Bắc Phái Đạo Mộ Bút Ký

Chương 28: 28: Lưu Bà 2




Cách nhà Lý Tĩnh không xa có một vòi nước không biết của nhà ai, dù sao cũng có nước, tôi trực tiếp dùng nước trong vòi uống ba viên thuốc giảm đau.

Nghỉ ngơi một lát, tôi vẫn cảm thấy đau, lại uống thêm hai viên nữa, lúc này mới thấy không còn đau như thế.

Dựa vào cạnh ao, tôi bắt đầu cảm thấy toàn thân rét run, đầu cũng trở nên nặng trĩu, mí mắt dính vào nhau, trên người không còn chút sức lực nào.

Lúc ấy tôi đã nghĩ, có phải mình sắp chết không, chắc là phải chết rồi.

Tôi co rúc ở bên bờ ao, lạnh đến mức răng run cầm cập toàn thân đổ mồ hôi lạnh, sau đó tôi liền ngất đi.

Lúc đó ngủ không lâu lắm, khi tỉnh dậy phát hiện bản thân mình đang ở trong phòng ngủ của Lý Tĩnh.

“Cậu tỉnh lại rồi! Cậu làm sao thế, dọa tôi chết khiếp! Nếu không phải là tôi thấy là lạ đi ra bên ngoài xem thì cũng không biết cậu có chuyện”, khuôn mặt Lý Tĩnh sợ hãi nhìn tôi.


Lúc này mẹ Lý bưng một bát nước đi vào, dì ấy nhìn tôi đang nằm trên giường hỏi: “Tiểu Hạng, cậu lúc nãy sao lại không nói? Tay cậu bị làm sao đấy?”
Tôi ấp úng nói: “Dì à, tay của cháu có lẽ đã bị rắn cắn.


“Có lẽ đã bị rắn cắn? Rắn gì?” mẹ Lý lộ vẻ kinh ngạc.

Tôi lắc đầu nói không biết.

“Vậy thì không được, chúng ta không có xe, ở đây lại cách bệnh viện rất xa, bây giờ còn là hơn nửa đêm phòng khám đều đóng cửa cả rồi, tiểu Hạng việc này của cậu không thể kéo dài thêm nữa, tiểu Tĩnh con đỡ tiểu Hạng chúng ta tìm Lưu Bà xem thử.


Lúc trên đường Lý Tĩnh giải thích với tôi, cô ấy nói Lưu Bà là người Quảng Tây, từ Thập Vạn Đại Sơn Miêu Trại theo chồng gả tới đây, ở nhà Lưu Bà có thảo được, bà ấy rất giỏi trị vết thương bị rắn độc cắn.

Trước đây có người bị rắn năm bước cắn trúng, trong kho bệnh viện trùng hợp lại hết huyết thanh của rắn năm bước, kết quả là Lưu Bà dùng thảo dược của bà ấy trị khỏi một cách rất nhanh gọn, như thần tiên ấy.

Xuất phát từ nhà Lý Tĩnh đi bộ đến nhà Lưu Bà hết bốn mươi phút, trong khoảng thời gian đó tôi lại phát tác thêm một lần, năm viên thuốc giảm đau vẫn còn tác dụng, tôi khó khăn lắm mới chịu đựng được.

Phòng ở của Lưu Bà rất cũ, Lý Tĩnh nói năm tới bên này có thể sẽ bị phá dỡ, mẹ Lý gõ cửa rất lâu, một bà cụ mới chậm rãi đi ra mở cửa cho chúng tôi.

Vừa mở cửa mẹ Lý gặp được bà cụ liền nói rõ mục đích đến thăm, Lưu Bà vừa nghe thấy tôi bị rắn độc cắn liền vội vàng kêu chúng tôi vào nhà.

Lưu Bà đã hơn bảy mươi tuổi, trong phòng bà ấy có mùi giống như mùi của vải dính phân giặt chưa sạch, trên giường còn có một ông lão đang nằm, trên người ông lão đắp chăn thật dày, dường như là cơ thể không được khỏe cho lắm.

Nhìn ngón tay bị sưng thành nhất dương chỉ của tôi, lại nhìn hai lỗ nhỏ sau khi bị cắn để lại, khuôn mặt của Lưu Bà dần dần trở nên đen hơn.


“Cậu nhóc, lão hỏi cậu, cậu chắc chắn thứ cắn cậu là rắn sao? Bị cắn ở đâu thế?”
Tôi chắc chắn không thể nói là lúc đi trộm mộ bị cắn trước mặt Lý Tĩnh được, vậy nên tôi ấp úng nói dối: “Cháu !.

.

cháu bị cắn ở nhà ạ.


“Nhà?” Lưu Bà nhìn chằm chằm vào tôi, nói một cách có thâm ý: “Lão thấy trong nhà cũng không có loại rắn này đâu!.

.


Lưu Bà khua tay, ý bảo Lý Tĩnh và mẹ Lý đi ra ngoài trước đi, bà ấy có lời muốn nói riêng với tôi.

Sau khi họ tạm thời đi ra ngoài, Lưu Bà nhìn tôi lắc đầu nói: “Cậu nhóc, cậu nói thật đi, thứ cắn cậu không phải là rắn, cậu đã đi khám ở bệnh viện rồi phải không? Bác sĩ nói gì với cậu vậy.



“Bà à, bác sĩ ban đầu nói với cháu là bị phù sưng tích nước, sau đó bác sĩ lại lấy máu của cháu, nói là phải làm xét nghiệm bệnh lý vi khuẩn gì gì đó, xem có phải bị truyền nhiễm gì hay không.


Nghe xong lời tôi nói, Lưu A Bà lạnh giọng cười nói: “Đợi bọn họ tìm được nguyên nhân thì cơ thể cậu cũng gần như lạnh ngắt rồi.


“Trong nhà căn bản không thể nào có thứ này, núi hoang rừng sâu cũng không có, thứ cắn cậu là một loại địa giác tiên mọc ra xúc tu trắng, người Miêu thế hệ trước trong Thập Vạn Đại Sơn gọi thứ này là thi giác tiên.


“Chúng chỉ có thể sống trong đống xác người.


***Được dịch và biên bởi iinatrans