Hôm sau, Dung Kiến bị Hàn Vân gọi dậy từ rất sớm. Cả người cậu vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mơ hồ đã bị nhét vào phòng tắm. Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì ngồi trước gương, nhìn Hàn Vân trang điểm cho mình, chủ yếu là che bớt đường nét nam tính trên mặt và độ cong của yết hầu. Cuối cùng là mặc đồng phục học sinh của trường Trung học* Văn Họa, tay áo hơi rộng và chân váy dài quá đầu gối che đi vóc dáng đặc thù của nam sinh.
*Trung học: bao gồm THCS và THPT theo bên mình, tức là từ lớp 6 đến lớp 12
Dung Kiến vừa ngáp vừa chửi thề, đọc sách nhiều năm như vậy, cậu chưa bao giờ thấy một người xuyên sách nào xui xẻo như mình, coi như không thể hô mưa gọi gió đi, bàn tay vàng cũng không có luôn, thì cũng không đến nỗi bị ép phải giả gái chứ, thế này còn khốn khổ hơn cuộc sống cấp ba uống mật nằm gai rồi!
Không cần thiết, thực sự không cần.
Sau hai tiếng làm công tác sửa soạn, Dung Kiến ăn bữa sáng no sáu phần, trong cái liếc mắt của Hàn Vân đau đớn hạ đũa, ngồi xe tới trường học.
Trên đường đi, Dung Kiến nhắm mắt nhớ lại tình huống ở trường. Nguyên chủ học ở trường Trung học Văn Họa, đó là một trường cấp ba tư nhân, học phí vô cùng đắt đỏ, bên trong toàn là con nhà giàu, mà Minh Dã cũng học ở trường cấp ba này.
Chuyện này là do nguyên chủ sắp xếp. Nam chính mười lăm tuổi đã bỏ trốn khỏi nhà, sống ở viện mồ côi một thời gian thì được người làm vườn nhà họ Dung nhận nuôi, từ sớm đã không có học bạ, muốn đọc sách cũng không đọc được, vẫn là nguyên chủ cho hắn tới trường Trung học Văn họa học.
Tuy nhiên, nguyên chủ cũng chẳng tận tâm gì, mà là cậu ta ganh ghét với nam chính. Rõ ràng gia cảnh bần hàn, lại không hề hèn mọn ngu dốt, hắn làm việc chăm chỉ, một lòng muốn tiếp tục đi học, còn bản thân mình thì phải cẩn thận từng li từng tí mà sống, chỉ sợ lộ ra sơ hở. Vì muốn làm nam chính bẽ mặt, muốn hắn phải nhận ra phân lượng của chính mình, nguyên chủ để nam chính tham gia cuộc thi đầu vào của trường Trung học Văn Họa, đồng thời hứa hẹn rằng nếu hắn vượt qua cuộc thi sẽ nghĩ biện pháp cho nam chính nhập học.
Kết quả nam chính tự học thành tài, thật sự vượt qua cuộc thi đầu vào của trường Văn Họa, Dung Kiến không muốn nuốt lời trước mặt người khác, không bằng cứ để nam chính nắm bắt được cơ hội này, để cho hắn nhập học sẽ càng có nhiều cơ hội làm nhục hắn.
Trên thực tế nguyên chủ đã làm như vậy. Mà dựa theo tính cách của cậu ta, chắc chắn sẽ không thể ngồi cùng bàn với nam chính, nhưng cũng bởi nguyên nhân sau mà…
Nghĩ đến lý do này, Dung Kiến chỉ cảm thấy đau đầu.
Cậu thở dài vuốt sống mũi, lại nghĩ tới cậu thiếu niên Minh Dã gặp ở vườn hoa hôm qua, rõ ràng không phải do cậu làm, nhưng cậu lại cảm thấy có lỗi với hắn.
Một giây sau, Dung Kiến vỗ thật mạnh vào tay mình.
Bây giờ không giống ngày xưa, trên mặt cậu có cả tầng phấn, ở trường học mà tẩy trang thì chỉ có nước tìm chết.
Dung Kiến không nghĩ nữa, thôi, trước hết là giải quyết vấn đề chung bàn đi.
Lúc Dung Kiến đi tới lớp 12-3, học sinh trong phòng gần như đã có mặt đầy đủ, không còn sót lại bao nhiêu chỗ trống.
