Đám người xung quanh dần dừng bước, có người nhận ra Lạc Tân Cổ.
Lâm Ngữ nhận ra bất thường trước nên mở miệng nhắc nhở: “Anh Lạc, có người nhìn anh kìa.”
Một lát sau Lạc Tân Cổ buông cậu ra.
“Anh ở khách sạn suối nước nóng bên cạnh sân bay, để anh gọi cho quản lý sắp xếp cho em một phòng.” Lạc Tân Cổ nói
Lâm Ngữ thở phào, đẩy mắt kính: “Hai giờ nữa em lên máy bay rồi, sáng mai có hội nghị, đêm nay em phải về.”
Đề cập đến công việc nên Lạc Tân Cổ không nói thêm nữa mà giúp Lâm Ngữ sửa sang lại cổ áo, sau đó lấy điện thoại ra bấm số.
“Chúng ta lên xe đi, anh đưa em ra sân bay.” Lạc Tân Cổ đề nghị.
Lâm Ngữ không từ chối nữa, cậu nắm chặt áo trên người, gật đầu.
Ghế sau xe Lexus rất rộng, trợ lý Vương ngồi ở ghế phụ lái đưa cho Lạc Tân Cổ một chai sữa bò nóng và mấy chiếc bánh kem, anh nhận lấy từng cái một rồi đặt trước mặt Lâm Ngữ.
“Hôm nay em chưa ăn cơm đúng không, lót bụng trước, đến sân bay bổ sung sau.” Lạc Tân Cổ nói.
“Em cảm ơn.” Lâm Ngữ mở chai sữa bò uống một ngụm.
Trợ lý Vương liếc Lâm Ngữ qua gương chiếu hậu, lại lấy một chai sữa bò ấm trong bình giữ nhiệt ra đưa cho Lạc Tân Cổ. Anh xua tay ý bảo mình không cần.
Lâm Ngữ xé vỏ bánh, véo một miếng bỏ vào miệng, chậm rãi nhấm nháp.
“Anh Lạc, mấy hôm trước em vừa viết một chủ đề báo cáo mới.” Cậu quay đầu nhìn Lạc Tân Cổ.
“Ồ! Về gì vậy?” Lạc Tân Cổ lộ ra biểu cảm hứng thú.
“Là nhờ nghe anh đánh đàn, thăm dò về khả năng điều khiển nhạc cụ của trí não. Hiện tại trên thế giới, AI diễn tấu mới chỉ dừng lại ở ấn phím đàn nhưng dương cầm có độ mạnh yếu khác nhau như anh nói, em cảm thấy phương diện này có thể tìm hiểu sâu hơn…”
Lâm Ngữ nghiêm túc giảng giải, Lạc Tân Cổ kiên nhẫn nghe hết, thi thoảng gật đầu.
Xe chạy dọc theo bờ biển, gió biển mang theo vị mặn hòa cùng nhiệt độ do máy sưởi mang lại.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Sau một ngày chạy ngược chạy xuôi, chẳng mấy chốc Lâm Ngữ đã mệt mỏi, đầu gật gù, cuối cùng ngả xuống vai Lạc Tân Cổ.
Lâm Ngữ ngủ rồi.
Lạc Tân Cổ không nhúc nhích.
Trợ lý Vương ngồi đằng trước đưa cho anh một chiếc gối nhưng anh không nhận, cũng không nói gì.
Khoảng năm mươi phút sau, bọn họ đến sân bay.
Lạc Tân Cổ dán sát vào Lâm Ngữ, dùng giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng gọi cậu: “A Ngữ, tỉnh dậy thôi, đến sân bay rồi.”
Gọi hai ba lần Lâm Ngữ mới có phản ứng. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, thậm chí còn không chú ý đến chuyện mình dựa vào vai Lạc Tân Cổ.
“Cảm ơn anh đưa em tới đây.” Lâm Ngữ chỉnh lại mắt kính.
“Đi đường cẩn thận.” Lạc Tân Cổ dặn dò.
“Vâng.” Lâm Ngữ chào tạm biệt rồi xuống xe.
…
Xe khởi động lần thứ hai, hướng về phía khách sạn suối nước nóng.
