Anh Đừng Bắt Nạt Em

Chương 11: Ánh mắt của Tô Hoài chẳng khác gì luồng sáng đầu tiên phá vỡ đêm đen



Edit: Ryal

Máy bay phải đi 8 tiếng mới tới quần đảo.

Tổ chương trình quyết định đóng máy trên máy bay để nhóm khách mời được nghỉ ngơi thật tốt, rồi sau khi tới địa điểm ghi hình sẽ bắt đầu quay ngay tức khắc.

Thực ra thời gian hẹn hò chính thức trong mỗi tập kéo dài hai ngày một đêm.

Máy bay đã ổn định quỹ đạo, Tô Hoài thấy Khương Ngạn Hi thi thoảng lại quay đầu nhìn phía sau thì hỏi: “Em muốn qua đó không?”.

Khương Ngạn Hi sợ làm phiền người khác nên lắc đầu.

Tô Hoài nghĩ ngợi rồi hỏi: “Bạn em à?”.

Khương Ngạn Hi gật đầu: “Dạ”.

Tô Hoài: “Quan hệ tốt lắm à?”.

Khương Ngạn Hi điềm tĩnh mỉm cười: “Tốt lắm ạ”.

Tô Hoài lặng lẽ nhìn nụ cười thoải mái và chân thực của cậu, khóe môi anh cũng hơi giương lên theo.

Từ lúc bắt đầu ghi hình, đây là lần đầu tiên cậu để lộ dáng vẻ chân thực ấy.

Có bạn cùng đi nên thoạt trông cậu thoải mái hơn nhiều.

Dù có là lúc học cùng trường khi trước, Tô Hoài cũng rất ít khi thấy được cậu trong trạng thái ấy.

Khương Ngạn Hi thoải mái là anh vui rồi.

Tô Hoài đột nhiên đứng lên, cúi người nói khẽ với cậu: “Hi Hi à, anh đi nói chuyện với tổ chương trình chút nhé, anh sẽ về ngay thôi”.

Khương Ngạn Hi nâng đôi mắt trong suốt và sáng ngời nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ”.

Tô Hoài tự nhiên xoa đầu cậu, rồi vòng ra sau.

Một khi đã đóng máy thì Kỷ Vũ và Thiệu Văn Dư cũng chẳng nói năng gì, hai người đắp chăn kín mít tự ngồi chơi điện thoại.

So với chồng chồng Hỉ Hoan, thì đôi này giống couple thương mại ở chương trình yêu đương hơn nhiều.

Kỷ Vũ thấy Tô Hoài bước tới thì nghi hoặc nhìn anh.

Tô Hoài liếc sang phía Khương Ngạn Hi, khách sáo hỏi: “Tôi có việc riêng, cậu đến ngồi cùng em ấy một chốc được không? Mười phút là được rồi”.

Kỷ Vũ mỉm cười, đồng ý: “Vâng”.

Cậu chàng đứng dậy bước sang.

Thiệu Văn Dư hạ điện thoại xuống, cười xởi lởi: “Chú nhớ anh à? Anh bảo rồi, người đẹp khác giới cũng chỉ là sương khói mây mờ, tình anh em giữa các Alpha mới là…”.

Tô Hoài đi thẳng qua chỗ ngồi để trống bên cạnh y, tìm tới Lộc Ưu và Trình Việt ở hai hàng ghế cuối cùng.

Thiệu Văn Dư chép miệng, bình tĩnh tiếp tục cúi đầu chơi game.

Lộc Ưu và Trình Việt đang bàn bạc với team kế hoạch.

Thấy Tô Hoài bước tới, Lộc Ưu kinh ngạc, cười hỏi: “Nam thần Alpha đó à? Có chuyện gì không?”.

Anh ngồi xuống chiếc ghế được nhân viên nhường cho, liếc thấy Kỷ Vũ đã tới cạnh Khương Ngạn Hi thì cụp mắt. Anh thu về hết những ôn hòa còn sót lại trong đôi mắt ấy, giọng nói trầm thấp hơi nhuốm lạnh lùng: “Việc xảy ra lúc ghi hình sáng nay là thế nào vậy?”.

Trình Việt và Lộc Ưu liếc nhau, khó xử nhíu mày.

Họ cũng biết Tô Hoài đang nói về điều gì.

Tại tiệm cà phê chó shiba, thực ra tổ chương trình đã biết Khương Ngạn Hi sợ chó nhờ hình ảnh thu được qua ống kính.

