Ngay tại thời điểm giọt nước rơi xuống chăn, Lạc Tân Cổ đã biết hết thảy đã kết thúc.
Phản ứng tốt nhất vốn nên là không có phản ứng gì.
Bốn năm trước ở bữa tiệc, anh nhận đóa tường vi Lâm Ngữ tặng đã nhớ lại toàn bộ kiếp trước.
Đó là một loại gánh nặng.
Mỗi lần anh đến gần Lâm Ngữ một bước thì nó lại nặng thêm một phần, cho đến khi bản thân rơi vào vực sâu, không thể quay đầu.
Một đời kia anh hy sinh rất nhiều người. Nhưng trong đó người khiến anh không thể tha thứ cho bản thân nhất là Lâm Ngữ.
Anh muốn bồi thường nhưng lại sợ hãi.
Sợ muốn chết.
Bây giờ Lâm Ngữ ngồi trên giường bệnh màu trắng với thần sắc uể oải. Anh muốn giải thích lại không biết bắt đầu từ đâu.
Anh là tội đồ bị trói trên giá chữ thập, dưới chân là ngọn lửa hừng hực, mỗi phút mỗi giây đều là giày vò.
“Anh tốt với em vì thương hại à?” Lâm Ngữ nói chậm, “Hay là một loại bồi thường.”
Nội tâm Lạc Tân Cổ chua xót: “Không phải. Đều không phải.”
“Nói chung không phải thích đúng không?” Lâm Ngữ cố nặn một nụ cười, “Em không cảm thấy thượng giáo Lạc – một người căm thù kẻ địch đến tận xương tủy – sẽ thích một kẻ phản bội.”
Lạc Tân Cổ cau mày.
Từng câu từng chữ như từng nhát dao đâm vào trái tim anh.
Lâm Ngữ nắm chặt chăn: “Có phải em trong mắt anh rất buồn cười không? Rõ ràng anh nhớ hết, biết hết, còn nhìn em cẩn thận tiếp cận anh từng ly từng tí, rồi nói mấy lời nói dối như không xứng, không dám gì đó. Em không giữ lại chút gì mà bày tỏ tình yêu với anh, thậm chí ở Hoài Sơn… Lạc Tân Cổ, anh… Sao anh lại như thế, sao anh có thể đối xử với em như thế…”
Âm cuối run rẩy bị nuốt vào bụng, Lâm Ngữ mím môi, gương mặt căng chặt.
“A Ngữ, nói ra thì rất dài, nhưng không giống như em nghĩ.” Lạc Tân Cổ cố gắng tổ chức ngôn ngữ, “Em cho anh thời gian, anh giải thích với em.”
“Trên đời này làm gì có chuyện thượng giáo Lạc không giải quyết được, nhân vật nhỏ bé như em làm gì có chuyện không nghe cho được?” Lâm Ngữ nhìn thẳng, “Chỉ là em không còn sức phân biệt lời nói của anh là thật hay giả, anh khiến em sợ hãi. Lạc Tân Cổ, xem như em sợ anh, được không?”
Anh có thể nói, anh nói gì cũng được.
Nhưng em sẽ không tin bất cứ câu nói nào.
Dạ dày Lạc Tân Cổ quặn thắt.
Cảm giác bất lực quấn chặt lấy anh.
Anh chìm sâu xuống nơi tối tăm nhất giữa biển sâu.
“Chúng ta sẽ nói chuyện sau, em dưỡng bệnh đã, A Ngữ.” Anh nói nhỏ.
Lâm Ngữ ngoảnh mặt làm ngơ.
“Ngày kia em bay tới Munich, vé máy bay đã đặt rồi.” Lâm Ngữ tháo nhẫn bạc đeo trên ngón áp út rồi đặt ở mép giường, “Anh Lạc, anh biết xưng hô này tôi gọi ai. Đúng là tôi còn thích anh nhưng tôi không vượt qua được vết sẹo trong lòng, vậy nên tôi không dám tiếp tục thích anh. Mong anh nhận lại đồ của mình.”
Lâm Ngữ lại dùng kính ngữ với anh.
Vòng đi vòng lại, lại quay về điểm xuất phát.
Lạc Tân Cổ im lặng hồi lâu, cuối cùng mở miệng: “Không thích thì em ném đi. Dù em tin hay không thì anh giữ nó chỉ vì em, anh sẽ không nhận lại.”
Lạc Tân Cổ lái xe về biệt thự ngay trong ngày.
