Bây giờ nhớ lại cảnh tượng ngày xưa, mặt mo già của tôi đều đỏ cả lên. Cũng đúng, bây giờ đều là thời đại nào rồi chứ, thắp hương dập đầu kết bái thành anh em đã lỗi thời từ lâu rồi.
Thế nhưng lúc đó tôi thật sự vô cùng kích động, đây là sự thay đổi trong tâm trạng của một người đàn ông.
Ba người đàn ông, không sợ trời không sợ đất, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho riêng mình mà không cần suy nghĩ nhiều.
Lời khuyên của Diêu Ngọc Môn là cái gì, nỗi sợ của Vương thủ lĩnh là cái gì, tất cả đều bị chúng tôi vứt lại phía sau.
Ý nghĩ lúc ấy của ba người chúng tôi chính là đã làm phải làm việc lớn. Phải mở cánh cửa đá kia xem thử bên trong rốt cuộc có thứ gì.
Đống đồ đồng xanh kia sau này bị Tôn lão đại bán đi một nửa, còn lại một nửa bao gồm cả món thanh đồng đậu có khắc bốn chữ Giới Hậu Đái Tử đều đưa cho Vương thủ lĩnh cất đi. Hôm chia tiền, nhóm chúng tôi tụ họp lại với nhau, Vương thủ lĩnh đương nhiên không biết kế hoạch bí mật của chúng tôi.
Đó là lần đầu tôi nhìn thấy nhiều tiền đến như vậy, đều được dùng túi ni lông lớn bọc lại, mỗi xấp tiền là một vạn, được xếp rất gọn gàng. Thời đó còn đang dùng tiền nhân dân tệ loạt thứ tư (được phát hành từ 1987 đến 1977), chính là loại tiền tờ một trăm màu xanh lam có bốn đầu người, mỗi bó một vạn, được dùng giấy trắng bó lại.
“Lão tam, đây là của cậu.”
“Lão đại, đây là của cậu.”
“Tiểu Hồng, đây là phần của cô cùng với mấy anh em thủ hạ, chuyến này đã vất vả rồi.”
Nốt Ruồi sờ rồi lại sờ túi ni lông đựng tiền, cười nói: “Cảm ơn thủ lĩnh.”
Vương thủ lĩnh gật gật đầu, ông ấy nhìn tôi rồi đẩy một túi ni lông qua: “Vân Phong, cậu vừa mới vào ngành cũng đã giúp đỡ được rất nhiều, đây là phần của cậu, đừng chê ít.”
Nhìn túi ni lông dày dày trong tay, tôi nuốt nước bọt: “Thủ... thủ lĩnh, đây là bao nhiêu...”
“Mười ba vạn.” Ông ấy rất bình tĩnh trả lời.
Như này tay tôi càng run hơn.
Trước kia còn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy.
“Thủ lĩnh, tôi còn phải trả năm vạn thủ lĩnh đã cho tôi mượn nữa.” Tôi chuẩn bị mở túi ra lấy tiền.
“Haizz, không cần”, ông ấy xua tay ngăn cản nói: “Đơn đầu tiên nhận được khi mới vào nghề, sao lại có thể đưa cho người khác? Không may mắn đâu, cậu trước hết cứ giữ lại đã, năm vạn kia nói sau.”
Gật gật đầu không nói chuyện, tôi liền nhận số tiền này.
Đây xem như là khoản tiền đầu tiên trong cuộc đời tôi, chỉ mỗi tiền của chuyến này đều có thể so sánh được với thu nhập ba bốn năm của nông trại nhà dượng!
Mèo có cách của mèo, chuột có cách của chuột.
Tôi Hạng Vân Phong, giàu rồi!
Về phần tiền của nhị ca, Vương thủ lĩnh nói tạm thời bảo quản thay anh ấy một năm, nếu đến thời điểm đó người còn chưa trở về, thì sẽ đưa cho Tôn lão đại.
