Ánh Sáng Thuần Khiết

Chương 60: C60: Vẫn là người nổi tiếng



May mà cấp ba không còn dạy nhạc trong chương trình chính quy. Phù. Cô đang hát karaoke cùng nhóm bạn cùng lớp. Cô cảm thấy khó chịu một chút. Người ta thường cảm thấy khó chịu khi làm những gì mình không tốt.

· Lại đây hát đi ! – Bông Xù kêu.

· Tại sao mấy cậu lại có mặt được ở đây vậy, Bông Xù, Sherry và Bánh Bao? – Tiểu Phong hỏi.

· Là Ken mời tớ, phải không Ken ? – Bông Xù quay qua với Ken.

· Ừ.

· Hai người thân nhau từ khi nào vậy ? Và còn Bánh Bao nữa?

Bánh Bao cười tươi :

· Bông Xù rủ tụi này đi hát cùng, được bao mà, phải đi chứ ?

· Hát càng nhiều người thì càng vui. Mà Ken cũng đồng ý để tớ dẫn thêm bạn. – Bông Xù vui vẻ - Không ki bo như người nào đó !

· Hế ! – Lucasta giật mình.

· Không phải nói cậu đâu, Lucasta. – Bông Xù nói. – A, để tớ hát bài đó, bài của Eric.

· Tớ cũng hát với ! – Sherry kêu lên.

· Tớ nữa ! Cả tớ ! – Những người khác cùng kêu lên.

Cả lũ con gái cùng hát hò ca khúc ‘’Em là mùa xuân của anh ! ‘’ mới ra của Eric và nhảy nhót sôi động cùng nhau. Bông Xù lôi Lucasta đứng dậy cùng hát với mọi người.

· Ế, tớ có biết bài này đâu.

Tất cả những mâu thuẫn toan tính của cuộc sống phút chốc tan biến trong những lời ca hỗn hợp, một cách kỳ lạ.

· Oa, Sherry hát hay quá, y như ca sĩ nổi tiếng vậy.

· Mời cậu đến đây thật là đúng đắn.

Mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng Sherry.

· Ha ha, cậu ấy đang hát… rất nhiệt tình.

· Dù chẳng đúng giai điệu một chút nào cả.

Mọi người nói về Lucasta đang miễn cưỡng hát, cũng được vỗ tay nhiệt liệt.

Mọi người sau đó ra về đi ngủ. Lucasta không ngủ được. Cô tỉnh dậy ra ngoài đi lang thang trong phố. Thành phố được lắp đặt các ngả đèn, sáng trưng. Cô cảm thấy bình yên. Thành phố không một bóng người, hoàn toàn tĩnh mịch.

Cô bé cô đơn, em đang có tâm sự gì đừng để trong lòng mà hãy nói ra có thể trút được nỗi lòng đó. – Một cô gái cũng đi dạo buổi đêm, nói với Lucasta.

· Sao chị biết em có nỗi lòng ạ ?

· Đơn giản lắm, một cô gái đi dạo buổi đêm thì chắc hẳn phải có nhiều tâm sự. Và vì chị cũng như vậy. Nào em có nỗi buồn gì ? Gặp rắc rối với bạn trai à ?

· Không có, em không có bạn trai.

· Bị bạn bè bắt nạt phải không ?

· Cũng có một chút, nhưng không đáng bận tâm.

· Vậy em buồn gì nào ?


· Em làm gì cũng không tốt.

· Ra là một cô bé tự ti. Đừng lo, em luôn làm tốt mọi chuyện, chỉ là em chưa nhận ra thôi. Đi theo chị, chị sẽ chỉ cho em thấy.

Cô gái dẫn Lucasta về nhà của cô. Ngôi nhà xây dựng kiểu cổ điển trang nhã và có phần bí ẩn. Lucasta bước vào. Đồ đạc trong nhà đều đẹp.

Cô gái chỉ cho Lucasta xem máy làm cà phê tự động. Lucasta đã tự pha cho mình một cốc cà phê.

· Em thấy không, em đã làm được một cốc cà phê hạnh phúc rồi đấy. Cốc cà phê này có thể được đem đi bán thành tiền.

· Ơ, không, nó đơn giản …

· Thì sao ? Thực ra mọi chuyện rất đơn giản. Nhưng mọi người thường nghĩ nó phức tạp lên, rồi tự cảm thấy tự ti không làm được.

· Nào giờ tự thưởng thức cốc cà phê của mình, có thấy ngon không ? Em nghĩ người khác sẽ cảm thấy cốc cà phê này như thế nào ?

