Đương nhiên cảnh sát sẽ không tin vào những điều mà Trường Tuế đã nói, chỉ coi cô như một đứa trẻ bị mê tín dị đoan thời phong kiến ám ảnh mà thôi.
Đội trưởng Nghiêm bảo anh chàng cảnh sát trẻ ghi lại số điện thoại của Trường Tuế, nói với cô chuẩn bị sẵn sàng để hợp tác với cảnh sát điều tra phá án.
Anh chàng cảnh sát trẻ vỗ vỗ đỉnh đầu của Trường Tuế, nửa đùa nửa thật nói với cô: “Còn nhỏ thì phải học cho giỏi, đừng có học mấy cái mê tín dị đoan như thế làm gì.”
Tần Nhất Xuyên nhìn bàn tay anh ta đang đặt trên đầu Trường Tuế, không hiểu sao trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng nhìn Trường Tuế thì thấy cô không bài xích một chút nào, ngược lại còn cười tủm tỉm với anh chàng cảnh sát kia nữa, anh càng lúc càng thấy không thoải mái.
Lại nhìn bộ dạng anh chàng cảnh sát trẻ kia cũng rất đẹp trai.
Không hiểu sao trong lòng Tần Nhất Xuyên thấy chua chua, chẳng lẽ bộ dạng của anh không đẹp hơn nhiều so với anh chàng cảnh sát đó sao?
Vậy thì vì sao cô đối với anh lại là bộ dáng lạnh như băng không thèm quan tâm như thế?
Tần Nhất Xuyên suy nghĩ vẩn vơ ở trong đầu.
Đội cảnh sát hình sự đã kết thúc công việc rồi rời đi.
….
“Tiểu Khương, vậy mấy vật kia cô đã giải quyết xong chưa?”
Người của đội cảnh sát hình sự vừa đi, bà Tần liền quay lại hỏi Khương Trường Tuế.
Trường Tuế vừa mới mở miệng chuẩn bị nói chuyện, Tần Nhất Xuyên đã chủ động gánh hết mọi trách nhiệm: “Là lỗi của con, là do con không nghe lời tự mình chạy xuống dưới đó nên đã không giúp gì được mà còn làm cho vật kia bỏ chạy rồi.”
Trường Tuế nghe anh ta nói như vậy, lại phá lệ nhìn anh ta nhiều hơn một chút.
Bà Tần hoảng sợ, nắm lấy chuỗi tràng hạt đưa lên ngực: “Con, con thấy được à?”
Tần Nhất Xuyên vô thức liếc mắt nhìn về phía Trường Tuế, sau đó khẽ gật đầu.
Bà Tần vội vàng nhìn về phía Trường Tuế, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Tiểu Khương, liệu có bị ảnh hưởng gì không?”
Trường Tuế suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy để tôi quay về vẽ cho anh ấy một cái bùa an thần đeo ở trên người.”
Bàn Tử nghe thấy thế vội vàng nói: “Vậy thì cho tôi một cái nữa.”
Anh đã tận mắt nhìn thấy đứa bé gái mặc váy hoa kia, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng vẫn nhớ rõ khuôn mặt trắng bệch đó, chỉ nghĩ lại thôi cũng đã thấy sợ rồi.
Bà Tần nói: “Ông Tần mấy bữa nay cũng không ngon giấc, cô có thể vẽ thêm một tấm bùa an thần đó cho ông Tần được không?”
Bà tận mắt nhìn thấy hai bộ hài cốt đào lên từ dưới tầng hầm, bây giờ bà đối với Trường Tuế có thể nói là hoàn toàn tin phục.
Trường Tuế nói: “Đạo diễn Tần đã bị âm khí ám vào người rồi, có mang bùa an thần cũng rất ít tác dụng. Tôi đề nghị ông ấy nên vào chùa ở mấy ngày, cũng vừa lúc căn nhà này mấy ngày nay không thể ở được nữa, để tôi siêu độ ác quỷ xong đã rồi mọi người lại trở về.”
