cười theo, Độc Cô Đình cũng không so đo chút chuyện vặt này, chỉ suy tư trong chốc lát rồi nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho các thuộc hạ dưới trướng.

Cùng với từng tiếng hô tuân lệnh vang lên, người trong lều trại cũng càng lúc càng ít đi.

Từ Úc đang lắng tai nghe các mệnh lệnh ở một góc, đột nhiên, bên ngoài lại truyền đến một tràng ồn ào náo động.

"Sao vậy?"

Vẻ mặt Độc Cô Đình không vui, truyền thị vệ vào trong trình báo.

"Hóa Khí doanh ở phía nam đi lấy nước, mấy vị Thiên hộ3 đều đã vội vã đến đó."

Thị vệ quỳ một gối trên sàn, ôm quyền, “Nhưng thuộc hạ đã bắt được hai tên tiểu tặc thừa nước đục thả câu, Thánh Thượng có muốn xem thử hay không ạ?"

Độc Cô Đình hơi cau mày, sắc mặt của mọi người cũng lập tức trở nên khó coi.

Đại chiến sắp đến, vào thời điểm như vậy, sao lại xuất hiện 'tiểu tặc' gì đó có thể trà trộn vào quân doanh được bố trí canh phòng?

"Đây.... đây chắc chắn là thích khách của Nam Việt."

"Còn sống không? Nhanh chóng giải đến đây để chúng ta tra hỏi rõ ràng."

Độc Cô Đình vẫn giữ dáng vẻ dù Thái Sơn có sập trước mặt cũng không biến sắc, chỉ lạnh nhạt giơ tay một cái, liền khiến tất cả ngậm miệng.

Hai tên tiểu tặc bị trói chặt tay bị áp giải vào trong, thị vệ dùng một chân đá lên khớp gối của bọn họ, "Quỳ xuống!"

Hai người nọ cúi đầu, chán nản khụy gối xuống trước mặt Độc Cô Đình, ngay sau đó, dưới sự lục soát thô bạo, hai cây chủy thủ đã rơi xuống đất.

Độc Cô Đình đưa chân đá đám binh khí kia, lười biếng nói: "Nếu là tử sĩ của Nam Việt, chắc hẳn trong miệng cũng đã ngậm sẵn thuốc độc."

Nghe hắn nói vậy, Từ Úc ở bên cạnh vội vàng bước lên vạch miệng kiểm tra.

“Khởi bẩm Thánh Thượng, không có!”

Dứt lời, hắn liền đánh một quyền lên mặt của đối phương, mắng, "Rốt cuộc là người nào đã lệnh các ngươi làm việc này, còn không thành thật khai ra?"

Mọi người đều đã phát hiện tình hình có điều khác thường.

Dựa theo lẽ thường, đã bị bắt thì sẽ khó thoát khỏi cái chết, thích khách nếu không tự sát thì cũng sẽ khai ra người đứng sau lưng sai khiến, ít nhất có thể đổi được một cái chết thoải mái.

Nhưng hai người kia lại ngậm miệng không lên tiếng, bày ra vẻ mặt ngoan cố, trơ ra như một cục đá vậy.

Vẻ mặt Từ Úc hiện ra sự bất bình, hắn lắc lắc cổ tay, cười lạnh nói: "Nắm đấm của ta không đủ mạnh đúng không, chẳng lẽ các ngươi muốn Thánh Thượng đích thân tra hỏi?"

Độc Cô Đình không hứng thú lắm, thẳng thừng giơ tay lên nói: "Giết."

Từ Úc thoáng cứng đờ, "Thánh Thượng?"

"Bọn họ không nói, trẫm cũng có thể đoán được là ai."

Giọng nói của Độc Cô Đình trầm thấp như một cái giếng cổ, ánh mắt lại càng sắc bén lạnh lẽo thấu xương, Từ Úc vừa thấy liền không dám nhìn thẳng, sau lưng đã chảy đầy mồ hôi lạnh, chỉ có thể ngượng ngập lui ra.

Bên ngoài lều, đao phủ tay giơ tay chém xuống, có hai tiếng ngã xuống đất khẽ khàng, mạng sống cứ thế tan biến khỏi thế gian này.

Giải quyết xong chút chuyện này, sắc mặt Độc Cô Đình bình tĩnh trở lại trước sa bàn, chắp tay sau lưng nói: "Vừa nãy đã nói đến đâu rồi?"

Từ Úc vừa định tiếp lời thì nghe thấy một tràng tiếng bước chân dồn dập, thị vệ bên ngoài lại đi vào bẩm báo lần nữa.

"Thánh Thượng, còn thêm một người."

Từ Úc theo bản năng thốt lên: "Sao lại còn nữa?"

Lúc này, bất kì ai cũng cảm nhận được sát khí đang tụ lại trên người Độc Cô Đình, một tay hắn đặt bên cạnh sa bàn, xoay người lại, từ trên cao nhìn xuống người thị vệ kia.