Anh bình tĩnh nhận cuộc gọi hỏi thăm của Bắc Kiều, cộng thêm thông báo lịch trình của Vương Hạo, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Sau đó anh kéo hết rèm trong biệt thự, giấu bản thân trong không gian tối tăm.
Anh tới kệ chứa đồ, lấy bật lửa và một bao thuốc hút dở.
Anh châm lửa, bước chậm tới cây đàn dương cầm.
Trong phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng đỏ từ điếu thuốc đang cháy. Thứ ánh sáng ấy bùng lên rồi lụi tắt, mẩu thuốc hút xong chất một đống trên ghế đàn.
Cánh tay Lạc Tân Cổ chống giá đàn, cúi đầu nhìn phím đàn phản chiếu ánh đỏ của điếu thuốc.
Tàn thuốc rơi xuống phím đàn trắng tinh, anh dứt khoát dí bẹp chúng. Phím đàn lập tức nhuốm màu xám khói, lại bị những giọt nước tí tách rửa trôi.
Hơn hai mươi năm qua, anh vẫn luôn muốn gạt bỏ bóng dáng và gánh nặng của đời trước nhưng mọi nỗ lực đã bị đạp đổ vào ngày hôm nay.
Lạc Tân Cổ từ từ nhắm mắt lại.
Hân hoan trộm được sẽ có ngày phải hoàn trả.
…
“Cốc cốc cốc!” Tiếng gõ cửa.
Lạc Thương An đứng bên ngoài, ra sức đập cửa: “Anh ơi! Anh đâu rồi?”
“Cốc cốc cốc!” Không có ai đáp lại.
Lạc Thương An nôn nóng, nhìn cửa sổ sát đất với bức màn kéo kín, lại tăng thêm lực đập.
“Anh, em biết anh ở bên trong, anh mở
cửa cho em!”
“Kẹt…”
Cửa mở, là được mở tự động từ công tắc trong nhà.
Lạc Thương An ngẩn người, phản ứng lại mới vội chạy vào, ập vào mặt là mùi khói nồng nặc khiến người ta ho sặc sụa.
“Khụ khụ… Anh, chẳng phải anh không hút thuốc lá sao?” Lạc Thương An híp mắt đi vào, trong phòng tối om, nhờ ánh sáng hắt vào từ cửa chính, Lạc Thương An thấy Lạc Tân Cổ ngồi bên cạnh cây đàn dương cầm.
Lạc Thương An cứng người.
“Anh?” Lạc Thương An gọi.
Vô số bình rượu lăn lông lốc dưới chân đàn, có bình còn đang chảy ra ngoài. Anh trai đang dựa vào chân đàn, dáng vẻ không chút sức sống.
Lạc Thương An chạy tới: “Anh, anh đừng làm em sợ… Em nghe Tiểu Kiều bảo tình hình bên anh không đúng lắm, không ngờ lại bất ổn như thế… Rốt cuộc là sao? Lâm Ngữ xảy ra chuyện à?”
Vừa dứt lời, Lạc Tân Cổ đã quay đầu lại, ánh mắt ảm đạm. Bỗng nhiên Lạc Tân Cổ ôm lấy em trai, cằm ghé vào vai Lạc Thương An.
Lạc Thương An kinh ngạc, nắm lấy cánh tay anh: “Anh, anh sao thế?! Anh nói gì đi!”
“Tiểu An, em có hận anh không… Cầu xin em đừng hận anh được không?” Lạc Tân Cổ nhả từng chữ.
Lạc Thương An không hiểu gì: “Hận anh?”
“Anh tạo ra đám cháy quá lớn, nhưng anh không cố ý hại Bắc Kiều, thật sự không muốn ép cậu ấy chết.” Tay Lạc Tân Cổ kéo Lạc Thương An bỏ thêm sức, “Em đừng đi, em đừng không để ý đến anh, trong lòng anh cũng rất khó chịu.”
Lạc Thương An sợ hãi, ôm lấy anh trai mình, hoảng hốt không lựa lời mà an ủi: “Em không hận anh, sao em lại hận anh được? Anh là anh ruột của em, em không đi, em không đi đâu hết… Em sẽ không bỏ anh lại. Anh đừng đau lòng, Bắc Kiều không sao hết, anh mơ thấy ác mộng đúng không? Nghỉ một lát, thả lỏng ra nào, không sao hết, không sao hết…”
Lạc Thương An trấn an một hồi, đối phương mới nặng nề thiếp đi.