· Đối với em thì em cảm thấy nó ngon, nhưng với người khác thì em không chắc khẩu vị của họ.

· Chính xác họ cũng cảm thấy như em.

· Ơ ?

· Mọi người căn bản đều giống nhau đó cô bé.



Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc.

· Mai em lại đến đây nữa được không ? Chị khá là thích em.

· Dạ được ạ. Nói chuyện với chị rất vui ạ.

Cô chỉ tay chạm môi bảo với Lucasta.

· Tuyệt chị cũng cảm thấy vậy. Nhưng em đừng cho ai biết nhé ! Vì chị khó hợp với người khác, riêng em là đặc biệt, không hiểu sao chị lại rất hợp với em.

Cô gái cười với Lucasta. Cô trở về phòng và không hề nói gì về chuyện buổi đêm ngày hôm nay.

Đêm hôm sau, Lucasta lại ra ngoài một mình, đến nhà cô gái hôm qua. Căn nhà cổ kính im lìm trong bóng tối, đường xá xào xạc lá bay.

Lucasta bước vào nhà. Trong nhà không có ai. Chị ấy đi đâu rồi nhỉ. Lucasta không ngồi yên trên ghế, cô vào các phòng tìm kiếm. Cô leo lên tầng trên, mở cửa một căn phòng, một người đàn ông đẹp trai như bạch mã hoàng tử ngồi ở trong.

· Em là ai ?

· Còn anh, anh là ai ?

· Eric.

· Em là Lucasta. Chị gái trong nhà đi đâu rồi ạ ?

· Cô ấy không phải là đang ngủ trong phòng ư ?

Lucasta lắc đầu. Cô chú ý suốt vào khuôn mặt điển trai nhưng hơi nhợt nhạt của người đàn ông lạ.

· Em là gì của cô gái ấy ?

· Nói ra thì, em mới quen chị ấy hôm qua. Còn anh ?


· Anh cũng mới quen cô ấy dạo gần đây.

· Thật sao ? Hai người quen nhau như thế nào ?

Vừa nói xong câu ấy, Lucasta nghĩ mình thật lắm chuyện. Người ta là gái đẹp thì phải quen với trai xinh rồi. Hai người ắt hẳn đã … Cô xua đuổi cái ý nghĩ bậy bạ đó đi.

· Nói ra thì thật lạ, anh gặp cô ấy trên đường phố. Cô ấy nói sẽ chữa khỏi nỗi cô đơn trong lòng anh, rồi anh đến nhà cô ấy suốt.

· Em thì sao ?

· Cái gì ? Anh cũng quen chị gái trên đường phố sao ? – Lucasta đến gần người đàn ông, chăm chú nhìn nét mặt anh ta.

· Eric, anh còn ở trong phòng không? – Là giọng của cô gái. Cô ta ngạc nhiên khi thấy Lucasta ở trong phòng.

· Em gái đến rồi hả ? Đừng làm phiền bạn trai chị, anh ấy đang mệt. Chúng ta xuống nhà nói chuyện nào.

· Rồi chị sẽ hút sinh lực của em như chàng trai này phải không ?

Cô gái đó kinh ngạc, hỏi :

· Ngươi là ai ?

· Chiến binh công lý. Ngươi dùng lời nói ngon ngọt để dụ dỗ những con người cô đơn đáng thương khiến họ trở nên mê muội. Ta không để yên cho ngươi đâu.

Lucasta lấy ra thanh kiếm lightstick xông lên tấn công cô ta. Cô ta không phải là một con quỷ lợi hại, bị Lucasta đá ngã xuống. Cô liền lấy kiếm định đâm cô ta.

· Xin hãy tha mạng cho tôi. Tôi không hề giết người, tôi không làm hại con người.

· Lại dám nói không làm hại con người.

· Là vì anh ấy quá đẹp trai. Tôi rất mê giọng hát của anh ấy nên mới liều lĩnh tìm cách tiếp cận anh ấy thôi. Anh ấy cũng tự nguyện đến đây. Tôi cũng chỉ hút chút linh khí để anh ấy có thể ở bên tôi lâu. Cầu xin cô đấy ! Tôi chưa muốn chết.

· Ngươi còn định hút linh khí của ta còn gì ?

· Là tôi muốn tăng thêm chút ma lực. Nhưng thực sự tôi không có ý định làm hại cô, chỉ hút chút sinh lực hằng ngày thôi. Tôi đã sống với con người nhiều năm rồi mà vẫn yên ổn, cô thử nghĩ xem là vì sao chứ ?

