Anh Mất Em Rồi Sao?

Chương 19



- Thiếu gia cậu cuối cùng cũng về rồi!  Lão gia đang rất nguy kịch cậu mau tới bệnh viện- lão quản gia đi đi lại lại ở cổng cuối cùng anh cũng chịu về.
- Không chán sao? - anh chẳng thèm quan tâm bước lên cầu thang.
- Anh Hiếu ba nhập viện rồi. Mẹ không cho em đi theo em sợ... Hức..... Hức... - Hạ Linh thấy anh về thì chạy ra ôm chầm lấy anh.
- Thiếu gia là thật...
Chiếc cặp trên tay anh rơi xuống một cảm giác bất an ập tới làm anh khó chịu. Anh lập tức chạy tới bệnh viện.
Bệnh viện
- Bác sĩ bệnh nhân Nguyễn  Trung Quân mắc bệnh tim đang nằm ở đâu ạ?
- Cậu chờ một chút.... Phòng 503 tầng 5....anh một hơi chạy thang bộ lên không quan tâm thang máy đang chật kín người.
Phòng 503 tầng 5
Cạch.... Cánh cửa đang mở được một nửa bỗng khựng lại.

- Ông mau mở mắt đi, mau tỉnh dậy nói chuyện với tôi đi.  Tôi không cho phép ông nằm im như vậy.  Hai đứa con chúng nó cần có ba chúng nó còn rất nhỏ,  còn tôi nữa tôi cần ông. Ông mau dậy đi dậy đi....- cô Mi cứ một mình thao thao bất tuyệt như vậy cạnh con người đang nằm bất động.
Anh lặng đi đôi mắt màu cà phê bỗng trở nên hỗn loạn anh bước ra khỏi bệnh viện. Bầu trời xám xịt mây đen bắt đầu kéo đến, rồi trời đổ mưa cơn mưa đầu mùa hạ nặng hạt, dày đặc. Từng hạt mưa rơi xuống trên người anh đau rát cũng không bằng nỗi đau trong lòng anh.
- A........... - anh hét lớn trong cơn mưa trên con đường vắng bóng người. Bầu trời u ám chính như cảm xúc anh lúc này.
- Tại sao..... Tại sao....?  Lấy một người vợ mới,  có một người con lẽ ra ông phải sống thật hạnh phúc,  thật vui vẻ mới đúng.  Tại sao ông lại như vậy? Lại nằm một chỗ như vậy- anh khuỵu gối xuống mặt đường lạnh lẽo gào thét trong cơn mưa. Một người con trai mạnh mẽ trở nên yếu đuối khi chính người mình yêu thương bị tổn thương.
* * *
Cạch... Cánh cửa phòng 503 được mở ra.
- Hiếu con làm sao vậy? Sao lại ướt sũng như vậy?
- Ông ấy sẽ sống. Phải không?- anh khuỵu xuống bên giường ông.
- Tất nhiên rồi,  sẽ không có chuyện gì đâu con ạ. Rồi gia đình ta sẽ lại đầy đủ thôi- cô Mi nhẹ nhàng vỗ vai an ủi anh cũng chỉ là tự an ủi chính mình.
- Con mau về thay đồ đi kẻo cảm lạnh.  Ở đây đã có ta rồi,  tiện thể chăm sóc Hạ Linh giúp ta nói với nó tối nay ta không về.
Một ngày dài sắp kết thúc cơn mưa cũng đã tạnh. Bầu trời trở nên quang đãng vô cùng anh ngước đầu nhìn lên trời rất sáng, thậm chí còn có sao. Ông trời cũng thật vô tâm tạo ra một trận lôi vũ sau đó lại coi như không có gì mà mỉm cười bằng cách xuất hiện thật nhiều sao.  Con người có thể nào như vậy được hay không???