Anh Mất Em Rồi Sao?

Chương 26



- Tự nhiên quá ha! Cậu tới đây có mục đích gì? Nếu không có gì,  không tiễn! - nó bước lại vào bếp.
- Tôi có chuyện muốn nhờ cậu? - anh đột nhiên đứng dậy kéo tay nó lại. Nó quay người nhìn anh hăm dọa anh nhất quyết không buông tay. Nó trừng mắt nhìn anh.
- Nhờ tôi sao? Hơ.. Nguyễn Trung Hiếu đại thiếu gia, đại nam thần, hot Sky cực phẩm nổi tiếng phách lối lại hạ mình đến tận đây nhờ tôi giúp sao!? Nực cười.- nó châm chọc.
- Là cậu rượu mời không muốn uống, đừng trách tôi- anh thuận thế cánh tay đang cầm tay nó xoay người một cái đặt nó trên vai, mặc nó ra sức giãy giụa.
- Tiểu thư như vậy sẽ không sợ bị bỏ rơi nữa, hai người đi chơi vui vẻ- bác quản gia cười vui vẻ.
- Bác cậu ta là bắt ép người quá đáng, con bị bắt cóc, cứu con..... - tiếng nó nhỏ dần, nó bị anh ném vào trong xe.
- Cậu định bắt cóc tôi đấy à!  Nhà cậu giàu có như vậy còn thiếu tiền tiêu sao? Hay là..... Không được cậu thích ra ngoài kia có rất nhiều cô gái thèm muốn cậu... Cho tôi xuống, tôi muốn xuống đồ sắc lang... Thả tôi ra...
- Cậu bớt ồn ào một chút được không!  Cậu còn nói thêm câu nữa là tôi làm cho những gì cậu đang nghĩ thành hiện thực đó- anh ngồi vào vị trí lái xe khởi động xe.
- Cậu muốn gì? 
- Cậu có thể làm cho em gái tôi vui tôi đảm bảo sẽ để cậu nguyên vẹn trở về bằng không.... - anh nhìn lướt qua nó một cái đầy ẩn ý. Nó ngay lập tức ôm cổ áo.
- Em gái cậu thì mắc mớ gì tới tôi. Cậu dám làm gì tôi tôi đảm bảo cái đai đen này nhường lại cho cậu.
- Ok. Nếu cậu muốn. Tôi đây cũng không có kén chọn đồ chay hay đồ mỡ. Tôi nhớ không nhầm hình như cậu đủ 18 tuổi rồi nhỉ như vậy không được coi là phạm pháp a!- anh dừng xe, một tay cởi bỏ nút áo trên cùng của chiếc áo sơ mi.
- Cậu điên rồi.... Tôi đồng ý là được chứ gì....! 

- Như vậy có phải ngoan hay không- anh về ngồi lại nghiêm túc khởi động xe đi vào làn đường.
- Hả.... Chúng ta đang đi ô tô đó. Cậu muốn chết à? Cậu đã đủ tuổi để đi cái thứ này đâu. - bình tĩnh một chút nó mới phát hiện mình đang đi ô tô.
- Cậu không nhớ lần đầu tiên cậu gặp tôi sao?  Tôi đi cái thứ này nhiều hơn thời gian cậu đi  bộ tới trường đó. Mà quên nữa cậu còn chưa trả tôi tiền sơn lại xe đó.
- Đồ hẹp hòi, tôi trả là được chứ gì bao nhiêu- nó tính rút ví lấy tiền mới phát hiện bản thân bị anh bắt lên xe không có đem theo thứ gì hết trên người còn mặc bộ đồ thú bông.
Nói qua nói lại đã về đến biệt thự nhà anh.
Hai người bước vào thấy Hạ Linh đang chơi một mình trong nhà.
- Hạ Linh xem anh đưa ai về này. Em có thể tùy ý yêu cầu chị ấy những gì em muốn. Anh đưa em đi chơi coi như sinh nhật muộn có được không- Hạ Linh thấy anh về thì mừng rỡ, còn mừng hơn vì lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện nhiều với cô bé như vậy. Nó cũng chẳng quan tâm mặc kệ anh muốn nói nhăng nói cuội gì thì mặc sức nói.
- Em mau đi thay đồ.
- Anh em muốn chị xinh gái đi chọn váy với em.
- Chị sao? - nó giật mình.
Sau một hồi vật lộn với đống quần áo cuối cùng hai chị em cũng chọn được một bộ ưng ý. Nó cũng đến toát mồ hôi, ngay bản thân nó khi ra ngoài cứ tùy ý mặc thoải mái là được không nghĩ đến thử đồ cũng mệt như vậy.
Khi hai người đi xuống anh đã chờ sẵn ở dưới xe. Anh nhìn qua Hạ Linh một cái rồi lại nhìn nó, gật đầu, nó phổng mũi.
- Tôi mà, đã ra tay đảm bảo chỉ có tuyệt- Hạ Linh dường như rất yêu thích nó, từ lúc nó tới một phút cũng không rời.

