Sáng thứ sáu, bọn họ ngồi trên xe buýt về thành phố, trước khi xuất phát, có tiếng hò reo từ bên ngoài.
Lâm Ngữ ngồi bên cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy mười mấy học sinh đứng cạnh xe, vẫy tay với cậu.
“Thầy Lâm!”
“Thầy Lâm, thầy Lạc!”
“Thuận buồm xuôi gió…”
Xe buýt khởi hành, dần bỏ xa đoàn người, các học sinh vẫn cố chấp đứng tại chỗ không chịu rời đi.
Lâm Ngữ nhìn, trong lòng chợt cảm thấy khó chịu, cậu đóng cửa sổ ngồi thẳng, nhẹ nhàng kéo rèm vào.
Lạc Tân Cổ lại gần, giúp cậu đóng chặt cửa, nói: “Nếu em muốn ở lại thêm mấy ngày, anh ở lại với em.”
Lâm Ngữ lắc đầu: “Tuần sau em phải đi làm rồi, sau đó báo cáo với thầy đến châu Âu học tập, không còn thời gian ở đây nữa.”
Lạc Tân Cổ không nói thêm nữa mà nắm tay Lâm Ngữ: “Về đến nơi anh tới phòng thí nghiệm với em trước, không phải em vẫn luôn muốn anh làm người tình nguyện hay sao.”
Lạc Tân Cổ nói đúng ý Lâm Ngữ. Cậu gật đầu, sau đó như nhớ tới chuyện quan trọng, quay đầu nói: “Anh Lạc, em muốn mời Bắc Kiều tham gia hạng mục của em.”
“Hử? Bắc Kiều?” Lạc Tân Cổ nhướng mày.
“Đúng vậy, cậu ấy am hiểu khôi phục dữ liệu và đồ họa, tuy còn trẻ nhưng năng lực quá xuất chúng.” Lâm Ngữ khẳng định.
“Cậu ấy à, vậy em tự liên hệ thử xem.” Lạc Tân Cổ mỉm cười, “Dù sao tính tình Bắc Kiều cổ quái bướng bỉnh, việc cậu ấy muốn làm thì nhất định sẽ làm, mà nếu đã không muốn làm thì dù bị còng tay cậu ấy vẫn không làm.”
“Vâng.” Lâm Ngữ như suy tư gì đó gật đầu.
…
Ngày hôm sau là thứ bảy nên viện nghiên cứu không có ai tăng ca, Lâm Ngữ dẫn Lạc Tân Cổ vào phòng thí nghiệm giống lần trước.
Lạc Tân Cổ nói giỡn: “A Ngữ, kết quả lần trước em bảo sẽ thông báo với anh nhưng đến giờ anh còn chưa nhận được. Có phải anh tạo ra hình ảnh quá đáng sợ, trái ngược với dáng vẻ ôn hòa ngày thường không.”
“Nói thật thực nghiệm lần trước không tính là thành công, hình ảnh bị hư hại.” Lâm Ngữ thở dài, “Số liệu của anh rất đặc biệt, hàm số dao động là duy nhất, cho nên em mới hy vọng anh tới thêm lần nữa. Mong là lần này có thể thu được hình ảnh thành công.”
Lạc Tân Cổ nhíu mày: “Anh không nhớ đã tạo ra hình ảnh gì.”
Lâm Ngữ: “Ừm, điều này là đương nhiên, bởi vì anh tham gia thực nghiệm trong trạng trái bị thôi miên, tỉnh lại sẽ quên mình đã nhìn thấy cái gì.”
Lạc Tân Cổ gật đầu, an ủi Lâm Ngữ: “Đừng vội, một lần không được chúng ta có thể thử lần hai, lần ba, chỉ cần có thể giúp đỡ em, anh thế nào cũng được.”
Lâm Ngữ bôi gel lên trán Lạc Tân Cổ, sau đó lắp đặt các thiết bị cần thiết, cộng thêm máy đo huyết áp và nhịp tim.
“Bắt đầu thôi.” Lâm Ngữ nói.
“Ừ.” Lạc Tân Cổ đáp.
Lần này Lâm Ngữ thao tác cẩn thận hơn lần trước, dù là giai đoạn thôi miên hay tốc độ đặt câu hỏi đều thong thả tinh tế. Cuối cùng số liệu được ghi lại và đẩy sang máy tính một cách ổn định, chỉ tiêu huyết áp và điện tâm đồ đều trong giới hạn bình thường.
Lâm Ngữ thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đi đến cạnh dụng cụ ngắt kết nối, sau đó tháo dần các thiết bị trên người Lạc Tân Cổ, từ từ nâng anh ngồi dậy.
“Anh ổn chứ?” Cậu hỏi.
“Không có cảm giác gì.” Dù nói thế nhưng sắc mặt anh vẫn tái nhợt, “Em xem thử số liệu đi.”
Lâm Ngữ gật đầu, mở màn hình hiển thị hình ảnh chuyên dụng, số liệu trải qua thời gian chuyển hóa không ngắn dần hình thành video.
Lâm Ngữ ngẩn ra.
Vẫn là khoảng không tối đen.
“Vẫn… thất bại.” Nét kinh ngạc trên mặt Lâm Ngữ không giấu được, “Vì sao? Rõ ràng các số liệu khác đều chuyển hóa thành công.”
“A Ngữ, lần này vẫn không được à?” Bên cạnh truyền tới tiếng Lạc Tân Cổ.
Lâm Ngữ im lặng một lúc rồi trả lời: “Anh Lạc, anh về trước đi, em ở phòng thí nghiệm thêm một lát.”
Phía sau vang lên tiếng bước chân, bả vai bị vỗ nhẹ hai cái.
“Anh về trước, em đừng làm quá muộn, anh ở nhà chờ em.” Lạc Tân Cổ nói.
“Vâng.”
…
Kim đồng hồ chuyển động từ chín giờ sáng đến ba giờ chiều.
Lâm Ngữ đang ghé vào bàn làm việc nghỉ ngơi, chợt nghe thấy tiếng la và đập cửa bên ngoài.
“Cốc cốc cốc!”
