Không hiểu sao trong lòng Lưu Doanh lại khơi dậy ý thức trách nhiệm, là loại cảm giác cần phải bảo vệ cho Trường Tuế.
Đi suốt cả chặng đường, cô đều dạy cho Trường Tuế cần phải biết cách làm như thế nào để không bị trợ lý “bắt nạt.”
Ở trong mắt cô, nữ trợ lý tên Trương Nhã Đình kia chẳng qua là vì thấy tuổi Trường Tuế còn nhỏ nên dễ bắt nạt mà thôi.
Trường Tuế chỉ im lặng lắng nghe và tủm tỉm cười.
Từ sau khi gặp được Khương Tô, dường như cô chưa từng bị ai bắt nạt.
Khương Tô là một người cực kỳ bao che khuyết điểm. Khi cô còn rất yếu đuối, Khương Tô luôn che chở bảo vệ cô, đến khi cô xuất sư thì cũng không ai có thể bắt nạt cô được nữa. Cho dù bên ngoài cô có phải chịu thiệt thòi gì nhưng cô sẽ âm thầm đòi lại gấp bội.
Gần đến địa điểm quay phim, trước khi hai người đi đến, họ đã nghe thấy những lời mắng chửi truyền đến từ phía đó, cũng không không phải là những lời gì khó nghe, chỉ là hơi lớn tiếng, ngữ khí nặng nề, lời nói có chút cay nghiệt.
Trường Tuế vừa cảm giác giọng nói đó có chút quen tai liền nghe Lưu Doanh nói có chút bất đắc dĩ: “Vương Thiến lại đang mắng người, mấy ngày nay không biết cô ấy có chuyện gì, tính tình nóng nảy khó chịu, mỗi ngày đều mắng chửi người, mắng trợ lý, mắng cả những diễn viên là đàn em của mình……” Cô ấy nói xong ánh mắt tối sầm lại: “Cái vòng tròn này chính là như vậy đấy. Cô ở trong giới này nếu cô không phải là người nổi tiếng thì chỉ có thể ở tầng đáy dưới cùng của chuỗi thức ăn, ai cũng có thể mắng chửi cô bắt nạt cô. Nếu như gặp phải những người gọi được là tiền bối nhưng mang tâm địa xấu xa thì trong giới này chỉ cần một câu nói của họ cũng có thể phá hủy cả tiền đồ phía trước của cô.…..”
Trường Tuế nhìn cô, có chút gì đó suy tư.
Lưu Doanh bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại rồi nói: “Cô cũng nên cẩn thận một chút, đừng có đụng vào họng súng của cô ta.” Vừa dứt lời, cô ấy lại mỉm cười, xoa đầu Trường Tuế nói: “Có điều cô có “mối quan hệ”, là người có chỗ dựa vững chắc nên không cần phải sợ cô ta đâu.”
Trường Tuế đưa tay sờ vào vị trí Lưu Doanh vừa xoa đầu cô, cũng giống như trong chùa sư huynh Thanh Minh hay làm với cô vậy, huynh ấy luôn thích xoa đầu cô.
……
Người bị Vương Thiến mắng là trợ lý của cô ấy, hình như bị la mắng vì một chuyện nhỏ không quan trọng mà thôi.
Bầu không khí trong trường quay có chút vi diệu, dù sao người bị mắng đó cũng là người của Vương Thiến, mọi người cũng không tiện xen vào.
Lưu Doanh dẫn Trường Tuế đến chào hỏi Tần Diệu Văn.
Triệu Thần An đang ngồi ở bên cạnh Tần Diệu Văn, giương mắt liếc nhìn Trường Tuế.
Tần Diệu Văn nhìn thấy Lưu Doanh và Trường Tuế có mối quan hệ khá thân thiết liền nói: “Phải rồi, Lưu Doanh, cô dìu dắt Tiểu Khương đi.”
Lưu Doanh sảng khoái đồng ý nhận lời.
Ở phía bên kia, sau khi Vương Thiến mắng trợ lý xong, vừa nhìn thấy Trường Tuế đứng bên này, sắc mặt cô ta cũng không được tốt, Gần đây cô ta gặp đủ thứ chuyện xui xẻo, hình như mấy chuyện xui xẻo đó bắt đầu có từ ngày cô ta gặp cô gái tên Khương Trường Tuế này.