Tôi có chút tò mò không biết ai đã mua đồ của chúng tôi, thế nên sau đó đã hỏi lão đại, lão đại nói bên mua rất thần bí, là một người chạy cảng.
Người chạy cảng là một cách gọi vào những năm đó, người chạy cảng chỉ là người thay mặt người khác làm những công việc tay chân chạy vặt, người phía sau bọn họ mới là người mua, những người như vậy thường không làm việc trực tiếp với chúng tôi, đều là người chạy cảng làm trung gian thay mặt xử lý.
Đây là bởi vì những năm đó pháp luật của Hồng Kông và đại lục không giống nhau. Ở Hồng Kông đồ đồng xanh có thể trực tiếp lên sàn đấu giá lớn, là hợp pháp, thế nên năm đó trụ sở chính của Christie"s và Sotheby"s đều được đặt tại Hồng Kông. Khi ấy nơi đó là nơi tuồn hàng lớn nhất của ngành trộm mộ trong nước, là lớn nhất chứ không phải một trong.
Nhóm người phất nhanh nhờ vào bán đồ cổ sớm nhất trong nước đều rất quen thuộc với Hồng Kông, kể cả một vài vị mà mọi người thường thấy trên tivi, rất nhiều người trong số đó tôi đều quen, không phải tôi cố ý coi thường những người đó, mà là vì lập nghiệp làm giàu từ nghề này, căn bản chẳng có ai là hoàn toàn sạch sẽ.
Sau khi chia tiền, bước tiếp theo của Vương thủ lĩnh chính là rời khỏi Thuận Đức, ông ấy hỏi chúng tôi chuẩn bị tới đâu rồi.
Mấy người chúng tôi trong lòng đều mang mục đích khác, tất nhiên sẽ không nói thật.
Tôn lão đại mở miệng nói: “Thủ lĩnh, tôi cùng lão tam và Vân Phong đều thương lượng xong cả rồi, chúng tôi chuẩn bị đi Đông Quản chơi, chơi khoảng năm tháng nửa năm, đến khi đó chuyến tiếp theo đều nghe thủ lĩnh sắp xếp.”
***Được dịch và biên bởi iinatrans
Thế nhưng lúc đó tôi thật sự vô cùng kích động, đây là sự thay đổi trong tâm trạng của một người đàn ông.
Ba người đàn ông, không sợ trời không sợ đất, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho riêng mình mà không cần suy nghĩ nhiều.
Lời khuyên của Diêu Ngọc Môn là cái gì, nỗi sợ của Vương thủ lĩnh là cái gì, tất cả đều bị chúng tôi vứt lại phía sau.
Ý nghĩ lúc ấy của ba người chúng tôi chính là đã làm phải làm việc lớn. Phải mở cánh cửa đá kia xem thử bên trong rốt cuộc có thứ gì.
Đống đồ đồng xanh kia sau này bị Tôn lão đại bán đi một nửa, còn lại một nửa bao gồm cả món thanh đồng đậu có khắc bốn chữ Giới Hậu Đái Tử đều đưa cho Vương thủ lĩnh cất đi. Hôm chia tiền, nhóm chúng tôi tụ họp lại với nhau, Vương thủ lĩnh đương nhiên không biết kế hoạch bí mật của chúng tôi.
Đó là lần đầu tôi nhìn thấy nhiều tiền đến như vậy, đều được dùng túi ni lông lớn bọc lại, mỗi xấp tiền là một vạn, được xếp rất gọn gàng. Thời đó còn đang dùng tiền nhân dân tệ loạt thứ tư (được phát hành từ 1987 đến 1977), chính là loại tiền tờ một trăm màu xanh lam có bốn đầu người, mỗi bó một vạn, được dùng giấy trắng bó lại.
“Lão tam, đây là của cậu.”
“Lão đại, đây là của cậu.”
“Tiểu Hồng, đây là phần của cô cùng với mấy anh em thủ hạ, chuyến này đã vất vả rồi.”
