Cuối tuần trước Lạc Tân Cổ vừa tăng chức, trở thành thượng giáo.
Lâm Ngữ ôm tài liệu đứng trước cửa văn phòng, nội tâm thấp thỏm.
Vài ngày trước bởi vì tốc độ nghiên cứu không theo kịp kế hoạch của quân đội nên Lạc Tân Cổ phê bình cậu một trận. Cậu dốc sức suốt bốn đêm liên tục cuối cùng đột phá phần hạn chế của hạng mục, lúc này mới dám cầm tài liệu tới tìm Lạc Tân Cổ, không biết vị thượng giáo mới nhậm chức có tính tình cổ quái giờ phút này có khó ở không.
“Cốc, cốc, cốc.” Lâm Ngữ gõ cửa.
Bên trong truyền ra tiếng Lạc Tân Cổ: “Tôi bảo hôm nay đừng ai tới tìm tôi rồi cơ mà.” Giọng nói lạnh lẽo gần như đóng băng.
Lâm Ngữ cứng người – truyền tin chỗ cậu lạc hậu, không được thông báo.
Cậu nói qua cánh cửa: “Xin lỗi, bây giờ tôi đi.” Nói xong, Lâm Ngữ đẩy mắt kính, quay người chuẩn bị đi.
“Kẹt.” Cửa mở.
Lâm Ngữ sửng sốt, quay đầu lại, Lạc Tân Cổ đã buông nắm đấm cửa, phun ra một câu: “Vào đi.”
Mùi rượu trong phòng bay ra, Lâm Ngữ nhíu mày, vẫn theo Lạc Tân Cổ vào.
Lạc Tân Cổ tùy ý thả mình xuống sô pha, hai tay đặt lên tay dựa, hai chân bắt chéo: “Tiến sĩ Lâm có chuyện gì?”
Lâm Ngữ đưa tài liệu cho anh: “Chỗ lần trước mắc kẹt tôi đã tìm hiểu rõ ràng, không những thế, tiến độ của chúng ta có thể tăng thêm hai mươi phần trăm, thậm chí có thể hoàn thành công tác chuẩn bị trước thời hạn.”
Lạc Tân Cổ rót cho mình một ly vang đỏ, uống một ngụm hết sạch, như thể không nghe Lâm Ngữ nói gì.
Lâm Ngữ rụt tay lại, biểu cảm nghiêm túc nhìn Lạc Tân Cổ: “Trưởng quan, anh đừng uống nữa.”
Lạc Tân Cổ vừa uống thêm một ly nữa, híp mắt nhìn Lâm Ngữ: “Cậu biết mình đang nói chuyện với ai không?”
“Tôi chỉ làm hết trách nhiệm của cấp dưới, theo lý thì tôi chỉ thuộc hàng văn, không xen được vào nhiều chuyện.” Lâm Ngữ nói từng từ, “Nhưng ba ngày tới trưởng quan phải chỉ huy chiến dịch, đầu óc cần duy trì tỉnh táo.”
Lạc Tân Cổ như nghe thấy chuyện cười, “À” một tiếng, ngón tay gõ chai vang đỏ: “Đầu – óc – tỉnh – táo.”
Lâm Ngữ chợt nhận ra hình như mình nói sai rồi.
Cậu ngậm miệng, không lên tiếng nữa.
Lạc Tân Cổ cũng không rót thêm mà dựa vào sô pha, hỏi: “Sao cậu không chúc mừng tôi thăng chức?”
Thăng chức?
Lâm Ngữ ngẫm nghĩ, có lẽ Lạc Tân Cổ nói chuyện mình thăng chức lên thượng giáo.
Lạc Tân Cổ không chờ Lâm Ngữ trả lời, lầm bà lầm bầm: “Những người đó xông vào, đồ vật mang tới thì hoa hòe lòe loẹt. Một đám cười tươi như hoa, miệng nói lời dỗ ngon dỗ ngọt, ong hết cả đầu.”
Tầm nhìn của Lạc Tân Cổ cố định vào góc bàn: “Không thú vị gì cả.”
“Nếu anh muốn nghe chúc mừng thì đương nhiên tôi có thể nói. Thế nhưng chẳng quan trọng.” Lâm Ngữ đẩy mắt kính, “Dù anh có lên đến cấp bậc nào thì vẫn là trưởng quan, với tôi không có gì khác biệt. Mặt khác… mấy hôm nay tôi thức đêm nghiên cứu nên không rảnh lo mấy chuyện này.”
Không biết câu nào lấy lòng Lạc Tân Cổ, vị thượng giáo quái đản bật cười.
