Bận như một con chó vậy, mỗi ngày đều đi sớm về tối, bác sĩ trong khoa còn không coi ngươi là bác sĩ mà đối đãi, chỉ đơn giản coi như một thực tập sinh bỏ sức lao động miễn phí.
Ông chủ trả tiền?
Ngẫm lại cũng đúng.
Đại hội sẽ diễn ra từ lúc xế chiều cho đến tối, đến giữa trưa, Trăn Thương căm phiếu ăn đi tới phòng ăn, nơi này đã quá quen thuộc với anh.
Vốn đã từng ghét bỏ hương vị khó ăn này, nhưng từ sau khi tốt nghiệp lại có chút hoài niệm, kinh tế lợi ích thực tế sạch sẽ.
Trần Thương ngẫu nhiên sẽ trở về một chuyến.
Phòng ăn một có phần ăn gồm hai mặn một chay cũng chỉ mới bảy tám đồng.
Đã từng khi mới bước vào đại học, Trần Thương luôn luôn đi cùng mấy người bạn cùng ký túc xá, bây giờ lại phát hiện bản thân lại thích ở một mình hơn.
Một mình đi làm, một mình tan tầm, một mình ăn cơm.
Mặc dù ở một mình không phải cách sống quá hưởng thụ gì, nhưng mà đã sớm quen sinh hoạt một mình, ngươi ngược lại sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Được rồi, Trần Thương chính là vì sự nghiệp độc thân của mình mà tìm đủ loại lý do.
Quen mua đõ ăn ngon, tìm đến vị trí quen thuộc ngồi xuống.
...
...
"Aizz? La Châu, ngươi nhìn kìa, đó có phải Trần Thương không?" Đổng Giai bỗng nhiên chỉ Trần Thương đang ăn cơm ở bàn bên cạnh nói
La Châu sững sờ, nhìn theo hướng đó, lập tức sững sờ: "Ôi mẹ ơi! Đúng là anh ta rồi! Trần Thương! Sao anh ta lại tới đây?"
Đang khi nói chuyện, hai người bưng đĩa cơm hướng về phía bàn Trần Thương đang ngồi.
“Thương nhi! Quả nhiên là ngươi!" La Châu cười ha ha một tiếng, đem thức ăn để hẳn hoi lên bàn, tươi cười chào hỏi.
Trần Thương vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy hai người họ, cũng vô cùng ngạc nhiên.
"La Châu? Đổng Giai? Hai người đây là... Sao các người lại ở trường học vậy?"
Đổng Giai cười: "Năm nay nghiên cứu sinh, tân sinh viên tham dự lễ khai giảng, thầy Quan bảo tôi tới giúp đỡ chút, năm nay lão La tốt nghiệp, nhàn rồi nên cũng không có chuyện gì làm, thế là tôi rủ cậu ấy tới đây luôn”
"Đúng rồi, chắc cậu chưa biết, Quan lão sư bây giờ đã trở thành chủ nhiệm nghiên cứu sinh y khoa Đông Dương. Có bất ngờ hay không?"
"Nhưng mà... Trần Thương, làm sao cậu lại ở trường học a?"
Ba người đều học chung một lớp hồi đại học, quan hệ cũng không tệ, trông thấy Trần Thương tự nhiên cảm giác thân thiết hơn nhiều
Trần Thương cười: "Tôi đây không phải đến làm hộ pháp bên cạnh các người, đến đọc diễn văn nghiên cứu sinh sao? Về sau sẽ phải gọi La sư huynh, Đổng sư tỷ rồi!"
La Châu trừng to mắt: "Có ý gì?"
Trần Thương lấy ra thẻ học sinh hôm nay mới nhận: "Xem này, năm nay tôi là tân sinh khoá 19, là người mới nha.”
Lần này triệt để khiến hai người La Châu cùng Đổng Giai bị chọc cười.
Chẳng qua là, La Châu nhịn không được nghĩ hoặc một chút: "Không đúng, Thương nhi, dựa theo trình độ của ngươi, thi nghiên cứu sinh còn cần ba năm? Hiệp Hòa cũng không thành vấn đề mới đúng chứ"
Trần Thương cười cười: "Sau khi đi làm được hai năm, hiện tại vừa vặn có một cơ hội, cho nên đến đọc nghiên cứu."
Đống Giai thở dài: "Ai nói không phải chứ, công việc bây giờ khó tìm, hiện tại mấy bệnh viện đơn vị trực thuộc tỉnh cũng không căn nghiên cứu sinh, cho dù muốn cũng khó lắm, để người ta tự mình tuyển chọn học sinh."
"Chúng ta từng thử rồi, năm nay vừa vặn tốt nghiệp, hiện tại tin tức thông báo tuyển dụng của tỉnh trực đơn vị cũng không thấy, trường học còn đang chờ thông báo đó, rất nhiều người tốt nghiệp không có chỗ làm, nơi tốt không đến được, nơi không tốt thì lại không muốn đến."