Trợ lý Vương không nhịn được, quay đầu nhìn cánh tay Lạc Tân Cổ: “Ngài Lạc, tay của ngài…”
Lạc Tân Cổ nâng cánh tay tê dại, cử động ngón tay một chút: “Không sao.”
Xe chưa đi được bao xa thì chuông điện thoại của Lạc Tân Cổ đã vang lên.
Anh cầm lên nhìn, màn hình hiển thị tên Lâm Ngữ, “A Ngữ, sao thế?”
“Anh Lạc, em ngủ quên, áo khoác của anh vẫn ở chỗ em.”
“Em cứ mặc đi, anh vẫn còn áo khác.” Giọng Lạc Tân Cổ bình tĩnh.
Tiếng sột soạt truyền tới từ đầu dây bên kia giống như đang tìm kiếm gì đó.
“Ví của anh ở trong áo khoác, không sao chứ?” Lâm Ngữ hỏi.
Lạc Tân Cổ định bảo “Không sao” thì bất chợt dừng lại.
Ảnh Lâm Ngữ ở trong ví.
Tạm dừng một lát Lạc Tân Cổ mới trả lời: “Gần đây anh không dùng tới, về nhà em cứ treo lên giá là được.”
“Vâng.” Lâm Ngữ nhận lời.
Cúp điện thoại, Lạc Tân Cổ ngả người ra phía sau, hai mắt khép lại.
Dựa vào tính cách Lâm Ngữ, khẳng định là cậu sẽ không tùy tiện lục lọi đồ của người khác, cho nên anh sẽ không bị phát hiện.
…
Chuyến bay xuyên đêm, Lâm Ngữ vừa đến sân bay Hải Đô đã chạy thẳng tới viện nghiên cứu.
Giang Hoài Tả đến sớm hơn, đang xem báo cáo trong văn phòng.
“Con chào thầy.” Lâm Ngữ chào.
“Ừ, A Ngữ lại đây thầy bảo.” Giang Hoài Tả giơ một xấp tài liệu, “Thầy xem chủ đề báo cáo hội nghị lần này rồi, mấy luận văn này con dùng được, cầm về nghiên cứu xem.”
Lâm Ngữ cảm thấy ấm áp, cầm lấy tài liệu trên tay Giang Hoài Tả, “Con cảm ơn thầy.”
“Ừ.” Giang Hoài Tả mỉm cười, “Hôm qua không khỏe nêm xin nghỉ à?”
“Không ạ, con có việc gấp, đến Nhật Bản một chuyến.” Lâm Ngữ thành thật trả lời.
“Đi Nhật Bản? Thế là con đi đi về về trong ngày luôn hả? Sao phải vội thế, xin nghỉ hai ngày có sao đâu.”
“Không cần ạ, con đi gặp một người bạn thôi.” Lâm Ngữ không nhiều lời, hiển nhiên là không muốn trả lời.
Giang Hoài Tả không truy hỏi nữa, đành dặn dò vài câu rồi thả cậu về phòng thí nghiệm.
Lâm Ngữ về chỗ mở máy tính, tiếp tục công việc phân tích số liệu của giai đoạn trước mới làm được một nửa.
Từng phút từng giây trôi qua, đại khái là gần trưa, cửa phòng thí nghiệm bị gõ vang, bên ngoài là giọng nữ trong trẻo: “Thầy Lâm, đến nhà ăn không?”
Lâm Ngữ nghe ra chủ nhân giọng nói này – nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp được phân tới tổ nghiên cứu của cậu – Phương Tình.
Lúc mới đến Phương Tình gọi cậu một tiếng “anh” làm mọi người cười rộ lên sau đó mới giải thích Lâm Ngữ còn chưa đầy mười chín, là tiến sĩ nhỏ tuổi nhất của viện nghiên cứu.
Phương Tình kinh ngạc hồi lâu, cảm thán một câu “Tuổi trẻ tài cao”, cuối cùng chọn xưng hô “thầy Lâm” cho đỡ xấu hổ.
“Có, chờ em một lát.” Lâm Ngữ thu dọn đồ đạc rồi đứng lên đi ra mở cửa.
Ngoài cửa là cô gái buộc tóc đuôi ngựa, hai mắt sáng lấp lánh, trông có vẻ vô cùng hưng phấn.
