Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz

Chương 14: Nhận mệnh



Sau khi tạm biệt cô dâu chú rể, Lạc Tân Cổ lái xe đưa Lâm Ngữ về biệt thự.

Lâm Ngữ xuống xe, Lạc Tân Cổ hạ cửa sổ gọi lại: “Hôm nay tôi không ở bên này mà về nhà tạm biệt người thân, sau đó ngày mai đi thẳng tới sân bay.”

“Ừm, anh có cần lấy thứ gì ở đây không?”

“Không.” Lạc Tân Cổ cười bảo, “Khi nào em không bận nữa thì nhớ đến xem tôi biểu diễn.”

“Chắc chắn rồi.” Lâm Ngữ đáp.

Xe dần rời xa biệt thự, thông qua gương chiếu hậu, Lạc Tân Cổ thấy Lâm Ngữ vẫn đứng ở bậc thang trước cửa biệt thự nhìn theo, mãi đến khi anh rẽ mới biến mất.

Lạc Tân Cổ đi qua một ngã tư rồi dừng xe ở ven đường. Anh chống tay lên vô lăng, hồi phục hô hấp.

Có phải anh dọa Lâm Ngữ rồi không?

Chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng, anh còn chưa dùng sức mà Lâm Ngữ đã không biết làm sao.

Tiến sĩ Lâm quả thật như đồ vật được nuôi trong môi trường vô khuẩn, mỗi lần bổ sung oxy đều phải cẩn thận, sợ tổn thương đến cậu.

Nhưng hết cách rồi, sau khi đàn xong bản nhạc kia, lúc đối diện với ánh mắt Lâm Ngữ, nội tâm anh nổi sấm liên hồi.

Trong ánh mắt kia vừa có thương hại vừa có thương tiếc.

Trong căn phòng tối tăm không chút ánh sáng ở kiếp trước, sau khi bị anh tra tấn suốt ba ngày ba đêm, Lâm Ngữ cầm dao quân dụng chỉ thẳng vào ngực anh, chất vấn anh có phải muốn chết hay không cũng nhìn anh bằng ánh mắt ấy.

“Lạc Tân Cổ, sao anh lại biến thành cái dạng này?” 

Đến bây giờ anh vẫn nhớ câu hỏi như xé da tước xương của Lâm Ngữ. Anh không chịu nổi ánh mắt Lâm Ngữ nhìn anh như thế, nó chẳng khác nào đang nhìn một con chó đáng thương hay bông hoa thối rữa.

Nhưng hôm nay Lâm Ngữ không hề có biểu hiện sợ hãi hay chế nhạo, hơn nữa còn giải thích vì sao cậu hi vọng anh về nước, thật giống như nói thêm mấy câu là có thể che giấu tâm tư của mình.

Ai ngờ nói nhiều sai nhiều, Lâm Ngữ giấu đầu lòi đuôi, mỗi câu mỗi chữ đều đang ẩn chứa khát vọng “muốn gặp anh”.

Hai đời, không gian và thời gian đã thay đổi nhiều như vậy.

Lâm Ngữ vẫn thích anh như xưa.

Anh muốn hôn lên đôi môi cậu giống như mỗi lần anh tưởng tượng, nhưng anh sợ.

Chỉ cần nghĩ đến việc Lâm Ngữ có thể nhớ về quá khứ là anh lại cảm thấy khủng hoảng.

Nếu như cậu cũng có được ký ức kiếp trước giống anh, nhớ lại việc từng bị người mình thích chiếm hữu bằng phương thức tàn nhẫn như thế thì liệu có phát điên hay không? Anh phải giải thích thế nào? Ngay cả có thể giải thích thì liệu Lâm Ngữ có chịu nghe không?

Những thương tổn từng phải hứng chịu, những nhục nhã gặp phải trong căn phòng tối tăm đều là thật.

Lâm Ngữ hận anh cũng là thật.

“Lạc Tân Cổ!”

Hình như có ai đó gọi anh, là giọng của Lâm Ngữ.

Lạc Tân Cổ ngẩng đầu, khó hiểu liếc gương chiếu hậu, gương phản chiếu hình ảnh Lâm Ngữ đang chạy về phía anh, thở hổn hển, vừa chạy vừa kêu.

Lạc Tân Cổ sừng sốt, ngay sau đó mở cửa xuống xe, chạy lại về phía Lâm Ngữ, “Sao thế? Có phải quên thứ gì không? Em gọi điện thoại để tôi quay lại là được rồi, cần gì gấp…”

Lâm Ngữ chạy đến gần, nắm lấy cánh tay anh: “Không quên thứ gì cả, chỉ là… chỉ là có chuyện muốn nói với anh, em cảm thấy phải nói trực tiếp. May là anh chưa đi xa, vẫn đuổi kịp.”

