Lâm Ngữ nhận ra từ ngày chia tay ở lâu đài Neuschwanstein, anh thật sự không liên lạc với cậu nữa.
Tài khoản mạng xã hội của anh vẫn đăng bài như thường, anh vẫn tham gia các hoạt động theo lịch trình.
Lạc Tân Cổ làm đúng lời “không quấy rầy cậu nữa”, người kia biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu.
Trong lòng Lâm Ngữ có cây kim, vẫn đ@m vào chỗ sâu nhất trong lòng không thể nhổ ra.
Lúc mới tìm về kí ức, vì quá khiếp sợ nên càng tức giận, không kịp suy nghĩ cẩn thận.
Hiện tại bình tĩnh lại, cậu càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ – Lạc Tân Cổ khác cậu, từ lúc bắt đầu đã có kí ức hoàn chỉnh.
Không phải anh hận kẻ phản bội nhất hay sao, không phải vẫn luôn đuổi giết cậu à?
Vậy tại sao Lạc Tân Cổ lại bằng lòng ở bên cậu? Còn nói mấy lời “bồi thường” linh tinh.
Vì sao biết kết cục của cậu ở kiếp trước lại đau lòng như thế, trông có vẻ còn khó chấp nhận việc cậu tử vong hơn cả chính bản thân cậu?
Một vài mâu thuẫn tạo nên vết rách trong trí nhớ, Lâm Ngữ dựa tường trầm tư, đột nhiên thấy tiếng chim bạc má đậu bên cửa sổ cất tiếng kêu khe khẽ. Không đến nửa phút sau, một con chim khác bay tới, thân mật cọ lông nó.
Lâm Ngữ nghiêng đầu.
Sau đó cậu trở về phòng ngủ, nằm trên giường, ngón tay lướt qua chăn đệm mềm mại.
Cậu cảm nhận rõ ràng Lạc Tân Cổ đã rời đi, trên bồn rửa tay chỉ còn một chiếc bàn chải đánh răng, chăn trên giường lạnh một nửa, còn có ánh nắng chiếu rọi sô pha trống vắng.
Lâm Ngữ hít sâu, nhắm mắt, co người lại.
Thì ra yêu và hận có thể đồng thời tồn tại.
Một cái tra tấn chính mình. Một cái tra tấn đối phương.
…
Tuần thứ hai sau khi về Hải Đô, Lạc Tân Cổ nhận được tin nhắn của Tô Mộng.
“Cậu Lạc, bao giờ tới Munich thì giúp tôi mang quà tới cho Lâm Ngữ với.”
Phía sau còn có một cái mặt cười.
Lạc Tân Cổ nhìn tin nhắn hồi lâu.
Chắc hẳn Tô Mộng không biết tình hình hiện tại của anh và Lâm Ngữ, nhưng lấy tính cách Tô Mộng, nếu anh giải thích, Tô Mộng nhất định sẽ hỏi Lâm Ngữ rốt cuộc chuyện là thế nào.
Không chừng Lâm Ngữ lại nhớ tới chuyện đau lòng.
Lạc Tân Cổ tự hỏi một lát rồi gõ tin nhắn trả lời.
“Được, có gì muốn nói thì cứ viết vào thư, tôi làm bên trung gian.”
“Ồ, cậu Lạc thật cẩn thận, yên tâm, tôi không nói linh tinh với Lâm Ngữ đâu. Tôi đã gửi đồ tới viện nghiên cứu Hải Đô, hẳn đã ở phòng trực. Nhận được thì cậu bóc đóng gói bên ngoài, chỉ đưa cho Lâm Ngữ vật bên trong là được.”
“Ừ.” Lạc Tân Cổ đồng ý.
Cuối tuần viện nghiên cứu không quá đông người, phòng trực có vài món đồ chuyển phát nhanh, lúc Lạc Tân Cổ đến, có hai cô gái đang lật tìm bên trong.
“Hở? Có đồ của thầy Lâm.” Cô gái cầm một món đồ giơ lên.
Lạc Tân Cổ tiến lên hai bước, dịu giọng hỏi: “Chào cô, xin hỏi đây là đồ chuyển phát nhanh của Lâm Ngữ đúng không?”
“À… à, đúng vậy.” Cô gái vừa quay đầu vừa đáp.
