Anh Mất Em Rồi Sao?

Chương 11



Thời gian trôi nhanh nó với nhỏ cũng đã thân hơn rất nhiều. Anh bỏ nhà đi chắc cũng gần tuần rồi,  không đến lớp anh chỉ loanh quanh tới những nơi hồi nhỏ mẹ hay dẫn anh tới- cái quá khứ ngọt ngào đó sao anh có thể quên được. Anh đi thăm mẹ bà có biết anh đã nhớ bà đến mức nào.
- Mẹ có phải con đã sai không?  Con sợ cái cuộc sống không có mẹ, con hận người đàn ông đó. Con nhớ mẹ suốt thời gian qua con đã rất cô đơn.  Vậy là mẹ đã bỏ rơi con 8 năm rồi đó- Anh ngồi gặm nhấm từng vết thương cào xé tâm can anh,  những điều mà anh chưa từng nói với ai.
* * *
Sân bay

Một chàng trai cao hơn 1m80 đang kéo va ly bước ra.  Khuôn mặt góc cạnh, cặp kính đen che hết nửa khuôn mặt, chiếc quần jeans chuẩn " cái bang", áo khoác da phối với phông trắng toát lên vẻ đẹp trai sang trọng, khí chất hơn người.
- Anh Gia Hưng! Em ở đây!- nó hí hửng lao tới ôm lấy anh- Cuối cùng anh cũng chịu về rồi!  Anh biết ba mẹ và em nhớ anh thế nào không? 
- Cô nhóc này lớn rồi còn mè nheo!
- Em còn bé mà bé lắm luôn ấy.
- Mà ba mẹ đâu?
- Hôm nay papa với mami bận nên chỉ mình em đến đón anh thôi. Không nói nữa về nhà thôi,  mọi người ở nhà chắc đang hóng chúng ta đó - nó một tay kéo va li cho anh tay còn lại khoác tay anh ra khỏi sân bay trên môi không giấu nổi nụ cười.