Ngay lập tức cô ấy gọi điện thoại cho Trường Tuế.
Điện thoại vừa được kết nối, cô liền hỏi: “Khương Khương! Bây giờ cậu và Hoắc Vân Khai đang ở cùng với nhau à?”
Trường Tuế lập tức sửng sốt, theo bản năng liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó mới trả lời: “Đúng vậy, mình đang đi ăn cơm cùng với anh ấy. Nhưng làm sao cậu lại biết?”
Hoắc Vân Khai lập tức nhìn qua và hỏi: “Ai thế?”
Hà Na Na ở phía bên kia điện thoại nói: “Hoắc Vân Khai đăng một bài đăng ở trong vòng bạn bè của anh ta, còn chụp hình của cậu đăng lên nữa, tại sao cậu lại đi ăn cơm với anh ấy thế?”
Trường Tuế nhìn Hoắc Vân Khai: “Anh chụp hình tôi à?”
Hoắc Vân Khai lập tức bị sặc: “Khụ khụ khụ, chỉ là tôi cảm thấy cô rất đáng yêu nên có chụp một tấm…Hà Na Na gọi điện thoại cho cô à?”
Trường Tuế gật đầu, sau đó nói với Hà Na Na ở phía bên kia: “Mình và anh ấy đang gặp nhau nói chuyện công việc.”
Hà Na Na hỏi: “Anh ta nói là bàn chuyện công việc với cậu à? Nói chuyện công việc gì chứ, cậu đưa điện thoại cho anh ta nghe đi.”
Trường Tuế đưa điện thoại của mình sang: “Cô ấy muốn nói chuyện với anh.”
Vốn dĩ Hoắc Vân Khai không muốn nhận điện thoại nhưng ở trước mặt Trường Tuế anh ta không thể để lộ ra là anh ta đang sợ hãi được, nên đành cầm lấy điện thoại. Vừa đặt điện thoại một bên tai, nói một tiếng alo, anh ta đã bị Hà Na Na ở phía bên kia oanh tạc.
“Hoắc Vân Khai! Nếu anh dám ra tay với Khương Khương tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu! Anh có tin tôi kể với cô ấy tất cả những điều tồi tệ trước đây của anh không? Tôi nói cho anh biết, Khương Khương không giống với mấy cô bạn gái trước đây của anh đâu. Cô ấy đặc biệt đơn thuần, đặc biệt thiện lương! Nếu anh dám đối xử như vậy với cô ấy tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh!”
Hà Na Na thật sự cuống lên, hướng về phía điện thoại gào lên. Cô sợ Trường Tuế vẫn còn nhỏ, sẽ bị một hoa hoa công tử như Hoắc Vân Khai lừa gạt, động tâm với anh ta nên cuối cùng sẽ bị thương tổn.
Kể từ lần trước sau khi hai người ngủ chung trên một chiếc giường rồi trò chuyện cả đêm, cô cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Trường Tuế trở nên thân mật hơn. Chưa bao giờ cô nói nhiều lời thật lòng như vậy với ai hết, bởi vì cô không chắc chắn người kia sau khi nghe chuyện của cô liền quay đầu đem chuyện riêng tư của cô tiết lộ ra ngoài hay không. Nhưng Trường Tuế thì chắc chắn sẽ không, điểm này cô hoàn toàn tin tưởng. Ở trước mặt Trường Tuế cô không cần phải mang bất cứ một lớp ngụy trang nào, có thể mở rộng lòng mình, biểu hiện hoàn chỉnh chính con người của cô, bởi vì cô biết Trường Tuế sẽ bao dung cô vô điều kiện.
Cô thật sự coi Trường Tuế là người bạn tốt nhất của cô, nên tuyệt đối cô sẽ không cho bất luận một người nào làm tổn thương đến Trường Tuế.
Hoắc Vân Khai bị cô ấy rống lên một trận như thế, ngỡ ngàng một chút, thật không ngờ Hà Na Na sẽ kích động đến như vậy.
Anh ta theo bản năng nhìn về Trường Tuế ở đối diện cũng đang nhìn anh ta.
Hà Na Na là người kiêu ngạo như thế nào, từ nhỏ đến lớn đều không có một người chị em tốt chân chính nào, cô ấy mới quen biết Trường Tuế bao lâu mà đã che chở cho cô ấy như vậy?
Nhưng cô ấy càng như vậy, anh ta càng cảm thấy Trường Tuế tốt vô cùng.
Nhưng anh ta lại không muốn k1ch thích Hà Na Na: “Cô đừng có kích động như thế! Tôi chỉ là mời Khương Khương ăn một bữa cơm rồi tiện thể bàn chuyện làm đại sứ thương hiệu thôi.”
Hà Na Na lại bị chọc tức thêm một lần nữa: “Khương Khương là tên thân mật chỉ có tôi gọi cô ấy. Anh dựa vào cái gì mà dám gọi bằng tên đó.”
