Bà Cốt Giới Giải Trí

Chương 25-1: Một mối làm ăn lớn



“Chuyện của ngày hôm nay, cảm ơn cô nhé.” Hà Văn Hiểu đưa Trường Tuế đến cửa khách sạn và cảm ơn lần nữa.

Trường Tuế mím môi cười: “Đã cầm tiền của người thì phải giúp người làm việc, không cần cảm ơn.”

Khóe miệng của Hà Văn Hiểu lộ ra nụ cười nhàn nhạt: “Vậy thì tôi không làm phiền cô nữa, cô nghỉ ngơi sớm một chút.”

Trường Tuế gật đầu: “Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Hà Văn Hiểu rời khỏi đó.

Trường Tuế vừa về đến khách sạn liền đi tắm, cô cởi hết quần áo và vô thức xoay người nhìn tấm lưng trần của mình trong gương.

Ở phía dưới cần cổ phía sau của cô có phác họa một đạo bùa màu đỏ.

Là phong ấn do Khương Tô vẽ.

Cô là âm thể trời sinh nên cơ thể của cô chính là vật chứa tốt nhất của quỷ thần. Đạo phong ấn này dùng  để phòng ngừa lúc hồn phách li thể thì cơ thể sẽ không bị ác quỷ xâm chiếm.



Hôm sau, Trường Tuế quay lại thành phố Bắc, vừa xuống máy bay và mở di động ra liền nhận được tin nhắn WeChat của anh em nhà họ Hà.

Hà Văn Hiểu hỏi cô đã nhận được tiền chưa.

Trường Tuế kiểm tra tin nhắn điện thoại, có tin báo đã được chuyển khoản tám trăm ngàn nhân dân tệ.

Cô trả lời Hà Văn Hiểu: [ Cảm ơn, tôi đã nhận được rồi. ]

Sau đó nhấn mở tin nhắn WeChat mà Hà Na Na gửi cho cô.

[ Cô còn ở thành phố Tây không? ]

[ Trưa nay có rảnh không? Tôi muốn mời cô ăn cơm. ]

Trường Tuế trả lời: [ Tôi vừa xuống máy bay, bây giờ đang ở thành phố Bắc. ]

Hà Na Na lập tức nhắn lại: [ Ồ. Vậy được rồi, lần sau có cơ hội tôi lại mời cô đi ăn. ]

Trường Tuế: [ Được. ]

Mấy phút sau, Hà Văn Hiểu mới trả lời tin nhắn, chỉ là hai chữ đơn giản: [ Được rồi. ]

Ngoài ra còn có sư điệt ở chùa Thanh Sơn gửi cho cô liên tiếp bảy, tám tin nhắn thoại dài hơn hai mươi giây mà cô không mở ra xem.

Về đến thành phố Bắc, Trường Tuế tạm thời không được sắp xếp công việc nào khác. Ngày mai, bộ phim của Từ Nghiêu sẽ khai máy, thời gian cô vào đoàn làm phim là một tuần sau.

Lần này, cô đã hỏi rõ ràng về tiền thù lao từ trước, mặc dù đất diễn của cô nhiều nhưng thù lao lại không cao vì bản thân là người mới, quay nửa tháng chỉ được trả trọn gói là năm trăm ngàn nhân dân tệ.

Bàn Tử nói với tư cách là người mới thì cái giá này đã rất cao rồi.

Từ Nghiêu là đạo diễn nổi tiếng, rất nhiều diễn viên tự nguyện hạ giá cát xê để có thể được đóng phim của ông ấy.

Trường Tuế cũng đã điều chỉnh tốt tâm thái của mình rồi, đóng phim là nghề phụ, làm cô đồng mới là nghề chính.

Hơn nữa, ở trong giới giải trí, người có tiền thật sự rất nhiều, mấy cọc làm ăn mà cô nhận được đều không thoát khỏi quan hệ với cái giới này.

Đi một chuyến đến thành phố Tây, mặc dù chụp ảnh tạp chí miễn phí nhưng lại kiếm được tám trăm ngàn nhân dân tệ từ nhà họ Hà, xem như là niềm vui ngoài ý muốn.

Nhưng tiền còn chưa kịp cầm nóng tay đã phải quyên ra ngoài, Trường Tuế cảm thấy thịt hơi đau.

Thịt đau thì thịt đau, đây là tiền giữ mạng, không thể giữ lại.