Nhưng Lâm Ngữ cảm thấy Lạc Tân Cổ cười còn khiến người ta cảnh giác hơn không cười.
“Xem ra tôi đúng là kẻ xấu áp bức cấp dưới, xem tiến sĩ Lâm của chúng ta mệt thế nào rồi kìa.” Lạc Tân Cổ rót rượu, kéo Lâm Ngữ, “Nào, tôi đích thân tạ lỗi.”
Lâm Ngữ lắc đầu: “Trưởng quan, tôi không uống rượu.”
Lạc Tân Cổ: “Cậu cũng cần duy trì đầu óc tỉnh táo à?”
Lâm Ngữ nghẹn lời, thầm nghĩ nói nhiều sai nhiều, chớ chọc giận Lạc Tân Cổ. Cậu ngồi xuống cạnh anh, nhận ly rượu nhấp một ngụm nhỏ.
Lạc Tân Cổ cầm tài liệu trong tay cậu, tùy ý lật vài trang.
“Mấy ngày nay thức đêm làm cái này?” Lạc Tân Cổ hỏi.
“Đúng vậy, chẳng phải yêu cầu theo kịp tiến độ hay sao?” Lâm Ngữ bưng ly rượu, rượu trong ly lắc lư như vạt váy đỏ lay động.
Lạc Tân Cổ nhíu mày thở dài, bất đắc dĩ giơ tay day trán: “Dù là thế cũng không cần liều mạng.”
Thái độ của Lạc Tân Cổ làm Lâm Ngữ không hài lòng. Cậu nỗ lực tạo ra thành quả như thế mà Lạc Tân Cổ không khen được một câu, còn ra vẻ biếng nhác, giọng điệu trách cứ cậu.
Lâm Ngữ nói không lựa lời: “Anh có thể chiến đấu ba ngày ba đêm ngoài chiến trường, sao tôi không thể thức đêm đuổi kịp tiến độ?”
Lạc Tân Cổ bỗng quay đầu nhìn cậu, ánh mắt ngoài ý muốn, biểu cảm như cười như không.
Chết mất, chết mất.
Lâm Ngữ li3m môi dưới.
Gan cậu to ra, dám tranh luận với Lạc Tân Cổ đang say.
Lúc này nên nói gì giảng hòa đây? Lời chịu thua không mở miệng được, dỗ người ta càng không.
Ngay khi cậu còn đang miên man suy nghĩ, chợt nghe thấy Lạc Tân Cổ gọi “Lâm Ngữ”.
Cậu ngẩng đầu.
Đôi môi cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo cùng hương rượu nồng đậm. Lâm Ngữ chậm rãi mở to mắt, chỉ cảm thấy trong đầu có một sợi dây đứt “phựt”. Cho đến khi Lạc Tân Cổ dựa tới gần hơn, Lâm Ngữ mới bừng tỉnh, dùng sức đẩy đối phương, hoang mang đứng dậy chạy về phía cửa, trong lúc đó còn vướng vào hai chiếc ghế.
Cậu nghe thấy tiếng ly thủy tinh vỡ vụn truyền tới từ phía sau. Không biết có phải Lạc Tân Cổ trút giận không.
Trái tim đập liên hồi, Lâm Ngữ chạy thẳng về phòng thí nghiệm nhốt mình bên trong, ôm đầu gục xuống bàn.
Cậu giơ tay sờ môi, khôi phục hô hấp hỗn loạn.
Cậu, Lâm Ngữ, nụ hôn đầu tiên, với một người đàn ông, còn là cấp trên của mình.
Loại chuyện linh tinh gì thế!
Học được rồi!
Về sau cách xa Lạc Tân Cổ đang say ra!
Bảy ngày sau, lại đến ngày báo cáo với Lạc Tân Cổ.
Lâm Ngữ không muốn đi, cậu không biết nên đứng trước mặt anh nói chuyện bình thường thế nào. Nhỡ Lạc Tân Cổ nhìn thấy cậu lại nhớ tới chuyện hoang đường hôm đó, tính tình phát tác lại chôn cậu ngay tại chỗ cũng không chừng.
Vậy nên cậu chuẩn bị tài liệu rồi phái một tân binh giao cho Lạc Tân Cổ.
Không tới nửa tiếng, tân binh khóc lóc quay về.
“Thượng giáo nói nếu anh không tới báo cáo sẽ bắt tôi canh gác cho ngài ấy ba ngày.” Tân binh mếu máo, “Tiến sĩ Lâm, anh biết tính tình thượng giáo rồi đấy, tôi canh gác cho ngài ấy ba ngày, có khi đầu bị đá bay luôn mất.”
