Vừa bước vào nhà, liền nhìn thấy Trường Tuế đang yên lành ngồi trong sảnh ăn bánh bao.
Anh lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Ông Tôn đâu rồi? Lại đi chơi với chim rồi à?”
Con chim kia của lão Tôn cũng có thể coi là trường thọ, lúc anh còn nhỏ đã thấy rồi, đến bây giờ cũng có khi đã lên đến chức ông.
Trường Tuế gật đầu, cô nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng rồi lại ừng ực ừng ực uống hết nửa ly sữa đậu nành.
Bàn Tử nhìn bữa sáng ở trên bàn còn rất nhiều liền ngồi xuống tùy tiện ăn hai miếng.
Bàn Tử nhìn mấy dấu tay ở trên cổ Trường Tuế còn nghiêm trọng hơn ngày hôm qua liền hỏi: “Cô sao rồi? Cổ họng có còn đau không?”
Trường Tuế nói: “Không còn đau nữa.”
Đau thì không đau, chỉ là thấy mấy dấu tay trên cổ mà sợ. Từ nhỏ cô chỉ cần va chạm nhẹ là đã dễ dàng bị bầm tím rồi, huống chi tình huống ngày hôm qua suýt chút nữa bị bẻ gãy cổ như thể, đoán chừng mấy dấu vết này mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể biến mất được.
Bàn Tử nói: “Nhìn ghê lắm.”
Anh nhét hai miếng quẩy vào miệng, điện thoại di động của anh đặt ở trên bàn đột nhiên vang lên, màn hình sáng lên, anh cầm lên nhìn rồi mở ra: “À, là Tần Nhất Xuyên gửi WeChat hỏi tôi là cô đã khỏe chưa. Xem ra anh ta rất quan tâm đến cô đấy.”
Miệng vừa nói, anh vừa thuận tay trả lời WeChat.
Sau đó anh lại hỏi: “Vật kia còn chưa bắt được, chúng ta có cần phải quay lại nhà của đạo diễn Tần không?”
Nói đi cũng phải nói lại, anh cũng không phải là người bình thường. Đối với chuyện xảy ra ngày hôm qua, nếu đổi lại thành người khác chỉ sợ thấy Trường Tuế là tránh không kịp. Còn anh cũng chẳng biết thiếu mất sợi dây thần kinh nào, cũng chẳng thèm để chuyện đó vào mắt, tuy rằng ngày hôm qua bị dọa gần chết nhưng hôm nay cần làm gì thì cứ làm chuyện đó, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Trường Tuế đã từng gặp người thấy nàng là tránh không kịp, nhìn thấy Bàn Tử như thế cô lại thấy có vẻ kỳ lạ, liền gật đầu nói: “Để tối nay rồi qua đó.”
Cô còn phải nghiên cứu tòa nhà bố trí trận pháp trấn hồn kia nữa, loại trận pháp dùng nhà ở để trấn hồn này cô chưa từng thấy đâu, cần phải nghiên cứu thêm một chút.
Ngay sau khi cô ăn sáng xong liền nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát gọi tới.
Bên kia nói Trường Tuế đến đội cảnh sát hình sự để phối hợp điều tra.
Công việc chính của Bàn Tử lúc này chính là người đại diện của Trường Tuế nên lái xe chở Trường Tuế đi.
Đội trưởng Nghiêm ngồi sau bàn làm việc, bàn rất lộn xộn nhưng anh cũng không thu dọn. Ánh mắt anh sắc bén nhìn chằm chằm vào Trường Tuế đang ngồi phía trước bàn: “Rốt cuộc thì tại sao cô lại biết được những tin tức đó?”
Đêm qua lúc hai bộ hài cốt kia được đào ra, mười mấy người của đội cảnh sát hình sự cả một đêm không ngủ, thức đêm tăng ca để điều tra vụ án này.
Kết quả là càng điều tra càng kinh ngạc, kinh ngạc nhất vẫn là đội trưởng Nghiêm người đã trực tiếp nói chuyện với Trường Tuế.