Vị trí của cậu là chính giữa hàng thứ ba, đó là vị trí tốt nhất, vừa không phải hít bụi phấn, lại vừa có thể nhìn rõ bảng.
Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, Dung Kiến đi vào từ cửa trước, không thèm liếc mắt tới vị trí cũ kia, ung dung đi tới hàng cuối cùng, đặt cặp sách kế bên một nữ sinh đang úp mặt vào tay ngủ, ngồi xuống.
Người ngồi xung quanh không tự chủ được liếc nhiều thêm vài cái, tiếng xì xèo bàn tán bắt đầu vang lên.
Nhưng những tiếng bàn tán này kết thúc rất nhanh, chuông vào học vừa reo, giáo viên đã bước vào lớp.
Dung Kiến liếc nhìn hàng thứ ba, Minh Dã chưa tới.
Kỳ lạ.
Dựa theo miêu tả trong “Mầm ác”, Minh Dã là loại người dù tay phải có bị cứa đứt, người bình thường ăn đau đến không thốt nên câu, hắn cũng có thể bình tĩnh tự nhiên chạy tới bàn đàm phán, dùng tay trái ký hợp đồng.
Bốn năm trôi qua, Dung Kiến lại một lần nữa trải qua cuộc sống khốn khổ của học sinh cấp ba. Thành tích thi đại học lần trước của cậu rất ổn, thi đậu vào trường đại học top ba của cả nước. Có thể nói, Dung Kiến không có thuộc tính của thần học, nhưng so với người thường có chút thông minh hơn, lại nhiều hơn mấy phần nỗ lực ngủ trễ dậy sớm mỗi ngày. Nhưng bây giờ, tất cả kiến thức cấp ba đã bị cậu quên sạch, chỉ còn tiếng anh và toán học là vớt vát được chút đỉnh.
Vì vậy, cậu cưỡng ép bản thân ngồi nghe một nửa tiết Vật lý, mãi đến tận khi bạn cùng bàn ném qua một tờ giấy nhỏ.
Dung Kiến mở tờ giấy, mặt trên có viết mấy chữ: “Đừng nghĩ là tôi sẽ tha thứ cho cậu! Đồ con gái đạo đức giả!!!”
Nét chữ cứng cáp, có thể thấy người viết tờ giấy đang tức giận vô cùng.
Dung Kiến chống tay vào cằm, nỗ lực lục tìm ký ức của nguyên chủ, cuối cùng cũng tìm được một mảng ký ức nhỏ có liên quan đến bạn học này.
Cô bé này là Trần Nghiên Nghiên, trong nhà có tiền, ngoại hình xinh xắn, có lẽ bởi mẹ mất sớm, cha cưới vợ bé, nên bình thường có chút quái gở, lại có thêm chút bệnh thiếu niên*, coi thường việc kết bạn với người bình thường. Nhưng càng như vậy, cô gái này lại càng nổi tiếng, mọi người đều muốn kết bạn với Trần Nghiên Nghiên. Nguyên chủ không phục, tuy cậu ta giả gái cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng có cậu ta ở đây, sao lại tồn tại một người còn được yêu thích hơn cậu ta được?
*bệnh thiếu niên hay bệnh trung nhị, gốc là Chuunibyou, hội chứng tuổi teen, ảo tưởng sức mạnh
Vì vậy cậu ta đã kết bạn với Trần Nghiên Nghiên, lại bởi chung hoàn cảnh mẹ mất sớm mà cậu ta còn thực sự trở thành bạn tốt của Trần Nghiên Nghiên.
Sau đó, nguyên chủ nói bóng nói gió với các nữ sinh khác, nói Trần Nghiên Nghiên cũng chỉ là một con nhóc đáng thương sợ giao tiếp, chẳng may bị Trần Nghiên Nghiên nghe được, lập tức bể kèo, tình hữu nghị coi như tan tành.
Dung Kiến không khỏi thở dài, sao ánh trăng đen đi đâu cũng nói xấu sau lưng, đi đâu cũng kéo thù chuốc oán?
Sau khi mình xuyên qua, cõng một cái nồi chưa xong còn phải cõng thêm một cái chảo nữa, cột sống chưa bao giờ là ổn mà.
Mệt mỏi quá.
