kiếm tiền.
“Ồ? Cả ba cậu cùng đi Đông Quản?” Thủ lĩnh nhìn ba người chúng tôi hơi kinh ngạc.
“Ừm, đúng thế, ba chúng tôi, thủ lĩnh ông xem, Vân Phong đều lớn thế này mà chuyện gì cũng không hiểu, chúng tôi mang cậu ấy đi học hỏi thêm kiến thức.”
Mặc dù lời này của lão đại là lừa thủ lĩnh, nhưng lời của anh ấy không sai, ngành gái gọi khi ấy đang là giai đoạn phát triển bùng nổ.
Năm 1999, Tập đoàn thực phẩm Trường Thanh Thái Xan ở Bắc Kinh được thành lập, rất nhiều người không biết, đại bản doanh của bà chủ tập đoàn này chính là ở Đông Quản, Trường Thanh Bắc Kinh chính là Thiên Thượng Nhân Gian sau này.
Khi ấy tiêu chuẩn phục vụ cao nhất cả nước, một ở Đông Quản, một ở Bắc Kinh, thế nên Tôn lão đại mới cố ý nói đi Đông Quản.
Thủ lĩnh đã tin, ông ấy trở về Bắc Kinh vào ngày hôm sau, trước khi đi thủ lĩnh còn bảo chúng tôi chơi vui vào, nếu lại có việc thì đợi thông báo của ông ấy là được.
Về phần mấy người chúng tôi, tất nhiên là ở lại Thuận Đức thực hiện kế hoạch của chúng tôi, chúng tôi đã thay đổi mấy chỗ ở, cũng luôn ở trong phòng không đi đâu cả.
Trên núi Phi Nga, có hai mươi mẫu ruộng nước gần sát ngôi mộ, lão đại giả vờ làm người đầu tư từ bên ngoài tới, tốn thời gian hai mươi ngày, đã mua lại tất cả ruộng nước, có tiền làm việc gì cũng dễ.
Sau khi mua được ruộng nước gần đó, chúng tôi mời người dựng tường hàng rào ở gần đó. Mà chỗ dừng chân của chúng tôi cũng ở ngay dưới núi Phi Nga, trước kia có mấy gian nhà trệt bây giờ đều đã dỡ đi, biến thành không gian xanh của công viên Thuận Phong.
Đêm hôm đó, Nốt Ruồi mua đem đến ba chú bò con, loại bò này là Nốt Ruồi cố ý tìm đến, gọi là bò Charolais, loại bò này lớn nhanh nhất, lớn được kha khá thì sức lực của chúng cũng rất lớn.
Chúng tôi đã tính toán, được ăn thức ăn gia súc đầy đủ, để một con bò Charolais trưởng thành nhanh nhất mất năm tháng, nếu để giúp chúng tôi kéo đá phong cửa thì khoảng bốn tháng chắc cũng được rồi.
Nốt Ruồi đã tìm lều chống rét và một số vật dụng sinh hoạt, tối hôm đó chúng tôi dùng dây thừng đưa bò con xuống dưới. Mặc dù là bò con, nhưng chúng nó cũng phải hơn năm mươi cân, quan trọng là chúng nó không hợp tác, cứ đạp chân húc người lung tung, chúng tôi tốn không ít sức, sau khi làm xong cả người đều là mồ hôi.
Cửa hang xuống dưới kia cũng chỉ lớn được như vậy, muốn mấy con bò này lớn hơn một chút cũng không được, phải vừa phải
Trong nghề trộm mộ này không nói là sau này không có ai, nhưng trước kia chưa có người nào nuôi bò sống dưới đại mộ, phương pháp này quá tệ, thật không biết đầu óc của tam ca lúc ấy nghĩ kiểu gì.
Dựng lều ở phía dưới, đóng đinh xuống mặt đất, buộc bò vào lều.
Mấy tháng nay ba con bò nhỏ này chính là tổ tông của chúng tôi, còn thiếu nước cầu xin chúng nó ăn thức ăn, mỗi ngày có thể ăn tám bữa chắc chắn sẽ không cho ăn năm bữa, phải để chúng nó ăn no căng bụng. Bên ngoài địa cung vừa ẩm vừa ướt, Tôn lão tam mỗi đêm đều sẽ từ trong lều chui ra ngoài nhìn xem thử, xem mấy con bò con có bị gì không.
