Ánh Sáng Thuần Khiết

Chương 34: 34: Tiếng Nói Từ Biển Cả




Ở một vùng nước mênh mông, tảng băng trôi dạt theo con sóng, phía trên là năm người bạn.
- Lạnh quá! – Lucasta hắt xì.
- Chịu chút đi! – Tiểu Phong nói.
- Không phải tên quái vật đã bị hạ rồi sao? Vẫn còn sóng biển tấn công chúng ta nữa là thế nào? – Bánh Bao than.
- Úi, úi!
Bông Xù bị lắc lư mạnh suýt rơi xuống biển.

Và các tân binh còn lại cũng bị vậy.

Sóng đánh tới tấp, điên cuồng không theo bất cứ hướng nào.

Các bạn trẻ phải bám thật chắc tảng băng để không bị trôi dạt.

Nhóm bạn liên tục nhận nước biển mặn chát va đập vào người và mặt.
- Các ngươi đừng hòng thoát! Các ngươi phải chịu sự trừng phạt của biển cả!
Một giọng nói từ dưới biển vọng lên.
- Cái gì? Vẫn còn một con quái vật nữa sao? – Bánh Bao kêu ca.
- Không phải vẫn còn.

Mà là nó chưa bị tiêu diệt.

– Tiểu Phong tỏ ra cảnh giác.
- Hả?
- Hiểu rồi! Tên này mới là kẻ thù của chúng ta.

Hắn là kẻ đã điều khiển tên rác thải khổng lồ.

– Bông Xù ngộ ra.
Tiểu Phong gật đầu xác nhận.
- Á! - Bánh Bao thở dài ỉu xìu.

Rồi cậu bật tỉnh dậy:
- Đợi chút, tiếng nói đó phát ra từ dưới biển.


Không lẽ nào là thần biển.
- Thần biển?
Ba cô gái trố mắt nhìn Bánh Bao:
- Biển có thần ngự trị á?
- Tất nhiên rồi.

Và vì chúng ta đã xả rác quá nhiều vào biển của thần gây ô nhiễm nên thần tức giận với chúng ta và muốn trừng phạt chúng ta.
- Không phải nói thần sống cách biệt với thế giới con người à?
- Đúng vậy.

Nhưng biển sâu luôn là điều huyền bí đối với loài người.

Có nhiều nguồn cho rằng biển sâu ẩn chứa một thế giới khác biệt với thế giới loài người.

– Bánh Bao giảng giải.
- Rất có thể, hơn nữa người đó có nói chúng ta đã đánh thức giấc ngủ của ông ta.

– Tiểu Phong phát biểu.
- Nếu vậy chỉ cần làm ông ấy ngủ trở lại là được nhỉ? – Bông Xù nói.
- Nhưng bằng cách nào được đây? – Lucasta đăm chiêu.
- Để tớ thử xem.

– Sherry xung phong – Bằng bản nhạc giúp cải thiện giấc ngủ tớ mới tập dạo này.
- Ý kiến hay! – Bánh Bao và Bông Xù cổ vũ.
- Nhưng tớ không chắc nó có tác dụng.

Đây là lần đầu dùng nhạc để du ngủ ma thuật sư…
- Á!
Các bạn trẻ không yên với những cơn sóng điên cuồng.

Sóng đánh tung tóe, ngày càng mạnh hơn.

Tảng băng bị lật úp xuống biển.
Một con tàu nổi lên trên mặt biển.

Năm bạn tân binh xuất hiện trên boong con tàu.
- Con tàu ở đâu vậy? – Bông Xù, Bánh Bao và Sherry đầy ngạc nhiên.
- Là lightstick đấy! – Lucasta đáp.
- Khủng quá? Cậu biến được ra cả tàu nữa sao Lucasta? – Bông Xù trầm trồ.
- Là lightstick.

Nó có thể biến thành những hình dạng mà nó đã gặp qua.

– Lucasta đáp lại.
- Cậu có thể biến ra được tàu tốt thế này, sao không lấy ra ngay từ đầu chứ? – Bánh Bao kêu lên với Lucasta.
- -_- Tại vì tớ không biết lái tàu.

Các cậu có ai biết lái tàu hả?
- Ế? Rồi tất cả lắc đầu.
Con tàu không người lái bị sóng xô đẩy tới tấp, lắc lư lên lắc lư xuống.