Bà Tần vội vàng nói với đạo diễn Tần: “Vậy thì đi luôn! Anh đi với em vào chùa ở mấy ngày cho thanh tịnh, ăn cơm chay vài ngày.”
Đạo diễn Tần trải qua ngày hôm nay cũng cảm thấy sợ hãi, liền đồng ý với bà Tần là xử lý tang lễ cho bà cụ Tần xong sẽ vào chùa ở mấy ngày.
Trường Tuế khẽ mỉm cười nói: “Hai ông bà có thể đến chùa Thanh Sơn ở mấy ngày, ở đó cách xa phố xá sầm uất, vô cùng thanh tĩnh, mà ở trong chùa đó khách hành hương cũng không nhiều lắm, quan trọng nhất là, cơm chay ở đó vô cùng ngon.”
Bởi vì chùa Thanh Sơn nằm ở nơi hẻo lánh, từ lúc Tuệ Viễn đại sư viên tịch, mấy năm nay số khách hành hương đến đó càng lúc càng ít. Hương hỏa trong chùa cũng không nhiều, thu nhập trong chùa cũng ít đi, mấy phòng ốc trong chùa cũ nát xuống cấp cũng không có tiền để tu sửa.
Có cơ hội trước mắt như thế này đương nhiên Trường Tuế sẽ không buông tha.
“Vậy thì vừa hay, lúc tôi còn trẻ cũng đã từng đến chùa Thanh Sơn một lần rồi. Tôi nhớ ở đó cây cối rất nhiều, tranh thủ đợt này dẫn ông Tần qua đó xem một chút.” Bà Tần mím môi cười rồi lại nói với Tần Nhất Xuyên: “Tiểu Xuyên, con cũng đi theo ba mẹ đến đó ở mấy ngày đi.”
Tần Nhất Xuyên lập tức nói: “Con không đi đâu.”
Bà Tần cũng không ép buộc anh ta.
Tối hôm nay chắc chắn không thể ở trong ngôi nhà này được nữa nên anh ta liền lên lầu thu dọn hành lý chuẩn bị ra khách sạn thuê phòng ở tạm.
Trường Tuế đã vẽ hai tấm bùa an thần gấp lại thành hình vuông nhỏ, nhét vào trong cái túi vải nhỏ rồi dùng sợi chỉ màu đỏ cột lại, để Tần Nhất Xuyên và Bàn Tử đeo ở trên cổ.
“Hai người mang trong vòng bảy ngày là có thể lấy xuống, chú ý nhớ đừng để bị dính nước.”
Tần Nhất Xuyên nhét túi vải nhỏ vào bên trong cổ áo, không hiểu sao tự nhiên lại có một cảm giác an tâm hẳn.
Trường Tuế bảo Bàn Tử cầm lấy ba lô của cô, chào đạo diễn Tần và bà Tần rồi rời đi.
Trường Tuế vừa thắt dây an toàn xong, Tần Nhất Xuyên đã đuổi theo. Vóc dáng của anh ta rất cao nên phải khom người nhìn vào Trường Tuế đang ngồi ở trong xe: “Cô lưu lại số điện thoại của tôi đi, lúc nào cô tới thì gọi điện cho tôi.”
Trường Tuế nhìn anh ta rồi nói: “Không cần đâu, bà Tần có đưa chìa khóa nhà cho tôi rồi. Thiếu gia Tần vẫn nên cách xa mấy việc này thì tốt hơn đấy.”
Bàn Tử: “….”
Mấy lời của cô vào tai Tần Nhất Xuyên nghe như thể cô đang bảo anh ta cách xa cô ra một chút vậy. Anh ta lớn đến thế này rồi, đây là lần đầu tiên bị ghét bỏ phũ phàng như thế làm anh ta cảm thấy khó chịu, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ mất mát: “….Ồ.”
Bàn Tử vội vàng nói: “Anh đưa số điện thoại cho tôi đi, nếu có việc gì thì tôi sẽ gọi điện cho anh ngay.”