Hôm đó, sau bữa tiệc liên hoan trong buổi đọc kịch bản về nhà, xe của cô ta đi nửa đường đã bị hỏng. Về đến nhà muốn tắm nước nóng cho người sảng khoái rồi đi ngủ, kết quả là máy nước nóng cũng hỏng luôn. Tiếp theo sau đó, mọi việc liên tục không thuận lợi, tuy chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng những chuyện nhỏ này nó tích tụ lại, khiến cho cô ta càng thêm khó chịu.
Mà tất cả những chuyện này đều bắt đầu sau khi Triệu Thần An trong buổi tiệc đã ra mặt thay cho cô gái Khương Trường Tuế này, khiến cho cô ta mất thể diện trước mọi người, Vương Thiến nhìn Trường Tuế, trong lòng không nhịn được có chút bực bội.
Trường Tuế dường như cảm nhận được ánh mắt của cô ấy, đột nhiên quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của Vương Thiến, đôi mắt đen nháy của cô nhìn chằm chằm vào Vương Thiến, sau đó từ từ mỉm cười.
Vương Thiến: “…….”
Không thể giải thích được, một cảm giác ớn lạnh từ phía sau sống lưng nổi lên.
Sau khi nhìn lại một lần nữa, ánh mắt của Trường Tuế nhìn đi chỗ khác, rồi bước đến nói chuyện với Lưu Doanh đang đứng bên cạnh cô.
……
《 Chuộc tội 》là một bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên.
Bộ phim kể về câu chuyện của một thanh niên đồng tính muốn tự tử sau khi phát hiện chính mình mắc căn bệnh AIDS, cuối cùng sau một loạt các sự kiện xảy ra, anh ta đã hoàn thành những chuyện đó và muốn tự mình chuộc lại lỗi lầm của bản thân.
Hạ Luật là nam chính, cũng là tuyến nhân vật chính trong câu chuyện.
Tất cả các nhân vật và sự kiện trong câu chuyện đều xoay quanh nhân vật do anh ta thủ vai.
Nhân vật của Trường Tuế, là một cô gái yêu thầm nam chính, khi nam chính phát hiện mình mắc bệnh, anh ta từng có hành động ác ý muốn lây bệnh sang cho cô.
Cảnh quay hôm nay, là một cảnh mà nam chính khó chấp nhận được sau khi biết mình mắc bệnh AIDS.
Trường Tuế nhìn Hạ Luật qua máy quay, anh ta đang mặc một chiếc áo hoodie màu đen, hai tay đút vào trong túi, mái tóc rối bù của anh ta rũ xuống che đi nửa gương mặt xinh đẹp kia, chỉ để lại một nửa khuôn mặt đang tái nhợt. Trên người anh tản mát ra một loại khí tức u ám mà tuyệt vọng không hề che dấu.
Trường Tuế không hề chớp mắt nhìn anh ta.
Đây thật ra mới chính là con người thật sự của Hạ Luật. Chỉ là khi anh ta là Hạ Luật, thì cảm xúc thống khổ bi thương này được anh ta che giấu dưới đôi mắt lạnh lùng và điềm tĩnh của mình mà thôi.
Anh ta vẫn tồn tại trên thế giới này, nhưng dường như anh ta đã bị thế giới này vứt bỏ.
Anh ta đang kêu cứu, nhưng không ai nghe được lời kêu cứu của anh ta.
Không một ai có thể hiểu rõ cảm giác này hơn chính bản thân cô.
Cảnh quay này kết thúc.
Trường Tuế ngẩng đầu nhìn lên.
Hạ Luật ngay lập tức thu hồi đi ánh mắt u ám và vô vọng đó, dùng vẻ mặt lạnh băng trên khuôn mặt của mình để che lấp nó.
Anh ta tự mình bước người sang một bên, cầm lấy chai nước khoáng trên chiếc bàn nhỏ đặt ở gần đó lên uống.
“Hạ Luật, anh ta đúng là một kẻ lập dị, nghe nói anh ta thậm chí còn không có trợ lý, anh ta tự mình làm hết tất cả mọi việc. Ngoại trừ đạo diễn ra, tôi chưa thấy anh ta nói chuyện với ai bao giờ.” Lưu Doanh nói: “Nổi tiếng như vậy nhưng anh ta không tham gia bất kỳ hoạt động tuyên truyền nào, khi không đóng phim, anh ta cũng không bao giờ xuất hiện trước công chúng, tôi cũng chưa bao giờ nghe nói anh ta có mối quan hệ gì với ai trong giới, lúc nào cũng thần thần bí bí…….”