Tiểu Phong tự đóng băng đế dày với sàn tàu, và đứng vững trong khi những người còn lại chúi về phía trước rồi lại chúi về phía sau.
- Cậu nhàn nhã quá nhỉ? – Bông Xù nói Tiểu Phong.
- Giờ không phải là lúc buôn chuyện.

Tàu này không còn chịu nổi bao lâu đâu.

Chúng ta cần mau chóng giúp ông biển cả đi ngủ.
- Ông biển cả đi ngủ? – Tiểu Phong nhau mày.

– Khả năng dùng từ độc đáo nhỉ Thỏ đế?

- Ha ha, không cần quá để ý cách xưng hô với một kẻ không biết là ai hết vậy đâu.
Lucasta vừa dứt lời thì một đợt sóng cao ngút hơn tất cả các đợt sóng khác ập vào con tàu.
- Không phải chứ? Ông ta nghe thấy mình nói à?
Bốn tân binh ngã nhào vào mạn tàu.
- Số hai mau giúp số bốn giữ cân bằng.
Bốn bạn lết tới chỗ Tiểu Phong.

Tiểu Phong đóng băng đế giày của Sherry lại giúp cô cố định tại một chỗ.
- Có lạnh thì cũng chịu một chút.

– Tiểu Phong nói.
- Không lạnh đâu! Đây là mùa hè mà, mọi người còn muốn vào hầm băng không được.

– Sherry đáp.
- À đê!
Sherry cầm lên cây đàn vĩ cầm bắt đầu kéo.

Sóng vẫn đánh vào.
- Hình như không có tác dụng.

– Bánh Bao lo lắng.
- Sóng biển ồn ào thế này mà ông ta nghe được đấy! – Bông Xù không chịu câu nào của Bánh Bao.
- Số ba khuếch đại tiếng đàn!
Bông Xù gật đầu với Lucasta.

Cô giơ quạt lên tung ra các làn gió, cố gắng đưa tiếng nhạc đi xa nhất có thể trong đám luồng gió và sóng hỗn độn này.
Tiếng vĩ cầm du dương lan ra toàn biển cả.

Những con cá bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Ba bạn chiến binh cũng ngáp ngắn ngáp dài.
Nhưng lại bị sóng táp cho tỉnh lại.
- Vẫn chưa chịu yên à? – Lucasta cắn môi.
- Hình như đang đấu tranh.

– Bông Xù nói.

– Nhìn kìa, một số làn sóng xuôi rồi, một số làn sóng ngược thôi.

Có lẽ nó đang cố chống chọi cơn buồn ngủ.
Quả nhiên, một cơn sóng khác ập tới, cơn sóng rất cao nhưng đến thuyền lại thấp xuống, rồi đánh táp vào mạn thuyền.

Tuy vậy lực của nó vẫn lớn, làm cho con thuyền lắc lư.


Sherry mất thăng bằng, chúi người về phía trước, cây đàn rơi xuống.

Nhưng cô vẫn được giữ nguyên.

Cô nhận ra bàn tay đang vịn vào eo cô giúp cô khỏi ngã.

Chính Tiểu Phong thấy Sherry suýt ngã, liền đỡ cô nàng từ phía sau.

Cậu không nhận ra Sherry đang đỏ mặt đằng trước.
- Cây đàn của tớ! – Sherry kêu lên.
May thay, Bánh Bao phản xạ nhanh, chộp được cây đàn của Sherry trước khi nó sắp rơi xuống biển.

Cậu mang đến trả lại cho Sherry.
Sóng lại nổi lên mạnh dần.
- Oái, oái! – Bông Xù và Lucasta liên tục ngã chúi cùng nhau vì những con sóng lại tấn công khi Sherry ngừng đàn.
Sherry tiếp tục kéo đàn.

Lần này tiếng đàn cất lên pha lẫn những tâm tình của con gái và lời thủ thỉ tình yêu.
- Âm thanh lần này ngọt ngào nhỉ? – Lucasta nói với Bông Xù.- Cậu có thấy thế không?
- Hình như thế thật.

– Bông Xù trả lời.

– Nghe mà làm tớ muốn có người yêu luôn quá!
Lucasta và Bông Xù hết hồn khi nhìn thấy những chú cá vây quanh tàu của mình.

Phù, may là chúng thích tiếng đàn của Sherry nên bơi xung quanh con tàu, không phải muốn tấn công.
Biển lặng.

Các tân binh ở trên boong tàu, ngồi thở với nhau.

Một chuyến hành trình dài không tưởng..