Lạc Thương An nhìn anh trai mình, cảm thấy người nằm trước mặt không phải Lạc Tân Cổ mà là một búp bê Tây Dương tinh xảo – vẻ ngoài mỹ lệ nhưng bên trong trống rỗng.
Cuối cùng ngày hôm nay, búp bê Tây Dương vỡ vụn.
Sau khi dọn dẹp hết bình rượu quanh chân đàn, Lạc Thương An tiếp tục dọn hết đầu mẩu thuốc lá trên ghế đàn.
Cậu hai nhà họ Lạc đứng ngồi không yên móc điện thoại ra.
…
“Tút…”
Mu bàn tay còn băng gạc cầm máu sau khi rút truyền, Lâm Ngữ vừa ra khỏi bệnh viện đã nghe thấy chuông điện thoại.
Cậu lấy ra, cái tên trên màn hình vẫn bắt đầu bằng chữ “Lạc”. Chẳng qua lần này là Lạc Thương An.
Lâm Ngữ nhận cuộc gọi: “Tiểu An.”
“Anh Lâm Ngữ, hai hôm nay anh có gặp anh em không?” Giọng Lạc Thương An trầm thấp hơn mọi ngày rất nhiều.
Lâm Ngữ “ừ” một tiếng, không giải thích gì thêm.
“Em không biết có phải hai người cãi nhau hay không, em chỉ là… chưa từng thấy anh em như thế.” Lạc Thương An hít sâu, “Hôm nay em gặp anh ấy, anh ấy chỉ còn nửa cái mạng, như thể đã chết một nửa rồi.”
Bàn tay cầm điện thoại của Lâm Ngữ căng thẳng.
“Anh ấy uống rất nhiều rượu, còn hút thuốc nữa… Anh em đã cai thuốc lâu rồi, sau đó cứ ngửi thấy mùi thuốc là họng sẽ đau.” Lạc Thương An cố gắng nói nốt, “Anh em chưa bao giờ là người hành xử theo cảm tính, em không biết hai người mâu thuẫn đến mức nào sẽ biến anh ấy thành dáng vẻ ấy. Anh có thể nói cho em biết anh em gặp phải chuyện gì không?”
Lâm Ngữ nhíu mày, sau một lúc lâu mới hỏi lại: “Anh ấy đâu?”
“Ở nhà, vừa mới ngủ.”
“Chờ chút anh về dọn đồ.” Lâm Ngữ nói.
“… Dọn đồ?”
“Ừ, ngày kia anh bay sang Munich, học chuyên sâu một thời gian.” Lâm Ngữ trả lời, “Cụ thể chờ anh tới rồi nói sau.”
“Vâng.”
Lạc Thương An cúp máy.
Chạng vạng, Lâm Ngữ tới biệt thự.
Lạc Thương An ngồi trên sô pha phòng khách, thấy Lâm Ngữ vào lập tức đứng lên, chạy vội tới.
“Anh Lâm Ngữ.” Vẻ mặt Lạc Thương An tràn đầy lo lắng.
Mèo Ragdoll trắng bám sau Lạc Thương An nhìn Lâm Ngữ kêu “meow meow”, xem ra dáng vẻ Lạc Tân Cổ lăn lộn cả buổi chiều đã dọa nó không ít.
Lâm Ngữ nhìn quanh một vòng, kể cả Lạc Thương An đã dọn dẹp một lượt, nhưng Lâm Ngữ vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu trộn lẫn thuốc lá thoang thoảng.
Cậu cúi xuống sờ đầu Tiểu Bạch, sau đó nhìn Lạc Thương An: “Anh em ở trong phòng à?”
“Vâng.” Lạc Thương An gật đầu, “Anh Lâm Ngữ, vậy anh chờ anh em tỉnh lại thì tâm sự nhé, em về trước đây.”
Nói xong, Lạc Thương An mở cửa, tiện thể ôm mèo Ragdoll đi luôn.
Lâm Ngữ lên cầu thang, dừng lại trước phòng ngủ chính.
Cửa phòng mở ra, Lạc Tân Cổ tóc tai bù xù nằm trên giường, một tay để ngoài chăn.
Lâm Ngữ bước vào, nhìn Lạc Tân Cổ.
Có lẽ Lạc Tân Cổ hiện tại không đến nỗi kinh tâm động phách như Lạc Thương An thấy nhưng dáng vẻ của người nằm trên giường thật sự ngoài dự đoán của cậu.
Không hề hào hoa phong nhã, cũng không hề ngăn nắp gọn gàng, thậm chí lộ ra chút hư hỏng.
Không hề giống một nghệ thuật gia trên sân khấu chút nào.