Trường Tuế nhìn Hạ Luật ở bên kia một hơi đã uống hết nửa chai nước khoáng. Thời tiết hôm nay rất nóng, anh ta mặc một chiếc áo hoodie dài tay, những hạt mồ hôi trên khuôn mặt được ánh sáng mặt trời phản chiếu như những hạt pha lê. Anh ta uống nước xong liền đứng ở đó xem điện thoại di động, cũng không nói một lời nào với ai, cũng không có ai qua đó bắt chuyện với anh ta hết. Mọi người dường như đã quen với việc phớt lờ anh ta, mặc dù sự tồn tại của anh ta thật khó để bỏ qua.
Trường Tuế nhìn anh ta, liền thấy phảng phất đôi chút hình ảnh của mình trước khi chưa gặp Khương Tô.
Giống như Lưu Doanh đã nói.
Bên cạnh Hạ Luật thậm chí còn không có trợ lý, đoàn phim ồn ào náo nhiệt như vậy, trái lại anh ta rất yên tĩnh, ngoài các lời thoại trong kịch bản ra, anh ta chỉ trao đổi vài câu với Tần Diệu Văn. Cả quá trình giao tiếp dường như chỉ có Tần Diệu Văn nói, còn anh ta thỉnh thoảng gật đầu.
……
Suốt cả buổi chiều.
Sự quan tâm đặc biệt của Trường Tuế đối với Hạ Luật đã khiến Lưu Doanh chú ý đến.
“Cô đừng thích Hạ Luật đó nha, nếu như cô thích loại người đó, mãi mãi cô sẽ không bao giờ được đáp lại.”
Lưu Doanh nhắc nhở đầy ẩn ý.
Trường Tuế hơi ngẩn ra một chút, nhưng rồi chỉ cười mà không nói gì.
Chẳng phải lúc đó cô cũng như vậy sao, bởi vì ai cũng ghét bỏ cô, vì thế cô đã quyết định quay ra ghét bỏ lại tất cả mọi người, giả vờ dường như không quan tâm, nhưng đó chỉ là ngụy trang mà thôi. Vì vậy khi Khương Tô hỏi cô có muốn đi cùng bà ấy không, cô suýt chút nữa đã khóc, không chút do dự nắm chặt đôi bàn tay mà Khương Tô đưa ra.
Cô cũng muốn trở thành người dang đôi tay ra với Hạ Luật như lúc ấy.
Tuyệt nhiên không phải vì ham muốn sắc đẹp của anh ta.
Trường Tuế trong lòng thầm nói thêm như vậy, ánh mắt có chút không nỡ khi rời khỏi khuôn mặt điển trai kia của Hạ Luật.
Ngay khi ánh mắt của cô dời đi, đôi mắt bị che khuất dưới ngọn tóc của Hạ Luật liếc nhìn về hướng này.
……
Buổi tối khi đến giờ ăn cơm, các diễn viên cùng nhân viên làm việc tại hiện trường trong đoàn phim tụ tập nhau lại thành hai ba nhóm, ngồi ăn cơm cùng nhau.
Chỉ có Hạ Luật tránh xa đám đông và ngồi đó ăn cơm một mình, không ai muốn cố gắng thử qua ngồi cùng bàn ăn với anh ta.
“Tôi có thể ngồi ở đây được không?”
Đôi đũa trong tay Hạ Luật dừng lại một lúc, anh giương mắt nhìn lên. Không đợi anh ta mở miệng từ chối, Trường Tuế trên tay đang bưng hai hộp cơm, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh ta, xem ra cũng không có ý định hỏi ý kiến của anh ta.
Lạch cạch một tiếng, Trường Tuế tháo đôi đũa dùng một lần ra, sau đó mở hộp cơm và bắt đầu vùi đầu vào ăn cơm. Cô cũng không có ý định muốn bắt chuyện với anh ta.
Thoạt nhìn có vẻ như cô đang tùy tiện chọn một chỗ ngồi để ăn cơm chứ không phải chọn anh ta để ngồi cùng.
Hạ Luật nhìn cô chừng hai giây, sau đó tiếp tục ăn cơm.
Trường Tuế giải quyết nhanh gọn một hộp cơm, sau đó mở hộp cơm thứ hai.
Cơm hộp của đoàn phim ăn rất ngon, một phần rất đầy đủ dưỡng chất. Phim của Tần Diệu Văn chưa bao giờ thiếu sự đầu tư, nên đồ ăn của đoàn phim luôn chất lượng.