Lâm Ngữ không khỏi vui lây: “Có chuyện gì mà chị vui vậy?”
Phương Tình thần bí tiến lại gần Lâm Ngữ: “Em có biết nghệ sĩ dương cầm mấy năm trước nổi tiếng ở Hải Đô chúng ta tên là Lạc Tân Cổ không?”
“Em biết.”
Hai mắt Phương Tình sáng ngời: “Ồ, thầy Lâm, chị tưởng em làm gì có tâm tư để ý mấy thứ này cơ chứ!”
“Sao tự nhiên lại nói tới anh ấy?” Lâm Ngữ hỏi.
Phương Tình móc điện thoại ra, chỉ vài một bài đăng, hào hứng nói với Lâm Ngữ: “Đương nhiên là tình báo màu hồng rồi! Lạc Tân Cổ đã duy trì hình tượng độc thân bao nhiêu năm, mấy năm trước trong một buổi phỏng vấn còn bảo mình yêu thầm một người nhiều năm, ra dáng nặng tình một cách chân thực, ai ngờ cũng không tránh khỏi OOC chứ!”
Cô lướt xuống cho Lâm Ngữ xem ảnh chụp: “Sáng nay truyền thông bất ngờ nổ ra hotsearch, sau buổi nhạc hội ngày hôm qua ở Sapporo, Lạc Tân Cổ bất ngờ bày tỏ tình yêu ngay giữa đường cái! Em xem bức ảnh này đi, xem người mà anh ta ôm ấy! Hình thể này, dáng người này không thể là nữ được đúng không?”
Nụ cười của Lâm Ngữ biến mất ngay khi nhìn thấy bức ảnh kia.
Như thể bị một chậu nước lạnh đổ vào đầu, cả người cậu lạnh toát, trái tim thắt lại.
Vì là ban đêm nên ảnh chụp không rõ ràng lắm, hơn nữa có Lạc Tân Cổ che chở nên không ai nhận ra cậu.
Nhưng dáng vẻ Lạc Tân Cổ lại rõ rành rành, tư thế kia không thể cãi lại.
“… Em sao thế?” Phương Tình khó hiểu nhìn cậu, “Không khỏe à? Sắc mặt kém quá!”
“Phương Tình, chị lấy giúp em một phần cơm được không, em nhớ ra có chút việc nên không tới nhà ăn được.” Lâm Ngữ lấy thẻ cơm từ trong túi ra đưa cho cô.
“À à được.” Phương Tình nhận lấy, lo lắng nhìn thoáng qua Lâm Ngữ, “Em thật sự không sao chứ? Có cần chị ghé qua phòng y tế lấy thuốc không?”
“Em không sao.” Lâm Ngữ nở một nụ cười nhẹ trấn an rồi quay người đi vào phòng thí nghiệm.
Cửa phòng thí nghiệm đóng lại, Lâm Ngữ dựa vào cánh cửa lấy điện thoại ra, quả nhiên bài đăng kia đã lên hot search.
“Sốc! Tình nhân bí mật của thiên tài âm nhạc bị phơi bày! Nhạc hội Sapporo có hình có chân tướng!”
Lâm Ngữ ấn vào, lời lẽ cực kì khoa trương, thêm vào đó là một ít ám chỉ và suy đoán, trực tiếp giật dây cư dân mạng bàn tán.
Lâm Ngữ liếc khu bình luận.
Vũ điệu bươm bướm: “Tôi biết mà, hình tượng trong giới giải trí đâu phải thứ có thể dựa vào, sụp đổ rồi chứ gì!”
L1: “Ngài Lạc là nghệ sĩ dương cầm, anh ấy chưa từng tham gia chương trình giải trí, không phải người trong giới.”
L2: “Lầu trên à, đó là giả bộ thanh cao để kiếm tiền đấy, đồng thời lừa gạt loại người mê muội như em thôi.”
L3: “Những người biết một chút về gia thế nhà họ Lạc thì sẽ không nói ra mấy lời như anh ấy vì tiền mà thiết lập hình tượng như vậy!”
L4: “Nhà anh ta thế nào?”
L5: “Dùng hết khả năng của cậu để tưởng tượng về nhà giàu, sau đó tăng lên gấp đôi chính là nhà họ Lạc.”