“Thầy Lâm, em đâu rồi?” Là giọng Phương Tình.
Lâm Ngữ dụi mắt: “Em ở đây, chị vào đi.”
Phương Tình mở cửa, tay cầm hai cốc trà sữa, đặt một cốc lên bàn cho Lâm Ngữ.
“Vừa về đã ngâm mình trong phòng thí nghiệm, không hổ là tiến sĩ Lâm.” Cô khen ngợi, “Em uống trà sữa giải lao đi.”
“Em cảm ơn, hôm nay chị còn ở đây ạ?” Lâm Ngữ hỏi.
“À, hôm qua chị để quên vài thứ ở văn phòng nên quay lại lấy, tiện thể sửa lại dữ liệu hôm qua chưa hoàn thành.” Phương Tình mỉm cười chỉ vào trà sữa, “Nhìn xem, chị tiên đoán như thần, biết ngay em ở lại mà.”
Điện thoại vang lên tiếng “tinh tinh”.
Cậu mở ra, là tin nhắn của Bắc Kiều, bên trong có một file mã hóa.
Sau khi thực nghiệm sáng nay xảy ra vấn đề, cậu đã liên lạc với Bắc Kiều. Trước đó Bắc Kiều từng bày tỏ hứng thú với thực nghiệm của cậu, quả nhiên khi nhận được lời ngỏ ý đã nghiêm túc đồng ý tham gia, đồng thời bảo sẽ cho cậu phản hồi trước năm giờ chiều.
“Có phải có người tìm em không? Không phiền em nữa, chị về trước nhé.” Phương Tình vẫy tay, ra khỏi phòng thí nghiệm, còn không quên đóng cửa.
Lâm Ngữ mở file mã hóa, bên trong là tiếng Bắc Kiều.
“Tiến sĩ Lâm, cậu làm theo lời tôi nói.”
Bàn tay Lâm Ngữ đặt lên bàn phím.
“Đầu tiên di chuyển các số liệu khác tới khu an toàn, chỉ giữ lại số liệu cậu muốn khôi phục.”
Lâm Ngữ làm theo.
“Sau đó chạy chương trình tôi gửi cho cậu rồi đưa số liệu vào.”
Lâm Ngữ mở chương trình, kéo số liệu vào khung trình tự vận hành.
Nhưng cậu chưa thả chuột.
Không biết vì sao, trong lòng cậu có dự cảm không lành, như thể chỉ cần cậu buông tay thì sẽ có thứ gì đó không thể tưởng được xảy ra.
“Đại khái trong vòng mười phút, hình ảnh có thể tái hiện, nếu còn vấn đề gì khác, cậu cứ liên lạc với tôi.”
Giọng nói Bắc Kiều tới đây là kết thúc.
Lâm Ngữ thở dài, thả chuột.
Chương trình vận hành theo trình tự, hình ảnh dần dần được dựng lên.
Lâm Ngữ nhìn thoáng qua thời gian, chuẩn bọ gọi cho Lạc Tân Cổ, bảo anh có khi cơm tối cũng không về ăn được.
Nhưng hình ảnh trên màn hình đột nhiên hấp dẫn ánh mắt cậu.
Lâm Ngữ nhíu mày, phóng to hình ảnh mới khôi phục được một nửa lên gấp đôi.
Tuy hình ảnh rất mơ hồ, nhưng Lâm Ngữ có thể thấy rõ có là một tòa nhà cao tầng.
Không trung là khói lửa màu đỏ, nhìn như ngôi sao phía xa xa có vẻ là máy trinh sát cỡ nhỏ, một ngọn lửa bùng cháy ở hướng đông, gió mạnh và sương khói bốc lên.
Có một người mặc áo khoác gió màu trắng đứng trên tầng thượng tòa nhà, vạt áo bị gió thổi tung.
Hai tay người nọ đút vào túi, ngửa đầu nhìn thế giới hỗn loạn.
Lâm Ngữ thấy dáng hình kia rất quen, cậu đẩy mắt kính, dán sát vào màn hình.
Bỗng nhiên, người mặc áo trắng quay đầu.
Đôi mắt Lâm Ngữ co lại, trái tim hẫng một nhịp, cả người ngửa ra sau, thở hổn hển.
Người trong màn hình có gương mặt giống hệt cậu.
…
Đến giờ cơm tối, Lạc Tân Cổ mở một chai rượu nho trắng.
Anh thêm đá vào cốc, nhìn viên đá chìm nổi bên trong, ánh mắt hơi trầm xuống.
Lâm Ngữ không gọi cho anh.
Cả một ngày, dù chỉ một tin nhắn cũng không có.
Bình thường nếu tăng ca không về ăn cơm tối thì Lâm Ngữ vẫn sẽ gửi tin nhắn báo anh một tiếng, chứ không bỏ mặc như bây giờ.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?
Lạc Tân Cổ không muốn quấy rầy Lâm Ngữ, nhưng lại không yên lòng, tay nắm điện thoại không ngừng xoay tròn.
Động tác dừng lại, Lạc Tân Cổ ấn nhẹ vào màn hình.
Cuối cùng anh vẫn quay số.
…
“Tút… tút…”
Điện thoại trên bàn chấn động không ngừng.
Không có ai nhận.
Chủ nhân của nó đang ngồi trên ghế, mắt không chớp nhìn màn hình.
Cảnh tượng dần hoàn thiện – Thành phố bốc cháy, tiếng trẻ con khóc thút thít, dòng máu chảy xuôi cùng súng ống lạnh lẽo trong tay quân nhân.
Cậu thấy một đôi boot bước qua con đường đầy thủy tinh, ngay sau đó quân nhân kia được tái hiện hoàn chỉnh, dao quân dụng trong tay còn nhỏ máu, anh hờ hững dùng khăn lụa lau đi, sau đó c ắm vào vỏ.
Cậu thấy quân hàm của người nọ có ba ngôi sao.
Người nọ quay người, ánh mắt u ám thâm thúy, nét mặt không hề có ý cười.
Đó là Lạc – Tân – Cổ.
Bàn tay nắm chặt áo của Lâm Ngữ run rẩy.