Các nữ diễn viên cần phải kiểm soát cân nặng cũng mình trong quá trình tham gia đóng phim, nói chung, ăn một phần ba hộp cơm là đã đủ rồi. Cũng có không ít nữ diễn viên trong đoàn phim không ăn cơm của đoàn mà mang theo suất ăn kiêng riêng của mình.
Khi Trường Tuế mở hộp cơm thứ hai ra.
Hạ Luật không thể không ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cô lần nữa.
Trường Tuế “thẹn thùng” cười: “Tôi ăn hơi nhiều.”
Hạ Luật: “……”
Hạ Luật căn bản không muốn đáp lời cô.
Trường Tuế đã quen với sự im lặng của anh ta.
Cũng không cố gắng để tiếp tục bắt chuyện với anh ta, cứ thế tiếp tục ăn phần cơm thứ hai.
Hạ Luật ăn cơm rất chậm, Trường Tuế đã ăn hết hai hộp cơm, mà anh ta ăn chưa hết một phần hai hộp cơm của mình.
Sau khi Trường Tuế ăn xong, cô liền sửa soạn lại hai hộp cơm không rồi đứng dậy để ném chúng đi.
Một lúc sau, cô quay lại, trên tay còn cầm hai chai nước khoáng, đưa một chai đến trước mặt Hạ Luật: “Mời anh uống nước.”
Hạ Luật: “……”
Hình như đây là nước khoáng miễn phí do đoàn làm phim cấp.
“Anh ăn cơm đi, đừng để ý đến tôi.” Trường Tuế cười tủm tỉm nói.
Hạ Luật: “……”
……
Liên tiếp mấy ngày sau đó, đến giờ ăn trưa, Trường Tuế bưng hộp cơm đi tìm Hạ Luật, ngồi ăn cùng bàn với anh ta.
Hạ Luật cũng không có biểu hiện rõ ràng ra là chán ghét cô, nhưng cũng không nói chuyện với cô.
Mỗi lần Trường Tuế nói chuyện với anh ta, anh ta đều không đáp lại, giống như Trường Tuế đang tự độc thoại trong một vai diễn vậy.
Hạ Luật biết, chỉ cần bản thân anh ta phớt lờ cô, tình trạng này sẽ không kéo dài được mấy ngày, cô sẽ thấy khó mà tự rút lui.
Cô không phải là người duy nhất có ý đồ tiếp cận anh.
Lưu Doanh đã nhắc nhở Trường Tuế một vài lần, và lần nào cũng vậy Trường Tuế chỉ gật đầu tán thành lời nói của cô ấy, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô lại tìm đến Hạ Luật.
“Hạ Luật, anh có muốn ăn kem không?” Trường Tuế cắn một miếng kem trong miệng, trong tay cầm một cây kem đưa cho Hạ Luật.
“Không.” Hạ Luật vẫn lạnh như băng, bước chân không dừng lại, cũng không thèm nhìn cô, anh ta đi ngang qua bên cạnh người cô.
“Ít nhất cũng có chút lịch sự chứ.” Lưu Doanh nhìn không được mắt, cau mày bất mãn nói.
Trường Tuế đột nhiên nghiêng đầu: “Vừa rồi có phải anh ta đã nói chuyện với tôi không?”
Lưu Doanh: “……???”
Trường Tuế đột nhiên nở nụ cười: “Đây là lần đầu tiên anh ta nói chuyện với tôi đấy.”
Lưu Doanh nhìn thấy bộ dạng không có chút tiền đồ nào của Trường Tuế, lập tức có chút phẫn nộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cô có phải là đồ ngốc không vậy? Hạ Luật đã như thế này, cô còn ngốc nghếch mà tiến tới.”
Trường Tuế liếm một miếng kem, và xem đó là điều đương nhiên nói: “Đó là bởi vì anh ta chưa thích tôi, đợi đến lúc anh ta thích tôi rồi, thì sẽ không như vậy.”
Lưu Doanh bị cô chọc cho tức cười: “Cô làm sao biết anh ta sẽ thích cô?”
Trường Tuế lại liếm tiếp một miếng kem, đôi mắt đen nháy cười tủm tỉm: “Anh ấy sẽ thích.”
Lưu Doanh vừa buồn cười vừa tức giận, có chút bất đắc dĩ: “Nếu tôi có được một phần sự tự tin như của cô, không chừng chuyện gì tôi cũng có thể làm được.”
