Gần đây Lạc Tân Cổ đang chuẩn bị album dương cầm, chủ đề là “Luân hồi vãng sinh”.
Trong album có mấy khúc Lạc Tân Cổ mới sáng tác, xuyên suốt là chuyện tình của thiên thần và ác quỷ, kết cục là khi thiên thần sa đọa sắp chết, ác quỷ đào trái tim hiến cho địa ngục, đổi lấy cơ hội lên thiên đàng cho thiên thần.
Là một câu chuyện BE.
Nếu là album thì sẽ có MV, cần chọn diễn viên đóng vai thiên thần và ác quỷ.
Lạc Tân Cổ mang kịch bản về, thấy Lâm Ngữ đắp chăn ngủ ngon trên sô pha, trên bàn là Tiểu Bạch đang li3m sữa bò từng chút một.
Dáng vẻ say ngủ của Lâm Ngữ rất ngoan.
Anh đến gần, kéo chăn lên cho cậu.
Lâm Ngữ hừ nhẹ một tiếng, mở mắt, thấy rõ là Lạc Tân Cổ thì lại nhắm mắt vì quá buồn ngủ: “Anh Lạc, đừng nghịch, em mệt quá, để em ngủ một lát.”
“Chỗ này không thoải mái, em lên phòng ngủ đi.” Lạc Tân Cổ nói.
Lâm Ngữ thở dài, duỗi tay ôm eo Lạc Tân Cổ như bạch tuộc: “Không nhúc nhích được, anh ôm em lên đi.”
Lạc Tân Cổ thấy Lâm Ngữ không buồn ngủ lắm, chẳng qua anh tới nên làm nũng, vì thế anh ngồi xuống sô pha, mặc Lâm Ngữ gối lên chân.
“Sắp tới anh muốn quay MV.” Anh nói.
“Vâng, anh nói với em rồi.” Lâm Ngữ dụi mắt, “Chẳng phải mấy hôm nay anh vẫn nghiên cứu kịch bản và kế hoạch hay sao.”
“Nghiên cứu xong rồi, đang tìm diễn viên diễn với anh.” Lạc Tân Cổ đáp.
Lâm Ngữ lắp bắp: “Anh đích thân tham gia á?”
“Ừ. Không biết tiến sĩ Lâm có thời gian không, có thể quay MV với anh không?” Anh hỏi.
Lâm Ngữ ngáp: “Thời gian thì có, nhưng em không có kinh nghiệm, anh vẫn nên tìm diễn viên chuyên nghiệp thôi.”
Lạc Tân Cổ quơ kịch bản trong tay: “Em chắc chứ?”
Lâm Ngữ nghe ra ý ngoài mặt chữ, nhíu mày cầm kịch, lướt từ đầu đến cuối.
Là chuyện tình dằn vặt đau khổ thì thôi đi, bên trong còn có cảnh hôn và cảnh thân mật nữa là sao?
Lâm Ngữ im lặng.
“Anh phải xem xét kĩ xem ai diễn cùng mình…” Lạc Tân Cổ ra vẻ trầm tư.
Lâm Ngữ trả anh kịch bản, nói: “Được rồi, em diễn.”
Lạc Tân Cổ mỉm cười xoa mặt cậu.
[Ngày thứ nhất]
Hóa trang thiên thần của Lâm Ngữ phải vẽ mất hai tiếng rưỡi, cậu hơi mẫn cảm với phấn trang điểm, hóa trang xong thì ho khan liên tục, kéo theo đôi cánh phía sau nhẹ nhàng rung động.
Thế nhưng Lạc Tân Cổ còn thảm hơn cậu, ác quỷ phải hóa trang nhiều hơn, vị trí làn da lộ ra sau khi thay trang phục cũng cần vẽ thêm cho phù hợp.
Điểm hay của quay MV là Lâm Ngữ không cần đọc lời kịch. Cậu vốn không phải diễn viên chuyên nghiệp, nếu thật sự cho cậu diễn loại kịch bản dài thế này thì dù thế nào cậu cũng không dám nhận.
Một tiếng sau, Lạc Tân Cổ mới chuẩn bị xong.
Lâm Ngữ lại gần, thấy Lạc Tân Cổ đã cụp cánh ác quỷ lại, đang đeo găng tay da màu đen. Bao tay có kèm theo cả móng tay, phần cánh tay hở ra được vẽ các đường kẻ sọc đa dạng.
Lạc Tân Cổ nhìn cậu cười, đuôi mắt được kẻ tỉ mỉ cho người ta cảm giác yêu diễm lạnh lùng.
Lâm Ngữ hắng giọng đánh mắt sang hướng khác.
Chết mất thôi, người đàn ông trong dáng vẻ kẻ phản diện này còn quyến rũ hơn lúc đứng đắn nữa.
Tất cả chuẩn bị xong, đạo diễn ra hiệu bắt đầu quay.
Cảnh đầu tiên là thiên thần đứng dưới cây táo trong vườn địa đàng bị ác quỷ phát hiện, tập kích sau đó bắt đi.
“Thiên thần phải cho người ta cảm giác trong sáng lạnh lùng, đúng đúng, tư thế này của thầy Lâm rất tốt, giữ nguyên một lát.” Đạo diễn giơ loa.
Bởi vì muốn xây dựng bầu không khí vườn địa đàng một cách chân thật, toàn bộ không gian rất thoáng đãng, làn da Lâm Ngữ như phát sáng, tay cầm quả táo ngẩng đầu nhìn cây táo, biểu cảm hờ hững.
“Đúng rồi, rất tốt. Hiện tại ác quỷ xuất hiện, từ từ tiến tới từ phía sau. Đúng, đúng rồi.” Đạo diễn hướng dẫn.
Nội dung tiếp theo là ác quỷ dùng phép thuật tấn công thiên thần, thiên thần quay người nhìn lại rồi rơi vào hôn mê vì sợ hãi.
“Được rồi, bây giờ ác quỷ tấn công từ phía sau, thầy Lạc làm động tác chúng ta đã luyện tập từ trước. Đúng rồi, sau đó thiên thần quay người… Cắt!” Đạo diễn hô dừng lại, vừa đi về phía diễn viên vừa nói, “Thầy Lâm, biểu cảm không đúng rồi, sợ hãi phải nhiều hơn kinh ngạc, phản ứng của cậu quá hời hợt.”
Lâm Ngữ nhận lỗi, hơi khó xử nhìn Lạc Tân Cổ.
Nhìn gương mặt kia mà sợ hãi?
Cậu đúng là không làm được.
“Chúng ta thử lại.” Đạo diễn hô, “Mọi người vào vị trí!”
Cảnh quay người Lâm Ngữ quay năm lần, đạo diễn vẫn chưa hài lòng.
Lúc này Lạc Tân Cổ nói xen vào: “Đạo diễn, nếu không để tôi và Lâm Ngữ tập diễn với nhau trước.”
“À, cũng đúng, hai người tìm cảm giác đi.” Đạo diễn quay qua nói với nhân viên, “Mọi người nghỉ một lát!”
Thấy mọi người thả lỏng nghỉ ngơi, camera không chiếu vào mình nữa, Lâm Ngữ mới thở phào.
Lạc Tân Cổ chậm rãi bước tới, nói: “A Ngữ, đừng căng thẳng, hôm nay mới là MV đầu tiên, chưa nhập diễn là bình thường.”
Lâm Ngữ hơi ảo não: “Đây cũng là lần đầu tiên anh đóng phim mà, sao lại làm tốt như thế. Không kéo chân mọi người như em, hiệu suất quá thấp.”
“Em chỉ nghĩ mấy thứ này thì không thể toàn tâm toàn ý diễn được.” Lạc Tân Cổ kiên nhẫn giải thích, “Em phải quên em là Lâm Ngữ, thân phận của em là thiên thần, chưa từng rời khỏi thiên đàng, cũng chưa từng tiếp xúc với sự vật bên ngoài, vậy nên khi nhìn thấy ác quỷ lần đầu tiên sẽ hoảng sợ.”
Lâm Ngữ nhìn Lạc Tân Cổ.
“Hơn nữa em không được xem anh là Lạc Tân Cổ. Ác quỷ là nhân vật chuyên làm chuyện xấu, tâm tư ác độc, việc hắn ta bắt thiên thần xuất phát từ ước muốn cá nhân, hắn h@m muốn chiếm lấy đại diện của thiên đàng thánh thiện trong sáng làm của riêng.”
Lâm Ngữ nhíu mày suy tư một lát.
Đúng lúc này Lạc Tân Cổ tiến lại gần.
Lâm Ngữ ngẩn ra, ngẩng đầu.
Cằm bị bao tay có móng tay sắc nhọn nâng lên, ánh mắt ác quỷ trước mắt lạnh băng, cảm xúc phóng ra gần như bao phủ toàn thân. Đó là cảm giác phức tạp xen lẫn giữa ghen ghét và d*c vọng cắn nuốt, rất có tính công kích.
Cơ thể Lâm Ngữ cứng đờ, hô hấp ngừng lại.