Không biết vì sao, cảm giác đầu tiên mà Lạc Tân Cổ trong dáng vẻ quân nhân cho cậu không phải hâm mộ, không phải tò mò, cũng không phải kinh ngạc mà là sợ hãi.
Sợ hãi từ trong cốt tủy.
Đôi mắt bỏng rát, đầu cũng đau.
Video vẫn tiếp tục, qua mỗi giây đầu cậu lại đau hơn một chút.
“Dừng lại, đừng xem nữa!” Trong lòng cậu có âm thanh đang gào thét.
Nhưng lý trí vẫn chiến thắng nội tâm rối loạn, cậu đè nén cảm giác không khỏe xuống để tiếp tục xem.
Video chợt nhiễu loạn như tín hiệu đài bị rè, tiếng rẹt rẹt rì rì vang lên.
Cậu thấy Lạc Tân Cổ bước tới một nhà giam.
Cửa mở ra.
Cậu thấy “Lâm Ngữ” quần áo tả tơi với ánh mắt vụn vỡ ngồi trên giường.
Cậu thấy “cậu” bị cưỡng ép.
Cậu thấy “cậu” giãy giụa.
Cậu thấy…
Lâm Ngữ cúi đầu, trước mắt nhòe đi.
Thì ra là nước mắt.
Lâm Ngữ tháo kính, tay luống cuống lau nước mắt, nhưng đôi mắt như bị hành tây k1ch thích, không ngăn được mà cứ chảy xuôi.
Đầu đau, trái tim cũng đau, chỗ nào cũng đau.
Như thể đau đớn không chỉ dừng lại ở hình ảnh, mà chân chân thật thật xảy ra trên người cậu.
Bóng ma kia lại ập vào lòng, hết lớp này đến lớp khác bao vây lấy cậu rồi lấp kín, không có chút không khí nào để thở.
Điện thoại lại đổ chuông.
Lần này Lâm Ngữ đã chú ý tới, cậu quay đầu nhìn thoáng qua màn hình, trên đó hiển thị ba chữ.
“Lạc Tân Cổ.”
Cậu nhìn cái tên kia hồi lâu.
Điện thoại vẫn cố chấp đổ chuông.
Yết hầu Lâm Ngữ nhúc nhích, cậu gian nan vươn tay cầm điện thoại, nhận cuộc gọi.
“A Ngữ?” Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc.
Lâm Ngữ nhắm mắt, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống cằm.
“A Ngữ, em có đang nghe không?” Lạc Tân Cổ kiên nhẫn lặp lại, “Em vẫn đang bận à, anh chỉ hỏi một tiếng thôi, em không sao là tốt. Anh nướng bánh quy chờ em về, lần này thử vài cái có nhân, hương vị không tệ lắm.”
Lâm Ngữ dùng sức cắn góc áo, như vậy mới không phát ra tiếng khóc.
Đối phương tạm dừng rất lâu.
“A Ngữ, sao thế?” Giọng Lạc Tân Cổ trầm hơn, “Có phải thực nghiệm xảy ra vấn đề gì không?”
Lâm Ngữ ngẩng đầu, video đã kết thúc, một đường thẳng tắp cắt ngang màn hình.
“Anh Lạc…” Lâm Ngữ cố gắng làm cho giọng mình không quá khàn, “Hôm nay em không về.”
“… Tăng ca à?”
“Vâng.”
“Anh mang cơm cho em.”
“Không cần.” Lâm Ngữ thong thả nói, “Anh đừng tới, chúng em… mở họp, không ai được vào.”
Bầu không khí im lặng.
“Ừ, anh không đến.” Lạc Tân Cổ nói, “Đêm nay anh không tắt máy, nếu có vấn đề thì em tìm anh bất cứ lúc nào cũng được.”
Cuối cùng Lâm Ngữ không khống chế được nữa, ấn cúp máy.
Màn hình điện thoại phản chiếu gương mặt cậu, cậu thấy hai mắt mình đỏ bừng.
Vì sao nhớ lại?
Vì sao nghĩ tới?
Vì sao… cố tình lại là lúc này?
Lâm Ngữ gục đầu xuống gối, toàn thân cuộn tròn, giống một con tôm bị thương.
…
Lâm Ngữ nhớ rõ từ năm mười năm tuổi đã trở thành cấp dưới của Lạc Tân Cổ.
Khu phong tỏa thành lập ba mươi năm, toàn bộ quốc gia bị quân đội khống chế hoàn toàn.
Thân là con trai trưởng của tư lệnh, Lạc Tân Cổ đã tòng quân và tham gia vào chính trị từ rất sớm, có quyền lực và danh vọng cực cao trong quân đội.
Cậu từng gặp Lạc Tân Cổ cầm súng giết quân địch. Máu bắn lên quần áo, Lạc Tân Cổ mặt không đổi sắc, lau nhẹ rồi quay người rời đi.
Giết người như ma, tàn nhẫn độc ác, Thượng giáo Lạc là một tồn tại chỉ cần nghe qua đã kinh hồn táng đảm.
Đương nhiên nếu nói Lạc Tân Cổ là quân vương ngu ngốc vô đạo thì phụ tá đắc lực của anh – Lâm Ngữ cũng chính là tội thần – không ai thoát được.
Tiến sĩ Lâm say mê nghiên cứu khoa học không theo phe phái nào.
Cậu đi theo Lạc Tân Cổ, ban đầu là vì thầy cậu, sau lại bởi Lạc Tân Cổ cho cậu một nơi nghiên cứu hoàn thiện nhất cùng vật thí nghiệm hoàn mĩ nhất.
Lạc Tân Cổ bảo cậu làm gì, cậu làm đó, cậu chưa từng xem xét vật làm ra có thể ảnh hưởng nghiêm trọng như nào với thế giới.
Lạc Tân Cổ còn nói nếu thiết bị không thành vấn đề, anh xem như là người thí nghiệm đầu tiên.
Quan hệ của bọn họ thật sự hòa hợp.
Lạc Tân Cổ có khi chẳng xem cậu là cấp dưới, còn tâm sự với cậu chuyện hoa cỏ hay lĩnh vực chuyên nghiệp nào đó.