- Tiểu công chúa em muốn đi đâu?- anh ngồi xuống để cao bằng cô bé à mà vẫn là cao hơn. Hạ Linh ngước mắt nhìn nó.
- Chị muốn đi đâu?
- Hôm nay là do em quyết định- nó cũng ngồi xuống xoa đầu cô bé.
- Vậy đi công viên chơi nhé!
- Được - anh đáp ứng không một chút suy nghĩ.
Trên xe hai chị em tám chuyện quá trời làm như anh là không khí luôn. Chợt anh dừng xe trước một trung tâm thương mại.
- Không phải nói đi công viên sao?
- Cậu nhìn bản thân như vậy cũng dám đi sao?
- Thì sao? Rất dễ thương. Không có gì bàn cãi.
- Cậu đã muốn vậy thì tùy cậu thôi chúng ta đi.
- Ơ.... Tôi đùa thôi- đoạn nó mang theo Hạ Linh đi vào trong.
Nó đi vào chọn đại một chiếc áo thun với jean rách vô cùng cá tính.
- Cậu sợ tôi thiếu tiền sao?

- Thoải mái là được!- nó cũng chẳng buồn quan tâm lời châm chọc của anh.
Nó cũng chẳng để ý tới bộ đồ mình vừa chọn lại rất hợp với bộ đồ của anh khi hai người ra tính tiền không ít người bàn tán.
Đến công viên ba người hết chơi cái này đến cái khác, không còn trò gì chưa chơi qua.  Anh cười rất nhiều thực sự 6 năm nay, ngày hôm nay anh cười một cách thoải mái và vui vẻ nhất.
- Hai đại công chúa. Xin tha cho tiểu thần được toàn mạng. Thần mệt lắm rồi có thể nào nghỉ một chút hay không?- anh mở nắp chai nước ngọt  đưa cho hai người. Ba người ngồi trên thảm cỏ rất giống một gia đình. Một lúc Hạ Linh lại muốn đi cưỡi ngựa.
Trên mâm nữ hoàng cũng thưa người anh kêu trò trẻ con nên chỉ có một mình Hạ Linh chơi. Nó cũng không có chơi.
- Cậu cũng rất thương cô bé. Sao hồi đó lại bài xích họ như vậy?
- Tôi chỉ là không muốn ba chia sẻ tình yêu của mẹ cho người phụ nữ khác.
Nó cũng chỉ hỏi vu vơ đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe anh châm chọc thật không ngờ anh lại trả lời.
- Mẹ cậu đã mất lâu như vậy ba cậu cũng cần có người yêu thương chăm sóc.  Sau này cậu kết hôn rồi cậu nhất định sẽ hiểu.
- Cậu làm như cậu đã từng trải qua.- anh thở dài. Chợt có điện thoại.
- Alo...
- Tôi lập tức tới ngay.
- Có chuyện gì.
- Ba tôi.... Ông ấy vừa tỉnh lại. Chúng ta tới bệnh viện.
- Được.