Bởi vì những tin tức họ điều tra được hoàn toàn trùng khớp với những gì mà cô đã nói.
Hai bộ hài cốt một lớn một nhỏ kia chính là hai mẹ con đã mất tích hơn ba mươi năm về trước, cũng chính là chủ nhân cũ của căn nhà này, là vợ con của Chu Thế Chính, nhà từ thiện nổi tiếng, phú thương nổi danh của thành phố Bắc, người đã qua đời mấy năm trước.
Hơn ba mươi năm trước, vợ và con gái của Chu Thế Chính mất tích, chính ông ta là người đã báo cảnh sát. Lúc đó Chu Thế Chính và vợ ông ta đang vô cùng ân ái, vô cùng thương yêu cưng chiều đứa con gái duy nhất của họ, điều này được tất cả bạn bè thân thích của họ công nhận. Sau khi vợ và con gái ông ta mất tích, chính ông ta đã báo cảnh sát, sau đó lại treo một số tiền lớn để thưởng cho người nào có tin tức của vợ con ông ta, nên ai cũng không hoài nghi Chu Thế Chính.
Về sau, vẫn không có tin tức gì của vợ con ông ta nên án mất tích này trở thành một án treo chưa được giải quyết.
Thế nhưng hiện tại thi thể của hai người đó lại được phát hiện ở dưới tầng hầm của căn nhà mà họ đã từng ở, như vậy người có khả năng gây án nhất chính là Chu Thế Chính.
Mà điều khiến cho đội trưởng Nghiêm kinh hãi nhất chính là, tại sao Trường Tuế lại biết được?
Trường Tuế ngồi ở phía trước bàn làm việc của anh ta, bình tĩnh nói: “Tôi đã nói rồi mà, anh vẫn không chịu tin tôi.”
Cô lười biếng tựa lưng vào ghế, khóe miệng cười mà như không cười nhìn anh ta: “Đội trưởng Nghiêm, tôi không phải là nghi phạm của các anh. Mà cái vụ án này là tôi giúp các anh giải quyết nên mời anh có thái độ đối với tôi tốt hơn một chút. Còn nếu các anh làm tôi bị mất hứng thì tôi sẽ không nói gì cả đâu.”
Đội trưởng Nghiêm yên lặng nhìn cô một lúc, Trường Tuế vẫn duy trì sự bình tĩnh của mình, vẻ mặt nghiêm túc của anh ta dần dịu xuống, ngữ khí cũng tốt hơn lúc trước rất nhiều: “Được rồi, vậy thì bây giờ mời cô nói cho tôi tất cả những tin tức mà cô biết.” Anh dừng một chút, rồi lại tăng thêm mấy chữ: “Có được không?”
Trường Tuế hơi nhíu mày: “Không chuẩn bị nước cho tôi uống sao?”
Đội trưởng Nghiêm kiên nhẫn hỏi: “Cô muốn uống gì?”
Trường Tuế: “Trà sữa.”
Đội trưởng Nghiêm nhấc điện thoại trên bàn gọi người đi mua trà sữa: “Tôi đã bảo người đi mua rồi, bây giờ cô có thể nói được chưa?”
Đối với thái độ của anh, Trường Tuế cảm thấy hơi hài lòng nên bắt đầu kể lại những ký ức của ác quỷ lúc còn sống ở trong đầu cô:
“Hai người đó thực sự là do Chu Thế Chính giết chết. Lúc đó Lâm Ngọc Nhu phát hiện Chu Thế Chính có bao nuôi tình nhân ở bên ngoài nên ở trong nhà cãi nhau một trận ầm ĩ. Lâm Ngọc Nhu muốn ly hôn với Chu Thế Chính, hơn nữa còn nói rằng muốn cho Chu Thế Chính tay trắng rời khỏi nhà. Chu Thế Chính không muốn mất đi tất cả những gì mà mình có nên trong lúc hai người giằng co đã bóp chết Lâm Ngọc Nhu, mà cảnh này đã bị con gái của họ nhìn thấy. Con gái của họ sợ quá nên bỏ chạy, ông ta đuổi theo, kết quả là cô con gái không cẩn thận ngã xuống bậc thềm, đập đầu xuống đất ngất xỉu. Chu Thế Chính sợ sự tình bị bại lộ nên đem con gái đang ngất xỉu cùng với Lâm Ngọc Nhu đã bị ông ta bóp cổ chết chôn sống ở dưới tầng hầm.”