Cậu còn nhớ rõ nguyên chủ có lỗi với người ta trước, nếu cậu đã sử dụng cơ thể của người ta, bản thân cũng phải có trách nhiệm gánh cái nồi này.
Vì vậy, Dung Kiến cầm bút viết một dòng khác dưới tờ giấy kia: “Xin lỗi, đều là lỗi của tớ.”
Trần Nghiên Nghiên nhìn tờ giấy mà trợn tròn mắt, tức giận vo giấy thành một cục, ném vào trong ngăn bàn, không thèm để ý tới Dung Kiến.
Dung Kiến bày tỏ, không được quấy rầy em gái nhỏ đi ngủ.
Sau khi hết tiết, một đám người lập tức bu quanh Dung Kiến, âm thầm hỏi thăm có phải Dung Kiến có xích mích với Minh Dã không.
Nguyên chủ trong trường được khá nhiều người ưa thích, lại còn thường xuyên xuất hiện cùng Minh Dã, không khác gì câu chuyện tiểu thư trắng giàu đẹp cùng chàng lọ lem nhà nghèo ngoài đời thực. Hơn nữa chàng lọ lem này còn vô cùng nghèo, vô cùng đẹp trai, vô cùng kiêu ngạo, thành tích học tập cực kỳ xịn, lại cực kỳ không thích giao du với mọi người. Ngoài sáng nguyên chủ được ngưỡng mộ mỗi ngày, nhưng trong tối lại đi ném đá khắp nơi, bạn học chung quanh chịu tiếp xúc với nam chính mới là lạ.
Cho nên bạn học trong lớp đều vô cùng hưng phấn chạy lại hóng hớt hỏi thăm.
Dung Kiến có chút đau não, cậu biết hiện tại bạn học trong lớp đều chướng mắt Minh Dã, nhưng vì xem trọng mặt mũi của nguyên chủ nên không thể hiện ra ngoài mặt. Nếu hai người họ bất ngờ cắt đứt quan hệ, có khả năng cao Minh Dã sẽ gặp phiền phức.
Để tránh phát sinh tình huống như vậy, Dung Kiến chỉ có thể sử dụng nước bài chầm chậm rời xa nam chính. Như vậy nam chính cũng có thể từ từ hòa nhập với bạn bè cùng lớp, một mũi tên trúng hai con chim.
Cậu chớp mắt, hé miệng, có vẻ như vừa phát ra một âm tiết, lại không nghe rõ được là gì, qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: “Tôi và Minh Dã không có mâu thuẫn gì. Chỉ là nhận lỗi với Nghiên Nghiên thôi, hiện giờ tôi xin lỗi cô ấy.”
Nguy hiểm thật, xém chút nữa là quên mất phải dùng giọng giả để nói chuyện.
Dù sao việc nói chuyện trước mặt người ngoài tiềm tàng quá nhiều nguy hiểm, Dung Kiến cũng không dám đánh liều. Sau đó, bất kể bạn học có hỏi cái gì, cậu nhiều lắm cũng chỉ gật đầu lắc đầu, thể hiện triệt để thiết lập lạnh lùng của mình.
Trên thực tế, Dung Kiến mắc nghẹn đến điên rồi, cậu cũng muốn chém gió hít drama với bạn bè cùng lớp mà…
Chờ mọi người đi hết, Trần Nghiên Nghiên ngẩng đầu lên, trừng Dung Kiến một cái, phản bác: “Ai là bạn tốt của cậu chứ!”
Dung Kiến chỉ cười không nói.
Buổi chiều, năm phút trước khi chuông vào học reo, Minh Dã cầm cặp sách, cúi đầu ngồi vào chỗ của mình, có vẻ như không để ý chỗ bên cạnh ít đi một người.
Dung Kiến ngồi ở hàng cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Minh Dã, thân hình thiếu niên vô cùng đẹp mắt.
Lại nói nam chính cũng thật xui xẻo, suốt một thời cấp ba đụng phải loại người như Dung Kiến, không những không nhìn thấu bộ mặt thật ghê tởm của cậu ta, mà còn coi cậu ta là ánh trăng sáng suốt hơn mười năm.
Không đáng một chút nào!
