Bắc Phái Đạo Mộ Bút Ký

Chương 19: 19: Lý Tĩnh 1




“Mẹ! Con về rồi đây” Lý Tĩnh giống như là dắt chó nhỏ vậy, dắt tôi đến nhà cô ấy.

Mẹ của Lý Tĩnh mặc dù mới hơn bốn mươi tuổi, nhưng có không ít tóc bạc, nếp nhăn trên trán cũng rất nhiều, dường như phải trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống.

" Tiểu Tĩnh!.

Ai vậy? Là bạn học của con à? "
“Không phải đâu mẹ” Lý Tĩnh dắt lấy tôi cánh tay nói: “Mẹ, lúc nãy con bắt được tên nhóc này ở chỗ hào nước, cậu ta lén lén lút lút vừa nhìn cũng biết không phải là người tốt, con nghi ngờ cậu ta kích điện bắt cá ở đây.

"
“Kích điện bắt cá?” Mẹ của Lý Tĩnh nghi ngờ hỏi tôi: “Cậu bé, cậu là người kích điện bắt cá à?”
Tôi gấp gáp giải thích rằng đây chỉ là hiểu nhầm, tôi rõ ràng không phải là kích điện bắt cá gì kia.


Mẹ của Lý Tĩnh hiền lành nhìn tôi, lắc đầu cười nói: “Mẹ nhìn cậu học sinh này cũng không giống người kích điện bắt cá, tiểu Tĩnh à, lần này con tìm nhầm người rồi, con bé này còn bắt người ta nữa, nhanh xin lỗi người ta đi.


Về sau khi tôi hiểu tình hình, hiểu được vì sao Lý Tĩnh muốn bắt những người kích điện bắt cá.

Đây là bởi vì Cục Lâm nghiệp Thuận Đức có treo giải thưởng, lúc đó hệ sinh thái dưới nước của sông Trường Giang bị phá hư nghiêm trọng, cá tầm Trung Quốc và cá heo đầu trắng sông Trường Giang đang trên bờ vực tuyệt chủng, chính quyền cấp trên hạ quyết tâm rất lớn phải bảo vệ môi trường nước nội địa, làn sóng hành động này cũng ảnh hưởng đến Thuận Đức.

Nếu ai bắt được một người kích điện bắt cá, cũng có thể đi cục lâm nghiệp lĩnh tiền thưởng, bắt được một người được thưởng những năm trăm tệ.

Cho nên cô bé Lý Tĩnh mới níu lấy không tha cho tôi, cô ấy cho rằng tôi là kích điện bắt cá, muốn đưa tôi đến Cục Lâm Nghiệp đổi lấy tiền thưởng! !.

Bởi vì nhà cô ấy thiếu tiền.

Lý Tĩnh nói xin lỗi tôi một cách không tình nguyện dưới sự ép buộc của mẹ cô ấy.

Cô nói, bạn học, xin lỗi.

Mẹ Lý nhiệt tình hiếu khách, cô ấy giữ tôi ở lại cùng ăn cơm để tỏ ý xin lỗi.

Bây giờ cũng sắp tới hai giờ rồi, đúng lúc bụng tôi cũng vô cùng đói, cũng đồng ý ở lại.

Buổi trưa ăn cơm, mẹ Lý nấu ba món ăn, một món trứng tráng hẹ, một món bí ngòi xào đậu, còn có một món ngó sen cắt lát trộn, mùi vị món ăn gia đình rất ngon.

Tôi giữ bát cúi đầu ăn cơm, Lý Tĩnh lạnh lùng nhìn tôi, cô ấy thỉnh thoảng dùng lực gõ chiếc đũa vào bát sứ, cố ý tạo ra tiếng động rất lớn, làm cho mẹ Lý liên tục nhíu mày

Cô ấy không thích tôi ăn trứng gà của nhà cô ấy.

Mẹ Lý quát cô ấy: “Tiểu Tĩnh, sao lại thiếu lịch sự như vậy, bạn học này chọc gì con hả?”
Lý Tĩnh cắn chóp đũa, bĩu môi nói: “Không có chọc con, nhưng con nhìn thấy cậu ta liền khó chịu.


Tôi lúc ấy cũng bực mình.

Tôi tuy là kẻ mọn sinh ra đã không có cha mẹ, nhà cũng là sa cơ thất thế không ai quan tâm, nhưng có một điều, tôi là người có lòng tự trọng rất cao.

Lúc đó tôi liền đặt bát xuống, đứng dậy nói lời tạm biệt với mẹ Lý.

“Cô bé này, ai thèm ăn trứng gà nhà cô chứ” trong lòng tôi tức giận nghĩ.

Kết quả vừa mới đi đến cửa, tôi đã bị một đám người đẩy trở vào.

Có sáu bảy người, đều là thanh niên trai tráng hai ba mươi tuổi, trong tay bọn họ dẫn theo thùng sơn, có người trong tay còn mang theo gậy gộc.


“Lý Minh Toàn đâu? Lý Minh Toàn cút ra đây!”
“Còn không đi ra, tao đánh chết vợ con của mày!”
Bọn họ người nào người nấy đầy vẻ dữ tợn, tôi chưa từng thấy trường hợp nào như vậy, lập tức liền sợ ngu người, Lý Tĩnh cùng với mẹ cô ấy cũng không hơn tôi tí nào, sắc mặt tái mét.

Người này đem cả thùng sơn đi vào phòng, nhìn thấy đồ ăn trên bàn, người này lạnh giọng cười nói.

“Đệch, con mẹ nó còn có tiền ăn trứng gà! Có tiền ăn trứng gà mà không trả tiền cho tao hả?”
“Bọn mày ăn đi này!” Người này trực tiếp nhấc thùng sơn, đổ sơn đỏ đầy cả bàn.

Mùi sơn gay mũi khó ngửi, món ăn trên bàn lập tức bị phủ đầy sơn đỏ, mẹ Lý ánh mắt sợ hãi, Lý Tĩnh cúi đầu không nói gì.

***Được dịch và biên bởi iinatrans