L6: “Mấy người bị gì thế! Người ta có phải trẻ vị thành niên đâu, yêu đương thì làm sao!!?!”
Lâm Ngữ tiếp tục lướt xuống dưới.
Yooo Ha Ha: “Mấy người có để ý người được ôm kia không? Dáng vẻ giống như không tình nguyện, có thấy đáp lại gì đâu.”
L1: “Đm! Cường thủ hào đoạt?”
L2: “Xem hình thể kìa, hẳn là nam nhỉ…”
L3: “Tin nóng thật sự.”
L4: “Gay chết tiệt gay chết tiệt gay chết tiệt.”
L5: “Lầu trên miệng thối thế!”
L6: “Chẳng phải lúc còn đi học, quan hệ giữa Lạc Tân Cổ và Kỳ Mộc ái muội lắm hay sao?”
L7: “!!!! Trưởng nhóm vĩ cầm đó hả?”
L8: “Kỳ Mộc x Lạc Tân Cổ, inbox gửi hàng nhé.”
L9: “+1!”
L1”: “+2!”
Lâm Ngữ tắt màn hình.
Cậu không xem được nữa.
…
Suất cơm Phương Tình mang về cậu chỉ ăn được vài miếng.
Cậu ngồi tại chỗ im lặng suốt buổi trưa, nhịn rồi nhịn, cuối cùng cầm điện thoại lên gọi cho Lạc Tân Cổ.
Máy bận.
Gọi lại.
Vẫn không kết nối được.
Lâm Ngữ cầm điện thoại, hai mày nhíu chặt.
Lo quá, Lạc Tân Cổ sẽ không gặp phải chuyện gì nghiêm trọng chứ? Chẳng lẽ bị người ta bao vây ở Nhật Bản rồi?
Đáng giận, sao cậu không có phương thức liên lạc với trợ lý của anh cơ chứ, lúc này muốn biết tình trạng bên phía Lạc Tân Cổ cũng khó khăn.
Lâm Ngữ mím môi, đang định quay số tiếp thì màn hình hiện ra một cái tên – Lạc Tân Cổ
~Hết chương 18~
Lâm Ngữ nhận ra bất thường trước nên mở miệng nhắc nhở: “Anh Lạc, có người nhìn anh kìa.”
Một lát sau Lạc Tân Cổ buông cậu ra.
“Anh ở khách sạn suối nước nóng bên cạnh sân bay, để anh gọi cho quản lý sắp xếp cho em một phòng.” Lạc Tân Cổ nói
Lâm Ngữ thở phào, đẩy mắt kính: “Hai giờ nữa em lên máy bay rồi, sáng mai có hội nghị, đêm nay em phải về.”
Đề cập đến công việc nên Lạc Tân Cổ không nói thêm nữa mà giúp Lâm Ngữ sửa sang lại cổ áo, sau đó lấy điện thoại ra bấm số.
“Chúng ta lên xe đi, anh đưa em ra sân bay.” Lạc Tân Cổ đề nghị.
Lâm Ngữ không từ chối nữa, cậu nắm chặt áo trên người, gật đầu.
Ghế sau xe Lexus rất rộng, trợ lý Vương ngồi ở ghế phụ lái đưa cho Lạc Tân Cổ một chai sữa bò nóng và mấy chiếc bánh kem, anh nhận lấy từng cái một rồi đặt trước mặt Lâm Ngữ.
“Hôm nay em chưa ăn cơm đúng không, lót bụng trước, đến sân bay bổ sung sau.” Lạc Tân Cổ nói.
“Em cảm ơn.” Lâm Ngữ mở chai sữa bò uống một ngụm.
Trợ lý Vương liếc Lâm Ngữ qua gương chiếu hậu, lại lấy một chai sữa bò ấm trong bình giữ nhiệt ra đưa cho Lạc Tân Cổ. Anh xua tay ý bảo mình không cần.
Lâm Ngữ xé vỏ bánh, véo một miếng bỏ vào miệng, chậm rãi nhấm nháp.
“Anh Lạc, mấy hôm trước em vừa viết một chủ đề báo cáo mới.” Cậu quay đầu nhìn Lạc Tân Cổ.
