Đêm trước trung thu, Kỳ Mộc báo tin sẽ tới làm khách. Lâm Ngữ rất vui, đề nghị tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc quy mô nhỏ tại nhà – nhân dịp Kỳ Mộc đến có thêm tay vĩ cầm.
Lạc Tân Cổ bảo Lâm Ngữ chọn mấy bài, Lâm Ngữ lật tập nhạc phổ, chọn “Piano sonata in C major” của Brahms làm bài mở màn.
Ai ngờ biểu cảm của Lạc Tân Cổ trở nên kì lạ, không đồng ý ngay.
Lâm Ngữ nhìn ra Lạc Tân Cổ khác thường bèn hỏi: “Bài này có vấn đề gì sao?”
Lạc Tân Cổ: “Lần đầu tiên Brahms đến nhà thầy mình là Schumann đã trình bày bài này.”
Lâm Ngữ gật đầu: “À, sau đó thì sao?”
“Brahms gặp được cô Clara – vợ Schumann và phải lòng cô ấy.”
Lâm Ngữ: “…”
Lạc Tân Cổ cười: “Em vẫn muốn anh đàn bài này trước mặt Kỳ Mộc à?”
Lâm Ngữ lập tức mở nhạc phổ chọn bài khác thay thế, đó là “Ngôi sao nhỏ”.
Lạc Tân Cổ bảo Lâm Ngữ chọn mấy bài, Lâm Ngữ lật tập nhạc phổ, chọn “Piano sonata in C major” của Brahms làm bài mở màn.
Ai ngờ biểu cảm của Lạc Tân Cổ trở nên kì lạ, không đồng ý ngay.
Lâm Ngữ nhìn ra Lạc Tân Cổ khác thường bèn hỏi: “Bài này có vấn đề gì sao?”
Lạc Tân Cổ: “Lần đầu tiên Brahms đến nhà thầy mình là Schumann đã trình bày bài này.”
Lâm Ngữ gật đầu: “À, sau đó thì sao?”
“Brahms gặp được cô Clara – vợ Schumann và phải lòng cô ấy.”
Lâm Ngữ: “…”
Lạc Tân Cổ cười: “Em vẫn muốn anh đàn bài này trước mặt Kỳ Mộc à?”
Lâm Ngữ lập tức mở nhạc phổ chọn bài khác thay thế, đó là “Ngôi sao nhỏ”.