Lạc Tân Cổ rụt tay về, mỉm cười sờ tóc cậu: “Là thế đấy, nhớ kĩ cảm giác này.”
Phần sau quay thuận lợi hơn nhiều. Lâm Ngữ quay người lại, cảnh quay còn lại cậu chỉ cần nhắm mắt tùy ý Lạc Tân Cổ ôm là được.
Cho đến khi thiên thần bị ác quỷ giam cầm.
Dưới đáy vực tối tăm không có ánh mặt trời, thiên thần từ từ tỉnh lại, nhìn xung quanh, một không gian mờ mịt. Đôi cánh đau đớn vì bị sương mù ăn mòn, thiên thần ôm lấy cánh, ngồi sát một tảng đá xanh. Đây là nơi duy nhất có ánh sáng ở khu vực này.
Đúng lúc đó, ác quỷ xuất hiện.
Ác quỷ tiến từng bước về phía thiên thần, hắn đi thong thả, đôi mắt khóa chặt thiên thần.
Thiên thần nhận thấy nguy hiểm tới gần, chậm rãi lùi về phía sau, nét mặt hoảng sợ. Theo ác quỷ từng bước lại gần, mỗi động tác của thiên thần đều tỏ vẻ kháng cự.
Lúc này ác quỷ bất ngờ nâng tay, một xiềng xích xuất hiện phía sau thiên thần, trói chặt tay chân cậu. Thiên thần sợ hãi muốn vẫy cánh trốn thoát, lại nhận ra mình đang ở sân nhà pháp thuật của ác quỷ, bản thân ngay cả khả năng bay lượn cũng không còn.
Ác quỷ xòe cánh, bay đến gần thiên thần, bàn tay nắm lấy cổ trắng ngần của cậu…
“Cắt!” Đạo diễn hô.
Lạc Tân Cổ và Lâm Ngữ cùng dừng lại, nhìn về phía đạo diễn.
“Trước đều không tồi, động tác cũng hợp lý, nhưng thầy Lạc này, khi ác quỷ bay đến đè thiên thần, cậu dùng dùng thêm tí sức đi.” Đạo diễn bị mình chọc cười, “Cậu đừng vội không nỡ, cốt truyện chưa đến bước đấy đâu.”
Lời này vừa dứt, nhân viên phụ trách quay phim và ánh sáng đều bật cười.
“Đạo diễn Cố đừng khiến người ta khó xử, thầy Lạc đã rất chuyên nghiệp rồi.”
“Hahaha.”
Mọi người đều biết quan hệ giữa Lạc Tân Cổ và Lâm Ngữ, dù sao từng công khai một cách gióng trống khua chiêng như thế, sau lại là hôn lễ long trọng, muốn người ta không chú ý cũng khó. Hơn nữa MV này là Lạc Tân Cổ tự bỏ vốn, kịch bản cũng qua tay, muốn quay thế nào thì quay thế ấy không thành vấn đề.
Nhưng Lạc Tân Cổ rất tôn trọng đạo diễn mình mời đến, nghe vậy thì gật đầu: “Xin lỗi, tôi sẽ nắm chặt hơn.”
Lâm Ngữ kéo ống tay áo anh: “Móng tay trên găng tay mềm mà, sẽ không khiến em bị thương đâu, anh đừng lo.”
“Ừ.” Lạc Tân Cổ nhìn cậu cười.
Cảnh này quay ba lần cuối cùng cũng xong, đến lúc này thiên thần bị ác quỷ giam dưới đáy vực, mất liên hệ hoàn toàn với thiên đàng.
…
Sau khi tẩy trang về nhà, Lâm Ngữ nhìn gương rửa mặt rồi bịt hai mắt lại.
Bởi vì diễn thiên thần nên cậu đeo kính sát tròng cả một ngày, cậu không quen đeo nên đôi mắt rất khó chịu.
Lạc Tân Cổ đi vào thấy dáng vẻ này của cậu, lấy lọ thuốc nhỏ mắt trong ngăn kéo dưới bồn rửa tay: “Nào, anh nhỏ cho em.”
Lâm Ngữ nhận lọ thuốc, xua tay: “Không cần đâu anh, tự em nhỏ. Người khác chạm vào mắt em sẽ sợ.”
Cậu cầm lọ thuốc đi vào phòng ngủ nằm xuống giường, nhỏ vài giọt sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cậu nhận thấy Lạc Tân Cổ ngồi xuống bên cạnh.
“Lần đầu tiên quay MV em cảm thấy thế nào?” Lạc Tân Cổ hỏi.
“Rất thú vị. Hơn nữa mọi người đều nghiêm túc. Anh Lạc cũng có kinh nghiệm, hoàn toàn không giống chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.” Lâm Ngữ nói, “Cuối tuần này quay hai ngày, anh cảm thấy quay hai ngày có xong không?”
“Phải xem đã, nếu duy trì tiến độ như hôm nay thì có lẽ phải kéo dài sang cuối tuần sau nữa.”
Lâm Ngữ mở mắt, lấy khăn giấy ở đầu giường lau nước thuốc chảy ra, ngồi dậy nói: “Nội dung sau đấy là gì? Chúng ta có cần luyện trước không?”
“Bệnh cũ của ác quỷ tái phát, thiên thần không so đo hiềm khích trước đó mà dùng năng lực chữa trị cho hắn. Kết quả ác quỷ tỉnh dậy nhân cơ hội thiên thần suy yếu mà khinh nhờn thiên thần.”
Bầu không khí ngưng trọng.
Lâm Ngữ hít sâu, hiếm thấy phun ra lời chửi tục, tiện thể nhìn Lạc Tân Cổ: “Một thánh mẫu và một bi3n thái, cốt truyện máu cún như thế mất công anh dám nghĩ.”
Lạc Tân Cổ: “Anh thích truyện máu cún, cảm ơn đã khích lệ.”
“Ai khen anh?”
“Không phải em muốn tập luyện à?” Lạc Tân Cổ đứng lên, mỉm cười, “Bắt đầu từ đoạn nào?”
Lâm Ngữ: “…”
Bây giờ cậu dám chắc là tên này cố ý!
[Ngày thứ hai]
Ngày đó, thiên thần phát hiện xiềng xích trói buộc mình lỏng đi, pháp thuật kèm theo cũng yếu bớt. Cậu sải cánh, thử thoát khỏi giam giữ bay về phía trời cao. Xiềng xích càng ngày càng mềm, trói buộc càng ngày càng mỏng manh, mắt thấy thiên thần sắp chạy khỏi lồng giam, đột nhiên ác quỷ loạng choạng tiến tới.
Ác quỷ té ngã bên chân thiên thần, đau khổ cuộn người, khoanh tay trước ngực ôm lấy chính mình.
Thiên thần nhìn ác quỷ, ánh sáng quanh người cậu tỏa xuống người ác quỷ. Cậu nhìn ác quỷ giãy giụa vì bệnh cũ tái phát như thể nhìn một bông hoa đang dần héo tàn.
Vì thế thiên thần bay xuống.
Chân trần đạp lên bụi gai trải rộng đáy vực, cậu ngồi bên người ác quỷ, hàng lông mi xinh đẹp cụp xuống.
Thiên thần vươn tay, vuốt v e gương mặt ác quỷ. Một vầng sáng hiện ra trên tay cậu, tập trung năng lượng rót vào cơ thể ác quỷ. Cơ thể ác quỷ dần ấm lên, không còn run rẩy nữa, hô hấp vững vàng hơn.
Ác quỷ trong bóng đêm tham lam hấp thụ năng lượng từ thiên thần. Mà thiên thần mất đi cơ hội trốn thoát duy nhất, xiềng xích trên người quay về dáng vẻ cứng rắn như ban đầu.
Ác quỷ dần hồi phục, năng lực của thiên thần lại không ngừng xói mòn.
Trắng và đen, vị trí hoán đổi.
Sương mù dày đặc lại bao trùm đáy vực.
Ác quỷ ngồi dậy, bỗng xòe cánh che hơn nửa không gian, ánh sáng vốn có bị bóng tối che lấp. Hắn nhìn thiên thần vì suy yếu mà dựa vào tảng đá xanh.
Thiên thần nhìn hắn cười.
Vực sâu âm u như vang lên tiếng thánh ca, xương cốt có cảm giác đau đớn mơ hồ.
Ác quỷ cụp mắt.
Hắn nắm tay thiên thần, cởi cúc áo đầu tiên, sau đó cúi người. Nụ hôn của ác quỷ lạnh băng, không chứa chút tình cảm nào. Đôi cánh màu đen hướng lên cao, tạo ra cảnh tượng khói bụi mờ mịt.
Thiên thần không thể phản kháng. Lông vũ trắng muốt rơi tán loạn, quẩn quanh cánh tay gầy gò hướng lên không trung. Chẳng bao lâu sau, cánh tay ấy cũng bị ác quỷ kéo vào trong đôi cánh màu đen, không thể trốn thoát. Giãy giụa vô dụng, tiếng t hở dốc cũng bị cắn nuốt gần như không còn.