Đương nhiên có khi Lạc Tân Cổ cũng trêu đùa cậu, thậm chí hôn cậu một lần ở văn phòng.
Đó là một nụ hôn vô cùng bất ngờ, không hề có chuẩn bị.
Lâm Ngữ vừa xấu hổ vừa buồn bực, nhịn không gặp Lạc Tân Cổ rất nhiều ngày, cuối cùng bởi vì báo cáo công tác nên không thể không gặp.
Kết quả cậu thấy Lạc Tân Cổ vẻ mặt đầy ý cười ngồi sau bàn tròn, chống cằm nhìn cậu.
Trong mắt Thượng giáo đại nhân sát phạt quyết đoán hiếm khi thấy nét hài hước và dịu dàng.
Cậu không biết nhìn đi đâu, trái tim đập loạn nhịp.
Lâm Ngữ cho rằng ngày tháng sẽ trôi qua yên bình như vậy.
Mãi đến một ngày, cậu nghe thấy “Kế hoạch thanh lọc nhân loại”.
Hoàn cảnh thế giới ngày càng không ổn, đất đai không thể chịu tải được số lượng con người khổng lồ, chính phủ quyết định di dời một phần cư dân vào thành phố ngầm, những người ở lại trên mặt đất sẽ phải hứng chịu vũ khí hủy diệt.
“Chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong và tuyệt vọng.”
Lâm Ngữ không thể ngồi yên.
Ngày cậu chạy tới chất vấn Lạc Tân Cổ, quân đội và phản quân đang chiến đấu bên ngoài khu phong tỏa. Phòng chỉ huy rối loạn, nơi nơi đều là tiếng binh lính báo cáo và tiếng lửa đạn truyền tới trực tiếp từ chiến trường.
Lạc Tân Cổ mặc quân trang, hai chân tùy ý gác lên bàn, tay cầm ly rượu vang đỏ, biểu cảm phấn khích.
Thấy cậu vào, Lạc Tân Cổ nở nụ cười sáng lạn, chỉ ly rượu còn lại trên bàn.
“Tiến sĩ Lâm, tới thưởng thức một chút.”
Cậu không nhận mà chỉ đẩy mắt kính, nhìn Lạc Tân Cổ: “Thượng giáo, tôi không biết uống rượu.”
“À, xem trí nhớ của tôi kìa, suýt thì quên.” Lạc Tân Cổ từ từ ngồi thẳng, đặt ly rượu xuống, “Nếu là báo cáo tiến độ công tác thì hôm nay tiến sĩ Lâm có thể về trước, tôi còn bận xử lý đám hỗn loạn bên ngoài kia, tạm thời không có tâm trạng nghe báo cáo.”
Lâm Ngữ nhíu mày.
Cậu hơi căng thẳng đẩy mắt kính.
“Không, thượng giáo, hôm nay tôi có chuyện quan trọng cần tìm anh xác nhận.”
Lạc Tân Cổ ngồi trên sô pha, ngón tay gõ mặt bàn, tựa như chẳng để ý lời Lâm Ngữ nói.
“Về kế hoạch thanh…”
“Tiến sĩ Lâm!” Lạc Tân Cổ bất ngờ cất cao giọng.
Lâm Ngữ im bặt.
Lạc Tân Cổ đứng lên bước về phía cậu. Boot quân dụng đạp lên sàn nhà phát ra từng tiếng thanh thúy.
Cậu thấy vị thượng giáo ma quỷ này kéo găng tay trắng.
Lạc Tân Cổ dừng ngay trước mặt cậu, sau đó cúi người dán sát vành tai.
“Biết là được, còn cố ý nói ra, tiến sĩ Lâm không sợ chết à.” Lạc Tân Cổ nhẹ giọng, nhả từng chữ một.
Lâm Ngữ ngơ ngẩn.
“Đi ra ngoài tiếp tục làm việc của cậu, hôm nay xem như tôi chưa nghe thấy gì hết.” Lạc Tân Cổ nói xong, đứng dậy đi về phía sô pha, không nhìn Lâm Ngữ nữa.
Đây là lần đầu tiên Lâm Ngữ dẫm vào quả bom của Lạc Tân Cổ.
Nhưng bom không nổ, cũng không phát ra tiếng vang.
Đáng tiếc thần may mắn sẽ không mỉm cười với cậu mãi.
Lần thứ hai cậu khiến quân đội phát hiện ra không thích hợp là khi cậu trộm số liệu chuẩn bị trốn chạy.
Hệ thống báo nguy tự động khởi động, cậu rút USB vội vàng chạy đi, bị Lạc Tân Cổ dẫn quân chặn lại.
Trái tim vọt lên cổ họng, huyết áp tăng cao.
Cậu thấy Lạc Tân Cổ rút súng, người nọ hờ hững lên nòng.
“Tiến sĩ Lâm, tôi nói rồi, tôi ghét nhất kẻ phản bội, cậu nghe không hiểu à?” Lạc Tân Cổ nói với giọng tiếc nuối.
Lâm Ngữ cắn răng lùi một bước, binh lính phía sau Lạc Tân Cổ đồng loạt giơ súng, vô số họng súng hướng về phía trái tim cậu.
Cậu không còn đường lui.
Lâm Ngữ cảm thấy có lẽ hôm nay mình phải chịu thua ở đây.
Nhưng Lạc Tân Cổ vẫy tay ra hiệu cho phía sau.
“Hạ súng, cứ để cậu ta chơi.” Lạc Tân Cổ khinh miệt nhìn cậu, giơ súng, “Trốn chạy ngay trước mắt tôi, xem thường kĩ năng dùng súng của tôi hay gì?”
Binh lính buông súng. Lâm Ngữ nhìn chằm chằm Lạc Tân Cổ.
Lạc Tân Cổ không cười nữa, nhìn cậu giơ súng: “Tiến sĩ Lâm, di chuyển đi!”
Lâm Ngữ hít khí lạnh, hạ quyết tâm quay người chạy, phía sau truyền tới tiếng súng nổ, nhưng không có phát nào trúng cậu.
Cậu thầm nghĩ, hôm nay kĩ năng dùng súng không được phát huy, thượng giáo có lẽ sẽ tức đến hộc máu.