Có lẽ cậu vào mang theo khí lạnh nênLạc Tân Cổ bị quấy nhiễu, từ từ mở mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau, Lạc Tân Cổ sửng sốt hai giây, ngay sau đó mở miệng: “A Ngữ, em hạ sốt chưa?”
Câu đầu tiên vẫn là quan tâm bệnh tình của cậu.
Lâm Ngữ gật đầu: “Tôi không sao.”
Lạc Tân Cổ cười khẽ, nhưng tươi cười không duy trì quá lâu, mày lại cau vào: “Anh uống chút rượu, hơi đau đầu.”
“Anh nghỉ ngơi đi, tôi tới dọn đồ.” Lâm Ngữ nói, “Sáng sớm ngày kia tôi bay rồi, ngày mai tôi ở viện nghiên cứu, sẽ không quấy rầy anh.”
“Nhớ mang quần áo rét, bên kia lạnh hơn Hải Đô nhiều.” Lạc Tân Cổ nói, “Đừng để bị cảm.”
Lâm Ngữ cụp mắt, biểu cảm hờ hững.
“Nếu, anh nói là nếu, em có gì khó khăn thì cứ tìm anh.” Lạc Tân Cổ nói từng chữ, “Không sao cả, anh sẽ không vì chia tay mà…”
Lời còn chưa dứt, Lâm Ngữ đã đến gần anh, ngồi xuống giường.
Lạc Tân Cổ ngẩn ra.
Lâm Ngữ cúi người, kéo tay Lạc Tân Cổ đặt lên cổ áo mình, nhẹ nhàng kéo xuống dưới, lộ ra vùng xương quai xanh trắng nõn.
Lạc Tân Cổ trợn tròn mắt.
“Anh đừng dày vò bản thân.” Giọng Lâm Ngữ không mang theo cảm xúc, “Đêm nay tôi ở lại, anh muốn thế nào cũng được, làm vài lần hay dùng tư thế nào tôi nghe anh hết, đến khi anh vừa lòng mới thôi.”
Tươi cười trên mặt Lạc Tân Cổ biến mất hoàn toàn, thay thế là một màu trắng bệch.
Người trước mặt không phải Lâm Ngữ mười chín tuổi.
Mà là Lâm Ngữ sánh vai với anh, đứng trước lửa đạn chiến tranh.
“Em cho rằng… anh dùng tính mạng uy hiếp em à?” Lạc Tân Cổ rặn từng chữ, “Anh trong mắt em không từ thủ đoạn đến vậy sao?”
“Thượng giáo chưa từng dùng thủ đoạn với tôi.” Lâm Ngữ nhìn vào mắt Lạc Tân Cổ, “Trình độ mưu kế của tôi mới bị thượng giáo nắm trong tay đùa bỡn, không có đường nào phản kháng. Tôi nghĩ ở bệnh viện tôi đã nói rõ ràng, tôi sợ anh, vì vậy tôi không dám ở bên cạnh anh. Nếu anh bằng lòng thì chúng ta giữ lại chút tình cảm, chia tay trong hòa bình, đừng khiến chút cảm tình còn sót lại tan thành mây khói.”
Lạc Tân Cổ lạnh mặt: “Nếu anh không muốn thì sao?”
Lâm Ngữ cúi thấp người hơn, khoảng cách không đến mười phân, hô hấp mang theo mê hoặc.
“Anh đừng ép tôi, một đường tới đây tôi đã suy nghĩ mấy lượt. Anh đừng tra tấn bản thân nữa, tôi cũng không muốn phí sức đoán xem anh có phải hư tình giả ý hay không. Dù sao kết quả là giống nhau, người bị anh nhắm đến dù thế nào vẫn không trốn thoát được, dứt khoát một lần còn hơn nhục nhã lặp đi lặp lại.”
Lâm Ngữ tạm dừng: “Tôi xem như là tình yêu cấm kị của anh.”
Đồng tử Lạc Tân Cổ co lại.
Lâm Ngữ dừng lại rồi bổ sung: “Nhưng chỉ thế thôi, sau này anh không được đề cập chuyện tình cảm với tôi nữa.”
~Hết chương 37~
Tác giả có lời muốn nói:
Đối với một người yêu đàn, bình thường còn không nỡ đặt bất cứ thứ gì lên đàn, ví như bình hoa hay sách vở. Lạc Tân Cổ thẳng tay dí tàn thuốc xuống những phím đàn chẳng khác nào dí lên mu bàn tay bản thân. Haiz, viết một chương này mà tôi suýt hộc máu. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ai khóc cũng khiến tôi đau lòng.