Trong nháy mắt nhìn thấy Lạc Tân Cổ, cô gái ngẩn ngơ, ngay sau đó hai mắt sáng lên.
“Ngài là… Ngài là ngài Lạc đúng không?” Cô gái có vẻ hưng phấn, không nén được cảm xúc.
Lạc Tân Cổ gật đầu: “Ừ.”
“Ngài thay thầy Lạc tới lấy đồ chuyển phát nhanh… À, đúng rồi, không sai!” Cô gái nhét đồ vào tay anh, “Tôi là thành viên trong tổ của thầy Lâm, tôi tên là Phương Tình, rất vui được làm quen với anh, hy vọng anh và thầy Lâm của chúng tôi hạnh phúc mãi mãi!”
Lạc Tân Cổ: “…”
Có lẽ lại là fan couple.
Anh cho nhân viên quản lý ở phòng trực xem tin nhắn Tô Mộng bảo tới lấy đồ, sau đó hỏi: “Có cần đăng kí không?”
Phương Tình vội đáp “Không cần”, còn xua tay: “Phòng trực của chúng tôi có camera, hơn nữa anh nhận đồ chuyển phát nhanh giúp thầy Lâm hoàn toàn không có vấn đề gì.”
Lạc Tân Cổ cười, đây là một người bó chặt anh với Lâm Ngữ.
Vì thế Lạc Tân Cổ vươn ngón trỏ, làm động tác “Suỵt”.
“Nhớ giữ bí mật chuyện tôi tới đây nhé.” Lạc Tân Cổ nói nhỏ, “Tôi phải tạo bất ngờ cho em ấy, em ấy biết trước sẽ không vui.”
Phương Tình hiểu ý, ra sức gật đầu: “Anh yên tâm.”
Lạc Tân Cổ cầm đồ rời đi, ngồi vào xe.
Anh mở đóng gói, bên trong có hai món đồ.
Một tờ giấy mỏng, tên Lâm Ngữ được thiếp vàng – là thư mời tham dự Diễn đàn quy mô nhỏ về trí tuệ kĩ thuật số London, phần tái bút là chữ kí và đóng dấu của trường đại học cùng viện nghiên cứu, thời gian vào tháng sau. Trong thư mời còn nói đây là bản giấy, ngoài ra còn có thư mời điện tử đã gửi vào hộp thư của Lâm Ngữ.
Lạc Tân Cổ cẩn thận đặt thư mời sang bên cạnh, tiếp tục xem vật còn lại.
Đó là một tờ giấy chứng nhận màu xanh, bên ngoài viết D&R, bên trong viết “Senior Engineer of Artificial Intelligence System” (Kỹ sư cao cấp của hệ thống trí tuệ nhân tạo)
Lạc Tân Cổ mỉm cười.
Anh đặt hai món đồ vào ngăn bí mật ở ghế sau.
Một tuần sau, sau khi chỉnh sửa xong số liệu rồi xuống tầng một của viện nghiên cứu MUN, Lâm Ngữ thấy thông báo mình nhận được đồ ở sảnh lớn.
Lâm Ngữ chạy tới chỗ quản lý, nhân viên kiểm tra thận phận rồi giao cho cậu.
“Anh biết ai gửi tới không?” Lâm Ngữ cầm văn kiện và hỏi.
“Không rõ lắm, người đưa tới nói là được vị này ủy thác.” Nhân viên lấy một tờ giấy bên trong có hai chữ “Tô Mộng”.
Lâm Ngữ hiểu ra, nói cảm ơn sau đó rời đi.
Trở lại ký túc xá, Lâm Ngữ mới mở văn kiện, lấy ra thư mời và giấy chứng nhận, trong lòng vui vẻ.
Giấy chứng nhận này mỗi năm toàn cầu chỉ phát không đến năm mươi tấm. Và chỉ những tác giả đã đăng bài báo quan trọng hoặc đạt được thành tựu kỹ thuật chuyên môn trong lĩnh vực này trong năm đó mới có thể tham dự.
Đây là diễn đàn cậu mong ngóng đã lâu.
Cậu chụp một bức ảnh thư mời, đăng trên tài khoản tiến sĩ của mình.
“Tin tốt nhất đón những ngày cuối năm.”