~Hết chương 35~
Lâm Ngữ ngồi bên cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy mười mấy học sinh đứng cạnh xe, vẫy tay với cậu.
“Thầy Lâm!”
“Thầy Lâm, thầy Lạc!”
“Thuận buồm xuôi gió…”
Xe buýt khởi hành, dần bỏ xa đoàn người, các học sinh vẫn cố chấp đứng tại chỗ không chịu rời đi.
Lâm Ngữ nhìn, trong lòng chợt cảm thấy khó chịu, cậu đóng cửa sổ ngồi thẳng, nhẹ nhàng kéo rèm vào.
Lạc Tân Cổ lại gần, giúp cậu đóng chặt cửa, nói: “Nếu em muốn ở lại thêm mấy ngày, anh ở lại với em.”
Lâm Ngữ lắc đầu: “Tuần sau em phải đi làm rồi, sau đó báo cáo với thầy đến châu Âu học tập, không còn thời gian ở đây nữa.”
Lạc Tân Cổ không nói thêm nữa mà nắm tay Lâm Ngữ: “Về đến nơi anh tới phòng thí nghiệm với em trước, không phải em vẫn luôn muốn anh làm người tình nguyện hay sao.”
Lạc Tân Cổ nói đúng ý Lâm Ngữ. Cậu gật đầu, sau đó như nhớ tới chuyện quan trọng, quay đầu nói: “Anh Lạc, em muốn mời Bắc Kiều tham gia hạng mục của em.”
“Hử? Bắc Kiều?” Lạc Tân Cổ nhướng mày.
“Đúng vậy, cậu ấy am hiểu khôi phục dữ liệu và đồ họa, tuy còn trẻ nhưng năng lực quá xuất chúng.” Lâm Ngữ khẳng định.
“Cậu ấy à, vậy em tự liên hệ thử xem.” Lạc Tân Cổ mỉm cười, “Dù sao tính tình Bắc Kiều cổ quái bướng bỉnh, việc cậu ấy muốn làm thì nhất định sẽ làm, mà nếu đã không muốn làm thì dù bị còng tay cậu ấy vẫn không làm.”
“Vâng.” Lâm Ngữ như suy tư gì đó gật đầu.
…
Ngày hôm sau là thứ bảy nên viện nghiên cứu không có ai tăng ca, Lâm Ngữ dẫn Lạc Tân Cổ vào phòng thí nghiệm giống lần trước.
Lạc Tân Cổ nói giỡn: “A Ngữ, kết quả lần trước em bảo sẽ thông báo với anh nhưng đến giờ anh còn chưa nhận được. Có phải anh tạo ra hình ảnh quá đáng sợ, trái ngược với dáng vẻ ôn hòa ngày thường không.”
“Nói thật thực nghiệm lần trước không tính là thành công, hình ảnh bị hư hại.” Lâm Ngữ thở dài, “Số liệu của anh rất đặc biệt, hàm số dao động là duy nhất, cho nên em mới hy vọng anh tới thêm lần nữa. Mong là lần này có thể thu được hình ảnh thành công.”
Lạc Tân Cổ nhíu mày: “Anh không nhớ đã tạo ra hình ảnh gì.”
Lâm Ngữ: “Ừm, điều này là đương nhiên, bởi vì anh tham gia thực nghiệm trong trạng trái bị thôi miên, tỉnh lại sẽ quên mình đã nhìn thấy cái gì.”
Lạc Tân Cổ gật đầu, an ủi Lâm Ngữ: “Đừng vội, một lần không được chúng ta có thể thử lần hai, lần ba, chỉ cần có thể giúp đỡ em, anh thế nào cũng được.”
Lâm Ngữ bôi gel lên trán Lạc Tân Cổ, sau đó lắp đặt các thiết bị cần thiết, cộng thêm máy đo huyết áp và nhịp tim.
“Bắt đầu thôi.” Lâm Ngữ nói.
“Ừ.” Lạc Tân Cổ đáp.
Lần này Lâm Ngữ thao tác cẩn thận hơn lần trước, dù là giai đoạn thôi miên hay tốc độ đặt câu hỏi đều thong thả tinh tế. Cuối cùng số liệu được ghi lại và đẩy sang máy tính một cách ổn định, chỉ tiêu huyết áp và điện tâm đồ đều trong giới hạn bình thường.
Lâm Ngữ thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đi đến cạnh dụng cụ ngắt kết nối, sau đó tháo dần các thiết bị trên người Lạc Tân Cổ, từ từ nâng anh ngồi dậy.
“Anh ổn chứ?” Cậu hỏi.
“Không có cảm giác gì.” Dù nói thế nhưng sắc mặt anh vẫn tái nhợt, “Em xem thử số liệu đi.”
Lâm Ngữ gật đầu, mở màn hình hiển thị hình ảnh chuyên dụng, số liệu trải qua thời gian chuyển hóa không ngắn dần hình thành video.
Lâm Ngữ ngẩn ra.
Vẫn là khoảng không tối đen.
“Vẫn… thất bại.” Nét kinh ngạc trên mặt Lâm Ngữ không giấu được, “Vì sao? Rõ ràng các số liệu khác đều chuyển hóa thành công.”
“A Ngữ, lần này vẫn không được à?” Bên cạnh truyền tới tiếng Lạc Tân Cổ.
Lâm Ngữ im lặng một lúc rồi trả lời: “Anh Lạc, anh về trước đi, em ở phòng thí nghiệm thêm một lát.”
Phía sau vang lên tiếng bước chân, bả vai bị vỗ nhẹ hai cái.
“Anh về trước, em đừng làm quá muộn, anh ở nhà chờ em.” Lạc Tân Cổ nói.
“Vâng.”
…
Kim đồng hồ chuyển động từ chín giờ sáng đến ba giờ chiều.
Lâm Ngữ đang ghé vào bàn làm việc nghỉ ngơi, chợt nghe thấy tiếng la và đập cửa bên ngoài.
“Cốc cốc cốc!”
“Thầy Lâm, em đâu rồi?” Là giọng Phương Tình.