Tôi chỉ thỉnh thoảng mới đi xuống, phần lớn thời gian đều vào buổi tối, bí mật dùng dây thừng đưa nước, đồ ăn, còn có thức ăn gia súc xuống dưới. Sau khi đưa đồ xuống xong, lại dùng thảm cỏ lấp kín cửa đạo động.
Vào lúc ban ngày, tôi thường ngủ trong nhà trệt, tôi có một chiếc kính viễn vọng nhỏ, rảnh rỗi sẽ cầm kính viễn vọng lên nhìn, nhìn xem tường rào của chúng tôi có bị đổ không, có lúc Nốt Ruồi có thời gian rảnh sẽ tới thay tôi, tôi liền đi ra ngoài đi dạo, đi tìm Lý Tĩnh.
Hai tháng đã trôi qua, Lý Tĩnh lên lớp mười hai rồi.
Mua một cân rưỡi bánh ngọt, hôm đó như thường lệ mang theo bánh ngọt đi tìm cô ấy chơi, kết quả vừa đến nhà cô ấy tôi phát hiện Lý Tĩnh đang ôm chân ngồi ở góc giường, sắc mặt rất khó coi.
“Tiểu Tĩnh... cậu sao thế? Tôi mang bánh ngọt cho cậu này.”
Khuôn mặt Lý Tĩnh trắng bệch, cô ấy cắn chặt môi, nhìn chằm chằm vào tôi.
Cô ấy đột nhiên ném một chiếc gối về phía tôi.
“Hạng Vân Phong! Vì sao cậu lại lừa tôi!”
“Vương Cường đều nói cho tôi rồi! Cậu vốn dĩ không phải học sinh của trường Nhất Trung! Thậm chí cậu còn không phải là người Thuận Đức chúng tôi!”
“Cậu là kẻ lừa đảo! Lừa đảo!” Cô ấy hai mắt đỏ bừng hướng về phía tôi hét lớn.
Tôi lui về phía sau hai bước, tay khẽ run rẩy, bánh ngọt rơi trên mặt đất.
***Được dịch và biên bởi iinatrans
“Ồ? Cả ba cậu cùng đi Đông Quản?” Thủ lĩnh nhìn ba người chúng tôi hơi kinh ngạc.
“Ừm, đúng thế, ba chúng tôi, thủ lĩnh ông xem, Vân Phong đều lớn thế này mà chuyện gì cũng không hiểu, chúng tôi mang cậu ấy đi học hỏi thêm kiến thức.”
Mặc dù lời này của lão đại là lừa thủ lĩnh, nhưng lời của anh ấy không sai, ngành gái gọi khi ấy đang là giai đoạn phát triển bùng nổ.
Năm 1999, Tập đoàn thực phẩm Trường Thanh Thái Xan ở Bắc Kinh được thành lập, rất nhiều người không biết, đại bản doanh của bà chủ tập đoàn này chính là ở Đông Quản, Trường Thanh Bắc Kinh chính là Thiên Thượng Nhân Gian sau này.
Khi ấy tiêu chuẩn phục vụ cao nhất cả nước, một ở Đông Quản, một ở Bắc Kinh, thế nên Tôn lão đại mới cố ý nói đi Đông Quản.
Thủ lĩnh đã tin, ông ấy trở về Bắc Kinh vào ngày hôm sau, trước khi đi thủ lĩnh còn bảo chúng tôi chơi vui vào, nếu lại có việc thì đợi thông báo của ông ấy là được.
Về phần mấy người chúng tôi, tất nhiên là ở lại Thuận Đức thực hiện kế hoạch của chúng tôi, chúng tôi đã thay đổi mấy chỗ ở, cũng luôn ở trong phòng không đi đâu cả.
Trên núi Phi Nga, có hai mươi mẫu ruộng nước gần sát ngôi mộ, lão đại giả vờ làm người đầu tư từ bên ngoài tới, tốn thời gian hai mươi ngày, đã mua lại tất cả ruộng nước, có tiền làm việc gì cũng dễ.
Sau khi mua được ruộng nước gần đó, chúng tôi mời người dựng tường hàng rào ở gần đó. Mà chỗ dừng chân của chúng tôi cũng ở ngay dưới núi Phi Nga, trước kia có mấy gian nhà trệt bây giờ đều đã dỡ đi, biến thành không gian xanh của công viên Thuận Phong.