Chẳng bao lâu sau, bên dưới đã có rất nhiều người chúc mừng, không ngờ ngay cả Kỳ Mộc cũng tới nịnh hót.
Lâm Ngữ nhìn lướt qua, rồi gửi tin nhắn cho Tô Mộng.
“Em cảm ơn chị.”
“Tinh!” Tô Mộng trả lời, “Cảm ơn cái gì… đồ được mang tới hay người mang đồ.”
Người mang đồ?
Lâm Ngữ nhất thời không hiểu gì.
Đúng lúc này Kỳ Mộc gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu muốn ra ngoài ăn mừng không, trùng hợp có người bạn muốn làm quen một chút.
Lâm Ngữ đồng ý – lần trước Kỳ Mộc còn chưa nói rõ chuyện của Lạc Tân Cổ, lần này cậu có thể hỏi sâu hơn.
Bọn họ hẹn nhau ở một quán cà phê yên tĩnh.
Lúc Lâm Ngữ đến, Kỳ Mộc và người bạn kia đã ngồi vào bàn, vẫy tay với cậu.
Lâm Ngữ đi qua, nhìn Kỳ Mộc gật đầu, sau đó chuyển hướng sang vị khách lạ.
Đó là một người đàn ông còn khá trẻ, dáng người gầy gò, tóc đen dài buộc túm đằng sau. Nhưng thứ khiến Lâm Ngữ chú ý nhất là trên mặt người kia có một vết sẹo rất rõ từ khóe mắt trái đến mang tai.
Kỳ Mộc cười giới thiệu: “Thu Mạch, vị này là tiến sĩ Lâm. Tiến sĩ Lâm, đây là bạn của tôi – Thu Mạch, một họa sĩ rất tài năng, theo đuổi tranh sơn dầu, thuộc trường phái trừu tượng.”
Lâm Ngữ lễ phép gật đầu: “Chào thầy Thu.”
Thu Mạch mỉm cười, khóe mắt dù khẽ nhúc nhích vẫn khiến vết sẹo bị co kéo, cả khuôn mặt trông hơi nhăn nhó.
“Có phải tiến sĩ Lâm chưa từng thấy vết thương như thế này không?” Thu Mạch bất ngờ đặt câu hỏi.
Lời này quá thẳng thắn, Lâm Ngữ sững người, lập tức đáp lại: “Xin lỗi, tôi không cố ý nhìn chằm chằm vết thương của anh.”
“Không sao cả, nhìn chằm chằm cũng rất bình thường. Vị trí vết sẹo này khá kì lạ.” Tay Thu Mạch vuốt v e vết sẹo, “Đây là do chính tay tôi dùng dao rạch ra.” Khi nói những lời này, mặt Thu Mạch không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Lâm Ngữ không khỏi tròn mắt.
Kỳ Mộc ho khan, lên tiếng nhắc nhở: “Cậu đừng có mà vừa tới đã dọa người ta.”
“Có dọa ai đâu, chỉ là hôm ấy tôi vẽ tranh trước gương, bất chợt nghĩ không biết dùng chỉ kẻ mày vẽ từ đuôi mắt tới thái dương sẽ trông như thế nào, nên thử một chút. Ai biết lúc lấy lại tinh thần, tôi đã dùng dao khiến mình bị thương.” Thu Mạch nói nhẹ nhàng bâng quơ như thể vừa kể sáng nay uống một cốc sữa bò yến mạch vậy.
Kỳ Mộc bưng cốc Latte đen, thở dài: “Mười năm trước, Thu Mạch bị bệnh, là rối loạn lưỡng cực, vẫn dùng thuốc đều đặn, cũng may hiện tại tình trạng tương đối ổn định, không có vấn đề gì lớn. Cậu ấy tới đây lần này vì muốn hỏi cậu ấy có thể tham gia thực nghiệm không.”
Lâm Ngữ kinh ngạc, lại nhìn về phía Thu Mạch: “Hình vẽ từ tư duy?”
“Ừ.” Thu Mạch dùng muỗng khuấy cà phê, “Tôi đã không thỏa mãn với việc vẽ những thứ trong đầu ra. Tôi muốn bày nó ra một cách hoàn chỉnh trước toàn thế giới. Nhân lúc… tôi còn có thể trình bày nó một cách hoàn mỹ nhất.”