Chu Thế Chính vốn là một tiểu tử nghèo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, dựa vào khuôn mặt đẹp trai cùng với giả vờ thâm tình lừa tiểu thư nhà giàu Lâm Ngọc Nhu. Bởi vì Lâm Ngọc Nhu mang thai, hơn nữa cha của Lâm Ngọc Nhu cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất, cộng thêm Chu Thế Chính biểu hiện thâm tình như thế nên đã che mắt được tất cả mọi người. Mặc dù cha của Lâm Ngọc Nhu đối với xuất thân của ông ta cũng không hài lòng lắm nhưng vẫn đồng ý cho ông ta ở rể nhà họ Lâm.
Sau khi kết hôn, Chu Thế Chính chăm sóc vợ rất chu đáo, ngoan ngoãn phục tùng, sau khi con gái sinh ra càng thêm nâng niu chiều chuộng. Lúc ở công ty cũng chịu đựng mệt nhọc chăm chỉ làm việc nên ba vợ đối với ông ta cũng càng ngày càng hài lòng, không ít nghiệp vụ trong công ty cũng giao lại cho ông ta.
Nếu như không phải tình nhân do Chu Thế Chính bao nuôi mang thai muốn thượng vị mà tìm đến Lâm Ngọc Nhu, rất có khả năng ông ta sẽ lừa gạt bà ta cả đời.
Nhưng trên đời này vốn không có chữ nếu.
Đội trưởng Nghiêm nghe Trường Tuế kể hết câu chuyện, rất lâu cũng không nói gì.
Anh ta trầm mặc một lúc lâu, vẻ mặt có chút quái dị hỏi cô: “Mấy chuyện này cũng do cô cảm ứng được à?”
Trường Tuế mỉm cười: “Tôi chỉ nói cho anh những gì mà tôi biết, cung cấp cho các anh ý tưởng để điều tra vụ án mà thôi.”
Trên thực tế, những điều mà Trường Tuế nói hoàn toàn ăn khớp với kết quả giám định pháp y.
Mà những gì cô nói, cũng chính là động cơ gây án và quá trình gây án mà bọn họ đã suy luận sáng hôm nay.
Chuyện đã đến tình trạng này, nếu vẫn bảo trì thành kiến khinh thường Trường Tuế như trước thì hẳn đội trưởng Nghiêm cũng không thể lên được cái ghế đội trưởng đội cảnh sát hình sự như bây giờ. Ánh mắt của anh không còn khí thế bức người như trước nữa mà mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu, mấy phần hiếu kỳ, còn có mấy phần kính sợ mà chính anh cũng không thể phát giác ra được: “Cô có thể nói cho tôi biết, cô “cảm ứng” như thế nào không?”
Trường Tuế mỉm cười: “Bí mật chuyên môn, không thể tiết lộ ra ngoài được.”
Đội trưởng Nghiêm: “….”
Hai mươi phút sau.
Trường Tuế cầm ly trà sữa bước ra khỏi văn phòng đội cảnh sát hình sự.
Lại thêm mười mấy phút sau đó, cô xuất hiện ở bên ngoài cửa biệt thự nhà họ Tần.
Cô đứng ở phía xa và nhìn về phía biệt thự đang đứng sừng sững ở nơi đó.
Bởi vì Chu Thế Chính sợ hãi nên đặc biệt mời cao nhân đến đây, sửa lại cục diện của phòng ốc, sắp đặt trận pháp trấn hồn này. Thậm chí ông ta còn không yên tâm, ngay cả tầng hầm cũng phong ấn tầng tầng điệp điệp.