Phản ứng tốt nhất vốn nên là không có phản ứng gì.
Bốn năm trước ở bữa tiệc, anh nhận đóa tường vi Lâm Ngữ tặng đã nhớ lại toàn bộ kiếp trước.
Đó là một loại gánh nặng.
Mỗi lần anh đến gần Lâm Ngữ một bước thì nó lại nặng thêm một phần, cho đến khi bản thân rơi vào vực sâu, không thể quay đầu.
Một đời kia anh hy sinh rất nhiều người. Nhưng trong đó người khiến anh không thể tha thứ cho bản thân nhất là Lâm Ngữ.
Anh muốn bồi thường nhưng lại sợ hãi.
Sợ muốn chết.
Bây giờ Lâm Ngữ ngồi trên giường bệnh màu trắng với thần sắc uể oải. Anh muốn giải thích lại không biết bắt đầu từ đâu.
Anh là tội đồ bị trói trên giá chữ thập, dưới chân là ngọn lửa hừng hực, mỗi phút mỗi giây đều là giày vò.
“Anh tốt với em vì thương hại à?” Lâm Ngữ nói chậm, “Hay là một loại bồi thường.”
Nội tâm Lạc Tân Cổ chua xót: “Không phải. Đều không phải.”
“Nói chung không phải thích đúng không?” Lâm Ngữ cố nặn một nụ cười, “Em không cảm thấy thượng giáo Lạc – một người căm thù kẻ địch đến tận xương tủy – sẽ thích một kẻ phản bội.”
Lạc Tân Cổ cau mày.
Từng câu từng chữ như từng nhát dao đâm vào trái tim anh.
Lâm Ngữ nắm chặt chăn: “Có phải em trong mắt anh rất buồn cười không? Rõ ràng anh nhớ hết, biết hết, còn nhìn em cẩn thận tiếp cận anh từng ly từng tí, rồi nói mấy lời nói dối như không xứng, không dám gì đó. Em không giữ lại chút gì mà bày tỏ tình yêu với anh, thậm chí ở Hoài Sơn… Lạc Tân Cổ, anh… Sao anh lại như thế, sao anh có thể đối xử với em như thế…”
Âm cuối run rẩy bị nuốt vào bụng, Lâm Ngữ mím môi, gương mặt căng chặt.
“A Ngữ, nói ra thì rất dài, nhưng không giống như em nghĩ.” Lạc Tân Cổ cố gắng tổ chức ngôn ngữ, “Em cho anh thời gian, anh giải thích với em.”
“Trên đời này làm gì có chuyện thượng giáo Lạc không giải quyết được, nhân vật nhỏ bé như em làm gì có chuyện không nghe cho được?” Lâm Ngữ nhìn thẳng, “Chỉ là em không còn sức phân biệt lời nói của anh là thật hay giả, anh khiến em sợ hãi. Lạc Tân Cổ, xem như em sợ anh, được không?”
Anh có thể nói, anh nói gì cũng được.
Nhưng em sẽ không tin bất cứ câu nói nào.
Dạ dày Lạc Tân Cổ quặn thắt.
Cảm giác bất lực quấn chặt lấy anh.
Anh chìm sâu xuống nơi tối tăm nhất giữa biển sâu.
“Chúng ta sẽ nói chuyện sau, em dưỡng bệnh đã, A Ngữ.” Anh nói nhỏ.
Lâm Ngữ ngoảnh mặt làm ngơ.
“Ngày kia em bay tới Munich, vé máy bay đã đặt rồi.” Lâm Ngữ tháo nhẫn bạc đeo trên ngón áp út rồi đặt ở mép giường, “Anh Lạc, anh biết xưng hô này tôi gọi ai. Đúng là tôi còn thích anh nhưng tôi không vượt qua được vết sẹo trong lòng, vậy nên tôi không dám tiếp tục thích anh. Mong anh nhận lại đồ của mình.”
Lâm Ngữ lại dùng kính ngữ với anh.
Vòng đi vòng lại, lại quay về điểm xuất phát.
Lạc Tân Cổ im lặng hồi lâu, cuối cùng mở miệng: “Không thích thì em ném đi. Dù em tin hay không thì anh giữ nó chỉ vì em, anh sẽ không nhận lại.”
Lạc Tân Cổ lái xe về biệt thự ngay trong ngày.
Anh bình tĩnh nhận cuộc gọi hỏi thăm của Bắc Kiều, cộng thêm thông báo lịch trình của Vương Hạo, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Sau đó anh kéo hết rèm trong biệt thự, giấu bản thân trong không gian tối tăm.