Đi suốt cả chặng đường, cô đều dạy cho Trường Tuế cần phải biết cách làm như thế nào để không bị trợ lý “bắt nạt.”
Ở trong mắt cô, nữ trợ lý tên Trương Nhã Đình kia chẳng qua là vì thấy tuổi Trường Tuế còn nhỏ nên dễ bắt nạt mà thôi.
Trường Tuế chỉ im lặng lắng nghe và tủm tỉm cười.
Từ sau khi gặp được Khương Tô, dường như cô chưa từng bị ai bắt nạt.
Khương Tô là một người cực kỳ bao che khuyết điểm. Khi cô còn rất yếu đuối, Khương Tô luôn che chở bảo vệ cô, đến khi cô xuất sư thì cũng không ai có thể bắt nạt cô được nữa. Cho dù bên ngoài cô có phải chịu thiệt thòi gì nhưng cô sẽ âm thầm đòi lại gấp bội.
Gần đến địa điểm quay phim, trước khi hai người đi đến, họ đã nghe thấy những lời mắng chửi truyền đến từ phía đó, cũng không không phải là những lời gì khó nghe, chỉ là hơi lớn tiếng, ngữ khí nặng nề, lời nói có chút cay nghiệt.
Trường Tuế vừa cảm giác giọng nói đó có chút quen tai liền nghe Lưu Doanh nói có chút bất đắc dĩ: “Vương Thiến lại đang mắng người, mấy ngày nay không biết cô ấy có chuyện gì, tính tình nóng nảy khó chịu, mỗi ngày đều mắng chửi người, mắng trợ lý, mắng cả những diễn viên là đàn em của mình……” Cô ấy nói xong ánh mắt tối sầm lại: “Cái vòng tròn này chính là như vậy đấy. Cô ở trong giới này nếu cô không phải là người nổi tiếng thì chỉ có thể ở tầng đáy dưới cùng của chuỗi thức ăn, ai cũng có thể mắng chửi cô bắt nạt cô. Nếu như gặp phải những người gọi được là tiền bối nhưng mang tâm địa xấu xa thì trong giới này chỉ cần một câu nói của họ cũng có thể phá hủy cả tiền đồ phía trước của cô.…..”
Trường Tuế nhìn cô, có chút gì đó suy tư.
Lưu Doanh bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại rồi nói: “Cô cũng nên cẩn thận một chút, đừng có đụng vào họng súng của cô ta.” Vừa dứt lời, cô ấy lại mỉm cười, xoa đầu Trường Tuế nói: “Có điều cô có “mối quan hệ”, là người có chỗ dựa vững chắc nên không cần phải sợ cô ta đâu.”
Trường Tuế đưa tay sờ vào vị trí Lưu Doanh vừa xoa đầu cô, cũng giống như trong chùa sư huynh Thanh Minh hay làm với cô vậy, huynh ấy luôn thích xoa đầu cô.
……
Người bị Vương Thiến mắng là trợ lý của cô ấy, hình như bị la mắng vì một chuyện nhỏ không quan trọng mà thôi.
Bầu không khí trong trường quay có chút vi diệu, dù sao người bị mắng đó cũng là người của Vương Thiến, mọi người cũng không tiện xen vào.
Lưu Doanh dẫn Trường Tuế đến chào hỏi Tần Diệu Văn.
Triệu Thần An đang ngồi ở bên cạnh Tần Diệu Văn, giương mắt liếc nhìn Trường Tuế.
Tần Diệu Văn nhìn thấy Lưu Doanh và Trường Tuế có mối quan hệ khá thân thiết liền nói: “Phải rồi, Lưu Doanh, cô dìu dắt Tiểu Khương đi.”
Lưu Doanh sảng khoái đồng ý nhận lời.
Ở phía bên kia, sau khi Vương Thiến mắng trợ lý xong, vừa nhìn thấy Trường Tuế đứng bên này, sắc mặt cô ta cũng không được tốt, Gần đây cô ta gặp đủ thứ chuyện xui xẻo, hình như mấy chuyện xui xẻo đó bắt đầu có từ ngày cô ta gặp cô gái tên Khương Trường Tuế này.