“Ồ! Về gì vậy?” Lạc Tân Cổ lộ ra biểu cảm hứng thú.
“Là nhờ nghe anh đánh đàn, thăm dò về khả năng điều khiển nhạc cụ của trí não. Hiện tại trên thế giới, AI diễn tấu mới chỉ dừng lại ở ấn phím đàn nhưng dương cầm có độ mạnh yếu khác nhau như anh nói, em cảm thấy phương diện này có thể tìm hiểu sâu hơn…”
Lâm Ngữ nghiêm túc giảng giải, Lạc Tân Cổ kiên nhẫn nghe hết, thi thoảng gật đầu.
Xe chạy dọc theo bờ biển, gió biển mang theo vị mặn hòa cùng nhiệt độ do máy sưởi mang lại.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Sau một ngày chạy ngược chạy xuôi, chẳng mấy chốc Lâm Ngữ đã mệt mỏi, đầu gật gù, cuối cùng ngả xuống vai Lạc Tân Cổ.
Lâm Ngữ ngủ rồi.
Lạc Tân Cổ không nhúc nhích.
Trợ lý Vương ngồi đằng trước đưa cho anh một chiếc gối nhưng anh không nhận, cũng không nói gì.
Khoảng năm mươi phút sau, bọn họ đến sân bay.
Lạc Tân Cổ dán sát vào Lâm Ngữ, dùng giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng gọi cậu: “A Ngữ, tỉnh dậy thôi, đến sân bay rồi.”
Gọi hai ba lần Lâm Ngữ mới có phản ứng. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, thậm chí còn không chú ý đến chuyện mình dựa vào vai Lạc Tân Cổ.
“Cảm ơn anh đưa em tới đây.” Lâm Ngữ chỉnh lại mắt kính.
“Đi đường cẩn thận.” Lạc Tân Cổ dặn dò.
“Vâng.” Lâm Ngữ chào tạm biệt rồi xuống xe.
…
Xe khởi động lần thứ hai, hướng về phía khách sạn suối nước nóng.
Trợ lý Vương không nhịn được, quay đầu nhìn cánh tay Lạc Tân Cổ: “Ngài Lạc, tay của ngài…”
Lạc Tân Cổ nâng cánh tay tê dại, cử động ngón tay một chút: “Không sao.”
Xe chưa đi được bao xa thì chuông điện thoại của Lạc Tân Cổ đã vang lên.
Anh cầm lên nhìn, màn hình hiển thị tên Lâm Ngữ, “A Ngữ, sao thế?”
“Anh Lạc, em ngủ quên, áo khoác của anh vẫn ở chỗ em.”
“Em cứ mặc đi, anh vẫn còn áo khác.” Giọng Lạc Tân Cổ bình tĩnh.
Tiếng sột soạt truyền tới từ đầu dây bên kia giống như đang tìm kiếm gì đó.
“Ví của anh ở trong áo khoác, không sao chứ?” Lâm Ngữ hỏi.
Lạc Tân Cổ định bảo “Không sao” thì bất chợt dừng lại.
Ảnh Lâm Ngữ ở trong ví.
Tạm dừng một lát Lạc Tân Cổ mới trả lời: “Gần đây anh không dùng tới, về nhà em cứ treo lên giá là được.”
“Vâng.” Lâm Ngữ nhận lời.
Cúp điện thoại, Lạc Tân Cổ ngả người ra phía sau, hai mắt khép lại.
Dựa vào tính cách Lâm Ngữ, khẳng định là cậu sẽ không tùy tiện lục lọi đồ của người khác, cho nên anh sẽ không bị phát hiện.
…
Chuyến bay xuyên đêm, Lâm Ngữ vừa đến sân bay Hải Đô đã chạy thẳng tới viện nghiên cứu.
Giang Hoài Tả đến sớm hơn, đang xem báo cáo trong văn phòng.
“Con chào thầy.” Lâm Ngữ chào.
“Ừ, A Ngữ lại đây thầy bảo.” Giang Hoài Tả giơ một xấp tài liệu, “Thầy xem chủ đề báo cáo hội nghị lần này rồi, mấy luận văn này con dùng được, cầm về nghiên cứu xem.”