Cái đuôi của ác quỷ quấn lấy thiên thần, vén áo lên trượt vào, kề sát làn da trắng nõn của thiên thần, sau đó lần xuống từng bước.
Thiên thần bị vấy bẩn.
Ánh sáng trên đôi cánh dần yếu đi, đầu ngón tay không thể phô bày năng lượng. Ác quỷ không cần dùng xiềng xích vây khốn thiên thần nữa, bởi vì bắt đầu từ ngày hôm nay, thiên thần đã mất đi năng lực bay lượn.
…
Studio rơi vào yên tĩnh lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đè nén của hai diễn viên.
Trong quá trình, đạo diễn đã muốn hô cắt bởi cảm xúc của hai người đã ít nhiều lệch khỏi quỹ đạo kịch bản, nhưng cuối cùng vẫn thôi – cảnh tượng thật sự quá đẹp! Đẹp đến nỗi không nỡ mở miệng cắt ngang, đồng thời lo lắng quay lại sẽ không đạt được hiệu quả tốt như thế nữa.
“Được rồi.” Đạo diễn vỗ tay.
Lạc Tân Cổ hít sâu, vươn tay khép lại quần áo cho Lâm Ngữ, kéo cậu ngồi dậy. Lâm Ngữ rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi cốt truyện, hơi run rẩy dựa vào vai Lạc Tân Cổ.
Dựa theo kịch bản gốc, đoạn này cần lột tả được cảnh thiên thần bị lăng ngược vấy bẩn, gợi cảm xúc phẫn nộ của người xem. Nhưng sự kết hợp giữa tính chiếm hữu cưỡng chế của ác quỷ và tính lương thiện dịu dàng của thiên thần đã tạo ra phản ứng hóa học mãnh liệt.
Xem xong màn này, người xem oán hận không bằng mang gánh nặng đạo đức.
Rõ ràng biết là sai.
Nhưng lại muốn thấy thiên thần bị vấy bẩn, muốn nhìn cậu sa đọa.
Dụ hoặc trí mạng.
Lâm Ngữ điều chỉnh hô hấp, ngẩng đầu, nương ánh đèn đứng dậy. Ánh đèn dịu nhẹ ánh lên mái tóc Lạc Tân Cổ, trang sức ở đuôi mắt và đôi môi ươn ướt của anh. Cậu híp mắt, không nhịn được mà tới gần, đặt một nụ hôn lên môi anh.
“Tách.”
Hình ảnh được nhiếp ảnh gia chụp lại.
Thiên thần yếu ớt nhắm hai mắt, khẽ hôn lên đôi môi ác quỷ. Cánh thiên thần nhuốm màu đen, đó là dấu hiệu sắp rơi vào bóng tối, không thể quay lại như ban đầu.
…
Đội phụ trách quay MV đăng một bài viết lên mạng.
Kèm theo bức ảnh được chụp vào sáng nay – “Nụ hôn ánh sáng”.
Mạng xã hội bùng nổ, tên MV được đẩy lên top 3 hot search.
“Móa, tôi không nhìn nhầm đúng không, Lâm Ngữ?”
“Tôi biết thầy Lạc muốn quay MV nhưng không ngờ lại theo chủ đề này, càng không ngờ anh ấy và tiến sĩ Lâm tự mình diễn T.T”
“Chỉ bằng một bức ảnh này thôi tôi đã có thể tưởng tượng ra rất nhiều thứ. Thiên thần và ác quỷ? Không ngờ hai người có thể nghĩ ra. Hơn nữa quần áo tiến sĩ Lâm hớ hệnh thế kia là sao? Đôi cánh nhuốm sắc đen của thiên thần có ý nghĩa gì?”
“Phổ cập kiến thức: Thiên thần phản bội thượng đế bị thiên đàng vứt bỏ. Căn cứ vào bức ảnh tôi có thể phân tích thế này, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Lâm Ngữ diễn vai thiên thần làm điều gì đó trái ngược với ý niệm của thượng đế nên mới bị thẩm phán của thiên đàng từ bỏ. Nội dung tiếp theo hẳn là thiên thần chết đi.”
“!”
“Bi kịch á?”
“Không muốn đâu, tôi muốn Happy Ending cơ! Thầy Lạc nhìn tôi đi…”
Trong lúc nghỉ giải lao, Lâm Ngữ mở mạng lên, thấy đề tài đang được thảo luận sôi nổi.
Nội tâm Lâm Ngữ thấy hơi có lỗi. Thật ra lúc ấy cậu hôn Lạc Tân Cổ không đại diện cho cảm xúc của nhân vật. Nhưng tổ chế tác không giải thích thích nhiều về nội dung truyện, tùy ý mọi người phát huy trí tưởng tượng.
Phía dưới còn có người tag “Kí ức của Schrodinger” liên tục.
Lâm Ngữ để lại câu trả lời.
Kí ức của Schrodinger: “.”
Bình luận của cậu được thả like đẩy lên trên cùng.
“Hahahaha, tôi có thể hiểu là tiến sĩ Lâm hết lời giải thích không?”
“Tôi cảm thấy ý của tiến sĩ Lâm là “Mọi người quá tuyệt vời, nói đến nỗi tôi không còn gì bổ sung.””
“Tiến sĩ Lâm tới rồi, thầy Lạc còn xa không?”
“Có một nói một, Lâm Ngữ trong bức ảnh không tồi, cái cảm giác yếu ớt rách nát cùng đắn đo thật đúng chỗ. Tôi còn muốn lên chà đạp một phen XD”
Không tới vài phút, bình luận này đã được Lạc Tân Cổ chia sẻ lại kèm một câu đáp trả.
“Không cho phép, em ấy là thiên thần của riêng tôi.”
Bình luận nổ tung.
“Thiên thần của riêng tôi!!!”
“Ác quỷ nhập rồi hahaha, tính chiếm hữu muốn tràn ra màn hình luôn!”
“Cười chết mất, Lạc Tân Cổ thích diễn kịch.”
“Khụ khụ, mấy người có nghĩ tới chuyện rất có thể thầy Lạc ở nhà và ở trước công chúng không giống nhau? Chúng ta luôn cảm thấy anh ra nho nhã, lễ độ, nhân hậu, nhỡ khi ở nhà anh ta toàn bắt nạt Lâm Ngữ thì sao? Tình huống không phải không có khả năng nha.”
Lâm Ngữ thở dài, nhìn về phía Lạc Tân Cổ. Tên kia đang ôm hộp dâu tây nhấm nháp, biểu cảm cực kì thích thú.
“Anh Lạc.” Lâm Ngữ gọi.
Lạc Tân Cổ quay đầu, vẫy dâu tây trong tay.
“Em không ăn.” Lâm Ngữ bất đắc dĩ nói, “Lát nữa quay tiếp rồi, em không muốn hóa trang thêm lần nữa.”
Lạc Tân Cổ đi tới ngồi bên cạnh cậu.
Lâm Ngữ cầm kịch bản xem nội dung phía sau.
Thật ra mọi người đoán không sai lắm, cốt truyện tiếp theo là thiên thần bị thiên đàng kết tội, cướp đi ánh sáng và thân phận thiên thần, nhưng không thể biến thành ác quỷ, chỉ có thể chết trong đau khổ.
Lâm Ngữ nhíu mày: “Ngay từ đầu ác quỷ có biết hắn làm vậy sẽ hại chết thiên thần không?”
“Ác quỷ không biết.” Lạc Tân Cổ bỏ dâu tây xuống, “Lúc đầu hắn chỉ muốn giam cầm thiên thần, bởi vì hắn ghét thiên đàng nên muốn trút giận lên thiên thần. Những chuyện sau đó hắn làm với thiên thần lại bởi vì chính thiên thần chứ không liên quan đến thiên đàng nữa.”
Lâm Ngữ lại thở dài: “Em vẫn cảm thấy quá bi3n thái, tình yêu của ác quỷ rất vặn vẹo. Hơn nữa tình cảm của thiên thần dành cho ác quỷ hơi có ý “cứu vớt chúng sinh”, cũng vặn vẹo không kém…”
Lạc Tân Cổ bật cười.
Lâm Ngữ nói tiếp: “Thế nhưng có đôi khi cũng phải xem tình huống cụ thể của diễn viên. Ví như nếu em nhập vai thiên thần diễn với anh, đúng là rất khó thể hiện ra cảm xúc chán ghét, loại máu cún không hợp lẽ thường này cũng dễ cảm thông hơn một chút.”
Nói đến đây, Lâm Ngữ bỗng dừng lại.
Lạc Tân Cổ ho khan hai tiếng, lại bỏ dâu tây vào miệng.
Lâm Ngữ lạnh lùng nhìn đối phương: “Vậy nên trước đó có diễn viên, có kịch bản rồi đúng không?”
Lạc Tân Cổ lướt qua chủ đề này, kéo Lâm Ngữ về phía trước: “Nào nào nào, chúng ta chuẩn bị cảnh tiếp theo thôi…”
…
Ác quỷ không ngờ thiên thần vẫn không gượng dậy nổi.