Thực ra Dung Kiến vô cùng yêu thích quyển “Mầm ác” này, dù cho nó chỉ là một bộ truyện sảng văn thăng cấp bình thường, nhưng cậu vẫn theo dõi nó từ đầu đến cuối. Tính ra nam chính trong truyện không giống những tác phẩm khác. Giống như nhân vật phản diện đã nói ở cuối truyện, Minh Dã từ đầu đến cuối không hề có một người thân hay một người yêu thật lòng chờ đợi hắn, một đời này nhận lấy quá nhiều sự phản bội, mà bản thân hắn dường như cũng không đặt nặng chuyện này trong lòng.
Hắn bước ra từ mảnh đất khô cằn sỏi đá, chỉ dựa vào bản năng, tự thân bước tiếp.
Dung Kiến không hiểu sao lại nhớ đến câu văn cuối cùng trong truyện.
“Một đêm không trăng không sao, Minh Dã lái xe trở lại căn hộ gần công ty. Căn phòng mờ tối, hắn không bật đèn, trong bóng đêm bước vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, giống như mọi ngày, nằm trên chiếc giường đôi, lặng yên đi vào giấc ngủ.”
Như một cái kết không thuần túy của một vở hài kịch.
*Theo mình hiểu là kết của một vở hài kịch bình thường thì nvc sẽ không cô độc thế kia, “thuần túy” ở đây là giữ được thiết lập gốc. Mình sẽ cố nghĩ cách edit thoát ý hơn
Một ngày quay cuồng trong mơ hồ ở lớp đã kết thúc, tuy đầu óc của Dung Kiến đã bay bổng lâng lâng nhưng ít nhất cũng có chút thu hoạch. Tỷ như đã hoàn thành bước đầu tiên trong tiến trình rời xa nam chính, hai người từ quan hệ bạn cùng bàn biến thành bạn cùng bàn cũ, chắc chắn sau đó sẽ biến thành quan hệ bạn cùng lớp cấp ba bình thường, bản thân mình có thể thuận lợi bảo vệ cái mạng quèn.
Ý nghĩ này bị đánh nát đến tan tành trong tiết học áp chót.
Dung Kiến lén lút vào nhà vệ sinh dặm lại phấn. Lại nói, cậu vô cùng biết ơn khi trường Trung học Văn Họa là trường tư thục lắm tiền, đến cả nhà xí cũng có phòng đơn, tính riêng tư vô cùng cao, nếu không cậu cũng không có gan lần mò vào nhà vệ sinh nữ.
Vừa bước ra ngoài, cậu nghe thấy có mấy tiếng cười không hề kiêng dè ở góc hành lang: “Tao nghe mấy đứa lớp 3 nói, cô cả Dung không thèm quan tâm thằng chó Minh Dã kia nữa. Hay là cho nó ăn l*n hôm nay luôn?”
(Bản gốc cũng dùng từ tục)
Một tên khác nói: “Ha, tao ngứa mắt thằng mặt ngựa này từ lâu rồi, không khác gì một con chó, cái đéo gì vậy.”
“Tan học tối nay luôn đi, mình nó ở lại trực nhật.”
“Mang nhiều người vào, thằng này đánh đấm không tiếc mạng.” Nghe ra được có chút rén.
“Không sao, chúng ta có năm, sáu thằng, còn không xơi nổi nó à?”
“Đánh cho nó…”
Sau đó là tiếng bước chân ngày càng đi xa.
Dung Kiến không nghe thấy nữa, cậu dựa vào tường suy nghĩ, chưa nói đến chuyện đám rác rưởi này không xơi được nam chính, tại sao cậu lại nghe rõ mồn một mấy thứ không đâu này vậy? Hôm nay cậu đã không giải thích rõ ràng, mối quan hệ giữa hai người vẫn còn như trước.
Tuy rằng cậu rất muốn rời xa nam chính, không muốn tiếp tục dính dáng đến hắn, nhưng nam chính mới chỉ mười tám tuổi, hắn còn đang đi học, nếu không thể chuyên tâm học tập thì sau này có thể bước đi trên con đường làm boss không? Là một fan của bộ truyện, là người gánh nồi trên lưng, trong môi trường học hành đầy gian truân này, nam chính vẫn chỉ là thiếu niên; Dung Kiến bày tỏ, Minh Dã, tôi bảo kê cậu.
Bảo kê trong sáng không được thì bảo kê trong tối cũng oke.
Dung Kiến hiện tại cũng rất muốn đánh người.