Lạc Tân Cổ yên tâm, vỗ vai Lâm Ngữ giúp cậu thả lỏng: “Được rồi, em nói đi, tôi nghe.”

“Thật ra kết quả thí nghiệm lần trước có vài điểm bất thường, cảnh tượng thành lập không có người cũng không có xe, thậm chí bổi cảnh còn hơi hỗn loạn, đến cuối cùng chỉ dư lại một màu đen thuần nhất.” Lâm Ngữ nói.

Sắc mặt Lạc Tân Cổ trở nên nghiêm túc.

“Bên cạnh đó hôm nay sau khi nghe anh diễn tấu thì em càng khẳng định phỏng đoán của mình, tinh thần của anh đang phải chịu một gánh nặng không hề nhỏ, nó tích lũy dần theo năm tháng. Vì vậy em muốn dặn dò anh một tiếng.” Lâm Ngữ bình phục hô hấp, tốc độ nói chậm lại, “Nếu anh gặp chuyện gì khó khăn thì đừng cố chống đỡ một mình mà hãy chia sẻ với mọi người.”

Nói xong Lâm Ngữ tạm dừng một lát rồi bổ sung: “Đương nhiên nếu anh tin tưởng thì có thể tìm em, em rất sẵn lòng lắng nghe, chuyện gì cũng được… Em cam đoan chỉ cần là chuyện em có thể làm được thì em sẽ cố gắng hết sức.”

Âm lượng không cao nhưng rất có khí phách, ánh mắt lâm Ngữ chứa chan chân thành, không có một chút dối trá.

“Em cố ý đuổi theo vì muốn nói với tôi những điều này?” Lạc Tân Cổ hỏi.

“Đúng vậy, em cảm thấy rất quan trọng.” Lâm Ngữ xấu hổ mỉm cười, “Em hi vọng ngày nào anh cũng thật vui vẻ.”

Lạc Tân Cổ nắm tay Lâm Ngữ, mạch đập nảy mạnh truyền nhiệt độ qua làn da.

Xong rồi, Lạc Tân Cổ. Nội tâm anh thầm gọi chính mình.

Đời này anh tuyệt đối không có khả năng buông tay Lâm Ngữ.



Hiếm khi Lâm Ngữ có một ngày chủ nhật nghỉ ngơi, cậu tra chuyến bay, thấy tin chuyến bay của Lạc Tân Cổ cất cánh thuận lợi mới yên tâm.

Hai giờ chiều, cậu nhận được cuộc gọi từ Giang Hoài Tả.

“A Ngữ, con có ở nhà không?” Giọng ông khá nghiêm túc.

“Dạ có ạ.”

“Nay thầy đi công tác không về kịp, con sang chỗ Tô Mộng xem nó có cần giúp gì không.”

Lâm Ngữ không hiểu chuyện gì: “Chị làm sao thế ạ?”

Đầu dây bên kia tạm dừng một lát rồi mới nói: “Chồng nó ở Bắc thành xảy ra chuyện, nó vừa gọi cho thầy xin nghỉ mấy ngày để về bên đó, có lẽ bây giờ vẫn đang ở khách sạn xếp đồ, con mau sang xem đi.”

Lâm Ngữ sửng sốt, cúp máy xong thì lập tức gọi taxi đi tới chỗ Tô Mộng.

Sau khi tiếp tân xác nhận Tô Mộng chưa trả phòng thì Lâm Ngữ chạy thẳng lên tầng ba mà không chờ thang máy.

Phòng Tô Mộng không đóng, cậu chạy vào thì thấy vali mở toang, đồ đạc đã sắp xếp gọn gàng.

Tô Mộng ngồi ở mép giường không nói tiếng nào, biểu cảm thẫn thờ.

“Chị ơi.” Lâm Ngữ gõ cửa.

Tô Mộng ngẩng đầu, hai mắt ửng đỏ, chắc hẳn vừa mới khóc.

“A Ngữ, sao em lại đến đây?” Cô hỏi, “Mau vào đi.”

“Thầy bảo với em anh rể ở Bắc thành xảy ra chuyện nên em đến.” Lâm Ngữ bước vào phòng, nhìn quanh bốn phía, “Chị sắp xuất phát rồi ư?”

“Ừm, hai tiếng nữa chị lên tàu cao tốc, lát nữa chị ra nhà ga.” Giọng Tô Mộng hơi khàn, ẩn chứa sự mỏi mệt.