Trường Tuế vốn muốn nhân dịp mấy ngày không có việc gì làm để quay về chùa Thanh Sơn một chuyến. Cô ra ngoài cũng nhiều ngày rồi, hơi nhớ cơm chay của sư huynh Thanh Minh, trà của sư huynh Thanh Nguyên và trụ trì sư huynh thích lải nhải, còn có mấy sư điệt đồ tôn nhốn nha nhốn nháo, và cả con chó ngốc trong chùa nữa.

Cô vừa nói chuyện với Bàn Tử xong, áo quần và đồ dùng vệ sinh cá nhân đều không cần đem theo, chỉ cần mua vé và xách ba lô đen lên liền bắt taxi xuất phát.

Kết quả mới đến trạm tàu cao tốc liền nhận được điện thoại của đội trưởng Nghiêm.

Nửa giờ sau, đội trưởng Nghiêm đích thân lái xe đến trạm tàu cao tốc đón cô.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Trường Tuế hỏi anh ta, vừa nãy ở trong điện thoại anh ta không nói rõ ràng.

“Lên xe rồi nói.” Đội trưởng Nghiêm nhận lấy chiếc ba lô của cô và cảm thấy cánh tay vì nặng mà chùng xuống.

“Thật xin lỗi vì đã làm chậm trễ kế hoạch đi ra ngoài của cô, nhưng tôi nghĩ chỉ có cô mới có thể giải quyết được chuyện này.” Đội trưởng Nghiêm vừa lái xe vừa nói, sắc mặt rất nặng nề.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Trường Tuế hỏi, chuyện gì mà phải tìm đến cô.

“Có lẽ phải phiền cô cùng tôi đi đến thành phố Tây một chuyến rồi.” Đội trưởng Nghiêm nói.

Trường Tuế: “…”



Trường trung học Khải Quang là một trường trung học tư thục ở thành phố Tây.

Học sinh có thể nhập học không phú tức quý*, nhưng cũng có một số ít học sinh có thành tích học tập xuất sắc được trường trung học Khải Quang dùng học bổng giá trị cao chiêu sinh vào.

* không phú tức quý: Không phải giàu có thì cũng có quyền thế.

Vương Văn Đình chính là một trong số ít học sinh vì thành tích xuất sắc mà được trường trung học Khải Quang dùng học bổng giá trị cao chiêu sinh.

Nửa tháng trước.

Cô ấy nhảy xuống từ sân thượng của tòa lầu nhà dạy học, tử vong tại chỗ.

Trường trung học Khải Quang nhanh chóng giải thích với bên ngoài rằng Vương Văn Đình tự sát vì bệnh trầm cảm, hơn nữa nhà trường đã cùng với người nhà của cô ấy bàn bạc và giải quyết ổn thỏa.

Học sinh tự sát vì trầm cảm, mặc dù tiêu đề giật tít rất đáng sợ nhưng tin giật gân đến đâu thì người ta cũng chỉ chú ý được mấy ngày, học sinh bàn tán xôn xao vài ngày rồi thôi, sau đó câu chuyện sẽ chìm vào quên lãng.

Trường học sẽ nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

Và sự kiện tự sát lần này cũng chỉ thỉnh thoảng được ai đó nhắc lại mà thôi.

Nhưng mà trên thực tế, đã nửa tháng  kể từ ngày Vương Văn Đình tự sát nhưng trường học vẫn chưa thể yên bình trở lại…

Mười hai giờ rưỡi trưa, Trường Tuế và đội trưởng Nghiêm gặp mặt bạn tốt của đội trưởng Nghiêm tại thành phố Tây, là đội trưởng đội cảnh sát hình sự của thành phố Tây, họ Lâm, lớn tuổi hơn đội trưởng Nghiêm, trên cằm lún phún một tầng râu xanh, tướng mạo đoan chính. Nếu như ở trong phim truyền hình thì người mang hình tượng này như anh ta chắc chắn sẽ đứng về phe chính nghĩa.

Anh ta tiếp đón đội trưởng Nghiêm và Trường Tuế, trước tiên dùng sức ôm chầm lấy đội trưởng Nghiêm: “Người anh em đã cực khổ rồi.”

Đội trưởng Nghiêm giới thiệu Trường Tuế với anh ta: “Đây là người mà em đã nhắc đến với anh, Khương Trường Tuế.”

Trường Tuế mỉm cười: “Gọi tôi Tiểu Khương là được.”