Ngặt nỗi cậu chỉ là một đại tiểu thư lạnh lùng yếu ớt, không thể nào sử dụng mấy hành động bạo lực này.
Dung Kiến bình tâm tĩnh khí một lát, nghĩ ra được một biện pháp.
*Trung học: bao gồm THCS và THPT theo bên mình, tức là từ lớp 6 đến lớp 12
Dung Kiến vừa ngáp vừa chửi thề, đọc sách nhiều năm như vậy, cậu chưa bao giờ thấy một người xuyên sách nào xui xẻo như mình, coi như không thể hô mưa gọi gió đi, bàn tay vàng cũng không có luôn, thì cũng không đến nỗi bị ép phải giả gái chứ, thế này còn khốn khổ hơn cuộc sống cấp ba uống mật nằm gai rồi!
Không cần thiết, thực sự không cần.
Sau hai tiếng làm công tác sửa soạn, Dung Kiến ăn bữa sáng no sáu phần, trong cái liếc mắt của Hàn Vân đau đớn hạ đũa, ngồi xe tới trường học.
Trên đường đi, Dung Kiến nhắm mắt nhớ lại tình huống ở trường. Nguyên chủ học ở trường Trung học Văn Họa, đó là một trường cấp ba tư nhân, học phí vô cùng đắt đỏ, bên trong toàn là con nhà giàu, mà Minh Dã cũng học ở trường cấp ba này.
Chuyện này là do nguyên chủ sắp xếp. Nam chính mười lăm tuổi đã bỏ trốn khỏi nhà, sống ở viện mồ côi một thời gian thì được người làm vườn nhà họ Dung nhận nuôi, từ sớm đã không có học bạ, muốn đọc sách cũng không đọc được, vẫn là nguyên chủ cho hắn tới trường Trung học Văn họa học.
Tuy nhiên, nguyên chủ cũng chẳng tận tâm gì, mà là cậu ta ganh ghét với nam chính. Rõ ràng gia cảnh bần hàn, lại không hề hèn mọn ngu dốt, hắn làm việc chăm chỉ, một lòng muốn tiếp tục đi học, còn bản thân mình thì phải cẩn thận từng li từng tí mà sống, chỉ sợ lộ ra sơ hở. Vì muốn làm nam chính bẽ mặt, muốn hắn phải nhận ra phân lượng của chính mình, nguyên chủ để nam chính tham gia cuộc thi đầu vào của trường Trung học Văn Họa, đồng thời hứa hẹn rằng nếu hắn vượt qua cuộc thi sẽ nghĩ biện pháp cho nam chính nhập học.
Kết quả nam chính tự học thành tài, thật sự vượt qua cuộc thi đầu vào của trường Văn Họa, Dung Kiến không muốn nuốt lời trước mặt người khác, không bằng cứ để nam chính nắm bắt được cơ hội này, để cho hắn nhập học sẽ càng có nhiều cơ hội làm nhục hắn.
Trên thực tế nguyên chủ đã làm như vậy. Mà dựa theo tính cách của cậu ta, chắc chắn sẽ không thể ngồi cùng bàn với nam chính, nhưng cũng bởi nguyên nhân sau mà…
Nghĩ đến lý do này, Dung Kiến chỉ cảm thấy đau đầu.
Cậu thở dài vuốt sống mũi, lại nghĩ tới cậu thiếu niên Minh Dã gặp ở vườn hoa hôm qua, rõ ràng không phải do cậu làm, nhưng cậu lại cảm thấy có lỗi với hắn.
Một giây sau, Dung Kiến vỗ thật mạnh vào tay mình.
Bây giờ không giống ngày xưa, trên mặt cậu có cả tầng phấn, ở trường học mà tẩy trang thì chỉ có nước tìm chết.
Dung Kiến không nghĩ nữa, thôi, trước hết là giải quyết vấn đề chung bàn đi.
Lúc Dung Kiến đi tới lớp 12-3, học sinh trong phòng gần như đã có mặt đầy đủ, không còn sót lại bao nhiêu chỗ trống.
Vị trí của cậu là chính giữa hàng thứ ba, đó là vị trí tốt nhất, vừa không phải hít bụi phấn, lại vừa có thể nhìn rõ bảng.
Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, Dung Kiến đi vào từ cửa trước, không thèm liếc mắt tới vị trí cũ kia, ung dung đi tới hàng cuối cùng, đặt cặp sách kế bên một nữ sinh đang úp mặt vào tay ngủ, ngồi xuống.
Người ngồi xung quanh không tự chủ được liếc nhiều thêm vài cái, tiếng xì xèo bàn tán bắt đầu vang lên.
Nhưng những tiếng bàn tán này kết thúc rất nhanh, chuông vào học vừa reo, giáo viên đã bước vào lớp.
Dung Kiến liếc nhìn hàng thứ ba, Minh Dã chưa tới.
Kỳ lạ.
Dựa theo miêu tả trong “Mầm ác”, Minh Dã là loại người dù tay phải có bị cứa đứt, người bình thường ăn đau đến không thốt nên câu, hắn cũng có thể bình tĩnh tự nhiên chạy tới bàn đàm phán, dùng tay trái ký hợp đồng.
Bốn năm trôi qua, Dung Kiến lại một lần nữa trải qua cuộc sống khốn khổ của học sinh cấp ba. Thành tích thi đại học lần trước của cậu rất ổn, thi đậu vào trường đại học top ba của cả nước. Có thể nói, Dung Kiến không có thuộc tính của thần học, nhưng so với người thường có chút thông minh hơn, lại nhiều hơn mấy phần nỗ lực ngủ trễ dậy sớm mỗi ngày. Nhưng bây giờ, tất cả kiến thức cấp ba đã bị cậu quên sạch, chỉ còn tiếng anh và toán học là vớt vát được chút đỉnh.
Vì vậy, cậu cưỡng ép bản thân ngồi nghe một nửa tiết Vật lý, mãi đến tận khi bạn cùng bàn ném qua một tờ giấy nhỏ.
Dung Kiến mở tờ giấy, mặt trên có viết mấy chữ: “Đừng nghĩ là tôi sẽ tha thứ cho cậu! Đồ con gái đạo đức giả!!!”
Nét chữ cứng cáp, có thể thấy người viết tờ giấy đang tức giận vô cùng.
Dung Kiến chống tay vào cằm, nỗ lực lục tìm ký ức của nguyên chủ, cuối cùng cũng tìm được một mảng ký ức nhỏ có liên quan đến bạn học này.
Cô bé này là Trần Nghiên Nghiên, trong nhà có tiền, ngoại hình xinh xắn, có lẽ bởi mẹ mất sớm, cha cưới vợ bé, nên bình thường có chút quái gở, lại có thêm chút bệnh thiếu niên*, coi thường việc kết bạn với người bình thường. Nhưng càng như vậy, cô gái này lại càng nổi tiếng, mọi người đều muốn kết bạn với Trần Nghiên Nghiên. Nguyên chủ không phục, tuy cậu ta giả gái cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng có cậu ta ở đây, sao lại tồn tại một người còn được yêu thích hơn cậu ta được?
*bệnh thiếu niên hay bệnh trung nhị, gốc là Chuunibyou, hội chứng tuổi teen, ảo tưởng sức mạnh
Vì vậy cậu ta đã kết bạn với Trần Nghiên Nghiên, lại bởi chung hoàn cảnh mẹ mất sớm mà cậu ta còn thực sự trở thành bạn tốt của Trần Nghiên Nghiên.
Sau đó, nguyên chủ nói bóng nói gió với các nữ sinh khác, nói Trần Nghiên Nghiên cũng chỉ là một con nhóc đáng thương sợ giao tiếp, chẳng may bị Trần Nghiên Nghiên nghe được, lập tức bể kèo, tình hữu nghị coi như tan tành.
Dung Kiến không khỏi thở dài, sao ánh trăng đen đi đâu cũng nói xấu sau lưng, đi đâu cũng kéo thù chuốc oán?
Sau khi mình xuyên qua, cõng một cái nồi chưa xong còn phải cõng thêm một cái chảo nữa, cột sống chưa bao giờ là ổn mà.
Mệt mỏi quá.
Cậu còn nhớ rõ nguyên chủ có lỗi với người ta trước, nếu cậu đã sử dụng cơ thể của người ta, bản thân cũng phải có trách nhiệm gánh cái nồi này.
Vì vậy, Dung Kiến cầm bút viết một dòng khác dưới tờ giấy kia: “Xin lỗi, đều là lỗi của tớ.”