Mấy ngày nay, hắn vốn không thương hại thiên thần chút nào, nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy thiên thần suy yếu tột cùng với dáng vẻ thoi thóp, hắn không thể giả vờ không thấy, cũng không thể nào bỏ mặc.
Đôi cánh nhuốm màu đen toàn bộ không thể bay lên nữa. Ác quỷ gạt bỏ hết tất cả xiềng xích, nhưng thiên thần vẫn chưa tỉnh lại.
Thiên thần trong sáng bị vấy bẩn như hoa quỳnh dần dần lụi tàn.
Thời gian thiên thần hôn mê ngày càng kéo dài, thi thoảng tỉnh lại đều thấy ác quỷ canh giữ bên người.
Hàng lông mi khẽ run rẩy, ánh mắt nhìn về phía ác quỷ mờ mịt mông lung.
Cậu duỗi tay chạm đất, làn da trắng muốt bị bụi gai đâm chảy máu.
Thiên thần chấm máu, viết lên mặt đất.
“Bệnh của anh khỏi chưa?”
Mấy ngày nay ác quỷ lặp đi lặp lại việc tra tấn chính mình, ngay khi nhìn thấy mấy chữ này, tinh thần đã sụp đổ. Ác quỷ bế thiên thần, cắn răng bay về phía trời cao.
Đây là lần đầu tiên có một ác quỷ to gan dám xông thẳng lên thiên đàng.
Ánh sáng nơi thiên đàng khiến hắn bị thương, từng vết thương ngày càng toác rộng. Hắn che chở thiên thần đáp xuống cửa thiên đàng.
Nhưng những thiên thần đó từ bỏ cậu.
Ánh sáng thánh thiện bị bóng tối làm bẩn không còn được thiên đàng chấp nhận. Không những thế bọn họ lấy danh nghĩa “thanh lọc” để tàn sát cả thiên thần và ác quỷ.
Ác quỷ liều chết chống cự, mở đường máu dẫn thiên thần về vực sâu.
Bóng tối bao phủ đáy vực, thiên thần mất đi năng lực không thể chiếu sáng khu vực này nữa, thậm chí sức mở mắt nhìn nơi đây cũng không còn.
Ác quỷ nắm tay thiên thần, cảm nhận sinh mệnh trong lòng đang dần trôi đi.
Hắn đặt thiên thần xuống mặt đất, sau đó đứng lên, duỗi hai cánh.
Bàn tay với ra sau lưng, hắn nắm lấy gốc cánh, nhắm mắt lại.
“Rắc!”
Hắn đau đến cùng cực, quỳ sụp xuống, toàn thân run rẩy. Bàn tay cầm chiếc cánh bên trái, sau lưng trào ra máu tươi.
Ác quỷ há miệng thở hổn hển, bàn tay lại nắm lấy gốc cánh bên phải, ngón tay dùng sức tương tự.
Cơ thể gần như nhuốm máu, nhưng không sao, hắn vốn sinh ra trong bóng tối, dù cả người tắm máu vẫn không thấy rõ.
Hai cánh bị bẻ gãy đặt lên bụi gai. Trán toát mồ hôi lạnh, đôi môi đen nhánh mấp máy.
Ánh sáng âm u chiếu lên từ mặt đất, ác quỷ hiến đôi cánh, đổi lấy địa ngục thức tỉnh.
…
Lửa địa ngục bùng cháy, độ ấm tăng vọt quấy nhiễu thiên thần ngủ say.
Thiên thần gian nan mở mắt, nhìn thấy ác quỷ ngồi trước cửa địa ngục, cúi đầu, hai tay che ngực.
Thiên thần hoang mang, giây tiếp theo ác quỷ ngẩng đầu, cùng lúc đó bàn tay nâng lên một trái tim màu đỏ đang đập kịch liệt.
“Thình thịch”, “thình thịch”.
Đôi mắt thiên thần dừng lại ở trái tim kia.
Cậu trơ mắt nhìn ác quỷ thả trái tim vào địa ngục. Trái tim đầy sức sống ngay khi tiếp xúc với khói lửa địa ngục đã hóa thành hư không. Ngay cả việc ngăn cản cũng không còn kịp.
Cậu chống người dịch về phía ác quỷ, kéo cơ thể đã lạnh băng của đối phương.
Địa ngục vang lên vài tiếng gầm trầm đục, sương mù bị nó cắn nuốt gần như không còn, ánh sáng yếu ớt từ trên người ác quỷ chuyển sang thiên thần.
Thiên thần duỗi đôi cánh trắng muốt.
Nước mắt rơi xuống gương mặt đầy máu, thiên thần đặt tay lên ngực ác quỷ, chậm rãi cúi thấp đầu.
…
“Cắt!” Đạo diễn hô.
Toàn bộ phân cảnh đều khá tốt, chỉ là kết cục phải quay lại.
Dựa theo yêu cầu của kịch bản, kết MV thiên thần không thể khóc. Thiên thần là người dịu dàng, cậu không hận ác quỷ nhưng cũng không có tình yêu sâu đắm với hắn. Thiên thần sẽ ngăn cản cách làm lấy mạng đổi mạng nhưng sẽ không quá đau lòng vì cái chết của ác quỷ.
Mọi hy sinh và cứu vớt đều là bản năng của thiên thần, đó không nên là tình yêu.
Người khóc là Lâm Ngữ.
Dù Lạc Tân Cổ đã mở mắt ra, ôm lấy Lâm Ngữ nhẹ giọng anh ủi nhưng cậu vẫn khóc nức nở, không thể dừng được.
Cậu đã xem nhẹ khả năng thừa nhận của mình.
Lâm Ngữ vốn không phải diễn viên chuyên nghiệp, đắm chìm trong cảm xúc như thế, nhìn Lạc Tân Cổ cả người là máu, cậu không khỏi nhớ lại một vài cảnh tượng vô cùng đau đớn.
Lạc Tân Cổ ôm Lâm Ngữ vào lòng, dỗ dành như dỗ trẻ con: “Không sao mà, đây chỉ là kịch bản thôi, em nhìn anh đi, không phải vẫn tốt sao?”
Đạo diễn và quay phim nhìn nhau, đều không hiểu tình huống hiện tại là thế nào.
Lạc Tân Cổ ngẩng đầu mỉm cười với mọi người: “Xin lỗi, có thể nghỉ một lát không?”
“Được thôi, cả ngày mệt mỏi rồi, mọi người ra ngoài uống nước nghỉ ngơi đã.” Đạo diễn và nhân viên rời khỏi, cả studio chỉ còn Lạc Tân Cổ và Lâm Ngữ.
“Được rồi, được rồi…” Lạc Tân Cổ vỗ nhẹ lưng cậu, “Không sao cả, anh ở đây.”
Hai tay Lâm Ngữ ôm lấy cổ anh, cúi đầu hít thở.
“Xin lỗi, lát nữa em quay lại.” Lâm Ngữ nói nhỏ.
“Không quay nữa, như vậy là được rồi.” Lạc Tân Cổ nắm hai vai, giơ tay vuốt v e má cậu, mỉm cười, “A Ngữ đã rất cố gắng, không cần ép bản thân quá. Tiến sĩ Lâm của chúng ta vốn bị kéo tới, em giúp anh việc lớn như thế, anh còn phải cảm ơn em mới đúng. Chúng ta về nhà nhé?”
Lâm Ngữ lau nước mắt, có gắng nặn một nụ cười: “Vâng.”
Hai tháng sau, album được phát hành.
Như dự kiến, MV hoàn chỉnh được tung ra lại khơi dậy cuộc thảo luận sôi nổi.
“Cốt truyện máu cún thế!”
“Nhưng tôi thích.”
“Cuối cùng thiên thần rớt nước mắt kìa, tôi cảm thấy thiên thần yêu ác quỷ rồi, đúng là không thể tưởng được.”
“Vặn vẹo ghê, nhưng quá hợp với toàn bộ bản nhạc dương cầm trong album.”
“Thế mới nói Lạc Tân Cổ là thiên tài…”
Kỳ Mộc sáng tác cho album của Lạc Tân Cổ một bản concerto, đồng thời viết một đoạn khi đăng bài tuyên truyền.
“Thật trùng hợp, tôi quen cả hai diễn viên trong MV. Mọi người hẳn là biết rõ về Lạc Tân Cổ hơn Lâm Ngữ nhỉ. Tiến sĩ Lâm như viên ngọc thô giấu nơi rừng sâu, cậu ấy không bao giờ thể hiện sự nổi trội nhưng không gì có thể ngăn lại vẻ thanh cao tự nhiên của cậu ấy.”
“Chuyện của bọn họ tôi cũng biết một chút, mọi thứ đều có thể tóm lại bằng hai chữ “định mệnh”, nếu cho tôi hình dung bằng từ khác thì đó là “mưa ngày ve kêu”.
“Gặp nhau giữa trời mưa phùn bay bay, thời tiết không nóng bức cũng không rét lạnh, là ngày đẹp trời nhất.”