Cao nhân mà ngay cả chuyện tổn hại âm đức như thế này cũng chịu làm, chỉ sợ tâm tư người đó cũng quá độc ác.
Bởi vì sợ hãi nên ba mươi năm sau đó, sau khi ông ta thừa hưởng tài sản của cha vợ đã nhiệt tình làm từ thiện, thậm chí còn trở thành một nhà từ thiện nổi tiếng của địa phương.
Thậm chí trước khi ông ta qua đời còn dặn dò con trai mình là dù thế nào cũng không được bán ngôi nhà này đi.
Đáng tiếc con trai ông ta là đồ phá gia chi tử, ông ta vừa chết được mấy năm, con trai ông ta liền bán ngôi nhà này cho người khác.
Mọi người đều cho rằng ông ta là một người đàn ông tốt, thậm chí còn đồng tình với nỗi đau mất vợ mất con của ông ta.
Nhưng không ai biết rằng vợ và con gái ông ta bị ông ta chôn ở ngay dưới tầng hầm, bị oan uổng mà chết, không được siêu sinh, thậm chí không được làm cô hồn dã quỷ, bị trấn áp ở dưới lòng đất mấy chục năm nên oán khí tích tụ trở thành ác quỷ.
Trong lòng Trường Tuế thực sự bất bình.
“Trên đời này có hàng ngàn hàng vạn chuyện bất bình, liệu con có thể quản hết được không?” Khương Tô đã từng nhíu mày hỏi cô như thế, dường như là trào phúng, nhưng lại giống như là đang nhắc nhở cô.
Khi đó Trường Tuế chỉ mới chừng mười hai, mười ba tuổi, đã nghiêm túc chững chạc trả lời rằng: “Không thể, nhưng có một vài chuyện con vẫn có thể quản.”
Năm nay Trường Tuế được mười chín tuổi, tâm tính và cảnh ngộ đã hoàn toàn khác lúc cô được mười hai mười ba tuổi nhưng trong lòng cô vẫn thấy bất bình, mà chuyện ở ngay trước mắt này, vừa lúc chính là một chuyện mà cô có thể quản.
Anh lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Ông Tôn đâu rồi? Lại đi chơi với chim rồi à?”
Con chim kia của lão Tôn cũng có thể coi là trường thọ, lúc anh còn nhỏ đã thấy rồi, đến bây giờ cũng có khi đã lên đến chức ông.
Trường Tuế gật đầu, cô nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng rồi lại ừng ực ừng ực uống hết nửa ly sữa đậu nành.
Bàn Tử nhìn bữa sáng ở trên bàn còn rất nhiều liền ngồi xuống tùy tiện ăn hai miếng.
Bàn Tử nhìn mấy dấu tay ở trên cổ Trường Tuế còn nghiêm trọng hơn ngày hôm qua liền hỏi: “Cô sao rồi? Cổ họng có còn đau không?”
Trường Tuế nói: “Không còn đau nữa.”
Đau thì không đau, chỉ là thấy mấy dấu tay trên cổ mà sợ. Từ nhỏ cô chỉ cần va chạm nhẹ là đã dễ dàng bị bầm tím rồi, huống chi tình huống ngày hôm qua suýt chút nữa bị bẻ gãy cổ như thể, đoán chừng mấy dấu vết này mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể biến mất được.
Bàn Tử nói: “Nhìn ghê lắm.”
Anh nhét hai miếng quẩy vào miệng, điện thoại di động của anh đặt ở trên bàn đột nhiên vang lên, màn hình sáng lên, anh cầm lên nhìn rồi mở ra: “À, là Tần Nhất Xuyên gửi WeChat hỏi tôi là cô đã khỏe chưa. Xem ra anh ta rất quan tâm đến cô đấy.”
Miệng vừa nói, anh vừa thuận tay trả lời WeChat.
Sau đó anh lại hỏi: “Vật kia còn chưa bắt được, chúng ta có cần phải quay lại nhà của đạo diễn Tần không?”