Hai người ở hai bên Trường Tuế thêm WeChat của nhau.
….
Ở trong xe, Bàn Tử tranh thủ giáo dục về cách giao tiếp cho Trường Tuế.
“Trường Tuế, thái độ của cô đối với Tần Nhất Xuyên tại sao lại lạnh lùng như thế hả? Cô còn giận anh ta à? Ai, kỳ thật cũng không phải anh ta cố ý mà, hơn nữa tôi cũng nhìn thấy anh ta cũng rất áy náy đấy, lúc cô đang nằm ngủ ở trên ghế sô pha, chính anh ta đã đi lấy chăn đắp cho cô, còn đứng một lúc lại đi vào xem cô thế nào…”
“Anh ta chính là con trai duy nhất của đạo diễn Tần, ở trong giới này có biết bao nhiêu người muốn làm quen với anh ta mà còn không được đâu, vừa nãy anh ta còn chủ động cho cô số điện thoại mà cô lại không cần. Nếu như cô có quan hệ tốt với anh ta, đánh vào vòng tròn quan hệ của anh ta thì cần gì phải lo về tài nguyên sau này của cô nữa? Cơ hội tốt ở ngay trước mặt như thế mà cô còn không nắm cho chặt…”
Trường Tuế nhắm mắt dưỡng thần không trả lời.
Bàn Tử tiếp tục lải nhải: “Muốn lăn lộn ở trong giới này cần phải có EQ, trừ khi diễn xuất của cô xuất quỷ nhập thần, lên đến đỉnh cao nhất như trình độ của Hạ Luật kia, chỉ mới mười chín tuổi mà đã bước lên đến đỉnh cao nhất của kim tự tháp, khi đó thì cô không cần phải để ý tới bất cứ người nào, còn có cả đống người mỗi ngày tới cửa cầu xin cô đóng phim. Còn không thì, phải giống như Triệu Thần An mà chúng ta đã gặp sáng hôm nay ấy, bối cảnh gia đình trâu bò, như vậy thì cũng không cần nhìn sắc mặt của người nào hết. Nhưng mà những người giống như chúng ta đây này, là người mới không có bối cảnh không có thực lực, mới bước vào trong giới này phải học cách làm sao để làm quen với người khác, phải gọi người này là chị người kia là anh, đó cũng là cái cơ bản nhất…”
Bàn Tử lải nhải một hồi lâu rồi quay đầu lại, liền phát hiện Trường Tuế đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
“Được rồi.” Anh lẩm bẩm: “Nhưng mà cũng phải nói lại, kỹ xảo cũng có thể đè chết người. Nếu như vậy thì làm quen được với nhân vật như đạo diễn Tần cũng đã tốt rồi.”
Chiếc xe dừng lại trong một con hẻm.
Bàn Tử dừng xe lại, kết quả là cố gắng gọi thế nào Trường Tuế cũng không tỉnh, anh lấy tay sờ thử nhân trung cô.
Quả nhiên!
Lại không thở nữa rồi!
Anh lại chạm vào động mạch cổ lần nữa.
Cũng chẳng có động tĩnh gì.
Nhưng mà chuyện này ở biệt thự nhà họ Tần kia cũng đã xảy ra một lần rồi, trước lạ sau quen, Bàn Tử lúc này cũng trấn định hơn nhiều. Tuy rằng trong lòng anh vẫn còn hơi sợ hãi nhưng cũng không làm phiền đến lão Tôn, cứ mò mẫm cõng Trường Tuế từ trên xe xuống rồi cõng cô vào nhà.
Lúc đặt Trường Tuế nằm ở trên giường rồi đắp chăn cho cô, Bàn Tử đột nhiên phát hiện, căn nhà này sao lại giống như ở biệt thự nhà họ Tần thế? Lạnh đến thế này!
Bàn Tử đeo bùa an thần mà Trường Tuế đưa cho anh, cả đêm ngủ ngon không gặp ác mộng gì hết, sáng sớm hôm sau liền chạy qua xem Trường Tuế thế nào rồi.