~Hết ngoại truyện 6~
Trong album có mấy khúc Lạc Tân Cổ mới sáng tác, xuyên suốt là chuyện tình của thiên thần và ác quỷ, kết cục là khi thiên thần sa đọa sắp chết, ác quỷ đào trái tim hiến cho địa ngục, đổi lấy cơ hội lên thiên đàng cho thiên thần.
Là một câu chuyện BE.
Nếu là album thì sẽ có MV, cần chọn diễn viên đóng vai thiên thần và ác quỷ.
Lạc Tân Cổ mang kịch bản về, thấy Lâm Ngữ đắp chăn ngủ ngon trên sô pha, trên bàn là Tiểu Bạch đang li3m sữa bò từng chút một.
Dáng vẻ say ngủ của Lâm Ngữ rất ngoan.
Anh đến gần, kéo chăn lên cho cậu.
Lâm Ngữ hừ nhẹ một tiếng, mở mắt, thấy rõ là Lạc Tân Cổ thì lại nhắm mắt vì quá buồn ngủ: “Anh Lạc, đừng nghịch, em mệt quá, để em ngủ một lát.”
“Chỗ này không thoải mái, em lên phòng ngủ đi.” Lạc Tân Cổ nói.
Lâm Ngữ thở dài, duỗi tay ôm eo Lạc Tân Cổ như bạch tuộc: “Không nhúc nhích được, anh ôm em lên đi.”
Lạc Tân Cổ thấy Lâm Ngữ không buồn ngủ lắm, chẳng qua anh tới nên làm nũng, vì thế anh ngồi xuống sô pha, mặc Lâm Ngữ gối lên chân.
“Sắp tới anh muốn quay MV.” Anh nói.
“Vâng, anh nói với em rồi.” Lâm Ngữ dụi mắt, “Chẳng phải mấy hôm nay anh vẫn nghiên cứu kịch bản và kế hoạch hay sao.”
“Nghiên cứu xong rồi, đang tìm diễn viên diễn với anh.” Lạc Tân Cổ đáp.
Lâm Ngữ lắp bắp: “Anh đích thân tham gia á?”
“Ừ. Không biết tiến sĩ Lâm có thời gian không, có thể quay MV với anh không?” Anh hỏi.
Lâm Ngữ ngáp: “Thời gian thì có, nhưng em không có kinh nghiệm, anh vẫn nên tìm diễn viên chuyên nghiệp thôi.”
Lạc Tân Cổ quơ kịch bản trong tay: “Em chắc chứ?”
Lâm Ngữ nghe ra ý ngoài mặt chữ, nhíu mày cầm kịch, lướt từ đầu đến cuối.
Là chuyện tình dằn vặt đau khổ thì thôi đi, bên trong còn có cảnh hôn và cảnh thân mật nữa là sao?
Lâm Ngữ im lặng.
“Anh phải xem xét kĩ xem ai diễn cùng mình…” Lạc Tân Cổ ra vẻ trầm tư.
Lâm Ngữ trả anh kịch bản, nói: “Được rồi, em diễn.”
Lạc Tân Cổ mỉm cười xoa mặt cậu.
[Ngày thứ nhất]
Hóa trang thiên thần của Lâm Ngữ phải vẽ mất hai tiếng rưỡi, cậu hơi mẫn cảm với phấn trang điểm, hóa trang xong thì ho khan liên tục, kéo theo đôi cánh phía sau nhẹ nhàng rung động.
Thế nhưng Lạc Tân Cổ còn thảm hơn cậu, ác quỷ phải hóa trang nhiều hơn, vị trí làn da lộ ra sau khi thay trang phục cũng cần vẽ thêm cho phù hợp.
Điểm hay của quay MV là Lâm Ngữ không cần đọc lời kịch. Cậu vốn không phải diễn viên chuyên nghiệp, nếu thật sự cho cậu diễn loại kịch bản dài thế này thì dù thế nào cậu cũng không dám nhận.
Một tiếng sau, Lạc Tân Cổ mới chuẩn bị xong.
Lâm Ngữ lại gần, thấy Lạc Tân Cổ đã cụp cánh ác quỷ lại, đang đeo găng tay da màu đen. Bao tay có kèm theo cả móng tay, phần cánh tay hở ra được vẽ các đường kẻ sọc đa dạng.
Lạc Tân Cổ nhìn cậu cười, đuôi mắt được kẻ tỉ mỉ cho người ta cảm giác yêu diễm lạnh lùng.
Lâm Ngữ hắng giọng đánh mắt sang hướng khác.
Chết mất thôi, người đàn ông trong dáng vẻ kẻ phản diện này còn quyến rũ hơn lúc đứng đắn nữa.
Tất cả chuẩn bị xong, đạo diễn ra hiệu bắt đầu quay.
Cảnh đầu tiên là thiên thần đứng dưới cây táo trong vườn địa đàng bị ác quỷ phát hiện, tập kích sau đó bắt đi.
“Thiên thần phải cho người ta cảm giác trong sáng lạnh lùng, đúng đúng, tư thế này của thầy Lâm rất tốt, giữ nguyên một lát.” Đạo diễn giơ loa.
Bởi vì muốn xây dựng bầu không khí vườn địa đàng một cách chân thật, toàn bộ không gian rất thoáng đãng, làn da Lâm Ngữ như phát sáng, tay cầm quả táo ngẩng đầu nhìn cây táo, biểu cảm hờ hững.
“Đúng rồi, rất tốt. Hiện tại ác quỷ xuất hiện, từ từ tiến tới từ phía sau. Đúng, đúng rồi.” Đạo diễn hướng dẫn.
Nội dung tiếp theo là ác quỷ dùng phép thuật tấn công thiên thần, thiên thần quay người nhìn lại rồi rơi vào hôn mê vì sợ hãi.
“Được rồi, bây giờ ác quỷ tấn công từ phía sau, thầy Lạc làm động tác chúng ta đã luyện tập từ trước. Đúng rồi, sau đó thiên thần quay người… Cắt!” Đạo diễn hô dừng lại, vừa đi về phía diễn viên vừa nói, “Thầy Lâm, biểu cảm không đúng rồi, sợ hãi phải nhiều hơn kinh ngạc, phản ứng của cậu quá hời hợt.”
Lâm Ngữ nhận lỗi, hơi khó xử nhìn Lạc Tân Cổ.
Nhìn gương mặt kia mà sợ hãi?
Cậu đúng là không làm được.
“Chúng ta thử lại.” Đạo diễn hô, “Mọi người vào vị trí!”
Cảnh quay người Lâm Ngữ quay năm lần, đạo diễn vẫn chưa hài lòng.
Lúc này Lạc Tân Cổ nói xen vào: “Đạo diễn, nếu không để tôi và Lâm Ngữ tập diễn với nhau trước.”
“À, cũng đúng, hai người tìm cảm giác đi.” Đạo diễn quay qua nói với nhân viên, “Mọi người nghỉ một lát!”
Thấy mọi người thả lỏng nghỉ ngơi, camera không chiếu vào mình nữa, Lâm Ngữ mới thở phào.
Lạc Tân Cổ chậm rãi bước tới, nói: “A Ngữ, đừng căng thẳng, hôm nay mới là MV đầu tiên, chưa nhập diễn là bình thường.”
Lâm Ngữ hơi ảo não: “Đây cũng là lần đầu tiên anh đóng phim mà, sao lại làm tốt như thế. Không kéo chân mọi người như em, hiệu suất quá thấp.”
“Em chỉ nghĩ mấy thứ này thì không thể toàn tâm toàn ý diễn được.” Lạc Tân Cổ kiên nhẫn giải thích, “Em phải quên em là Lâm Ngữ, thân phận của em là thiên thần, chưa từng rời khỏi thiên đàng, cũng chưa từng tiếp xúc với sự vật bên ngoài, vậy nên khi nhìn thấy ác quỷ lần đầu tiên sẽ hoảng sợ.”
Lâm Ngữ nhìn Lạc Tân Cổ.
“Hơn nữa em không được xem anh là Lạc Tân Cổ. Ác quỷ là nhân vật chuyên làm chuyện xấu, tâm tư ác độc, việc hắn ta bắt thiên thần xuất phát từ ước muốn cá nhân, hắn h@m muốn chiếm lấy đại diện của thiên đàng thánh thiện trong sáng làm của riêng.”
Lâm Ngữ nhíu mày suy tư một lát.
Đúng lúc này Lạc Tân Cổ tiến lại gần.
Lâm Ngữ ngẩn ra, ngẩng đầu.
Cằm bị bao tay có móng tay sắc nhọn nâng lên, ánh mắt ác quỷ trước mắt lạnh băng, cảm xúc phóng ra gần như bao phủ toàn thân. Đó là cảm giác phức tạp xen lẫn giữa ghen ghét và d*c vọng cắn nuốt, rất có tính công kích.
Cơ thể Lâm Ngữ cứng đờ, hô hấp ngừng lại.