Trần Nghiên Nghiên nhìn tờ giấy mà trợn tròn mắt, tức giận vo giấy thành một cục, ném vào trong ngăn bàn, không thèm để ý tới Dung Kiến.
Dung Kiến bày tỏ, không được quấy rầy em gái nhỏ đi ngủ.
Sau khi hết tiết, một đám người lập tức bu quanh Dung Kiến, âm thầm hỏi thăm có phải Dung Kiến có xích mích với Minh Dã không.
Nguyên chủ trong trường được khá nhiều người ưa thích, lại còn thường xuyên xuất hiện cùng Minh Dã, không khác gì câu chuyện tiểu thư trắng giàu đẹp cùng chàng lọ lem nhà nghèo ngoài đời thực. Hơn nữa chàng lọ lem này còn vô cùng nghèo, vô cùng đẹp trai, vô cùng kiêu ngạo, thành tích học tập cực kỳ xịn, lại cực kỳ không thích giao du với mọi người. Ngoài sáng nguyên chủ được ngưỡng mộ mỗi ngày, nhưng trong tối lại đi ném đá khắp nơi, bạn học chung quanh chịu tiếp xúc với nam chính mới là lạ.
Cho nên bạn học trong lớp đều vô cùng hưng phấn chạy lại hóng hớt hỏi thăm.
Dung Kiến có chút đau não, cậu biết hiện tại bạn học trong lớp đều chướng mắt Minh Dã, nhưng vì xem trọng mặt mũi của nguyên chủ nên không thể hiện ra ngoài mặt. Nếu hai người họ bất ngờ cắt đứt quan hệ, có khả năng cao Minh Dã sẽ gặp phiền phức.
Để tránh phát sinh tình huống như vậy, Dung Kiến chỉ có thể sử dụng nước bài chầm chậm rời xa nam chính. Như vậy nam chính cũng có thể từ từ hòa nhập với bạn bè cùng lớp, một mũi tên trúng hai con chim.
Cậu chớp mắt, hé miệng, có vẻ như vừa phát ra một âm tiết, lại không nghe rõ được là gì, qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: “Tôi và Minh Dã không có mâu thuẫn gì. Chỉ là nhận lỗi với Nghiên Nghiên thôi, hiện giờ tôi xin lỗi cô ấy.”
Nguy hiểm thật, xém chút nữa là quên mất phải dùng giọng giả để nói chuyện.
Dù sao việc nói chuyện trước mặt người ngoài tiềm tàng quá nhiều nguy hiểm, Dung Kiến cũng không dám đánh liều. Sau đó, bất kể bạn học có hỏi cái gì, cậu nhiều lắm cũng chỉ gật đầu lắc đầu, thể hiện triệt để thiết lập lạnh lùng của mình.
Trên thực tế, Dung Kiến mắc nghẹn đến điên rồi, cậu cũng muốn chém gió hít drama với bạn bè cùng lớp mà…
Chờ mọi người đi hết, Trần Nghiên Nghiên ngẩng đầu lên, trừng Dung Kiến một cái, phản bác: “Ai là bạn tốt của cậu chứ!”
Dung Kiến chỉ cười không nói.
Buổi chiều, năm phút trước khi chuông vào học reo, Minh Dã cầm cặp sách, cúi đầu ngồi vào chỗ của mình, có vẻ như không để ý chỗ bên cạnh ít đi một người.
Dung Kiến ngồi ở hàng cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Minh Dã, thân hình thiếu niên vô cùng đẹp mắt.
Lại nói nam chính cũng thật xui xẻo, suốt một thời cấp ba đụng phải loại người như Dung Kiến, không những không nhìn thấu bộ mặt thật ghê tởm của cậu ta, mà còn coi cậu ta là ánh trăng sáng suốt hơn mười năm.
Không đáng một chút nào!
Thực ra Dung Kiến vô cùng yêu thích quyển “Mầm ác” này, dù cho nó chỉ là một bộ truyện sảng văn thăng cấp bình thường, nhưng cậu vẫn theo dõi nó từ đầu đến cuối. Tính ra nam chính trong truyện không giống những tác phẩm khác. Giống như nhân vật phản diện đã nói ở cuối truyện, Minh Dã từ đầu đến cuối không hề có một người thân hay một người yêu thật lòng chờ đợi hắn, một đời này nhận lấy quá nhiều sự phản bội, mà bản thân hắn dường như cũng không đặt nặng chuyện này trong lòng.