Hoắc Vân Khai cũng bị làm cho tức giận mà phải bật cười: “Cái gì mà là tên thân mật chỉ có cô được phép dùng chứ? Cô cũng quản rộng quá đấy, cô đã nộp đơn xin độc quyền chưa?”
Hà Na Na bị anh ta phản bác lại nhất thời không biết trả lời thế nào, liền quăng lại một câu “Tôi sẽ tới đó ngay” rồi cúp máy.
Hoắc Vân Khai trả lại điện thoại cho Trường Tuế: “Cô ấy cúp máy rồi, nói là sẽ tới đây ngay.”
Trường Tuế cũng gật đầu, cô không quan tâm bọn họ đã nói gì trong điện thoại.
Hoắc Vân Khai hỏi: “Tại sao mối quan hệ của cô với Hà Na Na lại tốt như thế?”
Trường Tuế suy nghĩ một chút rồi thành thật lắc đầu. Có vẻ như cũng không hiểu vì sao mà quan hệ của hai người cũng càng ngày càng thân cận.
Hoắc Vân Khai uống một ngụm nước. Sau khi tỉnh táo lại, anh ta suy nghĩ một chút về những lời mà Hà Na Na vừa mới nói.
Cô ấy thực sự đã nói đúng.
Trường Tuế không hề giống với những cô gái mà anh ta đã từng quen trước đây.
Hiện tại đúng là anh ta đang thích cô, nhưng cũng là lần đầu tiên anh ta suy nghĩ nghiêm túc muốn cùng với cô nói chuyện yêu đương.
Nhưng nếu như đến lúc Trường Tuế yêu anh ta đến chết đi sống lại mà anh ta lại thay lòng thì phải làm sao bây giờ?
Bản thân anh ta cũng biết đức hạnh của chính mình.
Chính là có mới nới cũ.
Mặc dù đây là lần đầu tiên anh ta thực sự động tâm với một cô gái.
Nhưng anh ta cũng không biết mình còn có thể động tâm với thêm người nào như thế nữa hay không.
Trong lòng Hoắc Vân Khai thực sự rối rắm.
Trường Tuế hoàn toàn không biết Hoắc Vân Khai đang ngồi đối diện cô lúc này ở trong đầu đang lâm vào sự giãy dụa kịch liệt của chính bản thân mình.
Nếu như cô biết, nhất định sẽ lạnh lùng nói với anh Hoắc — Xin anh đừng tự mình đa tình như thế.
Điện thoại vừa được kết nối, cô liền hỏi: “Khương Khương! Bây giờ cậu và Hoắc Vân Khai đang ở cùng với nhau à?”
Trường Tuế lập tức sửng sốt, theo bản năng liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó mới trả lời: “Đúng vậy, mình đang đi ăn cơm cùng với anh ấy. Nhưng làm sao cậu lại biết?”
Hoắc Vân Khai lập tức nhìn qua và hỏi: “Ai thế?”
Hà Na Na ở phía bên kia điện thoại nói: “Hoắc Vân Khai đăng một bài đăng ở trong vòng bạn bè của anh ta, còn chụp hình của cậu đăng lên nữa, tại sao cậu lại đi ăn cơm với anh ấy thế?”
Trường Tuế nhìn Hoắc Vân Khai: “Anh chụp hình tôi à?”
Hoắc Vân Khai lập tức bị sặc: “Khụ khụ khụ, chỉ là tôi cảm thấy cô rất đáng yêu nên có chụp một tấm…Hà Na Na gọi điện thoại cho cô à?”
Trường Tuế gật đầu, sau đó nói với Hà Na Na ở phía bên kia: “Mình và anh ấy đang gặp nhau nói chuyện công việc.”
Hà Na Na hỏi: “Anh ta nói là bàn chuyện công việc với cậu à? Nói chuyện công việc gì chứ, cậu đưa điện thoại cho anh ta nghe đi.”
Trường Tuế đưa điện thoại của mình sang: “Cô ấy muốn nói chuyện với anh.”
Vốn dĩ Hoắc Vân Khai không muốn nhận điện thoại nhưng ở trước mặt Trường Tuế anh ta không thể để lộ ra là anh ta đang sợ hãi được, nên đành cầm lấy điện thoại. Vừa đặt điện thoại một bên tai, nói một tiếng alo, anh ta đã bị Hà Na Na ở phía bên kia oanh tạc.
“Hoắc Vân Khai! Nếu anh dám ra tay với Khương Khương tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu! Anh có tin tôi kể với cô ấy tất cả những điều tồi tệ trước đây của anh không? Tôi nói cho anh biết, Khương Khương không giống với mấy cô bạn gái trước đây của anh đâu. Cô ấy đặc biệt đơn thuần, đặc biệt thiện lương! Nếu anh dám đối xử như vậy với cô ấy tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh!”