Lạc Tân Cổ rụt tay về, mỉm cười sờ tóc cậu: “Là thế đấy, nhớ kĩ cảm giác này.”
Phần sau quay thuận lợi hơn nhiều. Lâm Ngữ quay người lại, cảnh quay còn lại cậu chỉ cần nhắm mắt tùy ý Lạc Tân Cổ ôm là được.
Cho đến khi thiên thần bị ác quỷ giam cầm.
Dưới đáy vực tối tăm không có ánh mặt trời, thiên thần từ từ tỉnh lại, nhìn xung quanh, một không gian mờ mịt. Đôi cánh đau đớn vì bị sương mù ăn mòn, thiên thần ôm lấy cánh, ngồi sát một tảng đá xanh. Đây là nơi duy nhất có ánh sáng ở khu vực này.
Đúng lúc đó, ác quỷ xuất hiện.
Ác quỷ tiến từng bước về phía thiên thần, hắn đi thong thả, đôi mắt khóa chặt thiên thần.
Thiên thần nhận thấy nguy hiểm tới gần, chậm rãi lùi về phía sau, nét mặt hoảng sợ. Theo ác quỷ từng bước lại gần, mỗi động tác của thiên thần đều tỏ vẻ kháng cự.
Lúc này ác quỷ bất ngờ nâng tay, một xiềng xích xuất hiện phía sau thiên thần, trói chặt tay chân cậu. Thiên thần sợ hãi muốn vẫy cánh trốn thoát, lại nhận ra mình đang ở sân nhà pháp thuật của ác quỷ, bản thân ngay cả khả năng bay lượn cũng không còn.
Ác quỷ xòe cánh, bay đến gần thiên thần, bàn tay nắm lấy cổ trắng ngần của cậu…
“Cắt!” Đạo diễn hô.
Lạc Tân Cổ và Lâm Ngữ cùng dừng lại, nhìn về phía đạo diễn.
“Trước đều không tồi, động tác cũng hợp lý, nhưng thầy Lạc này, khi ác quỷ bay đến đè thiên thần, cậu dùng dùng thêm tí sức đi.” Đạo diễn bị mình chọc cười, “Cậu đừng vội không nỡ, cốt truyện chưa đến bước đấy đâu.”
Lời này vừa dứt, nhân viên phụ trách quay phim và ánh sáng đều bật cười.
“Đạo diễn Cố đừng khiến người ta khó xử, thầy Lạc đã rất chuyên nghiệp rồi.”
“Hahaha.”
Mọi người đều biết quan hệ giữa Lạc Tân Cổ và Lâm Ngữ, dù sao từng công khai một cách gióng trống khua chiêng như thế, sau lại là hôn lễ long trọng, muốn người ta không chú ý cũng khó. Hơn nữa MV này là Lạc Tân Cổ tự bỏ vốn, kịch bản cũng qua tay, muốn quay thế nào thì quay thế ấy không thành vấn đề.
Nhưng Lạc Tân Cổ rất tôn trọng đạo diễn mình mời đến, nghe vậy thì gật đầu: “Xin lỗi, tôi sẽ nắm chặt hơn.”
Lâm Ngữ kéo ống tay áo anh: “Móng tay trên găng tay mềm mà, sẽ không khiến em bị thương đâu, anh đừng lo.”
“Ừ.” Lạc Tân Cổ nhìn cậu cười.
Cảnh này quay ba lần cuối cùng cũng xong, đến lúc này thiên thần bị ác quỷ giam dưới đáy vực, mất liên hệ hoàn toàn với thiên đàng.
…
Sau khi tẩy trang về nhà, Lâm Ngữ nhìn gương rửa mặt rồi bịt hai mắt lại.
Bởi vì diễn thiên thần nên cậu đeo kính sát tròng cả một ngày, cậu không quen đeo nên đôi mắt rất khó chịu.
Lạc Tân Cổ đi vào thấy dáng vẻ này của cậu, lấy lọ thuốc nhỏ mắt trong ngăn kéo dưới bồn rửa tay: “Nào, anh nhỏ cho em.”
Lâm Ngữ nhận lọ thuốc, xua tay: “Không cần đâu anh, tự em nhỏ. Người khác chạm vào mắt em sẽ sợ.”
Cậu cầm lọ thuốc đi vào phòng ngủ nằm xuống giường, nhỏ vài giọt sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cậu nhận thấy Lạc Tân Cổ ngồi xuống bên cạnh.
“Lần đầu tiên quay MV em cảm thấy thế nào?” Lạc Tân Cổ hỏi.
“Rất thú vị. Hơn nữa mọi người đều nghiêm túc. Anh Lạc cũng có kinh nghiệm, hoàn toàn không giống chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.” Lâm Ngữ nói, “Cuối tuần này quay hai ngày, anh cảm thấy quay hai ngày có xong không?”
“Phải xem đã, nếu duy trì tiến độ như hôm nay thì có lẽ phải kéo dài sang cuối tuần sau nữa.”
Lâm Ngữ mở mắt, lấy khăn giấy ở đầu giường lau nước thuốc chảy ra, ngồi dậy nói: “Nội dung sau đấy là gì? Chúng ta có cần luyện trước không?”
“Bệnh cũ của ác quỷ tái phát, thiên thần không so đo hiềm khích trước đó mà dùng năng lực chữa trị cho hắn. Kết quả ác quỷ tỉnh dậy nhân cơ hội thiên thần suy yếu mà khinh nhờn thiên thần.”
Bầu không khí ngưng trọng.
Lâm Ngữ hít sâu, hiếm thấy phun ra lời chửi tục, tiện thể nhìn Lạc Tân Cổ: “Một thánh mẫu và một bi3n thái, cốt truyện máu cún như thế mất công anh dám nghĩ.”
Lạc Tân Cổ: “Anh thích truyện máu cún, cảm ơn đã khích lệ.”
“Ai khen anh?”
“Không phải em muốn tập luyện à?” Lạc Tân Cổ đứng lên, mỉm cười, “Bắt đầu từ đoạn nào?”
Lâm Ngữ: “…”
Bây giờ cậu dám chắc là tên này cố ý!
[Ngày thứ hai]
Ngày đó, thiên thần phát hiện xiềng xích trói buộc mình lỏng đi, pháp thuật kèm theo cũng yếu bớt. Cậu sải cánh, thử thoát khỏi giam giữ bay về phía trời cao. Xiềng xích càng ngày càng mềm, trói buộc càng ngày càng mỏng manh, mắt thấy thiên thần sắp chạy khỏi lồng giam, đột nhiên ác quỷ loạng choạng tiến tới.
Ác quỷ té ngã bên chân thiên thần, đau khổ cuộn người, khoanh tay trước ngực ôm lấy chính mình.
Thiên thần nhìn ác quỷ, ánh sáng quanh người cậu tỏa xuống người ác quỷ. Cậu nhìn ác quỷ giãy giụa vì bệnh cũ tái phát như thể nhìn một bông hoa đang dần héo tàn.
Vì thế thiên thần bay xuống.
Chân trần đạp lên bụi gai trải rộng đáy vực, cậu ngồi bên người ác quỷ, hàng lông mi xinh đẹp cụp xuống.
Thiên thần vươn tay, vuốt v e gương mặt ác quỷ. Một vầng sáng hiện ra trên tay cậu, tập trung năng lượng rót vào cơ thể ác quỷ. Cơ thể ác quỷ dần ấm lên, không còn run rẩy nữa, hô hấp vững vàng hơn.
Ác quỷ trong bóng đêm tham lam hấp thụ năng lượng từ thiên thần. Mà thiên thần mất đi cơ hội trốn thoát duy nhất, xiềng xích trên người quay về dáng vẻ cứng rắn như ban đầu.
Ác quỷ dần hồi phục, năng lực của thiên thần lại không ngừng xói mòn.
Trắng và đen, vị trí hoán đổi.
Sương mù dày đặc lại bao trùm đáy vực.
Ác quỷ ngồi dậy, bỗng xòe cánh che hơn nửa không gian, ánh sáng vốn có bị bóng tối che lấp. Hắn nhìn thiên thần vì suy yếu mà dựa vào tảng đá xanh.
Thiên thần nhìn hắn cười.
Vực sâu âm u như vang lên tiếng thánh ca, xương cốt có cảm giác đau đớn mơ hồ.
Ác quỷ cụp mắt.
Hắn nắm tay thiên thần, cởi cúc áo đầu tiên, sau đó cúi người. Nụ hôn của ác quỷ lạnh băng, không chứa chút tình cảm nào. Đôi cánh màu đen hướng lên cao, tạo ra cảnh tượng khói bụi mờ mịt.
Thiên thần không thể phản kháng. Lông vũ trắng muốt rơi tán loạn, quẩn quanh cánh tay gầy gò hướng lên không trung. Chẳng bao lâu sau, cánh tay ấy cũng bị ác quỷ kéo vào trong đôi cánh màu đen, không thể trốn thoát. Giãy giụa vô dụng, tiếng t hở dốc cũng bị cắn nuốt gần như không còn.