Ông chủ trả tiền?
Ngẫm lại cũng đúng.
Đại hội sẽ diễn ra từ lúc xế chiều cho đến tối, đến giữa trưa, Trăn Thương căm phiếu ăn đi tới phòng ăn, nơi này đã quá quen thuộc với anh.
Vốn đã từng ghét bỏ hương vị khó ăn này, nhưng từ sau khi tốt nghiệp lại có chút hoài niệm, kinh tế lợi ích thực tế sạch sẽ.
Trần Thương ngẫu nhiên sẽ trở về một chuyến.
Phòng ăn một có phần ăn gồm hai mặn một chay cũng chỉ mới bảy tám đồng.
Đã từng khi mới bước vào đại học, Trần Thương luôn luôn đi cùng mấy người bạn cùng ký túc xá, bây giờ lại phát hiện bản thân lại thích ở một mình hơn.
Một mình đi làm, một mình tan tầm, một mình ăn cơm.
Mặc dù ở một mình không phải cách sống quá hưởng thụ gì, nhưng mà đã sớm quen sinh hoạt một mình, ngươi ngược lại sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Được rồi, Trần Thương chính là vì sự nghiệp độc thân của mình mà tìm đủ loại lý do.
Quen mua đõ ăn ngon, tìm đến vị trí quen thuộc ngồi xuống.
...
...
"Aizz? La Châu, ngươi nhìn kìa, đó có phải Trần Thương không?" Đổng Giai bỗng nhiên chỉ Trần Thương đang ăn cơm ở bàn bên cạnh nói
La Châu sững sờ, nhìn theo hướng đó, lập tức sững sờ: "Ôi mẹ ơi! Đúng là anh ta rồi! Trần Thương! Sao anh ta lại tới đây?"
Đang khi nói chuyện, hai người bưng đĩa cơm hướng về phía bàn Trần Thương đang ngồi.
“Thương nhi! Quả nhiên là ngươi!" La Châu cười ha ha một tiếng, đem thức ăn để hẳn hoi lên bàn, tươi cười chào hỏi.
Trần Thương vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy hai người họ, cũng vô cùng ngạc nhiên.
"La Châu? Đổng Giai? Hai người đây là... Sao các người lại ở trường học vậy?"
Đổng Giai cười: "Năm nay nghiên cứu sinh, tân sinh viên tham dự lễ khai giảng, thầy Quan bảo tôi tới giúp đỡ chút, năm nay lão La tốt nghiệp, nhàn rồi nên cũng không có chuyện gì làm, thế là tôi rủ cậu ấy tới đây luôn”
"Đúng rồi, chắc cậu chưa biết, Quan lão sư bây giờ đã trở thành chủ nhiệm nghiên cứu sinh y khoa Đông Dương. Có bất ngờ hay không?"
"Nhưng mà... Trần Thương, làm sao cậu lại ở trường học a?"
Ba người đều học chung một lớp hồi đại học, quan hệ cũng không tệ, trông thấy Trần Thương tự nhiên cảm giác thân thiết hơn nhiều
Trần Thương cười: "Tôi đây không phải đến làm hộ pháp bên cạnh các người, đến đọc diễn văn nghiên cứu sinh sao? Về sau sẽ phải gọi La sư huynh, Đổng sư tỷ rồi!"
La Châu trừng to mắt: "Có ý gì?"
Trần Thương lấy ra thẻ học sinh hôm nay mới nhận: "Xem này, năm nay tôi là tân sinh khoá 19, là người mới nha.”
Lần này triệt để khiến hai người La Châu cùng Đổng Giai bị chọc cười.
Chẳng qua là, La Châu nhịn không được nghĩ hoặc một chút: "Không đúng, Thương nhi, dựa theo trình độ của ngươi, thi nghiên cứu sinh còn cần ba năm? Hiệp Hòa cũng không thành vấn đề mới đúng chứ"
Trần Thương cười cười: "Sau khi đi làm được hai năm, hiện tại vừa vặn có một cơ hội, cho nên đến đọc nghiên cứu."
Đống Giai thở dài: "Ai nói không phải chứ, công việc bây giờ khó tìm, hiện tại mấy bệnh viện đơn vị trực thuộc tỉnh cũng không căn nghiên cứu sinh, cho dù muốn cũng khó lắm, để người ta tự mình tuyển chọn học sinh."
"Chúng ta từng thử rồi, năm nay vừa vặn tốt nghiệp, hiện tại tin tức thông báo tuyển dụng của tỉnh trực đơn vị cũng không thấy, trường học còn đang chờ thông báo đó, rất nhiều người tốt nghiệp không có chỗ làm, nơi tốt không đến được, nơi không tốt thì lại không muốn đến."