~Hết chương 41~
Tài khoản mạng xã hội của anh vẫn đăng bài như thường, anh vẫn tham gia các hoạt động theo lịch trình.
Lạc Tân Cổ làm đúng lời “không quấy rầy cậu nữa”, người kia biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu.
Trong lòng Lâm Ngữ có cây kim, vẫn đ@m vào chỗ sâu nhất trong lòng không thể nhổ ra.
Lúc mới tìm về kí ức, vì quá khiếp sợ nên càng tức giận, không kịp suy nghĩ cẩn thận.
Hiện tại bình tĩnh lại, cậu càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ – Lạc Tân Cổ khác cậu, từ lúc bắt đầu đã có kí ức hoàn chỉnh.
Không phải anh hận kẻ phản bội nhất hay sao, không phải vẫn luôn đuổi giết cậu à?
Vậy tại sao Lạc Tân Cổ lại bằng lòng ở bên cậu? Còn nói mấy lời “bồi thường” linh tinh.
Vì sao biết kết cục của cậu ở kiếp trước lại đau lòng như thế, trông có vẻ còn khó chấp nhận việc cậu tử vong hơn cả chính bản thân cậu?
Một vài mâu thuẫn tạo nên vết rách trong trí nhớ, Lâm Ngữ dựa tường trầm tư, đột nhiên thấy tiếng chim bạc má đậu bên cửa sổ cất tiếng kêu khe khẽ. Không đến nửa phút sau, một con chim khác bay tới, thân mật cọ lông nó.
Lâm Ngữ nghiêng đầu.
Sau đó cậu trở về phòng ngủ, nằm trên giường, ngón tay lướt qua chăn đệm mềm mại.
Cậu cảm nhận rõ ràng Lạc Tân Cổ đã rời đi, trên bồn rửa tay chỉ còn một chiếc bàn chải đánh răng, chăn trên giường lạnh một nửa, còn có ánh nắng chiếu rọi sô pha trống vắng.
Lâm Ngữ hít sâu, nhắm mắt, co người lại.
Thì ra yêu và hận có thể đồng thời tồn tại.
Một cái tra tấn chính mình. Một cái tra tấn đối phương.
…
Tuần thứ hai sau khi về Hải Đô, Lạc Tân Cổ nhận được tin nhắn của Tô Mộng.
“Cậu Lạc, bao giờ tới Munich thì giúp tôi mang quà tới cho Lâm Ngữ với.”
Phía sau còn có một cái mặt cười.
Lạc Tân Cổ nhìn tin nhắn hồi lâu.
Chắc hẳn Tô Mộng không biết tình hình hiện tại của anh và Lâm Ngữ, nhưng lấy tính cách Tô Mộng, nếu anh giải thích, Tô Mộng nhất định sẽ hỏi Lâm Ngữ rốt cuộc chuyện là thế nào.
Không chừng Lâm Ngữ lại nhớ tới chuyện đau lòng.
Lạc Tân Cổ tự hỏi một lát rồi gõ tin nhắn trả lời.
“Được, có gì muốn nói thì cứ viết vào thư, tôi làm bên trung gian.”
“Ồ, cậu Lạc thật cẩn thận, yên tâm, tôi không nói linh tinh với Lâm Ngữ đâu. Tôi đã gửi đồ tới viện nghiên cứu Hải Đô, hẳn đã ở phòng trực. Nhận được thì cậu bóc đóng gói bên ngoài, chỉ đưa cho Lâm Ngữ vật bên trong là được.”
“Ừ.” Lạc Tân Cổ đồng ý.
Cuối tuần viện nghiên cứu không quá đông người, phòng trực có vài món đồ chuyển phát nhanh, lúc Lạc Tân Cổ đến, có hai cô gái đang lật tìm bên trong.
“Hở? Có đồ của thầy Lâm.” Cô gái cầm một món đồ giơ lên.
Lạc Tân Cổ tiến lên hai bước, dịu giọng hỏi: “Chào cô, xin hỏi đây là đồ chuyển phát nhanh của Lâm Ngữ đúng không?”
“À… à, đúng vậy.” Cô gái vừa quay đầu vừa đáp.