Hôm đó, sau bữa tiệc liên hoan trong buổi đọc kịch bản về nhà, xe của cô ta đi nửa đường đã bị hỏng. Về đến nhà muốn tắm nước nóng cho người sảng khoái rồi đi ngủ, kết quả là máy nước nóng cũng hỏng luôn. Tiếp theo sau đó, mọi việc liên tục không thuận lợi, tuy chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng những chuyện nhỏ này nó tích tụ lại, khiến cho cô ta càng thêm khó chịu.
Mà tất cả những chuyện này đều bắt đầu sau khi Triệu Thần An trong buổi tiệc đã ra mặt thay cho cô gái Khương Trường Tuế này, khiến cho cô ta mất thể diện trước mọi người, Vương Thiến nhìn Trường Tuế, trong lòng không nhịn được có chút bực bội.
Trường Tuế dường như cảm nhận được ánh mắt của cô ấy, đột nhiên quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của Vương Thiến, đôi mắt đen nháy của cô nhìn chằm chằm vào Vương Thiến, sau đó từ từ mỉm cười.
Vương Thiến: “…….”
Không thể giải thích được, một cảm giác ớn lạnh từ phía sau sống lưng nổi lên.
Sau khi nhìn lại một lần nữa, ánh mắt của Trường Tuế nhìn đi chỗ khác, rồi bước đến nói chuyện với Lưu Doanh đang đứng bên cạnh cô.
……
《 Chuộc tội 》là một bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên.
Bộ phim kể về câu chuyện của một thanh niên đồng tính muốn tự tử sau khi phát hiện chính mình mắc căn bệnh AIDS, cuối cùng sau một loạt các sự kiện xảy ra, anh ta đã hoàn thành những chuyện đó và muốn tự mình chuộc lại lỗi lầm của bản thân.
Hạ Luật là nam chính, cũng là tuyến nhân vật chính trong câu chuyện.
Tất cả các nhân vật và sự kiện trong câu chuyện đều xoay quanh nhân vật do anh ta thủ vai.
Nhân vật của Trường Tuế, là một cô gái yêu thầm nam chính, khi nam chính phát hiện mình mắc bệnh, anh ta từng có hành động ác ý muốn lây bệnh sang cho cô.
Cảnh quay hôm nay, là một cảnh mà nam chính khó chấp nhận được sau khi biết mình mắc bệnh AIDS.
Trường Tuế nhìn Hạ Luật qua máy quay, anh ta đang mặc một chiếc áo hoodie màu đen, hai tay đút vào trong túi, mái tóc rối bù của anh ta rũ xuống che đi nửa gương mặt xinh đẹp kia, chỉ để lại một nửa khuôn mặt đang tái nhợt. Trên người anh tản mát ra một loại khí tức u ám mà tuyệt vọng không hề che dấu.
Trường Tuế không hề chớp mắt nhìn anh ta.
Đây thật ra mới chính là con người thật sự của Hạ Luật. Chỉ là khi anh ta là Hạ Luật, thì cảm xúc thống khổ bi thương này được anh ta che giấu dưới đôi mắt lạnh lùng và điềm tĩnh của mình mà thôi.
Anh ta vẫn tồn tại trên thế giới này, nhưng dường như anh ta đã bị thế giới này vứt bỏ.
Anh ta đang kêu cứu, nhưng không ai nghe được lời kêu cứu của anh ta.
Không một ai có thể hiểu rõ cảm giác này hơn chính bản thân cô.
Cảnh quay này kết thúc.
Trường Tuế ngẩng đầu nhìn lên.
Hạ Luật ngay lập tức thu hồi đi ánh mắt u ám và vô vọng đó, dùng vẻ mặt lạnh băng trên khuôn mặt của mình để che lấp nó.
Anh ta tự mình bước người sang một bên, cầm lấy chai nước khoáng trên chiếc bàn nhỏ đặt ở gần đó lên uống.
“Hạ Luật, anh ta đúng là một kẻ lập dị, nghe nói anh ta thậm chí còn không có trợ lý, anh ta tự mình làm hết tất cả mọi việc. Ngoại trừ đạo diễn ra, tôi chưa thấy anh ta nói chuyện với ai bao giờ.” Lưu Doanh nói: “Nổi tiếng như vậy nhưng anh ta không tham gia bất kỳ hoạt động tuyên truyền nào, khi không đóng phim, anh ta cũng không bao giờ xuất hiện trước công chúng, tôi cũng chưa bao giờ nghe nói anh ta có mối quan hệ gì với ai trong giới, lúc nào cũng thần thần bí bí…….”