Đội trưởng Nghiêm bảo anh chàng cảnh sát trẻ ghi lại số điện thoại của Trường Tuế, nói với cô chuẩn bị sẵn sàng để hợp tác với cảnh sát điều tra phá án.
Anh chàng cảnh sát trẻ vỗ vỗ đỉnh đầu của Trường Tuế, nửa đùa nửa thật nói với cô: “Còn nhỏ thì phải học cho giỏi, đừng có học mấy cái mê tín dị đoan như thế làm gì.”
Tần Nhất Xuyên nhìn bàn tay anh ta đang đặt trên đầu Trường Tuế, không hiểu sao trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng nhìn Trường Tuế thì thấy cô không bài xích một chút nào, ngược lại còn cười tủm tỉm với anh chàng cảnh sát kia nữa, anh càng lúc càng thấy không thoải mái.
Lại nhìn bộ dạng anh chàng cảnh sát trẻ kia cũng rất đẹp trai.
Không hiểu sao trong lòng Tần Nhất Xuyên thấy chua chua, chẳng lẽ bộ dạng của anh không đẹp hơn nhiều so với anh chàng cảnh sát đó sao?
Vậy thì vì sao cô đối với anh lại là bộ dáng lạnh như băng không thèm quan tâm như thế?
Tần Nhất Xuyên suy nghĩ vẩn vơ ở trong đầu.
Đội cảnh sát hình sự đã kết thúc công việc rồi rời đi.
….
“Tiểu Khương, vậy mấy vật kia cô đã giải quyết xong chưa?”
Người của đội cảnh sát hình sự vừa đi, bà Tần liền quay lại hỏi Khương Trường Tuế.
Trường Tuế vừa mới mở miệng chuẩn bị nói chuyện, Tần Nhất Xuyên đã chủ động gánh hết mọi trách nhiệm: “Là lỗi của con, là do con không nghe lời tự mình chạy xuống dưới đó nên đã không giúp gì được mà còn làm cho vật kia bỏ chạy rồi.”
Trường Tuế nghe anh ta nói như vậy, lại phá lệ nhìn anh ta nhiều hơn một chút.
Bà Tần hoảng sợ, nắm lấy chuỗi tràng hạt đưa lên ngực: “Con, con thấy được à?”
Tần Nhất Xuyên vô thức liếc mắt nhìn về phía Trường Tuế, sau đó khẽ gật đầu.
Bà Tần vội vàng nhìn về phía Trường Tuế, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Tiểu Khương, liệu có bị ảnh hưởng gì không?”
Trường Tuế suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy để tôi quay về vẽ cho anh ấy một cái bùa an thần đeo ở trên người.”
Bàn Tử nghe thấy thế vội vàng nói: “Vậy thì cho tôi một cái nữa.”
Anh đã tận mắt nhìn thấy đứa bé gái mặc váy hoa kia, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng vẫn nhớ rõ khuôn mặt trắng bệch đó, chỉ nghĩ lại thôi cũng đã thấy sợ rồi.
Bà Tần nói: “Ông Tần mấy bữa nay cũng không ngon giấc, cô có thể vẽ thêm một tấm bùa an thần đó cho ông Tần được không?”
Bà tận mắt nhìn thấy hai bộ hài cốt đào lên từ dưới tầng hầm, bây giờ bà đối với Trường Tuế có thể nói là hoàn toàn tin phục.
Trường Tuế nói: “Đạo diễn Tần đã bị âm khí ám vào người rồi, có mang bùa an thần cũng rất ít tác dụng. Tôi đề nghị ông ấy nên vào chùa ở mấy ngày, cũng vừa lúc căn nhà này mấy ngày nay không thể ở được nữa, để tôi siêu độ ác quỷ xong đã rồi mọi người lại trở về.”