Nói đi cũng phải nói lại, anh cũng không phải là người bình thường. Đối với chuyện xảy ra ngày hôm qua, nếu đổi lại thành người khác chỉ sợ thấy Trường Tuế là tránh không kịp. Còn anh cũng chẳng biết thiếu mất sợi dây thần kinh nào, cũng chẳng thèm để chuyện đó vào mắt, tuy rằng ngày hôm qua bị dọa gần chết nhưng hôm nay cần làm gì thì cứ làm chuyện đó, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Trường Tuế đã từng gặp người thấy nàng là tránh không kịp, nhìn thấy Bàn Tử như thế cô lại thấy có vẻ kỳ lạ, liền gật đầu nói: “Để tối nay rồi qua đó.”
Cô còn phải nghiên cứu tòa nhà bố trí trận pháp trấn hồn kia nữa, loại trận pháp dùng nhà ở để trấn hồn này cô chưa từng thấy đâu, cần phải nghiên cứu thêm một chút.
Ngay sau khi cô ăn sáng xong liền nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát gọi tới.
Bên kia nói Trường Tuế đến đội cảnh sát hình sự để phối hợp điều tra.
Công việc chính của Bàn Tử lúc này chính là người đại diện của Trường Tuế nên lái xe chở Trường Tuế đi.
Đội trưởng Nghiêm ngồi sau bàn làm việc, bàn rất lộn xộn nhưng anh cũng không thu dọn. Ánh mắt anh sắc bén nhìn chằm chằm vào Trường Tuế đang ngồi phía trước bàn: “Rốt cuộc thì tại sao cô lại biết được những tin tức đó?”
Đêm qua lúc hai bộ hài cốt kia được đào ra, mười mấy người của đội cảnh sát hình sự cả một đêm không ngủ, thức đêm tăng ca để điều tra vụ án này.
Kết quả là càng điều tra càng kinh ngạc, kinh ngạc nhất vẫn là đội trưởng Nghiêm người đã trực tiếp nói chuyện với Trường Tuế.
Bởi vì những tin tức họ điều tra được hoàn toàn trùng khớp với những gì mà cô đã nói.
Hai bộ hài cốt một lớn một nhỏ kia chính là hai mẹ con đã mất tích hơn ba mươi năm về trước, cũng chính là chủ nhân cũ của căn nhà này, là vợ con của Chu Thế Chính, nhà từ thiện nổi tiếng, phú thương nổi danh của thành phố Bắc, người đã qua đời mấy năm trước.
Hơn ba mươi năm trước, vợ và con gái của Chu Thế Chính mất tích, chính ông ta là người đã báo cảnh sát. Lúc đó Chu Thế Chính và vợ ông ta đang vô cùng ân ái, vô cùng thương yêu cưng chiều đứa con gái duy nhất của họ, điều này được tất cả bạn bè thân thích của họ công nhận. Sau khi vợ và con gái ông ta mất tích, chính ông ta đã báo cảnh sát, sau đó lại treo một số tiền lớn để thưởng cho người nào có tin tức của vợ con ông ta, nên ai cũng không hoài nghi Chu Thế Chính.
Về sau, vẫn không có tin tức gì của vợ con ông ta nên án mất tích này trở thành một án treo chưa được giải quyết.
Thế nhưng hiện tại thi thể của hai người đó lại được phát hiện ở dưới tầng hầm của căn nhà mà họ đã từng ở, như vậy người có khả năng gây án nhất chính là Chu Thế Chính.
Mà điều khiến cho đội trưởng Nghiêm kinh hãi nhất chính là, tại sao Trường Tuế lại biết được?
Trường Tuế ngồi ở phía trước bàn làm việc của anh ta, bình tĩnh nói: “Tôi đã nói rồi mà, anh vẫn không chịu tin tôi.”
Cô lười biếng tựa lưng vào ghế, khóe miệng cười mà như không cười nhìn anh ta: “Đội trưởng Nghiêm, tôi không phải là nghi phạm của các anh. Mà cái vụ án này là tôi giúp các anh giải quyết nên mời anh có thái độ đối với tôi tốt hơn một chút. Còn nếu các anh làm tôi bị mất hứng thì tôi sẽ không nói gì cả đâu.”