Ba lần bốn lượt bị cắt ngang, cho dù Hoàng Đế vô cùng bình tĩnh thì lúc này cũng cảm thấy phiền chán!

"Nói!"

Lời của thị vệ còn chưa nói hết, chỉ có thể nhắm mắt, nơm nớp lo sợ nói: "Người..... người đó còn cưỡi Mặc Lân của Thánh Thượng xông vào, là.... là một nữ tử!"

Lời nói vừa dứt, mấy vị tướng lĩnh còn ở lại cũng đều giật mình ngạc nhiên, bày ra vẻ mặt không dám tin.

Bây giờ lại còn có nữ thích khách võ nghệ cao cường như vậy sao, có thể thuần phục được cả thần câu Mặc Lân?!

"Xem ra đây mới kẻ lợi hại nhất!"

Có người sốt ruột nói: "Hai người lúc nãy cũng chỉ là hai tên vô dụng thế mạng, người này mới là kẻ nên bắt lại nghiêm hình —— "

"Đúng vậy!"

"Thật không coi ai ra gì!"

Mọi người vừa bắt đầu phụ họa, lại thấy sắc mặt Độc Cô Đình đột nhiên tối sầm lại, sải bước đi ra khỏi đại doanh.

Không lẽ Thánh Thượng lại đột nhiên nổi hứng, muốn tận mắt chứng cảnh hành hình?

Các tướng lĩnh nhất thời nghẹn lời, sau một hồi dùng ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa để trao đổi với nhau, liền nhanh chóng đi theo ra ngoài.

Thánh Thượng nổi cơn thịnh nộ, số của nữ thích khách này thật không tốt, e rằng khó mà chết được toàn thây!

Có điều, đến khi bọn họ đã đuổi kịp đến, lại thấy Mặc Lân ở xa xa đang khoan khoái hí vang, thong dong chạy lại gần.

Trong đêm tối đen không thể nhìn rõ đầu đuôi, nhưng chỉ trong chớp mắt, Độc Cô Đình đã một người một ngựa trở lại, mà trong lòng hắn còn đang ôm chặt một nữ tử dáng người mảnh mai, còn phủ một mảnh vải đen trên mặt.

"Đây....đây là thích khách?"

Từ Úc kinh ngạc lẩm bẩm nói.

Mặc dù cô gái kia mặc y phục thô sơ, không nhìn rõ mặt mũi, nhưng hai cái tay trắng muốt như tuyết đang yếu ớt vòng quanh cổ Độc Cô Đình kia mảnh mai đẹp đẽ vô cùng..... Làm gì có một chút dáng dấp nào của người học võ?

Mọi người không dám bước lên, đang lúc trợn mắt hốc mồm, Độc Cô Đình lại siết chặt người con gái trong lòng, đưa mắt liếc nhìn mọi người một lượt.

Một cái liếc mắt đơn giản lại tràn ngập cảnh cáo, những người ở đây chỉ cần đầu óc không có bệnh thì sẽ đọc được trong đáy mắt Thánh Thượng đang nồng đầm dục vọng chiếm hữu.

Hàm ý là 'không được phép nhìn'.

Bầu không khí xấu hổ, Tô Hà Y vừa định nhúc nhích một chút, Độc Cô Đình liền cong cong ngón tay, chọc vào phần dưới eo của nàng. Nàng chỉ cảm thấy có một đợt tê dại xuất hiện trên người, đành phải nằm yên giả chết, cố che giấu sự xấu hổ và khuôn mặt đã ửng đỏ xuống dưới lớp vải.

Thật là không đúng lúc mà!

Mặc Lân chạy quá nhanh căn bản không thể dừng lại được, nàng đã sớm đoán được sẽ bị người ta chặn lại, nhưng lại hoàn toàn tính không ra việc lúc này bên cạnh Độc Cô Đình sẽ có nhiều người như vậy!

Thấy hơi thở của nàng có chút gấp gáp, lúc này Độc Cô Đình mới hài lòng, ngẩng đầu trầm giọng nói: "Đây là Quý Phi nương nương."

Lần này, các tướng lĩnh đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng đã xuất hiện cảm giác vô lý không chân thật.

Nơi này cách kinh thành ngàn dặm xa xôi, sao một Quý Phi đang ở trong cung có thể chạy đến Nam Việt, còn biến thành dáng vẻ như vậy nữa?

Lừa ta đúng không?!

Nhưng cử chỉ của Độc Cô Đình không thể là giả, tất cả mọi người đều lo lắng nếu họ nhìn thêm vài lần nữa sẽ bị người "lòng thích ghi thù" như Thánh Thượng ghi thù trong lòng, nhao nhao cúi đầu cáo lui.

"Ặc, xin nương nương chỉnh trang lại một chút."