Cái đuôi của ác quỷ quấn lấy thiên thần, vén áo lên trượt vào, kề sát làn da trắng nõn của thiên thần, sau đó lần xuống từng bước.
Thiên thần bị vấy bẩn.
Ánh sáng trên đôi cánh dần yếu đi, đầu ngón tay không thể phô bày năng lượng. Ác quỷ không cần dùng xiềng xích vây khốn thiên thần nữa, bởi vì bắt đầu từ ngày hôm nay, thiên thần đã mất đi năng lực bay lượn.
…
Studio rơi vào yên tĩnh lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đè nén của hai diễn viên.
Trong quá trình, đạo diễn đã muốn hô cắt bởi cảm xúc của hai người đã ít nhiều lệch khỏi quỹ đạo kịch bản, nhưng cuối cùng vẫn thôi – cảnh tượng thật sự quá đẹp! Đẹp đến nỗi không nỡ mở miệng cắt ngang, đồng thời lo lắng quay lại sẽ không đạt được hiệu quả tốt như thế nữa.
“Được rồi.” Đạo diễn vỗ tay.
Lạc Tân Cổ hít sâu, vươn tay khép lại quần áo cho Lâm Ngữ, kéo cậu ngồi dậy. Lâm Ngữ rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi cốt truyện, hơi run rẩy dựa vào vai Lạc Tân Cổ.
Dựa theo kịch bản gốc, đoạn này cần lột tả được cảnh thiên thần bị lăng ngược vấy bẩn, gợi cảm xúc phẫn nộ của người xem. Nhưng sự kết hợp giữa tính chiếm hữu cưỡng chế của ác quỷ và tính lương thiện dịu dàng của thiên thần đã tạo ra phản ứng hóa học mãnh liệt.
Xem xong màn này, người xem oán hận không bằng mang gánh nặng đạo đức.
Rõ ràng biết là sai.
Nhưng lại muốn thấy thiên thần bị vấy bẩn, muốn nhìn cậu sa đọa.
Dụ hoặc trí mạng.
Lâm Ngữ điều chỉnh hô hấp, ngẩng đầu, nương ánh đèn đứng dậy. Ánh đèn dịu nhẹ ánh lên mái tóc Lạc Tân Cổ, trang sức ở đuôi mắt và đôi môi ươn ướt của anh. Cậu híp mắt, không nhịn được mà tới gần, đặt một nụ hôn lên môi anh.
“Tách.”
Hình ảnh được nhiếp ảnh gia chụp lại.
Thiên thần yếu ớt nhắm hai mắt, khẽ hôn lên đôi môi ác quỷ. Cánh thiên thần nhuốm màu đen, đó là dấu hiệu sắp rơi vào bóng tối, không thể quay lại như ban đầu.
…
Đội phụ trách quay MV đăng một bài viết lên mạng.
Kèm theo bức ảnh được chụp vào sáng nay – “Nụ hôn ánh sáng”.
Mạng xã hội bùng nổ, tên MV được đẩy lên top 3 hot search.
“Móa, tôi không nhìn nhầm đúng không, Lâm Ngữ?”
“Tôi biết thầy Lạc muốn quay MV nhưng không ngờ lại theo chủ đề này, càng không ngờ anh ấy và tiến sĩ Lâm tự mình diễn T.T”
“Chỉ bằng một bức ảnh này thôi tôi đã có thể tưởng tượng ra rất nhiều thứ. Thiên thần và ác quỷ? Không ngờ hai người có thể nghĩ ra. Hơn nữa quần áo tiến sĩ Lâm hớ hệnh thế kia là sao? Đôi cánh nhuốm sắc đen của thiên thần có ý nghĩa gì?”
“Phổ cập kiến thức: Thiên thần phản bội thượng đế bị thiên đàng vứt bỏ. Căn cứ vào bức ảnh tôi có thể phân tích thế này, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Lâm Ngữ diễn vai thiên thần làm điều gì đó trái ngược với ý niệm của thượng đế nên mới bị thẩm phán của thiên đàng từ bỏ. Nội dung tiếp theo hẳn là thiên thần chết đi.”
“!”
“Bi kịch á?”
“Không muốn đâu, tôi muốn Happy Ending cơ! Thầy Lạc nhìn tôi đi…”
Trong lúc nghỉ giải lao, Lâm Ngữ mở mạng lên, thấy đề tài đang được thảo luận sôi nổi.
Nội tâm Lâm Ngữ thấy hơi có lỗi. Thật ra lúc ấy cậu hôn Lạc Tân Cổ không đại diện cho cảm xúc của nhân vật. Nhưng tổ chế tác không giải thích thích nhiều về nội dung truyện, tùy ý mọi người phát huy trí tưởng tượng.
Phía dưới còn có người tag “Kí ức của Schrodinger” liên tục.
Lâm Ngữ để lại câu trả lời.
Kí ức của Schrodinger: “.”
Bình luận của cậu được thả like đẩy lên trên cùng.
“Hahahaha, tôi có thể hiểu là tiến sĩ Lâm hết lời giải thích không?”
“Tôi cảm thấy ý của tiến sĩ Lâm là “Mọi người quá tuyệt vời, nói đến nỗi tôi không còn gì bổ sung.””
“Tiến sĩ Lâm tới rồi, thầy Lạc còn xa không?”
“Có một nói một, Lâm Ngữ trong bức ảnh không tồi, cái cảm giác yếu ớt rách nát cùng đắn đo thật đúng chỗ. Tôi còn muốn lên chà đạp một phen XD”
Không tới vài phút, bình luận này đã được Lạc Tân Cổ chia sẻ lại kèm một câu đáp trả.
“Không cho phép, em ấy là thiên thần của riêng tôi.”
Bình luận nổ tung.
“Thiên thần của riêng tôi!!!”
“Ác quỷ nhập rồi hahaha, tính chiếm hữu muốn tràn ra màn hình luôn!”
“Cười chết mất, Lạc Tân Cổ thích diễn kịch.”
“Khụ khụ, mấy người có nghĩ tới chuyện rất có thể thầy Lạc ở nhà và ở trước công chúng không giống nhau? Chúng ta luôn cảm thấy anh ra nho nhã, lễ độ, nhân hậu, nhỡ khi ở nhà anh ta toàn bắt nạt Lâm Ngữ thì sao? Tình huống không phải không có khả năng nha.”
Lâm Ngữ thở dài, nhìn về phía Lạc Tân Cổ. Tên kia đang ôm hộp dâu tây nhấm nháp, biểu cảm cực kì thích thú.
“Anh Lạc.” Lâm Ngữ gọi.
Lạc Tân Cổ quay đầu, vẫy dâu tây trong tay.
“Em không ăn.” Lâm Ngữ bất đắc dĩ nói, “Lát nữa quay tiếp rồi, em không muốn hóa trang thêm lần nữa.”
Lạc Tân Cổ đi tới ngồi bên cạnh cậu.
Lâm Ngữ cầm kịch bản xem nội dung phía sau.
Thật ra mọi người đoán không sai lắm, cốt truyện tiếp theo là thiên thần bị thiên đàng kết tội, cướp đi ánh sáng và thân phận thiên thần, nhưng không thể biến thành ác quỷ, chỉ có thể chết trong đau khổ.
Lâm Ngữ nhíu mày: “Ngay từ đầu ác quỷ có biết hắn làm vậy sẽ hại chết thiên thần không?”
“Ác quỷ không biết.” Lạc Tân Cổ bỏ dâu tây xuống, “Lúc đầu hắn chỉ muốn giam cầm thiên thần, bởi vì hắn ghét thiên đàng nên muốn trút giận lên thiên thần. Những chuyện sau đó hắn làm với thiên thần lại bởi vì chính thiên thần chứ không liên quan đến thiên đàng nữa.”
Lâm Ngữ lại thở dài: “Em vẫn cảm thấy quá bi3n thái, tình yêu của ác quỷ rất vặn vẹo. Hơn nữa tình cảm của thiên thần dành cho ác quỷ hơi có ý “cứu vớt chúng sinh”, cũng vặn vẹo không kém…”
Lạc Tân Cổ bật cười.
Lâm Ngữ nói tiếp: “Thế nhưng có đôi khi cũng phải xem tình huống cụ thể của diễn viên. Ví như nếu em nhập vai thiên thần diễn với anh, đúng là rất khó thể hiện ra cảm xúc chán ghét, loại máu cún không hợp lẽ thường này cũng dễ cảm thông hơn một chút.”
Nói đến đây, Lâm Ngữ bỗng dừng lại.
Lạc Tân Cổ ho khan hai tiếng, lại bỏ dâu tây vào miệng.
Lâm Ngữ lạnh lùng nhìn đối phương: “Vậy nên trước đó có diễn viên, có kịch bản rồi đúng không?”
Lạc Tân Cổ lướt qua chủ đề này, kéo Lâm Ngữ về phía trước: “Nào nào nào, chúng ta chuẩn bị cảnh tiếp theo thôi…”
…
Ác quỷ không ngờ thiên thần vẫn không gượng dậy nổi.