Trong nháy mắt nhìn thấy Lạc Tân Cổ, cô gái ngẩn ngơ, ngay sau đó hai mắt sáng lên.
“Ngài là… Ngài là ngài Lạc đúng không?” Cô gái có vẻ hưng phấn, không nén được cảm xúc.
Lạc Tân Cổ gật đầu: “Ừ.”
“Ngài thay thầy Lạc tới lấy đồ chuyển phát nhanh… À, đúng rồi, không sai!” Cô gái nhét đồ vào tay anh, “Tôi là thành viên trong tổ của thầy Lâm, tôi tên là Phương Tình, rất vui được làm quen với anh, hy vọng anh và thầy Lâm của chúng tôi hạnh phúc mãi mãi!”
Lạc Tân Cổ: “…”
Có lẽ lại là fan couple.
Anh cho nhân viên quản lý ở phòng trực xem tin nhắn Tô Mộng bảo tới lấy đồ, sau đó hỏi: “Có cần đăng kí không?”
Phương Tình vội đáp “Không cần”, còn xua tay: “Phòng trực của chúng tôi có camera, hơn nữa anh nhận đồ chuyển phát nhanh giúp thầy Lâm hoàn toàn không có vấn đề gì.”
Lạc Tân Cổ cười, đây là một người bó chặt anh với Lâm Ngữ.
Vì thế Lạc Tân Cổ vươn ngón trỏ, làm động tác “Suỵt”.
“Nhớ giữ bí mật chuyện tôi tới đây nhé.” Lạc Tân Cổ nói nhỏ, “Tôi phải tạo bất ngờ cho em ấy, em ấy biết trước sẽ không vui.”
Phương Tình hiểu ý, ra sức gật đầu: “Anh yên tâm.”
Lạc Tân Cổ cầm đồ rời đi, ngồi vào xe.
Anh mở đóng gói, bên trong có hai món đồ.
Một tờ giấy mỏng, tên Lâm Ngữ được thiếp vàng – là thư mời tham dự Diễn đàn quy mô nhỏ về trí tuệ kĩ thuật số London, phần tái bút là chữ kí và đóng dấu của trường đại học cùng viện nghiên cứu, thời gian vào tháng sau. Trong thư mời còn nói đây là bản giấy, ngoài ra còn có thư mời điện tử đã gửi vào hộp thư của Lâm Ngữ.
Lạc Tân Cổ cẩn thận đặt thư mời sang bên cạnh, tiếp tục xem vật còn lại.
Đó là một tờ giấy chứng nhận màu xanh, bên ngoài viết D&R, bên trong viết “Senior Engineer of Artificial Intelligence System” (Kỹ sư cao cấp của hệ thống trí tuệ nhân tạo)
Lạc Tân Cổ mỉm cười.
Anh đặt hai món đồ vào ngăn bí mật ở ghế sau.
Một tuần sau, sau khi chỉnh sửa xong số liệu rồi xuống tầng một của viện nghiên cứu MUN, Lâm Ngữ thấy thông báo mình nhận được đồ ở sảnh lớn.
Lâm Ngữ chạy tới chỗ quản lý, nhân viên kiểm tra thận phận rồi giao cho cậu.
“Anh biết ai gửi tới không?” Lâm Ngữ cầm văn kiện và hỏi.
“Không rõ lắm, người đưa tới nói là được vị này ủy thác.” Nhân viên lấy một tờ giấy bên trong có hai chữ “Tô Mộng”.
Lâm Ngữ hiểu ra, nói cảm ơn sau đó rời đi.
Trở lại ký túc xá, Lâm Ngữ mới mở văn kiện, lấy ra thư mời và giấy chứng nhận, trong lòng vui vẻ.
Giấy chứng nhận này mỗi năm toàn cầu chỉ phát không đến năm mươi tấm. Và chỉ những tác giả đã đăng bài báo quan trọng hoặc đạt được thành tựu kỹ thuật chuyên môn trong lĩnh vực này trong năm đó mới có thể tham dự.
Đây là diễn đàn cậu mong ngóng đã lâu.
Cậu chụp một bức ảnh thư mời, đăng trên tài khoản tiến sĩ của mình.
“Tin tốt nhất đón những ngày cuối năm.”