· Thật sự ngươi chưa làm hại ai khác chứ ? Cô lườm cô ả bằng ánh mắt đáng sợ.

· Là thật. Tôi cũng không dám ra ngoài gặp con người nhiều. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy cô đơn.

Lucasta rút lại kiếm. Cô lấy điện thoại tra thông tin mật về yêu đạo ở nơi này. Có vẻ khu vực này không có nhiều ma lực, và cũng không có các vụ án không rõ nguyên nhân.

· Tôi tạm thời tin cô. Nhưng tôi sẽ đưa người này đi. Và sẽ giám sát cô. Cô nếu còn muốn sống thì tốt nhất đừng làm gì xấu xa.

Cô ta buồn bã nói:

· Được rồi.

· Trước đó lưu số điện thoại của tôi để liên lạc đi. Nếu cảm thấy cô đơn thì có thể gọi điện nói chuyện với tôi. – Lucasta nói.

· Thật không ? – Cô ả mừng rỡ trao đổi số liên lạc với Lucasta.

· Nhưng mà đừng có làm phiền nhiều đấy, nếu bạn bè tôi mà phát hiện ra cô, sẽ lập tức giết cô. Tôi không đảm bảo được chuyện đó đâu.


· Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý. Nhưng mà tôi có thể gọi cô là em gái như trước được chứ ?

· Gọi bằng gì thì gọi. Chị… chị gái. – Lucasta đáp. Cô ả thì mừng quýnh lên ôm chầm lấy Lucasta. – Này, này.

· Còn anh này, sống ở đâu ?

· Khách sạn Thanh Long.

· Hả ? Không phải chứ ? Khách sạn nhà Ken ư.

Lucasta mang chàng trai về khách sạn. Cô làm cậu tỉnh táo lại. Rồi cô chuồn lẹ. Thế mà vẫn bị bắt lại.

· Cô là ai?

· Ha ha, là một cô gái bình thường.

· Lẻn vào phòng đàn ông lúc đêm khuya chắc chắn là có ý đồ xấu. Tôi sẽ gọi cho bảo vệ. Không lẽ là fan cuồng?

Thôi xong mình rồi. Lucasta không biết phải làm sao để thoát ra khỏi tình cảnh hiểm nghèo này. Cái tên công tử mắc dịch này. Mình đã cứu hắn vậy mà giờ sắp bị hắn hại. Cái số tôi.

· Fan cuồng? Anh nghĩ mình là ai mà đòi fan cuồng vậy? Đừng tưởng bở ở khách sạn cao cấp thì tất cả mọi người đều thành fan của anh hết!

· Em không biết anh sao? – Anh ta trông có vẻ ngạc nhiên.

· Lần đầu gặp nhau sao em biết được. Anh biết em chắc.

Chàng trai cười.

· Anh không biết. Nhưng cảm ơn em đã cứu anh.

· Há? Anh …

· Anh nhớ hết mọi chuyện mà.

· Ơ ơ… mọi chuyện á? Anh nhớ cả trận trận…

· Ừ, em đấu kiếm rất dữ. Em là chiến binh công lý.

· Không thể nào, anh bị thôi miên mà? Sao có thể tỉnh táo được?

Không phải cô ta đã làm hắn mê muội rồi ư, tại sao hắn còn nhớ được. Chỉ có thể suy được là trình độ của cô ta chưa đủ cao thôi. Cô ta thật tình, đã làm thì phải làm cho tới bến chứ. Giờ lại gây thêm rắc rối.

· Anh cảm thấy lúc mê lúc tỉnh. Cô ấy nói với anh bản thân là yêu ma, và tâm sự với anh rất nhiều thứ.

· Vậy mà anh vẫn đến hàng đêm sao?

· Ừ, vì cô ấy rất xinh đẹp.

· Cái tên này, hết nói nổi. Nhưng đôi mắt và cảm xúc của con người là vậy, khó có thể cưỡng lại những thứ đẹp đẽ phù du. Rất ít người có thể cưỡng lại việc ngắm nhìn trai xinh gái đẹp.

· Và cô ấy có thể chia sẻ nỗi cô đơn… - Anh chàng bất giác thốt ra.

· Em cũng cô đơn phải không?

· Không ạ. Em có bạn bè.

· A ra vậy em có bạn bè nhỉ.

· Em muốn ăn gì không?

· Em không đói.

· Vậy uống gì nhé?