"Đúng vậy, đợi lát nữa mạt tướng sẽ đến xin chỉ thị sau...."

Độc Cô Đình hơi gật đầu, ôm Tô Hà Y vững vàng bước về phía trước, lướt ngang qua tất cả mọi người.

"Từ Úc."

Bước chân của Độc Cô Đình hơi chậm lại, cuối cùng dừng ở bên cạnh một người.

Từ Úc như vừa tỉnh lại từ trong mộng, cả người phát run.

Tại sao... tại sao lại như vậy!

Sự xuất hiện của 'tên thích khách thứ ba' là Tô Hà Y này, thật sự quá đột ngột, đột ngột tới mức đã hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch hôm nay của hắn.

Đoản đao được giấu trong tay áo đã bị mồ hôi thấm ướt, cơ hội tiếp cận Độc Cô Đình mà hắn một lòng chờ đợi, thời cơ tốt nhất, có lẽ chính là thời khắc này!

Nhưng Hoàng Đế lại nhìn thẳng về phía trước, giống như sớm đã đoán ra, mở miệng.

"Trong tay áo của ngươi có đao đúng không?"

Sự trào phúng hiện rõ, thị vệ từ hai phía bất ngờ xông ra, Từ Úc khiếp sợ không thôi, ngẩng đầu lên.

Thời gian tựa như đã bị dừng lại vào giây phút này, hắn nhìn thấy rất rõ sự khinh thường trong đôi mắt kia.

Đã quá muộn.

Kế sách của hắn đã sớm bị đối phương bắt được, hoàn toàn trở thành một trò cười.

Chợt có ánh đao lóe sáng, máu tươi vấy ra khắp nơi, thân thể Từ Úc bị trúng mấy đao, ngã xuống đất, bỏ mạng.

Cả người Tô Hà Y sững sờ, lập tức kéo tấm vải thô trên mặt xuống.

"Ai đã chết?"

"Là Từ Úc."

Độc Cô Đình thả nàng xuống đất, nhẹ nhàng ngăn động tác ngoảnh đầu của nàng lại."

"Năm đó Từ Trường có ý đồ mưu phản, hắn còn trẻ người non dạ, trẫm chỉ giết tổ phụ của hắn, vốn định tha cho hắn một mạng..."

"Không ngờ, đã nhiều năm như vậy hắn vẫn nghĩ không thông, ngược lại còn bị Quách thị lợi dụng."

Tô Hà Y ngước mặt lên, nhìn Độc Cô Đình. Lúc này bên môi Hoàng Đế xuất hiện một nụ cười khinh thường bén nhọn, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra.

Ánh mắt nàng dịu dàng, dùng một tay nhẹ nhàng vuốt ve đường cong nghiêm nghị trên gương mặt hắn.

Tô Hà Y nhỏ giọng nói: "Thật ra đây không phải là lỗi của chàng...."

"Trẫm sẽ không hối hận, trẫm chỉ đang nghĩ nên tịch biên gia sản của hắn như thế nào!"

Độc Cô Đình thở hắt ra một hơi, đôi mắt híp lại, bắt lấy bàn tay của Tô Hà Y.

"Còn nàng, nàng đã biết lỗi của nàng chưa?"

Tô Hà Y lại dám một mình chạy đến Nam Việt tìm hắn, cái gan cũng thật lớn, uổng công hắn đã phí tâm tốn sức một phen!

Thù mới hận cũ, nợ cũ nợ mới, trong lòng Hoàng Đế bắt đầu lật sổ tính từng chuyện.

Tô Hà Y bị hắn nhìn tới lạnh hết cả người, giống hệt như lúc Mãn Mãn bị nắm cổ xách lên, mờ mịt không rõ kết cục của bản thân.

Độc Cô Đình lại ôm ngang người nàng lên, đi thẳng vào doanh trại to lớn và xa hoa nhất trong quân doanh kia. Tô Hà Y luống cuống cầu xin, nàng một bên mắng bản thân không chút khí phách, một bên lại tươi cười lấy lòng, dựa sát vào mặt hắn.

"Thần thiếp sai rồi, dù sao thì ngàn sai vạn sai đều là thần thiếp sai..."

Độc Cô Đình hừ một tiếng, trong mắt có một đám lửa u ám đang bùng lên.

Lần này, cho dù nàng tỏ vẻ đáng thương câu dẫn hắn thế nào đi nữa, thì hắn cũng quyết không để cho nàng yên ổn qua chuyện.

Chú giải:

1. Sa bàn: bản đồ (nổi) bằng cát, dùng trong quân sự.

2. Thế gọng kìm: thực chất là việc tấn công từ hai hướng khác nhau, khiến quân địch phải chia nhỏ lực lượng để đánh trả ở hai phía.

3. Thiên hộ (千户): một chức võ quan hàng ngũ phẩm, do cha truyền con nối, chỉ huy từ 700 quân lính trở lên.