Chẳng bao lâu sau, bên dưới đã có rất nhiều người chúc mừng, không ngờ ngay cả Kỳ Mộc cũng tới nịnh hót.
Lâm Ngữ nhìn lướt qua, rồi gửi tin nhắn cho Tô Mộng.
“Em cảm ơn chị.”
“Tinh!” Tô Mộng trả lời, “Cảm ơn cái gì… đồ được mang tới hay người mang đồ.”
Người mang đồ?
Lâm Ngữ nhất thời không hiểu gì.
Đúng lúc này Kỳ Mộc gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu muốn ra ngoài ăn mừng không, trùng hợp có người bạn muốn làm quen một chút.
Lâm Ngữ đồng ý – lần trước Kỳ Mộc còn chưa nói rõ chuyện của Lạc Tân Cổ, lần này cậu có thể hỏi sâu hơn.
Bọn họ hẹn nhau ở một quán cà phê yên tĩnh.
Lúc Lâm Ngữ đến, Kỳ Mộc và người bạn kia đã ngồi vào bàn, vẫy tay với cậu.
Lâm Ngữ đi qua, nhìn Kỳ Mộc gật đầu, sau đó chuyển hướng sang vị khách lạ.
Đó là một người đàn ông còn khá trẻ, dáng người gầy gò, tóc đen dài buộc túm đằng sau. Nhưng thứ khiến Lâm Ngữ chú ý nhất là trên mặt người kia có một vết sẹo rất rõ từ khóe mắt trái đến mang tai.
Kỳ Mộc cười giới thiệu: “Thu Mạch, vị này là tiến sĩ Lâm. Tiến sĩ Lâm, đây là bạn của tôi – Thu Mạch, một họa sĩ rất tài năng, theo đuổi tranh sơn dầu, thuộc trường phái trừu tượng.”
Lâm Ngữ lễ phép gật đầu: “Chào thầy Thu.”
Thu Mạch mỉm cười, khóe mắt dù khẽ nhúc nhích vẫn khiến vết sẹo bị co kéo, cả khuôn mặt trông hơi nhăn nhó.
“Có phải tiến sĩ Lâm chưa từng thấy vết thương như thế này không?” Thu Mạch bất ngờ đặt câu hỏi.
Lời này quá thẳng thắn, Lâm Ngữ sững người, lập tức đáp lại: “Xin lỗi, tôi không cố ý nhìn chằm chằm vết thương của anh.”
“Không sao cả, nhìn chằm chằm cũng rất bình thường. Vị trí vết sẹo này khá kì lạ.” Tay Thu Mạch vuốt v e vết sẹo, “Đây là do chính tay tôi dùng dao rạch ra.” Khi nói những lời này, mặt Thu Mạch không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Lâm Ngữ không khỏi tròn mắt.
Kỳ Mộc ho khan, lên tiếng nhắc nhở: “Cậu đừng có mà vừa tới đã dọa người ta.”
“Có dọa ai đâu, chỉ là hôm ấy tôi vẽ tranh trước gương, bất chợt nghĩ không biết dùng chỉ kẻ mày vẽ từ đuôi mắt tới thái dương sẽ trông như thế nào, nên thử một chút. Ai biết lúc lấy lại tinh thần, tôi đã dùng dao khiến mình bị thương.” Thu Mạch nói nhẹ nhàng bâng quơ như thể vừa kể sáng nay uống một cốc sữa bò yến mạch vậy.
Kỳ Mộc bưng cốc Latte đen, thở dài: “Mười năm trước, Thu Mạch bị bệnh, là rối loạn lưỡng cực, vẫn dùng thuốc đều đặn, cũng may hiện tại tình trạng tương đối ổn định, không có vấn đề gì lớn. Cậu ấy tới đây lần này vì muốn hỏi cậu ấy có thể tham gia thực nghiệm không.”
Lâm Ngữ kinh ngạc, lại nhìn về phía Thu Mạch: “Hình vẽ từ tư duy?”
“Ừ.” Thu Mạch dùng muỗng khuấy cà phê, “Tôi đã không thỏa mãn với việc vẽ những thứ trong đầu ra. Tôi muốn bày nó ra một cách hoàn chỉnh trước toàn thế giới. Nhân lúc… tôi còn có thể trình bày nó một cách hoàn mỹ nhất.”
~Hết chương 41~