Lâm Ngữ dụi mắt: “Em ở đây, chị vào đi.”
Phương Tình mở cửa, tay cầm hai cốc trà sữa, đặt một cốc lên bàn cho Lâm Ngữ.
“Vừa về đã ngâm mình trong phòng thí nghiệm, không hổ là tiến sĩ Lâm.” Cô khen ngợi, “Em uống trà sữa giải lao đi.”
“Em cảm ơn, hôm nay chị còn ở đây ạ?” Lâm Ngữ hỏi.
“À, hôm qua chị để quên vài thứ ở văn phòng nên quay lại lấy, tiện thể sửa lại dữ liệu hôm qua chưa hoàn thành.” Phương Tình mỉm cười chỉ vào trà sữa, “Nhìn xem, chị tiên đoán như thần, biết ngay em ở lại mà.”
Điện thoại vang lên tiếng “tinh tinh”.
Cậu mở ra, là tin nhắn của Bắc Kiều, bên trong có một file mã hóa.
Sau khi thực nghiệm sáng nay xảy ra vấn đề, cậu đã liên lạc với Bắc Kiều. Trước đó Bắc Kiều từng bày tỏ hứng thú với thực nghiệm của cậu, quả nhiên khi nhận được lời ngỏ ý đã nghiêm túc đồng ý tham gia, đồng thời bảo sẽ cho cậu phản hồi trước năm giờ chiều.
“Có phải có người tìm em không? Không phiền em nữa, chị về trước nhé.” Phương Tình vẫy tay, ra khỏi phòng thí nghiệm, còn không quên đóng cửa.
Lâm Ngữ mở file mã hóa, bên trong là tiếng Bắc Kiều.
“Tiến sĩ Lâm, cậu làm theo lời tôi nói.”
Bàn tay Lâm Ngữ đặt lên bàn phím.
“Đầu tiên di chuyển các số liệu khác tới khu an toàn, chỉ giữ lại số liệu cậu muốn khôi phục.”
Lâm Ngữ làm theo.
“Sau đó chạy chương trình tôi gửi cho cậu rồi đưa số liệu vào.”
Lâm Ngữ mở chương trình, kéo số liệu vào khung trình tự vận hành.
Nhưng cậu chưa thả chuột.
Không biết vì sao, trong lòng cậu có dự cảm không lành, như thể chỉ cần cậu buông tay thì sẽ có thứ gì đó không thể tưởng được xảy ra.
“Đại khái trong vòng mười phút, hình ảnh có thể tái hiện, nếu còn vấn đề gì khác, cậu cứ liên lạc với tôi.”
Giọng nói Bắc Kiều tới đây là kết thúc.
Lâm Ngữ thở dài, thả chuột.
Chương trình vận hành theo trình tự, hình ảnh dần dần được dựng lên.
Lâm Ngữ nhìn thoáng qua thời gian, chuẩn bọ gọi cho Lạc Tân Cổ, bảo anh có khi cơm tối cũng không về ăn được.
Nhưng hình ảnh trên màn hình đột nhiên hấp dẫn ánh mắt cậu.
Lâm Ngữ nhíu mày, phóng to hình ảnh mới khôi phục được một nửa lên gấp đôi.
Tuy hình ảnh rất mơ hồ, nhưng Lâm Ngữ có thể thấy rõ có là một tòa nhà cao tầng.
Không trung là khói lửa màu đỏ, nhìn như ngôi sao phía xa xa có vẻ là máy trinh sát cỡ nhỏ, một ngọn lửa bùng cháy ở hướng đông, gió mạnh và sương khói bốc lên.
Có một người mặc áo khoác gió màu trắng đứng trên tầng thượng tòa nhà, vạt áo bị gió thổi tung.
Hai tay người nọ đút vào túi, ngửa đầu nhìn thế giới hỗn loạn.
Lâm Ngữ thấy dáng hình kia rất quen, cậu đẩy mắt kính, dán sát vào màn hình.
Bỗng nhiên, người mặc áo trắng quay đầu.
Đôi mắt Lâm Ngữ co lại, trái tim hẫng một nhịp, cả người ngửa ra sau, thở hổn hển.
Người trong màn hình có gương mặt giống hệt cậu.
…
Đến giờ cơm tối, Lạc Tân Cổ mở một chai rượu nho trắng.
Anh thêm đá vào cốc, nhìn viên đá chìm nổi bên trong, ánh mắt hơi trầm xuống.
Lâm Ngữ không gọi cho anh.
Cả một ngày, dù chỉ một tin nhắn cũng không có.
Bình thường nếu tăng ca không về ăn cơm tối thì Lâm Ngữ vẫn sẽ gửi tin nhắn báo anh một tiếng, chứ không bỏ mặc như bây giờ.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?
Lạc Tân Cổ không muốn quấy rầy Lâm Ngữ, nhưng lại không yên lòng, tay nắm điện thoại không ngừng xoay tròn.
Động tác dừng lại, Lạc Tân Cổ ấn nhẹ vào màn hình.
Cuối cùng anh vẫn quay số.
…
“Tút… tút…”
Điện thoại trên bàn chấn động không ngừng.
Không có ai nhận.
Chủ nhân của nó đang ngồi trên ghế, mắt không chớp nhìn màn hình.
Cảnh tượng dần hoàn thiện – Thành phố bốc cháy, tiếng trẻ con khóc thút thít, dòng máu chảy xuôi cùng súng ống lạnh lẽo trong tay quân nhân.
Cậu thấy một đôi boot bước qua con đường đầy thủy tinh, ngay sau đó quân nhân kia được tái hiện hoàn chỉnh, dao quân dụng trong tay còn nhỏ máu, anh hờ hững dùng khăn lụa lau đi, sau đó c ắm vào vỏ.
Cậu thấy quân hàm của người nọ có ba ngôi sao.
Người nọ quay người, ánh mắt u ám thâm thúy, nét mặt không hề có ý cười.
Đó là Lạc – Tân – Cổ.
Bàn tay nắm chặt áo của Lâm Ngữ run rẩy.
Không biết vì sao, cảm giác đầu tiên mà Lạc Tân Cổ trong dáng vẻ quân nhân cho cậu không phải hâm mộ, không phải tò mò, cũng không phải kinh ngạc mà là sợ hãi.