Nhưng sau khi bàn bạc, họ quyết định vẫn tiếp tục quay.

Chó shiba trong tiệm đã được huấn luyện đầy đủ, chỉ hơi hoạt bát thôi chứ chắc chắn sẽ không làm tổn thương đến khách hàng.

Về phần tình huống bất ngờ từ phía Khương Ngạn Hi, thì nó có thể đem lại hiệu quả tốt nhất cho phân cảnh này.

Nếu Tô Hoài có thể thành công giải cứu cậu trong lúc ngặt nghèo nhất thì chương trình sẽ trở nên vô cùng đặc sắc.

Trình Việt và Lộc Ưu quyết định rằng, chỉ cần khách mời không có ý kiến thì cứ tiếp tục ghi hình.

Cả Tô Hoài lẫn Khương Ngạn Hi đều không yêu cầu dừng lại, chỉ cần hai người mở miệng là mọi chuyện sẽ xong xuôi.

Không ngờ Tô Hoài lại tìm tới vì chuyện này.

Lộc Ưu thực sự không dám nói thật với nam thần Alpha. Trình Việt kiên trì giải thích tình hình lúc ấy, cuối cùng chốt lại: “Nếu lúc đó Khương Ngạn Hi yêu cầu dừng quay, thì tất nhiên chúng tôi sẽ chăm sóc cậu ấy”.

Lộc Ưu yếu ớt bổ sung điểm mấu chốt: “Hơn nữa, lúc trước chúng tôi cũng thống nhất với Khương Ngạn Hi ở đài truyền hình rồi. Chính cậu ấy cũng nói không muốn để một số vấn đề cá nhân làm ảnh hưởng đến quá trình quay, nếu thực sự không chịu đựng được cảnh nào đó thì cậu ấy sẽ tự yêu cầu tạm dừng ghi hình. Đây là tập thứ nhất, nếu vừa bắt đầu đã phải dừng lại vì cậu ấy thì sau này cậu ấy sẽ càng lúc càng áp lực về mặt tâm lí cho coi…”.

Tô Hoài trầm ngâm một chốc.

Anh cứ lo lắng mãi, hóa ra Khương Ngạn Hi đã tự chuẩn bị kĩ càng.

Anh không yêu cầu dừng ghi hình là bởi không muốn Khương Ngạn Hi mang gánh nặng ngay trong tập đầu tiên.

Nhóc khóa dưới vốn mẫn cảm và dễ bị áp lực, hồi còn ở trường anh cũng biết.

Nếu thực sự phải dừng quay giữa chừng vì cậu, thì vấn đề tâm lí sau này còn nghiêm trọng hơn nỗi sợ tạm thời nhiều.

Tô Hoài nhíu mày: “Lẽ ra mọi người phải hiểu về khách mời trước khi sắp xếp kế hoạch chương trình chứ”.

“Tôi không muốn chuyện tương tự xảy ra thêm lần nữa, tôi sẽ không hợp tác với một chương trình không biết quan tâm tới khách mời”.

Trình Việt thở phào nhẹ nhõm, lập tức đồng ý: “Vâng, lần này là do phía chúng tôi, sau này chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ”.

Lộc Ưu nhìn phản ứng của Tô Hoài thì nhướng mày.

Ở hàng ghế phía trước, Khương Ngạn Hi vui vẻ nhỏ giọng trò chuyện với Kỷ Vũ.

Cậu hơi tức, rõ là nói chuyện với Kỷ Vũ thoải mái hơn nhiều: “Sao không nói trước với tớ, nếu biết cậu cũng đến đây thì tớ đã không cần sốt sắng rồi”.

Kỷ Vũ: “Lần này tớ về nước để quay ‘Giao ước thánh thần’ cơ mà, nói cho cậu thì chuyến hành trình này chẳng phải bớt khó hơn bao nhiêu à? Ít nhất cũng phải để cậu tự khắc phục trước đã”.

Cậu chàng vờ ghét bỏ mà thở dài: “Ầy, từ khi quen nhau tớ nâng niu cậu như nâng niu một bé con có thể hẹo bất cứ lúc nào ấy, khổ thân tôi. Trong trường nhiều Omega vừa đẹp vừa đáng yêu thế kia, sao tớ lại thân với đồ quỷ nhỏ nhát gan như cậu nhỉ?”.

Khương Ngạn Hi: “…”.