Anh tới kệ chứa đồ, lấy bật lửa và một bao thuốc hút dở.
Anh châm lửa, bước chậm tới cây đàn dương cầm.
Trong phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng đỏ từ điếu thuốc đang cháy. Thứ ánh sáng ấy bùng lên rồi lụi tắt, mẩu thuốc hút xong chất một đống trên ghế đàn.
Cánh tay Lạc Tân Cổ chống giá đàn, cúi đầu nhìn phím đàn phản chiếu ánh đỏ của điếu thuốc.
Tàn thuốc rơi xuống phím đàn trắng tinh, anh dứt khoát dí bẹp chúng. Phím đàn lập tức nhuốm màu xám khói, lại bị những giọt nước tí tách rửa trôi.
Hơn hai mươi năm qua, anh vẫn luôn muốn gạt bỏ bóng dáng và gánh nặng của đời trước nhưng mọi nỗ lực đã bị đạp đổ vào ngày hôm nay.
Lạc Tân Cổ từ từ nhắm mắt lại.
Hân hoan trộm được sẽ có ngày phải hoàn trả.
…
“Cốc cốc cốc!” Tiếng gõ cửa.
Lạc Thương An đứng bên ngoài, ra sức đập cửa: “Anh ơi! Anh đâu rồi?”
“Cốc cốc cốc!” Không có ai đáp lại.
Lạc Thương An nôn nóng, nhìn cửa sổ sát đất với bức màn kéo kín, lại tăng thêm lực đập.
“Anh, em biết anh ở bên trong, anh mở
cửa cho em!”
“Kẹt…”
Cửa mở, là được mở tự động từ công tắc trong nhà.
Lạc Thương An ngẩn người, phản ứng lại mới vội chạy vào, ập vào mặt là mùi khói nồng nặc khiến người ta ho sặc sụa.
“Khụ khụ… Anh, chẳng phải anh không hút thuốc lá sao?” Lạc Thương An híp mắt đi vào, trong phòng tối om, nhờ ánh sáng hắt vào từ cửa chính, Lạc Thương An thấy Lạc Tân Cổ ngồi bên cạnh cây đàn dương cầm.
Lạc Thương An cứng người.
“Anh?” Lạc Thương An gọi.
Vô số bình rượu lăn lông lốc dưới chân đàn, có bình còn đang chảy ra ngoài. Anh trai đang dựa vào chân đàn, dáng vẻ không chút sức sống.
Lạc Thương An chạy tới: “Anh, anh đừng làm em sợ… Em nghe Tiểu Kiều bảo tình hình bên anh không đúng lắm, không ngờ lại bất ổn như thế… Rốt cuộc là sao? Lâm Ngữ xảy ra chuyện à?”
Vừa dứt lời, Lạc Tân Cổ đã quay đầu lại, ánh mắt ảm đạm. Bỗng nhiên Lạc Tân Cổ ôm lấy em trai, cằm ghé vào vai Lạc Thương An.
Lạc Thương An kinh ngạc, nắm lấy cánh tay anh: “Anh, anh sao thế?! Anh nói gì đi!”
“Tiểu An, em có hận anh không… Cầu xin em đừng hận anh được không?” Lạc Tân Cổ nhả từng chữ.
Lạc Thương An không hiểu gì: “Hận anh?”
“Anh tạo ra đám cháy quá lớn, nhưng anh không cố ý hại Bắc Kiều, thật sự không muốn ép cậu ấy chết.” Tay Lạc Tân Cổ kéo Lạc Thương An bỏ thêm sức, “Em đừng đi, em đừng không để ý đến anh, trong lòng anh cũng rất khó chịu.”
Lạc Thương An sợ hãi, ôm lấy anh trai mình, hoảng hốt không lựa lời mà an ủi: “Em không hận anh, sao em lại hận anh được? Anh là anh ruột của em, em không đi, em không đi đâu hết… Em sẽ không bỏ anh lại. Anh đừng đau lòng, Bắc Kiều không sao hết, anh mơ thấy ác mộng đúng không? Nghỉ một lát, thả lỏng ra nào, không sao hết, không sao hết…”
Lạc Thương An trấn an một hồi, đối phương mới nặng nề thiếp đi.
Lạc Thương An nhìn anh trai mình, cảm thấy người nằm trước mặt không phải Lạc Tân Cổ mà là một búp bê Tây Dương tinh xảo – vẻ ngoài mỹ lệ nhưng bên trong trống rỗng.