Lâm Ngữ không trốn được, đành cầm tài liệu đến chỗ Lạc Tân Cổ.
Vừa vào cửa, cậu đã thấy vị thượng giáo này ngồi trên sô pha, cầm cỏ đuôi chó trêu đùa với mèo.
Lạc Tân Cổ đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn cậu: “Ồ, đây không phải tiến sĩ Lâm sao?”
Không hiểu sao, vừa nhìn thấy sô pha, Lâm Ngữ đã nhớ lại cảnh tượng nào đó.
Đôi tai nóng lên, cậu hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc báo cáo.
Mỗi lần ngẩng đầu đều bắt gặp ánh mắt Lạc Tân Cổ. Ảo giác nảy sinh ngay lúc ấy khiến cậu bàng hoàng – vậy mà cậu lại cảm thấy đôi mắt Lạc Tân Cổ nhìn mình ẩn chứa nét dịu dàng.
Dịu dàng?
Trước giờ Lạc Tân Cổ không dính dáng gì tới hai từ này.
Báo cáo được một nửa, Lạc Tân Cổ đột nhiên đứng lên. Lâm Ngữ lập tức dừng lại, ngẩng đầu chờ đợi chỉ thị tiếp theo của anh. Lạc Tân Cổ bước chậm rãi đến bên cậu, rút tập tài liệu ra, nắm tay Lâm Ngữ đi về phía cửa.
Lâm Ngữ giật mình: “Anh muốn đi đâu?”
“Ăn đồ ngọt.” Lạc Tân Cổ không quay đầu lại đáp.
“Đồ ngọt…” Lâm Ngữ nghẹn lời, “Nhưng tôi chưa báo cáo xong.”
“Ngày mai báo cáo nốt.”
“… Hả?!”
Tại sao ngày mai lại phải tới nữa!
~Hết ngoại truyện 5~
Tác giả có lời muốn nói:
Đời trước, mỗi lần Lạc Thương An trêu ghẹo hay chèn ép Lâm Ngữ, Lâm Ngữ đều bực bội thầm nghĩ “Nhóc con này sao giống anh trai thế”, sau đó mỗi lần cậu định cho Lạc Thương An một bài học thì lại thấp thỏm “Không được, mình không thể trêu vào anh trai cậu ta”, hahaha!
Lâm Ngữ ôm tài liệu đứng trước cửa văn phòng, nội tâm thấp thỏm.
Vài ngày trước bởi vì tốc độ nghiên cứu không theo kịp kế hoạch của quân đội nên Lạc Tân Cổ phê bình cậu một trận. Cậu dốc sức suốt bốn đêm liên tục cuối cùng đột phá phần hạn chế của hạng mục, lúc này mới dám cầm tài liệu tới tìm Lạc Tân Cổ, không biết vị thượng giáo mới nhậm chức có tính tình cổ quái giờ phút này có khó ở không.
“Cốc, cốc, cốc.” Lâm Ngữ gõ cửa.
Bên trong truyền ra tiếng Lạc Tân Cổ: “Tôi bảo hôm nay đừng ai tới tìm tôi rồi cơ mà.” Giọng nói lạnh lẽo gần như đóng băng.
Lâm Ngữ cứng người – truyền tin chỗ cậu lạc hậu, không được thông báo.
Cậu nói qua cánh cửa: “Xin lỗi, bây giờ tôi đi.” Nói xong, Lâm Ngữ đẩy mắt kính, quay người chuẩn bị đi.
“Kẹt.” Cửa mở.
Lâm Ngữ sửng sốt, quay đầu lại, Lạc Tân Cổ đã buông nắm đấm cửa, phun ra một câu: “Vào đi.”
Mùi rượu trong phòng bay ra, Lâm Ngữ nhíu mày, vẫn theo Lạc Tân Cổ vào.
Lạc Tân Cổ tùy ý thả mình xuống sô pha, hai tay đặt lên tay dựa, hai chân bắt chéo: “Tiến sĩ Lâm có chuyện gì?”
Lâm Ngữ đưa tài liệu cho anh: “Chỗ lần trước mắc kẹt tôi đã tìm hiểu rõ ràng, không những thế, tiến độ của chúng ta có thể tăng thêm hai mươi phần trăm, thậm chí có thể hoàn thành công tác chuẩn bị trước thời hạn.”
Lạc Tân Cổ rót cho mình một ly vang đỏ, uống một ngụm hết sạch, như thể không nghe Lâm Ngữ nói gì.