Sợ hãi từ trong cốt tủy.
Đôi mắt bỏng rát, đầu cũng đau.
Video vẫn tiếp tục, qua mỗi giây đầu cậu lại đau hơn một chút.
“Dừng lại, đừng xem nữa!” Trong lòng cậu có âm thanh đang gào thét.
Nhưng lý trí vẫn chiến thắng nội tâm rối loạn, cậu đè nén cảm giác không khỏe xuống để tiếp tục xem.
Video chợt nhiễu loạn như tín hiệu đài bị rè, tiếng rẹt rẹt rì rì vang lên.
Cậu thấy Lạc Tân Cổ bước tới một nhà giam.
Cửa mở ra.
Cậu thấy “Lâm Ngữ” quần áo tả tơi với ánh mắt vụn vỡ ngồi trên giường.
Cậu thấy “cậu” bị cưỡng ép.
Cậu thấy “cậu” giãy giụa.
Cậu thấy…
Lâm Ngữ cúi đầu, trước mắt nhòe đi.
Thì ra là nước mắt.
Lâm Ngữ tháo kính, tay luống cuống lau nước mắt, nhưng đôi mắt như bị hành tây k1ch thích, không ngăn được mà cứ chảy xuôi.
Đầu đau, trái tim cũng đau, chỗ nào cũng đau.
Như thể đau đớn không chỉ dừng lại ở hình ảnh, mà chân chân thật thật xảy ra trên người cậu.
Bóng ma kia lại ập vào lòng, hết lớp này đến lớp khác bao vây lấy cậu rồi lấp kín, không có chút không khí nào để thở.
Điện thoại lại đổ chuông.
Lần này Lâm Ngữ đã chú ý tới, cậu quay đầu nhìn thoáng qua màn hình, trên đó hiển thị ba chữ.
“Lạc Tân Cổ.”
Cậu nhìn cái tên kia hồi lâu.
Điện thoại vẫn cố chấp đổ chuông.
Yết hầu Lâm Ngữ nhúc nhích, cậu gian nan vươn tay cầm điện thoại, nhận cuộc gọi.
“A Ngữ?” Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc.
Lâm Ngữ nhắm mắt, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống cằm.
“A Ngữ, em có đang nghe không?” Lạc Tân Cổ kiên nhẫn lặp lại, “Em vẫn đang bận à, anh chỉ hỏi một tiếng thôi, em không sao là tốt. Anh nướng bánh quy chờ em về, lần này thử vài cái có nhân, hương vị không tệ lắm.”
Lâm Ngữ dùng sức cắn góc áo, như vậy mới không phát ra tiếng khóc.
Đối phương tạm dừng rất lâu.
“A Ngữ, sao thế?” Giọng Lạc Tân Cổ trầm hơn, “Có phải thực nghiệm xảy ra vấn đề gì không?”
Lâm Ngữ ngẩng đầu, video đã kết thúc, một đường thẳng tắp cắt ngang màn hình.
“Anh Lạc…” Lâm Ngữ cố gắng làm cho giọng mình không quá khàn, “Hôm nay em không về.”
“… Tăng ca à?”
“Vâng.”
“Anh mang cơm cho em.”
“Không cần.” Lâm Ngữ thong thả nói, “Anh đừng tới, chúng em… mở họp, không ai được vào.”
Bầu không khí im lặng.
“Ừ, anh không đến.” Lạc Tân Cổ nói, “Đêm nay anh không tắt máy, nếu có vấn đề thì em tìm anh bất cứ lúc nào cũng được.”
Cuối cùng Lâm Ngữ không khống chế được nữa, ấn cúp máy.
Màn hình điện thoại phản chiếu gương mặt cậu, cậu thấy hai mắt mình đỏ bừng.
Vì sao nhớ lại?
Vì sao nghĩ tới?
Vì sao… cố tình lại là lúc này?
Lâm Ngữ gục đầu xuống gối, toàn thân cuộn tròn, giống một con tôm bị thương.
…
Lâm Ngữ nhớ rõ từ năm mười năm tuổi đã trở thành cấp dưới của Lạc Tân Cổ.
Khu phong tỏa thành lập ba mươi năm, toàn bộ quốc gia bị quân đội khống chế hoàn toàn.
Thân là con trai trưởng của tư lệnh, Lạc Tân Cổ đã tòng quân và tham gia vào chính trị từ rất sớm, có quyền lực và danh vọng cực cao trong quân đội.
Cậu từng gặp Lạc Tân Cổ cầm súng giết quân địch. Máu bắn lên quần áo, Lạc Tân Cổ mặt không đổi sắc, lau nhẹ rồi quay người rời đi.
Giết người như ma, tàn nhẫn độc ác, Thượng giáo Lạc là một tồn tại chỉ cần nghe qua đã kinh hồn táng đảm.
Đương nhiên nếu nói Lạc Tân Cổ là quân vương ngu ngốc vô đạo thì phụ tá đắc lực của anh – Lâm Ngữ cũng chính là tội thần – không ai thoát được.
Tiến sĩ Lâm say mê nghiên cứu khoa học không theo phe phái nào.
Cậu đi theo Lạc Tân Cổ, ban đầu là vì thầy cậu, sau lại bởi Lạc Tân Cổ cho cậu một nơi nghiên cứu hoàn thiện nhất cùng vật thí nghiệm hoàn mĩ nhất.
Lạc Tân Cổ bảo cậu làm gì, cậu làm đó, cậu chưa từng xem xét vật làm ra có thể ảnh hưởng nghiêm trọng như nào với thế giới.
Lạc Tân Cổ còn nói nếu thiết bị không thành vấn đề, anh xem như là người thí nghiệm đầu tiên.
Quan hệ của bọn họ thật sự hòa hợp.
Lạc Tân Cổ có khi chẳng xem cậu là cấp dưới, còn tâm sự với cậu chuyện hoa cỏ hay lĩnh vực chuyên nghiệp nào đó.
Đương nhiên có khi Lạc Tân Cổ cũng trêu đùa cậu, thậm chí hôn cậu một lần ở văn phòng.