Bà Tần vội vàng nói với đạo diễn Tần: “Vậy thì đi luôn! Anh đi với em vào chùa ở mấy ngày cho thanh tịnh, ăn cơm chay vài ngày.”
Đạo diễn Tần trải qua ngày hôm nay cũng cảm thấy sợ hãi, liền đồng ý với bà Tần là xử lý tang lễ cho bà cụ Tần xong sẽ vào chùa ở mấy ngày.
Trường Tuế khẽ mỉm cười nói: “Hai ông bà có thể đến chùa Thanh Sơn ở mấy ngày, ở đó cách xa phố xá sầm uất, vô cùng thanh tĩnh, mà ở trong chùa đó khách hành hương cũng không nhiều lắm, quan trọng nhất là, cơm chay ở đó vô cùng ngon.”
Bởi vì chùa Thanh Sơn nằm ở nơi hẻo lánh, từ lúc Tuệ Viễn đại sư viên tịch, mấy năm nay số khách hành hương đến đó càng lúc càng ít. Hương hỏa trong chùa cũng không nhiều, thu nhập trong chùa cũng ít đi, mấy phòng ốc trong chùa cũ nát xuống cấp cũng không có tiền để tu sửa.
Có cơ hội trước mắt như thế này đương nhiên Trường Tuế sẽ không buông tha.
“Vậy thì vừa hay, lúc tôi còn trẻ cũng đã từng đến chùa Thanh Sơn một lần rồi. Tôi nhớ ở đó cây cối rất nhiều, tranh thủ đợt này dẫn ông Tần qua đó xem một chút.” Bà Tần mím môi cười rồi lại nói với Tần Nhất Xuyên: “Tiểu Xuyên, con cũng đi theo ba mẹ đến đó ở mấy ngày đi.”
Tần Nhất Xuyên lập tức nói: “Con không đi đâu.”
Bà Tần cũng không ép buộc anh ta.
Tối hôm nay chắc chắn không thể ở trong ngôi nhà này được nữa nên anh ta liền lên lầu thu dọn hành lý chuẩn bị ra khách sạn thuê phòng ở tạm.
Trường Tuế đã vẽ hai tấm bùa an thần gấp lại thành hình vuông nhỏ, nhét vào trong cái túi vải nhỏ rồi dùng sợi chỉ màu đỏ cột lại, để Tần Nhất Xuyên và Bàn Tử đeo ở trên cổ.
“Hai người mang trong vòng bảy ngày là có thể lấy xuống, chú ý nhớ đừng để bị dính nước.”
Tần Nhất Xuyên nhét túi vải nhỏ vào bên trong cổ áo, không hiểu sao tự nhiên lại có một cảm giác an tâm hẳn.
Trường Tuế bảo Bàn Tử cầm lấy ba lô của cô, chào đạo diễn Tần và bà Tần rồi rời đi.
Trường Tuế vừa thắt dây an toàn xong, Tần Nhất Xuyên đã đuổi theo. Vóc dáng của anh ta rất cao nên phải khom người nhìn vào Trường Tuế đang ngồi ở trong xe: “Cô lưu lại số điện thoại của tôi đi, lúc nào cô tới thì gọi điện cho tôi.”
Trường Tuế nhìn anh ta rồi nói: “Không cần đâu, bà Tần có đưa chìa khóa nhà cho tôi rồi. Thiếu gia Tần vẫn nên cách xa mấy việc này thì tốt hơn đấy.”
Bàn Tử: “….”
Mấy lời của cô vào tai Tần Nhất Xuyên nghe như thể cô đang bảo anh ta cách xa cô ra một chút vậy. Anh ta lớn đến thế này rồi, đây là lần đầu tiên bị ghét bỏ phũ phàng như thế làm anh ta cảm thấy khó chịu, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ mất mát: “….Ồ.”
Bàn Tử vội vàng nói: “Anh đưa số điện thoại cho tôi đi, nếu có việc gì thì tôi sẽ gọi điện cho anh ngay.”
Hai người ở hai bên Trường Tuế thêm WeChat của nhau.