Cuối cùng ngày hôm nay, búp bê Tây Dương vỡ vụn.
Sau khi dọn dẹp hết bình rượu quanh chân đàn, Lạc Thương An tiếp tục dọn hết đầu mẩu thuốc lá trên ghế đàn.
Cậu hai nhà họ Lạc đứng ngồi không yên móc điện thoại ra.
…
“Tút…”
Mu bàn tay còn băng gạc cầm máu sau khi rút truyền, Lâm Ngữ vừa ra khỏi bệnh viện đã nghe thấy chuông điện thoại.
Cậu lấy ra, cái tên trên màn hình vẫn bắt đầu bằng chữ “Lạc”. Chẳng qua lần này là Lạc Thương An.
Lâm Ngữ nhận cuộc gọi: “Tiểu An.”
“Anh Lâm Ngữ, hai hôm nay anh có gặp anh em không?” Giọng Lạc Thương An trầm thấp hơn mọi ngày rất nhiều.
Lâm Ngữ “ừ” một tiếng, không giải thích gì thêm.
“Em không biết có phải hai người cãi nhau hay không, em chỉ là… chưa từng thấy anh em như thế.” Lạc Thương An hít sâu, “Hôm nay em gặp anh ấy, anh ấy chỉ còn nửa cái mạng, như thể đã chết một nửa rồi.”
Bàn tay cầm điện thoại của Lâm Ngữ căng thẳng.
“Anh ấy uống rất nhiều rượu, còn hút thuốc nữa… Anh em đã cai thuốc lâu rồi, sau đó cứ ngửi thấy mùi thuốc là họng sẽ đau.” Lạc Thương An cố gắng nói nốt, “Anh em chưa bao giờ là người hành xử theo cảm tính, em không biết hai người mâu thuẫn đến mức nào sẽ biến anh ấy thành dáng vẻ ấy. Anh có thể nói cho em biết anh em gặp phải chuyện gì không?”
Lâm Ngữ nhíu mày, sau một lúc lâu mới hỏi lại: “Anh ấy đâu?”
“Ở nhà, vừa mới ngủ.”
“Chờ chút anh về dọn đồ.” Lâm Ngữ nói.
“… Dọn đồ?”
“Ừ, ngày kia anh bay sang Munich, học chuyên sâu một thời gian.” Lâm Ngữ trả lời, “Cụ thể chờ anh tới rồi nói sau.”
“Vâng.”
Lạc Thương An cúp máy.
Chạng vạng, Lâm Ngữ tới biệt thự.
Lạc Thương An ngồi trên sô pha phòng khách, thấy Lâm Ngữ vào lập tức đứng lên, chạy vội tới.
“Anh Lâm Ngữ.” Vẻ mặt Lạc Thương An tràn đầy lo lắng.
Mèo Ragdoll trắng bám sau Lạc Thương An nhìn Lâm Ngữ kêu “meow meow”, xem ra dáng vẻ Lạc Tân Cổ lăn lộn cả buổi chiều đã dọa nó không ít.
Lâm Ngữ nhìn quanh một vòng, kể cả Lạc Thương An đã dọn dẹp một lượt, nhưng Lâm Ngữ vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu trộn lẫn thuốc lá thoang thoảng.
Cậu cúi xuống sờ đầu Tiểu Bạch, sau đó nhìn Lạc Thương An: “Anh em ở trong phòng à?”
“Vâng.” Lạc Thương An gật đầu, “Anh Lâm Ngữ, vậy anh chờ anh em tỉnh lại thì tâm sự nhé, em về trước đây.”
Nói xong, Lạc Thương An mở cửa, tiện thể ôm mèo Ragdoll đi luôn.
Lâm Ngữ lên cầu thang, dừng lại trước phòng ngủ chính.
Cửa phòng mở ra, Lạc Tân Cổ tóc tai bù xù nằm trên giường, một tay để ngoài chăn.
Lâm Ngữ bước vào, nhìn Lạc Tân Cổ.
Có lẽ Lạc Tân Cổ hiện tại không đến nỗi kinh tâm động phách như Lạc Thương An thấy nhưng dáng vẻ của người nằm trên giường thật sự ngoài dự đoán của cậu.
Không hề hào hoa phong nhã, cũng không hề ngăn nắp gọn gàng, thậm chí lộ ra chút hư hỏng.
Không hề giống một nghệ thuật gia trên sân khấu chút nào.