Lâm Ngữ cảm thấy ấm áp, cầm lấy tài liệu trên tay Giang Hoài Tả, “Con cảm ơn thầy.”
“Ừ.” Giang Hoài Tả mỉm cười, “Hôm qua không khỏe nêm xin nghỉ à?”
“Không ạ, con có việc gấp, đến Nhật Bản một chuyến.” Lâm Ngữ thành thật trả lời.
“Đi Nhật Bản? Thế là con đi đi về về trong ngày luôn hả? Sao phải vội thế, xin nghỉ hai ngày có sao đâu.”
“Không cần ạ, con đi gặp một người bạn thôi.” Lâm Ngữ không nhiều lời, hiển nhiên là không muốn trả lời.
Giang Hoài Tả không truy hỏi nữa, đành dặn dò vài câu rồi thả cậu về phòng thí nghiệm.
Lâm Ngữ về chỗ mở máy tính, tiếp tục công việc phân tích số liệu của giai đoạn trước mới làm được một nửa.
Từng phút từng giây trôi qua, đại khái là gần trưa, cửa phòng thí nghiệm bị gõ vang, bên ngoài là giọng nữ trong trẻo: “Thầy Lâm, đến nhà ăn không?”
Lâm Ngữ nghe ra chủ nhân giọng nói này – nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp được phân tới tổ nghiên cứu của cậu – Phương Tình.
Lúc mới đến Phương Tình gọi cậu một tiếng “anh” làm mọi người cười rộ lên sau đó mới giải thích Lâm Ngữ còn chưa đầy mười chín, là tiến sĩ nhỏ tuổi nhất của viện nghiên cứu.
Phương Tình kinh ngạc hồi lâu, cảm thán một câu “Tuổi trẻ tài cao”, cuối cùng chọn xưng hô “thầy Lâm” cho đỡ xấu hổ.
“Có, chờ em một lát.” Lâm Ngữ thu dọn đồ đạc rồi đứng lên đi ra mở cửa.
Ngoài cửa là cô gái buộc tóc đuôi ngựa, hai mắt sáng lấp lánh, trông có vẻ vô cùng hưng phấn.
Lâm Ngữ không khỏi vui lây: “Có chuyện gì mà chị vui vậy?”
Phương Tình thần bí tiến lại gần Lâm Ngữ: “Em có biết nghệ sĩ dương cầm mấy năm trước nổi tiếng ở Hải Đô chúng ta tên là Lạc Tân Cổ không?”
“Em biết.”
Hai mắt Phương Tình sáng ngời: “Ồ, thầy Lâm, chị tưởng em làm gì có tâm tư để ý mấy thứ này cơ chứ!”
“Sao tự nhiên lại nói tới anh ấy?” Lâm Ngữ hỏi.
Phương Tình móc điện thoại ra, chỉ vài một bài đăng, hào hứng nói với Lâm Ngữ: “Đương nhiên là tình báo màu hồng rồi! Lạc Tân Cổ đã duy trì hình tượng độc thân bao nhiêu năm, mấy năm trước trong một buổi phỏng vấn còn bảo mình yêu thầm một người nhiều năm, ra dáng nặng tình một cách chân thực, ai ngờ cũng không tránh khỏi OOC chứ!”
Cô lướt xuống cho Lâm Ngữ xem ảnh chụp: “Sáng nay truyền thông bất ngờ nổ ra hotsearch, sau buổi nhạc hội ngày hôm qua ở Sapporo, Lạc Tân Cổ bất ngờ bày tỏ tình yêu ngay giữa đường cái! Em xem bức ảnh này đi, xem người mà anh ta ôm ấy! Hình thể này, dáng người này không thể là nữ được đúng không?”
Nụ cười của Lâm Ngữ biến mất ngay khi nhìn thấy bức ảnh kia.
Như thể bị một chậu nước lạnh đổ vào đầu, cả người cậu lạnh toát, trái tim thắt lại.
Vì là ban đêm nên ảnh chụp không rõ ràng lắm, hơn nữa có Lạc Tân Cổ che chở nên không ai nhận ra cậu.
Nhưng dáng vẻ Lạc Tân Cổ lại rõ rành rành, tư thế kia không thể cãi lại.