Đội trưởng Nghiêm yên lặng nhìn cô một lúc, Trường Tuế vẫn duy trì sự bình tĩnh của mình, vẻ mặt nghiêm túc của anh ta dần dịu xuống, ngữ khí cũng tốt hơn lúc trước rất nhiều: “Được rồi, vậy thì bây giờ mời cô nói cho tôi tất cả những tin tức mà cô biết.” Anh dừng một chút, rồi lại tăng thêm mấy chữ: “Có được không?”
Trường Tuế hơi nhíu mày: “Không chuẩn bị nước cho tôi uống sao?”
Đội trưởng Nghiêm kiên nhẫn hỏi: “Cô muốn uống gì?”
Trường Tuế: “Trà sữa.”
Đội trưởng Nghiêm nhấc điện thoại trên bàn gọi người đi mua trà sữa: “Tôi đã bảo người đi mua rồi, bây giờ cô có thể nói được chưa?”
Đối với thái độ của anh, Trường Tuế cảm thấy hơi hài lòng nên bắt đầu kể lại những ký ức của ác quỷ lúc còn sống ở trong đầu cô:
“Hai người đó thực sự là do Chu Thế Chính giết chết. Lúc đó Lâm Ngọc Nhu phát hiện Chu Thế Chính có bao nuôi tình nhân ở bên ngoài nên ở trong nhà cãi nhau một trận ầm ĩ. Lâm Ngọc Nhu muốn ly hôn với Chu Thế Chính, hơn nữa còn nói rằng muốn cho Chu Thế Chính tay trắng rời khỏi nhà. Chu Thế Chính không muốn mất đi tất cả những gì mà mình có nên trong lúc hai người giằng co đã bóp chết Lâm Ngọc Nhu, mà cảnh này đã bị con gái của họ nhìn thấy. Con gái của họ sợ quá nên bỏ chạy, ông ta đuổi theo, kết quả là cô con gái không cẩn thận ngã xuống bậc thềm, đập đầu xuống đất ngất xỉu. Chu Thế Chính sợ sự tình bị bại lộ nên đem con gái đang ngất xỉu cùng với Lâm Ngọc Nhu đã bị ông ta bóp cổ chết chôn sống ở dưới tầng hầm.”
Chu Thế Chính vốn là một tiểu tử nghèo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, dựa vào khuôn mặt đẹp trai cùng với giả vờ thâm tình lừa tiểu thư nhà giàu Lâm Ngọc Nhu. Bởi vì Lâm Ngọc Nhu mang thai, hơn nữa cha của Lâm Ngọc Nhu cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất, cộng thêm Chu Thế Chính biểu hiện thâm tình như thế nên đã che mắt được tất cả mọi người. Mặc dù cha của Lâm Ngọc Nhu đối với xuất thân của ông ta cũng không hài lòng lắm nhưng vẫn đồng ý cho ông ta ở rể nhà họ Lâm.
Sau khi kết hôn, Chu Thế Chính chăm sóc vợ rất chu đáo, ngoan ngoãn phục tùng, sau khi con gái sinh ra càng thêm nâng niu chiều chuộng. Lúc ở công ty cũng chịu đựng mệt nhọc chăm chỉ làm việc nên ba vợ đối với ông ta cũng càng ngày càng hài lòng, không ít nghiệp vụ trong công ty cũng giao lại cho ông ta.
Nếu như không phải tình nhân do Chu Thế Chính bao nuôi mang thai muốn thượng vị mà tìm đến Lâm Ngọc Nhu, rất có khả năng ông ta sẽ lừa gạt bà ta cả đời.
Nhưng trên đời này vốn không có chữ nếu.
Đội trưởng Nghiêm nghe Trường Tuế kể hết câu chuyện, rất lâu cũng không nói gì.
Anh ta trầm mặc một lúc lâu, vẻ mặt có chút quái dị hỏi cô: “Mấy chuyện này cũng do cô cảm ứng được à?”