Mấy ngày nay, hắn vốn không thương hại thiên thần chút nào, nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy thiên thần suy yếu tột cùng với dáng vẻ thoi thóp, hắn không thể giả vờ không thấy, cũng không thể nào bỏ mặc.
Đôi cánh nhuốm màu đen toàn bộ không thể bay lên nữa. Ác quỷ gạt bỏ hết tất cả xiềng xích, nhưng thiên thần vẫn chưa tỉnh lại.
Thiên thần trong sáng bị vấy bẩn như hoa quỳnh dần dần lụi tàn.
Thời gian thiên thần hôn mê ngày càng kéo dài, thi thoảng tỉnh lại đều thấy ác quỷ canh giữ bên người.
Hàng lông mi khẽ run rẩy, ánh mắt nhìn về phía ác quỷ mờ mịt mông lung.
Cậu duỗi tay chạm đất, làn da trắng muốt bị bụi gai đâm chảy máu.
Thiên thần chấm máu, viết lên mặt đất.
“Bệnh của anh khỏi chưa?”
Mấy ngày nay ác quỷ lặp đi lặp lại việc tra tấn chính mình, ngay khi nhìn thấy mấy chữ này, tinh thần đã sụp đổ. Ác quỷ bế thiên thần, cắn răng bay về phía trời cao.
Đây là lần đầu tiên có một ác quỷ to gan dám xông thẳng lên thiên đàng.
Ánh sáng nơi thiên đàng khiến hắn bị thương, từng vết thương ngày càng toác rộng. Hắn che chở thiên thần đáp xuống cửa thiên đàng.
Nhưng những thiên thần đó từ bỏ cậu.
Ánh sáng thánh thiện bị bóng tối làm bẩn không còn được thiên đàng chấp nhận. Không những thế bọn họ lấy danh nghĩa “thanh lọc” để tàn sát cả thiên thần và ác quỷ.
Ác quỷ liều chết chống cự, mở đường máu dẫn thiên thần về vực sâu.
Bóng tối bao phủ đáy vực, thiên thần mất đi năng lực không thể chiếu sáng khu vực này nữa, thậm chí sức mở mắt nhìn nơi đây cũng không còn.
Ác quỷ nắm tay thiên thần, cảm nhận sinh mệnh trong lòng đang dần trôi đi.
Hắn đặt thiên thần xuống mặt đất, sau đó đứng lên, duỗi hai cánh.
Bàn tay với ra sau lưng, hắn nắm lấy gốc cánh, nhắm mắt lại.
“Rắc!”
Hắn đau đến cùng cực, quỳ sụp xuống, toàn thân run rẩy. Bàn tay cầm chiếc cánh bên trái, sau lưng trào ra máu tươi.
Ác quỷ há miệng thở hổn hển, bàn tay lại nắm lấy gốc cánh bên phải, ngón tay dùng sức tương tự.
Cơ thể gần như nhuốm máu, nhưng không sao, hắn vốn sinh ra trong bóng tối, dù cả người tắm máu vẫn không thấy rõ.
Hai cánh bị bẻ gãy đặt lên bụi gai. Trán toát mồ hôi lạnh, đôi môi đen nhánh mấp máy.
Ánh sáng âm u chiếu lên từ mặt đất, ác quỷ hiến đôi cánh, đổi lấy địa ngục thức tỉnh.
…
Lửa địa ngục bùng cháy, độ ấm tăng vọt quấy nhiễu thiên thần ngủ say.
Thiên thần gian nan mở mắt, nhìn thấy ác quỷ ngồi trước cửa địa ngục, cúi đầu, hai tay che ngực.
Thiên thần hoang mang, giây tiếp theo ác quỷ ngẩng đầu, cùng lúc đó bàn tay nâng lên một trái tim màu đỏ đang đập kịch liệt.
“Thình thịch”, “thình thịch”.
Đôi mắt thiên thần dừng lại ở trái tim kia.
Cậu trơ mắt nhìn ác quỷ thả trái tim vào địa ngục. Trái tim đầy sức sống ngay khi tiếp xúc với khói lửa địa ngục đã hóa thành hư không. Ngay cả việc ngăn cản cũng không còn kịp.
Cậu chống người dịch về phía ác quỷ, kéo cơ thể đã lạnh băng của đối phương.
Địa ngục vang lên vài tiếng gầm trầm đục, sương mù bị nó cắn nuốt gần như không còn, ánh sáng yếu ớt từ trên người ác quỷ chuyển sang thiên thần.
Thiên thần duỗi đôi cánh trắng muốt.
Nước mắt rơi xuống gương mặt đầy máu, thiên thần đặt tay lên ngực ác quỷ, chậm rãi cúi thấp đầu.
…
“Cắt!” Đạo diễn hô.
Toàn bộ phân cảnh đều khá tốt, chỉ là kết cục phải quay lại.
Dựa theo yêu cầu của kịch bản, kết MV thiên thần không thể khóc. Thiên thần là người dịu dàng, cậu không hận ác quỷ nhưng cũng không có tình yêu sâu đắm với hắn. Thiên thần sẽ ngăn cản cách làm lấy mạng đổi mạng nhưng sẽ không quá đau lòng vì cái chết của ác quỷ.
Mọi hy sinh và cứu vớt đều là bản năng của thiên thần, đó không nên là tình yêu.
Người khóc là Lâm Ngữ.
Dù Lạc Tân Cổ đã mở mắt ra, ôm lấy Lâm Ngữ nhẹ giọng anh ủi nhưng cậu vẫn khóc nức nở, không thể dừng được.
Cậu đã xem nhẹ khả năng thừa nhận của mình.
Lâm Ngữ vốn không phải diễn viên chuyên nghiệp, đắm chìm trong cảm xúc như thế, nhìn Lạc Tân Cổ cả người là máu, cậu không khỏi nhớ lại một vài cảnh tượng vô cùng đau đớn.
Lạc Tân Cổ ôm Lâm Ngữ vào lòng, dỗ dành như dỗ trẻ con: “Không sao mà, đây chỉ là kịch bản thôi, em nhìn anh đi, không phải vẫn tốt sao?”
Đạo diễn và quay phim nhìn nhau, đều không hiểu tình huống hiện tại là thế nào.
Lạc Tân Cổ ngẩng đầu mỉm cười với mọi người: “Xin lỗi, có thể nghỉ một lát không?”
“Được thôi, cả ngày mệt mỏi rồi, mọi người ra ngoài uống nước nghỉ ngơi đã.” Đạo diễn và nhân viên rời khỏi, cả studio chỉ còn Lạc Tân Cổ và Lâm Ngữ.
“Được rồi, được rồi…” Lạc Tân Cổ vỗ nhẹ lưng cậu, “Không sao cả, anh ở đây.”
Hai tay Lâm Ngữ ôm lấy cổ anh, cúi đầu hít thở.
“Xin lỗi, lát nữa em quay lại.” Lâm Ngữ nói nhỏ.
“Không quay nữa, như vậy là được rồi.” Lạc Tân Cổ nắm hai vai, giơ tay vuốt v e má cậu, mỉm cười, “A Ngữ đã rất cố gắng, không cần ép bản thân quá. Tiến sĩ Lâm của chúng ta vốn bị kéo tới, em giúp anh việc lớn như thế, anh còn phải cảm ơn em mới đúng. Chúng ta về nhà nhé?”
Lâm Ngữ lau nước mắt, có gắng nặn một nụ cười: “Vâng.”
Hai tháng sau, album được phát hành.
Như dự kiến, MV hoàn chỉnh được tung ra lại khơi dậy cuộc thảo luận sôi nổi.
“Cốt truyện máu cún thế!”
“Nhưng tôi thích.”
“Cuối cùng thiên thần rớt nước mắt kìa, tôi cảm thấy thiên thần yêu ác quỷ rồi, đúng là không thể tưởng được.”
“Vặn vẹo ghê, nhưng quá hợp với toàn bộ bản nhạc dương cầm trong album.”
“Thế mới nói Lạc Tân Cổ là thiên tài…”
Kỳ Mộc sáng tác cho album của Lạc Tân Cổ một bản concerto, đồng thời viết một đoạn khi đăng bài tuyên truyền.
“Thật trùng hợp, tôi quen cả hai diễn viên trong MV. Mọi người hẳn là biết rõ về Lạc Tân Cổ hơn Lâm Ngữ nhỉ. Tiến sĩ Lâm như viên ngọc thô giấu nơi rừng sâu, cậu ấy không bao giờ thể hiện sự nổi trội nhưng không gì có thể ngăn lại vẻ thanh cao tự nhiên của cậu ấy.”
“Chuyện của bọn họ tôi cũng biết một chút, mọi thứ đều có thể tóm lại bằng hai chữ “định mệnh”, nếu cho tôi hình dung bằng từ khác thì đó là “mưa ngày ve kêu”.
“Gặp nhau giữa trời mưa phùn bay bay, thời tiết không nóng bức cũng không rét lạnh, là ngày đẹp trời nhất.”
~Hết ngoại truyện 6~