“… Em sao thế?” Phương Tình khó hiểu nhìn cậu, “Không khỏe à? Sắc mặt kém quá!”
“Phương Tình, chị lấy giúp em một phần cơm được không, em nhớ ra có chút việc nên không tới nhà ăn được.” Lâm Ngữ lấy thẻ cơm từ trong túi ra đưa cho cô.
“À à được.” Phương Tình nhận lấy, lo lắng nhìn thoáng qua Lâm Ngữ, “Em thật sự không sao chứ? Có cần chị ghé qua phòng y tế lấy thuốc không?”
“Em không sao.” Lâm Ngữ nở một nụ cười nhẹ trấn an rồi quay người đi vào phòng thí nghiệm.
Cửa phòng thí nghiệm đóng lại, Lâm Ngữ dựa vào cánh cửa lấy điện thoại ra, quả nhiên bài đăng kia đã lên hot search.
“Sốc! Tình nhân bí mật của thiên tài âm nhạc bị phơi bày! Nhạc hội Sapporo có hình có chân tướng!”
Lâm Ngữ ấn vào, lời lẽ cực kì khoa trương, thêm vào đó là một ít ám chỉ và suy đoán, trực tiếp giật dây cư dân mạng bàn tán.
Lâm Ngữ liếc khu bình luận.
Vũ điệu bươm bướm: “Tôi biết mà, hình tượng trong giới giải trí đâu phải thứ có thể dựa vào, sụp đổ rồi chứ gì!”
L1: “Ngài Lạc là nghệ sĩ dương cầm, anh ấy chưa từng tham gia chương trình giải trí, không phải người trong giới.”
L2: “Lầu trên à, đó là giả bộ thanh cao để kiếm tiền đấy, đồng thời lừa gạt loại người mê muội như em thôi.”
L3: “Những người biết một chút về gia thế nhà họ Lạc thì sẽ không nói ra mấy lời như anh ấy vì tiền mà thiết lập hình tượng như vậy!”
L4: “Nhà anh ta thế nào?”
L5: “Dùng hết khả năng của cậu để tưởng tượng về nhà giàu, sau đó tăng lên gấp đôi chính là nhà họ Lạc.”
L6: “Mấy người bị gì thế! Người ta có phải trẻ vị thành niên đâu, yêu đương thì làm sao!!?!”
Lâm Ngữ tiếp tục lướt xuống dưới.
Yooo Ha Ha: “Mấy người có để ý người được ôm kia không? Dáng vẻ giống như không tình nguyện, có thấy đáp lại gì đâu.”
L1: “Đm! Cường thủ hào đoạt?”
L2: “Xem hình thể kìa, hẳn là nam nhỉ…”
L3: “Tin nóng thật sự.”
L4: “Gay chết tiệt gay chết tiệt gay chết tiệt.”
L5: “Lầu trên miệng thối thế!”
L6: “Chẳng phải lúc còn đi học, quan hệ giữa Lạc Tân Cổ và Kỳ Mộc ái muội lắm hay sao?”
L7: “!!!! Trưởng nhóm vĩ cầm đó hả?”
L8: “Kỳ Mộc x Lạc Tân Cổ, inbox gửi hàng nhé.”
L9: “+1!”
L1”: “+2!”
Lâm Ngữ tắt màn hình.
Cậu không xem được nữa.
…
Suất cơm Phương Tình mang về cậu chỉ ăn được vài miếng.
Cậu ngồi tại chỗ im lặng suốt buổi trưa, nhịn rồi nhịn, cuối cùng cầm điện thoại lên gọi cho Lạc Tân Cổ.
Máy bận.
Gọi lại.
Vẫn không kết nối được.
Lâm Ngữ cầm điện thoại, hai mày nhíu chặt.
Lo quá, Lạc Tân Cổ sẽ không gặp phải chuyện gì nghiêm trọng chứ? Chẳng lẽ bị người ta bao vây ở Nhật Bản rồi?
Đáng giận, sao cậu không có phương thức liên lạc với trợ lý của anh cơ chứ, lúc này muốn biết tình trạng bên phía Lạc Tân Cổ cũng khó khăn.
Lâm Ngữ mím môi, đang định quay số tiếp thì màn hình hiện ra một cái tên – Lạc Tân Cổ
~Hết chương 18~