Có lẽ cậu vào mang theo khí lạnh nênLạc Tân Cổ bị quấy nhiễu, từ từ mở mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau, Lạc Tân Cổ sửng sốt hai giây, ngay sau đó mở miệng: “A Ngữ, em hạ sốt chưa?”
Câu đầu tiên vẫn là quan tâm bệnh tình của cậu.
Lâm Ngữ gật đầu: “Tôi không sao.”
Lạc Tân Cổ cười khẽ, nhưng tươi cười không duy trì quá lâu, mày lại cau vào: “Anh uống chút rượu, hơi đau đầu.”
“Anh nghỉ ngơi đi, tôi tới dọn đồ.” Lâm Ngữ nói, “Sáng sớm ngày kia tôi bay rồi, ngày mai tôi ở viện nghiên cứu, sẽ không quấy rầy anh.”
“Nhớ mang quần áo rét, bên kia lạnh hơn Hải Đô nhiều.” Lạc Tân Cổ nói, “Đừng để bị cảm.”
Lâm Ngữ cụp mắt, biểu cảm hờ hững.
“Nếu, anh nói là nếu, em có gì khó khăn thì cứ tìm anh.” Lạc Tân Cổ nói từng chữ, “Không sao cả, anh sẽ không vì chia tay mà…”
Lời còn chưa dứt, Lâm Ngữ đã đến gần anh, ngồi xuống giường.
Lạc Tân Cổ ngẩn ra.
Lâm Ngữ cúi người, kéo tay Lạc Tân Cổ đặt lên cổ áo mình, nhẹ nhàng kéo xuống dưới, lộ ra vùng xương quai xanh trắng nõn.
Lạc Tân Cổ trợn tròn mắt.
“Anh đừng dày vò bản thân.” Giọng Lâm Ngữ không mang theo cảm xúc, “Đêm nay tôi ở lại, anh muốn thế nào cũng được, làm vài lần hay dùng tư thế nào tôi nghe anh hết, đến khi anh vừa lòng mới thôi.”
Tươi cười trên mặt Lạc Tân Cổ biến mất hoàn toàn, thay thế là một màu trắng bệch.
Người trước mặt không phải Lâm Ngữ mười chín tuổi.
Mà là Lâm Ngữ sánh vai với anh, đứng trước lửa đạn chiến tranh.
“Em cho rằng… anh dùng tính mạng uy hiếp em à?” Lạc Tân Cổ rặn từng chữ, “Anh trong mắt em không từ thủ đoạn đến vậy sao?”
“Thượng giáo chưa từng dùng thủ đoạn với tôi.” Lâm Ngữ nhìn vào mắt Lạc Tân Cổ, “Trình độ mưu kế của tôi mới bị thượng giáo nắm trong tay đùa bỡn, không có đường nào phản kháng. Tôi nghĩ ở bệnh viện tôi đã nói rõ ràng, tôi sợ anh, vì vậy tôi không dám ở bên cạnh anh. Nếu anh bằng lòng thì chúng ta giữ lại chút tình cảm, chia tay trong hòa bình, đừng khiến chút cảm tình còn sót lại tan thành mây khói.”
Lạc Tân Cổ lạnh mặt: “Nếu anh không muốn thì sao?”
Lâm Ngữ cúi thấp người hơn, khoảng cách không đến mười phân, hô hấp mang theo mê hoặc.
“Anh đừng ép tôi, một đường tới đây tôi đã suy nghĩ mấy lượt. Anh đừng tra tấn bản thân nữa, tôi cũng không muốn phí sức đoán xem anh có phải hư tình giả ý hay không. Dù sao kết quả là giống nhau, người bị anh nhắm đến dù thế nào vẫn không trốn thoát được, dứt khoát một lần còn hơn nhục nhã lặp đi lặp lại.”
Lâm Ngữ tạm dừng: “Tôi xem như là tình yêu cấm kị của anh.”
Đồng tử Lạc Tân Cổ co lại.
Lâm Ngữ dừng lại rồi bổ sung: “Nhưng chỉ thế thôi, sau này anh không được đề cập chuyện tình cảm với tôi nữa.”
~Hết chương 37~
Tác giả có lời muốn nói:
Đối với một người yêu đàn, bình thường còn không nỡ đặt bất cứ thứ gì lên đàn, ví như bình hoa hay sách vở. Lạc Tân Cổ thẳng tay dí tàn thuốc xuống những phím đàn chẳng khác nào dí lên mu bàn tay bản thân. Haiz, viết một chương này mà tôi suýt hộc máu. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ai khóc cũng khiến tôi đau lòng.