Hà Na Na thật sự cuống lên, hướng về phía điện thoại gào lên. Cô sợ Trường Tuế vẫn còn nhỏ, sẽ bị một hoa hoa công tử như Hoắc Vân Khai lừa gạt, động tâm với anh ta nên cuối cùng sẽ bị thương tổn.
Kể từ lần trước sau khi hai người ngủ chung trên một chiếc giường rồi trò chuyện cả đêm, cô cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Trường Tuế trở nên thân mật hơn. Chưa bao giờ cô nói nhiều lời thật lòng như vậy với ai hết, bởi vì cô không chắc chắn người kia sau khi nghe chuyện của cô liền quay đầu đem chuyện riêng tư của cô tiết lộ ra ngoài hay không. Nhưng Trường Tuế thì chắc chắn sẽ không, điểm này cô hoàn toàn tin tưởng. Ở trước mặt Trường Tuế cô không cần phải mang bất cứ một lớp ngụy trang nào, có thể mở rộng lòng mình, biểu hiện hoàn chỉnh chính con người của cô, bởi vì cô biết Trường Tuế sẽ bao dung cô vô điều kiện.
Cô thật sự coi Trường Tuế là người bạn tốt nhất của cô, nên tuyệt đối cô sẽ không cho bất luận một người nào làm tổn thương đến Trường Tuế.
Hoắc Vân Khai bị cô ấy rống lên một trận như thế, ngỡ ngàng một chút, thật không ngờ Hà Na Na sẽ kích động đến như vậy.
Anh ta theo bản năng nhìn về Trường Tuế ở đối diện cũng đang nhìn anh ta.
Hà Na Na là người kiêu ngạo như thế nào, từ nhỏ đến lớn đều không có một người chị em tốt chân chính nào, cô ấy mới quen biết Trường Tuế bao lâu mà đã che chở cho cô ấy như vậy?
Nhưng cô ấy càng như vậy, anh ta càng cảm thấy Trường Tuế tốt vô cùng.
Nhưng anh ta lại không muốn k1ch thích Hà Na Na: “Cô đừng có kích động như thế! Tôi chỉ là mời Khương Khương ăn một bữa cơm rồi tiện thể bàn chuyện làm đại sứ thương hiệu thôi.”
Hà Na Na lại bị chọc tức thêm một lần nữa: “Khương Khương là tên thân mật chỉ có tôi gọi cô ấy. Anh dựa vào cái gì mà dám gọi bằng tên đó.”
Hoắc Vân Khai cũng bị làm cho tức giận mà phải bật cười: “Cái gì mà là tên thân mật chỉ có cô được phép dùng chứ? Cô cũng quản rộng quá đấy, cô đã nộp đơn xin độc quyền chưa?”
Hà Na Na bị anh ta phản bác lại nhất thời không biết trả lời thế nào, liền quăng lại một câu “Tôi sẽ tới đó ngay” rồi cúp máy.
Hoắc Vân Khai trả lại điện thoại cho Trường Tuế: “Cô ấy cúp máy rồi, nói là sẽ tới đây ngay.”
Trường Tuế cũng gật đầu, cô không quan tâm bọn họ đã nói gì trong điện thoại.
Hoắc Vân Khai hỏi: “Tại sao mối quan hệ của cô với Hà Na Na lại tốt như thế?”
Trường Tuế suy nghĩ một chút rồi thành thật lắc đầu. Có vẻ như cũng không hiểu vì sao mà quan hệ của hai người cũng càng ngày càng thân cận.
Hoắc Vân Khai uống một ngụm nước. Sau khi tỉnh táo lại, anh ta suy nghĩ một chút về những lời mà Hà Na Na vừa mới nói.
Cô ấy thực sự đã nói đúng.
Trường Tuế không hề giống với những cô gái mà anh ta đã từng quen trước đây.
Hiện tại đúng là anh ta đang thích cô, nhưng cũng là lần đầu tiên anh ta suy nghĩ nghiêm túc muốn cùng với cô nói chuyện yêu đương.
Nhưng nếu như đến lúc Trường Tuế yêu anh ta đến chết đi sống lại mà anh ta lại thay lòng thì phải làm sao bây giờ?
Bản thân anh ta cũng biết đức hạnh của chính mình.
Chính là có mới nới cũ.
Mặc dù đây là lần đầu tiên anh ta thực sự động tâm với một cô gái.
Nhưng anh ta cũng không biết mình còn có thể động tâm với thêm người nào như thế nữa hay không.
Trong lòng Hoắc Vân Khai thực sự rối rắm.
Trường Tuế hoàn toàn không biết Hoắc Vân Khai đang ngồi đối diện cô lúc này ở trong đầu đang lâm vào sự giãy dụa kịch liệt của chính bản thân mình.
Nếu như cô biết, nhất định sẽ lạnh lùng nói với anh Hoắc — Xin anh đừng tự mình đa tình như thế.