Lâm Ngữ rụt tay lại, biểu cảm nghiêm túc nhìn Lạc Tân Cổ: “Trưởng quan, anh đừng uống nữa.”
Lạc Tân Cổ vừa uống thêm một ly nữa, híp mắt nhìn Lâm Ngữ: “Cậu biết mình đang nói chuyện với ai không?”
“Tôi chỉ làm hết trách nhiệm của cấp dưới, theo lý thì tôi chỉ thuộc hàng văn, không xen được vào nhiều chuyện.” Lâm Ngữ nói từng từ, “Nhưng ba ngày tới trưởng quan phải chỉ huy chiến dịch, đầu óc cần duy trì tỉnh táo.”
Lạc Tân Cổ như nghe thấy chuyện cười, “À” một tiếng, ngón tay gõ chai vang đỏ: “Đầu – óc – tỉnh – táo.”
Lâm Ngữ chợt nhận ra hình như mình nói sai rồi.
Cậu ngậm miệng, không lên tiếng nữa.
Lạc Tân Cổ cũng không rót thêm mà dựa vào sô pha, hỏi: “Sao cậu không chúc mừng tôi thăng chức?”
Thăng chức?
Lâm Ngữ ngẫm nghĩ, có lẽ Lạc Tân Cổ nói chuyện mình thăng chức lên thượng giáo.
Lạc Tân Cổ không chờ Lâm Ngữ trả lời, lầm bà lầm bầm: “Những người đó xông vào, đồ vật mang tới thì hoa hòe lòe loẹt. Một đám cười tươi như hoa, miệng nói lời dỗ ngon dỗ ngọt, ong hết cả đầu.”
Tầm nhìn của Lạc Tân Cổ cố định vào góc bàn: “Không thú vị gì cả.”
“Nếu anh muốn nghe chúc mừng thì đương nhiên tôi có thể nói. Thế nhưng chẳng quan trọng.” Lâm Ngữ đẩy mắt kính, “Dù anh có lên đến cấp bậc nào thì vẫn là trưởng quan, với tôi không có gì khác biệt. Mặt khác… mấy hôm nay tôi thức đêm nghiên cứu nên không rảnh lo mấy chuyện này.”
Không biết câu nào lấy lòng Lạc Tân Cổ, vị thượng giáo quái đản bật cười.
Nhưng Lâm Ngữ cảm thấy Lạc Tân Cổ cười còn khiến người ta cảnh giác hơn không cười.
“Xem ra tôi đúng là kẻ xấu áp bức cấp dưới, xem tiến sĩ Lâm của chúng ta mệt thế nào rồi kìa.” Lạc Tân Cổ rót rượu, kéo Lâm Ngữ, “Nào, tôi đích thân tạ lỗi.”
Lâm Ngữ lắc đầu: “Trưởng quan, tôi không uống rượu.”
Lạc Tân Cổ: “Cậu cũng cần duy trì đầu óc tỉnh táo à?”
Lâm Ngữ nghẹn lời, thầm nghĩ nói nhiều sai nhiều, chớ chọc giận Lạc Tân Cổ. Cậu ngồi xuống cạnh anh, nhận ly rượu nhấp một ngụm nhỏ.
Lạc Tân Cổ cầm tài liệu trong tay cậu, tùy ý lật vài trang.
“Mấy ngày nay thức đêm làm cái này?” Lạc Tân Cổ hỏi.
“Đúng vậy, chẳng phải yêu cầu theo kịp tiến độ hay sao?” Lâm Ngữ bưng ly rượu, rượu trong ly lắc lư như vạt váy đỏ lay động.
Lạc Tân Cổ nhíu mày thở dài, bất đắc dĩ giơ tay day trán: “Dù là thế cũng không cần liều mạng.”
Thái độ của Lạc Tân Cổ làm Lâm Ngữ không hài lòng. Cậu nỗ lực tạo ra thành quả như thế mà Lạc Tân Cổ không khen được một câu, còn ra vẻ biếng nhác, giọng điệu trách cứ cậu.
Lâm Ngữ nói không lựa lời: “Anh có thể chiến đấu ba ngày ba đêm ngoài chiến trường, sao tôi không thể thức đêm đuổi kịp tiến độ?”
Lạc Tân Cổ bỗng quay đầu nhìn cậu, ánh mắt ngoài ý muốn, biểu cảm như cười như không.
Chết mất, chết mất.
Lâm Ngữ li3m môi dưới.
Gan cậu to ra, dám tranh luận với Lạc Tân Cổ đang say.
Lúc này nên nói gì giảng hòa đây? Lời chịu thua không mở miệng được, dỗ người ta càng không.