Hắn bước ra từ mảnh đất khô cằn sỏi đá, chỉ dựa vào bản năng, tự thân bước tiếp.
Dung Kiến không hiểu sao lại nhớ đến câu văn cuối cùng trong truyện.
“Một đêm không trăng không sao, Minh Dã lái xe trở lại căn hộ gần công ty. Căn phòng mờ tối, hắn không bật đèn, trong bóng đêm bước vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, giống như mọi ngày, nằm trên chiếc giường đôi, lặng yên đi vào giấc ngủ.”
Như một cái kết không thuần túy của một vở hài kịch.
*Theo mình hiểu là kết của một vở hài kịch bình thường thì nvc sẽ không cô độc thế kia, “thuần túy” ở đây là giữ được thiết lập gốc. Mình sẽ cố nghĩ cách edit thoát ý hơn
Một ngày quay cuồng trong mơ hồ ở lớp đã kết thúc, tuy đầu óc của Dung Kiến đã bay bổng lâng lâng nhưng ít nhất cũng có chút thu hoạch. Tỷ như đã hoàn thành bước đầu tiên trong tiến trình rời xa nam chính, hai người từ quan hệ bạn cùng bàn biến thành bạn cùng bàn cũ, chắc chắn sau đó sẽ biến thành quan hệ bạn cùng lớp cấp ba bình thường, bản thân mình có thể thuận lợi bảo vệ cái mạng quèn.
Ý nghĩ này bị đánh nát đến tan tành trong tiết học áp chót.
Dung Kiến lén lút vào nhà vệ sinh dặm lại phấn. Lại nói, cậu vô cùng biết ơn khi trường Trung học Văn Họa là trường tư thục lắm tiền, đến cả nhà xí cũng có phòng đơn, tính riêng tư vô cùng cao, nếu không cậu cũng không có gan lần mò vào nhà vệ sinh nữ.
Vừa bước ra ngoài, cậu nghe thấy có mấy tiếng cười không hề kiêng dè ở góc hành lang: “Tao nghe mấy đứa lớp 3 nói, cô cả Dung không thèm quan tâm thằng chó Minh Dã kia nữa. Hay là cho nó ăn l*n hôm nay luôn?”
(Bản gốc cũng dùng từ tục)
Một tên khác nói: “Ha, tao ngứa mắt thằng mặt ngựa này từ lâu rồi, không khác gì một con chó, cái đéo gì vậy.”
“Tan học tối nay luôn đi, mình nó ở lại trực nhật.”
“Mang nhiều người vào, thằng này đánh đấm không tiếc mạng.” Nghe ra được có chút rén.
“Không sao, chúng ta có năm, sáu thằng, còn không xơi nổi nó à?”
“Đánh cho nó…”
Sau đó là tiếng bước chân ngày càng đi xa.
Dung Kiến không nghe thấy nữa, cậu dựa vào tường suy nghĩ, chưa nói đến chuyện đám rác rưởi này không xơi được nam chính, tại sao cậu lại nghe rõ mồn một mấy thứ không đâu này vậy? Hôm nay cậu đã không giải thích rõ ràng, mối quan hệ giữa hai người vẫn còn như trước.
Tuy rằng cậu rất muốn rời xa nam chính, không muốn tiếp tục dính dáng đến hắn, nhưng nam chính mới chỉ mười tám tuổi, hắn còn đang đi học, nếu không thể chuyên tâm học tập thì sau này có thể bước đi trên con đường làm boss không? Là một fan của bộ truyện, là người gánh nồi trên lưng, trong môi trường học hành đầy gian truân này, nam chính vẫn chỉ là thiếu niên; Dung Kiến bày tỏ, Minh Dã, tôi bảo kê cậu.
Bảo kê trong sáng không được thì bảo kê trong tối cũng oke.
Dung Kiến hiện tại cũng rất muốn đánh người.
Ngặt nỗi cậu chỉ là một đại tiểu thư lạnh lùng yếu ớt, không thể nào sử dụng mấy hành động bạo lực này.
Dung Kiến bình tâm tĩnh khí một lát, nghĩ ra được một biện pháp.