Nốt Ruồi sờ rồi lại sờ túi ni lông đựng tiền, cười nói: “Cảm ơn thủ lĩnh.”
Vương thủ lĩnh gật gật đầu, ông ấy nhìn tôi rồi đẩy một túi ni lông qua: “Vân Phong, cậu vừa mới vào ngành cũng đã giúp đỡ được rất nhiều, đây là phần của cậu, đừng chê ít.”
Nhìn túi ni lông dày dày trong tay, tôi nuốt nước bọt: “Thủ... thủ lĩnh, đây là bao nhiêu...”
“Mười ba vạn.” Ông ấy rất bình tĩnh trả lời.
Như này tay tôi càng run hơn.
Trước kia còn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy.
“Thủ lĩnh, tôi còn phải trả năm vạn thủ lĩnh đã cho tôi mượn nữa.” Tôi chuẩn bị mở túi ra lấy tiền.
“Haizz, không cần”, ông ấy xua tay ngăn cản nói: “Đơn đầu tiên nhận được khi mới vào nghề, sao lại có thể đưa cho người khác? Không may mắn đâu, cậu trước hết cứ giữ lại đã, năm vạn kia nói sau.”
Gật gật đầu không nói chuyện, tôi liền nhận số tiền này.
Đây xem như là khoản tiền đầu tiên trong cuộc đời tôi, chỉ mỗi tiền của chuyến này đều có thể so sánh được với thu nhập ba bốn năm của nông trại nhà dượng!
Mèo có cách của mèo, chuột có cách của chuột.
Tôi Hạng Vân Phong, giàu rồi!
Về phần tiền của nhị ca, Vương thủ lĩnh nói tạm thời bảo quản thay anh ấy một năm, nếu đến thời điểm đó người còn chưa trở về, thì sẽ đưa cho Tôn lão đại.
Tôi có chút tò mò không biết ai đã mua đồ của chúng tôi, thế nên sau đó đã hỏi lão đại, lão đại nói bên mua rất thần bí, là một người chạy cảng.
Người chạy cảng là một cách gọi vào những năm đó, người chạy cảng chỉ là người thay mặt người khác làm những công việc tay chân chạy vặt, người phía sau bọn họ mới là người mua, những người như vậy thường không làm việc trực tiếp với chúng tôi, đều là người chạy cảng làm trung gian thay mặt xử lý.
Đây là bởi vì những năm đó pháp luật của Hồng Kông và đại lục không giống nhau. Ở Hồng Kông đồ đồng xanh có thể trực tiếp lên sàn đấu giá lớn, là hợp pháp, thế nên năm đó trụ sở chính của Christie"s và Sotheby"s đều được đặt tại Hồng Kông. Khi ấy nơi đó là nơi tuồn hàng lớn nhất của ngành trộm mộ trong nước, là lớn nhất chứ không phải một trong.
Nhóm người phất nhanh nhờ vào bán đồ cổ sớm nhất trong nước đều rất quen thuộc với Hồng Kông, kể cả một vài vị mà mọi người thường thấy trên tivi, rất nhiều người trong số đó tôi đều quen, không phải tôi cố ý coi thường những người đó, mà là vì lập nghiệp làm giàu từ nghề này, căn bản chẳng có ai là hoàn toàn sạch sẽ.
Sau khi chia tiền, bước tiếp theo của Vương thủ lĩnh chính là rời khỏi Thuận Đức, ông ấy hỏi chúng tôi chuẩn bị tới đâu rồi.
Mấy người chúng tôi trong lòng đều mang mục đích khác, tất nhiên sẽ không nói thật.
Tôn lão đại mở miệng nói: “Thủ lĩnh, tôi cùng lão tam và Vân Phong đều thương lượng xong cả rồi, chúng tôi chuẩn bị đi Đông Quản chơi, chơi khoảng năm tháng nửa năm, đến khi đó chuyến tiếp theo đều nghe thủ lĩnh sắp xếp.”
***Được dịch và biên bởi iinatrans