Đó là một nụ hôn vô cùng bất ngờ, không hề có chuẩn bị.
Lâm Ngữ vừa xấu hổ vừa buồn bực, nhịn không gặp Lạc Tân Cổ rất nhiều ngày, cuối cùng bởi vì báo cáo công tác nên không thể không gặp.
Kết quả cậu thấy Lạc Tân Cổ vẻ mặt đầy ý cười ngồi sau bàn tròn, chống cằm nhìn cậu.
Trong mắt Thượng giáo đại nhân sát phạt quyết đoán hiếm khi thấy nét hài hước và dịu dàng.
Cậu không biết nhìn đi đâu, trái tim đập loạn nhịp.
Lâm Ngữ cho rằng ngày tháng sẽ trôi qua yên bình như vậy.
Mãi đến một ngày, cậu nghe thấy “Kế hoạch thanh lọc nhân loại”.
Hoàn cảnh thế giới ngày càng không ổn, đất đai không thể chịu tải được số lượng con người khổng lồ, chính phủ quyết định di dời một phần cư dân vào thành phố ngầm, những người ở lại trên mặt đất sẽ phải hứng chịu vũ khí hủy diệt.
“Chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong và tuyệt vọng.”
Lâm Ngữ không thể ngồi yên.
Ngày cậu chạy tới chất vấn Lạc Tân Cổ, quân đội và phản quân đang chiến đấu bên ngoài khu phong tỏa. Phòng chỉ huy rối loạn, nơi nơi đều là tiếng binh lính báo cáo và tiếng lửa đạn truyền tới trực tiếp từ chiến trường.
Lạc Tân Cổ mặc quân trang, hai chân tùy ý gác lên bàn, tay cầm ly rượu vang đỏ, biểu cảm phấn khích.
Thấy cậu vào, Lạc Tân Cổ nở nụ cười sáng lạn, chỉ ly rượu còn lại trên bàn.
“Tiến sĩ Lâm, tới thưởng thức một chút.”
Cậu không nhận mà chỉ đẩy mắt kính, nhìn Lạc Tân Cổ: “Thượng giáo, tôi không biết uống rượu.”
“À, xem trí nhớ của tôi kìa, suýt thì quên.” Lạc Tân Cổ từ từ ngồi thẳng, đặt ly rượu xuống, “Nếu là báo cáo tiến độ công tác thì hôm nay tiến sĩ Lâm có thể về trước, tôi còn bận xử lý đám hỗn loạn bên ngoài kia, tạm thời không có tâm trạng nghe báo cáo.”
Lâm Ngữ nhíu mày.
Cậu hơi căng thẳng đẩy mắt kính.
“Không, thượng giáo, hôm nay tôi có chuyện quan trọng cần tìm anh xác nhận.”
Lạc Tân Cổ ngồi trên sô pha, ngón tay gõ mặt bàn, tựa như chẳng để ý lời Lâm Ngữ nói.
“Về kế hoạch thanh…”
“Tiến sĩ Lâm!” Lạc Tân Cổ bất ngờ cất cao giọng.
Lâm Ngữ im bặt.
Lạc Tân Cổ đứng lên bước về phía cậu. Boot quân dụng đạp lên sàn nhà phát ra từng tiếng thanh thúy.
Cậu thấy vị thượng giáo ma quỷ này kéo găng tay trắng.
Lạc Tân Cổ dừng ngay trước mặt cậu, sau đó cúi người dán sát vành tai.
“Biết là được, còn cố ý nói ra, tiến sĩ Lâm không sợ chết à.” Lạc Tân Cổ nhẹ giọng, nhả từng chữ một.
Lâm Ngữ ngơ ngẩn.
“Đi ra ngoài tiếp tục làm việc của cậu, hôm nay xem như tôi chưa nghe thấy gì hết.” Lạc Tân Cổ nói xong, đứng dậy đi về phía sô pha, không nhìn Lâm Ngữ nữa.
Đây là lần đầu tiên Lâm Ngữ dẫm vào quả bom của Lạc Tân Cổ.
Nhưng bom không nổ, cũng không phát ra tiếng vang.
Đáng tiếc thần may mắn sẽ không mỉm cười với cậu mãi.
Lần thứ hai cậu khiến quân đội phát hiện ra không thích hợp là khi cậu trộm số liệu chuẩn bị trốn chạy.
Hệ thống báo nguy tự động khởi động, cậu rút USB vội vàng chạy đi, bị Lạc Tân Cổ dẫn quân chặn lại.
Trái tim vọt lên cổ họng, huyết áp tăng cao.
Cậu thấy Lạc Tân Cổ rút súng, người nọ hờ hững lên nòng.
“Tiến sĩ Lâm, tôi nói rồi, tôi ghét nhất kẻ phản bội, cậu nghe không hiểu à?” Lạc Tân Cổ nói với giọng tiếc nuối.
Lâm Ngữ cắn răng lùi một bước, binh lính phía sau Lạc Tân Cổ đồng loạt giơ súng, vô số họng súng hướng về phía trái tim cậu.
Cậu không còn đường lui.
Lâm Ngữ cảm thấy có lẽ hôm nay mình phải chịu thua ở đây.
Nhưng Lạc Tân Cổ vẫy tay ra hiệu cho phía sau.
“Hạ súng, cứ để cậu ta chơi.” Lạc Tân Cổ khinh miệt nhìn cậu, giơ súng, “Trốn chạy ngay trước mắt tôi, xem thường kĩ năng dùng súng của tôi hay gì?”
Binh lính buông súng. Lâm Ngữ nhìn chằm chằm Lạc Tân Cổ.
Lạc Tân Cổ không cười nữa, nhìn cậu giơ súng: “Tiến sĩ Lâm, di chuyển đi!”
Lâm Ngữ hít khí lạnh, hạ quyết tâm quay người chạy, phía sau truyền tới tiếng súng nổ, nhưng không có phát nào trúng cậu.
Cậu thầm nghĩ, hôm nay kĩ năng dùng súng không được phát huy, thượng giáo có lẽ sẽ tức đến hộc máu.
~Hết chương 35~