Ngay khi cậu còn đang miên man suy nghĩ, chợt nghe thấy Lạc Tân Cổ gọi “Lâm Ngữ”.
Cậu ngẩng đầu.
Đôi môi cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo cùng hương rượu nồng đậm. Lâm Ngữ chậm rãi mở to mắt, chỉ cảm thấy trong đầu có một sợi dây đứt “phựt”. Cho đến khi Lạc Tân Cổ dựa tới gần hơn, Lâm Ngữ mới bừng tỉnh, dùng sức đẩy đối phương, hoang mang đứng dậy chạy về phía cửa, trong lúc đó còn vướng vào hai chiếc ghế.
Cậu nghe thấy tiếng ly thủy tinh vỡ vụn truyền tới từ phía sau. Không biết có phải Lạc Tân Cổ trút giận không.
Trái tim đập liên hồi, Lâm Ngữ chạy thẳng về phòng thí nghiệm nhốt mình bên trong, ôm đầu gục xuống bàn.
Cậu giơ tay sờ môi, khôi phục hô hấp hỗn loạn.
Cậu, Lâm Ngữ, nụ hôn đầu tiên, với một người đàn ông, còn là cấp trên của mình.
Loại chuyện linh tinh gì thế!
Học được rồi!
Về sau cách xa Lạc Tân Cổ đang say ra!
Bảy ngày sau, lại đến ngày báo cáo với Lạc Tân Cổ.
Lâm Ngữ không muốn đi, cậu không biết nên đứng trước mặt anh nói chuyện bình thường thế nào. Nhỡ Lạc Tân Cổ nhìn thấy cậu lại nhớ tới chuyện hoang đường hôm đó, tính tình phát tác lại chôn cậu ngay tại chỗ cũng không chừng.
Vậy nên cậu chuẩn bị tài liệu rồi phái một tân binh giao cho Lạc Tân Cổ.
Không tới nửa tiếng, tân binh khóc lóc quay về.
“Thượng giáo nói nếu anh không tới báo cáo sẽ bắt tôi canh gác cho ngài ấy ba ngày.” Tân binh mếu máo, “Tiến sĩ Lâm, anh biết tính tình thượng giáo rồi đấy, tôi canh gác cho ngài ấy ba ngày, có khi đầu bị đá bay luôn mất.”
Lâm Ngữ không trốn được, đành cầm tài liệu đến chỗ Lạc Tân Cổ.
Vừa vào cửa, cậu đã thấy vị thượng giáo này ngồi trên sô pha, cầm cỏ đuôi chó trêu đùa với mèo.
Lạc Tân Cổ đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn cậu: “Ồ, đây không phải tiến sĩ Lâm sao?”
Không hiểu sao, vừa nhìn thấy sô pha, Lâm Ngữ đã nhớ lại cảnh tượng nào đó.
Đôi tai nóng lên, cậu hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc báo cáo.
Mỗi lần ngẩng đầu đều bắt gặp ánh mắt Lạc Tân Cổ. Ảo giác nảy sinh ngay lúc ấy khiến cậu bàng hoàng – vậy mà cậu lại cảm thấy đôi mắt Lạc Tân Cổ nhìn mình ẩn chứa nét dịu dàng.
Dịu dàng?
Trước giờ Lạc Tân Cổ không dính dáng gì tới hai từ này.
Báo cáo được một nửa, Lạc Tân Cổ đột nhiên đứng lên. Lâm Ngữ lập tức dừng lại, ngẩng đầu chờ đợi chỉ thị tiếp theo của anh. Lạc Tân Cổ bước chậm rãi đến bên cậu, rút tập tài liệu ra, nắm tay Lâm Ngữ đi về phía cửa.
Lâm Ngữ giật mình: “Anh muốn đi đâu?”
“Ăn đồ ngọt.” Lạc Tân Cổ không quay đầu lại đáp.
“Đồ ngọt…” Lâm Ngữ nghẹn lời, “Nhưng tôi chưa báo cáo xong.”
“Ngày mai báo cáo nốt.”
“… Hả?!”
Tại sao ngày mai lại phải tới nữa!
~Hết ngoại truyện 5~
Tác giả có lời muốn nói:
Đời trước, mỗi lần Lạc Thương An trêu ghẹo hay chèn ép Lâm Ngữ, Lâm Ngữ đều bực bội thầm nghĩ “Nhóc con này sao giống anh trai thế”, sau đó mỗi lần cậu định cho Lạc Thương An một bài học thì lại thấp thỏm “Không được, mình không thể trêu vào anh trai cậu ta”, hahaha!