Đội trưởng Lâm kinh ngạc nhìn Trường Tuế, mặc dù Nghiêm Phạm đã nói chuyện này với anh trong điện thoại. Cô ấy mới mười chín tuổi, nhưng trong tưởng tượng của anh thì hẳn là một cô gái trẻ trông có vẻ u ám và không đáng chú ý, vạn vạn không ngờ tới lại xinh đẹp như vậy, hơn nữa khi cười lên còn có hai má lúm đồng tiền nhỏ, trông rất sáng sủa, nhìn thế nào cũng không thể liên hệ được với nghề nghiệp của cô ấy.

“Vất vả rồi. Nghiêm Phạm đã nói với tôi về năng lực của cô, nói thật lòng, nếu là người khác nói thì tôi chắc chắn không tin, nhưng mà tôi rất hiểu Nghiêm Phạm, người mà cậu ấy tin tưởng cũng đáng để tôi tin dùng.” Đội trưởng Lâm nói với Trường Tuế xong thì quay sang phía Nghiêm Phạm: “Cậu đã nói tình huống với Tiểu Khương chưa?”

Nghiêm Phạm nói: “Chỉ mới nói sơ qua, tình huống cụ thể vẫn để anh đến nói đi.”

“Hai người vẫn chưa ăn tối phải không? Chúng ta tìm một nơi vừa ăn vừa nói.” Đội trưởng Lâm nói xong liền nhận lấy chiếc ba lô trong tay Nghiêm Phạm, cánh tay bị sức nặng của chiếc ba lô làm khuỵu xuống, ông ấy nhất thời kinh ngạc: “Trong này đựng gì vậy? Nặng như vậy?”

Trường Tuế nói: “Là công cụ kiếm cơm của tôi.”



“Không cần khách sáo, cứ tự nhiên gọi món nhé.” Đội trưởng Lâm đưa thực đơn cho Trường Tuế.

Trường Tuế không hề có ý định khách sáo, một hơi gọi liền tám món, sau đó xấu hổ mỉm cười: “Tôi ăn hơi nhiều.”

Đội trưởng Lâm và Nghiêm Phạm chỉ hơi ngạc nhiên.

Năng lực của Trường Tuế quá thần bí, cô ấy có điểm nào đó khác biệt với người thường cũng đều hợp lý.

Đội trưởng Lâm lại gọi thêm hai món rau nữa.

Đợi đồ ăn được bưng lên, ông ấy mới bắt đầu nói về vụ án ở trường trung học Khải Quang.

“Trước khi Vương Văn Đình tự sát, cô ấy đã tạm nghỉ học ở trường trung học Khải Quang. Trong thời gian nghỉ học, cô ấy quay trở lại trường, sau đó leo lên tầng thượng và nhảy lầu tự sát…”

Thành tích của Vương Văn Đình đặc biệt tốt, được trường trung học Khải Quang dùng học bổng có giá trị cao để chiêu sinh vào trường. Hoàn cảnh gia đình của phần lớn học sinh trong trường đều khá giả, mà hoàn cảnh của Vương Văn Đình lại nghèo khó, ba mẹ đều làm thuê ở bên ngoài, cô ấy sống với em gái năm nay mới sáu tuổi và bà nội đã ngoài bảy mươi tuổi.

Vương Văn Đình có tính cách trầm lặng, sống nội tâm và không giỏi giao tiếp, cô ấy không thể dung nhập vào cái xã hội nhỏ như trường học này nên dần dần trở thành đối tượng bị bạn học xa lánh và cô lập.

Nếu như chỉ là xa lánh và cô lập, có lẽ Vương Văn Đình vẫn chịu được, tính cách của cô ấy hướng nội, vốn không có bao nhiêu bạn bè, một mình vùi đầu học tập cũng không thấy quá khó khăn.

Đội trưởng Lâm nói: “Lúc tôi đến trường học điều tra, có một học sinh giấu tên gửi tin nhắn cho tôi nói rằng trước khi Vương Văn Đình tạm nghỉ học vẫn luôn bị bắt nạt, trong đó bao gồm cả sỉ nhục tinh thần và bạo lực…Thậm chí lí do cô ấy nghỉ học cũng không phải là tự nguyện xin nghỉ vì mắc chứng trầm cảm, mà vì trước đó đã bị học sinh nam cùng trường xâm hại. Ở trong nội bộ trường học thì đây không phải là chuyện bí mật gì, nhưng chuyện đó bị trường học và phụ huynh ép xuống nên không lan truyền ra ngoài. Vương Văn Đình cũng không báo cảnh sát, sau đó, trường học lấy lý do trạng thái tinh thần của Vương Văn Đình không ổn định để ép cô ấy tạm thời nghỉ học và ở nhà nghỉ ngơi.