Trường Tuế nhìn Hạ Luật ở bên kia một hơi đã uống hết nửa chai nước khoáng. Thời tiết hôm nay rất nóng, anh ta mặc một chiếc áo hoodie dài tay, những hạt mồ hôi trên khuôn mặt được ánh sáng mặt trời phản chiếu như những hạt pha lê. Anh ta uống nước xong liền đứng ở đó xem điện thoại di động, cũng không nói một lời nào với ai, cũng không có ai qua đó bắt chuyện với anh ta hết. Mọi người dường như đã quen với việc phớt lờ anh ta, mặc dù sự tồn tại của anh ta thật khó để bỏ qua.
Trường Tuế nhìn anh ta, liền thấy phảng phất đôi chút hình ảnh của mình trước khi chưa gặp Khương Tô.
Giống như Lưu Doanh đã nói.
Bên cạnh Hạ Luật thậm chí còn không có trợ lý, đoàn phim ồn ào náo nhiệt như vậy, trái lại anh ta rất yên tĩnh, ngoài các lời thoại trong kịch bản ra, anh ta chỉ trao đổi vài câu với Tần Diệu Văn. Cả quá trình giao tiếp dường như chỉ có Tần Diệu Văn nói, còn anh ta thỉnh thoảng gật đầu.
……
Suốt cả buổi chiều.
Sự quan tâm đặc biệt của Trường Tuế đối với Hạ Luật đã khiến Lưu Doanh chú ý đến.
“Cô đừng thích Hạ Luật đó nha, nếu như cô thích loại người đó, mãi mãi cô sẽ không bao giờ được đáp lại.”
Lưu Doanh nhắc nhở đầy ẩn ý.
Trường Tuế hơi ngẩn ra một chút, nhưng rồi chỉ cười mà không nói gì.
Chẳng phải lúc đó cô cũng như vậy sao, bởi vì ai cũng ghét bỏ cô, vì thế cô đã quyết định quay ra ghét bỏ lại tất cả mọi người, giả vờ dường như không quan tâm, nhưng đó chỉ là ngụy trang mà thôi. Vì vậy khi Khương Tô hỏi cô có muốn đi cùng bà ấy không, cô suýt chút nữa đã khóc, không chút do dự nắm chặt đôi bàn tay mà Khương Tô đưa ra.
Cô cũng muốn trở thành người dang đôi tay ra với Hạ Luật như lúc ấy.
Tuyệt nhiên không phải vì ham muốn sắc đẹp của anh ta.
Trường Tuế trong lòng thầm nói thêm như vậy, ánh mắt có chút không nỡ khi rời khỏi khuôn mặt điển trai kia của Hạ Luật.
Ngay khi ánh mắt của cô dời đi, đôi mắt bị che khuất dưới ngọn tóc của Hạ Luật liếc nhìn về hướng này.
……
Buổi tối khi đến giờ ăn cơm, các diễn viên cùng nhân viên làm việc tại hiện trường trong đoàn phim tụ tập nhau lại thành hai ba nhóm, ngồi ăn cơm cùng nhau.
Chỉ có Hạ Luật tránh xa đám đông và ngồi đó ăn cơm một mình, không ai muốn cố gắng thử qua ngồi cùng bàn ăn với anh ta.
“Tôi có thể ngồi ở đây được không?”
Đôi đũa trong tay Hạ Luật dừng lại một lúc, anh giương mắt nhìn lên. Không đợi anh ta mở miệng từ chối, Trường Tuế trên tay đang bưng hai hộp cơm, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh ta, xem ra cũng không có ý định hỏi ý kiến của anh ta.
Lạch cạch một tiếng, Trường Tuế tháo đôi đũa dùng một lần ra, sau đó mở hộp cơm và bắt đầu vùi đầu vào ăn cơm. Cô cũng không có ý định muốn bắt chuyện với anh ta.
Thoạt nhìn có vẻ như cô đang tùy tiện chọn một chỗ ngồi để ăn cơm chứ không phải chọn anh ta để ngồi cùng.
Hạ Luật nhìn cô chừng hai giây, sau đó tiếp tục ăn cơm.
Trường Tuế giải quyết nhanh gọn một hộp cơm, sau đó mở hộp cơm thứ hai.
Cơm hộp của đoàn phim ăn rất ngon, một phần rất đầy đủ dưỡng chất. Phim của Tần Diệu Văn chưa bao giờ thiếu sự đầu tư, nên đồ ăn của đoàn phim luôn chất lượng.