Lâm Ngữ bước đến bên Tô Mộng rồi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng cô.

“Chị ơi, có thể nói với em không?” Lâm Ngữ hạ giọng.

Tô Mộng mím môi, đỡ trán, một hồi lâu sau mới mở miệng: “Sáng nay chị nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, Văn Thao nằm trong phòng đầy khí ga, nếu người thân không bất ngờ đến thăm thì ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi.” Âm cuối Tô Mộng run rẩy.

Lâm Ngữ sững người: “Anh Văn Thao không phải một người sơ ý quên khóa bình ga.”

“Bọn chị rất ít khi nấu cơm ở nhà, anh ấy luôn bận rộn không ngừng, làm gì có tâm trạng nấu thứ gì đó, nhất định là anh ấy cố ý mở khóa bình ga.” Tô Mộng tạm dừng bình phục hô hấp, “Chị biết vì sao.”

Lâm Ngữ im lặng lắng nghe.

“Tối hôm trước anh ấy gọi điện cho chị, bảo là hạng mục không có tiến triển. Cả nước chỉ có đội anh ấy đi theo phương hướng này, có rất nhiều thành viên, chị hiểu áp lực anh ấy đang phải chịu, khuyên vài câu xong để ý nữa, không ngờ anh ấy lại nghĩ quẩn. Bây giờ chị nhớ lại, quả thật tâm trạng lúc đó của anh ấy không ổn chút nào.” Tô Mộng thở dài, “Anh ấy hỏi chị nếu anh ấy đột nhiên phát hiện hạng mục không phát triển được nữa, thậm chí phương hướng nghiên cứu lúc đầu là sai thì nên làm gì bây giờ. Những thành viên tham gia hạng mục đều là vì anh mà tới, đi theo anh nhiều năm như vậy nên làm gì bây giờ.”

“Anh Văn Thao là một người có hoài bão.” Lâm Ngữ nói.

“Anh ấy là một người theo chủ nghĩa lý tưởng và hoàn mỹ, đặt ra yêu cầu rất cao đối với bản thân, có tín ngưỡng, có có mục tiêu, nhưng như vậy sẽ rất dễ bị thương.” Tô Mộng quay đầu nhìn về phía Lâm Ngữ, cô duỗi tay nắm chặt lấy tay Lâm Ngữ, “Từ khi em tiến vào phòng thí nghiệm của chúng ta, chị trông thấy em một đường đi lên. Em còn trẻ, trong lòng chỉ nghĩ tới nghiên cứu khoa học, ngây thơ như tờ giấy trắng. Nhưng em phải nhớ thế giới này rất phức tạp, không phải lý tưởng nào cũng có thể thực hiện. Đừng vì một lần thất bại mà phủ nhận bản thân.”

“Chị…”

Lâm Ngữ vừa hô một tiếng thì Tô Mộng đã buông tay cậu ra rồi đứng dậy, nhanh nhẹn khóa vali: “Chị về đây, có gì thứ hai gọi lại.”

“Dạ, em đưa chị ra nhà ga.”.

||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||

“Không cần đâu, chị em không yếu ớt tới nỗi không đi đường được.” Tô Mộng nhìn cậu nở một nụ cười trấn an, “Hẹn gặp lại.”

Sau khi rời khỏi khách sạn, Lâm Ngữ về nhà vốn có ý định chỉnh sửa báo cáo nghiên cứu nhưng không thể nào bình tâm được.

Cậu dứt khoát đẩy báo cáo sang một bên, rót một ly rượu, thêm đá rồi bưng ra phía sau biệt thự ngắm cảnh.

Phía sau biệt thự trồng một vườn hoa, còn có một hồ nước nhỏ.

Bình thường mùa thu sẽ chẳng có hoa gì để ngắm nhưng hôm nay cậu vừa ra đã thấy mấy chậu hoa màu trắng không biết nở hoa từ bao giờ, cậu nhìn qua thì thấy đó là một loại hoa cúc.

Lâm Ngữ rung động, phản ứng đầu tiên là…

Hoa được trồng trong vườn hẳn là những loài hoa mà Lạc Tân Cổ thích, không biết trước khi đi anh đã kịp ngắm chúng nó nở chưa.

Cậu thò vào túi lấy điện thoại, mở khóa vân tay, hơi do dự.

Gọi ngay lúc này có phải hơi đột ngột không? Hỏi thăm người ta đã đến nơi an toàn chưa cũng là một loại lễ phép.

Sau khi tìm được lý do thuyết phục mình, Lâm Ngữ quay số.

~Hết chương mười bốn~