“Tuần thứ hai sau khi nghỉ học, cô ấy đã nhảy lầu tự sát từ sân thượng của trường trung học Khải Quang.”

Đội trưởng Lâm nói với giọng nặng nề.

Nghiêm Phạm vô thức quay sang nhìn vẻ mặt của Trường Tuế, chỉ thấy cô rất bình tĩnh, ánh mắt không hề gợn sóng.

Đội trưởng Lâm không chú ý đến vẻ mặt của Trường Tuế, ông ấy uống một ngụm rượu rồi nói tiếp: “Chuyện ly kỳ là vào ngày thứ bảy sau khi Vương Văn Đình tự sát, một học sinh nam của trường trung học Khải Quang cũng tự sát ở cùng một địa điểm. Báo cáo nghiệm thi loại trừ khả năng nạn nhân bị giết hại. Theo tin tức mà tôi biết được thì học sinh nam này là một trong những người đã xâm hại Vương Văn Đình, tên là Trương Diệu Hoa.”

Trường Tuế nghe đến đây thì bàn tay cầm đũa khẽ khựng lại.

Một trong những người, vậy thì phải có bao nhiêu người?

Đội trưởng Lâm nhìn qua: “Nghe nói là ba đến bốn người.”

Ánh mắt của Trường Tuế trở nên lạnh lùng.

“Người giấu tên đó nói với tôi rằng trước khi Vương Văn Đình chết, cô ấy từng rạch tay mình để lấy máu viết lên tường của tòa lầu dạy học mấy cái tên, chuyện đó nhanh chóng bị nhà trường xử lý. Từ đó trong trường bắt đầu lan truyền tin đồn ma quỷ lộng hành, trong nhà vệ sinh của trường học xuất hiện dấu máu, còn có học sinh nói là mình nhìn thấy Vương Văn Đình, tóm lại là xảy ra rất nhiều chuyện kì quái. Ngày thứ ba sau khi Trương Diệu Hoa tự sát, chủ nhiệm lớp của Vương Văn Đình đã bị điên.”

Nghiêm Phạm nhíu mày: “Điên rồi?”

Đội trưởng Lâm gật đầu: “Nói là xảy ra vấn đề về tinh thần nên được đưa đến khoa tâm thần của bệnh viện để chữa trị. Bác sĩ nói là kinh hãi quá độ, khi gặp cô ấy, trạng thái tinh thần quả thật không bình thường, luôn miệng nói lời mê sảng, hơn nữa còn nhiều lần nhắc đến tên của Vương Văn Đình.”

“Ngoài ra, một học sinh nữ cùng lớp với Vương Văn Đình cũng vì kinh hãi quá độ mà đang tiếp nhận tư vấn tâm lý. Nhiều giáo viên trong trường cũng tường thuật lại những trải nghiệm thần quái mà bọn họ đã gặp phải. Nhưng khi chúng tôi đến điều tra thì lại không tra được gì.”

“Sáng hôm nay, một học sinh khác tên là Ngụy Chí Mẫn, người có dính líu đến vụ việc xâm hại Vương Văn Đình đã tự sát tại nhà…” Khi nói đến đây, đội trưởng Lâm dừng lại một lát, sắc mặt hơi thay đổi: “Cậu ấy dùng dao gọt hoa quả trong nhà để thiến bộ phận sinh dục của mình ở trong phòng tắm. Chờ đến khi phụ huynh đến gọi con trai thức dậy thì cậu ấy đã chết vì mất máu quá nhiều.”

Khi nói đến đây, ông ấy cẩn thận quan sát sắc mặt của Trường Tuế.

Kết quả phát hiện vẻ mặt của cô không hề thay đổi.

Dưới tình huống bình thường, khi một cô gái mười chín tuổi nghe được chuyện này thì rất khó có thể giữ được dáng vẻ bình tĩnh như vậy, cô ấy đúng là có điểm khác với người thường.

Đội trưởng Lâm nghĩ như vậy, sau đó nói tiếp: “Chúng tôi đã khám nghiệm hiện trường, pháp y cũng đến đó, phán đoán ban đầu loại bỏ khả năng nạn nhân bị sát hại, trên tấm gương trong phòng tắm có để lại dòng chữ xin lỗi Vương Văn Đình do cậu ấy viết. Nhưng kỳ lạ nhất là  ba mẹ của cậu ấy cũng ở nhà, hơn nữa còn ở phòng cách vách, nhưng ban đêm lại không hề nghe được chút động tĩnh nào…”