Các nữ diễn viên cần phải kiểm soát cân nặng cũng mình trong quá trình tham gia đóng phim, nói chung, ăn một phần ba hộp cơm là đã đủ rồi. Cũng có không ít nữ diễn viên trong đoàn phim không ăn cơm của đoàn mà mang theo suất ăn kiêng riêng của mình.
Khi Trường Tuế mở hộp cơm thứ hai ra.
Hạ Luật không thể không ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cô lần nữa.
Trường Tuế “thẹn thùng” cười: “Tôi ăn hơi nhiều.”
Hạ Luật: “……”
Hạ Luật căn bản không muốn đáp lời cô.
Trường Tuế đã quen với sự im lặng của anh ta.
Cũng không cố gắng để tiếp tục bắt chuyện với anh ta, cứ thế tiếp tục ăn phần cơm thứ hai.
Hạ Luật ăn cơm rất chậm, Trường Tuế đã ăn hết hai hộp cơm, mà anh ta ăn chưa hết một phần hai hộp cơm của mình.
Sau khi Trường Tuế ăn xong, cô liền sửa soạn lại hai hộp cơm không rồi đứng dậy để ném chúng đi.
Một lúc sau, cô quay lại, trên tay còn cầm hai chai nước khoáng, đưa một chai đến trước mặt Hạ Luật: “Mời anh uống nước.”
Hạ Luật: “……”
Hình như đây là nước khoáng miễn phí do đoàn làm phim cấp.
“Anh ăn cơm đi, đừng để ý đến tôi.” Trường Tuế cười tủm tỉm nói.
Hạ Luật: “……”
……
Liên tiếp mấy ngày sau đó, đến giờ ăn trưa, Trường Tuế bưng hộp cơm đi tìm Hạ Luật, ngồi ăn cùng bàn với anh ta.
Hạ Luật cũng không có biểu hiện rõ ràng ra là chán ghét cô, nhưng cũng không nói chuyện với cô.
Mỗi lần Trường Tuế nói chuyện với anh ta, anh ta đều không đáp lại, giống như Trường Tuế đang tự độc thoại trong một vai diễn vậy.
Hạ Luật biết, chỉ cần bản thân anh ta phớt lờ cô, tình trạng này sẽ không kéo dài được mấy ngày, cô sẽ thấy khó mà tự rút lui.
Cô không phải là người duy nhất có ý đồ tiếp cận anh.
Lưu Doanh đã nhắc nhở Trường Tuế một vài lần, và lần nào cũng vậy Trường Tuế chỉ gật đầu tán thành lời nói của cô ấy, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô lại tìm đến Hạ Luật.
“Hạ Luật, anh có muốn ăn kem không?” Trường Tuế cắn một miếng kem trong miệng, trong tay cầm một cây kem đưa cho Hạ Luật.
“Không.” Hạ Luật vẫn lạnh như băng, bước chân không dừng lại, cũng không thèm nhìn cô, anh ta đi ngang qua bên cạnh người cô.
“Ít nhất cũng có chút lịch sự chứ.” Lưu Doanh nhìn không được mắt, cau mày bất mãn nói.
Trường Tuế đột nhiên nghiêng đầu: “Vừa rồi có phải anh ta đã nói chuyện với tôi không?”
Lưu Doanh: “……???”
Trường Tuế đột nhiên nở nụ cười: “Đây là lần đầu tiên anh ta nói chuyện với tôi đấy.”
Lưu Doanh nhìn thấy bộ dạng không có chút tiền đồ nào của Trường Tuế, lập tức có chút phẫn nộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cô có phải là đồ ngốc không vậy? Hạ Luật đã như thế này, cô còn ngốc nghếch mà tiến tới.”
Trường Tuế liếm một miếng kem, và xem đó là điều đương nhiên nói: “Đó là bởi vì anh ta chưa thích tôi, đợi đến lúc anh ta thích tôi rồi, thì sẽ không như vậy.”
Lưu Doanh bị cô chọc cho tức cười: “Cô làm sao biết anh ta sẽ thích cô?”
Trường Tuế lại liếm tiếp một miếng kem, đôi mắt đen nháy cười tủm tỉm: “Anh ấy sẽ thích.”
Lưu Doanh vừa buồn cười vừa tức giận, có chút bất đắc dĩ: “Nếu tôi có được một phần sự tự tin như của cô, không chừng chuyện gì tôi cũng có thể làm được.”