….
Ở trong xe, Bàn Tử tranh thủ giáo dục về cách giao tiếp cho Trường Tuế.
“Trường Tuế, thái độ của cô đối với Tần Nhất Xuyên tại sao lại lạnh lùng như thế hả? Cô còn giận anh ta à? Ai, kỳ thật cũng không phải anh ta cố ý mà, hơn nữa tôi cũng nhìn thấy anh ta cũng rất áy náy đấy, lúc cô đang nằm ngủ ở trên ghế sô pha, chính anh ta đã đi lấy chăn đắp cho cô, còn đứng một lúc lại đi vào xem cô thế nào…”
“Anh ta chính là con trai duy nhất của đạo diễn Tần, ở trong giới này có biết bao nhiêu người muốn làm quen với anh ta mà còn không được đâu, vừa nãy anh ta còn chủ động cho cô số điện thoại mà cô lại không cần. Nếu như cô có quan hệ tốt với anh ta, đánh vào vòng tròn quan hệ của anh ta thì cần gì phải lo về tài nguyên sau này của cô nữa? Cơ hội tốt ở ngay trước mặt như thế mà cô còn không nắm cho chặt…”
Trường Tuế nhắm mắt dưỡng thần không trả lời.
Bàn Tử tiếp tục lải nhải: “Muốn lăn lộn ở trong giới này cần phải có EQ, trừ khi diễn xuất của cô xuất quỷ nhập thần, lên đến đỉnh cao nhất như trình độ của Hạ Luật kia, chỉ mới mười chín tuổi mà đã bước lên đến đỉnh cao nhất của kim tự tháp, khi đó thì cô không cần phải để ý tới bất cứ người nào, còn có cả đống người mỗi ngày tới cửa cầu xin cô đóng phim. Còn không thì, phải giống như Triệu Thần An mà chúng ta đã gặp sáng hôm nay ấy, bối cảnh gia đình trâu bò, như vậy thì cũng không cần nhìn sắc mặt của người nào hết. Nhưng mà những người giống như chúng ta đây này, là người mới không có bối cảnh không có thực lực, mới bước vào trong giới này phải học cách làm sao để làm quen với người khác, phải gọi người này là chị người kia là anh, đó cũng là cái cơ bản nhất…”
Bàn Tử lải nhải một hồi lâu rồi quay đầu lại, liền phát hiện Trường Tuế đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
“Được rồi.” Anh lẩm bẩm: “Nhưng mà cũng phải nói lại, kỹ xảo cũng có thể đè chết người. Nếu như vậy thì làm quen được với nhân vật như đạo diễn Tần cũng đã tốt rồi.”
Chiếc xe dừng lại trong một con hẻm.
Bàn Tử dừng xe lại, kết quả là cố gắng gọi thế nào Trường Tuế cũng không tỉnh, anh lấy tay sờ thử nhân trung cô.
Quả nhiên!
Lại không thở nữa rồi!
Anh lại chạm vào động mạch cổ lần nữa.
Cũng chẳng có động tĩnh gì.
Nhưng mà chuyện này ở biệt thự nhà họ Tần kia cũng đã xảy ra một lần rồi, trước lạ sau quen, Bàn Tử lúc này cũng trấn định hơn nhiều. Tuy rằng trong lòng anh vẫn còn hơi sợ hãi nhưng cũng không làm phiền đến lão Tôn, cứ mò mẫm cõng Trường Tuế từ trên xe xuống rồi cõng cô vào nhà.
Lúc đặt Trường Tuế nằm ở trên giường rồi đắp chăn cho cô, Bàn Tử đột nhiên phát hiện, căn nhà này sao lại giống như ở biệt thự nhà họ Tần thế? Lạnh đến thế này!
Bàn Tử đeo bùa an thần mà Trường Tuế đưa cho anh, cả đêm ngủ ngon không gặp ác mộng gì hết, sáng sớm hôm sau liền chạy qua xem Trường Tuế thế nào rồi.