Trường Tuế mỉm cười: “Tôi chỉ nói cho anh những gì mà tôi biết, cung cấp cho các anh ý tưởng để điều tra vụ án mà thôi.”
Trên thực tế, những điều mà Trường Tuế nói hoàn toàn ăn khớp với kết quả giám định pháp y.
Mà những gì cô nói, cũng chính là động cơ gây án và quá trình gây án mà bọn họ đã suy luận sáng hôm nay.
Chuyện đã đến tình trạng này, nếu vẫn bảo trì thành kiến khinh thường Trường Tuế như trước thì hẳn đội trưởng Nghiêm cũng không thể lên được cái ghế đội trưởng đội cảnh sát hình sự như bây giờ. Ánh mắt của anh không còn khí thế bức người như trước nữa mà mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu, mấy phần hiếu kỳ, còn có mấy phần kính sợ mà chính anh cũng không thể phát giác ra được: “Cô có thể nói cho tôi biết, cô “cảm ứng” như thế nào không?”
Trường Tuế mỉm cười: “Bí mật chuyên môn, không thể tiết lộ ra ngoài được.”
Đội trưởng Nghiêm: “….”
Hai mươi phút sau.
Trường Tuế cầm ly trà sữa bước ra khỏi văn phòng đội cảnh sát hình sự.
Lại thêm mười mấy phút sau đó, cô xuất hiện ở bên ngoài cửa biệt thự nhà họ Tần.
Cô đứng ở phía xa và nhìn về phía biệt thự đang đứng sừng sững ở nơi đó.
Bởi vì Chu Thế Chính sợ hãi nên đặc biệt mời cao nhân đến đây, sửa lại cục diện của phòng ốc, sắp đặt trận pháp trấn hồn này. Thậm chí ông ta còn không yên tâm, ngay cả tầng hầm cũng phong ấn tầng tầng điệp điệp.
Cao nhân mà ngay cả chuyện tổn hại âm đức như thế này cũng chịu làm, chỉ sợ tâm tư người đó cũng quá độc ác.
Bởi vì sợ hãi nên ba mươi năm sau đó, sau khi ông ta thừa hưởng tài sản của cha vợ đã nhiệt tình làm từ thiện, thậm chí còn trở thành một nhà từ thiện nổi tiếng của địa phương.
Thậm chí trước khi ông ta qua đời còn dặn dò con trai mình là dù thế nào cũng không được bán ngôi nhà này đi.
Đáng tiếc con trai ông ta là đồ phá gia chi tử, ông ta vừa chết được mấy năm, con trai ông ta liền bán ngôi nhà này cho người khác.
Mọi người đều cho rằng ông ta là một người đàn ông tốt, thậm chí còn đồng tình với nỗi đau mất vợ mất con của ông ta.
Nhưng không ai biết rằng vợ và con gái ông ta bị ông ta chôn ở ngay dưới tầng hầm, bị oan uổng mà chết, không được siêu sinh, thậm chí không được làm cô hồn dã quỷ, bị trấn áp ở dưới lòng đất mấy chục năm nên oán khí tích tụ trở thành ác quỷ.
Trong lòng Trường Tuế thực sự bất bình.
“Trên đời này có hàng ngàn hàng vạn chuyện bất bình, liệu con có thể quản hết được không?” Khương Tô đã từng nhíu mày hỏi cô như thế, dường như là trào phúng, nhưng lại giống như là đang nhắc nhở cô.
Khi đó Trường Tuế chỉ mới chừng mười hai, mười ba tuổi, đã nghiêm túc chững chạc trả lời rằng: “Không thể, nhưng có một vài chuyện con vẫn có thể quản.”
Năm nay Trường Tuế được mười chín tuổi, tâm tính và cảnh ngộ đã hoàn toàn khác lúc cô được mười hai mười ba tuổi nhưng trong lòng cô vẫn thấy bất bình, mà chuyện ở ngay trước mắt này, vừa lúc chính là một chuyện mà cô có thể quản.