Đêm hôm đó, Nốt Ruồi mua đem đến ba chú bò con, loại bò này là Nốt Ruồi cố ý tìm đến, gọi là bò Charolais, loại bò này lớn nhanh nhất, lớn được kha khá thì sức lực của chúng cũng rất lớn.
Chúng tôi đã tính toán, được ăn thức ăn gia súc đầy đủ, để một con bò Charolais trưởng thành nhanh nhất mất năm tháng, nếu để giúp chúng tôi kéo đá phong cửa thì khoảng bốn tháng chắc cũng được rồi.
Nốt Ruồi đã tìm lều chống rét và một số vật dụng sinh hoạt, tối hôm đó chúng tôi dùng dây thừng đưa bò con xuống dưới. Mặc dù là bò con, nhưng chúng nó cũng phải hơn năm mươi cân, quan trọng là chúng nó không hợp tác, cứ đạp chân húc người lung tung, chúng tôi tốn không ít sức, sau khi làm xong cả người đều là mồ hôi.
Cửa hang xuống dưới kia cũng chỉ lớn được như vậy, muốn mấy con bò này lớn hơn một chút cũng không được, phải vừa phải
Trong nghề trộm mộ này không nói là sau này không có ai, nhưng trước kia chưa có người nào nuôi bò sống dưới đại mộ, phương pháp này quá tệ, thật không biết đầu óc của tam ca lúc ấy nghĩ kiểu gì.
Dựng lều ở phía dưới, đóng đinh xuống mặt đất, buộc bò vào lều.
Mấy tháng nay ba con bò nhỏ này chính là tổ tông của chúng tôi, còn thiếu nước cầu xin chúng nó ăn thức ăn, mỗi ngày có thể ăn tám bữa chắc chắn sẽ không cho ăn năm bữa, phải để chúng nó ăn no căng bụng. Bên ngoài địa cung vừa ẩm vừa ướt, Tôn lão tam mỗi đêm đều sẽ từ trong lều chui ra ngoài nhìn xem thử, xem mấy con bò con có bị gì không.
Tôi chỉ thỉnh thoảng mới đi xuống, phần lớn thời gian đều vào buổi tối, bí mật dùng dây thừng đưa nước, đồ ăn, còn có thức ăn gia súc xuống dưới. Sau khi đưa đồ xuống xong, lại dùng thảm cỏ lấp kín cửa đạo động.
Vào lúc ban ngày, tôi thường ngủ trong nhà trệt, tôi có một chiếc kính viễn vọng nhỏ, rảnh rỗi sẽ cầm kính viễn vọng lên nhìn, nhìn xem tường rào của chúng tôi có bị đổ không, có lúc Nốt Ruồi có thời gian rảnh sẽ tới thay tôi, tôi liền đi ra ngoài đi dạo, đi tìm Lý Tĩnh.
Hai tháng đã trôi qua, Lý Tĩnh lên lớp mười hai rồi.
Mua một cân rưỡi bánh ngọt, hôm đó như thường lệ mang theo bánh ngọt đi tìm cô ấy chơi, kết quả vừa đến nhà cô ấy tôi phát hiện Lý Tĩnh đang ôm chân ngồi ở góc giường, sắc mặt rất khó coi.
“Tiểu Tĩnh... cậu sao thế? Tôi mang bánh ngọt cho cậu này.”
Khuôn mặt Lý Tĩnh trắng bệch, cô ấy cắn chặt môi, nhìn chằm chằm vào tôi.
Cô ấy đột nhiên ném một chiếc gối về phía tôi.
“Hạng Vân Phong! Vì sao cậu lại lừa tôi!”
“Vương Cường đều nói cho tôi rồi! Cậu vốn dĩ không phải học sinh của trường Nhất Trung! Thậm chí cậu còn không phải là người Thuận Đức chúng tôi!”
“Cậu là kẻ lừa đảo! Lừa đảo!” Cô ấy hai mắt đỏ bừng hướng về phía tôi hét lớn.
Tôi lui về phía sau hai bước, tay khẽ run rẩy, bánh ngọt rơi trên mặt đất.
***Được dịch và biên bởi iinatrans