Lâu rồi Kỷ Vũ mới được thấy khuôn mặt thiếu đi khẩu trang của Khương Ngạn Hi ở nơi nào ngoài nhà cậu. Cậu chàng bóp lấy gương mặt xinh xinh kia: “Ai bảo tớ là đồ háo sắc cơ chứ, kết bạn cũng phải tìm người đẹp nhất”.

Khương Ngạn Hi: “…”.

Kỷ Vũ buông tay, lặng lẽ nhìn về phía sau rồi ôm ngực cảm thán: “Vào nghề lâu đến thế rồi mà đây mới là lần đầu tiên tớ tận mắt nhìn thấy nam thần Alpha đó. Khương Ngạn Hi à, cậu hời to thật rồi, nam thần Alpha đẹp trai thật đấy, được tận mắt nhìn còn có cảm giác không thực hơn trong màn ảnh nhiều! Ban nãy ảnh nói chuyện với tớ, tim tớ suýt thì nhảy lên tận đỉnh đầu rồi, Alpha này hoàn hảo quá đi… Nếu hai người thành đôi thì nhớ lì xì thật dày cho tớ đấy”.

Kỷ Vũ chọt chọt Khương Ngạn Hi, cười trêu: “Ít nhất cũng phải đủ mua một căn nhà”.

Tai Khương Ngạn Hi đỏ lên, cậu cúi đầu: “Đây là công việc của đàn anh thôi mà”.

Rồi cậu nhỏ giọng bổ sung thêm: “Đàn anh… lúc nào cũng tốt bụng hết”.

Dù Tô Hoài đã trở thành một siêu sao được muôn người chú ý, thì anh vẫn đối xử với Khương Ngạn Hi chẳng khác ngày còn đi học là bao.

Đàn anh đã là người chói mắt nhất thế giới trong mắt cậu từ lâu lắm rồi.

Một lúc sau, Tô Hoài quay lại.

Kỷ Vũ nhìn Khương Ngạn Hi một cái vẻ hâm mộ, rồi nhường chỗ cho anh.

Tô Hoài ngồi xuống, thấy trên mặt cậu vẫn còn đọng nét mừng vui khi được gặp bạn thì hỏi: “Hai người đang nói gì vậy?”.

Khương Ngạn Hi bèn quay về trạng thái rụt rè lúc trước, không dám nhìn vào mắt anh mà chỉ cụp hàng mi ngắm nghía ngón tay mình: “Không có gì ạ”.

Tô Hoài đáp “Ừm” một tiếng.

Khương Ngạn Hi chẳng biết nhìn đi đâu nên đành nhắm mắt lại, tự thôi miên cho mình ngủ hết chuyến bay.

Cậu nhắm mắt, nhưng cái cảm giác bị nhìn chằm chằm thì không hề biến mất.

Ngược lại, nó còn bị khuếch đại lên đến vô hạn nhờ những cảm quan sắc bén hơn bình thường.

Tô Hoài đang ngắm cậu.

Trong xe, Khương Ngạn Hi phát hiện chẳng hiểu sao đàn anh cứ nhìn cậu mãi thôi.

Cậu rất nhạy cảm với ánh mắt của Tô Hoài.

Từ lâu lắm rồi, chỉ cần Tô Hoài nhìn cậu, dù có xa đến mấy, cậu cũng nhận ra nhờ sự nhạy cảm ấy – hệt như động vật nhỏ bị thú săn mồi ngắm trúng.

Ánh mắt của Tô Hoài chẳng khác gì luồng sáng đầu tiên phá vỡ đêm đen.

Như một vệt gió trắng vậy, nó có thể dễ dàng đâm thủng chiếc bình phong cậu dựng nên, lao thẳng vào thế giới của cậu.

Khương Ngạn Hi cố không để ý, muốn dùng cơn buồn ngủ chặn ánh mắt kia lại.

Nhưng giọng nói chân thực hơn lại thay tầm mắt xâm nhập vào nơi thính giác không hề phòng bị.

Tô Hoài yên tĩnh tựa người vào ghế, ngắm cậu một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi: “Gặp bạn vui không em?”.

Khương Ngạn Hi chầm chậm mở mắt, vừa quay sang đã bắt gặp tầm mắt sâu thẳm nơi anh.

Cậu chưa kịp trả lời, Tô Hoài đã nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc hỏi: “Em vui vì gặp được cậu ấy, hay vui vì gặp được anh?”.