· Em không khát.

· Vậy em muốn làm gì?


· Đi ngủ.

· Vậy ngủ trong phòng kia. Đừng lo anh sẽ ngủ ở phòng khác.

· Em về nhà ngủ ạ.

· Em định về lúc trời đêm thế này sao?

· Em mạnh mà.

· À đúng nhỉ. Nhưng mà giờ anh cũng không thể đến nhà cô ấy nữa phải không?

· Không được. Cô ấy sẽ hút sinh lực của anh. Anh không có ma thuật hộ thân bảo vệ. Nếu ở lâu với ma quỷ, dù họ không làm gì anh thì hắc ám trên người họ vẫn tự động hút sinh lực của anh khiến anh yếu đi.

· Vậy à?

· Đừng bi quan quá, anh muốn gì, nếu trong khả năng em sẽ làm được. – Tên này điên quá, hắn ta còn muốn đến nhà yêu quái. Không biết còn dám làm gì liều lĩnh nữa, không biết chừng lại muốn tự tử cũng nên. Cô nhớ đến mấy bài báo đưa tin về những người cô quạnh đã tìm đến cái chết. Cô rung mình.

· Em ở lại nói chuyện với anh một chút được không?

· Có thế thôi hả?

· Ừ.

· Anh đang cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, có lẽ vì mọi người không hiểu anh, họ thích chèn ép anh, áp đặt lên anh. Anh đã cảm thấy mệt mỏi. Nhưng dù họ có nói gì, anh vẫn làm theo hướng đi riêng của mình. Nói vậy chắc em không hiểu đâu?

· Hiểu chứ?

· Em hiểu thật à? – Chàng trai mỉm cười. – Em thật là giỏi.

· Họ nói đây là đỉnh cao sự nghiệp của anh và anh rất nổi tiếng. Anh cũng thấy vậy. Nhưng giờ anh lại cảm thấy mệt mỏi, có quá nhiều thứ ập đến một lúc.

· Là khủng khoảng đấy ạ. Vượt qua được giai đoạn này thì mọi thứ sẽ bắt đầu tốt đẹp lên.

· Ừ, nên anh phải tự nhủ với bản thân phải luôn nỗ lực hết mình.

· Cậu thanh niên bất giác lấy điếu thuốc ra châm bật lửa lên.

· Anh hút thuốc sao?

· À, xin lỗi, trước đây anh không có hút thuốc, bây giờ có nhiều trở ngại và áp lực khiến anh… Quên mất là có em ở đây.

· Người nổi tiếng rất dễ bị suy sụp khi ở đỉnh cao sự nghiệp vì sẽ xuất hiện quá nhiều cám dỗ. Nếu vượt qua được các cám dỗ, họ sẽ được số đông công nhận và nể phục. Anh dừng hút thuốc lại đi, nó không phải là cách lâu dài để vượt qua nỗi buồn, mà chỉ là một thứ thể hiện sự yếu đuối của con người.

· Không ngờ nói chuyện với người lạ như em anh lại cảm thấy thoải mái. Anh còn nhiều tâm sự nữa mà chắc em cũng không thích nghe đâu.

· Anh cứ kể đi, em còn phải học nhiều kinh nghiệm từ người khác.

· Anh chàng cười. Và tiếp tục những câu chuyện của mình. Lucasta ngủ quên mất lúc nào không hay. Anh chuyển Lucasta vào trong giường, đắp chăn lên cho cô.

· Sáng sớm. Cô vụt tỉnh dậy. Nhận ra mình đang ở nhà người lạ. Cô vội chạy về nhà. May quá, mọi người còn chưa tỉnh. Cô lẻn vào phòng mình, thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua mình đã làm cái quái gì vậy. Cô cảm thấy sự nguy hiểm và hư hỏng khi ở nhà của một người đàn ông không quen biết.

· Sherry hẹn gặp mọi người ở tiệm trà sau giờ học, trừ Lucasta.

· Ủa Lucasta đâu, bận à?

· Hình như vậy, cậu ấy đã chạy biến đi trước khi tớ kịp gọi lại.

· Không sao, nói với thỏ đế sau cũng được. Eric sẽ có buổi biểu diễn cho kỷ niệm thành lập công ty của bố tớ. – Sherry nói.

· Thật sao? – Hai người Bông Xù và Bánh Bao hét lên.

· Suỵt – Sherry ra hiệu.

· Tớ muốn đi, tớ muốn đi.

· Tất nhiên rồi. – Sherry mỉm cười.