Bắc Phái Đạo Mộ Bút Ký

Chương 45: 45: Kết Bái 1




Đi theo bên cạnh Diêu Ngọc Môn là ba người đàn ông ánh mắt trầm ổn, ba người này đều mặc đồ vét mang theo kính đen, đầu tóc bọn họ được chải chuốt tỉ mỉ, cũng không nói chuyện, chỉ đứng đó.

“Vân Phong, cậu đến đây ! đây là bạn học của cậu à?” Diêu Ngọc Môn dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn tôi.

Tôi cố hết sức nháy mắt với người phụ nữ này.

Cô ấy cười nói: “Nếu hôm nay đã gặp nhau ở đây, Vân Phong, chúng ta cùng ăn cơm đi, tôi có vài lời muốn nói riêng với cậu.


Nói xong, cô ấy lấy ra chiếc Tiểu Linh Thông nắp gập bên người gọi điện thoại: “Ừm, là anh tôi, chúng tôi muộn khoảng nửa tiếng nữa mới qua được.


Tiểu Linh Thông vừa được lấy ra, rất nhiều người bên trong nhà hàng đều nhìn qua đây, bao gồm cả tiểu hoàng mao.

Vào lúc đó những ai có thể mua được thứ đồ này đều được cho là người có tiền, huống chi bên cạnh Diêu Ngọc Môn còn có ba người đàn ông mặc vest giống như xã hội đen vậy, lập tức tiểu hoàng mao nhìn tôi rồi nuốt nước miếng, không dám ép buộc tôi nữa.


“Bạn cậu gọi cậu đó, đi đi Vân Phong, chúng ta lát nữa gặp lại là được rồi.

” Lý Tĩnh nhìn ra suy nghĩ của tôi, cô ấy rất rộng lượng để tôi đi.

Nhà hàng lớn Tinh Tinh, trong phòng riêng sang trọng ở tầng hai.

Rất nhiều món liên tục được đưa lên, có cá có tôm đều là những món cao cấp.

Diêu Ngọc Môn tự rót cho mình một chén rượu, cô ấy nhấp một ngụm nhìn tôi nói: “Vân Phong, nhóm của các cậu sắp tới chuẩn bị làm thế nào?”
Chiếc đũa dừng trong không trung, tôi cảnh giác nhìn nhìn ba người đàn ông mặc vest bên cạnh.

“Không sao đâu, người của mình,” Diêu Ngọc Môn đặt ly rượu xuống.

“Ngọc tỷ, đại ca đã đi làm việc rồi, ý của thủ lĩnh là nhanh chóng rút ra, rời khỏi chỗ này.

” Tôi nghiêm túc trả lời.

Diêu Ngọc Môn xoay xoay ly rượu “Ừm, như vậy là tốt nhất, Vương thủ lĩnh vẫn còn biết nặng nhẹ.

Hãy nhớ kỹ, mấy người sau khi rời khỏi Thuận Đức thì đừng quay lại đây nữa.


Tôi không hiểu, hỏi cô ấy vì sao.

Ăn xong một miếng thức ăn, cô ấy đặt đũa xuống nói: “Nghề này của chúng ta, giống như giang hồ trong tiểu thuyết võ hiệp vậy, mưu sĩ tử sĩ võ sĩ, âm mưu dương mưu quỷ mưu, cậu vào nghề khi đang thiếu niên, chỉ cần trung thành và tận tâm đi theo Vương Hiển Sinh làm, tương lai tương sáng.


“Ngoài ra, cậu có tin thế giới này có quỷ thần hồn không?” Cô ấy đột nhiên đổi chủ đề.


Tôi lắc đầu: “Không tin, nhân tử điểu triều thượng, bất tử vạn vạn niên, làm người phải có dũng khí can đảm, đâu ra quỷ, đâu ra thần.


Tôi bộ dáng thiếu niên nhưng lại nói ra những lời như ông cụ, khiến cho Diêu Ngọc Môn cười lên một tiếng.

Cô ấy lấy ra chiếc la bàn theo bên người, một tay giữ nó để trước mặt tôi.

Chẳng hiểu vì sao, ba chiếc kim trên la bàn đồng thời chỉ hướng đằng sau lưng tôi.

Xem tôi sững sờ, Diêu Ngọc Môn dọa tôi: “Vân Phong à, sau lưng cậu !.

có một bà lão chết đói không có răng đang đứng ở đó.


Không biết có phải là do tâm lý ám chỉ hay không, cô ấy vừa nói như vậy, bỗng nhiên tôi có cảm giác lành lạnh phía sau lưng.

Một người đàn ông mặc áo vest bỏ kính đen xuống, anh ta lắc lắc đầu: “Được rồi Ngọc Môn, tướng mạo cậu nhóc này cũng không phải người bình thường, cô cũng đừng có đang trêu đùa cậu ta nữa.


Diêu Ngọc Môn thu hồi la bàn.


“Cho cậu, thứ này hãy xem như là bùa hộ mệnh đi”, cô ấy tặng cho tôi một chiếc dây chuyền.

Dây chuyền này được bện từ dây thừng đỏ, ở cuối có treo một hộp Gawu nhỏ, bên trong hộp có nhét một cục giấy màu vàng đỏ.

“Cảm ơn Ngọc tỷ,” tôi đeo lên cổ xem thử, kích thước còn rất phù hợp, dùng quần áo che lại, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một đoạn dây đỏ.

Chúng tôi lại nói chuyện thêm một lúc, Diêu Ngọc Môn kể cho tôi mấy câu chuyện trước kia của Vương thủ lĩnh, nghe đến trong lòng tôi sinh ra sự sùng bái, nghĩ thầm không biết mình đến khi nào mới có thể lợi hại được như vậy, ở trong nghề nhận được sự tôn kính của người khác.

Sau khi cơm nước no nê, tôi tạm biệt Diêu Ngọc Môn, còn gói một phần đồ ăn mang về, lúc này bàn ăn của Lý Tĩnh ở dưới tầng một cũng đã không còn nữa, tôi nghĩ chắc là đã quay trở về cả rồi
Trên đường trở về, tôi thỉnh thoảng lại cầm chiếc bùa hộ mệnh ra nhìn xem, thật sự càng xem càng thấy thích.

“Tam ca, em về rồi, em còn mang cơm cho anh ăn đây”, tôi mang theo đồ ăn trực tiếp đẩy mở cửa phòng khách sạn.

“Tam ca? Tam ca?”
***Được dịch và biên bởi iinatrans